Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phương Nhân Hữu Hương] - Hương sắc Hướng.

(Rất ngắn - mang tính chất mở bát và tản mạn)

(w): có chút chiếm hữu và khá "gợi cảm".

"Có rất nhiều hoa hướng dương... Nhưng chỉ có một mặt trời."

_____________________

Ái Phương nhẹ nhàng dùng tay mình vuốt ve trên bờ má ửng đỏ trước mặt, như thể muốn miết theo từng đường nét ngũ quan thanh tú của người ngủ say - mảnh và mỏng, tựa tấm lụa dệt tơ người vẫn hay khoác lên mình.

Từ bờ môi căng mọng bóng bẩy mà hằng đêm, trong những giấc mơ nóng bỏng nhất, Ái Phương đều muốn được chạm vào, cắn vào để "trái táo đỏ ấy" ứa "nước ngọt" ra, để mọi lời ngàn vàng nàng thốt ra đều chỉ là những tiếng rên rỉ (hoặc tên cô lẫn vào giữa các khoảng hơi thở rối loạn).

Cô lả lướt bàn tay thon thả đến chiếc cổ trắng ngần... À, trắng quá - nếu có thể tô điểm lên thêm vài dấu cằn hồng hào thì trông sẽ "gợi cảm" hơn nhỉ? Nghĩ đến ý nghĩa táo bạo đó, Ái Phương cũng vô thức nhéo nhẹ vào làn da trên cổ của nàng, nuốt nước bọt và vô thức nới lỏng phần cà vạt của mình.

Nàng cựa quậy, đáp trả lại sự đụng chạm thầm lặng ấy bằng một cái nhíu mày, nhưng vẫn chưa tỉnh - làm sao tỉnh được chứ? Nàng uống say khướt thế mà.

"Hương ơi, sao Hương lại hớp hồn tôi thế này?", Ái Phương lại ngồi xuống mép giường, lần nữa quan sát kỹ càng người phụ nữ đang nằm ngủ ngon lành trên giường của cô.

Chẳng rõ đây là hoàn cảnh gì: sau buổi thu âm hôm nay, bỗng nhiên, nàng lôi kéo cô vào một quán bar vắng vẻ nhưng ấm cúng và tinh tế - như nàng vậy. Để rồi cả hai người vừa uống cạn từng ly rượu, vừa tâm sự về những chuyện trên trời dưới đất, chẳng biết từ bao giờ, vẻ ngoài trang trọng của Hương đã biết thành một người phụ nữ hay cười khờ và ngại ngùng, sau đó... Biến thành một tâm hồn uỷ mị đầy tâm tư đong đầy.

Suốt thời gian đó, Ái Phương luôn cảm thấy mình là con người may mắn nhất thế gian vì được ở bên cạnh nàng, lắng nghe nàng, để nàng trút bỏ những vướng bận đời thường mà thổ lộ hết thảy.

Rốt cuộc, yêu thì chỉ đơn thuần là muốn như thế.

Một tình yêu đơn phương (ít nhất là theo cô nghĩ) - ấy là một tình yêu có rất nhiều khát vọng và nỗ lực vì những tưởng tượng cao siêu rằng mình được sánh đôi bên họ, rằng sẽ được nắm tay người bước chân xuống bãi cát vàng, lặng lẽ ngắm nhìn thế gian xuôi ngược, mình và người thì vẫn yêu thế thôi. Thế mà, sau cùng... Chỉ là "cô và nàng" chứ chưa từng là "chúng ta."

Khao khát thế đấy, tưởng tượng nhiều thế đấy, nhưng nếu đơn phương đủ lâu - ta chỉ còn đơn thuần muốn người hạnh phúc, thấy nụ cười họ hiện hữu, dù không dành cho ta cũng mãn nguyện.

Dòng suy nghĩ miên man quá. Cô nhẹ nhàng tán má mình một cái, buồn rầu và ủ rũ nữa rồi, ánh mắt xa xăm đó lại phải hướng về lại con người đang say nồng kia...

Khoan- ủa... Sao-

Ái Phương đứng hình trong vài giây, không dụi mắt, chỉ đơn giản là mở to:

Chẳng hiểu kiểu quỷ quái gì đó... Bằng một thể lực rất siêu nhiên, ba chiếc nút trên cùng của cái áo sơ mi đen mà nàng đang mặc bị bung ra, Hương đang nằm nghiêng nên một phần nội y màu trắng tinh bên trong lộ ra - nếu đây không phải tai nạn, trông "mời gọi" là rõ.

Chậc chậc...

Ái Phương đứng dậy sau vài giây đóng băng, cô lao thẳng vào nhà tắm để rửa mặt và xối làn nước lạnh cóng lên cơ thể đang nóng hổi của mình, cố gắng tìm cách dập tắt ngọn lửa lòng đang đốt cháy từng tế bào, gào thét như thể cô là một kẻ hèn nhát vừa chạy trốn một "chiến lợi phẩm"...

Không - Hương không phải một món đồ, Ái Phương không nên có thứ suy nghĩ vẩn đục như thế với người bạn cùng tuổi. Càng nghĩ, dòng nước lạnh lẽo càng tuôn xả mạnh hơn, phải may mắn thế nào mà cô chưa đột quỵ?

________

"Tôi khao khát cô ấy quá rồi, như thể một con vi rút, nó bám rể vào não tôi và nhiễu loạn tâm trí bằng những mộng mơ vô thực, hư ảo - phải làm sao đây?

Bởi ngoài tôi ra có hàng trăm kẻ khác cũng muốn độc chiếm cô, hỡi ơi... Phải làm sao đây?! Hương đang trên giường của tôi, và chỉ cần một chạm va của Hương, tôi sẽ đánh mất mình..."

Từng dòng chữ được viết trên tờ giấy, nét bút ấy xiên xẹo, như thể vào khoảnh khắc được viết ra, chủ nhân của chúng rất bối rối và mất tinh thần - khó tin làm sao, người như Ái Phương lại có lúc như thế, đó là do nàng sao?

"Là do mình sao?", nàng nghĩ, nghiền ngẫm tờ giấy bị vò nát trong tay mà nàng vô-tình-lụm-được trong thùng rác nhà cô.

Không rõ nàng nghĩ gì sau đó, bởi rất nhanh, Lan Hương đơn giản là tô lại son môi, in dấu môi của mình lên chỗ "Hương", gấp tờ giấy lại - bỏ vào ngăn tủ của mình, như thể ấy mà một bí mật, một lời thú tội và "một thành tích"...

À, bởi trò áo bung nút không phải tai nạn đâu.

______________End______________

Hết rùi, viết ngằn thui để mở bát, hẹn gặp mọi người trong các fanfiction sau nha ~

Ký tên: Quạ
[23:18, ngày 27 tháng 11 năm 2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro