Chương 7: Thảo luận sôi nổi
Lớp học chiều nay kết thúc nhanh hơn so với giờ khoảng 15 phút. Cả lớp 12A1 ai cũng vui mừng vì được tan sớm.
An kết thúc giờ học cũng được thầy Hiệu gọi lại nói chuyện đi thi đấu.
Cô gặp thầy Hiệu ở phòng nghỉ làm việc thầy cô, thầy dáng người nhỏ đang pha nước chè nóng, nhìn thôi cũng biết sau cuộc gặp mặt hai thầy trò là lúc các thầy khác sẽ xong việc và qua đây ngồi tám chuyện. An đứng bên ngoài, gõ cửa lịch sự trước khi vào.
"An à, vào đi." Thầy Hiệu thấy cô thì vui vẻ chào hỏi, vẫy tay gọi cô vào ngồi cùng, "Em uống nước không?"
"Dạ, em không ạ." An từ chối, cô không thích vị chát của chè, nó khiến cô mất ngủ và uể oải, trái ngươc với những gì mà ông ngoại nói chè sẽ giúp con người tỉnh táo và có sức làm việc hơn. Đã có lần cô uống thử, cái kết là tỉnh ngủ đến sáng ngày hôm sau.
"Về chuyện đi thi đấu, em có nghe qua Hưng rồi phải không?" Thầy Hiệu mở lời, "Thầy muốn hỏi ý kiến em một chút, hình thức thi đội và cá nhân năm nay được giảm xuống rồi. Đội võ của mình năm nay các em lớp 10 và 11 thiên về thi đội nhiều hơn, cá nhân chỉ có 2 em tiềm năng; thầy muốn thêm 1 người có kinh nghiệm thi trước đó cho phần thi cá nhân nữ. Em thấy thế nào?"
Thầy Hiệu không phải kiểu người ép buộc, thầy tôn trọng với quyết định của học sinh đưa ra, An biết điều đó nhưng trong lòng cô hiểu rõ thầy thực sự muốn cô đồng ý.
"Dạ, thú thật em muốn thử lại thêm lần nữa." An bày tỏ, "Em vẫn còn tiếc về giải đấu năm ngoái, nếu được thầy đồng ý em sẽ cố gắng hết sức mình cho giải đấu năm nay."
"Thật sao, em sẽ đăng ký? Không được rút lại đấy!" Thầy Hiệu như bắt được con cá to, cười tươi khi nghe An nói, tin vui nhất trong ngày, "Thời gian luyện tập cố định các buổi chiều, em đến được lúc nào thì báo thầy trước là được."
Thầy Hiệu không tạo cảm giác ép buộc An, giống như, thầy hiểu sự bận rộn của cô trong thời gian này khi lịch ôn thi học sinh giỏi Lý dày đặc.
Cô chỉ gật đầu lắng nghe lời thầy, nói chuyện xong thì An xin phép ra về.
"Em cảm ơn thầy, em xin phép về trước ạ."
"Ừ, em về đi."
Bước chân rời khỏi phòng thầy Hiệu mỗi lúc một nhanh. An vội vã đi ra cổng chính vì đám bạn đang chờ cô ở đấy. Mở điện thoại lên đã thấy hơn năm cuộc gọi nhỡ từ Thuý, thêm một cuộc gọi nữa, An mở máy lên nghe, phía đầu dây bên kia là tiếng phàn nàn của mấy đứa bạn.
"Nhanh chân lên nào, Mai An lớp 12A1 tác phong chậm quá!"
"Đây, tao ra liền đây, đang ở sân trường rồi!"
Cô đã thấy bọn Kiên, Hưng, Thuý, Thảo, Nam chờ ở ngoài cổng, chạy nhanh về phía xe của Thuý, ngồi vội lên xe, giọng nói vui vẻ để xua tan bầu không khí bực dọc.
"Chờ lâu chưa?"
"Lâu đến mức bụng kêu vì đói, nói chuyện với thầy lâu thế à?" Thuý hỏi, mặc dù giọng nói có chút bực nhưng vẫn để ý đưa mũ cho An đội.
"Phải bàn cho kĩ chứ, tao đi đấu giải cơ mà!"
"Vậy là mày đi thật à?" Không có đùa!" Kiên mắt trợn to, không giấu nổi biểu cảm mà gần như lớn tiếng ngay giữa đường lớn.
"Nói bé cái miệng lại, tao đồng ý đi thật, không có đùa!"
"Nhưng mà, mày không sợ giống chuyện năm ngoái à?" Giọng nói của Thảo có phần lo lắng, "Mày nhớ chuyện năm ngoái khi mày đấu với con bé bên trường không, nó đã gian lận mà trọng tài vẫn chấm thắng nó đấy. Rồi lùm xùm bên trường mình, mấy đứa nít ranh khối 10 còn đi bàn tán xấu trên diễn đàn thảo luận của trường."
An có lo chuyện đấy, năm ngoái vụ việc lớn đến mức Ban Giám hiệu còn phải lên tiếng, dù gì cũng là giải đấu của huyện, lời nói ra vào ít nhiều đều có ảnh hưởng.
"Nhưng mà kệ thôi chứ biết sao giờ? Không nhẽ vì mấy chuyện đấy tao lại nản chí xin rút." An giãi bày.
"An đăng ký đi cũng có sao đâu. Con nhà nòi học võ từ nhỏ, bọn mày lo gì, tao ủng hộ, hôm nào thi đấu tao dẫn cả lớp sang cổ vũ mày." Hưng bây giờ mới lên tiếng, cảm xúc sau khi nghe chuyện bạn mình thi đấu chỉ có vui và háo hức, có lẽ vì chính cậu cũng là một người đam mê thể thao.
Hai cảm xúc trái ngược của đám bạn, An chỉ biết cười và dõi theo tụi nó nói chuyện, người đi thi đấu là cô nhưng người lo lắng và thảo luận nhiệt tình từ trên đường đến quán ăn là đám bạn.
"Cô ơi, cho tụi cháu ba chè thập cẩm, hai chè ngô nếp, một sữa chua nếp cẩm và hai đĩa khoai chiên ạ." Thuý chưa kịp xuống xe đã gọi món.
Quán "Ăn cả thế giới" - quán tủ của nhóm An mỗi dịp chiều tan học, mấy đứa đi quen đến nỗi chỉ cần đứng ngoài gọi món thôi bà chủ cũng biết đấy là ai.
"Được rồi nhá, đã nghe thấy." Bà chủ đáp lại, tiếng bếp xèo xèo làm món cho khách vẫn không ngừng nghỉ, "Ngồi vào bàn đi mấy đứa."
Quán nhỏ mà lúc nào cũng đông khách, không chỉ học sinh mà người lớn cũng đến đây đông vì giá cả và chất lượng dịch vụ, nhất là chủ quán là cặp vợ chồng trẻ dễ thương và vui tính.
Ngồi vào bàn rồi cuộc trò chuyện về việc An đi thi vẫn chưa dừng lại, nhất là hai đứa con trai Kiên và Hưng, tụi nó còn nói nhiều hơn con gái.
"Hôm đấy đi cổ vũ có nên mặc áo lớp không?" Kiên hỏi.
"Có, phải mặc chứ, áo lớp không lẽ làm xong để làm cảnh à?" Câu hỏi ngu ngơ của Kiên khiến Hưng bực mình, còn định giơ tay lên đánh thằng bạn mình một cái, "Hôm đấy tao đảm bảo với bọn mày, thầy Thịnh cũng đi, thầy thích mấy giải đấu có mặt lớp mình lắm."
"Không cần nói cũng biết, lần nào đi chả có mặt thầy." Thuý đã coi đó là điều hiển nhiên từ khi vào lớp 10, thầy Thịnh dù bận rộn đến mấy cũng ghé qua các giải đấu lớn nhỏ mà học sinh thầy thi đấu, dù chỉ là 15 phút.
"Có khi năm nay còn loa, kèn, trống đi cổ vũ." Kiên giả bộ cầm đũa trống đánh, thích thú khi nghĩ đến ngày hôm đấy.
"Kiểu gì thầy Thịnh cũng mang băng rôn đi cổ vũ, mấy vụ thi đấu thầy khoái lắm!" Tú nhận xét, nhớ đến những giải đấu cũ mà lớp tham gia, dù giải lớn hay nhỏ thì thầy đều có mặt cổ vũ cho đám học trò nhỏ.
"Từ từ bọn mày, nghĩ xa quá đấy, tao mới là người đi thi đấu cơ mà." An ra hiệu dừng lại. Người đi thi là cô chứ không phải đám bạn mà tụi nó còn thảo luận sôi nổi hơn cô.
"Mày đi thi đấu nhưng bọn tao là người cổ vũ, thế thôi, thắng thì chưa biết nhưng giải nhất cổ vũ phải thuộc về bọn tao."
An đơ người, gật đầu đồng tình, cô không dám nói gì nữa sau câu nói chắc nịch của thằng bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro