Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Gặp lại đối thủ cũ

Mai An đã sang nhà thi đấu trước đó cùng đội thi, cô có chút lo lắng khi đến nơi. Có lẽ cũng gần năm rồi mới quay trở lại đây, mọi thứ có chút khác biệt. Các bức tường cũ kĩ theo thời gian đã được sơn lại bằng màu xanh nhẹ, ghế ngồi dành cho khán giả và đội thi được chuyển sang ghế nhựa riêng cùng phần sân thi đấu được vệ sinh sáng bóng.

Ban tổ chức đã bố trí ba khoảng sân riêng biệt để các phần thi diễn ra cùng lúc, khu vực sân mà An thi đấu sẽ nằm ngay vị trí trung tâm, hạng mục thi đấu cá nhân nữ được mọi người mong chờ.

Theo như lời Thuý kể, lớp 12A1 sẽ ngồi bên hàng ghế màu đỏ chính giữa đối diện với khu vực đi vào nhà thi đấu, một vị trí đẹp thuận lợi dễ dàng theo dõi mọi thứ xung quanh, nhất là trận đấu của cô.

Thầy Hiệu quan sát bản đồ hướng dẫn được gắn ngay khu vực ra vào, thầy cau mày rồi đánh vào bản đồ như thể hiện sự tức giận.

"Cái bọn này lại xếp ngồi gần Thăng Long rồi." Thầy vẫy tay ra hiệu, chỉ về phía ghế ngồi, "Đi thôi các em, chúng ta ra khu vực ghế ngồi chờ."

An đi cuối đoàn cùng với quản lý câu lạc bộ - Linh, cô bé có dáng người cao và mảnh khảnh cùng gương mặt sắc nét giống người mẫu thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, An và Linh đã quen nhau khi con bé tham gia hỗ trợ thầy Hiệu lần đầu tiên cùng đội thi vào năm lớp 10. Tính cách ít nói và nhút nhát ban đầu nên chẳng nói chuyện với ai nên An đã mở lời giúp đỡ Linh rất nhiều. Từ đó Linh vẫn luôn dính An, trò chuyện rồi nhờ cô giúp đỡ bài tập, đổi lại Linh sẽ hỗ trợ nhiệt tình những lúc cô đi thi.

Hai người bước ngang hàng cùng nhau, Linh thi thoảng quay sang lén nhìn An như có điều gì mờ ám. Con bé cúi người, ghé sát tai động viên và đưa cho túi quà được bọc cẩn thận.

"Chị ơi, chị thi đấu hết mình, đừng để bị thương! Bọn em có món quà dành cho chị đây!"

An cầm lấy, khó hiểu nhìn, cô không thể ngó vào phía bên trong xem đó là gì, quay sang hỏi.

"Bọn em lại góp tiền mua quà nữa à? Chị đã bảo từ lần trước là không cần rồi mà, mấy dịp này đâu phải là dịp...."

"Trời ơi, đâu phải cứ sinh nhật hay Giáng sinh mới được tặng đâu, đây là chị đi thi đấu mà, chị cứ nhận cho bọn em vui." Linh ngắt lời, mặt giả vờ hờn dỗi khi nghe đàn chị của mình có ý định từ chối món quà mà cô với những người khác cất công chuẩn bị.

"Được, được rồi, chị nhận quà là được chứ gì! Cảm ơn mấy đứa nhé!" An nhìn biểu cảm giận hờn của Linh mà không nỡ trả lại, cô cầm gói quà cẩn thận nhưng vẫn tò mò hỏi những người tặng bao gồm ai, "Bọn em ở đây là bao nhiêu người?"

"Dạ?"

"Ý chị là có những ai góp tiền cho món quà này?" An nói.

"Có em, Lâm, Thư và một vài người khác mà chị không biết, bên câu lạc bộ truyền thông, chị sẽ được gặp tụi nó sớm thôi." Linh nói với giọng điệu bí ẩn, không tiết lộ hết tên những người còn lại, "Em phải đi lấy đồ hộ thầy Hiệu đây, chị ở lại đây cùng mọi người nhé!"

Linh nhận được tin nhắn từ thầy Hiệu, chào tạm biệt An rồi vội vã chạy đi luôn để kịp giờ.

Tranh thủ lúc ngồi chờ, An đã mở quà của đàn em khoá dưới, đó là chiếc băng quấn bảo vệ cánh tay, bên trong có còn thiệp nhắn nhủ gửi lời chúc đến An. Nhìn chữ viết nét không đều và xoắn vào nhau như thế này, cô cũng nhận ra đó là chữ viết của Lâm.

"Nét chữ thế này mà cũng được giao viết thiệp!" An bật cười nhận xét.

Lần nào đi thi cũng được mấy đứa tặng quà, giống như bùa hộ mệnh, An nâng niu và coi đó là cách bảo vệ cô khỏi điều xui xẻo khi thi đấu. Cầm băng quấn trên tay, An cần thay đồ và đeo băng vào nên cô đứng dậy đi đổi.

Đến trước cửa nhà vệ sinh, An gặp lại Mai - đối thủ cũ trong trận chung kết năm ngoái, người đã chơi ăn gian làm cô thua ở phút cuối. Cô lướt qua và coi như người xa lạ, mới đầu trận đã gặp người cô ghét, cảm thấy có chút bực mình.

Nhưng ở hiền gặp phiền, một thành viên trong nhóm Mai đi cùng đã cố tình lớn tiếng nói đểu ngay trước mặt An để cô nghe thấy.

"Á quân năm ngoái cảm thấy giải thưởng còn ít nên tham gia tiếp à, năm nay không biết có được đi đến vòng chung kết không hay bị loại từ vòng đầu?"

Cả đám phá lên cười, An lúc này đã vào buồng trong thay đồ, nghe hết lời bọn nó nói, trong lòng tức giận chỉ muốn đánh mấy đứa đấy một trận nhưng cô phải nhẫn nhịn trước khi xong cuộc thi.

"Tham thì thâm, sức khoẻ yếu rồi thì nên ở nhà chứ đi thi này chỉ thương nặng thêm thôi. Lại bị như năm ngoái thì khổ ra, bọn mày nhỉ?"

Mấy lời nói khó nghe, An đã cố tình im lặng nhưng mấy đứa đi cùng vẫn chưa cảm thấy trêu chọc đủ, nói thêm vài câu nữa, cô khẩn trương thay đồ rồi rời đi.

"Nhịn đi An, nhịn đi!" An tự dặn mình, cô nắm chặt tay đến nỗi in hằn vết móng lên da, tai nóng đỏ vì sự vô duyên của mấy đứa trường khác. Nếu không phải vì cô tôn trọng đối thủ, mấy kẻ lạ như thế cô sẽ không nương tay mà đánh lại để tụi nó trật tự.

Bước một mạch ra ngoài nhà vệ sinh, không thèm ngoảnh đầu liếc nhìn đám đáng ghét một cái, vì đi quá nhanh mà đâm phải Thăng cũng đi hướng ngược lại. An kêu lên, sờ vào chỗ bị đụng.

"A, đau quá, xin lỗi bạn, bạn có sao không?" An chỉnh lại áo rồi ngước lên, cô bắt gặp Thăng, giật mình lùi lại, "Xin lỗi, cậu không sao chứ? Tớ đi không nhìn nên...."

"Tớ không sao, trông cậu có vẻ vội vàng." Thăng quan sát, đôi tai đỏ cùng đôi môi mím chặt như đang kìm nén cảm xúc, cậu hỏi, "Cậu làm sao thế? Trông cậu không được ổn lắm?"

An lắc đầu, quyết định không trả lời rồi định đi luôn nhưng đám người kia vẫn không biết điểm dừng, đi hẳn ra ngoài mà nói đểu tiếp.

"Ô, sao giải nhì đã đi rồi, không ở lại chơi với tụi này à?"

Mấy đứa mặc áo của trường Thăng Long, Thăng nhìn đồng phục nhận ra luôn, biết ngay đó là trường đối thủ mà năm ngoái An gặp. Nhìn tình hình thì nghĩ rằng chắc chắn là cô bị mấy đứa kia hùa trêu.

Cậu định lên tiếng ngăn lại thì cô quay người, đáp trả, giọng có chút run.

"Mấy đứa bọn mày hâm mộ tao à mà bám theo suốt thế?"

An đứng cách nhóm Mai khoảng một sải tay, cô đứng đối diện con bé lớn tiếng nói vừa rồi, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt chế giễu.

Nghiêng người, vào tư thế chuẩn bị, An nâng chân lên cao, mu bàn chân áp sát vào tai con bé khiến nó đứng hình trong giây lát, chỉ thiếu hai đốt ngón tay cái nữa thôi, một cú đá sẽ được nằm trọn trên mặt nó.

Mai nhìn thấy thì đẩy chân An ra, quát lớn.

"Mày làm trò quái gì vậy hả?"

"Chỉ là một cú đá, để mấy đứa có thói nói xấu nên biết cái gì cũng có giới hạn." An không ngần ngại mà răn đe, nhìn dáng vẻ sợ sệt của con bé trước mặt cũng biết cú đá sẽ tắt công tắc nói chuyện của nó một lúc

Con bé sợ hãi, mặt tái mét, đứng núp vội sau Mai như muốn tìm sự trợ giúp.

"Vừa nãy nói to nhất chỗ này cơ mà, sao bây giờ im thế, không còn gì muốn nói nữa à?" An thách thức, cô đã chịu đựng đủ mấy đứa lắm chuyện này rồi, thêm chút nữa là cô sẽ đánh thật tụi nó.

"Đi thôi, đừng ở đây làm gì nữa. Đồ điên." Mai kéo mấy đứa trong nhóm rời đi, giọng khó chịu nhưng ánh mắt dè chừng sợ An sẽ làm gì khác.

An khoanh tay nhìn, cô quên mất sự hiện diện của Thăng phía sau lưng cho đến khi cậu cất lời.

"Cậu không sao chứ?"

"Ơ, cậu vẫn ở đây sao?" Cô giật mình ngoảnh đầu, chạm mặt nhau, chuyện lúc nãy cậu chứng kiến hết rồi, không biết giải thích ra sao.

"Cậu không sao chứ? Mấy người vừa rồi là ai vậy?" Thăng lặp lại câu hỏi cũ, trông theo mấy người rời đi tò mò về chuyện vừa xảy ra.

"Học sinh trường Thăng Long, quán quân năm ngoái trong nhóm đó. Người vừa lớn tiếng nói ấy."

"Mấy đứa đấy trêu cậu à?"

"Một chút." Giọng cô trầm xuống, mấy chuyện vừa rồi đúng là xui xẻo, nếu không va vào Thăng thì An đã chạy đi còn mấy đứa kia sẽ hả hê vì chọc tức được cô.

"Có cần báo với thầy Thịnh không?" Mặt Thăng trở nên nghiêm túc, mấy chuyện như này cậu bắt gặp thường xuyên ở trường cũ, mấy vụ kiếm chuyện cứ báo với thầy cô sẽ được giải quyết, cậu đã nghĩ đơn giản như thế mà định kể với giáo viên chủ nhiệm, "Tớ nói chuyện này với thầy Thịnh để thầy giải quyết."

"Không, cậu làm sao thế? Không cần đâu." An kéo Thăng lại trước khi cậu làm thật, vẻ mặt không biết giỡn đấy sẽ tường thuật lại như thế nào kể cả vụ cô đá chân doạ trường khác, "Cậu cứ im lặng về việc này là được, đừng kể với ai, coi như chỉ có tớ với cậu biết thôi."

"Cậu có chắc là cậu ổn chứ?" Thăng vẫn quan tâm hỏi han, "Thật sự không cần báo?"

"Tớ không sao, cậu đừng làm quá lên, giải quyết bằng cú đá vừa nãy đủ khiến bọn kia im lặng rồi." An đẩy Thăng đi còn cậu vẫn có chút lo sợ chuyện sẽ tiếp diễn.

"Tớ có sẵn số của thầy Thịnh rồi."

"Cái người này bị sao vậy? Cậu không cần, cất điện thoại đi, giữ im lặng chuyện này là được."

Thăng lôi máy ra trong sự bất lực của An, cô phải nói mãi mới khiến cậu yên tâm cất điện thoại và về vị trí lớp ngồi còn bản thân quay về khu vực ghế chờ, trong lòng chỉ sợ Thăng nhiều chuyện mà nói với thầy, bỗng mọi sự lo lắng ban đầu về trận đấu không còn nữa, giờ đây cô chỉ bận tâm đến việc Thăng định làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro