[Thiều Quang Yến Nhật] - "Chưa quên người yêu cũ"
Chào mừng các bạn đã đến với thời kì tình cảm Chị chị em em lên ngôi - đại khái là trong khoảng 1 2 tuần tới, mình sẽ chỉ đăng các mẫu fic đơn thuần, không yêu gì hết để m.n đọc cho bớt đói, và sẽ chỉ là tình đồng nghiệp | người thân bình thường nhá🥺
[Fluff - (có thể) ooc - Không-Có-Ý-Đụng-Chạm-Đến-Cá-Nhân-Cụ-Thể-Nào.]
---
"Cuối cùng em đã quênnnnnn, một cái tên! Từng ở bên!", Bảo Trâm hát vang trong phòng thu, để bản thân dễ dàng phiêu theo giai điệu của bài hát mới.
Hoàng Yến gật gù, quan sát em một cách chăm chú. Dù qua lớp kính cách âm của phòng thu, "cô giáo" vẫn có thể cảm nhận được cách em đặt cảm xúc của mình vào từng nốt nhạc bay bổng, như thể em đang hát lên câu chuyện của riêng mình...
Như muốn khẳng định nhận định của Hoàng Yến, mặc cho rất nhanh, động tác đưa tay lên quẹt đi nước mắt của Bảo Trâm đã củng cố nó.
Cô nheo mắt, chẳng biết là hoài nghi hay thương cảm cho cô gái kia.
...
"Trâm, em uống nhiều lắm rồi, dừng đi em", Hoàng Yến cố gắng giật lấy chai bia trên được Bảo Trâm nốc từng ngụm như nước lã.
Dáng vẻ của em lúc này vô cùng khó coi: miệng thì nói mấy lời lan man, bộ dạng say xỉn ngối trên ghế ngã sau ngã trước, tay cầm chai bia đưa qua đưa lại, váy áo xộc xệch cùng gương mặt đã đỏ ao vì uống bia.
Ban đầu, Hoàng Yến chỉ muốn rủ em đến nhà để mở tiệc vì Bảo Trâm đã hoàn thành xuất sắc phần hát của mình, cũng như việc bài "Chưa quên người yêu cũ" đã chễm chệ nằm trong top trending.
Ai ngờ, em giống như bị bỏ bùa, uống từ chai bia này sang chai bia khác trong sự ngỡ ngàng của Hoàng Yến, thế là giờ cô phải dẹp luôn mấy chai bia trước mặt em.
"Chị Yến...", Bảo Trâm gọi, giọng ngà ngà.
"Em cứ ở lại nhà chị đi, có phòng dành cho khách ấy", cô đáp lại, chuẩn bị đưa con người say xỉn này về giường.
"Tại sao vậy ạ...", bỗng nhiên, em ngước mặt nhìn lên Hoàng Yến, ánh mắt long lanh.
"Trâm...? Em khóc à", cô ân cần hỏi, nhìn em.
"Tại sao thế chị? Em có lỗi lầm gì?"
Bảo Trâm tiếp tục, chẳng biết đang chất vấn ai hay điều gì, chỉ biết... Giọng dần dần lạc đi và mặt em xô lại, nước mắt chảy ra hoà cùng tiếng nức nở đau đớn.
"Nào, chị đây!"
Hoàng Yến vội ôm em vào lòng, để đầu em tựa vào vai mình, đề em bắt đầu thủ thỉ vào tai cô những lời quở trách, lời than thở dành cho một ai đó.
"Em không hiểu! Tại sao...", Bảo Trâm theo đà ấy, ôm lấy Hoàng Yến và bắt đầu khóc nhiều hơn.
Cô không hề biết phải làm gì với tình huống bất ngờ thế này, chỉ khẽ dùng tay, xoa xoa vào lưng em để trấn an như em bé. Rồi nói những lời lẽ đồng cảm, có thể ngắn nhưng chẳng sáo rỗng đâu - vì cô biết mà, Thiều Bảo Trâm là một cô gái rất mạnh mẽ, nhưng em hiện tại, trong lòng cô chỉ là một cô gái bị tình yêu tổn thương.
"Không sao, cứ khóc đi... Em xứng đáng mà, chị hiểu mà", cô tiếp tục, để tiếng thút thít của em là thanh âm duy nhất lọt vào tai suốt nhiều phút sau.
Không biết qua bao lâu, hơi thở nông cạn và tiếng nức nở đã dừng, thay vào đó là nhịp thở chậm rãi và đều đặn - bờ vai Hoàng Yên cũng không còn cảm nhận được nước mắt em, chỉ là một mảng ướt đẫm.
Cô đưa em vào phòng ngủ cho khách, dịu dàng đắp chăn. Cuối cùng, đi ra và ném vào không gian một lời thầm thì rất nhỏ:
"Chúc ngủ ngon, cô gái mạnh mẽ...", dừng lại, để hai chữ cuối cùng không thể đến tai bất cứ ai trên thế gian - "◼◼◼ ◼◼◼"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro