4.
Soi mình trong tấm gương khổng lồ ở phòng tắm , Dương Hoàng Yến với mái tóc sáng màu sang bên lộ ra phần cổ trắng ngần không tì vết , nhưng đó là lúc trước thôi , từ khi quen con mèo hung đó thì tối ngày đau nhức , vết cắn chi chít ửng đỏ , dạo này hư người ra rồi . Cầm thỏi son Dior trên tay , tô lên đôi môi mộng , được lắm chị thì hay , chọc tức tôi đừng mong tôi bỏ qua . Chóng tay lên thành bồn rửa mặt , ngắm nghía hình phản chiếu trong đêm khuya nhưng màu son vẫn đỏ rực , nàng làm điều này là có lý do . Không biết từ bao giờ sau lưng nàng lại xuất hiện thêm một bóng người , ánh mắt say mê nâng niu sắc đẹp bằng cửa sổ tâm hồn lấp lánh không rời một giây , ôm lấy thân hình bé nhỏ , khẽ hôn lên phần cổ lộ ra ngoài , bao bọc lấy nàng trong tay .
"Bỏ ra , ai cho mà chị tự nhiên thế ? Nãy tôi nhớ chị vui lắm mà ?"
"Chị xin lỗi , có cố ý đâu tại con Thy hết á.."
"Thôi cô đừng có đổ thừa , đừng chạm vào tôi nữa từ nay chúng ta không quen nhau ."
Lùng bùng lỗ tai khi nghe Hoàng Yến nói vậy , như chạm đến giới hạn của mình , nóng giận xoay người nàng lại bế ngồi lên bồn rửa mặt cao hơn tầm mắt . Cưỡng đoạt đôi môi một cách thô bạo , không cho nàng phản ứng thêm , đầu lưỡi đã đưa vào trong khiến đối phương giật nảy , bấu vào vai cô ra hiệu muốn ngừng lại nhưng có vẻ đối phương không chịu buông tha cho chú mèo trắng bé nhỏ bị khoát chặt . May giờ này mọi người đã đi ngủ hết , không ai vào đây nhưng cũng phải đề phòng nên sau khi vào Tóc Tiên đã cẩn thận khoá cửa lại , đảm bảo không ai phá đám . Âm thanh chùn chụt vang khắp căn phòng , không khí dần nóng lên khi bàn tay không an phận luồn vào đùi non sờ soạng . Tiếng rên ậm ừ trong cổ họng tuy vô nghĩa nhưng lại làm cô hứng thú mút càng mạnh hơn , do cả hai đều cả ca sĩ , cột hơi dài , họ Dương cứ khướt từ nên nhanh chóng không giữ được hơi thở vội đẩy vai cô ra .
"Ha...ha" thở hồng hộc , ánh mắt lờ đễnh màu son mới tô giờ lem luốt , gò má ửng hồng như say rượu , cụp mi mắt nhìn cô .
"Dạo này hình như tôi nhường em riết em leo lên đầu tôi ngồi đúng không Dương Hoàng Yến ? "
"E-em không " bình thường ít khi thấy cô lại nghiêm túc như vậy , lúc chị hèn hèn nàng là nóc nhưng lúc như này mới hiểu đâu mới là chủ cuộc tình , giận dỗi trong lòng giờ còn gặp Tóc Tiên dở chất giọng ấy làm nàng tủi thân sụt sùi muốn khóc .
Hôn lên má , chiếc hôn nhẹ nhàng trên đôi má đào của người mình yêu , lúc nãy là do cô nóng giận , nhất thời làm nàng tổn thương vội ôm vào lòng dỗ dành . "Được rồi , nín không khóc , khuya rồi về giường ngủ đi "
"Chị không thương em nữa..."
"Không thương em sao ? Chị không thương em chỗ nào , nói chị nghe , chị yêu em nhiều hơn"
Bật cười khi nghe cô trả lời vậy .
"Em thương chị sao cho hết đây Tiên ?"
"Đừng bao giờ hết thương chị là được "
[...]
Trong phòng makeup chuẩn bị vào công diễn 2 , Tóc Tiên ngồi ở cuối dãy nhưng vẫn cố ngó xem cô giáo nhà mình hôm nay mặc đồ gì để trình diễn hoảng hốt khi thấy nàng trong bộ váy trắng tinh khôi sắp ra sân khấu với Thiều Bảo Trâm , mèo bự mím môi , chạy lại chỗ nàng .
"Nè , sao em mặc bộ này dạ ?"
"Thì nó hợp"
"Hợp cái gì , cái bộ đó là chỉ hợp với toi thôi cô hiểu chưa"
"Ganh tị à ? "
"Chứ sao !?"
"Ganh tị thì kệ chị chứ , thôi em đi diễn"
Đừng gọi cô là Tóc Tiên nữa , từ giờ hãy gọi cô là sự phẫn nộ của người lửa , bực bội lắm rồi nhưng vẫn cố tìm cái gì đó để xả giận , à quên chuyện còn Thy hôm qua , để kiếm đó đánh một cái rồi tính sau .
Ủa dị dạ ?
.....
Kết thúc công diễn 2 , không như công 1 đã có người bị loại , những giọt nước mắt đã rơi nhưng họ cũng phải chiến đấu cho ngày mai , họ chiến đấu thay cho những người đã bị loại . Không có thời gian để nghỉ ngơi , các chị đẹp của chúng ta phải tiếp tục cho công 3 sắp tới .
"Con Thy đâu rồi ra đây cho chị ! Chị hỏi tội em đây em gái"
Trong tiếng gọi của Tóc Tiên , Misthy chỉ dám trốn trong chăn niệm phật tụng kinh cho crush đừng tìm thấy mình , có ai cứu Mít chuyến này không chứ thấy sắp thành mít hầm đến nơi rồi .
"Alo cô giáo hả , cứu em cứu em cô ơi ! Chị Tiên sắp xé xác em đến nơi rồi !"
"Rồi để chị sang"
Mừng húm vì có át chủ bài đến cứu , sau hôm nay em hứa sẽ đến học lớp của cô giáo thường xuyên không trốn học nữa, thề .
"Con Thy đâu hiện hồn ra đây cho chị , hôm qua có nhớ em đã làm gì không em yêu ?" Giật cái chăn ra khỏi người Misthy , nở một nụ cười thân thiện nhìn em , hôm qua đứa nào đốt nhà chị .
"Huhuhu chị ơi tha cho em đi mà "
"Mày nghĩ câu trả lời là có hay không hả nhỏ kia ah-ah " tự nhiên lổ tai bị xách lên .
"Hay quá ha , bắt nạt con nít là giỏi "
"Đ-đau chị , con Thy mày được lắm , mày đám gọi cứu tin đến , tao sẽ không tha cho mày đâu"
"Chị làm được gì em ple ! "
"Á à con này được , chờ đó đi con , tao sẽ trả thù "
"Ê Tiên ơi em có thấy bé Đồng đâu không ? "
"Cô tìm em tôi làm gì cô Minh Hằng ? Tôi không chỉ"
"Chảnh vừa thôi má , chỉ đi cho 5 xị "
"Ê ngon dị , 5 xị hơi ít dạo này tiền lương bị giữ hết rồi , 1 củ "
"Tôi thấy cô quá rồi đó , 5 xị không thì khỏi , không thì tao tự đi tìm"
"Ừ thì 5 xị , đưa đây"
Móc tiền ra đặt lên tay cô .
"Nó sau lưng kìa"
"Ủa có chuyện gì vậy mọi người ?" Đồng Ánh Quỳnh lù lù xuất hiện .
"Sao em không trốn luôn đi ! Vì em mà tôi mất 5 xị đấy !"
"Ủa em mới lại mà ?"
"Thôi đi cô đừng nói nữa , chấm dứt tại đây đi" bỏ đi luôn , mới đưa 5 xị nó lên tiếng , coi tức cái lòng ngực không cớ chứ , sao không câm luôn đi ? À mà không được , mình thích nghe giọng của nó lắm , câm rồi ai nói mình nghe nữa .
Ở hẻm mẹ Tuyết.
"Eo ơi chúng mày bị rồ à , làm cái gì Tuyết Vân vậy ?" Cái giọng thuần Bắc , khi chứng kiến phi vụ bắt cóc người trắng trợn của Hoàng Yến Chè Bè và Ngọc Phước , chúng nó lôi Châu Tuyết Vân từ vòng tay nàng đi luôn coi tức không , thấy người ta dễ dại cái muốn cướp là cướp hả ?
"Chị ơi cứu em"
"Chị Vân cho em mượn Tuyết Vân chút nhá , tí trả yên tâm không trày xước , +1 uy tính"
"Chúng mày mang em ấy đi đâu ?"
"Thì ờ...đi ăn bánh tráng"
"Dàn trận bắt cóc con nít hả , tao hay xem phút giây cảnh giác lắm , giờ là tao cảnh giác chúng mày đó"
"Trời ơi mặt bọn em uy tính thế này mà chị không tin á ?"
"Rồi , cho chúng mày 30phút , hết 30phút không trả lại cho tao là tao chém chết nghe chưa"
"Vâng vâng em tạ ơn chị ạ" nở nụ cười nham hiểm sau khi mượn được cục vàng cục bạc của ca nương Kiều Anh đi , hai nụ cười làm con bé sợ tuột huyết áp , mắt bắt đầu xuất hiện nước rồi , hên là cảnh này không bị chị ta thấy , nếu mà nhìn thấy chắc bả lột da hai đứa .
Dẫn ra ngoài trường quay , ngồi vào những cái ghế được bố trí sẵn cho mọi người ngồi , sẵn tiện Hoàng Yến Chibi đứng dậy đi lấy đồ ăn ở các xe food truck , không quên lấy thêm một que kẹo cho Tuyết Vân , thương nhất chương trình luôn . Thật ra kéo ra ngoài này cũng có lý do , hai người Ngọc Phước và Chè Bè bắt đầu chuyên mục tấn công .
"Hic hai người định làm gì tôi dợ ?" Mếu máo .
"Nè cho Vân đó , ăn đi rồi hẳn nói hehehe" đưa cây kẹo cho em .
"Chuyện là như thế này..." Thì thầm vào tai em chuyện hì đó có vẻ mờ ám , nhưng nghe xong Tuyết Vân lại thích thú gật đầu lia lịa không biết là ba cái đứa này bày trò gì đây nữa .
"Ơ nhưng nếu không thành công thì sao ? Chị Kiều Anh mà biết chắc chỉ đánh Vân luôn quá"
"Không sao không sao , toi lo được , cậu chỉ cần làm theo kế hoạch , có gì bọn toi cứu cậu , chịu không ? Chịu thì móc ngoéo ?"
"Chịu" đồng ý luôn chờ gì , em cũng ham vui có trò là em bị dụ liền .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro