Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[thiều quang yến nhật] "đâu-có-ghen..."

(w): lowercase - pwp - một chút yếu tố chiếm hữu và bdsm, 🔞.

---Start---

trâm chầm chậm xiết chặt cái thắt lưng đen đang trói quanh cổ tay của nàng, sau đó đặt lên đỉnh đầu, để một nàng mảnh mai hoàn toàn bị phơi bày trước mắt em. Như muốn xem thêm những phản ứng thú vị, em còn đồng thời vẽ những vòng tròn trên phần eo thon gọn, nhấn mạnh vào làn da nóng hổi phía dưới...

"ah-", nàng đáp lại em bằng tiếng hổn hển không kiểm soát, và ngay lập tức bặm chặt môi lại, nàng không tin chỉ vì bị trói và sờ mó thông thường lại khiến nàng phát ra thứ âm thanh đó.

"cô giáo của em? Chỉ có em và cô ở đây thôi... nào, đừng ngại", trâm nói, áp sát môi vào phần vành tai của yến.

"chị sợ...", yến run rẩy nhẹ, gần như đang cầu xin.

"sợ sao? chị sợ gì thế?"

"chị...", sợ em.

yến bặm chặt môi lần nữa, lòng nàng đang vô cùng rối bời, nàng đang sợ hình ảnh của em ngay lúc này: hung hãn, manh nha và đã không còn sợ nàng bị tổn thương. nhưng nàng lại không dám nói ra, như thể những lăn tăn trong bụng khiến nàng sợ rằng... em sẽ ngừng lại.

trâm dường như hiểu được lòng nàng, em nhìn xuống đôi mắt nàng: nửa dục vọng nửa ấm ức, như thể trong đáy mắt ấy ẩn chứa tận hai lời cầu xin: dừng lại và tiếp tục. và thiều bảo trâm lại thích như thế quá đỗi, bởi cái cảm giác được thống trị, được là kẻ duy nhất nhìn ngắm nàng trong tình trạng trần trụi nhất.

nàng là của em, dương hoàng yến là của em. nàng đang mặc cái áo sơ mi mỏng tang của em, lấp ló sau đó cũng là bộ đồ lót ren đen em mua cho nàng, nàng bị trói bởi thắt lưng của em, tầm nhìn được che khuất bởi bịt mắt rồi lại nỉ non từng nhịp dưới cơ thể của em, để duy nhất mình em được chiêm ngưỡng thân thể ngọc ngà này - điều mà chị tóc tiên không làm được...

khẽ bật cười, trâm bỗng nhớ lại lý do mình làm nàng ra nông nỗi này: chỉ bằng việc coi một video mờ ảo nơi nàng đã chị tiên bế lên bàn đang quẩy hết mình với nhạc. nàng trong cơn men rượu đã câu cổ với chị tiên, ôm tấm lưng mảnh mai của chị ấy, dù chỉ là trong tích tắc, nhưng đủ làm cho các bạn gió em bùng nổ mà "ship" hai người với nhau.

còn thiều bảo trâm thì do tối đó, đang có công việc riêng nên đành phải để nàng đi dự tiệc một mình - chẳng nào ngờ dương hoàng yến của em lại uống quá trớn, ham muốn làm ra vài cái hành vi không đứng đắn lúc không có em bên cạnh. sau khi xem xong đống "suột" trên thread, em cũng chỉ bình tĩnh tiếp tục hoàn thành công việc dang dở, tự thề với bản thân... đâu-có-ghen.

chỉ là, ngay sau khi gặp lại liền trừng mắt nhìn nàng, để cơn tức giận, nhớ nhung hoà cùng ham muốn được chứng minh nàng là của ai lấn át, rồi ném thẳng dương hoàng yến đang hoang mang lên giường, mặc nàng sợ sệt.

"á- trâm... đau-", bỗng, tiếng kêu của nàng kéo em về thực tại.

nhìn lại, thì ra trong vô thức, em đã dùng ngón tay mà bấu mạnh vào phần da thịt ở eo của nàng đến bật máu. cười khẩy, nhìn vết bấu đo đỏ...

"em xin lỗi... cô giáo ngoan ~"

trâm đáp lại khi cúi người xuống, liếm láp và hôn lên những vết thương bản thân mới tạo, trong khi tay vẫn không ngừng vuốt ve, cảnh tượng như thể em đang tôn thờ một vị nữ thần xinh đẹp nào đó - phải, em đang bày tỏ tình yêu với tín ngưỡng thiêng liêng nhất trong mọi đêm hoang dâm của mình đấy.

từ chỗ vết thương, đôi môi trâm lân la trên làn da trắng sứ, rồi từ từ di chuyển lên phía trên, những chiếc cúc áo sơ mi được cởi ra từ lúc nào... và bờ môi em chỉ đang hướng tới một nơi duy nhất: bầu ngực căng tròn đang bị chèn ép bởi chiếc áo lót ren kia.


em không vội cởi nó ra mà để chiếc lưỡi tinh ranh làm ướt cái áo lót ấy, thoả mãn khi cảm nhận được hơi thở phập phồng của nàng, từ tốn nhìn ngắm gương mặt ửng đỏ - trước giờ tửu lượng của yến rất tốt, không bao giờ thấy nàng đỏ mặt như thế khi uống rượu... trâm tự mãn nghĩ: chỉ có khi làm tình với em nàng mới có cái bộ dạng mềm nhũn này.

"trâm... nóng- nóng quá... chị nóng...", nàng đột ngột nhìn, cơ thể cong lên như khao khát thêm những cái chạm của em.

phải rồi... nãy giờ hành động của em đều rất chậm chạp, nàng đây là muốn... bảo em nhanh lên.

"cô giáo muốn em chạm vào đâu?", trâm nói khi thẳng người dậy, bình tĩnh vén tóc ra khỏi mặt nàng, để bàn tay vuốt xuống bờ môi bóng, rồi xuống dưới cổ, ngực, bụng... - "muốn em hôn chị, bú, liếm láp hay..."

cuối cùng, khi ngón tay em chạm vào nơi riêng tư nữ tính của yến, dương hoàng yến đã đáp lại bằng cơ thể co giật nhẹ.

"ha... đừng lo, tối nay cô giáo sẽ có tất cả ạ- chỉ cần...", trâm cúi xuống, úp mặt vào giữa bầu ngực nàng - "cầu xin em thôi..."

trâm cắn lấy cái áo ngực ren, mạnh bạo cắn đứt thứ che chắn cho nàng dành thời gian tận hưởng, để chiếc lưỡi của mình tự tung tự tác một bên của vùng đỉnh núi to tròn, bên còn lại được em chăm sóc tận tình bằng tay...

"ah- trâm... t-trâm...", dương hoàng yến chỉ có thể không ngừng kêu tên em bằng chất giọng phóng đãng, cảm nhận những khoái cảm ồ ạt đến với mình.

thiều bảo trâm vẫn đang mải mê chơi đùa với vòng 1 của nàng, nâng niu, vui vẻ, mút lất viên ngọc cứng lên trong miệng.

...nhưng bên trên là chưa đủ.

yến thấy bên dưới mình đang vô cùng khó chịu, sự trống trải khiến nàng không thể ngừng quằn quại dưới thân thể của trâm. nàng muốn nhiều hơn, nóng hơn, xa hơn, được lấp đầy và được em nuông chiều như bao đêm.

"trâm...", nàng gọi, chất giọng lại chẳng mấy thu hút được con người vẫn đang đắm đuối úp mặt vào vòng 1 của mình.

"hừm..."

"trâm-"

"...", trâm vẫn không nghe.

mà thật ra, nàng biết trâm nghe và hiểu những gì mình đang cố gắng nói với em.

và rồi nàng cũng vừa hiểu ra... trên chiếc giường này, nàng chỉ có thể nhận được phần thưởng nếu tận tâm.

"trâm... làm ơn... trâmmmm", nàng chuyển sang giọng nũng nịu, kéo dài âm cuối khi gọi tên em.

"em nghe ~", đúng như cô đoán, thái độ của em đã thay đổi - "cô giáo của em muốn gì nà?"

dù đương bị bịt mắt, nàng vẫn có thể biết trâm đang cười nhếch mép, gương mặt của một kẻ chiến thắng, như một thợ săn thực thụ: chơi đùa với tâm trí, hành hạ con mồi đến khi sức lực cạn kiệt, không thể chạy trốn tiếp thì sẽ phải tự mình dâng hiến, cầu xin được ăn thịt - và nàng chẳng hiểu mình nữa, bởi nàng thấy phấn khích khi nghĩ đến điều đó, được... trở thành thứ để cho người kia ngấu nghiến.

"cô giáo? cô giáo muốn gì...?", trâm hỏi, trịnh trọng đến bất ngờ.

trâm muốn nàng phải thừa nhận ham muốn của mình - rồi sẽ cho nàng thấy: dương hoàng yến thuộc về thiều bảo trâm này.

"em... c-chị thấy khó c-chịu..."

"ở đâu ạ?", trâm ngây thơ đáp, rõ hiểu nhưng giả nai.

bởi ngay lúc nàng không để ý, trâm đã đặt đầu gối vào giữa đùi của nàng, đẩy nhẹ lên.

"ư- em-", dương hoàng yến thấy mình đang nóng lên vì tận hai điều: ham muốn được thoả mãn và sự tức giận với những hành động trêu chọc của em.

đây chính là... muốn nàng hoàn toàn khuất phục em mà.

nhưng yến không thể chờ thêm và chơi cái trò mèo vờn chuột của trâm nữa - nàng muốn trâm chạm vào mình.

"...", nàng nuốt xuống, dường như đang suy ngẫm lại lần cuối cùng.

"cô giáo biết em muốn nghe gì mà?", trâm nói, chà nhẹ đầu gối vào giữa hai chân nàng, nơi ấy đang ướt đẫm dâm thuỷ...

trâm liếm môi dưới, bản thân em không thể phủ nhận mình cũng đang rất muốn... được khám phá sâu vào cơ thể nàng dù đã quen thuộc bao nhiêu.

ăn nàng là điều em không bao ngán.

"nào... cô giáo yếu dấu của em, em có thể giúp chị thoải mái hơn... chỉ bằng một câu nói."

trâm tháo bịt mắt cho dương hoàng yến, chỉ để thấy một đôi mắt đang long lanh, mơ màng đục ngầu đi vì dục vọng, bất lực nhìn lên em... đúng rồi, chính là ánh mắt này.

"thiều-tổng... trâm ah-", giọng nàng khẽ gọi, thành công lôi cuốn em đến ngẩn ngơ - "làm ơn... chị là của em..."

trâm chớp mắt.

"lấp đầy chị đi... chị cần em..."

sợi dây lý trí và cái tôi của thiều bảo trâm đổ xuống ngay giây phút ấy...

thế là, em theo tiếng gọi cầu xin của nàng như một nguyên tắc, mệnh lệnh tuyệt đối. trâm đã cuốn lấy nàng, đánh dấu lên từng tất thịt nóng bỏng, để rồi hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp trụy lạc của nàng.

đây là thiên đường, là tín ngưỡng duy nhất em có, dương hoàng yến là của em, của riêng em.

thế là, dương hoàng yến có một buổi xuyên đêm luyện thanh với thiều bảo trâm.

---

vốn dương hoàng yến có lịch quay, nhưng nếu không makeup lên thì trông nàng khá tiều tụy, quầng thâm mắt hiện rõ... nay nàng cũng có kèo đi chơi với các chị em, vì thế mà nàng cũng được mọi người hỏi thăm khá nhiều.

"ủa yến? tối qua mất ngủ hả bà?"

"à... hông có gì đâu... tối qua tôi thức hơi trễ."

"sao thức trễ vậy chị yến..."

"thì-"

"tối qua chị bảo cô ấy luyện thanh cho chị", thiều bảo trâm bước đến, đứng bên cạnh của dương hoàng yến rất thoải mái - "phiền hẻm sao đỏ quá, em khác team mà đi chơi ké với mấy chị."

"không sao hết á, chị em cả"

mọi người vui vẻ, quay lưng làm chuyện khác. không nhận ra thiều bảo trâm vừa bị cô giáo đánh một cú vào cánh tay như cảnh cáo - em đã nằng nặc đòi đi theo nàng, chắc chắn là để canh chừng để dương hoàng yến của em không thể vượt mức pickeball với các chị đẹp khác như bữa đó.

haiz... biết sao được, thiều tổng nhà ta có tính giữ của nhưng không bao giờ nhận.




-------

Lâu rồi không viết kiểu H thế này đấy nên viết khá sượng tay, mọi người thông cảm nha, có thể có lỗi chinh tả nè 🥺❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro