3.
3 giờ sáng . Tiếng chuông báo động đánh thức mọi người tỉnh giấc Châu Tuyết Vân chưa ngủ được bao lâu đã bị đánh thức , ôm Kiều Anh trong lòng lờ mờ thức dậy , có chuyện gì ở ngoài kia mà mọi người nhốn nháo hết cả lên .
"Thương thương , ngủ thêm chút nữa để chị ra xem cho" vuốt vuốt mái tóc ru em trở lại vào giấc , cả ngày hôm nay đã mệt mỏi nàng xót em chứ nên để em ngủ thêm , có gì đâu nàng thầu chương trình này mà .
Ba giờ sáng ai nấy cũng chưa tỉnh khỏi giấc mộng , có người còn chưa kịp loading đã phải đến phía trước tập trung theo lời ban tổ chức . Có con vịt vàng cao nhòng kia sao năng lượng dữ vậy trời , chưa gì đã náo loạn hết cả lên . Đây là tui , tui là đâu . Có người là mắc cười lắm rồi nhưng phải nhịn , cười lớn sợ người ta tự ái biết cái nết hay tự ái nên chỉ dám che miệng giấu một mình . Misthy là người trả lời câu hỏi đầu tiên , trả lời đúng đáng ra là được đi ngủ rồi tại ham vui quyết đá luôn người của chương trình ngồi ghế đặt câu hỏi cho các chị đẹp , không thừa cơ hội nào ngay cả ba giờ sáng , Ngân Hành ở nhà ơi nếu có thấy cảnh này thì bé không muốn ngủ ở sofa đâu .
Tiếp sau đó là nhiều người khác , có người trả lời đúng có người trả lời sai nhưng da số là được quay về giường ngủ , vịt vàng và Copper đã về giường chỉ còn vài người nữa là hoàn thành .
"Đề nghị chị Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh nằm xuống ngủ đi ạ"
"Tiếp theo là câu hỏi dành cho Kiều Anh . Tuyết Vân 5 tuổi hai là 5 Tuyết Vân"
"Ủa gì dạ ! Sao hồi nãy không hỏi tui vậy đó" Tóc Tiên bức xúc .
"Dạ để mai hỏi ạ . Xin mời chị Kiều Anh trả lời "
"Sao khó chọn quá vậy , ê có được chọn cả hai không ạ ?"
"Dạ không"
"Ờ..5 Châu Tuyết Vân "
"Chị đẹp Kiều Anh được về giường ngủ ạ"
Ba chân bốn cẳng chạy về giường ngay và lượng , cộng nghệ var cho thấy ca nương Kiều Anh rẽ luôn vào giường của vận động viên quốc gia sau khi có đáp án là 5 Châu Tuyết Vân , gấp năm huy chương vàng , năm người để ôm . Thích làm sao .
"Chị về rồi hả..?" Miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm.
"Ừm , ngủ đi mai còn quay , ngủ ngoan chị thương Vân"
Trong khi nhà người ta im lặng tình thương mếm thương cà cái xóm nhà lá bên đây lóc chóc loi choi , Đồng Ánh Quỳnh hôm nay đòi ngủ chung với Tóc Tiên cho nó ấm cúng , hâm nóng tình huynh đệ trăm năm , ừ mà không biết có phải trăm năm không mà thấy tan cửa nát nhà hết chơn .
"Chị ơi hay mình chơi ba đê đi chị , em làm bot cho chị làm top đi"
"Cút liền luôn không nói nhiều , lẹ lên "
"Vậy còn không chịu nữa hả , hay chị là bot đi em làm top"
"Nói câu nữa tao đạp mày xuống giường đó . Suỵt tao lạy mày Quỳnh ơi Quỳnh , cô giáo nhà mày đang giận tao đó , kiếm cách nào đi chứ ngồi đây hoài chắc bả đá tao ra khỏi nhà luôn quá "
"Ờ ai biết đâu trời , mới nãy còn đuổi tui mà"
"Tô bún bò full topping "
"Ok chốt , để mai tui nói với con Thy . Mấy chuyện này nó có kinh nghiệm nhất , hỏi nó cho"
[...]
Bỏ qua mấy cảnh rờm rà trên set quay hình của Đạp Gió đi , điều tôi quan tâm nhất chính là ký túc , ở đây lại nhốn nháo hết cả lên vì sắp có trò chơi cho mọi người , tập trung hết ra trước không thiếu một ai , chủ yếu hoạt động ở ký túc xá chị đẹp . Cuộc vui lúc ba giờ sáng , nghĩ tại còn thấy nhức đầu . Giờ con bé Mít Thy lại có trò mới , mà trò lần này con Thy và con Quỳnh chúng nó đã thông đồng với nhau hết rồi . Thiên lý nhãn bé liên nhìn đâu là trúng phốc cái đó , để hôm nay đốt nhà bữa , trời mùa đông lửa cháy lên tận đỉnh đầu xem nhà ai tan trước , nói thật hơi ác nhưng người ác sống lâu , nên họ chọn sống lâu . Cái chuyện này bể ra là sống không qua con trăng tròn cũng cũng đi .
"Rồi Misthy xin phổ biến thể lệ cuộc chơi nha , các đội đã được chia với nhau hết rồi đúng không , tổng cộng có bốn đội . Vậy đố mọi người biết hôm nay chúng ta sẽ chơi trò gì đó !" Bên trên dẫn chương trình bên dưới ra tính hiệu trong thầm lặng , cùng tổ chức lẩu gà bình thuận nên hiểu ý nhau .
"Bây giờ các đội xin cử ra hai thành viên đi ạ "
Suy tính một hồi là Tóc Tiên với Mie . Đến đội hai tuy không biết trò chơi lần này là gì nhưng cử Châu Tuyết Vân và thiều Bảo Trâm , đội ba Hậu Hoàng và Phạm Quỳnh Anh , đội cuối cùng là Đồng Ánh Quỳnh với Hoàng Yến Chibi . Lúc bị gọi tên cuối cùng chính em còn ngơ ngát , hả ? Ủa lộn kịch bản không phải chiến lượt đã bàn trước . Thì bàn trước đâu có ngày hôm nay , bé tuy Ngók nhưng bé mưu mô lắm , bé có gia đình nên bé không sợ nhưng mấy chị em còn lại thì sao ạ ? Thì không biết chứ sao . Càn quét hôm nay , ngày mai tính sau . Đồng Ca Ca trợn mắt nhìn bé Mít như giải bầy hàng trăm câu de doạ , nhìn ánh mắt đó khỏi cần thốt ra thành lời cũng biết nó nói gì , giả bộ lảng tránh chứ nhìn vào ánh mắt ấy bé sợ quá .
"Rồi ! Trò chơi hôm nay chính là pocky , nếu các chị chưa biết thì em xin phổ biến luật chơi , mỗi đội sẽ có một thanh pocky như thế nào , mỗi thành viên một ăn đến khi nào thanh pocky ngắn nhất có thể . Chương trình sẽ có thước để do , đội nào giành chiến thắng sẽ có đặc quyền cho vòng thi tiếp theo . "
Nghe xong điếng người , nhìn nhau không biết nói gì luôn , Tóc Tiên khóc không ra tiếng , kêu chúng nó cứu hay châm lửa vô thêm vậy trời ? Chưa bao giờ thấy tính mạng bị đe doạ như bây giờ . Thì thầm với Mie .
"Mie nè , có gì khi chị inbox mộ của chị xong , em cấm cho chị một nén nhan nhé , chị cảm ơn"
"Ừ..ủa cái gì thấy ghê vậy bà ! "
"Rồi , trò chơi bắt đầu !"
Các đội bắt đầu vào trò chơi , vì đội , vì đội , vì đội , cái gì quan trọng nhắc lại ba lần cho nhớ , cái cảm giác chơi trong lo sợ là như thế này sao các đồng chí trên chiến tuyến của tôi ơi ra tính hiệu đi . Bé Tuyết Vân hồn nhiên lắm , nói gì làm theo cái đó , để yên cho Thiều Bảo Trâm tấn công gặm hết khúc bánh không thừa xíu nào , tất nghĩa đã chạm môi khiến trường quay náo loạng một phen , nhưng ở một góc nào đó , không xa lắm đâu nhưng lửa giận là hừng hực trong mắt , khoanh tay nhìn em khó chịu trong người . Chị khó chịu vô cùng em à .
Phía đồng chí Đồng Ánh Quỳnh aka lé biên , nên khép nép , để yên cho Hoàng Yến Chibi muốn cắn đến đâu thì cắn , giờ ngay lúc này Đồng Ca như muốn đăng xuất khỏi trái đất , hồn lìa khỏi xác trời ơi coi con Thy nó đối xử với tôi như thế này kìa sao tôi sống nổi đây trời . Mày đợi đó đi con Mít Thy kia , thế nào bà cũng sẽ trả thù cho bằng được , tao sẽ không quên ngày hôm nay đâu . Bên dưới thì cười ná thở , sao con né lại nhát thế không biết , còn tay chân cứng hết không khác gì tượng đá ôi trong thương khủng khiếp . Ra sức cô vũ khua tay múa chân , nhiệt tình và dữ dội nhất là người nào đó giấu tên là Minh Hằng .
"Em có muốn thắng không Yến ?" Dò la đối phương .
"Dạ có"
"Vậy chị xin phép ." Nghiêng đầu cắn hết mẩu bánh còn lại , mọi người dậy sống ngã ngửa hết lên , chỉ có duy nhất một người hồi nãy cổ vũ rất sung nhưng giờ thì im bật bàng hoàng ỉu xìu nằm một cục trên ghế sofa .
Máu hơn thua nằm trong người sẵn rồi , đội hoàn thành thứ ba là đội Hậu Hoàng với 1,5cm bánh còn sót , cuối cùng là đội Tóc Tiên với 3cm bánh còn sót và là đội về chót bản hôm nay , thôi thà về chót bản còn hơn chứ cô thấy là sau đêm nay là tàn canh gió lạnh . Lúc này mà xung quanh không có người là Nguyễn Khoa Tóc Tiên sẵn sàng quỳ xuống để xin lỗi , hai đứa Mít và Đồng Ánh Quỳnh , để đó xong trò chơi này mẹ sẽ tính sổ với hai con sau . Môi cười mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa .
"Rồi vậy trò chơi đã kết thúc , chúng ta có tận hai đội chiến thắng một tràn pháo tay ạ !!"
"Bây giờ thì Misthy và Ngọc Phước sẽ có đôi lời chia sẽ , mời Ngọc Phước trước đi ha"
"Rồi rồi mọi người để em , thì sau cái trò chơi này thì nó cũng để lại cho chúng ta một kỷ niệm đáng nhớ , tôi là tôi thấy khét lắm rồi , cái mùi cháy nhà nó bốc lên cao "
"Đối với Misthy thì chắc có lẽ em phải chạy trốn ngay bây giờ thôi tại vì sát khí quá nhiều , em có linh cảm nếu ở lại dây lâu thì mình sẽ lết về nhà mất , tạm biết mọi người nha !" Vắt dò lên cổ mà phóng lên giường trốn mọi người cũng giải tán về dorm ngủ , riêng có một cục sữa vẫn co ro nằm đó .
Thở dài , là ai lúc nãy vỗ tay to nhất nhóm ? Minh Hằng chứ hai , đến lúc người ta chọc lại thì giận là sao nhờ ?
"Làm sao đấy , giận ai à , sao không về giường ngủ ?" Đổi giọng Miền Bắc , lay lay cánh tay cục bột trắng như tuyết cuộn tròn tủi thân , trông thương thế không biết . Sofa thì dài , Quỳnh ngồi bên cạnh sát đến mức bên kia có thể ngồi thêm ba người nữa , đấy cho bỏ tật , ai làm gì mà dỗi .
"Chả giận"
"Thôi về ngủ đi , em xin lỗi "
"Không "
"Ừ thế thôi , em về ngủ với chị Tiên đây" đứng dậy chuẩn bị bỏ đi .
"Ê nói vậy là đi hả " bật dậy níu lấy cổ tay em .
"Ủa chứ sao trời , không nói là tôi đi thiệt đó"
"Bế " dang tay đòi bế không nói người ta tưởng nhỉ tuổi hơn đó , sao chịu nổi ánh mắt long lanh ngập nước kia được , khóc rồi sao lại dùng chiêu này , làm sao em phản khán ?
Cúi người bế chị lên tận tay đưa về phòng , trong lòng em mà nước mắt nước mũi giàng giụa còn chùi chùi vào vai áo ướt hết bả vai . Để lên giường , mà đôi mắt vẫn đỏ hoen , mềm lòng nhưng khuya rồi , phải ngủ sớm mai còn quay . Xoa đầu đấp chăn cho chị rồi rời đi , có nhẫn tâm quá không ? Đưa tay với nhưng bóng lưng đã khuất tủi thân sụt sùi cái đồ đáng ghét đó sẽ không chơi với em nữa Minh Hằng hứa đó .
Quay xuống nhà bên dưới , chả biết sao mà Kiều Anh lại phải dỗ ngược lại Tuyết Vân nhà mình , ôi coi kìa mắt lấp lánh nước mắt không biết vì sao mà khóc xem kìa thương chết được .
"Hic..hic hức chị đừng giận em mà hức..hic em xin lỗi"
"Ôi trời không sao hết chị thương , nín đi chị không giận em nữa được chưa" ôm lấy em vỗ về , sao nàng dám giận cái người dễ thương mau nước mắt này chứ hả , thương lắm không giận đâu , khi nãy thì có đôi chút nhưng thấy em khó lòng nàng như mềm nhũn ra , không thể giận lâu thêm chút nữa .
"Hic..chị hứa đi"
"Rồi chị hứa không giận Vân nữa , được chưa nào ?
"Vâng" siết chặc eo chị hơn , lớn rồi mà còn mít ướt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro