[Phương Nhân Hữu Hương] Vô Đề.
Chỉ là mình muốn viết gì đó thật nhẹ nhàng, thật sâu lắng cho họ.
___
Đắm đuối - đâu còn từ nào phù hợp hơn cho ánh mắt của kẻ đang yêu?
Ánh mắt ấy say mê nhìn dáng dấp điệu đà, kiêu kỳ kia lả lơi trên sân khấu với ánh đèn chớp nhoáng, hào quang nàng toả ra lung linh biết bao nhiêu khi đối lập với số phận, tính cách trầm lắng, lênh đênh xuôi ngược như Phan Lê Ái Phương đây?
Ôi yêu dấu, tôi chẳng khờ khạo như vẻ bề ngoài người hay lầm tưởng đâu...
Trong những khoảnh khắc đơn độc nhìn ngắm nàng, chẳng biết bao lần mâu thuẫn ngổn ngang.
Nàng xinh đẹp, nàng kiều diễm, nàng là nữ thần mặt trăng mềm mại nhưng chẳng kém phần huyền bí - hơn bất cứ ai, Ái Phương có một khao khát được bóc tách từng lớp da thịt, tính tình kiêu hãnh ấy ra để ngắm nghía nội tâm uỷ mị, mê hoặc muôn vàn gã đàn ông lẫn ả đàn bà...
Tội lỗi làm sao khi đôi lúc Ái Phương tự cho mình có quyền lợi dụng "thân thiết" mà vượt mức "thân thiết" với nàng: những ánh mắt, những cử chỉ, những săn sóc, những hỏi thăm tưởng chừng đơn giản mà ẩn chứa đâu đó thèm muốn mãnh liệt được nàng ngó ngàng tới, đôi lúc chúng rất trong sáng là được nắm lấy tay nàng dạo quanh hồ nước, nhưng lắm lần tâm trí cô bị cuốn theo mấy dòng tưởng tượng vẩn đục, muốn thấy nàng phơi bày cơ thể dưới ánh mắt nóng bỏng tựa mặt trời của mình, để nuốt chửng và biến nàng thành thứ tín ngưỡng thiêng liêng riêng tư, riêng ta được tôn thờ.
"Phương?", nàng gọi, đánh thức cô khỏi thứ suy tư xa vời.
"Sao thế em yêu?", cô đáp, bày ra cái giọng điệu tán tỉnh quen thuộc.
"Nay tôi diễn cho ổn hông?"
"Tất nhiên rồi, trời ơi Hương diễn mà sao hông ổn được, hay là đằng khác! Nó..."
Cuốn hút, cô sẽ chẳng bao giờ dám thừa nhận thứ đọng lại duy nhất trong đầu mình sau màn trình diễn là điệu nhảy quyến rũ của nàng (cùng vài cô dancers khác mà Ái Phương còn chẳng thèm ngó tới).
"Ừa- tại tôi thấy... Phương hình như nhìn tôi đắm đuối lắm nên tôi tò mò."
Tích tắc, tim cô như rơi xuống.
"Phương thích tôi diễn bài này lăm sao?", nàng tiếp tục hỏi, không để ý đến sắc mặt hơi biến chất của cô.
"..."
Nếu cô thừa nhận thì sao? Nàng sẽ làm gì, nghĩ gì về cô? Nàng đã nhận ra hay nàng chỉ đơn thuần hỏi vì thật sự tò mò...? Nhưng Bùi Lan Hương của cô đâu khờ đến nỗi không nhìn ý tứ si mê trong đáy mắt này được?
"Phương?", Bùi Lan Hương nhận thấy điều kì lạ, sự im lặng làm nàng có chút căng thẳng.
"Phải... Tôi rất thích Hương khi hát bài ấy", Ái Phương cuối cùng cũng thừa nhận.
"Vì nó quyến rũ quá sao?"
"...sao?"
"Tôi hỏi Phương đó... Vì Phương thấy tôi- Phương thích tôi trong màn trình diễn vừa rồi- vì rất sexy?"
Phan Lê Ái Phương có thể cứng đơ người trong nhiều phút với câu hỏi thẳng thắn của nàng - bọn họ đang ở nhà riêng của nàng, đây sân chơi của nàng, nên không lạ nếu sự tấn công dồn dập này diễn ra, chỉ là... Cô không bao giờ ngờ tới nàng sẽ thẳng thắn như thế.
"Phương?", Hương tiếp tục chất vấn, giọng như nghiêm túc mà đanh lại vài phần - "Chỉ cần trả lời thật lòng thôi, có hay không thấy tôi... Thật khó chối từ?"
"..."
"Phương!"
"Hương- đừng..."
"Chỉ cần trả lời thật lòng thôi, khó vậy sao?"
"Tôi...", khó nói.
"Một lời thật lòng... Tôi hứa sẽ không giận đâu..."
...
Reng reng...
Ái Phương như cảm thấy thần may mắn vừa mỉm cười với mình, cô lấy điện thoại đang rung chuông vang dội trong túi ra, đứng phất dậy rồi rời khỏi đó, bỏ lại một Bùi Lan Hương bối rối và ức chế hơn cả...
"Tôi có điện thoại, xin phép về trước!"
"..."
Lại chạy trốn rồi, phải làm sao với con gấu khờ kia đây?
Nàng thở dài, nuốt sự thất vọng vào trong lòng. Nhìn vào bản thân mình trong gương, dùng móng tay vuốt ve má, tự xuýt xoa:
"Xinh đẹp thế này...
Sao không đắm đuối cho được?"
Thôi kệ, chương trình còn dài, nàng còn cơ hội dài dài để ép con gấu kia thừa nhận.
Mới công 3 thôi mà.
---
"Phan Lê Ái Phương bị loại là một sự mất mát cực lớn của chương trình này!", Bùi Lan Hương đầy bực bội, đi thẳng vào nhà người bạn đồng niên đang hoang mang cực độ.
"H-hương... Sao bà-?"
Ái Phương khờ khạo, nhìn theo bóng dáng con người vừa bước vào nhà mình, nàng đá đôi giày độn làm nó lăn lóc trên sàn, còn bản thân thì đầy tự nhiên, mở tủ lạnh cô ra xem xét như thể rất quen thuộc rồi.
"Phương có cà phê không? Tôi cần lắm nó đây..."
"..."
Cô sắp xếp lại đôi giày độn vào ngay ngắn, cam chịu thở dài rồi bước tới gần nàng. Bất lực nói:
"Ở trên kệ bên phải kia có cà phê gói nếu Hương không chê."
"Oh- cũng được..."
Nhưng khoan đã... Đồng hồ vừa điểm 11 giờ tối, ai đời lại uống cà phê vào giờ này... Bùi Lan Hương nàng còn dễ bị mất ngủ nữa.
"Ê! Giờ đang gần nửa đêm rồi đó, Hương uống cà phê là mai khỏi quay luôn", Ái Phương nhanh chóng bắt kịp, nắm lấy cổ tay nàng ngăn lại.
"Cũng được, tôi không muốn quay nữa, cho tôi về đi...", nàng nhìn lại cô bằng ánh mắt mỏi mệt và vẫn đọng lại chút nước mắt.
"Hương..."
Tim cô hẫng đi một nhịp - có lẽ thứ Ái Phương tiếc nuối nhất khi rời chương trình là không thể ở bên Bùi Lan Hương, không thể quan sát nàng tập luyện, không thể ôm nàng an ủi sau một ngày rệu rã, chẳng thể làm điểm tựa để nàng dựa vào khi buồn ngủ, càng không thể lặng lẽ ngắm nghía gương mặt sắc sảo, bình yên mỗi khi chẳng ai để ý.
Tưởng như có thể cùng nàng đi hết công 5 gì đó, rốt cuộc... Ái Phương phải rời đi khi tiệc chưa tàn, bỏ lại nàng giữa cuộc chiến đạp gió nhiều sóng gió bão táp - xót xa bao nhiêu cũng chỉ có thể đứng sau ống kính.
"Phương..."
Chẳng hiểu sao, Bùi Lan Hương thấy được cách Ái Phương dành ánh mắt ôn nhu kia nhìn mình thì nước mắt lại trào ra - đã tự dặn lòng khi đến đây sẽ không khóc, càng không bày ra vẻ mặt buồn bã mít ướt, thế mà... Giờ đây, nàng vùi đầu vào bờ vai của cô, bấu víu lưng cô như một kẻ sắp chết đuối tìm thấy phao cứu sinh.
Còn Ái Phương, cô chỉ còn biết dịu dàng, dùng những cử động chậm rãi mà chắc chắn, bao bọc lấy cơ thể run rẩy đang oà khóc kia bằng hơi ấm của mình, ra sức trấn an nàng - cô cũng đau mà.
Hai người không còn quan trọng thời gian, không gian nữa. Họ chỉ đơn thuần ôm nhau thật chặt: để được ngự trị nơi trái tim đối phương dù trong một tích tắc rất nhỏ quãng đời người, chỉ duy nhất Ái Phương thấy được Bùi Lan Hương lúc này: yếu đuối, mỏng manh và cần che chở ra sao.
Tàn ác làm sao, giông tố kia đập nát niềm hy vọng về một cuộc dạo chơi của nàng mất rồi, tan nát luôn sự ngây thơ lúc mới đầu...
Đành để Phan Lê Ái Phương ôm nàng, im lặng nghe nàng khóc lóc, giải bày đống tâm tư tủi thân có khi lại hay.
---
"Tôi sẽ nhớ Phương lắm..."
"Hương nói gì thế? Nhà tôi vẫn mở cửa chờ Phương mà?"
Ái Phương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, để Bùi Lan Hương nằm gọn trong vòng tay mình như một con mèo đen bám chủ.
Hai người đang thoải mái nằm trên sofa, giống như họ không có khoảng cách hay bất cứ chừng mực nào, lặng lẽ tận hưởng cảm giác ấm áp trong khoảnh khắc chung.
"Tôi tiếc cho Phương", nàng nói, dùng ngón tay miết theo đường nét gương mặt cô.
"Ai mà không tiếc hả Hương? Ai bị loại cũng buồn mà", Ái Phương bắt lại bàn tay của nàng, rồi khẽ hôn vào lòng bàn tay ấy nhẹ nhàng.
"Nhưng...", nghe xong lời ấy, Bùi Lan Hương bỗng nhiên bị kích động mà ngồi thẳng dậy trên người cô, giọng ngập ngừng mà gương mặt nhăn nhó lại, như sắp khóc tiếp - "Phương khác... Phương không giống họ..."
"Nào... Không khóc nữa", cô dùng chất giọng ngọt ngào nói, tay ra hiệu nàng nằm xuống.
"Hừm... Tôi bảo rồi đó! Công sau tôi về!"
Bùi Lan Hương đầy ngang ngược nói, đấm nhẹ vào lòng của Ái Phương, bực dọc thấy rõ nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống để cả hai trao nhau cái ôm âu yếm lần nữa.
"Rồi rồi, nhưng Hương phải cố lên, thay cho phần của tôi nữa nhé."
"Được... Dù sao cũng sẽ phải về sớm thôi, công sau tôi bị loại chắc luôn!"
Cô phì cười, con mèo nhỏ trong tay mình nay kiêu căng quá, muốn nhéo một cái ghê...
...
Nhưng giờ họ là gì nhỉ?
"Hương này...", Ái Phương bắt đầu nói, vỗ về người trong lòng.
Tuy nhiên, đáp lại cô chỉ là một sự im lặng và nhịp thở đều đặn - không lạ nếu Bùi Lan Hương có thể mơ màng ngủ ngay lập tức, sau màn trình diễn show, khóc hết nước mắt và cả việc chạy đến đây trong đêm có thể đã rút cạn sức khỏe của nàng rồi.
Cô thở dài... Quyết định chờ đợi nàng ngủ sâu hơn một chút mới bế vào phòng ngủ.
Còn chuyện gì thì sau này tính vậy, ít nhất... Ái Phương biết trong trái tim Bùi Lan Hương, cô hiện tại nắm giữ một vị trí... Khó thay đổi.
---
Nhưng có lẽ Ái Phương không biết, Bùi Lan Hương trước giờ rất giỏi ngủ kiểu "nửa tỉnh nửa mê", trông bề ngoài ngủ rất say... Nhưng tâm trí rất tỉnh táo.
Nàng sợ, nàng sợ phải định nghĩa mối quan hệ giữa họ, sợ nghe lời chất vấn từ cô - sự sợ hãi này, hãy để nàng giấu đi, bởi kẻ đầy niềm kiêu hãnh như nàng làm sao có thể thừa nhận mình đang yêu nhưng chẳng dám nói ra, chỉ hy vọng...
Con gấu kia đừng khờ nữa mà tỏ tình nàng lẹ lên!!!!! Người ta cũng thích Phương chứ bộ?!
---END---
...soft soft kiểu này cũng cũng m.n ha? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro