Chap 2 : Gặp nhau
Ánh nắng sáng rực của một ngày mới xuất hiện chiếu vào khung cửa sổ của căng phòng vang lên tiếng chuông báo thức in ỏi,đó chính xác là phòng của Cheer.
Cheer giật mình thức dậy tất báo thức định thần lại cô xem đồng hồ.
"OMG 7h45 rồi sao, chết mình rồi trời ơi" Cheer hoảng hốt la lên khi thấy đồng hồ hiện lên 7h45 vì cô có hẹn với bên công ty Chamé hôm nay phỏng vấn vào vị trí thư ký.
Cheer lao thẳng vào phòng tắm như tên lửa,nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ.Hôm nay cô mặc chiếc quần âu đen cùng áo sơ mi bỏ vô trong nhìn rất gọn gàng và toát lên vẻ đẹp đơn giản và nhẹ nhàng
Sau khi xong tất cả Cheer xuống dưới nhà nhanh nhất có thể cổ tay vô tình va vào thành lan can,cổ tay cô do va mạnh nên rất đau và tím luôn cả rồi
Mặc dù rất đau đó nhưng cô của hiện tại làm gì còn tâm trí để nhớ đến việc đau nữa cơ chứ, điều cô lo lắng hiện tại là đến kịp giờ phỏng vấn vì từ nhà cô đến công ty phải mất gần 30p mà cô vệ sinh cá nhân thôi đã hết 10p rồi.
Trong lúc đang hối hả chạy đi bắt taxi thì cô đụng phải cô gái thân người nhỏ nhắn nước da bánh mật cùng mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ uốn vào bên trong đang khoát trên người bộ vets đen huyền lực cô gái ấy bị Cheer đụng trúng khá mạnh nên đã ngã xuống đường.
Cheer biết mình đã ngay ra chuyện liền đi lại đỡ cô gái ấy lên, chưa kịp xin lỗi thì taxi đã đến.Cheer liền cuối người coi như xin lỗi người đó và vội vã lên xe đi thẳng đến công ty
Cô gái đấy không ai khác là Ann Sirium Pakdeedumrongrit cao quý của chúng ta.
Ann cũng đang vội đến công ty, nhưng xe chị lại vừa đem đi bảo dưỡng hôm qua rồi giờ đành phải đón taxi đi thôi.
Ann là một người rất đúng giờ hôm nay không hiểu sao chị lại thức dậy trễ thế không biết.Chắc là do hôm qua chị thức khuya để xem lại hợp đồng công ty và một số kế hoạch công ty định chuyển khai phải thông qua chị.
Ann khi bị va mạnh té ngã xuống đường thì choáng váng không biết chuyện gì vừa xảy ra chỉ biết rằng là bản thân vừa té ngã.Nhìn lên đập thẳng vào mắt chị là một cô gái với mái tóc dài màu nâu lạnh uốn lượn sóng thân mình cao ráo gương mặt ưa nhìn nhưng có vẻ đang rất vội.
Ann được người đó đỡ lên,Ann đang chờ người đó nói"Xin Lỗi" Liền rộng lượng mà bỏ qua việc này, nhưng không khí Ann vừa đứng lên thì người đó liền chạy lên xe đi luôn không một lời "Xin Lỗi"
"Sáng gặp thứ gì đâu không vậy trời hết muộn giờ lại đến không có xe bây giờ thì bị cái con người đó va vào người không một lời Xin lỗi là sao" Ann càm ràm vì sáng giờ chị toàn gặp xui xẻo
8h25 Cheer đến được công ty Chamé liền chạy một mạch vào thang máy nhưng xui cho cô thang máy đang được bảo trì
"Cái gì nữa vậy trời, phải đi thang bộ nữa hả còn 5 phút chắc kịp " Cheer nhìn thang máy mà 3 phần bất lực 3 phần bất mãn 4 phần cam chịu.Cheer chạy lên từng bậc thang từng tầng một trong khi chân đang mang cao gót tùy rằng chân vừa mỏi vừa đau nhưng cô vẫn phải chạy.
Sau bao nhiêu nỗ lực thì cô đã lên được tầng 5 nhìn lại đồng hồ thêm một lần nữa,cô đã trễ giờ rồi phỏng vấn 2 phút rồi.
"Chết tiệt trễ giờ thật rồi" cô nói với giọng nữa mệt vì phải chạy nữa còn lại là bất lực.
Cô đến phỏng vấn nài nỉ người ta cho cô phỏng vấn và rồi sau bao nhiêu xui rủi từ sáng đến giờ thì đây là lần may mắn đầu tiên của cô,cô được vào phỏng vấn.
Người đối diện cô xem hồ sơ của cô và sau vài phút nói chuyện,dò hỏi và phỏng vấn thì cô đã thành công được gặp CEO để làm việc luôn trong ngày.
Khi Cheer vừa vào để giới thiệu mình với người sếp mới thì cô bị hù chết khiếp một phèn.
"Người đó...không phải là cô gái lúc sáng sao... chết thật rồi" Cheer thầm nghĩ thầm lo sợ
"Chào tổng giám độc đây là Cheer thư ký mới của tổng giám đốc ạ" người kế bên vừa nói xong thì xin phép ra ngoài "em xin phép ra ngoài ạ"
Ann nghe thế gật đầu và ngước lên nhìn vì nãy giờ chị bận đọc vài giấy tờ sổ sách của công ty.Bây giờ mới ngước lên nhìn rõ người thư ký mới của mình.
"Là cô gái lúc sáng đây mà... đã đụng trúng người ta thì thôi đi còn không một lời xin lỗi lại đi trễ" Ann nhìn Cheer và nhận ra được cô Ann thầm nghĩ trong đầu và cũng mất thiện cảm với cô từ vụ việc lúc sáng và cô đi phỏng vấn trễ.
Cheer ấp a ấp úng giới thiệu bản thân
"E..m...em chào...c..hị..à không...em chào giám đốc....em tên l...à Cheer...22 tuổi...ạ mong giúp...đỡ em" Cheer dùng gương mặt bình tĩnh và không cảm xúc của mình mọi ngày để giới thiệu nhưng có vẻ là lời nói không được bình tĩnh cho lắm
Ann là đang còn ghi thù nên sắp xếp cho Cheer ngồi bàn 1 gốc đối diện với mình.Ann lạnh giọng nói
"Cô ngồi bên kia và bất đầu làm việc đi công ty đang rất gấp và nhiều việc"
Ann mặt lạnh lùng nói và đưa xấp giấy tờ dầy cộp cho Cheer
Thật ra là công ty không có gấp gì đâu chỉ là Ann muốn làm khó Cheer để Cheer thấy cực mà xin nghỉ vì Ann không thích
"Người gì đâu mặt vừa lạnh lại không nói năng gì thế thì chị đây sẽ cho cưng thấy thế nào là cực rồi xin nghỉ thôi"Ann thầm nghĩ cái cớ để cô tự động ra khỏi đây.
Ann lại quay lại với công việc.... đã hơn 1 tiếng rồi từ 8h40 đến 9h40 đã gần đến giờ nghỉ trưa rồi mà Cheer vẫn ngồi đó gõ gõ lật qua lật lại giấy tờ.Ann thấy thế thầm cảm thán
"Xem ra cũng chăm chỉ lắm"
Ann đi ra ngoài ăn chút gì đó vì sáng giờ chị chưa có gì vào bụng hiện tại bao tử của chị đang mở cuộc biểu tình ầm ĩ bên trong rồi.
Còn về phần Cheer thì làm việc quên thời gian,quên ăn uống luôn Cheer cũng giống chị sáng đến giờ chưa có gì trong bụng cả nhưng không hiểu cô lấy đâu ra sức để làm việc nữa.
Ann tuy là không thích cũng không có thiện cảm với Cheer nhưng thấy Cheer như thế Ann lại nhớ lại bản thân của nhiều năm trước.Cũng miệt mài làm việc không ăn cũng chả uống,Ann nhớ lại ngày đó của bản thân những ngày cực nhọc cùng đống sổ sách ngày đêm.
Thế là Ann mua cho Cheer 1 hộp cơm hải sản và 1 li café,ăn uống xong mua đồ cho cô thư ký mình không ưu gì xong hết cả rồi thì Ann quay lại phòng làm việc.
Đặc hộp cơm lên bàn và cả ly café nữa chị nói.
"Cô ăn đi"rồi quay trở lại làm việc tiếp
Cheer ngạc nhiên khi thấy Ann mua đồ ăn cho mình và càng ngạc nhiên hơn khi đây là 3 câu Ann nói chuyện nhẹ nhàng với với cô từ suốt hơn 2 tiếng.Cheer cũng nhẹ nhàng đáp
"Em cám ơn" mỗi người chỉ 3 câu rồi lại im lặng
Cheer nhìn ly café uống một ít rồi lại quay qua hộp cơm,Cheer không ăn không phải vì Cheer ghét Ann nhưng mà Cheer bị dị ứng với hải sản.
Thời gian lại trôi qua....
20h50
Mọi người đã tan làm hết kể cả Ann cũng đang sắp xếp đồ để ra về,Ann quay qua thấy Cheer vẫn đang làm việc nhưng có gì đó không ổn lắm... mặt Cheer nhăn nhó hàng lông mày châu lại với nhau mồ hồi tuông ra không ngừng trong khi phòng làm việc của Ann có máy lạnh hiện tại là khoản thời gian về đêm khá lạnh nữa.
Thoát khỏi suy nghĩ Ann thấy Cheer đang đi lại chỗ mình với gương mặt không cảm xúc trên tay là xấp giấy tờ lúc sáng chị đưa.
Cheer giọng đầy mệt mỏi nói
"Tất cả em đã coi và đã làm xong sếp coi lại xem sao nếu có sai sót để em sửa luôn ạ" Ann đưa tay đón những xấp giấy ấy trong lòng nghĩ "cô ta cũng giỏi quá chứ mới đó đã xong người thường làm chắc cũng hơn 2 ngày" Ann thoát khỏi suy nghĩ nói
" Ừm cám ơn cô,sáng đến giờ tôi chưa nói tên tôi cho cô đúng không" Ann biết mình chưa giới thiệu nhưng vẫn cố tình hỏi
"Dạ chưa ạ" Cheer trả lời
"Ừm tôi tên Ann 26 tuổi lớn hơn cô 4 tuổi nên cứ gọi tôi là chị đi đừng gọi sếp nữa" Ann nói mà tay vẫn đang coi những thứ Cheer đưa
Cheer dù hơi thắc mắc nhưng rồi cũng thôi không hỏi chỉ trả lời
"Vâng ạ"
Bỗng nhiên Cheer thấy bản thân mình không được ổn lắm từ nãy đến giờ đầu cứ đau, bụng thì đau nhói không thể tả nhưng cô vẫn cố làm cho xong công việc.Và rồi chuyện gì đến cũng đến cô không đứng vững nữa mà ngã qua một bên rồi ngất đi.
Ann thấy Cheer không ổn từ nãy đến giờ,bây giờ vừa quay qua thấy Cheer đứng không vững ngã về phía mình Ann liên đến đỡ cô.Ann hoảng sợ khi thấy người Cheer nóng như lửa.
Ann lay lay gọi Cheer nhưng cô không có động thái gì
"Này cô bị làm sao đấy...này mau tỉnh lại đi"
Ann gấp rút đưa Cheer vào bệnh viện gần nhất có thể.Khi Cheer được chuyển vào phòng khám thì Ann đứng ở ngoài qua qua lại lại người ta nhìn vào sẽ không thể biết đây là sếp của Cheer mà còn là lần đầu làm việc cùng nhau nữa chứ,không thân cũng không quen nhau chỉ gặp nhau mới 2 lần thôi.Có khi người khác nhìn còn đoán Ann là chị của Cheer nữa cơ.
Bác sĩ vừa ra Ann liền đến để hỏi tình hình của Cheer.
"Bác sĩ cô ấy sao rồi ạ" Ann hỏi với giọng nữa lo nữa tức giận vì lúc đưa Cheer đi Ann có liếc thấy hộp cơm lúc trưa vẫn còn nguyên thành ra là Ann đoán được phần nào tình trạng của Cheer
Bác sĩ vừa ra từ tốn nói
"Cô ấy bị kiệt sức và đau bao tử do không ăn gì còn bị sốt khá cao hiện tại đã không sao rồi"
Ann nghe hai tình trạng đầu còn hiểu chứ đến tình trạng bị sốt thì Ann không biết vì sao nhưng cũng mở lời cảm ơn bác sĩ.
Khi Ann vô phòng bệnh thì thấy Cheer đang nằm trên giường trên tay là kiêm truyền nước biển.Ann thấy thế lắc đầu bất lực....
______________Còn tiếp________________
Vài lời của Toriki Nhi
Ai bên face của Nhi chắc cũng đã đọc được bài viết của Nhi đúng không ạ Nhi sẽ ngừng ở đây để đăng lên kịp 12h như đã hẹn với mn bên face ❤️
19 - 6 - 22 / 12h
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro