[Thiều Quang Yến Nhật (và các couple khác)] part 2
Cameo cực mạnh từ các couple: Anh Hằng (Chân Anh Ân Hằng) - Giá Xàn - Gấu Mèo (Phương Nhân Hữu Hương) và Đồng Chí - chút Đồng Minh nữa (?)
A/N: Chương này nối tiếp với chương "Đâu-có-ghen...", nhưng có cốt truyện cụ thể và dài hơn nhiều.
(w): 🔞 - bdsm (chỉ cặp Vải Én có), porn with plot, OOC - và siêu dài luôn (14.100 từ).
mình sẽ đăng warning trước những phân đoạn có yếu tố tình dục nhá.
------
"Ɓởi chỉ cần một ánh mắt nhìn để bước không cô đơn
Ϲhỉ cần một taу nắm gần sẽ ấm trong đêm lạnh
Ɓởi cuộc đời vẫn quá dài nếu bước chân mệt nhoài
Làm sao уêu thương tìm thấу..."
[Có hẹn với hạnh phúc - Ái Phương]
-----------------
Thiều Bảo Trâm khẽ đặt cái đầu đung đưa Dương Hoàng Yến dựa vào bờ vai mình, sẵn đưa tay kéo tấm màn che cửa sổ của xe lại, để nàng không phải bị nắng làm phiền giấc ngủ - "hình như tối qua mình làm hơi quá thật..."
Nhìn vào cái outfits hôm nay của cô giáo: áo cổ lọ tay dài nâu và váy ngắn - một outfits tưởng chừng rất vô hại, mặc lên nàng lại càng hợp lý vì sự đơn giản nhưng không kém phần trẻ trung, nhưng thực ra đây lại là một pha cứu cánh vì trên cổ cô giáo thanh nhạc hiện tại là chi chít vết đỏ chủ quyền từ tối qua mà em đã đánh dấu lên.
Cũng phải gọi là may mắn, vì quần áo nàng đang mặc là của em chứ đâu? Dương Hoàng Yến phải chạy show đến mức còn không kịp về nhà thay đồ - chẳng là do ai kia tối qua hành nàng đến tận 4 giờ sáng mới lưu luyến bỏ ra...
Nghĩ đến đây, hung thủ vừa thấy ngượng, vừa thấy thương mà cũng vô cùng tự hào. Dùng ánh mắt nuông chiều nhìn khuôn mặt đang say giấc bên cạnh mà không để ý đến mấy chị em xung quanh - phải, họ đang trên chuyến xe đi chơi với hội Chị Đẹp Hẻm Sao Đỏ của nàng chứ đâu.
"Nghĩ cũng lạ... Trâm, em bắt Yến dạy thanh nhạc cho em kiểu gì mà giữa đêm thế?", Tóc Tiên quay xuống hỏi.
"À... Do em đang sắp ra mắt dự án riêng có chị Yến tham gia, mà lịch hai đứa đều khá bận nên tập được lúc nào hay lúc đó."
Một lý do kì cục và vô lý... Dương Hoàng Yến tỉnh táo nhưng vẫn vờ như đang ngủ, muốn xem thử cái con sói đội lốt cún kia giải thích với các chị em của nàng kiểu gì.
"Ê... Em nghi hai chị lắm nha- couple người yêu cũ nổi lắm nè", Misthy chồm lên từ ghế sau.
"Ừa thật á, chị làm gì mà cô giáo Yến trông tiều tụy thấy thương luôn", Đồng Ánh Quỳnh bồi thêm.
"Couple người yêu cũ là couple của Trâm với cô giáo Yến á hả?", Bùi Lan Hương đang nhắn tin, chụp hình các kiểu gửi cho bà phương nơi xa cũng phải bật mode hóng hớt tí.
"Đúng lun, hơi bị nổi, từ công 2 lận, chung một đợt với bà Hương và bà Ứng Phai", Tóc Tiên quay sang giải thích.
"À ừm-", Thiều Bảo Trâm vẫn giữ thái độ khá bình tĩnh, nụ cười thoải mái luôn hiện hữu nhưng bàn tay đã không yên vị mà chạm nhẹ vào ngón tay của nàng - "Sao nổi bằng couple của cô giáo và chị Tiên sau đêm Wrap Party được, em lướt thread thấy hai người được ship cũng nhiều á."
Dương Hoàng Yến nghe xong liền không nhịn được mà nuốt xuống một cái ực rõ lo, nghiến răng nghiến lợi mà tự nói trong thâm tâm: con sói vô độ này, đây là muốn nhắc nhở mình hả? Bị lộ thì sao...
"Mà... Mấy bạn Gió Em ship cũng vui vui ghê ha chị Tiên, kiểu em thấy mấy bạn còn ship chị với Minh Hằng và Misthy nữa", Thiều Bảo Trâm nói bồi, dường như là muốn đánh lạc hướng đôi chút.
"Ừa, công nhận mấy bạn đó ship nhiều ghê, nhất là đợt Wrap Party á-", Tóc Tiên bị kéo theo.
"Thôi đừng nhắc nữa... Đó là ảo giác hoi-", Phạm Quỳnh Anh nhớ lại cái khung cảnh vui chơi bung xoã lúc đó mà cũng có đôi chút ngượng ngùng vì sau đêm đó, hình tượng của dàn Chị Đẹp bay hết.
"Nhưng đêm đó vui thiệt Mẹ Hương ha?", Đồng Ánh Quỳnh nói, quay xuống Bùi Lan Hương nãy giờ cứ dán mắt vào màn hình điện thoại.
"Cũng cũng đi...", nương nương đáp, gật đầu mà giọng điệu chán nản.
"Thôi đi con này... Bữa đó chị Phương không có đi nên dù vui thế nào thì lòng nương nương cũng nguội ngắt thôi à", Misthy nói, trách móc Đồng Ánh Quỳnh - "Thấy nãy giờ người ta đang nhắn tin với Gấu của người ta hông?"
"Thôi đi hai đứa này!", Bùi Lan Hương la lên khi bị chạm trúng tim đen.
Dương Hoàng Yến thở phào trong lòng, mọi người đã chuyển chủ đề sang cặp đôi Gấu Mèo kia nên cũng không cần lo lắng sự phát giác của họ dành cho em và nàng nữa - Thiều Bảo Trâm vừa nhận ra nàng đã thức dậy, cũng biết nàng vẫn chưa muốn công khai nên đâu có dám nói lời lộ liễu quá.
Nhưng... Không để nàng yên ổn quá lâu, em cúi xuống thì thầm vào tai nàng:
"Cô-giáo-ngoan ~"
Nàng rùng mình, nhớ lại cảnh tượng nóng bỏng đêm qua. Dương Hoàng Yến nhéo nhẹ vào bàn tay của em rồi nuốt gọn câu chửi yêu vào trong:
"Thầm Bảo Chiêu là con sói ác ôn!"
...đang nhăm nhe con dê nàng đây.
---
"Trâm... Chúng ta nói chuyện riêng một chút đi", nàng bảo ngay khi vừa xuống xe, để nàng và em trở thành những người cuối cùng.
Dương Hoàng Yến kéo cả hai đến một nơi tương đối kín đáo, lòng thấp thỏm nên còn nhìn lại xem có ai đi theo không - nàng chẳng muốn một chút nữa báo mạng sẽ tràn lan hình ảnh "ca sĩ Dương Hoàng Yến và ca sĩ Thiều Bảo Trâm tình tứ."
"Cô giáo của em có chuyện gì sao?"
Thiều Bảo Trâm vốn bạo dạn vô cùng, ngay khi đến một góc khuất là lại chấp tay sau lưng, dụi nhẹ mũi vào má nàng, mỉm cười ôn nhu - chỉ còn thiếu tai và đuôi nữa thì em thật sự sẽ biến thành một chú cún dễ thương, đang nũng nịu với chủ nhân...
Ưm... Trái tim của Dương Hoàng Yến rung động.
Nàng ho khàn, cố gắng không để cho vẻ ngoài dễ thương này đánh lừa, cái dáng vẻ này so với đêm qua khác lắm, tuyệt đối không được khoan nhượng cho con sói kia!
"Khụ- em... Đừng có thấy chị không nói gì mà chọc ghẹo chị hoài!", giọng Dương Hoàng Yến đanh lại, kèm theo việc quay lưng lại phía em, vờ như hờn dỗi - "Mọi người bị đánh lạc hướng một lần chưa chắc lần sau cũng sẽ đánh lạc hướng được."
"Chị sợ mọi người sẽ phát giác ra hỏ?"
Thiều Bảo Trâm nhẹ nhàng nói, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, động tác chậm rãi mà chắc chắn, sau đó lại đặt cằm mình lên vai cái người đang giận kia, dụi dụi. Nàng thở dài, đưa tay đặt lên hai bàn tay em đương trên bụng bản thân.
"Chị chỉ lo cho em... Hy vọng em không nghĩ chị- chỉ quen em là sự hứng thú nhất thời..."
Nàng hiểu trâm của mình là con người tưởng mạnh mẽ nhưng thật ra, rất nhạy cảm trước búa rìu dư luận, nhất là sau câu chuyện ấy, với anh chàng kia - em bảo không sao chắc chắn là nói dối, mặc dù cả hai chỉ trong mối quan hệ tình cảm được vài tháng... Nhưng nàng đủ hiểu con người em mà.
Việc em ghen cũng là vì sợ mất nàng thôi.
Bây giờ nếu cả hai bước ra ánh sáng, sẽ càng nhiều điều tiêu cực bủa vây hơn, nàng chẳng muốn thế đâu. Hai người hiện tại dương rất hạnh phúc, về phía Dương Hoàng Yến không có lý do gì phải thay đổi cả.
Thiều Bảo Trâm của nàng, nàng vẫn muốn chữa lành cho trái tim nhiều vết thương của em trong thầm lặng - đến lúc đã sẵn sàng, tự nhiên hai người sẽ muốn công khai.
"Em- sao im lặng thế...?", Dương Hoàng Yến đang cảm thấy hơi sợ, bởi nãy giờ em hoàn toàn bất động, chỉ đứng đó, giống như nhịp thở đều đặn kia là thứ duy nhất nhắc nhở với nàng rằng vẫn ở đây.
"..."
"Trâm?", là nàng nói gì không đúng sao?
Người kia vẫn không có động tĩnh gì.
"Trâm à em- ư-"
Lúc Dương Hoàng Yến đang có ý định vùng vẫy khỏi vòng tay người nọ để hỏi thăm thì đã cảm nhận được sự mềm mại trên môi, là do em muốn ngăn nàng nói nên áp môi hai người vào nhau.
"Yến... Ngốc quá đi..."
Em nói, ngón tay chọt chọt vào bờ má phúng phính, dùng ánh mắt đắm đuối xoáy sâu vào đáy lòng nàng, khiến nàng cũng bị cuốn theo mà đáp lại bằng cái nhìn mơ màng như phủ tầng sương mỏng - được đà đó, Thiều Bảo Trâm xoay nàng lại, mặt kề mặt, mắt đấu mắt để thấy hết "sự tình" của đối phương...
Em nâng cằm nàng lên ngắm nghía rồi hôn lên sống mũi tới môi, xiết chặt vòng tay bản thân rồi kéo nàng vào tường - Dương Hoàng Yến đáp lại, ôm lấy khuôn mặt em, giống như bị một mị lực nào đó điều khiến, tham lam tận hưởng khoảnh thời gian riêng bằng những nụ hôn nồng nàn.
"Dương Hoàng Yến, em chưa từng nghi ngờ tình yêu chị dành cho em, được chứ...? Nếu chị vẫn chưa muốn công khai, em sẽ cố gắng giữ chừng mực mà..."
Thiều Bảo Trâm âu yềm tay nàng, nắm lấy mà hôn vào lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm của nàng lan toả trên mặt - "nàng luôn ấm áp như vậy, cả bên ngoài lẫn bên trong...
Ý là trái tim chân thành của nàng sưởi ấm em. Khụ!?"
"Ừa... Chị hiểu rồi...", sự nặng nề trong lòng được bỏ xuống, Dương Hoàng Yến khẽ vuốt ve gương mặt xinh xắn của người thương.
"Khụ- mình nên về thôi, đi lâu quá mọi người sẽ nghi ngờ đấy", em nhắc nhở.
"À được... Mà son của em bị lem rùi kìa. Có gì tô lại đi nhé."
"Vâng vâng, đi mau thôi cô giáo của em ui."
Thiều Bảo Trâm nắm lấy tay của Dương Hoàng Yến kéo đi...
Dưới Cầu Vồng Lấp Lánh.
---
"Mình có... 3 phòng đôi cho 2 người, và 2 phòng đơn ạ", Misthy nhìn đống chìa khoá trên bàn rồi báo cáo.
"Chị Quỳnh Anh với chị chung một phòng nha mọi người", Minh Hằng là người đầu tiên, chủ động lấy một chiếc chìa khoá.
"Chị ơi con Quỳnh muốn ngủ chung với chị!", Misthy đột nhiên nói.
"Cái gì dị má? Tao nói vậy hồi nào?", Đồng Ánh Quỳnh đáp, cùng Misthy bắt đầu cuộc đấu khẩu thường thấy.
"Nhưng mà mỗi phòng cho hai người à", Tóc Tiên nói.
"Đó thấy chưa? Để chị em người ta ngủ với nhau đi Quỳnh."
"Quần què! Tao không có nhu cầu đó nghe chưa Thy?"
"Tức là em không thích ngủ chung với chị hả Quỳnh?", Minh Hằng đột nhiên hỏi, làm Đồng Ánh Quỳnh đứng hình.
Người dùng DongAnhQuynh đã rời khỏi cuộc trò chuyện...
"Hông, chị bé đừng hiểu lầm... Ý là em muốn chị chọn mà."
"Em ngủ với chị nha Thy", Tóc Tiên suy nghĩ, không nói không rằng nắm lấy tay của Misthy kéo đi làm nó khờ luôn.
"Ủa ủa? Em tưởng chị tính ngủ chung với em?", Đồng Ánh Quỳnh quay lại hỏi Tóc Tiên - "Chị thay lòng đổi dạ rồi hả Chóc Chiên?"
"Ủa tưởng mày muốn ngủ với bà Hằng?"
"Trời ơi hông có! Sao mà hay nhét chữ vô miệng người ta quá à?"
Đồng Ánh Quỳnh chỉ còn biết trơ trơ nhìn theo hai bóng dáng một cao một thấp hơn khuất xa, nhìn sang thì chị bé và chị Quỳnh Anh cũng đã về phòng rồi, có lẽ chuyến đi xe dài đã bào mòn sức lực của mọi người - còn nương nương... Cũng không tệ-
"Ủa mà nương nương đâu rồi?", Bé Liên ngơ ngác, láo liên xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
"Nương nương hình như ngủ một mình á, vậy là hai phòng 1 người đã biết thuộc về ai rồi ha", Misthy lon ton, từ đâu lại chui ra.
"Rồi quay lại chi nữa má?"
"Chị Tiên kéo tay tao nhanh quá nên quên xách theo vali nè", Misthy giải thích, nắm đẩy hai cái vali hẳn là của Tóc Tiên và nó - "Hihi, Bé Liên nay phải ngủ một mình nè."
"Ê, không chắc nha! Còn một phòng đôi-", Đồng Ánh Quỳnh đương nói nhưng bỗng khựng lại, nhớ ra gì đó.
"Và...", Misthy hiểu liền xoa xoa cằm, nheo mắt nhìn cô bạn đồng niên.
"Không có gì! Nói cho mày biết, tao ngủ một mình vẫn ngủ ngon, chỉ là hơi chán thôi!"
Đồng Ánh Quỳnh làm sao quên được... Phòng đôi còn lại-
"Ủa... Mọi người chia phòng xong hết rồi hả?"
Dương Hoàng Yến hỏi lớn, bước vào sảnh khách sạn, theo sau là Thiều Bảo Trâm đang phải xách theo tận hai cái vali nhưng vẫn trông hí hửng lắm, trông ngoan ngoãn không khác gì một con cún đang chạy theo chủ - cả hai mất một chút thời gian để nói chuyện riêng với nhau nên trễ hơn mọi người.
"Dạ đúng gòi chị, còn đúng 1 phòng đôi thôi à", Đồng Ánh Quỳnh nói, dứt khoát lấy luôn chiếc chìa khoá của phòng đơn còn lại.
"Ủa nhớ hồi nãy ai kia còn định ghép phòng-"
Misthy nhanh miệng bảo, nhưng chưa xong đã bị Đồng Ánh Quỳnh bịt miệng, đá đít đi:
"Về với Chóc Chiên lẹ đi!"
"Ừa ừa, khỏi nói!", bóng dáng lon ton lần nữa rời đi.
"...", Dương Hoàng Yến im lặng, khờ ngang với tình huống này.
"Cảm ơn em Quỳnh nha", Thiều Bảo Trâm lại thoải mái hơn nhiều, em đi đến chỗ của Đồng Ánh Quỳnh mà vỗ vai vài cái, rồi mới ra hiệu cho nàng - "Đi thôi chị Yến."
Dương Hoàng Yến gật gù, trông dáng điệu có hơi khó hiểu nhưng không hoàn toàn miễn cưỡng. Nàng và em ngủ chung... Dù không phải chuyện lạ lùng gì, nhưng...
Đêm qua...
Nàng xua tan đi những suy nghĩ mơ màng, càng nghĩ chắc chắn sẽ càng sẽ lộ! - nhanh chóng vẫy tay tạm biệt với Đồng Ánh Quỳnh rồi theo bước, còn lén lút khoác vào cánh tay em khi bước vào phòng.
Cuối cùng, chỉ còn Đồng Ánh Quỳnh đứng ngoài sảnh, "Bé Liên" nhìn quanh một chút, xác nhận không còn ai mới lấy điện thoại ra, trông vô cùng đáng nghi mờ ám - bấm vào phần tin nhắn của cái tên quen thuộc:
『 Con dâu gia tộc Bùi Lan 』
Hôm nay đi chơi vui hông?
Nay tui cũng đi thu âm với Ba Phương của mấy người ó.
『 Chongiu 』
À... Cũng vui, bị cái "được bỏ rơi" nên giờ phải ngủ phòng đơn nè.
『 Con dâu gia tộc Bùi Lan 』
Mấy người muốn ngủ chung với ai mà đòi phòng đôi? ^^
Ôi ba Phương mẹ Hương ơi, 'anh' chồng ba mẹ gả cho con hết thương con gòi.
『 Chongiu 』
Này! Hông có nha...
Đồng Ánh Quỳnh nhanh chóng, vừa xách vali về phòng vừa bấm gửi voice cho người bên kia màn hình điện thoại... "Đừng có hiểu lầm nha..."
"Chép chép... Kiểu đó không đó mà nói ai", Bùi Lan Hương đằng xa xa nhìn theo, nhếch mép, chống cằm cảm thán, ánh mắt như nhìn thấu hết hồng trần.
Bởi vừa một phút trước, con Gấu khờ kia cũng gửi cho nương nương một hình ảnh rất thú vị: Hoàng Yến Chibi đang cầm cái điện thoại, cười cười - cùng dòng tin nhắn:
『 🐻 Hàng cắp nách 』
Con gái chúng ta nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm nè.
『 😺 Nương nương tại thượng 』
Con dâu chúng ta mới phải ~
Hình như các Chị Đẹp rất thích chơi cái trò giấu chị em sau lưng làm chuyện mờ ám...
---
"Aiya, mệt chết em rồi...", Thiều Bảo Trâm vừa bước vào phòng đã thảy mình lên cái giường mềm mại.
"Em mau đi tắm đi, chị đợi", Dương Hoàng Yến nhanh chóng kéo hai cái vali vào góc.
"Em cần nằm nghỉ xíu... Hay cô giáo vào tắm trước đi ạ!", em ngây thơ đáp, mỉm cười.
"À... Cũng được, để chị lấy đồ...", nàng đáp, mở vali ra sắp xếp đồ nạc một chút. Mà không nhận ra có một ánh mắt si mê đang đục dần lại, ánh mắt dán lên từng cử chỉ, lướt theo từng đường cong cơ thể nàng, cắn môi...
Không... Làm sao em có thể mệt được chứ? Nhất là với cô giáo của em.
"Trâm? Em sao thế? Sao không nói gì hết...", Dương Hoàng Yến hỏi khi thấy Thiều Bảo Trâm ngơ ra, không nói gì.
"À, không có gì... Em mệt quá nên vậy ạ", em đáp, rời mắt khỏi nàng và lăn ra giường, vờ như mệt mỏi thật.
Nàng thấy vậy cũng không nói gì nữa phiền em nữa, chỉ xoã tóc ra và rồi bước thẳng vào phòng tắm. Bỏ lại em đang vờ vịt nghỉ ngơi, thật ra là đang vẽ những vòng tròn trên cái tấm ga trải giường trắng, tưởng chừng khá vô tri vô giác... Thế nhưng- đang nghĩ xem tối nay nên làm thịt dê thế nào?
Mà...
"Mình đâu cần đợi tới tối...", Thiều Bảo Trâm nghĩ, ngồi bật dậy khỏi giường, miệng không ngừng cong thành một nụ cười có chút gian xảo.
---[đoạn về sau có yếu tố tình dục]---
Dương Hoàng Yến vẫn chưa biết chuyện gì, nàng cởi đồ và bước vào không gian kín đáo của phòng tắm - bắt đầu để làn nước nóng đổ trên da thịt, cảm giác dễ chịu và ấm áp truyền tới lập tức khiến nàng thư giãn. Mái tóc được làm ướt dưới vòi nước nóng, đọng lại những giọi dính vào bờ vai trần mảnh mai và vùng eo thon gọn.
Sau một chuyến đi dài, thật tuyệt khi được tắm mình dưới làn nước nóng.
Nàng thoáng nghĩ, tận hưởng cảm giác khoan khoái mà thời gian tắm táp mang lên, dường như đã buông lỏng cảnh giác, không hề nhận ra đương bị một thân ảnh chỉ mặc độc nhất sơ mi trắng và quần đùi đi biển tiếp cận...
Con sói nham hiểm đã đặt gọn con mồi vào tầm săn lùng.
"Hửm? Trâm, em-", Dương Hoàng Yến quay đầu lại, không kịp phản ứng mà bị em ôm lấy. Mặc dù hành động bất ngờ nhưng vẫn có sự dịu dàng trong đó, như thể sợ sẽ làm nứt cơ thể đẹp như tượng tạc của nàng - "Này... Em làm gì thế?"
"Em không thể đợi tới tối...", em thầm thì bên tai nàng, thừa nhận, rồi hôn lên xương quai xanh tinh tế, giọng điệu khe khẽ như con nít sợ bị mắng, hoàn toàn ngược lại với hành vi lưu manh đương làm.
"Nhưng, này... Em- làm chị bất ngờ...", sao nàng có thể nỡ mắng em khi em làm ra cái chất giọng ngây ngô đó?
Chỉ là... Vừa thấy nàng không đẩy mình ra, con cún kia đã thay đổi thái độ:
"Để em tắm cho cô giáo nha ~", Thiều Bảo Trâm nói, mạnh mẽ đẩy nàng tựa vào tường, một tay đặt trên eo, một tay mân mê ngực.
"Con cún này... Khoẻ quá đi..."
Đôi chân nàng run rẩy dưới cái chạm của em, hoàn toàn dựa vào cánh tay nâng đỡ của người kia mà đứng vững, làn nước nóng vẫn chảy xuống đường cong cơ thể nàng, bàn tay của Thiều Bảo Trâm cũng miết theo đó...
Từ bờ vai đến lưng trần, tới vòng 3 - em không nhịn được mà bóp mạnh.
"Tên vô liêm sỉ nhà em!", nàng ngay lập tức mắng, níu vào cái sơ mi trắng đang thấm ướt, lấp ló phần da thịt khoẻ khoắn người phía trên.
"Hàng của cô giáo ngon vậy mà... Em không bóp thì phí lắm", em ngẩng mặt lên ngông ngông đáp.
Nàng nhăn mặt lại:"trên đời này sao lại có kiểu người lúc bình thường thì ngoan ngoãn, dễ bảo mà lúc lên giường thì ngông cuồng, hư hỏng như thế?"
Tình trạng của Dương Hoàng Yến bây giờ là bị kẹp giữa người con gái kia và bức tường lạnh lẽo, dưới làn nước nóng đang gột rửa bụi bẩn trong phòng tắm của khách sạn - nơi không cách âm, những tiếng động tương đối thôi cũng đã bị nghe thấy, huống hồ là tiếng hôn hít liên hồi mà bất cứ ai nghe xong cũng phải nóng cả mặt như thế này.
"Em... Đây là giữ chừng mực mà em nói hả?"
"Không sao đâu, chỉ một chút thôi mà."
Đôi bàn tay kia nhanh chóng đã đi tới chỗ giữa chân nàng, nhẹ nhàng xoa bóp. Nàng một tay bịt miệng, một tay ra sức ôm lấy Thiều Bảo Trâm... Em thì tắt hẳn vòi nước trên đầu hai người, nàng lập tức sợ hãi: chính nhờ tiếng nước xối xả mà thanh âm nãy giờ của hai người mới được át bớt đi, tắt rồi... Càng dễ bị nghe thấy.
"Cô giáo à... Cô giáo có cảm thấy...", em ghé sát vào tai của nàng, thầm thì - "phạm tội sau lưng chị em rất kích thích không?"
Vừa nói xong, em đã chôn hai ngón tay của mình vào bên trong nàng, nhất thời bất ngờ, từ bờ môi ướt Dương Hoàng Yến khẽ bật ra vài thanh âm rên rỉ nhẹ nhàng...
"Ư- ah-", nàng cố gắng tự bóp nghẹt giọng mình bằng cách cắn môi dưới, thế mà trong mắt con sói kia lại vô cùng quyến rũ.
"Giọng cô giáo hay quá... Em muốn nghe thêm...", thấy hành vi bản thân như được ủng hộ, em bắt đầu chậm rãi di chuyển ngón tay ra, để cho nàng dần dần quen thuộc.
"Ah-um", nàng ngửa đầu ra sau, cơ thể tê dại, ánh mắt mê man.
Nàng đang dùng hơi sợi dây lý trí của mình mà ngậm chặt môi, để chẳng mất kiểm soát mà phát ra những thanh âm ngượng ngùng, đỏ tía tai - Dương Hoàng Yến không thể phủ nhận yếu tố vụng trộm thế này luôn làm những cuộc ân ái giữa cả hai trở nên thú vị hơn...
Nhưng tình huống đang quá mạo hiểm và làm khó cho kẻ toàn nằm kèo dưới như nàng.
Phải rồi - nhìn nàng khổ sở là niềm vui của con sói kia, Thiều Bảo Trâm luôn biết cách khiến nàng trở nên điên dại bằng thứ kỹ năng giường chiếu điêu luyện - lắm lúc cô giáo bột tôm tự hỏi nàng có thật là người phụ nữ đầu tiên em lên giường cùng không đấy?
Nhất là cái tay đã không ngừng ra vào nơi nữ tính phía dưới: tần suất lại càng nhanh, vách thịt ẩm ướt chèn ép những ngón tay em. Dương Hoàng Yến càng ngày càng thấy việc giữ im lặng là điều bất khả thi, bởi cơ thể nàng đang tràn lan khoái cảm, xen lẫn hồi hộp, hoang mang cực độ nếu lỡ thứ tiếng động lẳng lơ này lọt vào tai ai đó khác.
"Ư- T-trâm... Chậm lại- chị...", giữa những nhịp thở nông dần, nàng bấu víu vào vạt áo trong suốt, gục đầu lên vai em mà nỉ non cầu xin.
Thiều Bảo Trâm không đáp, như đã bị ái tình thôi miên, chẳng những không chậm lại mà càng đẩy nhanh, mạnh hơn, mỗi cú rất chắc chắn, chỉ có nhanh và nhanh hơn - hỡi cupid, em chỉ là quá mải mê nhìn ngắm khuôn mặt mỹ miều của người yêu: bờ má phiến hồng, ánh mắt khép hờ mông lung, chút tia bàng hoàng bởi chuyện ái muội đang làm, bờ môi cắn chặt kìm hãm dục vọng, mái tóc ướt át rũ rượi bám vào da thịt nóng hổi, nhịp đập tim nàng theo từng cú thúc đẩy tựa hồi chuông ngân vang đẹp đẽ vọng xuống nơi địa đàng vĩnh cửu, đều đặn và ảo diệu. Làm kẻ tội đồ chỉ mong mỏi đẽo gọt từng đường nét thanh tao vào não bộ, giữ riêng cho mình, mãi mãi để thời khắc hoang dại nhỏ nhoi của nàng thành cái điều "bậc nhất" trong lòng em.
Thiều Bảo Trâm yêu Dương Hoàng Yến quá, bởi thế chỉ mong được phép làm kẻ duy nhất vấy bẩn dáng dấp đạo mạo thuần khiết của nàng thơ thôi.
---[Hết đoạn có yếu tố tình dục]---
---
"Tắm xong rồi thì đi ra khỏi phòng mau!"
"T-từ từ thôi, c-chị Yến!"
"Ủa vụ gì?", Đồng Ánh Quỳnh đang đi đi oại lại trên hành lang khách sạn, cắn móng tay lo lắng, nghe thấy tiếng la thét trong phòng của cặp đôi Thiều Dương nào đó...
Chưa kịp hỏi thăm thì cánh cửa phòng đã mở toanh, Thiều Bảo Trâm bị đẩy thẳng ra ngoài cùng một cái gối trắng ném đi. Đồng Ánh Quỳnh ngơ ngác, không kịp né rồi cả hai đều ngã nhào xuống sàn.
Cạch - tiếng đóng cửa lớn vang lên, bỏ lại hai kẻ khờ khạo, ngồi trên sàn và nhìn nhau.
"Chị... Trâm-"
"Em... Quỳnh-"
"...", Đồng Ánh Quỳnh ngơ ra, đôi mắt mở to nhìn Thiều Bảo Trâm.
"K-không! Không như em nghĩ đâu! Nghe chị giải thích... Chị và Yến chỉ-"
"Chị đi uống chút bia với em hông?"
"Hả?"
Lần này tới lượt Thiều Bảo Trâm ngơ, chẳng hiểu gì hết - sao đột nhiên lại rủ rê uống bia?
"Em bảo- Chị Trâm đi uống chút bia với em nhé?", Đồng Ánh Quỳnh nhắc lại trong khi hai người cùng nhau đứng dậy.
"Em có chuyện gì muốn nói với chị sao?", em lấy lại sự nghiêm túc, hỏi và ôm lấy cái gối trắng vừa bị nàng ném ra.
"À, không hẳn... Chỉ là muốn xin chị vài típ dỗ bạn... khi bạn giận", Bé Liên cẩn thận hỏi, tự ém mất đi chữ gái trong bạn gái.
"Dỗ bạn sao..."
Thiều Bảo Trâm ngẫm nghĩ câu nói của Đồng Ánh Quỳnh, dường như cũng hiểu gì đó - rồi ngẫm lại tình huống hiện tại của mình: "à... Cũng không khác lắm. Coi như đồng cảm..."
"Được, một lon thôi, không say được!", em vui vẻ gật đầu.
---
Tiếng sóng rì rào đằng xa, từng đợt gió biển thổi vào làm mái tóc của họ đôi phút bay nhẹ - hai người đang ở ban công của khách sạn, nơi mặt tiền là biển, vô cùng mát mẻ và thích hợp để tâm sự.
"Chuyện là em lỡ lời... Nói ra vài điều họ không thích", Đồng Ánh Quỳnh bắt đầu, húp một ngụm bia.
"À... Sẽ còn tuỳ vào mức độ pha lỡ lời đó, em có chạm vào vết thương gì của họ không? Kiểu em biết mà nhất thời quên xong đụng chạm vào ấy", Thiều Bảo Trâm đáp, ra vẻ trưởng thành trước người nhỏ tuổi hơn.
"Nó... Không? Thậm chí còn chẳng phải một lời nữa mà chỉ là...", Đồng Ánh Quỳnh nhìn vào điện thoại của mình sau đó bỏ xuống, gục đầu - "một tin nhắn."
"...Em làm người ta ghen đúng hông?", em bảo, cười nhếch mép, kịch bản này quen ghê.
Đồng Ánh Quỳnh mắt sáng trưng, giống như tìm được vàng, không đánh cũng tự khai hết:
"Đúng! Đúng rồi nhưng... Cả hai đứa sắp đầu ba hết rồi mà còn giận vì mấy vụ này, cổ-", đột nhiên, Bé Liên dừng lại, quay lưng, miệng mấp máy gì đó.
"Sao? Hông kể tiếp đi nè", Thiều Bảo Trâm nhìn sang, mỉm cười tươi nhìn mặt người còn lại.
"C-chị... Dụ em!"
"Vậy là biết bạn gái Bé Liên bằng tuổi em rồi nhen, xưa giờ chị tưởng em thích người lớn hơn hông đó", em tiếp tục nói.
"Aiya... Cũng hông hẳn...", Đồng Ánh Quỳnh ôm đầu nói, chẳng bao giờ muốn thừa nhận mối quan hệ hiện tại của hai đứa là mập mờ, trên tình bạn dưới tình yêu đâu.
"Thời gian", Thiều Bảo Trâm bỗng nhiên nói, uống ngụm cuối cùng của lon bia trên tay, chất giọng trở nên nghiêm túc, trải đời - "Như em nói, nếu người ta thật sự yêu em, trưởng thành rồi sẽ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà bỏ rơi em, còn em cũng cần thời gian, vì nếu em thật sự làm sai, em cần phải dành thời gian suy nghĩ mình đã làm sai gì để giải thích với người kia, tin chị đi... Tình yêu là khi cả hai cho nhau thời gian để suy nghĩ mà giải quyết vấn đề, không phải bất chấp vì yêu mà tha lỗi cho nhau rồi lại lặp lại sai lầm ấy."
"...", Đồng Ánh Quỳnh nghe xong chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, cũng đã hiểu được phần nào lời lẽ khuyên răn vừa rồi.
"Nói chung là: đừng gấp quá thành ra hỏng chuyện đấy."
"Vâng ạ."
"...", nói người ta hay quá đến vụ của mình thì quá trời bí bách.
"Sao thế ạ?"
"Không, không có gì."
"Em thấy chị Yến vừa đuổi chị khỏi phòng..."
"À, chuyện như cơm bữa thôi, đừng quan tâm", Thiều Bảo Trâm nói, bước đi.
"Mấy cô nàng tên Hoàng Yến lúc dỗi đều bạo lực thế sao...", Đồng Ánh Quỳnh cảm thán, nhớ lại dáng vẻ giận dỗi của con sóc nào đó khi bị cô chọc ghẹo về chiều cao mãi.
"Hửm?", em chỉ nghe loáng thoáng gì đó cái tên Hoàng Yến... Lấn cấn ngang rồi nhìn lại Đồng Ánh Quỳnh.
"À! Không có gì hết! Nhanh nhanh thôi chị Trâm", Bé Liên nhanh chóng xua xua tay, đẩy đẩy người em.
Tối nay có một tiệc nướng nho nhỏ đang đợi họ mà.
---
Bùi Lan Hương phụng phịu ném chiếc điện thoại lên giường sau lần 9 kiểm tra tin nhắn, quay lại bàn trang điểm, vừa sấy tóc vừa ngắm nghía bản thân trong gương, tự xuýt xoa: người gì đẹp thế này?
...vậy mà con Gấu kia dám bỏ rơi bà.
Nương nương bực tức trong lòng nhưng vẫn cố gắng giữ gìn vẻ bình tĩnh, dù là thế vẫn nắm lấy cái điện thoại trên giường, lần thứ 10 - mở lên: dòng tin nhắn cuối cùng của hai người vẫn là 5 giờ trước.
"Phan Lê Ái Phương là cái đồ thất hứa, bội bạc, cờ đỏ, ngu xuẩn, bạc tình!", Bùi Lan Hương như dùng hết mớ từ ngữ tệ hại nhất trong tư điển của mình để chửi con người kia - "Ừa thì chữa lành, ừa thì trưởng thành, ừa thì cờ xanh! Đã hứa với bà là sẽ túc trực nhắn tin thường xuyên rồi mà... Sao biến mất nhanh thế?"
Nương nương bóp mạnh vào cái điện thoại khiến thiếu điều cái vật vô tri vô giác kia mà biết nói sẽ cầu xin nàng tha cho nó đi, bởi nó cũng chẳng thể khều Ái Phương của Mèo Tẻn nhắn tin thêm miếng nào đâu.
Trong lúc người trong này đang bực bội cả mình thì ở ngoài, Misthy và Tóc Tiên đang gọi mọi người xuống chuẩn bị cho bữa tiệc nướng theo kế hoạch - nó xung phong gọi nương nương, chỉ là... Vừa gõ cửa "cóc cóc", chưa hiểu cái quỷ thần hay nói tiếng nào đã bị Bùi Lan Hương nói vọng ra, hay chính xác hơn là... Quát tháo:
"BIẾT RỒI, RA LIỀN!"
Misthy nghe xong giật bắn mình, ôm lấy người chị Xà Nữ bên cạnh cũng đang hoang mang không kém...
"Trời ơi... Nương nương đáng sợ quá chị Tiên ơi..."
"Bà này hồi nãy còn vui vẻ mà sao giờ cọc ngang dị?", Tóc Tiên xoa xoa con bé trong vòng tay nàng, thầm thì bảo.
"Mọi người tập hợp đầy đủ chưa thế?", Thiều Bảo Trâm và Đồng Ánh Quỳnh vừa tâm sự chuyện tình cảm cũng bước đến chỗ hai người họ.
"Ủa?... Mùi- bia-", Misthy nói, nhìn hai con người vừa đến gần, dù không lấy gì là trông say xỉn nhưng vẫn có thể ngửi thấy loáng thoáng cái mùi lúa mạch lên men quen thuộc.
"Hai người chưa gì đã khui bia uống với nhau rồi hả?", Tóc Tiên chống nạnh, như một sao đỏ thực thụ.
"À. Mỗi người một lon thôi, không sao đâu", Thiều Bảo Trâm đáp, cười tươi roi rói... Ngay sau đó liền thấy lạnh sống lưng.
"Hai người đây thân thiết từ bao giờ thế?", giọng nói từ phía sau lưng em nói tới, là nàng nhưng đanh đá hơn - "Còn đi uống bia cùng nhau nữa ha?"
"Chị Yến... Haha, chị khoẻ hông?"
Não bộ của Thiều Bảo Trâm giống như bị chập mạch, lúng túng. Quay lại thấy nàng dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình, khoanh tay đi đến liền hỏi một câu vô cùng lệch pha...
"Hả?", Dương Hoàng Yến vẫn còn giận nên giọng cao bất thường.
"?", mọi người còn ngơ hơn với tình huống khó hiểu này.
"Cảm ơn, nhờ ơn mấy người tôi-rất-khoẻ ~", nàng nói, hạ giọng móc mỉa với Thiều Bảo Trâm, nở nụ cười đầy ẩn ý rồi bước qua đám người mà mỗi người hiện rõ chữ ngơ trên mặt.
Đồng Ánh Quỳnh, Misthy và Tóc Tiên nhìn lại Thiều Bảo Trâm... Em bỗng nhiên nhớ đến một câu đùa nổi tiếng rất phù hợp với thời khắc này: "những lúc thế này chỉ cần một nụ cười tự tin!" - mà em còn biết làm gì ngoài gượng cười đây?
"Mấy người tụ tập trước phòng tôi làm gì mà ồn ào thế?", Bùi Lan Hương mạnh bạo mở cửa bước ra, cộc cằn nhìn đám người ngao sắc ngáo...
"Thôi, mọi người ra chuẩn bị nấu nướng đê! Bà Quỳnh Anh với bà Hằng đang chờ kìa", Tóc Tiên nắm lấy tay của Misthy kéo đi (lúc nào chả thế).
Thiều Bảo Trâm từ bao giờ đã nối gót cô giáo, lại hoá thành cái đuôi ngoan ngoãn đi theo - một hình ảnh vô cùng quen thuộc, dễ thương nũng nịu bên cạnh nàng. Chỉ là lần này, trong lòng Dương Hoàng Yến đã tự dặn dò: "tuyệt đối không được tha cho con cún đó! Không được tha! Không được tha!"
---
Giữa bãi biển, một bàn tiệc được dọn ra với bàn ghế và quầy nướng, khung cảnh buổi chiều nơi ánh mặt trời sắp chạm vào đường chân trời, dự là ít phút nữa sẽ hạ xuống thế gian những tia nắng đỏ cam cuối cùng trong ngày.
"Em nướng lên thịt trông thơm thật đấy."
"Do một tay chị yêu chuẩn bị, em chỉ nướng lên thôi ~"
"Có công của em giúp nữa mà"
"Vâng vâng, chị bảo gì cũng đúng, em nghe hết ~"
Minh Hằng vừa đứng trước lò nướng đầy khói, vừa nhìn sang Phạm Quỳnh Anh. Hai người mỉm cười, đôi lúc bông đùa vài câu cho thời gian trôi qua. Lại còn khoác lấy tay của chị mà khen lấy khen để những món đồ nướng mà chị chuẩn bị. Còn chị thì chỉ biết lắc đầu, dường như đã quen với những lời lẽ tình cảm "Bé Heo" nói suốt bao năm qua - vẫn luôn là chị yêu.
Lắm lúc có những chuyện tình thầm lặng, sự hiện diện trong đời nhau đã biến thành điều khó thay thế - tưởng chừng đơn giản mà đong đầy dần theo năm tháng miệt mài và thế gian chuyển dời vạn vật.
"Chị Tiên, chị Tiên, chị Tiên! Chị Tiên ơi! Chị Nguyễn Khoa Tóc Tiên! Chị Tóc Tiên! Chị Tiên oiiiii"
"Rồi rồi chị nghe! Kêu hoài hông mệt hả con Thy?"
"Dạ không! Kêu chị là hông bao giờ mệt hết á!"
"Rồi sao?"
"Nhìn em nè, nhìn kỹ nha nha!"
Misthy cầm lấy mấy quả táo mà mọi người định là sẽ ăn tráng miệng vào tay, sau đó bắt đầu vừa tung hứng vừa nhảy nhót xung quanh, gương mặt đanh lại, vô cùng nghiêm túc với pha diễn xiếc của mình - điều đó làm Tóc Tiên cười ha hả, không nhận ra từ bao giờ đã nhìn nó say mê, không chớp mắt như bị bỏ bùa, quên luôn cả chuyện phải bày bát đĩa ra bàn.
Lắm lúc có những câu chuyện tình rất khó hiểu, rõ đối lập nhưng lại là hai mảnh ghép ăn khớp với nhau, kẻ vẫn léo nhéo bên tai và người vẫn nguyện chịu trận, dùng sự nuông chiều "sủng hạnh" để che chở, bảo bọc cho tâm hồn trẻ thơ ngây ngô của người kia.
Đồng Ánh Quỳnh ngó qua hai cặp đôi kia, vừa thấy vui cho họ lại thấy buồn cho mình - từ chiều tới giờ điện thoại vẫn chưa rời khỏi tay Bé Liên...
Là sợ rằng người kia có nhắn tin lại mình sẽ không thấy.
"Haiz... Sóc nâu dễ thương nay giận dai thế..."
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên làm Đồng Ánh Quỳnh giật mình, chút nữa là làm rơi điện thoại xuống cát - là ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu sao? Con dâu gia tộc Bùi Lan gọi tới...
"Alo? Yến hả? Nghe Quỳnh giải thích..."
"Giải thích gì cơ?"
"Thì về cái tin nhắn đó! Quỳnh không phải muốn ngủ phòng đôi đâu... Trời đừng hiểu lầm..."
"Ừa ừa, tôi thấy mấy người không đi với cô nào rồi, yên lòng đi"
"Vậy thì tốt quá..."
"...mà- lúc Quỳnh bối rối đi đi lại lại qua hành lang nhìn dễ thương lắm ~"
"Ủa sao... Yến biết-"
"Muốn biết vì sao hông?"
"Tất nhiên rùi..."
"Quay lại đằng sau đi!"
"Hả?"
Đồng Ánh Quỳnh ngơ ngác (lần thứ 3 trong ngày), chẳng biết từ đâu, một áp lực đè thẳng lên bờ lưng bản thân - kèm theo tiếng cười hihi vọng tới, khiến trái tim Bé Liên trở nên loạn nhịp... Như thuở ban đầu, luôn luôn là người đó.
"Haiyaaaaaa! Sóc nâu tới đây!!!!", Hoàng Yến Chibi từ bao giờ đã nhảy lên lưng của Đồng Ánh Quỳnh.
"Ê- ủa..."
Dù bất ngờ, sức của Đồng Ánh Quỳnh vẫn đủ để thuận thế cõng lấy người con gái tóc vàng, để tiếng cười trong trẻo vang lên bên tai - như hoà cùng thanh âm của sóng biển từ xa, khúc hoà âm của niềm hạnh phúc làm hai người quên mất sự hiện diện của Chị em khác mà vô tư vui đùa...
"Yến đến đây vì Quỳnh sao?"
"Gớm, mấy người tưởng mấy người có giá trong mắt tôi lắm", Hoàng Yến Chibi lấy tay chọt chọt má của Đồng Ánh Quỳnh - "Tôi chỉ thích đi biển thôi ~"
Nghe xong, Đồng Ánh Quỳnh như nghĩ đến điều gì đó, không chần chừ mà cõng người thương chạy về phía biển lớn bằng đôi chân trần, hét lớn: "Quỳnh cũng thích biển...
NHƯNG THÍCH NGUYỄN HOÀNG YẾN HƠN!"
Dĩ nhiên là chuỗi hành động đầy ám muội ấy đã không dư không thiếu lọt vào tầm mắt hiếu kỳ của mấy chị em:
"Ủa, Hằng... Chè Bè kìa đúng hông?"
"Quỳnh đang cõng Chè Bè á chị yêu..."
"Sao hai đứa nó tình củm dị chị Tiên?"
"Chị biết chết liền á Thy-"
Lắm lúc có những chuyện tình thuần khiết giữa hai trái tim, nhiệt huyết, dẫu khuất xa chân trời vẫn mong ngóng từng khoảnh khắc gặp lại - mà mỗi lần gặp là không thể để bày tỏ tất thảy tình cảm tích tụ từ mỗi lúc nhớ nhung rải rác suốt bấy lâu.
"Dễ thương quá...", Ái Phương nói, nhìn bóng hai người đang chơi đùa dưới ánh hoàng hôn.
"Ừa, chipmunk ít nhất còn có lý do bơ tin nhắn chính đáng...", Bùi Lan Hương đáp, đứng bên cạnh mà tựa như cách xa nửa vòng trái đất, khoanh tay nhắc nhở - "đâu như ai kia... Muốn bơ là bơ vậy luôn đó."
"Khụ-"
Ái Phương ho khàn, nhận ra nương nương nhà mình đang giận thật rồi, không dỗ thì tối nay phải mượn chăn gối của khách sạn để ngủ ngoài sofa thật. Cô nhẹ giọng...
"Để tạo bất ngờ thôi mà... Thật ra ban đầu Phương và con dâu không tính đi xuống tận đây với mọi người đâu, nhưng...", Ái Phương nhớ lại dáng vẻ thất thần của chính mình trong phòng thu, không thể tập trung mà đầu cứ nghĩ đến nàng Mèo Tẻn ở xa, nhắn tin là không đủ - "do quá nhớ em quá nên Phương rủ Chè Bè lái xe thẳng xuống đây đó."
"Thật không đó?"
"Thật mà..."
"Thế tính ngủ ở đâu? Tôi với Quỳnh ngủ phòng đơn đấy nhé", Bùi Lan Hương hất tóc, làm giá kiêu kỳ nói.
Ái Phương không vội đáp mà chầm chậm ghé sát vào tai nương nương: "đâu phải lần đầu hai chúng ta ngủ chung giường, em ngại hả ~ ?"
"!"
Bùi Lan Hương dùng tay đập nhẹ vào mặt của Ái Phương, đẩy ra xa bản thân rồi phớt lờ. Nương nương nhanh chóng bước tới chỗ mọi người, chung vui - bỏ lại một Phan Lê Ái phương đang cười roi rói, vui vẻ vì thành công chọc được người đó mà không nhận ra bản thân vừa tự biến mình thành nạn nhân:
"Tối nay chết với tôi!" - nương nương thầm thề.
Lắm lúc có những chuyện tình "bích câu kỳ ngộ" - tức, cuộc gặp gỡ kỳ lạ lại đem tới điều bao kỳ diệu. Họ là tâm giao, là tìm thấy nhau giữa muôn hình hài thế gian, là những mảnh hồn được vận mệnh đưa lối sống chung thời đại, bước đi trên cùng con đường và vừa hay cùng lúc quay đầu, mắt chạm mắt, coi nhau là tận cùng sinh mệnh.
...
"Chị Yến... Lấy giúp em cái khăn giấy nhé-"
"Em có tay mà, tự lấy đi."
"Dạ...", Thiều Bảo Trâm bĩu môi, sượng trân mà lặng lẽ đi ra sau lưng nàng, lấy đồ, cún con trông tội nghiệp chết đi được.
Không khí giữa nàng và em nãy giờ vô cùng gượng ép, nếu không có các chị em bên cạnh thì chắc không khí còn chùng xuống hơn - Thiều Bảo Trâm thật không hiểu, chỉ là lỡ chuyện đó trong nhà tắm, chị giáo nhà mình giận tới cỡ đó sao?
"Chị Quỳnh Anh, ăn thử cái này đi ngon lắm" - "ừa ừa, chị không còn là em bé đâu mà em cứ lấy đồ ăn miết thế?" - "Chị yêu be bé ~"
"Chị lột sẵn tôm rồi nè Thy, trông mày lột làm tao mệt quá..." - "Tại người người ta đang hơi đau tay chứ bộ..." - "Rồi rồi, ăn đi tao thương mày cho"
"Chè Bè, đi liền một mạch tới đây nên mệt lắm đúng hông?" - "Đúng gòi, Chè Bè rất mệt! Lấy thịt cho Chè Bè ăn đê ~"
"Bài May Mắn của mình mà được lên concert tôi sẽ phối lại cho nó cháy hơn xíu, xong mời biên đạo hẳn hoi lun" - "...và thu nhiều bè hơn chứ gì?" - "Phương đâu có lựa chọn khác ~"
Nhìn người ta tình tứ, ánh mắt đầy ý cười dành cho nhau mà em cảm thấy vô cùng uất ức. Đến nỗi miếng thịt bò bị Thiều Bảo Trâm trên dĩa đâm nát bét bằng dao, hận là không thể đem chị giáo nào đó biến thành như miếng thành bò này: để em có thể ngấu nghiến.
Còn Dương Hoàng Yến, nàng nhếch mép, vô cùng hài lòng với phản ứng bức bối của em.
---
Mọi người đã ăn xong, đang bắt đầu màn nhảy nhót linh đình với tiếng nhạc xập xình, dưới ánh lửa bập bùng ở giữa - còn gì bài hát nào phù hợp hơn với cho khung cảnh này:
"HOT ơi!"
Đội trưởng Tóc Tiên la lên, ra hiệu cho hai thành viên trong "hội sở thú công 1" của mình là Ái Phương và Thiều Bảo Trâm - chỉ thiếu mỗi Hạnh Sino, và người được lựa chọn để thay thế vào vị trí ấy là Đồng Ánh Quỳnh (một cách bất đắc dĩ).
"Khi màn đêm buông rơi, khi nhịp tim buông lơi...
Những khát khao ai bên ta cho lòng vui chơi vơi...
Mong rằng người sẽ tới rộn ràng tình còn mãi...
Với tiếng yêu đương khao khát trên bờ môi"
Dương Hoàng Yến ngồi một góc cùng Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng, Bùi Lan Hương và Hoàng Yến Chibi - nàng nổi bật bởi đang đeo một chiếc kính râm, chỉ đơn thuần cho đẹp... Chứ không phải muốn giấu đi những khoảnh khắc lặng lẽ ngắm nhìn ai kia nhé.
HOT có thể nói là một trong các tiết mục có động tác khá quyến rũ cũng như khó, bởi đây chính là sân khấu dance mà - mặc dù đã lâu không nhảy lại nhưng các Chị Đẹp vẫn khá nhớ bài, đặc biệt là... "Cỗ máy nhảy" Thiều Bảo Trâm thật sự nổi bật... Ít nhất là trong mắt chị giáo nào đó.
"Dù bàn tay đập trong bàn tay, dù cho đất kia sẽ cuồng quay
Chẳng còn lo ngại chi những dối gian rồi sẽ phai tàn..."
"Hú, Trâm nhảy đỉnh quá! Bà Phương bả toàn giơ tay thôi", Bùi Lan Hương vỗ tay, hét lên, vừa là để khen em mà cũng vừa để chọc ghẹo Gấu khờ của cổ.
"Đúng là Thiều Bảo Trâmmmmm", Hoàng Yến Chibi nói - "Eo ơi! Chồng Đồng Ánh Quỳnh ơi, là nhảy dữ chưa? Vào cho đẹp đội hình thôi đúng hông?"
Thông cảm đi Chè Bè, người ta là bị ép.
"Chị Tóc Tiên của em là nhất!!!", Misthy hét lên, cầm lấy điện thoại quay lại màn trình diễn ngẫu hứng này.
Còn Dương Hoàng Yến? À... Nàng đang nở mày nở mặt lắm - Thiều Bảo Trâm của nàng, yêu dấu của nàng mà. Khi chung đội với em và đôi lúc là được dạy kèm 1:1 phần dance thì nàng đã chiêm ngưỡng khả năng nhảy, học thuộc động tác nhanh chóng của con cún nhà nàng nhiều lắm rồi.
Thế giờ, Thiều Bảo Trâm của nàng được mọi người khen, nàng cũng tự hào chứ.
"Thiều Bảo Trâm!", nàng hét lên, cố vũ em.
"Tình yêu thiêu đốt không gian này
Và em cảm thấy như được lấp đầy
Tựa như con thú hoang sa lầy
Oh-oh-uh-oh, oh-oh-uh-oh, oh-oh..."
Sau một khoảng thời gian chiến tranh lạnh thì được nghe thấy tên mình thoát ra từ môi nàng, em vô cùng vui mừng, nếu Thiều Bảo Trâm mà có đuôi thì hẳn giờ nó đang vẫy vẫy một cách không kiểm soát.
Những người khác cũng không ngồi yên một chỗ nữa mà đứng dậy, gia nhập khi bài hát dần đi đến những phần cao trào cuối cùng...
Còn nàng... Bỏ ngỏ cho em một nụ hôn gió...
Và cả chục cái vuốt ve phớt qua lưng, eo và vai lúc chính em không chú ý - sự trêu chọc làm Thiều Bảo Trâm như phát điên.
...
"Có khi yêu như là yêu lần cuối
Và như là yêu lần mới đâu ngờ
Cứ yêu như là em chờ ta từ kiếp nào
Và ta vì em tương tư lần đầu..."
Sau vài bản nhạc sôi động, mọi người được chậm lại với bài "Tình Ca" do "Bùi Meo Meo và Chipmunk của cổ" thể hiện - dưới sự hỗ trợ, múa minh hoạ của hai ba con Ái Phương và Đồng Ánh Quỳnh.
Tuy nhiên... Giữa cuộc vui thì Dương Hoàng Yến tìm đến Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh, trông nàng có vẻ mệt mỏi:
"Em về phòng trước nhé, nay em thấy hơi mệt."
"Ừa lên nghỉ đi ấy, coi chừng bị cảm rùi á Yến."
"Vâng..."
Thiều Bảo Trâm nhìn thấy Dương Hoàng Yến bỗng nhiên rời đi về phòng, em cũng nhanh chân mà bước theo nàng, trốn đi mà không để ai hay - dường như đã hiểu được ý đồ đằng sau nụ hôn gió và những va chạm lúc nãy.
Đêm nay tình ca lên ngôi.
---
Thiều Bảo Trâm đã không nhanh không chậm bước theo Dương Hoàng Yến, về phòng ngủ của cả hai. Không giấu được vẻ mong chờ, con sói cẩn trọng lần tìm hương nước hoa ngọt ngào, dẫn lối bởi những háo hức khiến tim loạn nhịp, khoá cả dáng dấp đẫy đà trong tầm mắt...
mà không nhận ra: miếng mồi ngon nhất luôn là cái bẫy đau nhất.
Lốc cốc...
"Vào đi", tiếng nàng vọng ra từ phòng ngủ, cho phép. Thiều Bảo Trâm không biết mình đang làm gì nữa, rõ là phòng em và nàng nhưng lại đi gõ cửa như khách.
Cạch...
Khi bước vừa vào... Em đã thấy nàng ngồi đó, vắt chéo chân, một bên dây áo tụt nhẹ xuống bắp tay nõn nà, ánh mắt sắc sảo và thẳng thắn, chống cằm nghiêng đầu nhìn em.
[---Từ đoạn này có yếu tố tình dục---]
"Chị... Sao thế-"
"Không phải em muốn thế này sao?", nàng bảo, cắt ngang lời em nói, đồng thời bỏ chân xuống...
Nàng không bắt em phải chờ quá lâu để hiểu được ẩn ý sau câu nói đó, Dương Hoàng Yến ngay khi bỏ chân xuống... Đã dần dần tách hai chân của mình ra, rất chậm chạp, cố ý phô bày nơi giữa cặp đùi trắng, chống tay và ngửa nhẹ đầu ra sau - vừa làm ra hành động khêu gợi mà cũng vừa quan sát nét mặt của người đối diện, ý tứ ngang ngược hiện mồn một trên khuôn trăng: Thiều Bảo Trâm, mắt sáng lên như đèn pha ô tô, cắn môi dưới, nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng mình khô khốc như hoang mạc, thèm khát được uống và liếm láp. Run run mong chờ được nhìn thấy rõ ràng hơn chỗ đó khi hai chân nàng tách ra.
Như bị bỏ thứ bùa yêu nào đó, em theo bản năng mà quỳ xuống... Bò trên sàn để đến gần hơn với nơi tư mật của nàng.
"Ái ya ~"
Nhưng chưa kịp thấy gì thì Dương Hoàng Yến đã khép hai chân lại, dùng giọng điệu cao vút trêu ghẹo em. Sau lại ném vào em đang quỳ trên sàn một anh mắt kỳ quặc, âm thầm đánh giá cao - "trông ngoan ngoãn hơn rồi đó."
"Cô giáo", Thiều Bảo Trâm dịu dàng, vươn người tới ôm lấy bắp chân đương đan chéo trước mặt, như một con cún đang bám riết lấy chủ nhân mà nũng nịu, gọi đây là thiếu hơi nàng, giọng điệu phủ đầy sự yêu chiều - "làm mơn... Cho yêu dấu thấy đi mò..."
Em tiếp tục khẩn cầu (trông tha thiết hết sức), nâng niu da thịt mà áp môi lên đầu gối nàng thành những nụ hôn nho nhỏ.
Nếu ai không biết, nhìn vào chắc còn tưởng nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến đang mặn mà, dùng tiền mời gọi ả gái bao nào đó. Hay ngược lại là dùng nhan sắc và cơ thể quyến rũ này - một trong thứ vũ khí đáng gờm bậc nhất của phái đẹp, dẫn dụ một doanh nhân trẻ tuổi, quỳ xuống chân mình mà cung phụng... Nghĩ đến đây, nàng tự hào lắm:
Bởi chẳng ả gái bao hay doanh nhân nào qua mặt được em về lĩnh vực am hiểu, chăm sóc cơ thể nàng.
"Trâm ngoan ~", nàng khẽ khen ngợi, đặt tay lên đầu của cái người đương dựa vào chân mình hôn hít, vuốt ve mái tóc em. Giọng điệu đều đều...
"Em nghe ạ... Cô giáo...", Thiều Bảo Trâm đúng như cái chữ ngoan, thầm thì đáp lại, nhìn lên nàng, mắt long lanh đã bừng bừng một ngọn lửa dục vọng.
"Em luôn gọi chị là cô giáo...", Dương Hoàng Yến nâng gương mặt của em lên, để mắt hai người khoá chặt nhau, không gian chìm vào ái muội - "nhưng chưa bao giờ hành xử đúng như một người học sinh..."
"...", hồn em như bị lôi cuốn vào đáy mắt sâu hun hút của nàng ngay lúc này, thân xác bất động, miệng chỉ khẽ khàng bảo - "cô giáo của em đẹp quá."
"Vì thế đêm nay... Cô Dương Hoàng Yến đây sẽ dạy lại em, học sinh hư Thiều Bảo Trâm ~ ", chẳng biết nàng lấy đâu ra một cái bịt mắt ren màu đen, nhẹ nhàng đội vào che khuất tầm nhìn của em.
"Chị Yến em-"
Thiều Bảo Trâm như nhận ra mình đã triệt để mất hết quyền kiểm soát cuộc chơi tối nay, bởi từ trước tới giờ, em toàn kèo trên. Người kia mới là kẻ bị em dạy môn thể dục trên giường đến hỏng cả người mới đúng... - em bối rối, muốn nói gì đó nhưng bờ môi vừa mở ra đã bị chặn lại bởi một ngón tay của nàng, như nhắc nhở rằng...
Đêm nay, Em chỉ có thể nói khi được cho phép.
"Đừng lo... Em vẫn sẽ được ăn", nàng nói, vuốt ve gương mặt người đang mê mẩn mình, gương mặt thanh tú của Thiều Bảo Trâm lúc mơ màng đã uỷ mị, mang theo cái bịt mặt ren đen này lại càng khiến em trông mụ mị. Mà đây chính là điều mà nàng muốn: Bóc tách hết sự bạo mạnh thường thấy.
Dương Hoàng Yến muốn đêm nay, em thật sự thành tín đồ trung thành nhất của nàng.
"Ai là học sinh ngoan của cô giáo Dương Hoàng Yến nào? ~"
Mà sói hư cũng cần thời gian thuần hoá để biến thành cún ngoan.
---
Dương Hoàng Yến nhớ mang máng trong bộ phim Hàn Quốc nào đó cũng có cảnh tượng tương tự như bây giờ: ả phú bà đang nằm trên giường, dựa vào tường, chậm rãi nhấm nháp ly rượu vang đỏ và nghĩ suy về những chuyện kinh doanh xa xôi - còn dưới chân ả, gã trai bao điển trai, cơ thể rắn rỏi đang tận tình "phục vụ" bằng những nụ hôn, cái chạm nhẹ nhàng, sẵn sàng chờ đợi mọi mệnh lệnh từ kẻ có tiền.
Bà ta có tiền mua tình...
Nàng không cần chi tiền vẫn có tình.
Nàng lại nhìn Thiều Bảo Trâm, cảm thán: "thiều tổng" nhà nàng đâu hề thua kém?
Nàng cảm thấy em - gương mặt si tình, ánh đèn vàng mờ ảo phủ lên dáng dấp em, bị bịt mắt và hai tay bị trói ra đằng sau, dường như không thể cử động, nhưng vẫn run rẩy những kích thích bởi mong chờ được dạy dỗ.
Em quỳ trước mặt nàng trên giường. Khoác ngoài một lớp áo sơ mi trắng tinh không cài nút, quần thun đen được kéo nhẹ xuống lộ cạp quần Calvin Klein hàng hiệu, khoe được trọn vùng eo thon gọn phẳng lì.
Nàng cười nhếch mép, nhìn thành quả, lòng thầm tự hào lắm về em người yêu chuẩn chỉnh đã đẹp còn giỏi của mình - "giới trẻ hay bảo gì ấy nhỉ?
Ghệ iu dấu của Yến ơi ~"
Còn em thì đang vô cùng rối loạn với tình trạng hiện tại của mình: dễ dàng để lộ những khao khát bằng hơi thở dốc, vành tai đỏ tía và những giọt mồ hôi đọng lại, chạy dọc theo sống mũi sắc sảo rơi xuống cằm.
Yếu dấu của nàng lúc đắm đuối nàng thật quá xinh đẹp, tính ra nàng hơn thảy ả phú bà trong phim Hàn Quốc kia nhỉ?
"Cô giáo...", Thiều Bảo Trâm khẽ gọi nàng, như lạc với cõi tiên mà trông mê muội, ngây ngốc vô cùng tận - "dạy em đi..."
"Em có biết học sinh ngoan là phải kiên nhẫn và biết chờ đợi không?", nàng bảo, đưa lòng bàn chân đạp nhẹ vào bụng em như cảnh cáo.
"Vâng, cô giáo...", em cúi mặt, nếu là bình thường sẽ đã phản công lại rồi - đáng tiếc, tối nay nàng mới là chủ nhân của con sói đội lốt cún bấy lâu.
"Học sinh Thiều Bảo Trâm, trả lời cho cô nghe...", nghe thấy tên mình, em liền ngước mặt lên, gương mặt háo hức nghe câu hỏi, phản ứng rất tích cực - "Ngoài âm nhạc ra thì cô còn giỏi gì nữa..."
Thiều Bảo Trâm ngừng lại một chút, nghĩ ngợi... Ban đầu em nghĩ tới chơi nhạc cụ, nhưng điều đó chẳng phải cũng trong âm nhạc sao?
"Chưa có đáp án? Trả lời sai hoặc lâu quá em sẽ bị phạt đó..."
Dương Hoàng Yến hỏi, nhìn em đang bối rối với câu hỏi của mình thì vô cùng thích thú - nàng đang di chuyển trên giường, Thiều Bảo Trâm biết thì cảm nhận được sự lúng xuống của nện.
Nàng chỉ là vươn người lấy một trong hai chai rượu vang mà nàng đã cất công chọn lựa cho tối nay mà thôi. Nàng khui rượu, mùi hương nồng của nho lên men liền lan toả trong phòng... Như một gợi ý cho em.
"Cô giáo giỏi uống rượu", em vội vàng nói, lo lắng chờ đợi.
Tuy nhiên, nàng không trả lời gì cả, như thể muốn trêu đùa trái tim của em một chút. Dù sao thì... Em đoán chậm quá, phải phạt.
Thiều Bảo Trâm đang bị bao trùm bởi cả một bầu trời hoang mang u ám, em dường như sợ hãi: bản thân chỉ thấy lờ mờ bóng dáng thon thả của nàng trong bộ áo choàng lụa màu đỏ, dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ - còn lại thì hoàn toàn mơ hồ. Và... Con người thường sợ những thứ họ không hiểu được.
Nhưng nàng là nàng, Dương Hoàng Yến làm gì để cho người thương phải chờ đợi quá lâu?
Nàng vốn không mặc nội y, thả rông vào tối nay - nàng cũng suy nghĩ từ trước rồi: hình phạt thích đáng nhất dành cho Thiều Bảo Trâm, một con người có cái tôi cao, thích kiểm soát cuộc yêu như em, trên giường thì luôn lấy sự am hiểu về cơ thể nàng mà đàn áp.
Không thể phủ nhận là đôi lúc nàng ghét lắm sự "gia trưởng" này của em. Vì vậy...
còn hình phạt xứng đáng hơn là em không thể chạm vào nàng?
Dương Hoàng Yến uống một ngụm rượu vang, sau đó đến gần cái con người đang quỳ kia, quan sát - Đôi mắt nàng lướt qua khắp cơ thể em, từ gương mặt đến bụng, cánh tay hay cổ. Dành thời gian suy nghĩ, bỏ quên một em đương sốt ruột không thôi, bụng cồn cào lo lắng.
Đột nhiên, gương mặt nàng đầy ý cười nhìn xuống phần bụng phẳng lì, săn chắc của em. Nàng đưa tay, kéo nhẹ chiếc sơ mi để nó rơi xuống, để lộ hoàn toàn phần thân trên cơ thể em - xinh đẹp, vẫn luôn xinh đẹp như lần đầu giữa hai người.
"C-chị Yến...?", Thiều Bảo Trâm ngập ngừng gọi, lạnh sống lưng lúc áo sơ mi được cởi ra, bởi da thịt bị phơi ngoài không khí lạnh của điều hoà.
"Suỵt, ngoan nào ~", nàng ra lệnh bằng giọng trong trẻo, như một nữ hoàng thực sự.
Thiều Bảo Trâm bặm môi, ngậm ngùi nghe theo mệnh lệnh như đinh như thép của nàng. Lời nàng là ngọc là vàng, là kim chỉ nam, là ngọn hải đăng, là muôn vàn lá cơ1 đỏ rải rác trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng vô thường - em lẩm nhẩm trong đầu, dường như đã bắt đầu thấm nhuần tư tưởng "thê nô" bao đời.
Nhưng... Rất nhanh thôi, nàng sẽ khiến em phát điên lên - bởi nàng tối nay ác lắm.
Dương Hoàng Yến chầm chậm đưa hai chân kẹp vào eo em, ngồi lên phần đùi đang quỳ, đặt nơi tư mật không mảnh vải che chắn vào vùng bụng trần trụi của Thiều Bảo Trâm - khiến em cảm nhận được sự ướt át rõ ràng, chỗ tiếp xúc nơi nữ tính ấy cũng râm ran một cảm giác bức bối, bí bách trong tâm trí.
"Chị-... Dám-"
"Ah ~"
Em tính nói gì đó, thế mà lời chưa kịp hết đã bị tiếng rên rỉ của nàng cấm khẩu - Dương Hoàng Yến bắt đầu ép sát nơi ấy của bản thân với da thịt của em, chầm chậm di chuyển lên xuống, nói thẳng ra là chà sát. Phải, nàng đang muốn chơi đùa với xúc giác của Thiều Bảo Trâm...
Từng chuyển động: lên rồi xuống, vòng tròn kèm theo những tiếng rên rỉ do cảm giác kích thích - nếu với nàng ấy là sự thoả mãn khi tự mình kiểm soát, thứ khoái cảm do chính nàng làm chủ. Thì Thiều Bảo Trâm sắp nổ tung rồi, mặt em đỏ bừng, một nửa là vì bực bội: không thể làm gì ngoài việc gầm gừ, bất động để cơ thể bị lạm dụng. Nếu cánh tay không bị trói chặt, em thề với ông trời, em chắc chắn sẽ đẩy nàng xuống và lập tức khiến nàng phải dùng giọng điệu khẩn thiết mà cầu xin em chậm lại.
"Chị- đang... Chết tiệt, Dương Hoàng Yến!"
Một con sói đang đói, thức ăn treo ngay trước miệng đó, thế mà vươn hàm răng cắn lại chẳng thể chạm tới - Thiều Bảo Trâm nhe răng nanh, em đầy tham lam mà dùng sức bật người, hôn tới phía trước, nơi em nghĩ hẳn là đôi đồi núi trập trùng của nàng, và đã đúng... Chỉ là, hành vi vừa rồi đã bị nàng đoán được nên đã nhanh chóng ngã người ra sau né đi...
"Sói Hư!", nàng khó chị, dùng tay bóp lại hàm của em, đan xen sự thích thú bởi phản ứng đầy bản ngã của em. Ai biểu người yêu nàng đây là tuổi tuất chứ? Thích cắn là phải.
Nàng chậc lưỡi không thôi, trong tâm trí lại vụt qua vài tưởng tượng không mấy lành mạnh lắm.
"Chị có nên... Mua thêm cho em dây xích cồ và rọ mõm không? Sói hư?"
"Em không phải sói!", Thiều Bảo Trầm gầm gừ.
"Nhưng nãy giờ em hành xử không khác gì một con sói hoang đang đến kì động dục thèm khát gieo mầm sự sống ấy...", Dương Hoàng Yến thẳng thắn nói, nàng nhìn sang chai rượu trên tay... - "uống một chút rượu cho hạ quả nhé, con sói hư vô sỉ!"
Nàng nhấc chai rượu lên, đưa thứ chất lỏng màu đỏ vào miệng và giữ lại đó, cảm giác hương vị cay nhẹ. Sau đó, nàng không báo trước mà đẩy người, hôn xuống bờ môi đo đỏ của Thiều Bảo Trâm làm em giật mình - nàng bắt đầu, dần dần nhả thứ rượu nồng ấy vào knhân.g miệng em...
Dù nàng đã rất cẩn thận, nhưng vài giọt rượu đầy vẫn tràn ra và lăn dài trên má, men theo cằm để xuống tới cổ của em. Dương Hoàng Yến là con người không thích lãng phí, nàng dứt khỏi môi em, sau đó lại đưa lưỡi liếm láp những phần rượu vang đỏ đó, hành động chậm và lặp lại như một chú mèo liếm láp chủ nhân.
"Ah! Này em... Sao-"
Nhưng chính điều ấy lại khiến nàng để lộ sơ hở mà bị con Sói kia đẩy xuống giường, mặc cho còn đang bị trót thì sức lực của Thiều Bảo Trâm vẫn hơn nàng một bậc đấy - thế là tình thế hiện tại rằng nàng đang bị em đè xuống, mặt em áp vào bầu ngực căng tròn của nàng mà hít lấy hít để hương da thịt ái muội, phóng khoáng của nàng, đó là chất gây nghiện với em.
"Muốn uống thêm rượu không?", bỗng nhiên, nàng hỏi em khi nhìn chai rượu vẫn còn một nửa.
Em chỉ khẽ gật đầu, ngước lên nhìn nàng, gương mặt phủ một tầng sương mỏng mụ mị, mái tóc rũ rượi bởi mồ hôi, bờ môi lem nhẹ son... Miệng Thiều Bảo Trâm cong lên, em đưa liếm lại chút vị hương rượu còn đọng ở viền môi, ngạo nghễ mà thổi một lọn tóc che khuất mặt - trông tinh nghịch, đáng ghét quá đỗi, con cún này đang muốn chứng tỏ với nàng đây mà.
"Để xem em có giúp được chị mở được cái áo này không nhé?", Dương Hoàng Yến nhếch mép, đưa ra lời thách thức khi đưa tay, luồn vào tóc em, vò vò khiến nó trở nên bù xù hơn cả trước.
Thiều Bảo Trâm nghiến răng, bị tóc che đi nhưng nàng vẫn biết sự khó chịu đang hiện rõ trên gương mặt em: "đây nên gọi là gì? Ăn miếng trả miếng hả?"
Em dần dần lùi xuống, do tay bị trói nên chỉ có thể dùng gương mặt dụi vào sự mềm mại, mát lạnh của lụa là đỏ thấm đỏ, cố gắng xác định vị trí của phần dây thắt lưng của cái áo choàng để kéo nó ra. Em thầm thấy may mắn... May rằng Dương Hoàng Yến đêm nay không bận áo sơ mi hay một thiết kế nào đó rườm rà.
Thật ra Thiều Bảo Trâm cũng không nhận ra, chính hành động áp sát bờ má nóng hổi của mình với làn da của nàng (cách một lớp lụa mỏng) đã khiến cho nàng có phản ứng nhẹ, nhưng vẫn đủ để nàng kiểm soát và kiềm chế bản thân - nhưng... Đây chính là dấu hiệu đầu tiên cho thấy lý trí thống trị trong nàng bị lung lay.
"Ư- chỗ này...", Thiều Bảo Trâm nói khi cảm nhận được phần vạt áo thắt ở hông của áo choàng, em không thể chờ nỗi nữa mà nhanh chóng cắn vào cái vạt áo đó mà kéo từ từ ra, toàn bộ quá trình để dùng miệng.
Dương Hoàng Yến tự cắn môi khi thấy chuỗi hành động của em, bỗng nhớ đến cách mà chính thứ ấy có thể khiến mình tê liệt về cả thể xác và tinh thần hằng đêm - "cái miệng đó điêu luyện quá, ngay cả trong chuyện này."
Thế là áo choàng của nàng được bung ra, em gương dậy thẳng người, nhìn nàng vô cùng tự hào một cách khó hiểu - Thiều Bảo Trâm của nàng, những lúc thế này sao lại ngoan ngoãn và dễ thương như thế?
"Cô giáo ~ phần thưởng của em ~"
À, hết rồi.
Dương Hoàng Yến cầm lấy chai rượu vang trên tay, lắc lắc trước mặt của em, trông như đang khảo sát xem em có thực sự bị bịt mắt mà thấy được không?
"Cô giáo không cần kiểm tra đâu... Em làm nhanh thế là vì-", Thiều Bảo Trâm hạ người xuống lại, lần này em đặt cằm mình trên cơ thể nàng mà nhìn lên, lại làm ra cái giọng ngạo mạn mà cười híp cả mắt kia - "em hiểu cơ thể cô giáo hơn cả cô giáo ~"
"Hư hỏng!", nàng đỏ mặt khi vừa nghe thấy em nói, con sói kia mới ngoan ngoãn vài phút đã vô liêm sỉ lại rồi.
"Học sinh Thiều Bảo Trâm ngoan thế này m-"
"Không thích được thưởng mà thích trả treo quá nhỉ?"
...?
Nhìn kiểu gì đó thì tình huống rất giống khung cảnh mèo và chó cãi nhau.
"Cô giáo ~", Thiều Bảo Trâm ngân dài âm cuối cùng, không dùng biện pháp mạnh thì lại chơi trò lạt mềm buộc chặt, phải... Làm nũng - "Thưởng cho... Bé đi mò..."
"B-bé... Sao? Thiều Bảo Trâm! Em học đâu ra cái- cách xưng hô đó...?"
"Em thấy chị Quỳnh Anh với nương nương vẫn hay xưng kiểu đó với chị Hằng và chị Phương ó ~"
Thiều Bảo Trâm nói, kèm theo hành động áp bờ má của mình vào một bên bầu ngực trần của nàng, dụi dụi. Mặc dù bị bịt mắt, nhưng khi em nhìn lên, Dương Hoàng Yến vẫn thấy ánh mắt chớp chớp, to tròn và long lanh, cái môi phút trước nói lời đáng ghét giờ đang bĩu ra, phúng phính nhìn nàng...
Đây là cái chiêu gì thế?
Không quan trọng - quan trọng là Dương Hoàng Yến đã gục ngã.
"Em... Thật là- còn có cả trò này nữa, ma mãnh quá đó!", nàng nói, nhìn xuống dáng điệu của em bây giờ thì vô cùng không nỡ từ chối.
Nhưng tất nhiên - phần thưởng nàng trao em sẽ không phải điều dễ thương màu hồng gì rồi, ngược lại. Nóng nóng bỏng, râm ran da thịt và đẫm hương vi ái tình sắc dục mê man như màu đo đỏ rồi... Phải, một màu đỏ cuồng nhiệt như chai rượu vang nàng đang cầm trên tay.
Dương Hoàng Yến chẳng chờ đợi gì thêm, nàng dốc ngược chai rượu, đổ thẳng cái chất lỏng đỏ và nồng kia lên cơ thể bản thân, để chính mình tắm trong làn rượu ngọt...
Và Thiều Bảo Trâm mỉm cười khoái trá, hiểu được ý của nàng, rượu kia chỉ là thứ tô điểm, như gia tăng hương vi cho món ăn chính khi được phủ lên - ấy là phần thưởng lớn nhất mà nàng trao cho em, chính bản thân Dương Hoàng Yến.
Rượu có thể say, nhưng không say bằng nàng - rượu có thể rất ngọt ngào, nhưng chưa từng ngọt ngào bằng nàng.
Em đưa lưỡi, liếm láp những mảnh rượu đỏ đang chảy thành nhánh ấy, từ cổ đến ngực, bờ vai và bụng, em cố gắng nếm mọi nơi bản thân có thể nếm trên thân thể ngọc ngà của nàng - tựa như là kẻ duy nhất vượt qua mọi thử thách để rồi có thể ung dung, độc chiếm ngồi lên thứ kho báu quý giá mà ngàn trăm kẻ khác phải mơ ước.
Tóm lại, Thiều Bảo Trâm lại hả hê lắm:
Có biết bao nhiêu gã đàn ông muốn ở vị trí của Thiều Bảo Trâm hiện tại?
Vì thế, em rất hăng say với việc làm hiện tại của mình, dù mặt đã dính đầy rượu thì em vẫn muốn thu hết mọi giọt rượu đọng lại trên cơ thể nàng.
"Ngon chứ?", nàng hỏi, quăng chai rượu trên tay xuống sàn.
"Không ạ..."
"?"
"Là... Tuyệt Hảo, Thượng Đỉnh, 5 Sao, Cao Cấp, Có Một Không Hai, Tinh Hoa Hội Tụ, Kịch Trần, Kiều Diễm, Tinh Anh, Trác Tuyệt, Mỹ Miều, Độc Quyền, Đẳng Cấp-"
"Thôi thôi!"
Hai người nhìn nhau, cười lớn vì đống từ ngữ em dùng để miêu tả nàng, Thiều Bảo Trâm luôn có một bộ mặt rất mùa thu Hà Nội như thế khi ở bên cạnh Dương Hoàng Yến, chứ bình thường vẫn vậy không khác...
Nhưng... Cười xong rồi lại im ắng lạ thường, không gian ám muội, hai đôi mắt khoá chặt nhau, dường như đều không đoán được ấn ý đằng sau...
"..."
"..."
"Chị cởi trói cho em được chưa?", Thiều Bảo Trâm hỏi, gần như mếu máo bởi tay em cũng khá đau rồi.
"À được..."
Nàng nói, bình tĩnh bước đến, ngồi vào lòng của Thiều Bảo Trâm, đặt đầu lên vai em, tư cách vô cùng thân mật, chỉ là... Chỗ cồ tay đang bị trói kia của em...
Nàng không với tới được.
"...", tay em dài, tỷ lệ thuận với độ mặt dày luôn, đến nỗi nàng không thể với tới mà tháo nó ra.
"Cô giáo...? Sao vậy ạ-"
"À... Giờ chị mới thấy tay em dài ghê ha-"
"Ngón tay em cũng vậy đó..."
"...", ngón tay thì tất nhiên là biết rồi.
"Chị muốn... Thử hông?", Thiều Bảo Trâm lại dở cái thói lưu manh mà hun nhẹ lên má nàng.
"Em... Con sói hư hỏng!"
Nàng hấp tấp, bò ra sau lưng em mà cởi trói tay cho Thiều Bảo Trâm, quay lại ngồi tiếp vào lòng em. Nắm lấy bàn tay của em đặt lên hai bầu ngực tròn trịa bản thân, phần dưới cơ thể thì đang chà sát vào đùi của em. Chiếc áo choàng lụa khoác hờ cũng rơi xuống giường, để một nàng loã thể đang đòi hỏi sự đụng chạm sâu sắc nhất của em.
"Chị nóng quá đó...", Thiều Bảo Trâm nói, không chần chừ mà cúi xuống, mút mát lấy đỉnh núi đã cứng lại từ bao giờ của nàng.
"Em nghĩ là do ai?", Dương Hoàng Yến rít lên bên tai em, điều đó làm cho em thêm phần thích thú.
Hơi thở hoà quyện, chuyển động của hai người ban đầu rất bản năng và riêng lẻ, nhưng sau vài phút đã bắt kịp được nhịp đẩy đưa, tạo thành thứ nhịp đập thình thịch giữa hai trái tim đang yêu và khao khát liên kết thể xác...
Bàn tay Thiều Bảo Trâm vốn đặt ở vùng eo đã lân la xuống vòng 3 của nàng, một bàn tay đó di chuyển xuống nơi từ lâu đã ẩm ướt, đang chờ được giải phóng. Em rất thăm dò một chút bằng những cái chạm phớt qua, rất nhỏ nhưng đủ làm bờ vai gầy của nàng run lại thấy rõ - nàng của em giờ đang rất nhạy cảm.
"Trâm... Mau lên-", nàng khổ sở nỉ non, xiết chặt vòng tay đang quàng lấy cổ em.
Vài phút sau em sẽ bắt chị phải bảo em chậm lại. Thiều Bảo Trâm thầm nghĩ, điều chỉnh tư thế của bản thân một chút cho việc ra vào bên trong cơ thể nàng dễ hơn, một cách chóng vánh, em đã đặt ngay ngắn trước lối vào của nàng 3 ngón tay giữa...
Lần cuối cùng em chơi nàng bắng 3 ngón, Dương Hoàng Yến đã phải nằm liệt trên giường cả ngày hôm sau.
"Này! Trâm!", nàng như nhận ra gì đó khác lạ liền muốn vùng vẫy ra khỏi vòng tay em, di chuyển hông của mình.
Nhưng bàn tay ngay vòng 3 mà em đặt từ đầu đã có tác dụng, nó ngăn cản nàng trốn thoát và khiến công việc của em dễ dàng hơn. Thế nên, ngay khi nàng vẫn chưa kịp định hình tình huống, em đã đâm thẳng vào nơi tư mật của nàng, không lấy chút do dự...
"T-trâm!"
"Đ-đau..."
Thiều Bảo Trâm cảm giác được cơn đau nhức nhối truyền đến từ bờ vai bản thân. Mắt nàng long lanh, là nàng cắn vào để nén lại cảm giác tê dại khi nơi nữ tính bị em dày vò - cũng là phụ nữ mà con Sói này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc sao?
Tuy nhiên, em cũng không hoàn toàn ác độc, em chờ đợi, chôn chặt ngón tay mình trong nàng một khoảng thời gian để nàng có thể làm quen lại - bởi chính em cũng cảm nhận được vách thịt của nàng đương xiết chặt ra sao, nếu di chuyển thì có thể gây đau đớn nhiều hơn.
Nàng ra sức cắn lấy vai của em, để những khó chịu ban đầu biến thành khoái cảm dần...
Em bắt đầu chuyển động, nhưng cũng rất chậm rãi. Nàng thôi không cắn vai em nữa, nhưng nàng đã ném cho em một cái liếc mắt nhang gọn và đầy sát khí - dường như cảnh báo hình phạt ra sofa đang đợi Thiều Bảo Trâm.
Em cười gian ác - còn liếc thế này thì còn khỏe nhỉ?
Em bất ngờ đẩy nhanh tốc độ ra vào của ngón tay, khí hư tiết ra ngày một nhiều, giúp Thiều Bảo Trâm dễ dàng săn sóc nơi tư mật đó. Còn nàng bị em chơi đến khờ cả người rồi, giọng nàng vỡ ra, nức nở bên tai...
"T-trâm! Chậm lại... Xin em... C-chậm lại ~ mm ah- chậm...", nàng cào cấu vào tấm lưng trần mình đang, nhưng em vốn đã quen rồi, việc trong lúc làm tình mà lại để lại chút vết thương nho nhỏ cũng chỉ là bởi vì... Em làm nàng sướng quá thôi.
Đúng như những gì em khoe khoang: ngón tay của Thiều Bảo Trâm vừa dài, vừa to và thon, giống như chính tỷ lệ cơ thể của em vậy - nàng luôn bảo tay em rất đẹp, nhưng ý nàng không phải là theo cách này.
"Ah- Trâm... Chậm lại c-chút... Chị... Không chịu nổi mất-", nàng nói giữa những hơi thở dốc khó khăn, không khí nóng bỏng.
Tuy nhiên, như bao lần khác - với em, chẳng phải do Dương Hoàng Yến là giảng viên thanh nhạc không mà từng tiếng rên rỉ, hơi thở dốc, nhịp tim vang và nức nở của nàng đều hay đến kì lạ, ấy như những nốt trầm bổng của bản hợp xướng thiêng liêng khiến con tim kẻ đang yêu điêu đứng.
Càng nghe nàng chim én vút lên những thanh âm ái tình thì đầu óc của Thiều Bảo Trâm lại mất đi vài phần lý trí, em muốn nghe nhiều hơn... Nên dường như mọi lời cấu xin thoát ra từ đôi môi kia đều vô dụng, em chỉ nghe thấy tiếng nàng thôi, tập trung vào một mình nàng thôi, những tạp âm phù du ngoài kia không đáng để ngó ngàng tới khi được nghe nàng nỉ non.
Mọi bản nhạc đều nên có kết thúc, Dương Hoàng Yến như một con chim gãy cánh, nàng mất sức mà thả lỏng, mặc em làm gì nữa, bởi tâm trí lẫn cơ thể nàng giờ đây chỉ đan xen mớ hỗn độn của khoái cảm tột độ, nàng tin tưởng phó mặc cho kẻ nâng niu nàng nhất thế gian - Thiều Bảo Trâm. Nhất là khi nàng đã thấy có thứ gì đó đang đến rất gần, như đang đứng giữa biển khơi, mất cảnh giác thì sóng tình nhấn chìm...
"Chị sắp- Trâm... Chị sắp... Tới-"
"Em đây..."
Em nói lời trấn an, dịu dàng đến bất ngờ. Những cú thúc bên dưới cũng trở nên mạnh và sâu hơn là nhanh. Cho tới khi cảm nhận được con đập kia đã tuôn xả hết thảy, còn nàng thì sau vài giây cong lưng co giật, sau đó gục lại vào vai em...
Trong lúc nàng vẫn đang ổn định nhịp thở, Thiều Bảo Trâm nhìn bàn tay của mình...
liếm, mút, ngậm - em bảo rồi, đâu phải kẻ nào cũng có vinh hạnh được làm Dương Hoàng Yến gục ngã trong lòng mình? Mọi thứ của nàng, với em đều đẹp đẽ...
và ngon lành như chính nàng.
Cái kho bàu em độc chiếm được, em có quyền tận hưởng cho bằng hết.
---[Hết-đoạn-có-yếu-tố-tình-dục]---
...
Khi những dồn dập hứng cảm đã đi qua, Dương Hoàng Yến hoàn toàn dựa vào cơ thể em, nàng giấu đi gương mặt lấm tấm mồ hôi qua bờ vai người thương, vòng tay lỏng lẻo ôm lấy lưng, phả hơi thở nóng bỏng vào chiếc cổ trắng ngần, kiệt quệ - nhưng cảm giác ấm áp lan tỏa khi được ôm lấy bởi em bằng cả tính mạng, Thiều Bảo Trâm xiết chặt vòng tay, hương rượu đọng lại trong cổ họng vẫn khiến em có lắm tơ tưởng xa vời thực tại...
Hai cơ thể, đường cong nữ tính áp sát nhau, họ thở dốc. Trao đổi hơi ấm, đôi thể xác vừa đi qua đỉnh khoái cảm, khiến không gian tự nhiên thoáng ảm màu hoang ái triền miên.
Sau mỗi cuộc yêu nồng cháy, Thiều Bảo Trâm luôn giữ thói quen ôm lấy nàng chặt chẽ như thế, không hề buông lỏng dù chỉ vài mm. Tựa hồ sợ rằng nàng sẽ chạy trốn mất khỏi tầm mắt của em, chơi cái trò trốn tìm em ghét nhất... Ôi hỡi, em sợ lắm cái trò đó... Em đã lạc nàng nửa đời người rồi.
Nàng xoa xoa tấm lưng trần của em, ủi an - bởi yếu dấu của nàng là người dễ uỷ mị thế đấy, nhưng bởi vỏ bọc em quá vững chãi nên ít người nhìn ra thôi... Chỉ có ngọn lửa tình rực cháy (với mình nàng) hằng đêm mới đủ để thiêu đốt lớp vỏ đó. Thế mới thấy được trọn vẹn tâm hồn em đã tan nát và dại khờ vì một tình yêu đã xa xôi ra sao.
"Yến...", Thiều Bảo Trâm khẽ gọi, giọng khàn đi nhiều lần - "em yêu Yến"
Dương Hoàng Yến gượng dậy, nhìn gương mặt u khuất của em, dùng tay vẽ lên đường nét ngũ quan ấy, chiều sâu vào hình ảnh một em yếu đuối...
Em là người có trái tim thuỷ tinh, dễ vỡ, vì thế phải nâng niu - đáng tiếc thay, trái tim của em đã vỡ nát rồi, bởi người ta chì chiết, bởi dư luận thêu dệt, bởi những kẻ không rõ câu chuyện nhưng lại ném vào em những mắng nhiếc thậm tệ. Họ cần nơi tuôn xả, để ai đó làm rác rưởi để chà đạp... Nực cười thay Thiều Bảo Trâm của nàng bị chọn.
Trái tim thuỷ tinh đã tan thành những mảnh vỡ sắc bén, có thể làm nứt hồn ai chạm vào - vì vậy, yêu em là yêu cả trọn vẹn những cả thảy thương tổn em mang, che chở và cùng em ghép lại hình hài trái tim ấy, tức là... Phải chịu dịu dàng với em trong những đau đớn, phải cùng em gánh chịu bao lời lẽ mạt sát vô căn cứ của người đời.
Và nàng đã lường trước rồi.
Khi cả hai mới bắt đầu mối quan hệ này, em từng nửa đùa nửa thật bảo với nàng: "yêu em cực lắm đấy, cô giáo có chịu được không?"
Nàng hiểu chứ? Nàng có phải mới đôi mươi mà không hiểu? - vì thế nàng ghét lắm lúc em ở bên nàng nhưng lại mặc cảm, nhất là sau khi cả hai vừa lăn lộn với nhau trên giường, em lại trông ảm đạm quá đỗi...
Ngay bây giờ, nàng vừa ghét vừa yêu Thiều Bảo Trâm.
"Sao em nói yêu Yến mà mặt em buồn quá...", Dương Hoàng quở trách, đưa tay vuốt nhẹ cánh môi đỏ của em, đáng lẽ bờ môi này nên nói lời ngọt ngào khi gọi tên nàng.
"...em-", Thiều Bảo Trâm như muốn phân trần gì đó.
"Suỵt", nàng nhẹ nhàng che miệng em, ngăn cản lời nói.
Yếu dấu của nàng lại sắp xin lỗi rồi đấy.
"Nhìn chị nè... Đừng có nói lời xin lỗi...", Dương Hoàng Yến nghiêm túc, nàng đã quá quen với em những khi tủi thân thế này. Yếu dấu của nàng, Thiều Bảo Trâm của nàng...
"Yến...", em gọi tên nàng tha thiết, đôi mắt đã long lanh như sắp khóc, thế mà lại dùng cái giọng điệu ấy để cầu hôn nàng - "Em sẽ cưới Yến, em sẽ-"
"Nào... Đừng nói trước điều gì cả, không cần... Xin em...", Dương Hoàng Yến nói, khe khẽ. Lại dùng môi mình áp lên đôi môi run rẩy của em, như muốn nuốt hết mọi uất ức mà em đang có.
Dương Hoàng Yến yêu Thiều Bảo Trâm, có thể vì rất nhiều lý do, là cuộc đời đưa đẩy, là những rung động đã thành len lỏi tình yêu vào trái tim nàng, là vì nàng đã trót dại vướng phải mối tương tư khi ở bên những lúc em thương đau nhất - nhưng nàng chưa từng thấy hối hận, chưa từng thấy xui xẻo khi yêu em.
Bởi Thiều Bảo Trâm của nàng cũng rất yêu nàng, nhưng... Dư luận ngoài kia không thấy vậy, họ chỉ thấy mọi chuyện tình của Thiều Bảo Trâm đều là miếng mồi ngon để mổ xẻ.
Nàng không muốn em nghĩ nhiều, càng không muốn để em phải thấy lỗi lầm mà nói lời thê thảm:
"Đừng cam kết cho tương lai hay tự trách về quá khứ... Vì...
chị ngay đây! Là hiện tại của Trâm."
Họ lần nữa cuốn lấy nhau, thâu đêm, ghi lên nhau những ẩn ý nồng nàn yêu.
Họ cuốn lấy nhau, bằng cả thể xác lẫn linh hồn.
---
[GÓC BỊ CHÍNH QUYỀN GANK:
=)))) cũng là bị gank mà lạ quá]
A/N: nói thật với mọi người tôi viết chương này nhiều khi tôi không biết tôi đang viết cái quần què gì lun... 😭 Nó dài hơn tôi tưởng rất nhiều, kiểu idea tới thì cứ viết thôi ấy, tôi viết fic này trong 7 ngày, gần như là viết mọi nơi tôi có thể ngồi để viết =)))))))
(14.157 từ cho 1 cái fic trong vòng 7 ngày).
Nên sẽ có nhiều đoạn tôi viết khá là sượng, hơi có vấn đề, tối nghĩa - mấy đoạn cuối viết hơi bị rush luôn, có gì mọi người có gì góp ý nhá 🥺❤
Tôi maybe là sẽ viết phần 3 của chuyến đi biển này =))) nhưng mà... Phải đợi viết xong mớ fic omegaverse và mấy couple riêng lẻ đã nhá.
Mình viết fic này trong 7 ngày, gần như là viết mọi nơi mình có thể viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro