Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:Trận đấu thế kỉ

Vòng đấu đơn có mười sáu người tham gia, ít hơn so với năm ngoái năm cặp đấu, rút ngắn trận đánh và vòng thi để tìm kiếm ngôi vô địch vòng đơn nữ. An được xếp ngẫu nhiên cùng các trường ở khu vực khác, cảm giác giống năm cũ, sự vô tình như cố ý để cô không gặp trường Thăng Long càng làm cô lo lắng, không biết có bất kì sự ngẫu hứng nào từ ban tổ chức khi trông chờ vào trận chung kết được tái diễn không?

Đến giờ phút này, An vẫn tập trung cao độ và thể hiện kĩ năng của mình ở vòng số hai, tốt và an toàn. Cô không tấn công vội vã, quan sát đường đánh của đối phương cẩn thận, phản công chắc trong từng cú đá ăn điểm.

"Giữ chắc thế phòng thủ đi, bình tĩnh thôi." Thầy Hiệu hét lên, tỉ số đang đều nhau sau hai hiệp đấu và đây là hiệp đấu thứ ba trong vòng hai này để quyết định xem ai sẽ là người đi đến vòng chung cuộc.

Cả lớp 12A1 căng thẳng theo dõi, con số hai bên cứ lên cách biệt rồi hoà, chẳng mấy chốc hai bên hoà nhau 10 - 10.

"Mày ơi, tao lo quá, chân tao run." Kiên hồi hộp đến mức mồ hôi chảy thành suối trên mặt, cậu gần như không dám thở mạnh mỗi khi xem An tung cú đá về phía đối thủ.

"Có gì mà run, bình tĩnh đi, mày phải bình tĩnh thì bạn mày mới yên tâm đá được." Thảo nói lớn, giọng điệu kiên quyết cùng ánh nhìn tập trung vào An.

Kiên liếc sang bạn mình, cậu chỉ tay đôi tay Thảo đang run lên, hơi thở thì gấp gáp và miệng lẩm bẩm nói gì đó. Hai tay giữ chặt tấm bảng cổ vũ, cảm giác cô chỉ cần dùng sức thêm chút nữa thì tấm bảng đó có thể bị bẻ thành đôi.

"Được rồi, thêm một điểm nữa cho Mai An của chúng ta." Giọng của Tú ngồi dãy dưới phấn khích reo lên, cậu cầm chiếc khăn quay như chong chóng tránh hết tầm nhìn đằng sau nên đã bị cả lũ mắng cho một trận và bắt ngồi im.

Thầy Thịnh còn căng thẳng hơn khi xem An đánh, thầy cầm chặt dùi trống trong tay như đang cố giữ nhịp tim đập nhanh của mình, chỉ cần ghi được điểm cuối cùng, thầy sẽ đánh bằng tất cả sức lực và hét lên từ đầu trận tới giờ, chúc mừng cho học trò cưng vào trận chung kết.

Lớp 12A1 đang chờ đợi giây phút tung đòn quyết định, tất cả đều nín thở chờ đòn tấn công của An, khi hai tay cô đang che đầu bảo vệ khỏi cú đá của đối thủ, khoảng trống xuất hiện, khoảnh khắc diễn ra trong chớp nhoáng, cú đá vút vào không trung với một lực mạnh mẽ, sự uyển chuyển và tốc độ nhanh nhẹn của mình khiến đối phương không kịp trở tay.

"Mười hai điểm cho Mai An." Trọng tài tuýt còi dừng trận đấu và thông báo kết quả.

Lớp 12A1 bùng nổ cảm xúc, tất cả hò hét và vỗ tay cổ vũ, lịch sự có lặp lại không, liệu đối thủ của An có phải là quán quân năm ngoái - Mai. Khi màn hình công chiếu hai người sẽ tranh chức quán quân đơn nữ, cả khán đài dường như la lên khi Mai và An lại tranh tài cùng nhau trong vòng chung kết nữ thêm một lần nữa.

"Tao sẽ xem trận này, tao sẽ bỏ bên nam sang đây xem."

"Mày ơi đến nhà thi đấu nhanh đi, Mai và An lại gặp nhau ở vòng chung kết rồi."

"Cá cược tiếp trận này ai thắng đi, liệu quán quân có giữ được tiếp ngôi vị của mình hay sẽ bị giành lại từ người đáng nhẽ nên được đây."

Rất nhiều lời bình luận về trận đấu, ai cũng phấn khích, họ gọi đùa với nhau đây là "trận đấu thế kỉ của Thăng Long và Minh Khai" khi có hai thí sinh đều là người kinh nghiệm tập võ từ bé, tham gia giải đấu và đạt thành tích vô số lần.

Trong giờ nghỉ ngơi, An ngồi gần ngay khu vực lớp 12A1, tiếng cổ vũ, tiếng loa kèn và lời nhắc nhở của thầy Hiệu hoà vào làm một, thật khó để nghe nên An đã phải ghé sát gần thầy để ghi nhớ lời thầy nói.

"Chậm, bình tĩnh quan sát, và thấy điểm trống em phải phản đòn lại ngay. Nhớ đấy, cô gái này thuận trận trái khi đá cao, còn em thì cả hai chân đều có lực ngang nhau, hãy tận dụng điều đó."

"Vâng."

Hơn nửa tiếng trôi qua, bầu không khí trong sân càng trở nên nóng hơn và náo nhiệt hơn, An quan sát xung quanh khán đài, cảm giác như có nhiều người đến cổ vũ hơn so với một tiếng vừa rồi. Hai bên rìa khán đài đã đông hơn với trước trừ những khu vực đã được đăng kí đến cổ vũ.

Nhưng điều đó không khiến An lo lắng hay run sợ, đối với cô bây giờ chỉ là một trận đấu bình thường, nếu là An của năm ngoái, cô đang run như cầy sấy, đôi tay không thể cầm chắc chai nước và nhịp tim thì đập nhanh loạn xạ. Còn cô của bây giờ đã bình tĩnh đối mặt hơn, không đặt nặng về vấn đề giải thưởng, cô chỉ muốn làm hết sức mình để không lãng phí thời gian tập luyện vừa qua.

Trận đấu chung kết vòng đơn nữ bắt đầu.

Cả khán đài vang vọng tiếng cổ vũ dành cho An và Mai, dường như sức hút từ trận chung kết phần cá nhân nữ đã chiếm trọn sự chú ý của tất cả mọi người trong nhà thi đấu.

"Các em, đánh trống lớn lên, cổ vũ lớn hơn nữa cho thầy! Mai An, Mai An." Thầy Thịnh khí thế hừng hực, đứng đầu đội cổ vũ chỉ dẫn học sinh của mình. Thầy đã khản giọng, mồ hôi chảy thành dòng vì nóng và hai tay căng cứng khi đánh trống trong một thời gian dài.

"Mai An vô địch, Mai An chiến thắng." Lớp 12A1 cùng nhau hô to.

An và Mai từ hai phía đối diện bước lên sàn thi đấu, cả hai căng thẳng nhìn nhau, ánh khó nói của cả hai dành cho nhau, đặc biệt là màn chào hỏi dạo đầu trước đó ở nhà vệ sinh.

"Tuýt, bắt đầu." Trọng tài ra hiệu.

An hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm đấm của mình, nhịp tim đang đập nhanh cùng sự căng thẳng lan tỏa khắp cơ thể. Tư thế chuẩn bị trận đánh vững vàng, cảm nhận được sức nóng mà nhà thi đấu mang lại.

"Chúc may mắn!" Cô tự gửi lời chúc đến chính mình.

Hai bên không chịu nhường ai, những cú đá dứt khoát và đầy uy lực trong vòng đầu tiên của Mai khiến An bị rối bời. Như một cách trả thù, Mai tấn công dồn dập, cú đá cao và mạnh ở một phiên bản khác, liên tục và không ngừng lại, một lời chào đến đối thủ cũ. An chỉ còn cách phòng thủ, cô mất đà, vào thế bị động và bị Mai dẫn trước ở vòng đấu đầu tiên

Vòng hai không để Mai làm chủ trận đấu, An đã dùng tư thế đỡ và né cú đá khiến Mai nhiều lần bị hụt chân và bị An ghi điểm. An dần quen với nhịp độ nhanh của Mai, cố gắng dẫn trước khiến đối thủ hoảng loạn và lộ kẽ hở. Cứ thế các cú đá ghi điểm được tung ra, An thể hiện kĩ năng của mình, linh hoạt và mạnh mẽ; trả lại đòn đánh của vòng một và dành chiến thắng ở vòng hai.

"Dừng, một đều."

An ra dấu nghỉ giữa trận, cơ thể đã thấm mệt sau hai vòng đấu, sức khoẻ của cô không còn tốt như trước, dễ mất hơi và yếu dần đi, tranh thủ thời gian nghỉ năm phút, cô muốn uống nước trước cơn khát khô và nghe thầy Hiệu dặn dò vòng cuối.

Sau vụ việc vô tình chứng kiến ở nhà vệ sinh, Thăng vẫn luôn dán mắt dõi theo An và trong lòng nghĩ ngợi đến việc Mai sẽ chơi bẩn ở trận cuối; không ngoài dự đoán của cậu, Mai đánh trả quyết liệt vì cú đá dọa của An với bạn của mình.

Ngồi giữa đám đông đang bàn luận sôi nổi về kết quả chung cuộc, một bên là lớp 12A1, một bên là khán giả ngoài đến cổ vũ, ý kiến về giải nhất thuộc về ai năm nay khó biết trước.

Mấy đứa bạn như Kiên, Tú vẫn nói mãi về cách An phòng thủ và trả đòn, đôi lúc tức giận trước hành động thi đấu mạnh bạo của Mai mà họ không biết lí do đằng sau là gì? Chỉ có Thăng biết nguyên nhân chính, dáng vẻ không nhượng bộ và bầu không khí căng thẳng của hai người.

An thi thoảng lại xoa bóp cánh tay và bả vai phải, cơ thể bắt đầu lên tiếng.

"Liệu cậu ấy có sao không nhỉ?" Thăng để ý.

Vòng đấu thứ ba bắt đầu, cuộc so tài để tìm ra ngôi vị chiến thắng, ai sẽ là người giành chức vô địch, là quán quân hai năm liên tiếp Mai hay á quân giành lại chức vô địch tiếc nuối đã bỏ lỡ An. Mỗi một đón tấn công của họ đều khiến khán giả hồi hộp theo.

Mai thể hiện bản thân là người có sức mạnh và tính quyết đoán trong từng động tác, còn An thì mang phong cách chiến thuật và linh hoạt khi cô luôn nghĩ ra đường đi nước bước của đối phương để trả đòn tấn công.

Điểm số hai bên cứ lên rồi hoà, một cuộc chiến căng não, không ai có thể biết trước được kết quả sẽ như thế nào.

Kết quả đang gần đi đến con số cuối cùng, chỉ còn hai điểm nữa thôi, Mai hoặc An sẽ kết thúc trận đấu này, An thở gấp nhìn bảng điểm, cô không còn nhiều thời gian nữa rồi, sức khoẻ đang dần đi xuống và những cú đá của cô đang yếu dần đi. Mồ hôi thấm đẫm, cơ chân căng cứng và cánh tay bị thương cảm giác đau nhức trở lại.

"Mình cần phải tập trung ra đòn quyết định!"

Thật không ngờ, Mai đã nhìn thấy An mất tập trung trong vài giây, lao nhanh về phía cô và định dùng sức ra liên tiếp các đòn để được điểm quyết định.

"Cẩn thận!" Một giọng nói lớn vang lên làm An nhìn trở lại vào sân ngay lập tức.

Khi nắm đấm của Mai gần chạm vào, cô đã né được đòn làm Mai chao đảo.

An tung cú đá làm đối phương không kịp trở tay, động tác dứt khoát và nhanh như gió, đòn phản công không ngờ ấy đã tạo nên kì tích và vào khoảnh khắc ấy, trọng tài tuýt còi dừng trận đấu.

Cả khán đài nín thở lắng nghe kết quả, khi trọng tài cầm lấy tay An và đưa ra kết quả cuối cùng.

"Chiến thắng thuộc về Mai An trường THPT Minh Khai." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro