Chương 4: Lần đầu nói chuyện riêng
Mỗi ngày trong tháng 8 nắng nóng như đổ lửa, chỉ cần bước chân ra ngoài vào mỗi sáng cũng đủ khiến con người ta uể oải không muốn làm việc mà chỉ ru rú trong nhà tránh nắng. Sáng nay, nhà trường thông báo đột ngột sẽ bảo trì điều hòa các phòng học cả tuần khiến ai cũng sốc.
Thời tiết oi bức nên mọi người đều không muốn ra ngoài, chỉ riêng việc ngồi không đã đủ khiến ai cũng toát mồ hôi ướt lưng áo.
Đầu tuần, lớp 12A1 sẽ nhận được tập đề lý từ thầy Thịnh thông qua An, cô phụ trách quản lý riêng bài tập môn Lý vì thầy Thịnh giao phó. Cả lớp đều ủng hộ việc này, một phần vì cô sẽ che đậy cho cả bọn nếu như làm thiếu, phần khác vì cô là học sinh cưng thầy Thịnh nếu như cô nói đỡ cả lớp thì điểm số hoặc hình phạt sẽ nhẹ hơn rất nhiều.
Tranh thủ giờ ra chơi, An nhắc nhở các bạn trong lớp: "Mọi người ơi, thầy vừa gửi phiếu bài tập về nhà, mọi người làm ra giấy rồi nộp lại vào thứ bảy tuần này cho mình nhé!"
Cả lớp cùng nhau thở dài, lại là một phiếu bài tập dài như sớ sẽ được phát, đống bài tập làm mãi không xong và những câu lý đọc mãi không hiểu lời giải, nhất là mấy đứa không thi Lý cuối cấp, đây chính là ác mộng. An quay người xuống bàn Thăng, giơ máy điện thoại lên xin số: "Cậu ấn số điện thoại của cậu vào đây để tớ thêm cậu vào nhóm lớp."
Thăng cầm lấy máy ấn, cậu không mang điện thoại, vẫn thói quen trường cũ - cấm học sinh mang điện thoại đến trường; Kiên ngồi cạnh, giơ máy lên định rủ Thăng chơi trò chơi điện tử thì cậu lắc đầu từ chối.
"Thăng, cậu chơi không?"
"Mình không mang điện thoại!"
"Cái gì cơ!" Kiên hỏi lại, "Trường cậu cấm học sinh mang điện thoại đến trường à?"
Chỉ một câu hỏi vu vơ đã đoán trúng một trong những quy tắc ghê nhất trường Thăng, cậu gật đầu đồng tình không nói gì thêm. Ba đứa ngồi xung quanh đều sốc khi nghe thấy, Tú, Kiên và An. Tú còn cười lạnh nhận xét.
"Giờ này vẫn còn trường cấm chuyện đấy sao? Bây giờ cần đồ điện tử thông minh cho việc học hết mà."
Thăng ậm ừ: "Vì học sinh trường chuyên thầy cô yêu cầu cao về học tập, những thứ làm xao nhãng việc học đều bị cấm."
Mấy đứa xung quanh trầm trồ sau khi nghe cậu giải thích: "Ồ, đúng trường chất lượng cao, tụi này nghe đến việc đó nhiều lần rồi bây giờ mới được kiểm chứng."
Tú ngồi cạnh, muốn nói thêm về chủ đề, ghé sát Thăng giãi bày: "Như vậy cảm giác hơi gò bò nhỉ? Tại tao thấy nếu có quy định không được mang thế thì lúc học sinh có cần gọi điện cho người nhà hoặc gọi cho giáo viên thì phải giải quyết như thế nào? Lại còn trên lớp làm bài kiểm tra trực tuyến nữa, muốn giải trí cũng không được! Hơi nghiêm ấy!"
Tú nói chuyện nhiều hơn cậu nghĩ, ngay buổi đầu tiên ngồi cạnh đã nói muốn xưng hô "mày - tao" để thân mật hơn, còn chủ động mở chuyện nhiều lần để cậu thoải mái hơn là ngồi lì một chỗ.
Lần này Thăng không muốn trả lời vì cậu không thích môi trường học tập của trường cũ một chút nào. An và Kiên nhìn nhau, bầu không khí im lặng đến đáng sợ; hai người họ nhanh chóng đổi chủ đề: "Thôi, mày đừng nói thêm nữa Tú à! Quay lại làm nốt bài tập học thêm của mày đi!"
Năm tiết học trôi qua rất nhanh, kết thúc buổi sáng thứ hai đầu tuần nóng nực.
Trước khi tan lớp, Hưng chạy vội từ cuối lớp lên bục giảng, hét lớn: "Từ tuần này, lớp mình sẽ học thể dục và quốc phòng cùng nhau, có thông báo mới trên trang trường rồi nhá!"
Mấy đứa con trai thích chơi thể thao reo hò phấn khích, đập tay nhau khi thời khoá biểu thay đổi các môn sử dụng thể lực sang cùng buổi chiều.
Còn An thở dài sau khi nghe, điều tệ nhất cô nghĩ đến đã xảy ra, hai môn học phải sử dụng thể lực được xếp cùng nhau; sức khỏe của An không được tốt sau đợt ôn thi học sinh giỏi, việc học cùng lúc thể dục và quốc phòng sẽ quá sức với cô, trong đầu nghĩ thầm: "Khả năng cao nên xin giáo viên giảm nhẹ việc tập mấy bài có sức."
An làm tròn trách nhiệm việc thầy Thịnh giao, cô nhìn Thăng và nói kĩ hơn về thông báo: "Lớp mình chiều có 4 tiết, giờ vào học sẽ là 2 giờ chiều."
Thăng còn đang mải mê dọn sách vở vào cặp, nghe thấy tiếng An vô thức ngẩng lên, nghe lời dặn, gật đầu cảm ơn cô.
Một rưỡi chiều.
Thăng đến từ sớm, nơi tập trung học của lớp chiều nay là sân sau của trường, cậu muốn tranh thủ lúc mọi người chưa đến dạo vòng quanh ngắm trường một lúc. Trường mới của cậu rộng hơn so với cậu nghĩ, có cả sân bóng chuyền và bóng rổ riêng; thậm chí sân bóng rổ còn được ưu ái hơn vì có hẳn một khoảng sân rộng sau tòa nhà C.
"Đến sớm vậy, tận gần tiếng nữa mới vào lớp học cơ mà!"
Thăng nhìn theo hướng giọng nói, là An đang ngồi dãu ghế đá sân bóng rổ, cậu nhẹ nhàng đáp: "Cậu cũng thế."
Cậu nhìn cô, không hiểu tại sao cô lại có mặt ở đây sớm như vậy?
An cười nhẹ, giơ cao túi đồ đựng đống tài liệu Lý, trưa nay cô phải ở lại để hoàn thành nốt đề ôn của thầy Thịnh, chỉ có thể nhanh chóng về nhà thay đồ rồi đến trường luôn; ăn vội bánh mì lót dạ rồi giải đề: "Lý do ở đây sớm chỉ có thể là vì môn Lý mà thôi!"
Thăng chậm ra trả lời: "Ra vậy."
Cậu đã nghe Kiên kể qua vào giờ ra chơi về việc An đang ôn thi học sinh giỏi lý, toàn bộ tâm huyết và sức lực dành cho hai vòng thi với mong muốn vào được đội tuyển Quốc gia, đến mức quên ăn ngủ và sức khoẻ giảm sút phải nhập viện.
Cô đoán cậu học sinh này không phải là người có tật tò mò đến chuyện người khác, gập giấy ôn lại, chỉ tay về phía sân bóng rổ rồi nói: "Đây sẽ là khu vực lớp mình học hôm nay, khu vực mát mẻ nhất trong trường sau lớp học điều hòa. Thông thường các lớp thể dục sẽ học trong nhà thể chất nhưng thầy Hiệu thích cho lớp của mình học ngoài trời nên lớp sẽ học ở đây trong thời thời gian tới."
Thăng quan sát sân bóng, cậu hỏi: "Vậy thì tí nữa lớp được chơi bóng ở đây đúng không?"
An cười: "Đương nhiên rồi, không ai cấm cậu cả!"
Trong lòng vui như pháo hoa nở rộ vì một điều nhỏ nhặt nhưng cậu vẫn giữ vẻ ngoài lạnh băng. Ở trường cũ, không có sân bóng rổ riêng như trường mới, khu vực chơi duy nhất là trong nhà thể chất chật chội và luôn được ưu ái cho các môn cần dùng đến lưới như đá cầu hoặc cầu lông nên ít cậu được sử dụng sân trong nhà.
Một khoảnh khắc cậu cong khoé môi cười, tự nói chuyện với quả bóng để bên hông đã vô tình An nhìn thấy.
"Tí nữa, tao với mày được chơi rồi."
An đơ vài giây, cô không nghĩ cậu bạn mới có thể cười, thật ngốc khi nghĩ cậu ấy chỉ biết làm mặt lạnh.
Do nhìn Thăng quá lâu, hai người vô tình chạm mắt nhau, An quay người đi, lúng túng giả vờ mình đang làm việc khác. Lần đầu tiên, cô bị bắt tại trận nhìn ai đó, bối rối đến luống cuống tay chân, cảm giác vừa ngại ngùng vừa khó xử, suýt chút nữa thì rơi hết đống tài liệu bên cạnh.
"Làm ơn, có chỗ nào để độn thổ ngay bây giờ không?" An tự nhủ, hi vọng cậu sẽ không cảm thấy cô kì quặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro