Chap 26: người bí ẩn
Kartoon phóng xe đến nhà Cheer,gấp gáp ấn chuông cửa liên tục,Kartoon sợ chậm trễ bệnh của chị sẽ chuyển nguy hiểm mất.
"Từ từ,sao cậu làm gì mà gấp gáp thế" Cheer bình thản mở cửa.
"Cậu còn bình thản được đến mức đó hả Cheer,nếu chị ấy xảy ra chuyện gì,tôi sẽ không tha cho cậu đâu đó, rồi cậu sẽ phải hối hận cả đời cho hành động ngày hôm nay!!!"
"Gắt thế làm gì,tôi kêu bác sĩ rồi" thì ra Cheer đã gọi bác sĩ
Cheer không biết nên làm gì hiện tại,nhìn thân ảnh ướt át của chị,cô bối rối hơn nữa.Nếu để thế này chị ta sẽ chết vì lạnh mất,cô nghĩ thế liền thay đồ cho chị rồi tăng máy lạnh lên xong cả rồi cô gọi bác sĩ đến khám cho chị,cô không muốn có người chết trong căn nhà này của mình lại không muốn mang danh thấy chết không cứu .
"Ít ra cậu còn một xíu lương tâm "
"Cậu muốn nghĩ như thế nào thì tùy"
"Chị Ann sao rồi "
"Cậu hỏi chị ta có bị điên không"
"Cậu thật quá đáng rồi đó Cheer"
"Tôi thế đó,chịu được hay không kệ cậu"
Nói rồi Cheer bước ngang Kartoon,cô lạnh lùng không nói thêm gì.Mặc kệ Cheer,Kartoon lên xem Ann đã thế nào rồi,ổn hơn chưa.
Khi lên Kartoon thấy Ann vẫn trong trạng thái đó,vẫn nhắm nghiền mắt vẻ mệt mỏi hiện rõ,chị yêu người vô tâm lạnh lùng này đến thế sao, biết bao người tốt hơn sao chị lại không chọn để yêu không chọn để thương mà lại đi chọn đâm đầu vào người như Cheer chứ.
Đưa tay sờ nhẹ lên trán chị,nóng rất nóng từ từ đã có gì đó không phải.Bác sĩ,bác sĩ đâu rồi,Kartoon vội vã chạy xuống tìm Cheer.
"CHEER!!!" Kartoon không phải đang kêu mà là đang hét.
"Cái gì vậy,ồn ào quá" Cheer đang pha cà phê thì bị Kartoon kêu như gọi hồn.
"BÁC SĨ,BÁC SĨ LÚC NÃY ĐÂU!!!" Kartoon trợn tròn mắt lay Cheer.
"Bình tĩnh lại coi" Cheer gạc mạnh tay Kartoon
"Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh lại nào" Kartoon cố hít thở điều.
"Có chuyện gì "
"Nhanh lên đưa chị Ann vào bệnh viện,lẹ lên"
"Được "
Cả hai cùng nhau đưa Ann vào bệnh viện,Kartoon nét mặt nhìn rõ sự lo lắng và căng thẳng.
"Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì" giọng nhẹ điều điều Cheer hỏi.
"Trước khi trả lời cậu,thì cậu hãy trả lời tớ trước đã"
"Được thôi,cứ hỏi,tôi sẽ trả lời"
"Vị bác sĩ lúc nãy khám đã nói gì"
"Thì bảo chị ta bị sốt cao đã tiêm loại thuốc gì đó nói là sẽ giúp chị ta hạ sốt và ổn định lại"
"Cậu không biết đó là loại thuốc gì sao"
"Không,tôi đâu phải bác sĩ"
"Tôi đã trả lời rồi,cậu phải trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi"
"Lúc tớ lên chị Ann rất nóng,nóng hơn cả hôm qua,lại có dấu hiệu của co giật,hơi thở lại khác thường "
"Cuối cùng là chị ta bị gì?"
"Tớ không biết chắc có phải là Yo làm không nhưng nếu đúng thì chẳn lẽ hắn còn sống sau vụ đó sao"
"Cậu nói gì tôi chả hiểu "
"Để tớ sẽ kể lại cho cậu tất cả sau"
Bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Ai là người nhà của bệnh nhân"
"Là tôi" Kartoon lên tiếng
"Cô là gì của bệnh nhân"
Kartoon hơi lưỡng lự
"Tôi là em họ chị ấy"
"Trong người bệnh nhân có chứa một lượng nhỏ xyanua,tình trạng ngộ độc xyanua nhẹ chúng ta đang để bệnh nhân thở 40% oxi và đang theo dõi tình trạng của bệnh nhân "
"Chất độc đó có nguy hiểm lắm không bác sĩ "
"Hợp chất xyanua rất nguy hiểm,xyanua là một hóa chất hoạt động nhanh mạnh, có khả năng gây chết người dưới nhiều dạng hợp chất khác nhau.Uống xyanua còn được gọi là ngộ độc xyanua. Để tìm thấy ngộ độc xyanua ở một người có thể hơi khó khăn vì các triệu chứng của nó tương tự như một số triệu chứng khác của bệnh bình thường. Khi xyanua đi vào cơ thể của một người thì nó sẽ ngăn chặn các tế bào của cơ thể sử dụng oxy. Lúc đó các tế bào sẽ chết. Xyanua có hại cho tim và não hơn các cơ quan khác vì tim và não sử dụng rất nhiều oxy."
"Tình trạng của chị ấy hiện giờ là sao ạ"
"Bệnh nhân không có dấu hiệu của hít phải khí xyanua mà có thể là uống phải hoặc bị tiêm trực tiếp vào cơ thể,ngoài uống và hít phải thì tiêm là trường hợp nguy hiểm nhất, bệnh nhân trước lúc đưa vào bệnh viện có giấu hiệu co giật,nhịp thở không ổn định hay bất kỳ triệu chứng khác lạ nào khác không"
"Có,chị ấy có giấu hiệu co giật và nhịp thở bị loạn,tìm đập rất nhanh,mạch máu bên thái dương còn bị căng hiện rõ rệt"
"Bệnh nhân đã an toàn được 70% rồi do được đưa vào bệnh viện và sơ cứu kịp thời, 30% còn lại đang trong quá trình theo dõi thêm người nhà cần phối hợp với các y bác sĩ theo dõi bệnh nhân"
"Được chúng tôi sẽ phối hợp với bác sĩ ,cám ơn bác sĩ nhiều ạ"
"Chị ta đã qua nguy hiểm rồi,tôi về đây" Cheer hờ hững như bản thân chưa gây ra chuyện gì.
"Cậu đứng lại đó " Kartoon lúc này đã quá bất lực rồi không còn muốn lớn tiếng nữa.
"Gì nữa đây,tôi đang rất mệt " Cheer thật sự mệt,sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn đã thế sau 3 năm không vận động thì bây giờ vận động lại cô thấy rất mệt,nhận thức được rõ rệt sức khỏe đã yếu không còn như trước nữa.
"Ở lại nghe tớ nói vài điều được không "
"Được thôi,cậu muốn nói gì "
"Cậu có chắc bản thân đã gọi cho bác sĩ không "
"Tôi chắc nếu không tin nhất tôi có camera nếu muốn cứ đến coi"
"Ừm,cậu về nghỉ ngơi đi"
.....
"Alo" một giọng lạnh được cất lên.
"Tôi nghe đây" một giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia
"Cô chắc đã hiểu muốn nhận được số tiền đó nên làm gì trước tiên rồi đúng không"
"Tôi hiểu rồi"
"Cẩn thận,sạch sẽ"
"Tôi sẽ làm tốt nhất có thể" *tít...tít...tít*
Căn phòng tối có một bóng dáng đang ngồi trên chiếc sofa vất chéo chân tay cầm con dao mém thăng vào ảnh Ann Cheer được treo trên tường,nụ cười man rợ vang vọng.
"Rồi ngày này cũng đã đến,tao đã đợi rất lâu rồi đấy" khắp căn phòng vang vọng nụ cười ma mị đến đáng sộ.Rồi hắn ta lại nhắc máy điện thoại cho cho một người kế tiếp.
"Đến đâu rồi"
"Cơ hội đã đến"
"Hành động"
"OK"
"Đừng để lộ"
Một cuộc nói chuyện ngắn kết thúc.
Ở một nơi khác....
Pana đi theo bám đuôi một vị bác sĩ trong màng đêm với những bóng đèn hiu hắt đến một con đường vắng vẻ,hắn vượt lên cố tình dựng hiện trường va chạm.
Mở cửa đi ra,hắn giả vờ xem xét xe mình tỏ vẻ lo lắng gõ gõ cửa xe vị bác sĩ,vị bác sĩ đó cũng lo chứ trên đường đi mang theo xứ mệnh cứu người mà gặp sự cố như thế có bác sĩ nào không lo lắng chứ [ trừ mấy ông fake,thiếu lương tâm,thiếu trách nhiệm nha]
"Anh có sao không,tôi do đang vội nên mất tập trung không để ý có xe bên cạnh" trưng bộ mặt hối lỗi.
"À không sao,tôi cũng có việc gấp,anh có sao không nếu có thì đây danh thiếp của tôi,có gì cứ điện vào đây,tôi sẽ bồi thường sau còn giờ tôi đang có việc phải đi rồi"
"À không sao"
Vị bác sĩ vừa quay lưng liền bị một chiếc khăn bịt kín mũi từ từ vị bác sĩ đó mất đi ý thức ngã xuống.
"Chiếc áo blue này tạm thời sẽ là của tôi" Pana nở nụ cười bí hiểm.Mặc chiếc áo blue của bác sĩ rồi phóng xe đến nhà Cheer vờ như mình là bác sĩ.
Đến được nơi cần đến,nơi mà mục tiêu được người bí ẩn kia ngắm đến.
"Chào cô,tôi là bác sĩ"
"Vâng chào,chị ta đang trên kia,có vẻ bị sốt bác sĩ lên khám hộ tôi"
"Được,cô ở đây đợi tôi một lát"
Đi lên mở cửa ra,thấy chị đang bất động trên giường,hắn ta đi lại,lấy ra một lọ thuốc nhỏ cùng một ống tiêm sau đó tiêm vào người chị một chất gì đó...
___còn tiếp ___
Do là bị hối nên tui đăng lên luôn chứ thật ra là viết chưa có xong đâu 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro