Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi buồn của em chính là mệnh lệnh của chị.

Em mang trong lòng nỗi sợ hãi đàn ông, em chuyển sang yêu thích những cô gái, không, những chị gái. Em theo đuổi cô ta được 4 tháng.

Đầu tháng 3, tôi thấy em cứ cắm đầu vào vẽ một thứ gì đó trên náy tính, em vẽ một cô gái với ánh mắt rất sắt, khuôn mặt cứ có nét gì đó buồn buồn.

Khi tôi hỏi thì em bảo rằng em vẽ bìa truyện tặng sinh nhật cho cô gái em theo đuổi suốt mấy tháng qua, tôi cũng ủng hộ cho em hoàn thành nó.

Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ đến, cuối tháng 3. Tôi thấy mọi tệp về bức tranh trên máy tính em đã bị xóa hết, em thì chỉ ngồi một khóc phòng im lặng. Tôi bỏ mặc tách trà trên tay đang uống dở mà đi tới ôm em vào lòng. Đôi mắt ướt nhòe cả đôi hàng mi dài, khuôn mặt đỏ ửng lại, tiếng khóc thút thít liên tục được phát ra.

-Chị... chị ấy... - Em cố gắng thốt ra tiếng nói khi đang khóc nấc lên

Tôi ôm lấy em, xoa nhẹ lên tóc - Chị ấy sao?

Có vẻ như em đang rất đau lòng, Nhã Thy cứ khóc mãi, khóc mãi, em không thể bình tĩnh lại để kể lại vụ gì đã xảy ra với em. Sau một hồi dỗ giành, em mới có thể kể cho tôi nghe mọi thứ.

-Chị ấy cũng muốn em vẽ bìa truyện cho chị ấy, khi vẽ xong rồi thì chị ấy không lấy để làm bìa, chị ấy còn gửi em một tấm hình khác được vẽ tặng rồi quay lưng đi...

Nghe đến đây, trong người tôi muốn nổi điên lên, muốn kiếm được ả để xử lí ả. Sau ả ta lại có thể làm như thế với em được chứ? Thật nhẫn tâm!

Nhã Thy từ nhỏ chỉ có hai chúng tôi vừa là bạn, vừa là chị. Ngoài ra em chẳng có một người bạn nào cả. Em sống với gia đình lên tới năm 15 tuổi thì ba mẹ em gặp biến cố, lúc đấy thì tôi cũng học đại học nên xin đưa em về ở chung nhà với mình. Em ở nhà chỉ lủi thủi, quanh quẩn qua lại với cái điện thoại, tủ sách và chiếc ghế sofa đặt ngoài phòng khách.

Một ngày của em chỉ xoay quanh nhiêu đó chỉ đợi chiều tối tôi đi học, hôm thì lại đi làm về. Tôi biết em ở nhà cũng chán, sáng 9 giờ tôi đã đưa em đi học, trưa thì em tự về nhà rồi ngồi đợi tôi ở trên ghế sofa. Khoảng thời gian chờ đợi thì chẳng ai nói chuyện với em cả. Điện thoại em lúc nào cũng im lặng vì chẳng có một thông báo nào hiện lên, lâu lâu thì có nhưng vài hôm sau thì lại không còn nữa.

Có những ngày tôi về thì thấy em đã ngủ trên ghế, hôm thì ngủ dưới bàn, trên tấm thảm. Tôi biết hôm đó em đã rất mệt, cơ thể em vô cùng yếu, em cứ sốt hoài khiến tôi lo lắng. Có những đêm sốt, đêm khuya em lại gọi tên tôi: "Viên Tịch, chị về chưa?" Lúc thì: "Mịch Uyên, sao chị chưa về?". Nước mắt của em chạy theo câu nói ấy thấm ướt cả gối. Đôi khi còn nghe thấy em đang nói chuyện với một ai khác, nghe khá đáng sợ.

Vào những buổi sáng, nhất là sau những đêm lẩm bẩm đêm, em hay nói với tôi trong bữa ăn sáng rằng đêm qua Mịch Uyên tới chơi với em, nghe xong tôi đặt tách trà đang chuẩn bị nhấp môi xuống bàn , vươn tay lên xoa đầu em.

-Ăn đi, trễ giờ rồi - Tôi bỏ nguyên tiệc trà buổi sáng hôm ấy.

Đưa em đi học em cứ mãi nói với tôi về câu chuyện đêm qua của em và Mịch Uyên.

-Chị à, chị phải tin em. Đêm qua em thấy chị ấy thật đấy, chị phải tin em. Chị ấy còn bảo sao đêm nào chị cũng nằm nhắn với bạn bè tới tận 3-4 giờ sáng cơ! - Em nhõng nhẽo bên cạnh tôi, nằn nặc bắt tôi phải tin em ấy. Tôi chỉ biết thở dài nhìn em chứ cũng chẳng dám nói gì cả.

-Rồi rồi, chị tin em - Tôi chỉ biết vờ như tin để em không kể tiếp phần sau của câu chuyện đêm qua.

Nhanh thật, mới đó mà em đã học xong cấp 2. Em ngẩng đầu lên kêu tên tôi, khuôn mặt u sầu của em lại xuất hiện

-Chị Tịch, em muốn đi học nữa. Tuy em không có bạn nhưng nghe được nhiều giọng nói khác nhau khiến em thấy thích thú. Không gian không yên tĩnh đến mức đáng sợ như trong phòng, 3 tháng hè... - Em níu lấy tà áo khoác của tôi rồi kéo giật.

-Chỉ là 3 tháng hè, chị sẽ dắt em đi gặp bạn bè chị để em không cảm thấy cô đơn.

Đúng như lời hứa, tôi dắt em đi gặp lớp tôi, chúng tôi có hẹn cùng nhau đi chơi một ngày. Đôi mắt em sáng rực lên, lần đầu tiên em thấy mình thật sự nhỏ bé giữa một đám đông.

-Em chạy đến chọc phá từng người, từng người một. Lâu rồi tôi không thấy em như thế, lúc đó tôi thấy rất vui. Sau một hồi ngồi nói chuyện với bạn, tôi quay sang kiếm em thì thấy em đang trong lòng của Hạo Phong, mỹ nam lớp tôi, tôi thấy em vui vẻ trong lòng một người đàn ông lạ mặt, rất kì lạ. Không, không kì lạ. Hạo Phong đeo kính, đúng kiểu người em từng thích, không những thế, hắn còn cho em xem những bức tranh tĩnh, động mà hắn vẽ. Nhã Thy bắt đầu cảm thấy thích thú.

Sau hôm ấy, Hạo Phong cứ liên tục xin phép tôi qua chơi với Nhã Thy và dạy em ấy vẽ. Có những ngày tan học hắn tạt ngang qua nhà tôi tới tối muộn mới chịu về nhà. Tôi thấy Hạo Phong và Nhã Thy càng thân thiết nên cũng tin tưởng Hạo Phong hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro