1.
Đang tung tăng uống trà sữa bởi vì sáng nay vừa loè được một đứa "khá thân" xin giấu tên đó là Đồng Ánh Quỳnh , chú bé khờ nói chung cô rất mong chờ vào show truyền hình lần này , theo dõi mùa trước cảm thấy bản thân rất mong muốn tham gia vào chương trình nhưng mục đích chính và mục đích phục là gì thì tôi cũng chả biết nữa , nói chung là cốc trà sữa full topping bốn mươi trà , sáu mươi sữa ta nói nó béo , bé mỡ đang có dấu hiệu muốn trồi lên chào mọi người rồi , phải bớt ăn lại mới được . Thôi giờ chúng ta cần là nghiêm túc nè cho Tóc Tiên một phần súp cua tóc tiên với ạ ? Anh quản lý ơi ?
Vào đến trường quay , chương trình với chất lượng khác xa mùa trước với cách bố trí mới mẻ rất nhiều hoa không biết có ong không ta tại cô là cô sợ ong lắm đó . Để coi chọn cái gì bây giờ nhỉ bưng chậu cây đi luôn được không ? Nãy giờ miếng hài nhạt quá , bắt đầu đi .
Mở cánh cửa bước vào trong , che che lại cái đi cho nó lê thị bí ẩn . Trong ánh mắt của mọi người Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn không để lộ mặt nhưng sau qua được mắt bé Đồng mới bị cô loè hồi sáng , chú bé khờ chayj vồ đến người chị "quá thân" , ừ chắc sau hôm nay thôi .
"Xin chào mọi người ! " Lúc cô bước vào là mọi người đã vào gần hết rồi có rất nhiều tràn pháo tay đặc biệt là của đứa mình mới loè nó buổi sáng , tình chị em như vậy còn gắng kết hơn cả sợ bún cá có bóng cá chiên giòn nữa , nhắc tới làm thèm .
"Ủa sao bà nói bà không tham gia bà Tiên !?"
"Ủa tao nói thế thôi chứ , tại chú quá khờ thôi chú ạ"
Phẫn nộ vô cùng , khó chịu vô cùng giờ mà tui đánh bà được là tui bụp bà rồi đó , sợ khán giải nói hỗn tẩy chai không ai cứu giống vì tinh tú bến tre thì chết Quỳnh . Đến đó thì hết cứu .
"Hôm nay dịu nha bà , keo , nhìn lé biên quá má"
"Ê nói dì dạ , không phải nha "
"Chắc chưa má , chứ nhìn là giống lắm rồi đó" Mít Thuy , chớp mắt liên tục , trông cái outfit hôm nay còn mem hơn cả con bé có số nguyên tử là 29 trong bản tuần hoàn hoá học . Nào là ống loe che phủ đôi giày cao gót , một cái áo sơ mi mới mua và cái blazer thó được của cùng một kẻ họ Đồng , ừ nói chung là kiếp nạn thứ 999 của Đồng Ca Ca là Tóc Tiên . Tóc vuốt keo , mái tóc ngắn đặc trưng đó là cái thu hút ánh nhìn từ mọi người . Với chiều cao lý tưởng có tìm năng rất lớn trong khi vẫn còn độc thân .
"Có ai thi chưa ?"
"Chưa ai hết á , chờ đi nãy giờ chờ muốn thành bot luôn vậy đó"
"Trời đất ơi mô phật à , Thy ơi tao lạy mày , mới ăn cơm đó ói ra hết đi"
"Ê khinh thường tao hả con kia " chiều cao lọt thỏm giữa hai đôi đủa , Mít cảm thấy chiều cao mình bị xúc phạm .
"Hai cái miệng chúng mày cứ ríu rít , thôi im hết đi , tao báo công an còng lên phương bây giờ "
Giờ giao lưu đã đến , bỏ hai cái đứa nhoi nhoi như hai con dòi đó vào túi đi , mình đi quan hệ xíu nè...ờ ý là ngoại giao á , nói gì chứ quen càng nhiều càng tốt mà . Mục tiêu đã nằm trong tầm mắt nói gì chứ ngoại giao là chuyên môn của cô , lân la lại chỗ ghế ở trên cùng , môi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô giáo tài năng dạy thanh nhạc nhỏ tuổi hơn cô nhưng khiến cô không khỏi ngưỡng mộ , mái tóc màu bạch kim trong bộ váy có khăn chùm đầu, từ sân khấu cho đến ngoài đời , từ ngoài đời cho đến trên giường . Nãy giờ là cố làm ngơ nhau đó , chứ trong lòng hứng khởi hết cả lên vì không ngờ tên ngốc mèo lớn nhà mình lại tham gia , lại còn trong cái bộ dạng này muốn cho ai xem ?
Khoanh tay trước ngực giống như cô bạn gái nhỏ nhắn đang giận dỗi nhưng nhìn thoáng qua chẳng ai nhận ra đâu . Thời gian quay hình đã đi vào thời điểm đáng quan tâm nhất chính là gia đoạn giao lưu giữa mọi người , Tóc Tiên vẫn ngồi đó , giống một gã si tình chóng tay ngắm nhìn đối phương không rời mắt chỉ sợ một giây lơ lạ cô sẽ uổng phí đi sắc đẹp ấy . Trời khuya thời tiết có phần biếng đổi , nhiệt độ hạ thấp làm nàng bất giác xoa tay , mọi hành động được cô thu vào mắt đứng dậy cởi áo khoác của mình để lại cho Hoàng Yến còn mình tiếp tục đi ngoại giao , cứ ngồi ngắm như vậy người ta lại thấy hết thì khổ .
Người tiếp theo là Bùi Lan Hương , đức mẹ slay bước vào đứa la lớn nhất là bé liên Lê Thị Mít Thy .
Cặp mắt chuyện động liên tục ngó theo bóng lưng cô không rời mất , từ lúc vào đến giờ họ không nói với nhau câu nào nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng đủ để hiểu đang nghĩ điều gì .
"Chị ơi em follow phở bò của chị lâu lắm rồi đó , cho em bắt tay cái được hem ?"
Bỏ quả công cuộc sỉmp lỏd của Thy sang một bên , bé nó quá trời quá đất , tui ở đó là quỳ luôn chứ bắt tay gì .
"Không biết sao dạ này em đau vai quá chị ạ , chị Mỹ Linh có thuốc dán hong chị ?"
"Eo mày trẻ vậy mà còn đau nhức á ? "
"Ôi chị ơi , em già rồi đau lưng mỏi gối tê tay , chưa mua tâm bình uống thôi đó"
"Ủa chứ mày uống cái gì , panadol hả ? "
Các chị đẹp tiếp theo đã tập hợp đầy đủ .
"Xin chào các chị , em là Jun Phạm , là host của chương trình này ! "
Anh tài Jun Phạm bước vào khi tất cả chị đẹp đã có mặt đầy đủ , không khí rôm rả ngập tràn tiếng cười đùa . Host bắt đầu phổ biến luật chơi và những thông điệp mà chương trình mang lại . Hai đứa ồn nhất là Lê Thị Bé Mít , và DJ Mie , hai đứa cứ như hai chú vẹt con líu lo líu lo , chương trình đã rất hay khi mời những người như Thy Ngọc , giúp gắn kết mọi người và là gánh hề trung ương . Có thể chơi chung với nhiêu người thậm chí lôi kéo vào con đường cà thơi với nhau , nói gì chứ ba chuyện này bé Mít giỏi lắm .
"Chúng ta sẽ có 30 phút để makeup và chuẩn bị cho buổi solo đầu tiên , để bầu chọn cho công diễn một sắp đến , mời các chị "
Biểu diễn solo bắt đầu ngay sau 30 phút chuẩn bị , một bộ bà ba màu hồng rất dễ thương , hợp với Tóc Tiên bánh bèo đồ đó nói đi . Chọn một góc ngồi chờ đến lượt , mà cái tính mê cái đẹp không bỏ được , ngoài đồ ăn ra điều cô mê nhất là ngắm người đẹp , tham gia chương trình này giống như chuột xa hủ nếp , loé mắt một phen hú hét muốn khan giọng , sao mà nó đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới vậy trời . Trời ơi ta nói nó ngon , thơm lắm . Đang hào hứng chưa được bao lâu vô tình chạm ngay ánh mắt "dịu hiền" của người kia lập tức như mèo mắc mưa ỉu xìu như bị kìm cái nết gọi cho hoa mỹ là yêu thích cái đẹp mà quạch tẹt ra là mê gái . Mèo bự hối lỗi , ngồi im khi nào có máy quay lia đến mới cổ vũ , rén chết ai dám làm gì , hội người hèn Việt Nam có thêm cái tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên .
[...]
Kết thúc phần solo , ai nấy cũng mệt lã về với ký túc xá của chương trình . Cái bệnh đau lưng lại xuất hiện nữa rồi , vừa đi vừa đấm lưng không khác hì bà cụ , già rồi , già rồi . Giờ chọn giường thôi , để coi giường tầng trên đi , cô cũng dễ ngủ nằm xuống là ngủ ngáy , không quan trọng chỗ ngủ nhưng có đứa vẫn không tha cho cô , Mít chạy đến lôi cô xuống giường giao lưu sau sân khấu , giờ không gian quá loạn , mọi người dù có mới diễn xong mồ hôi nhễ nhại cũng giữ được năng lượng cho cuối ngày .
"Trời ơi tao lạy mày Thy ơi mày tha cho tao đi tao già rồi"
"Thôi để em dẫn bà cụ u40 đi giao lưu nha"
"Ê , u40 hồi nào !?"
"Ừ không chịu thì thôi , tứ tuần đi giao lưu"
"Nói tiếng nữa nghỉ chơi luôn đi má , chấm muối tại đây liền"
"Gài cúc áo vào liền , quá lộ liễu rồi , quá hư rồi" Ngọc Phước giúp Tóc Tiên gài cúc áo thứ ba lại , kiểu này sao chịu nổi .
"Thích phạch ra vậy đó , cho mát"
"Thôi đi tôi xin chị , eo ơi nói đi mục đích chính của chị tham gia chương trình này là gì ?" Khoanh tay trước ngực đánh giá , đanh đá vô cùng , chặt chém vô cùng .
"Ừ-thì vui là chính "
"Chắc hong...? "
"Chắc ! Cô nghĩ tôi là người như thế nào ? "
"Tôi là tôi nghi ngờ cô lắm rồi đấy"
"Mọi người ơi , có ai đi tắm không ? Không ai là em đi trước đó nha !" Ngọc Thanh Tâm nói lớn . Mới vào mọi người vẫn chưa biết sự tắm lâu của cổ nên vẫn xua tay cho cổ tắm trước .
Ổn định chỗ ngủ , Tóc Tiên ngồi bệt xuống sàn nhà , tựa lưng vào cầu thang gác tay lên đầu gối thở hỗn hển , giờ này cô mới được ngồi thở đây chứ mệt lắm rồi không muốn làm gì nữa , mồ hôi ướt hết cổ áo . Bỗng dưng có một cánh tay từ trong giường vuốt lấy tấm lưng nhễ nhại của cô . Vì chiếc giường đã được lấp màn che nên không biết ai ở phía trong , nhưng cái điệu bộ lả lướt vẽ vòng tròn lên bả vai thừa biết là ai sau tấm màn rồi . Nếu bây giờ không có ai xung quanh chắc chắn cô sẽ xong vào trong xé toạt bộ đồ người đó đang mặc trên người , đang trêu chọc con sói trong cô thức dậy đây mà .
"Sao ngồi đây ? Mồ hôi đổ ướt áo kìa , lát con Tâm nó tắm xong thì bé vô tắm đi "
"Dạ vâng mẹ Tuyết"
"Quỳnh ơi về nhà đi con , sao chưa gì mà lộn nhà rồi !" Đứng dậy khi thấy con Quỳnh bước sang Hẻm mẹ Tuyết , con này cô biết hết , chưa gì hết thôi chạy sang đem con về không trúng cạm bẫy gái thẳng là chết con toi .
"Aa Quỳnh , đi đâu đây ?" Ngồi trên giường nhìn xuống con người mới chạy sang .
"Em kiếm chị đưa đồ nè , miếng dán , để em dán cho . Nào đưa chân xuống" khi nãy lúc đi đến ký túc Minh Hằng do đi nhanh nên bị trẹo chân , đau nhức đến nổi leo lên giường cũng do một tay Đồng Ánh Quỳnh bế lên , giờ cũng là em mang thuốc sang , trong mắt chị , dần có thiện cảm với đối phương .
Tóc Tiên chỉ dám đứng ở đầu "khu dân cư" nhìn cảnh con trai mình chăm sóc cho người khác , lớn rồi he , biết bóp chân cho gái luôn . Mà cái tướng này nhìn quen quen , nó hèn hèn nhìn ra Nguyễn Khoa Tóc Tiên trong đó ta ? Sao kì dị . Cái cảnh mà xoa bóp chân , nào là đội lên đâu là giống lắm , có tìm năng gia nhập hội người hèn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro