Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21:ĐÚNG TÔI SAI!!!

Kartoon dần mở mắt nhìn xung quanh,cô đang không hiểu vì sao mình nằm ở đây và...bên cạnh là Toey đang ngủ gật.

"Toey"

"Cô tỉnh rồi à"Toey ngồi ngây ngắn lại.

"Ừ,mà sao tôi lại ở đây"

"Thì tại cô bị sock rồi kiệt sức nên ngất thôi,tôi có mua ít cháo,cô ăn cho lại sức"

"Ừm tôi cám ơn"

Cheer bên này vẫn hôn mê nhắm nghiền đôi mắt,Toey không dám nói cho Kartoon biết, nếu không cô lại hoãn loạn mà ngất giống lúc nãy mất.

"Mình đang ở đâu thế này,mọi thứ sao lại toàn một màu đen thế " Cô thấy bản thân đang ở một nơi nào đó rất tối,cô dần sợ hãi vì bản thân cô là một người rất sợ bóng tối.

Từ phía xa có một luồng sáng,bên trong bước ra 2 người một nam một nữ,họ là ai kia chứ, không lẽ đến bất cô đi sao.

Cheer muốn chạy,cô chỉ muốn chạy khỏi đây nhưng chân cô giờ đây không nghe lời cô nữa rồi,nó cứ chôn vùi một chỗ không thể duy chuyển.

"Cheer" một giọng nói trầm ấm vang lên.

(Giọng này nghe quen quá ta không lẽ...)

"Bố mẹ" cô nhận ra bố mẹ mình khi họ lại gần cô.

"Còn gái nhỏ của ta,con giờ trưởng thành rồi, thật xinh đẹp "Mam cười hiền hậu.

"Con bé này,sao vẫn còn ngủ không nhanh thức dậy để cứu người con yêu đi chứ" Chat nghiêm nghị nói.

"Dạ, người con yêu,bố  biết sao"

"Đúng,ta biết chứ"

"Mẹ biết con yêu con bé Ann rất nhiều mà đúng không"

"Bố mẹ không giận con vì con yêu người cùng giới sao"

"Không,bố mẹ không giận con nhưng bố mẹ trách con đó"

"Sao lại trách con"

"Người yêu đang gặp nguy hiểm mà giờ vẫn nằm đây à"

"Con... thấy bản thân vô dụng lắm, để người mình yêu gặp nguy hiểm hết lần này đến lần khác"

"Có cuộc tình nào mà không sóng gió hả con,chỉ cần vượt qua được những thứ đó, thì con mới chứng minh được rằng con yêu người đó đến nhường nào,tình yêu con giành cho người đó cao lớn đến thế nào"

"Dạ con biết rồi,con cảm ơn bố mẹ " cô quả quyết nói.

"Ta tin tưởng con gái mình sẽ cứu được con bé Ann mà đúng không"

"Dạ chắc chắn rồi ạ,con hứa chắc chắn sẽ cứu được chị ấy bằng mọi giá"

"Hãy nhớ những gì đã hứa và đã nói"

Và rồi tất cả mọi thứ giờ đây chỉ còn là một màu trắng, không còn là một màu đen u tối như lúc đầu nữa.Có lẽ do cô quá tự ti, không tin tưởng vào bản thân mình ,cô quá bi quan về vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống của mình nên mọi thứ dần chìm trong bóng tối.Chỉ khi có người đến và kéo cô ra khỏi cái hố sâu u tối đó cô mới có thể nhìn nhận lại tất cả mọi chuyện theo hướng khác tốt hơn,tin vào bản thân mình hơn,mọi thứ dần chuyển sang màu trắng sôi sáng cho cô

Cô dần dần mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra,cái mùi này, không gian này...cô chưa chết sao,cô đang ở bệnh viện.Toàn thân cô đau nhức nhất là phần vai và bụng,nó rất đau,đau đến độ phải chảy nước mắt nhưng làm sao đau bằng việc người cô yêu đang không rõ sống chết, khổ cực hay bị hành hạ như thế nào kia chứ.

Cô cố gắng nhìn xung quanh,vừa lúc Toey vào.

"Cô tỉnh rồi sao"

"Ừm"

"Để tôi gọi bác sĩ"

Toey vừa bước vào đã thấy Cheer vươn mắt nhìn xung quanh,anh thật sự bất ngờ vì bác sĩ bảo cô mất ít nhất 2 đến 3 ngày mới tỉnh lại nhưng sức khỏe vẫn yếu,hồi phục nhanh hay chậm điều phụ thuộc vào cơ thể của cô mạnh hay yếu.Nhưng chưa đến 1 ngày mà cô đã tỉnh rồi,Toey nhanh chóng gọi bác sĩ.

"Cô ấy vẫn còn yếu lắm, nhưng tỉnh sớm như thế quả thật rất bất ngờ, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nhiều hơn để sức khỏe và vết thương hồi phục một cách tốt nhất"

"Vậy thì tốt quá,tôi cám ơn bác sĩ "

"Người nhà nhớ đừng cho cô ấy vậng động mạnh vì vết thương bên vai và ở bụng vẫn chưa hồi phục "

"Vâng tôi biết rồi thưa bác sĩ "

Từ đâu Kartoon phía sau bước vào,ánh mắt cô hướng về người bạn đang nằm trên giường bệnh,tay chi chít kim,băn bó khắp người,cô xót lắm chứ, rất xót người bạn như người chị người em này của cô.

"Kartoon,sao cậu lại ở đây" Cheer thấy cô kinh ngạc vì cô cứ nghĩ Kartoon phải theo cảnh sát để điều tra bọn của Yo mới phải.

"Nếu tớ không ở đây liệu có thể thấy người bạn của tớ như thế này không hả" Kartoon giận dữ nói.

"Ơ,sao cậu lại giận dữ như thế" Cheer không hiểu sao Kartoon lại giận dữ như thế.

"Cậu còn dám hỏi sao cái tên đầu gỗ đầu đá lỗ tai cây, đầu cậu như đầu vịt vậy nói không bao giờ biết nghe,cái tên không sợ chết,Cheerny Thikamporn Rita cậu là loại người thấy cửa tử như cửa nhà vậy đó, bước vô như không có chuyện gì vậy,cậu là cái tên liều lĩnh,to gan,cậu là người luôn quyết định một cách táo bạo, quyết định của cậu xém chút đã giết chết cậu rồi đó,đầu cậu toàn cát hay sao mà lại liều đến thế hả,cậu là đồ ngốc đồ vô tâm đồ nhẫn tâm,vì cậu mà chị Ann không rõ tung tích vì cậu mà tôi phải lo lắng, đến tôi còn lo lắng đến thế cậu thử hỏi xem nếu là chị Ann chị ấy sẽ như thế nào hả, nếu như ngày hôm nay tôi không đến kịp thời thì cậu đã đi về trời rồi đó cậu có biết không hả cái tên ngu ngốc Cheerny Thikamporn Ritaaaaaa" Kartoon như bà trần lửa chửi bới thét vô mặt Cheer một tràng dài như lúc tác giả tám chuyện.

"Tôi xin lỗi vì làm cậu lo lắng đến thế, nhưng nếu lúc đó tôi không làm thế thì chẳng còn cách nào khác cả, đó là lựa chọn cuối cùng rồi, nếu tôi cứ để xe tăng tốc một cách chóng mặt như thế khác nào đang lao đầu sâu vào cái chết hơn hả,ĐÚNG!!! tôi là đầu gỗ là đầu đá đó,tôi muốn làm theo ý mình đó, tôi liều lĩnh tôi to gan tôi táo bạo tôi nhẫn tâm tất cả cậu nói điều đúng hết, những lời cậu nói luôn đúng,ngay từ đầu tôi luôn là người sai được chưa, tôi sai khi yêu chị Ann đem đến bao rắc rối cho chị ấy, tôi sai khi quen cậu luôn đem lại phiền phức cho cậu, tôi đã sai ngay từ khi được sinh ra,sai khi xuất hiện trên thế giới này đem đến mọi phiền phức mọi xui xẻo mọi nguy hiểm cho mọi người,tại sao lúc đó cậu không để tôi chết luôn cho rồi đưa tôi vào đây để làm gì hả,tôi là đồ vô dụng đó vô dụng đến mức không bảo vệ được người mình yêu,tôi ngu đó ngu khi làm theo quyết định của mình đó,cậu nghe thế đã thỏa mãn chưa, đã đủ chưa,tôi ngốc lắm ngốc rất ngốc nên không xứng đáng với những lời cậu nói đâu, thế đã đủ chưa hả!!!!!!!!"

"CẬU CÂM MIỆNG CHO TÔI,NẾU NGÀY HÔM NAY TÔI KHÔNG ĐƯA CẬU ĐẾN ĐÂY THÌ CẬU ĐÃ CHẾT TỪ LÂU RỒI,LÚC ĐÓ AI SẼ LÀ NGƯỜI CỨU CHỊ ANN HẢ,CẬU LUÔN BẢO CẬU YÊU CHỊ ANN NHƯNG LẠI CHO RẰNG KHI YÊU CHỊ ẤY LÀ SAI LẦM VẬY THÌ THÔI NGƯỜI TỆ NHƯ CẬU KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI CHỊ ẤY!!!!!!!!!" Kartoon nói xong một mạch bỏ đi,cô tức lắm chứ tức người bạn không chịu nghe người khác khuyên bảo,chỉ thích làm theo ý mình.

Cheer sau những lời của Kartoon cô lại rơi vào lặng thinh,trầm ngâm suy ngẫm

(Đúng thế nếu mình chết đi rồi,ai sẽ là người cứu chị ấy đây ) bất giác nước mắt cô rơi xuống.

Toey biết cô đang cần không gian một mình để trấn tĩnh bản thân nên cũng đi ra ngoài đi theo Kartoon.

Bên Ann lúc này khi chị mở mắt ra xung quanh chỉ là màu đen tay và chân chị đang bị chói,cơ thể thì đau nhức như vừa trải qua cảm giác va mạnh vào thứ gì đó vậy.

"Chào tổng giám đốc cao quý của tôi"

Từ phía xa một bóng dáng cao ráo, với bộ đồ đen bước ra trên tay là một con dao nhỏ,nụ cười ấy thật ghê rợn nó làm cho chị phải rùng mình vì sợ hãi.

"Ngươi là ai,Cheer đâu rồi,em ấy đâu" Ann lớn tiếng.

"Nào nào,sao tổng giám đốc gấp gáp tìm Cheer để làm gì hả"

"Rốt cuộc là ngươi đã làm gì em ấy hả"

"Đâu có làm gì đâu chỉ là..." Hắn ta đi lại sát bên chị kề sát tai chị "cho 2 viên kẹo đồng trên vai và bụng thôi mà" giọng hắn ta mang rợn đến lạnh sống lưng

"Ngươi..."

____còn tiếp ____

Chap bù hôm qua nhá mn ơi, hôm qua bận quá nên tui viết không kịp xin lỗi mn rất nhiều nha :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro