Chương 22: Chai nước thay lời cảm ơn
Năm giờ mười, các hạng mục thi đã xong và tìm được người chiến thắng, An lên nhận giải trong tiếng vỗ tay hò reo của mọi người. Cô đứng xung quanh đám đông, lớp 12A1 còn định bế cô nhắc bổng lên ăn mừng chiến thắng. Nếu thầy Hiệu không ngăn lại và nhắc nhở vẫn đang trong lễ bế mạc thì cả đám sẽ ồn ào và làm đến mức đó thật.
Mắt cô đỏ hoe vì kết quả đạt được, chiến thắng này như mở bát cho một năm thi đấu thuận lợi của 12A1 và đây cũng là lần cuối cô tham gia đấu võ với tư cách là học sinh trường Minh Khai.
Nhìn xung quanh, An không thấy Thăng đâu, cậu đã rời đi từ lúc nào mà không ai để ý. Cô nói dối bản thân muốn ra ngoài có chút việc, nhờ Thuý cầm hộ đồ rồi chạy luôn ra ngoài. Còn các bạn vẫn phải ngồi bên trong theo dõi tiếp.
"Cậu ấy chạy đi đâu rồi nhỉ?" An ngó xung quanh.
Khu vực nhà thi đấu gồm trong nhà và ngoài trời, khu vực ngoài trời cách đó khoảng năm mét, phải ra bằng cổng chính rồi đi vòng ra sau. Cô chạy qua máy bán nước tự động, mua chai nước ngọt rồi đi kiếm cậu tiếp. Chai nước vẫn còn hơi lạnh, hơi nước ngưng tụ thành giọt nước chảy dọc xuống tay, chẳng mấy chốc bàn tay An thấm đẫm nước và khí lạnh.
Thăng đã lẻn ra ngoài sau khi An xong trận đấu, cậu nói dối đi vệ sinh cho đến tận giờ, bàn ghế lộn xộn khu uống nước, ô lớn được mở hết để che nắng phòng có người ngồi. Thăng mang sách vở tranh thủ ngồi làm nốt bài tập lý để đầu tuần sau nộp.
Khi đến đây, cậu không nghĩ khối lượng kiến thức ở Minh Khai nhiều đến vậy, ít nhất cũng là phiếu làm cơ bản đối với học sinh không chuyên nhưng bài tập được giao của lớp 12A1 cũng ngang ngửa so với trường chuyên Hải Phòng.
Trước khi đi ăn, các bạn đều để cặp tại trường vì sau trận đấu, Hưng sẽ phải điểm danh sĩ số thêm một lần nữa rồi mọi người mới được ra về. Thăng vẫn cần mang theo đồ nên cậu khoác balo đi cùng luôn dù Kiên có nói với cậu vài lần trước khi đi.
"Mình sẽ cần phải viết lời giải ra giấy." Thăng nhìn đống đề trong túi hồ sơ, toàn bộ đều là An đưa cho.
5 giờ 20 phút chiều.
Khi ánh nắng đang nhuộm màu vàng lên tất cả mà nó chiếu đến được, gió trời cuối ngày mát mẻ thổi từng đợt và tiếng xe cộ tan tầm vang vọng ngoài đường lớn. An đã tìm thấy Thăng ngồi ở khu vực uống nước sau hơn năm phút chạy đi tìm.
"Ra là cậu ở đây." An tiến thẳng về phía cậu, đặt chai nước xuống và mỉm cười, "Cậu muốn uống nước không?"
"Tớ không khát, cảm ơn cậu." Thăng lịch sự từ chối.
An để ý đến giấy tờ trên bàn, toàn bộ là của môn Lý, bài tập thầy Thịnh nhờ cô đưa, có lẽ vì quá nhiều mà cậu ra ngoài này ngồi làm.
Cô tinh ý để chai nước ra xa, sợ nước chảy xuống làm ướt bài tập nên lại đổi sang cầm trên tay. Kéo ghế ngồi xuống đối diện, quan sát cậu làm vì sợ làm ồn khiến cậu mất tập trung.
"Cậu không định vào trong nhận giải sao?" Sự xuất hiện của An khiến Thăng xao nhãng, cậu đã quên mất thời gian mình ngồi đây được bao lâu.
"Tớ nhận giải rồi mới chạy ra đây mà."
"Ý cậu là trao giải xong rồi?" Thăng mở máy điện thoại lên, bây giờ cậu mới để ý bản thân đã ngồi đây được ít nhất gần tiếng từ lúc trận đấu kết thúc.
Cô khẽ gật đầu, ngồi ngay ngắn phía đối diện, không dám nói tiếp vì sợ làm ảnh hưởng đến cậu làm bài.
"Chúc mừng....Chúc mừng cậu giành giải nhất." Thăng ngượng ngùng lên tiếng, chẳng hiểu sao cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô, mắt hướng xuống dòng chữ đang viết dở.
"Cậu nên quay lại nhà thi đấu trước khi mọi người đi tìm?"
"Không sao đâu, tớ bảo mấy đứa là tớ ra ngoài có chút việc rồi."
Dù Thăng đã nói khéo để cô rời đi nhưng An không mấy bận tâm đến chuyện đám bạn đi tìm, mục đích chính của cô là tìm cậu.
"Vừa nãy, tớ nghe thấy giọng cậu." Cô đưa chai nước đã được lau sạch để lên mặt bàn, đẩy về phía cậu trước khi nói, "Chính cậu đã hét lớn phải không? Nếu lúc đấy cậu không nhắc thì Mai sẽ đánh một đòn thẳng vào vai phải và giành chiến thắng."
"Đúng vậy." Cậu thú nhận, vì lúc đó cậu tập trung nhìn Mai ra đòn hơn An, mỗi cử động của đối thủ từ đầu hiệp đều được cậu ghi nhớ, khi nhìn tư thế chuẩn bị của Mai tung cú đá quyết định, cậu vội hét lên giống như bao khán giả theo dõi, chỉ không ngờ cô lại để ý đến.
"Cảm ơn vì đã giúp tớ!"
An đắc ý, cô đã đoán đúng, ngả người về sau, thả lỏng cơ thể dựa vào ghế, thở một hơi thật dài như xoá tan áp lực sau thi. Cô ngẩng lên nhìn hoàng hôn, bầu trời trong xanh đã chuyển sang màu vàng dịu nhẹ pha chút đỏ, từng gợn mây nối tiếp nhau cảm tưởng không có điểm dừng, cuối cùng cũng buông bỏ chấp niệm về cuộc thi.
Thăng xoay bút, chăm chú nhìn cô bạn trước mặt, cậu chợt nhận một điều nên liền lục phiếu bài tập chưa hoàn thành hết.
"Nếu cậu đưa tớ chai nước thay lời cảm ơn thì có nghĩa là tớ đã đóng góp một phần vào chiến thắng lần này phải không?" Cậu nhìn chằm chằm vào chai nước.
"Đúng vậy!" An trả lời trong giây lát, sự phản hồi nhanh chóng khiến Thăng dừng lại vài giây trước khi đưa ra lời đề nghị.
"Tớ giúp cậu thật?"
"Ừ, cậu giúp tớ ra đòn quyết định hiệp cuối còn gì?" Cô đáp lại một cách chắc nịch, vẫn chưa thể hiểu ý đồ của cậu đằng sau nên giọng có chút lớn.
"Vậy thì cậu nên giúp lại tớ đúng không?"
"Giúp lại? Cậu muốn tớ giúp cái gì?"
"Cái này và để đến giữa tuần cho tớ nộp bài tập lý của thầy Thịnh, tớ vẫn còn hai phiếu nữa chưa hoàn thành." Thăng đẩy phiếu câu hỏi đã đánh dấu những câu chưa làm muốn nhờ An giúp và nói ra ý muốn nộp muộn của mình. Ban đầu cậu không định làm thế nhưng với tình trạng mỗi phiếu năm mươi câu cần chữa, cậu sợ rằng thứ hai tuần tới không thể nộp kịp.
"Chỉ vậy thôi à?" An hỏi lại, trước khi nghe điều kiện giúp đỡ thì cô đã sợ cậu nói điều gì đó đao to búa lớn mà bản thân không thể làm được nhưng bây giờ thì khác rồi. An lướt qua câu hỏi Thăng chưa làm được, là câu vận dụng cao, sẽ mất một buổi tối để cô tìm lại lời giải cũ hoặc ngồi làm lại gửi cậu còn về gia hạn thêm thời gian nộp, cô sẽ nói dối thầy Thịnh.
"Chỉ như vậy thôi."
"Tối nay hoặc sáng mai tớ gửi lại cậu đáp án, còn về thời gian nộp bài thì tớ đồng ý."
"Cảm ơn cậu. Cậu có cần cầm phiếu bài tập mang về để xem không?"
"Không cần đâu, phiếu số 152 này tớ có rồi, bốn câu cuối." Cô lắc đầu, kiểm tra lại lần cuối câu hỏi cần chữa trước khi cậu cất đồ vào cặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro