Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỈ ĐỢI MỘT CÁI NGOẢNH MẶT(CHAP 4)


"Chào chị Tống, quả thực xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn, nên vẫn đang đợi xe"
Mộng Lê lịch sự giải bày.

Khinh Nhã đối với chuyện trong nhà thái độ rất chua ngoa, nhưng đối với người có điều kiện ngang hàng với mình, bà không thể bày ra giọng điệu kênh kiệu, ngược lại còn tỏ ra mình là người thấu tình đạt lý mà nói.

"Nhìn cô bé nhà chị cũng là học sinh Nam Đại nhỉ? Trùng hợp, con trai nhà tôi cũng vậy, đang tiện đường, để tôi đưa con bé đi cùng, chị thấy thế nào?"

"Nếu được vậy thì tốt quá, cảm ơn chị"
Mộng Lê chân thành cảm ơn đối phương.

Khinh Nhã cong môi nhìn về phía cô bé ngoắt ngoắt ngón tay gọi.
"Cô bé, đi chung xe với cô nhé?"

Nguyên Nhiên đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người, cũng biết mẹ tin tưởng và đồng ý cho mình cùng xe với nhà hàng xóm, cô bé liền đưa bàn tay nhỏ lên chào tạm biệt mẹ.

"Nhiên Nhiên đi học ạ"

Mộng Lễ vẫy vẫy tay đáp lại, gật đầu mỉm cười.

Cô bé Nguyên Nhiên lon ton chạy tới chỗ cửa xe, đối diện với Khinh Nhã lễ phép chào hỏi.
"Con xin phép đi cùng ạ, cảm ơn cô đã cho phép ạ!"

Khinh Nhã xao xuyến mất mấy giây trước nụ cười hồn nhiên tươi tắn của cô bé, bà gấp đến mức không chờ nổi lời trong lòng vừa thoáng qua liền bật thành tiếng.

"Cô bé, sau này con làm con dâu nhà cô nhé?"

Nguyên Nhân tròn mắt đứng hình, trong đầu nhỏ đang suy nghĩ đến cách trả lời không để đối phương cảm thấy bị xem nhẹ, hơi ngập ngừng một chút.

Bỗng tiếng nói từ trong xe của một thiếu niên ẩn ẩn thái độ ngang tàng vang lên.
"Mẹ đừng nhận vội, con còn chưa đồng ý"

Khinh Nhã cười cười nhìn vào gương chiếu hậu lườm nhẹ một cái, lại quay đầu nhìn Nguyên Nhiên cười trừ.
"Con lên xe đi, cô chỉ nói đùa thôi, đừng nghiêm trọng như vậy!"

Nguyên Nhiên 'cảm ơn' nhỏ một tiếng rồi kéo cửa sau của xe, vừa định bước lên tìm khoảng trống thì thấy trước mặt mình có hai người, đều là đồng phục học sinh trường Nam Đại, nhưng một thiếu niên nhìn có vẻ nhỏ hơn đeo cà vạt màu xanh dương, một người khác đeo cà vạt màu đỏ đô, đều lớn hơn cô bé.

Chàng trai đeo cà vạt đỏ hơi nhích người vào trong một chút chừa chỗ ngồi cho Nguyên Nhiên, cô liền bước lên yên vị trên ghế, cẩn thận đóng nhẹ cửa xe, chiếc xe bắt đầu chuyển động.

Vừa rồi mạnh miệng là thế, nhưng khi nhìn thấy cô bé, Tống Lục Viêm ngay lập tức ngẩn người, sau khi mờ mịt một lúc thì mở miệng bắt chuyện với Nguyên Nhiên.

"Em là đứa bé luôn được trường tuyên dương vì đạt nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước phải không? Tên là cái gì Nhiên nhỉ?"

"Em tên Nguyên Nhiên"
Cô bé không để bụng cách người khác gọi mình có bao nhiêu phần xem nhẹ, vẫn theo sự dạy dỗ lễ phép trả lời.

"Ồ thì ra là con? Mỗi lần đi họp phụ huynh, cô ít nhiều đều có nghe qua hiệu trưởng nhắc đến cái tên này, bạn học khác luôn miệng gọi con là Cầm Thần nhỉ?"

Khinh Nhã cuối cùng cũng nhớ ra cô bé này, miệng lưỡi liền trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều.

Nguyên Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, cho dù được tâng bốc, nhưng cô bé lại không lấy những điều đó làm hãnh diện, chỉ là không muốn bản thân trở nên kiêu ngạo quá nhiều.

Im lặng một hồi, cô bé lấy can đảm theo bản năng nước mắt nhìn lên người ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối chỉ giữ một hơi thở đều đặn, vì ở khoảng cách gần, mùi hương gỗ đàn thoang thoảng tự nhiên trên người anh khẽ chạm đến thính giác nhạy bén của cô bé, mùi hương nhẹ nhàng lại dễ chịu vô cùng.

Chàng trai khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, cách cô bé rất lớn, anh có mái tóc màu đen ngắn, mặt mày âm tàn lạnh lùng, đôi môi mỏng mím lại, tạo cho người xung quanh có cảm giác khó thể bắt chuyện, đôi mắt đen sâu hút càng nhìn lâu sẽ càng dễ bị hút vào.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Nguyên Nhiên cảm thấy chàng trai này rất quen mặt, cô bé chớp chớp mắt nhìn thêm mấy cái cuối cùng cũng nhớ ra.

Người này chính là chàng trai ngày hôm đó đứng dưới mưa ở hồ sen trên đường đi vào khu dân cư, cô bé nhớ 'chú cún bự' này là vì ngày hôm đó Nguyên Nhiên đã cảm thấy anh rất đáng thương, cảm giác cần được che chở, cho nên cô bé không chút do dự đã đem chiếc ô duy nhất mình có tặng cho anh, sau đó tự mình đội mưa về nhà.

Cô bé lại đột nhiên nhớ đến cuộc trò chuyện phiếm giữa mẹ và dì Ngô tối hôm đó, nói rằng... mẹ của anh mất rồi.

Còn phải sống ở một nơi bất công với mình, mẹ kế, con trai riêng của cha.

Có lẽ ở độ tuổi của Nguyên Nhiên, cô bé không thể hiểu hết những vấn đề mà anh phải trải qua, cô bé chỉ biết một điều rằng, cô may mắn hơn anh.

Tuy rằng cô với anh giống nhau, cô không có cha, nhưng ít ra thì cô có mẹ bù đắp tất cả những tổn thất tinh thần, chưa từng để cô thiếu thốn bất kỳ thứ gì, được thực hiện những gì mình yêu thích, được ăn ngon, được mặc đẹp, được đi học ở ngôi trường danh giá.

Cô chỉ là cảm giác anh đáng thương.

Tống Tử Sâm vừa rồi đối với bọn họ không hề để tâm, căn bản chỉ khoanh tay nhắm hờ mắt để ngủ, nhưng chỉ khi cô bé xuất hiện, anh liền ngây ngốc vài giây mới có phản ứng nhường chỗ cho cô bé.

Vì là người mới, lần đầu tiên nhập học trường Nam Đại nên anh không biết cách phân biệt cấp bậc học, thấp giọng ghé bên tai cô bé hỏi.
"Em học lớp mấy rồi?"

Nguyên Nhiên có bao nhiêu suy nghĩ cũng bị giọng nói trầm thấp từ tính của anh kéo lại, có hơi giật mình, thật thà trả lời.
"Dạ em học lớp năm"

"Mới lớp năm? Nhỏ như vậy đã nổi tiếng, em thật giỏi"
Nghe trong giọng điệu của anh có phần bất ngờ, nhưng bất ngờ vì độ tuổi, tuy anh không biết Nguyên Nhiên trong lời khen của Khinh Nhã và Tống Lục Viêm là ai, nhưng anh biết cô bé trước mặt anh là cô bé chăm chỉ nhất mà anh từng thấy, một mình luyện đàn không thiếu ngày nào, giai điệu mỗi lần truyền đi đều hay như vậy, khẳng định là rất giỏi.

Cặp mắt đen sâu vô tận khẽ cúi xuống nhìn cô bé, cô bé hơi ngước lên nhìn anh, khoảng cách hai người chênh lệch nhiều nên sợ cô bé mỏi cổ, Tống Tử Sâm chủ động hơi khom người tới một chút.

Cô bé mím mím môi, giống như đã nghĩ đi nghĩ lại rất lâu, cuối cùng lục lọi từ trong ba lô lấy ra một cây kẹo mút màu cam, cô bé sợ anh sẽ từ chối nhận, từ tốn giải trình lý do cho kẹo đối phương.

"Ca ca, em cảm thấy anh rất giỏi, con người chính là cuộc sống khó khăn vẫn có thể trưởng thành tốt, cho nên em cảm thấy anh rất giỏi"

Tống Tử Sâm từ sau khi mẹ mất, anh lần đầu tiên được nghe người khác khen ngợi, cho dù anh chẳng hề làm gì.

Giỏi ư?

Nhưng lời này xuất phát từ một đứa trẻ có tính hay không?

Tống Tử Sâm mặc kệ, những điều này có tính hay không thì có sao, chỉ cần anh cảm thấy được an ủi, được dỗ dành, thì cho dù là một bé con, cũng khiến anh vui vẻ rất lâu.

Nhận lấy chiếc kẹo từ trong tay cô bé, khoé mắt Tống Tử Sâm đọng lại một tầng hơi nước, rất khó để mở lời, cuối cùng anh chỉ có thể giả vờ tỏ ý không sao.

"Anh lớn như vậy, lần đầu tiên được cho kẹo đấy!"

Nguyên Nhiên ngây ngô không hiểu được ý nghĩa sâu xa, cô bé ngoan ngoãn tiếp lời.
"Nếu ca ca thích kẹo, vậy thì mỗi ngày Nhiên Nhiên đều cho ca ca"

"Ca ca không làm gì cũng được cho kẹo sao?"
Tống Tử Sâm cố tình chọc ghẹo cô bé, vì cảm thấy cô bé quá đáng yêu, có chút không nhịn được muốn khiến cô bé lúng túng một chút.

Vừa nãy để tặng anh một viên kẹo, cô bé đã phải suy nghĩ ra lý do lâu như vậy, còn cố tình khen anh, lần này thì khó nói rồi.

Cô bé quả thực bị câu hỏi của anh làm cho bối rối, hốc búa như vậy, Nguyên Nhiên chưa có phòng bị.

Tống Tử Sâm bật cười nhẹ, trong vô thức đưa tay lên xoa xoa đầu cô bé, tuy nhiên vẫn tránh làm rối tóc Nguyên Nhiên, anh chỉ đặt hờ lên đầu cô một cái.
"Ca ca không giành kẹo của bé con, em cứ giữ lấy mà ăn"

"Em có nhiều kẹo lắm, thật đấy!"
Nguyên Nhiên nói sợ Tống Tử Sâm không tin, liền mở to ba lô của mình, ở ngăn nhỏ phía trong đựng một túi kẹo khoảng chừng bốn năm cây kẹo mút đưa ra trước mắt anh.

Tống Tử Sâm biết cô bé tốt bụng, muốn chia sẻ niềm vui cho mình, nhưng anh không biết mình làm gì để xứng đáng được nhận, có lẽ đối với cô bé đó chỉ đơn giản là một cây kẹo không có giá trị, nhưng đối với anh, đó là một phần thưởng rất trân quý.

Có một lời khen của cô bé, đã đủ rồi.

"Ca ca biết rồi, nhưng em cứ giữ kẹo lại đi, nếu lần tới chúng ta gặp lại, ca ca làm gì đó cho em, thì hãy cho ca ca nhé?"

Nguyên Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, lời nói của anh có hơi khó hiểu, trước mắt cô bé cảm thấy anh nói rất chân thành, cho nên mới gật đầu đồng ý, về nhà sẽ suy nghĩ thêm.

"Vâng ạ"

Chiếc xe chở ba người dừng trước cổng trường, vì là trường tư thục nên Nam Đại khá kén chọn học sinh, không chỉ yêu cầu mức học phí đắt đỏ, còn phải có thành tích tốt, vào thời gian này, ở cổng trường đã xếp thành hai hàng dài ô tô đưa đón học sinh, nhìn qua đều là nhà có tiền, giá trị ô tô đều không thấp.

Nguyên Nhiên một lần nữa cuối đầu cảm ơn Khinh Nhã đã cho mình đi nhờ xe, sau đó thì cùng Tống Tư Sâm và Tống Lục Viêm đi vào trường.

Ba người thuộc ba cấp bậc học khác nhau, Tống Lục Viêm mở miệng, đều bày ra dáng vẻ chính xác của một đại thiếu gia được nuông chiều từ bé mà nói với cô bé.
"Nguyên Nhiên, anh đi đây, nếu như có gì cần anh giúp đỡ thì đến lớp 7A tìm anh, anh rất ưu tú đấy!"

Nguyên Nhiên theo bản năng cười cho có lệ, gật đầu.
"Tạm biệt anh"

Sau khi Tống Lục Viêm đi vào toà nhà ở giữa, Nguyên Nhiên chỉ ngón tay vào toà nhà sừng sững lớn nhất trường nằm ở phía bên phải khuôn viên, nói.
"Ca ca, cấp ba học ở toà bên kia, đi hơi xa một chút"

Tống Tử Sâm hướng theo chỉ tay của cô bé nhìn một cái, xong quay đầu lại nhìn cô bé.
"Còn em?"

Nguyên Nhiên chớp mắt ngoảnh mặt chỉ về phía còn lại, ở bên trái.
"Em học bên này, xa lắm ạ"

"Vậy buổi trưa, em có đi ăn không?"

Cô bé lắc lắc cái đầu nhỏ, thật thà mà nói.
"Không ạ, dì Ngô, là dì giúp việc nhà em ạ, đã chuẩn bị sẵn bữa trưa rồi, nên em không ăn ở căn tin trường ạ"

Cách trả lời của cô bé rất ngoan, mỗi một câu nói đều rất chuẩn mực gia giáo, người ở quê ít ai nói năng giữ kẽ như vậy cho nên Tống Tử Sâm không chỉ cảm thấy cô bé mới lạ, còn đặc biệt xem cô bé thành thước đo so sánh với những người khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro