Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mọi chuyện trên lớp bình thường

Buổi chiều hôm nay Thăng quyết định về nhà sớm, cậu có nhận được lời mời đi chơi từ mấy người bạn trong lớp nhưng đã từ chối trong giờ học.

"Sao hôm nay mẹ về sớm vậy?" Thăng ngạc nhiên. Vừa về đến nhà, mẹ cậu đã từ bếp chạy ra ngoài.

"Hôm nay đi học thế nào con? Kể cho mẹ nghe đi." Bà Hoa - mẹ của Thăng tò mò về ngày đầu tiên con trai mình đi học ở trường mới, trên tay bà vẫn còn cầm đôi đũa nấu ăn và đeo tạp dề bị lấm lem vài vết bẩn.

"Ngày đầu đi học bình thường ạ." Cậu trả lời hờ hững và qua loa làm bà Hoa có chút không hài lòng. Bà đã kì vọng vào một câu trả lời cụ thể hơn thế nữa, từ bạn bè đến thầy cô trong trường, mọi người đối xử với cậu như thế nào và cậu có khó khăn gì trong ngày đầu đến trường hay không?

Nhưng nhìn kĩ vẻ mặt và ánh mắt né tránh câu hỏi, bà Hoa nghĩ tốt nhất không nên hỏi thêm về chuyện ở trường.

"Ừ, vậy thì tốt, chờ tí nữa chị con về rồi ba mẹ con ăn cơm với nhau. Hôm nay bố có cuộc họp nên về muộn."

Bà Hoa vỗ nhẹ vai cậu, gián tiếp động viên con trai và động viên chính bản thân mình. Bà mím chặt môi tự dặn lòng mình về quãng thời gian đầu tiên chuyển về đây sẽ có những khó khăn nhất định.

Nhìn theo bóng dáng của mẹ, Thăng cảm nhận được sự thất vọng của bà trong tích tắc và biết rằng câu trả lời của mình ít nhiều làm bà không hài lòng, cậu thở dài trước khi lên tiếng, sắp xếp trình tự những ấn tượng ban đầu của mình trong ngày đầu đến trường kể lại với mẹ.

"Mọi người ở trường rất tốt với con, hai bạn mẹ con mình gặp sáng nay cũng là học sinh lớp 12A1." Thăng cố gắng nhớ lại những chi tiết đặc biệt mà cậu gặp phải, "Chiều nay bọn con học thể dục, có vẻ như trường chuyên ở thành phố D khá nhiều người biết, thầy Hiệu - giáo viên thể dục khen con rồi còn chúc con học tập tốt ở môi trường mới nữa ạ."

Cậu nói xong thì quay người lên phòng, bà Hoa dưới tầng đứng nhìn con trai nở nụ cười vì cậu chịu chia sẻ ngày đầu tiên đến trường mới như thế nào.

"Mẹ ơi, con về rồi ạ. Khu ở mới mọi người có vẻ thân thiện hơn khu cũ nhỉ? Con gặp một bác gái ở ngoài ngõ, bác ấy còn cho con bó rau này." Mai - chị của Thăng kể lại, trên tay cô cầm theo bó rau cải xanh.

"Thăng đâu rồi hả mẹ?" Mai nhìn trái phải kiếm em trai dù hai tay đang bận rộn cầm đồ trên một đôi giày cao gót bảy phân. Cô cố tình nói to, cất đồ tạo ra tiếng động lớn thu hút Thăng xuống nhà nhưng không thành.

Đôi mắt ánh vẻ tức giận nhưng bà Hoa đã nhắc nhở.

"Thôi, kệ nó đi. Mang rau đây mẹ cầm cho."

"Hôm nay nó đi học ở trường thế nào ạ?" Mai hỏi thăm, "Nó có kể với mẹ không?"

Bà Hoa gật đầu, kéo cô vào trong bếp kể chuyện để tránh Thăng nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người. Bà vừa nấu vừa nói lại y nguyên những gì cậu chia sẻ trước đó.

"Môi trường cũng tốt đấy chứ? Bạn bè hoà đồng, giúp đỡ lẫn nhau, thầy cô cũng tốt tính hơn so với trường cũ, mẹ nhỉ?" Mai vừa bấm điện thoại vừa đáp lại, chính cô cũng nhìn ra sự khác biệt to lớn ở trường chuyên Thăng từng theo học.

Nghĩ đến khoảng thời gian hai năm cậu học ở đấy, ngày nào về nhà cũng là khuôn mặt chán nản và mất động lực, làm gì cũng chậm chạp, thiếu sức sống. Đến phụ huynh còn đố kị, ghen ghét với nhau vì thành tích của các con trong mỗi kì thi.

Cả nhà ai cũng lo lắng cho cậu, dù học ở môi trường đứng đầu thành phố và học lớp có tỉ lệ chọi cao nhất khi thi vào 10 ở trường nhưng điều đó không khiến bố mẹ và Mai cảm thấy tự hào. Sự u uất và chán nản của Thăng khi theo học làm gia đình đứng ngồi không yên, đặc biệt là cậu có chứng rối loạn ăn uống và sức khoẻ đi xuống cuối năm lớp 11.

Khi mọi người không biết phải làm như thế nào thì cả ông Lý và bà Hoa được mời chuyển công tác về trụ sợ chính tại thành phố A, thật may tất cả đều chấp nhận chuyển đi và Thăng đồng ý học ở môi trường mới, có thể về thành tích học tập ở trường ngoại thành sẽ không như trường chuyên nhưng ít nhất cậu sẽ cảm thấy dễ thở hơn khi nhà trường không gắt gao về thành tích học tập.

Ba người dùng bữa tối trong im lặng, mãi đến cuối buổi ăn, Mai mới kể chuyện đợt vừa rồi cô đi công tác trải qua chuyện gì. Vì tính chất công việc là người ở phòng nghiên cứu đa quốc gia, cô ít khi ở nhà, thường xuyên đi làm việc nước ngoài kéo dài trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.

"Con ăn xong rồi ạ, con mời cả nhà ăn cơm."

Cậu dừng đũa, dọn dẹp bát vào bồn và giúp bà Hoa lau sàn ngoài phòng khách thì lên tầng.

Còn bà Hoa và Mai vẫn ngồi trong bếp, ăn hoa quả và bàn xem nên tặng hàng xóm ở khu mới quà gì. Cả khu xóm này tính cả nhà Thăng là mười hai nhà, con ngõ vừa đủ một ô tô con đi vào và nối thẳng đến đường đất ra đồng lớn.

Tiếng đóng cửa 'rầm'. Cậu nằm lì trên giường, buồn chán dở điện thoại lên đọc tin tức.

Điện thoại rung lên, cậu nhận được tin nhắn đến từ Mai An.

[Xin chào, tớ là An cùng lớp với cậu. Tớ gửi cậu bài tập môn lý của thầy Thịnh. Vì cả lớp đã làm bài kiểm tra này trước đó trong hè rồi nên cậu tranh thủ làm rồi mai nộp lại, hình thức viết đáp án trắc nghiệm rồi ghi lời giải phía dưới.]

An gửi cho cậu hai tệp tài liệu, một đề kiểm tra và và một phiếu làm bài.

[Tớ cảm ơn, tớ sẽ hoàn thành và gửi cậu lại bài sáng mai.]

[Không có gì, có một lưu ý nho nhỏ là dưới 7 điểm thì sẽ bị phạt trực nhật, đây cũng là quy định của thầy Thịnh.]

Thăng ngầm tự tin, môn lý của cậu từ trước đến giờ điểm luôn ổn định trong khoảng 8,5 đến 9 điểm, sẽ không có chuyện dưới 7 điểm và bị phạt trực nhật.

Cậu làm với tâm thế thoải mái, làm đề kiểm tra đúng quy định 60 phút, không quá khó, cậu còn không thèm kiểm tra lại dù đồng hồ bấm giờ còn mười phút trước khi kết thúc.

Cậu ngả người về sau, tựa lưng vào ghế, cho phép bản thân nhắm mắt nghỉ giải lao trước khi ngồi học tiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro