Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Chị đại chính hiệu

Không biết các bác thấy thề nào chứ em thấy em vừa viết em vừa cười. Chúc mọi người enjoy đọc truyện, nếu cảm thấy chưa ổn chỗ nào hãy cmt để em cải thiện ạ. 

------------------------------------------------------------------

Tuần mới lại đến.

An vẫn còn cuộc thi học sinh giỏi lý đang chờ phía trước, thời gian diễn ra sau đấu võ còn ba tuần nữa, mọi thứ gấp rút và khẩn trương hơn khi thầy Thịnh và thầy Thanh giao nhiều đề ôn hơn so với trước.

Một buổi sáng ôn thi cùng với các bạn bên đội tuyển toán và hoá. An đã được báo trước đó vì phòng học lần này là phòng kho cũ mới được cải tạo trên tầng ba nhà C. Không gian phòng chỉ vỏn vẹn 30 mét vuông, bàn học để vừa hai hàng ngay ngắn, được trang bị bảng đen, quạt trần treo chính giữa và hai quạt treo tường hai bên.

Năm nay lớp 12A1 chỉ có hai người tham gia đến vòng tiếp theo môn lý và hoá, đó là Đức và An - hai người được thầy cô kì vọng sẽ mang lại giải cao trong lần thi này và giành suất vào đội thi Học sinh giỏi Quốc gia cùng với Duy bên lớp 12A5.

An không để ý đến thời gian ngồi làm được bao lâu, chỉ làm một câu ôn thôi đã tốn gần tiếng đồng hồ vì cô cần trình bày các cách làm khác nhau, cho đến khi làm được đến câu thứ năm thì cũng hơn mười một giờ. Đức ngồi bên cạnh đã chán mà buông bút, vì chỉ là ôn tập cùng nhau nên không có thầy cô giám sát, cậu ngó sang xem cô bạn mình làm được đến đâu rồi hỏi.

"Về sớm không? Sắp tan ca sáng rồi."

"Còn nửa tiếng nữa, mày muốn về trước à?" An nhìn đồng hồ treo phía trên bảng đen, tiếng kim giây vẫn tích tắc chạy, cô nhẩm thời gian còn lại liệu bản thân có hoàn thành câu hỏi trước khi trống không.

"Tao muốn về trước, ngồi làm mãi cũng chán, cô My không biết đâu."

"Nhưng thầy Thanh biết." An ngắt lời, cô vẫn tập trung làm bài.

"Không định trốn về trước?"

"Ừ."

Đức trố mắt rồi lại thở dài, cậu nằm ra bàn, mặc kệ cơ thể đang nằm đè lên sách vở, cậu chán giải đề rồi, đống câu hỏi cô My giao cậu không quan tâm nữa, để chiều giải quyết nốt. Trên tay cầm bút bi Thiên Long, bấm tạch tạch liên tục, An không thích điều đó, đá mạnh vào chân Đức nhắc nhở.

"Này, trật tự đi."

"Đồ học trò cưng thầy Thịnh." Đức ôm chiếc chân đau mà quay mặt đi, không thèm nhìn An sau khi bị đánh.

Học sinh trường Minh Khai thường đùa nhau rằng, ôn thi học sinh giỏi là phải lên đây học ít nhất một lần, để cảm nhận sức nóng của kì thi, vì đó áp lực, sự căng thẳng của học sinh và giáo viên khi chạy đua tổng ôn kiến thức. Mọi người còn truyền tai nhau đến phòng nay ôn mà không đổ mồ hôi ướt sũng áo vào hè thì chưa phải là ôn thi.

Đúng là như thế.

An cùng các bạn khác đều cảm thấy khó chịu vì nhiệt độ tăng cao, cảm giác tóc và quần áo bết dính vào người càng khiến con người ta dễ cọc hơn. Không ai nói gì với nhau, chỉ có tiếng sột soạt từ giấy viết, tiếng lạch cạch khi ấn máy tính, tiếng quạt chạy vù vù bên tai và tiếng nhẩm đọc bài của mọi người.

Từng phút trôi qua, thời gian tan học cũng đến.

Đức đã chạy nhanh ra khỏi phòng đầu tiên. Còn An chỉ bất lực lắc đầu nhìn bạn mình, cái tên lười nhưng được cái thông minh này đã xếp đồ từ trước đó.

"Về trước đây." Đức vừa chạy vừa vẫy tay chào khi ra đến cửa, "Tao cất đồ dưới ngăn bàn, chiều đến làm nốt, đừng đụng vào đồ của tao đấy."

"Biết rồi." An ngó xuống ngăn bàn, xem thử bạn mình để lại những gì, túi hồ sơ trong đựng đề và vở A4 chữa bài.

An là người duy nhất ở phòng, dù gì cô cũng là người cầm khoá cho đến hết tuần này. Phòng học sáng bừng sau khi tắt đèn nhờ có cửa kính rộng rọi được ánh nắng chiếu vào, bộ bàn ghế như nhuộm thêm sắc vàng, ngả bóng dài lên tường, khung cảnh càng trở nên thơ hơn khi nhìn vào.

Ngồi kiểm tra đồ một lúc thì có tiếng gõ cửa, An ngước lên nhìn. Thăng đứng bên ngoài, không biết cậu đứng từ lúc nào.

"Sao cậu vẫn còn ở đây? Không phải tan học từ lâu rồi sao?

"Hôm nay thứ tư rồi, tớ lên nộp bài tập cho cậu."

Thăng bước vào, trên tay là tệp giấy được ghim gọn gàng đưa cho An, cô lướt nhanh kiểm tra, đầu ngón tay thoăn thoắt lật từng trang giấy một.

"Đủ rồi, tớ sẽ nộp cho thầy Thịnh chiều nay."

Cậu vẫn đứng im quan sát, không hiểu sao sau trận đấu, cách nói chuyện của hai đã thoải mái hơn trước, không còn giao tiếp 'xã giao' giống mấy ngày đầu. Cậu cũng cảm nhận được tính cách hòa đồng, vui vẻ và giúp đỡ mọi người của cô, chẳng biết tại sao cô lại có sức hút khiến cậu khó rời mắt mỗi khi cả hai nói chuyện riêng.

Đường về nhà cả hai cùng chiều đi, cậu định chờ cô về cùng thì cô đã nhắc cậu về trước.

"Cậu không định về à? Chiều nay học ca sớm đấy."

"Thế còn cậu?"

"Tớ ở lại đây luôn, dù gì chiều vẫn đến ngồi phòng nay ôn thi."

"Cậu không về á?" Giọng Thăng có chút lớn tiếng khiến An bất ngờ, cái phản ứng kì lạ đấy cậu học được từ ai vậy? Biểu cảm đó giống y hệt bọn Tú và Kiên.

"Được rồi, bỏ cái vẻ mặt ấy đi, cậu bắt đầu giống bọn Kiên rồi đấy."

"À vậy sao, tớ xin lỗi."

Hai người đứng nói chuyện một lúc, bên ngoài xuất hiện tiếng người khác ồn ào, giọng con trai, ồm và khàn đặc.

"Bắt được mấy đứa khối dưới lao động thay mình rồi phải không?"

"Đúng rồi anh, em dặn mấy đứa nó dọn xong thì nhắn tin cho em, mình chỉ cần xuống rồi báo với ban quản lý là được."

Là mấy đứa lớp 12A8 và 11A7, bọn nó lại trốn trực nhật rồi lên đây ngồi nghịch điện thoại. Chắc mấy đứa đấy không để ý có người trong phòng mà cứ ung dung đứng ngoài vừa chơi vừa trò chuyện.

An đứng dậy, kéo tay Thăng ngồi xuống ghế dãy đối diện, chẳng nói câu nào khiến cậu nghi hoặc về hành động của cô.

"Cậu ngồi im đây, đừng nói gì cả."

"Làm sao thế? Tớ không được ra ngoài à?"

"Ừ, chờ mấy đứa kia đi thì cậu đi, bọn nó mà bị ai bắt gặp là cũng doạ đủ đường. Bọn nghịch như giặc đấy tốt nhất là nên né ra xa."

"Nhưng mà cậu biết võ mà." Thăng định đáp lại thì có một tên bên ngoài hét lên.

"Anh ơi trong phòng có người."

Ba đứa chạy thẳng vào trong phòng, đứng chặn ngoài cửa, tên mạnh miệng nhất cũng là tên đầu sỏ học lớp 12A8, hình như tên Bảo thì phải. Thăng thì ngơ ngác nhìn còn An vẫn ung dung làm tiếp bài, mặc kệ bọn nó nói.

"Bọn mày ở đây từ lúc nào. Có nghe thấy tao bảo gì không? Tai điếc rồi à?"

"Rầm." Âm thanh mạnh và dứt khoát khiến ba đứa giật nảy mình, An bây giờ mới ngẩng mặt lên, cô lườm cả ba đứa, lướt nhìn từ phải qua nhớ kĩ từng khuôn mặt một, giọng đe doạ.

"Bọn tao đã không quan tâm tụi mày thì biến đi, ở đây lên tiếng dọa nạt ai đấy hả? Hả?" Cô đập bàn thêm lần nữa, tức giận đứng dậy đi về phía ba đứa mà không một chút chần chừ.

"Bọn tao.....Bọn tao bảo....."

"Đã trốn lao động thì phải bé cái miệng lại, đi oang oang như thế thì ai chả biết. Lao động đằng sân bóng rổ chứ gì? Ở đấy có máy quay đấy, tưởng thoát là xong à, mày nghĩ thầy cô không biết chắc, có tin đến mai là bọn mày bị phạt lao động với hạ hạnh kiểm không?"

Thăng cũng đứng dậy, đi về phía An, đứng sau nghe cô nói một tràng. Cảm giác như đụng trúng tổ kiến lửa, ba đứa đứng đối diện không dám ho he câu nào.

An thở hắt một hơi lớn, tay phải chống hông còn tay trái tì nhẹ lên mặt bàn, cô nói tiếp.

"Vốn dĩ bọn tao đã muốn bỏ qua cho bọn mày, ai ngờ bọn mày lại vào đây kiếm chuyện, hai đứa đằng sau, lớp 11A7 cô My hoá chủ nhiệm, không sợ cô biết à? Còn mày, mày thích rủ bọn nhỏ hơn nghịch theo không?"

"An ơi, bình tĩnh, cậu nói từ từ thôi." Thăng khuyên ngăn, hai tay cậu ra hiệu muốn An kiềm chế, bớt nóng giận, trông cô lúc này không khác gì giáo viên đứng quở trách đám học trò nghịch ngợm.

"Cậu để im cho tớ nói." Cô gắt với cậu.

"Trốn việc cũng vừa phải thôi, xuống mà quét sân như được giao đi, trưa nắng nóng bắt đứa khác không bị phạt làm hộ."

"Mày được lắm, đi thôi bọn mày." Cái tên học lớp 12A8 hậm hực rời đi nhanh chóng cùng hai đứa lớp khác, An vẫn còn chưa nói hết câu, cô định chạy ra ngoài nói tiếp thì bị Thăng ngăn lại.

"Thôi, bọn nó đi rồi, cậu kệ đi."

"Mấy đứa quỷ ấy, để tớ...."

"Dừng lại, không phải cậu là người nói với tớ lúc đầu là né đám đấy sao?"

"À, ừ nhỉ, xin lỗi tớ hơi quá đà." An vuốt nhẹ áo sơ mi, chỉnh lại cổ áo và dây đeo thẻ, cô nuốt nước bọt nhìn Thăng, để cậu chứng kiến bản thân tức giận, xấu hổ biết nhường nào.

"Vừa rồi, tớ, tớ chỉ...."

"Tớ hiểu mà." Cậu lặng lẽ hiểu điều đó, không muốn cô giải thích nhiều, vì ở nhà cậu cũng có hai người phụ nữ với tính cách y hệt.

"Xin lỗi cậu, chính tớ là người bảo cậu, ai ngờ tớ lại suýt lao vào gây gổ." Giọng cô nhỏ dần, hai chữ 'gây gổ' bé hẳn khi nói, siết nhẹ bàn tay vì căng thẳng, sợ cậu nghĩ khác hoặc phán xét mình.

"Không sao đâu, tớ quen tình huống kiểu này rồi, ở nhà tớ cũng hay gặp cảnh này nên cảm thấy bình thường." Cậu quay lại bàn lấy nốt đồ, "Tớ về trước đây."

An gượng cười, vẫy tay chào, cô về ngồi vào bàn học, úp mặt xuống bàn, tự mắng chính bản thân mình.

"An ơi, sao mày có thể mất bình tĩnh như vậy? Nhỡ cậu ý nghĩ xấu về mày rồi kể cho người khác thì sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro