Chương 9
9:15 PM
Cảm ơn cậu rất nhiều, những kỉ niệm về cậu sẽ giữ tớ luôn mỉm cười
Tớ sẽ cố sống tốt
Tớ sẽ trở thành một con người tốt hơn và quay về bên cậu
Nhạc chuông điện thoại của Oanh vang lên trong căn phòng vắng lặng. Là Vy gọi đến
"Này đi nhậu không ?" - Vy nói
"Không có tâm trạng" - Oanh ủ rũ nói
"Đi đi, ra tâm sự nè. Tao với anh Hoàng sẽ tư vấn cho mày"
"Tao đang mệt"
"Ra đi, chẳng lẽ tao bạn mày mà mày còn định giấu tao ?"
"..."
"Ra đi bạn tôi"
"Lỡ mày dụ Ân ra gặp tao thì sao ?"
"Tao cũng đéo rảnh vậy. Khi không tụi tao đi hẹn hò rủ bả chi ?"
"Chắc ?"
"Ờ chắc"
"Cho cái tọa độ"
"Chỗ cũ gần nhà mày"
"Ừ"
______________________________________
"Nè, tụi tao ở đây"
"Kêu ra tâm sự hay xem hai người tình tứ ?" - Oanh nhìn cặp Hoàng Vy khinh bỉ
"Tâm sự trá hình" - Vy nháy mắt với Oanh
"Vậy cút, bố mày đi về" - Oanh đứng lên đập bàn
"Ê ê đm làm gì căng, ngồi xuống anh em ta nhậu nè"
"Cút đi, thứ bạn bè thúi tha" - Oanh chống cằm liếc mắt nhìn Vy
"Rồi vô nè, có gì phiền não thì trút hết đi cưng"
"Hừm, tao nghĩ chắc tao sẽ đi du học"
"Cái gì ??? Cái gì du học ???"
"Ừ, sao bất ngờ dữ ?"
"Vậy còn Ân thì em tính sao ?" - Hoàng hỏi
"Thì cứ theo đuổi thôi" - Oanh thờ ơ đáp
"Theo đuổi kiểu mẹ gì khi mày cứ đẩy người ta xa ra khỏi mày ?" - Vy đáp
"Thì tốt cho Ân cả thôi"
"Tốt chỗ nào ?"
"Ừ thì Ân cũng không thích tao cứ lẽo đẽo theo Ân, không thích tao lải nhải sau lưng"
"Theo tao thấy không hẳn là thế. Do Ân trốn tránh hiện thực là bả cũng đang dần thích mày"
"Trời sập cũng đéo tới lượt tao được Ân thích" - Oanh cầm chai bia tu cái ực
"Tới ngày bả nói bả thích mày thì tự vả 1996 cái vào mặt nha con"
"Nguyện vả 1996 vì ngày ấy" - Oanh cười cay đắng nói
"Nói chứ anh thấy hình như nó cũng có biểu hiện thích em thật đấy" - Hoàng đáp
"Nghĩ sao vậy anh ? Người ta còn đang hạnh phúc bên nhau mà. Không đời nào lại chia tay xong nhận ra là trúng tiếng sét với em được" - Oanh chua xót nói
"Đời mà em, cái gì cũng có thể xảy ra"
"Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra. Vì người Ân thương không phải là em, tuyệt đối không bao giờ là em..."
"Vậy là em từ bỏ à ?"
"Em không biết, chắc là em sẽ suy nghĩ khá lâu về việc này"
"Hay mày tỏ tình cú chót rồi đi du học luôn ?"
"Bớt. Tao cũng không muốn Ân cắt đứt quan hệ với tao" - Oanh táng vào mặt Vy
"Đm có cần táng tao không ?" - Vy ôm mặt nói
"Bố mày về, hết chuyện để tâm sự rồi, ở lại vui" - Oanh đứng dậy ra về
"Ờ tạm biệt" - Vy vẫy vẫy tay
"Thu lại hết chưa ?" - Vy huých tay Hoàng hỏi
"Rồi. Em định đưa cho Ân nghe thật à ?" - Hoàng nhìn Vy hỏi
"Tất nhiên. Cho bả nghe để bả tỉnh ra chứ" - Vy đáp
"..." - Hoàng nhìn Vy với ánh mắt e ngại
"Sao ? Anh nhìn vậy là ý gì đây ?" - Vy nhéo bụng Hoàng
"Aaaaaa đừng nhéo, anh đâu có ý gì đâu"
"Tốt lắm bồ em"
"Về được chưa ?"
"Muốn về thì về trước đi, em chưa ăn xong"
"Đi về" - Hoàng túm cổ Vy lôi đi
"Nè cái tên thúi tha này !!!!"
"Im lặng đi" - Hoàng bịt miệng Vy
______________________________________
"Sao lại cứ trằn trọc về việc đó mà không ngủ được nhỉ ?" - Ân tự hỏi
Mấy ngày nay không gặp được Oanh làm Ân cảm thấy bực mình và chán nản. Đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ vì việc này
Ân cầm điện thoại lên, mở danh bạ và tìm số điện thoại của Oanh
"Nên gọi hay không nhỉ...?" - Ân tự hỏi
Cuối cùng, cô quyết định gọi thử
Cùng lúc đó tại nhà Oanh
"Aishhhh lại nhớ người ta nữa !!!!" - Oanh ụp mặt vào gối hét
Tiếng điện thoại Oanh vang lên. Là Ân gọi đến
"Gì đây ? Cầu được ước thấy à ?" - Oanh câm nín
"Có nên bắt máy không nhỉ ??" - Sau đó lại tự hỏi
"Thôi bắt đại mẹ đi suy nghĩ làm gì"
"Ơ mà mình đang tránh mặt Ân mà"
"Đm huhu tình huống gì đây !!!!"
"Thôi đm bắt mẹ thôi"
Oanh bắt máy lên và nói
"Gọi em ?" - Oanh cất giọng lạnh lùng nói ( Mẹ bà =))) Làm giá vl =))) )
"Ừm...gặp nhau một tí được không ?" - Ân đáp
Oanh nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ rồi mà Ân đòi gặp nhau thật là làm cho Oanh cạn lời
"Trễ rồi, đi ngủ đi"
"Gặp một tí thôi, 5 phút cũng được" - Ân nói, giọng có vẻ gấp gáp
"Tại sao em phải gặp chị ?"
"..." - Ân im lặng không đáp
"Tại sao cứ làm phiền em ?"
"..."
"Tại sao cứ dây dưa với em ?"
"..."
"Không thương em thì xin đừng làm em đau khổ thêm nữa. Nếu như Tuấn làm thế với chị, chị sẽ cảm thấy như thế nào ? Chị cứ cho em một tia hi vọng, để rồi chị lại cướp nó đi. Chị không thấy chị quá đáng lắm sao ?"
"Không phải đâu..." - Ân chưa nói dứt câu, Oanh đã nói tiếp
"Nếu như chị là em, liệu chị có đau khổ không khi người mình thương cứ làm thế với mình. Dừng lại đi, đừng làm em cảm thấy khó xử nữa. Coi như em cầu xin chị đấy. Chúng ta không thể làm bạn" - Oanh nói mà không hề hay biết, nước mắt đã lăn trên gò má từ lúc nào
"..."
"Ngủ ngon, đừng để tâm tới những lời em đã nói. Tạm biệt, nhớ ngủ sớm" - Oanh thở dài cúp máy
"Hahaaa tệ thật" - Oanh lau nhẹ dòng nước mắt, liếc mắt nhìn đống va li đã được sắp xếp gọn gàng, Oanh cười nhạt
Còn 3 ngày nữa là em sẽ xa chị đấy
Ở đây phải vui vẻ hạnh phúc nhé
Rồi một ngày nào đó em sẽ đón chị về
Nhất định
Chị phải chờ em
______________________________________
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro