Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỈ ĐỢI MỘT CÁI NGOẢNH MẶT(CHAP 1)


Thành phố A, mùa thu đã nhuộm vàng cây cối, ngoại trừ không khí đã vơi dần cái nóng oi bức của mùa hè thì dường như là sắp có một trận mưa rào trực chờ đổ xuống.

Cô bé Nguyên Nhiên mới mười tuổi đã khiến thành phố A phải nể mặt phong một tiếng Cầm Thần, năm tuổi bắt đầu đầu học vĩ cầm, dương cầm, mỗi một bản nhạc phổ đều được gia sư nổi danh trong nước tự tay hướng dẫn.

Đến năm tám tuổi liền có thể cảm âm ở mức cao nhất, tốt nhất so với các nghệ sĩ biểu diễn dương vĩ cầm trong nước, các cuộc thi từ nhỏ đến lớn không thể vắng mặt Nguyên Nhiên, đến chín tuổi đã học đến phổ nhạc, mỗi một bài nhạc về sau Nguyên Nhiên biểu diễn đều cho tự mình sáng tác.

Không chỉ thiên phú về âm nhạc mà cô bé còn có vẻ ngoài xuất chúng, ở thời điểm mười tuổi, cô bé xinh xắn đến mức từng được đưa lên tạp chí, cư dân mạng không chỉ ca ngợi, còn kiên quyết phản đối cô bé sau khi trưởng thành đụng đến phẫu thuật thẩm mỹ.

Gương mặt trái xoăn, đôi mắt tròn xoe đen láy long lanh như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng, chiếc mũi thon thon cao dọc dừa dù rằng ở thời điểm mười tuổi vẫn chưa hoàn toàn thành nét đặc trưng, làn da trắng nõn nhẵn nhụi như ngọc, khí chất được nuôi dưỡng nghiêm khắc cũng rèn dũa thành kiểu thanh cao thuần khiết, sạch sẽ đến mức trong mắt không thể chứa nổi một hạt bụi.

Nguyên Nhiên thay đồ ra ngoài, đeo trên vai một chiếc ba lô thỏ màu hồng phấn, tâm trạng vui vẻ chuẩn bị đẩy cửa phòng bước ra.

Vừa đúng lúc cửa phòng mở ra từ bên ngoài, Mộng Lê trong tay mang theo một cái mũ vành có đính nơ nhỏ, một tay cầm theo chiếc ô xếp gọn, động tác đi vào rất nhẹ nhàng đúng mực.

Cô bé Nguyên Nhiên trông thấy mẹ, cô ngước mắt nhìn lên với một nụ cười ngọt ngào và giọng nói trong trẻo.
"Mẹ ơi, con đang chuẩn bị ra ngoài cùng với Tử Âm và Nhã Lan đến viện khoa học xem biểu diễn! Hôm qua con đã xin phép mẹ rồi ạ!"

Ánh mắt Mộng Lê dịu dàng nhìn cô bé, mang theo nét cười, đem đồ vật trên tay truyền hết sang tay Nguyên Nhiên.
"Nếu cứ ở nhà mỗi ngày sẽ buồn chết mất, con đi chơi cùng bạn vui vẻ, nhớ phải về nhà sau khi kết thúc buổi biểu diễn nhé con, dự báo nói hôm nay trời sẽ mưa con mang theo ô vẫn hơn!"

"Dạ, con cảm ơn mẹ, con sẽ đi chơi về sớm ạ!"
Nguyên Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, đem ô bỏ vào trong ba lô nhỏ, còn mũ vành thì đội lên đầu, cẩn thận sê dịch tóc để mũ chắc chắn hơn.

Trong nhà có tài xế riêng trực tiếp lái xe chở cô đến viện khoa học, sẵn tiện có ghé qua nhà hai cô bạn đón người đi chung.

Trên xe vốn chỉ có tài xế là bác Chương họ hàng xa của mẹ Nguyên Nhiên, nay lại có thêm sự xuất hiện của hai cô bé là bạn cùng lớp với Nguyên Nhiên, cuộc trò chuyện ngây ngô giữa các cô bé đang nói về buổi biểu diễn sắp trình chiếu tại viện khoa học bằng đôi mắt sáng lấp lánh khiến bác Chương vô thức mỉm cười.

"Nhiên Nhiên, cậu có hình dán thuỷ thủ mặt trăng không? Âm Âm cho cậu một bộ nhé?"
Tử Âm là cô bé thích mặc váy công chúa, tóc buộc hai chùm đính nơ xinh xắn, vui vẻ giới thiệu, để thuyết phục Nguyên Nhiên còn nhiệt tình đem hình dán của mình đã dán vào hộp bút nhỏ đưa đến trước mặt cô bé.

Nguyên Nhiên tuy không quá yêu thích, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.
"Được, cảm ơn cậu Âm Âm!"

"Hả? Âm Âm, cậu đây là đang phân biệt đối xử! Chúng ta cùng đi chọn hình dán, nhưng cậu chỉ hỏi Nhiên Nhiên có thích hay không, còn tớ..."
Nhã Lan, cô bé phụng phịu bày ra dáng vẻ giận dỗi, lúc đánh mặt đi nơi khác, tóc đuôi ngựa xoăn tự nhiên của cô bé vô tình phất vào mặt Nguyên Nhiên.

Tư Âm cũng không chịu thua, căng thẳng cướp lời.
"Lúc chúng ta đi chọn, không phải chính Lan Lan nói không thích thuỷ thủ mặt trăng ư? Cho nên Âm Âm mới không hỏi cậu, tại sao cậu lại giận dỗi Âm Âm chứ?"

Cảm thấy tình hình bỗng trở nên không kiểm soát được, người ngồi giữa là Nguyên Nhiên, cô bé có trách nhiệm giải hoà, cặp mắt đen hơi mở to, vẫn còn đang trong trạng thái loay hoay không biết nên mở lời như thế nào cho đúng, lúc cô bé ngước cổ nhìn về phía bác Chương, bác liền có biểu cảm trốn tránh không dám nhìn thẳng khiến cô bé cũng đành bất lực không thể cầu cứu.

"Âm Âm, Lan Lan, hai cậu bình tĩnh nghe tớ nói..."

"Nhiên Nhiên, cậu không cần phải nói giúp Âm Âm, cậu ấy quá đáng lắm!"
Nhã Lan khoanh tay trước ngực, bĩu bĩu môi.

Tử Âm tròn xoe đôi mắt đỏ hoe, gần như sắp khóc tới nơi, giọng run run,.
"Lan Lan cậu là đồ ngốc, tớ không muốn chơi với cậu nữa, chúng ta tuyệt giao"

"Tuyệt giao thì tuyệt giao!"
Nhã Lan khoanh tay trước ngực nhất định không chịu thua.

Cô bé Nguyên Nhiên nhà chúng ta bối rối không biết phải dỗ dành hai người bọn họ ra sao, cắn cắn khoé môi nhỏ, chầm chậm khuyên ngăn.

"Lan Lan, cậu cũng thích thuỷ thủ mặt trăng mà đúng không? Vậy chúng ta mỗi người nửa bộ nhé? Cậu đừng giận Âm Âm, cậu ấy chắc là đang để dành bộ hình dán khác xinh đẹp hơn tặng cậu đấy! Cậu nói có đúng như vậy không Âm Âm?"

Không để Tư Âm có cơ hội lên tiếng phản bác, Nguyên Nhiên nhanh miệng nói thêm.
"Còn nữa Âm Âm, cậu căn bản lúc nóng giận nói không tính, chúng ta từng nói, giữa ba người, nếu ai nói ra hai chữ tuyệt giao liền phải hát một bài!"

Nhã Lan không so đo với Tư Âm, cô bé ngoan ngoãn cùng Nguyên Nhiên phối hợp.
"Âm Âm, là tớ sai rồi, là tớ vô lý với cậu trước, cậu đừng giận!"

Tư Âm nghe vậy trong bụng liền cảm thấy có chút ân hận vì vừa rồi còn nói chuyện khó nghe.
"Tớ cũng xin lỗi Lan Lan..."

Nguyên Nhiên cảm thấy chuyện đã giải quyết, thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa bàn tay nhỏ đặt lên đầu hai cô bé bên cạnh, nở nụ cười hạnh phúc như vừa đạt được thành tựu.
"Ngoan, Âm Âm, cậu đừng đánh trống lãng, nhanh hát một bài!"

Tử Âm thiên phú có giọng hát trong trẻo ngọt ngào, ở thời điểm chưa trưởng thành, âm thanh chưa vỡ, mỗi một tiếng phát ra đều mang theo từ tính, cuốn hút lạ lùng, chỉ cần người đã từng nghe cô bé hát, đều sẽ kinh ngạc vô cùng, chỉ muốn được nghe mãi không ngừng.

Chiếc xe vốn đã náo nhiệt lại càng rộn ràng hơn cả.

Xem xong buổi trình diễn, cũng là lúc bầu trời xám xịt, mây đen chồng chất càng ngày càng âm u.

Ba cô bé tạm biệt nhau trên đường về, cuối cùng trời cũng đổ mưa, gần cuối thu, không khí se lạnh gặp mưa lại càng thêm ẩm ướt, cảm giác khiến cho người ta cảm thấy vừa lạnh vừa bứt rứt khó chịu.

Đường về nhà Nguyên Nhiên, phải đi vòng qua quảng trường thời đại phía Tây, trung tâm thành phố A, rẽ vào một cái ngõ lớn, trong ngõ lớn mọc lên vô số toà kiến trúc cổ mang hơi hướng phương Đông thoạt nhìn qua đều là gia đình kiểu mẫu, nói cách khác, cô bé Nguyên Nhiên đúng ra là một phú nhị đại được dưỡng dục tốt từ bé.

Cuối ngõ lớn, là hồ sen được nuôi tự nhiên, mỗi một nhánh sen mọc ra đều như có sức sống, mỗi một đoá sen đều toả hương thơm ngát, mùi hương nếu ngửi quen sẽ có cảm giác chẳng thể quên đi.

Lúc chiếc xe đi ngang qua hồ sen, một bóng đen đang đứng sừng sững dưới cơn mưa như trút nước, trong mưa, chàng trai khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi mặc bộ suit đen rộng thùng thình như đồ mượn từ ai đó, trên tay cầm một đoá hoa hồng trắng, tóc chàng trai khá ngắn bị mưa xối ướt đẫm.

Không biết việc gì đã thôi thúc cô bé gọi bác Chương dừng xe lại, cũng không biết bản thân nghĩ như thế nào mà theo bản năng cầm theo chiếc ô của mẹ bước xuống xe, căng ô ra chạy về phía chàng trai.

Bác Chương rối rít vội vàng đuổi theo, Nguyên Nhiên liền quay đầu ngăn lại.
"Chương bá bá, ở trong xe đợi Nhiên Nhiên một lát!"

"À... Ừm..."
Bác Chương bối rối khựng lại vài giây, trước giờ Nguyên Nhiên là cô bé vô cùng hiểu chuyện, ngoài việc có tính cách tốt, suy nghĩ cũng rất trưởng thành và chu đáo, vô thức khiến người đã ngoài bốn mươi tuổi như ông cũng phải yên tâm.

Lúc này, cô bé mới xem như đã nhìn thấy rõ ràng chính diện chàng trai, đôi mắt anh đen tuyền, ẩn ẩn như chứa cả thiên hà vũ trụ, môi bạc mỏng hồng hào, xương lông mày nhô cao tựa như lưỡi dao sắc bén, gương mặt anh rất đẹp, ngũ quan tinh tế điển trai, chỉ có một nhược điểm, ánh mắt nhìn rất hờ hững, dường như đối với chuyện trên đời không hề có hứng thú, khí chất đặc biệt hung dữ, tỉ như một con nhím đang xù lông hiện ra hàng trăm nghìn gai nhọn hù doạ những kẻ không tự lượng sức dám bén mảng đến gần.

Cô bé vô thức bung dù, đem chiếc ô trong tay đẩy đến trước người anh, chỉ là cô quá thấp, anh lại quá cao, vì vậy không cách nào giúp anh chắn mưa được.

Tống Tử Sâm vô thức bị hành động nhỏ của người lạ mặt chỉ cao bằng nửa người mình, làm cho kinh ngạc, không biết vật thể lạ này từ đâu xuất hiện, lại có vẻ tốt bụng đến mức muốn che chở cho mình.

Tống Tử Sâm hơi cúi đầu, bàn tay nam tính vươn tới nhận lấy chiếc ô, đưa ô lên cao che cho cả hai người.

Trước mắt anh, cô bé nhỏ nhắn mặc một chiếc váy bông mùa thu màu hồng phấn cùng bộ với chiếc cặp xách hình thỏ, đôi tay nhỏ nhỏ mềm mại trắng như tuyết, đầu ngón tay tô điểm một chút màu hồng nhạt tựa như chân mèo, gương mặt baby cực kỳ dễ thương, có thể nói đây là cô bé xinh đẹp nhất trong độ tuổi mà Tống Tử Sâm có cơ hội gặp qua.

Mặc dù có gan bước đến tặng cho chàng trai một chiếc ô, nhưng thực chất, Nguyên Nhiên vẫn rất sợ người lạ, hơn nữa vẻ ngoài của Tống Tử Sâm lại đáng sợ như vậy.

Cô bé lấy hết can đảm mở miệng hỏi.
"Ca ca, trông anh có vẻ rất buồn... cho nên em muốn nhắc nhở anh một chút, nếu ướt mưa sẽ bị cảm, ca ca lớn như vậy bị cảm cũng sẽ khó chịu như em thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro