Chương 2: Môi trường mới, Bạn học mới (fix)
Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2022.
Thành phố đón gia đình Thăng bằng một cơn mưa rào bất chợt cuối ngày và con đường về nhà ùn tắc trong hơn một cây từ đường Láng lên Vành đai 2 để ra cầu Nhật Tân.
Vì gia đình cậu có ghé qua nhà chú dì ở Hà Nội trước khi về nơi ở mới nên kế hoạch có chút thay đổi. Dẫu sao mai mới là ngày đến trường nhập học và làm quen thầy giáo chủ nhiệm, Thăng cũng không cần vội vàng vì cậu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho thủ tục hôm sau.
"Không ngờ Hà Nội lại tắc đường như thế này, nếu biết trước thì anh đã đi đường khác." Ông Lý vừa càu nhàu vừa nhìn xe cộ đang chen nhau đằng trước. Phần đường cho xe ô tô thì nối đuôi nhau tưởng chừng dài vô tận, mười phút không nhích nổi hai trăm mét.
"Đường nào trên bản đồ cũng đỏ thôi bố ơi, bây giờ có rẽ lối sang đường khác thì vẫn tắc như thường, còn gần cây nữa là hết rồi, sau đó thì mình không lo tắc đường nữa đâu ạ." Mai - chị của Thăng nhìn điện thoại, các con đường nối với nhau hiện màu đỏ rực khi nhấn vào đường đi dành cho ô tô.
"Về muộn quá thì mệt, mai em với Thăng phải ra trường làm thủ tục với gặp thầy giáo. Biết thế về sớm, cứ ở lại ăn trưa rồi nghỉ ngơi, nhà chú dì tiếp đón nhiệt tình quá!" Bà Hoa ngồi sau phàn nàn còn Thăng thì im lặng từ đầu tới cuối, cậu còn không có chút hứng thú hay kỳ vọng gì cho buổi gặp với giáo viên mới.
Ngày 15 tháng 8 năm 2022.
Năm học mới lại bắt đầu, một buổi sáng oi ả khi chỉ mới sáu giờ sáng, nhiệt độ ngoài trời đã khoảng 33 độ C. Khói bụi cùng dòng người tấp nập ra khỏi nhà, nối đuôi nhau trên đường quốc lộ bé bé chỉ vừa một ô tô con.
Sáu rưỡi sáng. An rời khỏi nhà với khuôn mặt nhăn nhó, thời tiết mùa hè khiến cô luôn cảm thấy khó chịu, đặc biệt là vào buổi sáng khi mặt trời ló dạng cùng ánh nắng gắt.
An chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ đến trường, trên tay cầm quyển sổ công thức Lý, đang đứng chờ sang đường, một cánh tay đô to từ sau bám vào vai. Kiên làm cố một phen hú hồn.
"Hù!"
"Cái tên này, mày làm tao giật mình đấy!" An giật mình, suýt chút nữa thì cô buông lời chửi tục ngay giữa nơi công cộng. Cô đánh mạnh vào cánh tay Kiên vài phát, vẻ mặt tức giận trước trò đùa của bạn mình.
"Được rồi, đùa tí cho bạn có năng lượng buổi sáng!" Kiên giơ tay đầu hàng khi bị ăn đánh liên tiếp từ An, cậu tỏ vẻ hối lỗi trước trò đùa của mình, "Sáng sớm nhìn bạn thiếu sức sống quá nên giỡn tí cho bạn vui."
"Không cần cảm ơn ý tốt của mày. Mà sao nay không đi xe buýt, ai đưa đi à?" An hỏi, cô hơi lạ khi thấy bạn mình di chuyển trước điểm bến xe buýt dừng đỗ gần trường.
"Tao đi với hàng xóm, dừng chỗ đèn giao thông, anh ý rẽ về khu công nghiệp nên tao bảo anh ý cho tao dừng ở đây, tao đi bộ." Kiên đáp, "Mà mày không đi với cô Lương à? Tưởng đầu tuần nào cũng đi cùng mẹ!"
"Không, chán rồi, đi bộ cho khoẻ, tao ngồi nhiều nên giờ tao phải giữ thói quen đi bộ thôi." An thở dài khi nhắc đến, cô sẽ không nói lí do chính vì cô bị mẹ bắt đi bộ đến trường để tốt cho sức khoẻ đâu. Vì thời gian ngồi học nhiều, thời gian tập thể dục không có, cân nặng tăng lên 50 cân nên bà Lương đã bắt cô đi bộ để duy trì sức khoẻ trước khi cơ thể chậm chạp hơn.
Thăng và mẹ cùng nhau đến trường, hai người cũng đi bộ và đứng dừng đèn đỏ chỗ ngã tư, khi thấy An và Kiên đi từ sau nói chuyện, giọng của họ quá lớn nên vô tình bà Hoa nghe được cuộc hội thoại.
"Mày nghĩ năm nay bên lớp 12A5 có đứa nào vào được đội tuyển quốc gia không?" Kiên tò mò về bọn bên 12A5 - được ví von như kì phùng địch thủ với lớp 12A1.
"Làm sao tao biết được, với lại mày thân với thằng Duy rồi thằng Mạnh, hỏi bọn nó xem."
"Mày có biết lớp 12A1 mình với 12A5 bọn nó toàn bị thầy cô so sánh không? Hai lớp chọn ban A đấu đá nhau." Kiên làm hành động đấm vào không khí, "Với lại vòng hai thi học sinh giỏi lớp mình cũng ít người hơn lớp nó, kiểu gì chả bị đặt lên bàn cân, mày thấy tao nói đúng không?"
Lời Kiên nói không sai nhưng An không bận tâm đến việc ấy, dù chỉ có cô và Đức đi thi nhưng cô tin chất lượng hơn số lượng, còn về mấy đứa bên lớp 12A5 ôn tập như thế nào thì cô không quan tâm.
Toàn bộ những gì An và Kiên nói đều lọt vào tai bà Hoa, bà vui như trúng số độc đắc, kéo tay Thăng dừng lại và chờ đèn xanh lượt sau để đi cùng hai người.
"Mẹ làm gì thế?" Thăng hỏi, "Con trễ giờ vào lớp mất."
"Con có nghe thấy hai bạn đằng sau nói chuyện không? Cũng là học sinh lớp 12A1, bạn cùng lớp, con đi cùng với các bạn luôn."
"Nhưng mà con tự đi được." Thăng không thích nhờ vả người khác, mẹ cậu định nói dối để hai người kia giúp đỡ, và cậu sẽ từ chối bất kì điều gì mẹ định làm lúc này.
"Con nhìn áo con mặc đi, áo trường chuyên, đồng phục thì chưa được phát, vào trường ai cũng nhìn, đi cùng bạn trong lớp không phải tốt hơn sao. Đỡ thu thú sự chú ý." Bà Hoa kéo nhẹ phù hiệu áo trường chuyên Hải Phòng, "Đừng cãi mẹ lúc này, mẹ đang giúp con có bạn đấy."
Không cần nghe con trai mình thích hay không nữa, bà Hoa quyết định chờ An và Kiên tiến gần rồi hỏi chuyện.
"Hai cháu ơi, cô hỏi chút, hai cháu học sinh trường Minh Khai phải không?"
"Dạ vâng, đúng rồi ạ. Tụi cháu là học sinh của trường, có chuyện gì không cô?" An và Kiên đồng thanh trả lời, mặt hai đứa ngơ ngác nhìn, người phụ nữ mặc đồ công sở, sơ mi trắng và chân váy chữ A, tóc búi thấp gọn gàng và cầm túi da hiệu nước ngoài, bên cạnh là một chàng trai có vóc dáng cao cùng mái tóc xoăn, áo sơ mi của một trường nơi khác mà họ chưa thấy bao giờ.
"Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của con trai cô, nếu không phiền thì hai cháu có thể cho con cô đi cùng được không? Cô sợ thằng bé bỡ ngỡ hôm đầu tiên đến nhận lớp." Người phụ nữ xấu hổ, kéo tay chàng trai tiến về trước và nhờ sự giúp đỡ, "Xin lỗi vì đã nghe lén hai đứa nói chuyện lúc nãy, hai đứa cũng học 12A1 phải không? Con trai cô cũng học lớp mình, nay buổi đầu của nó."
An nhận ra Thăng ngay lập tức còn Kiên vẫn chăm chú quan sát, ngờ ngợ đoán.
"Hai đứa giúp cô được không?" Vì mãi không thấy An và Kiên trả lời, bà Hoa có chút sốt ruột nên hỏi lại.
"Dạ được, cô để bạn đi cùng tụi cháu." Kiên vỗ vai Thăng, trả lời thay phần An và cười tươi với cậu bạn mới đến.
"Cảm ơn hai cháu nhé, vì cô có chút việc nên phải đi luôn. Làm phiền hai bạn rồi." Bà Hoa vỗ tay mừng ra mặt, đi ngược hướng ba người, vẫy tay rồi gọi một chiếc taxi gần đó đi luôn.
Chàng trai đứng trước mặt giữ nguyên vẻ ngoài lạnh lùng, cậu chỉ nói đúng câu chào với Kiên và An, tông giọng trầm và vẻ ngoài nổi bật khiến cả hai người ấn tượng.
"Cậu tên là gì vậy?" Kiên mở lời, cậu không thích bầu không khí gượng gạo này chút nào, "Mình tên là Kiên, đây là An, tụi mình là học sinh lớp 12A1, còn cậu thì sao?"
"Tớ tên là Thăng, học sinh mới từ thành phố Hải Phòng chuyển về, học sinh mới lớp mình."
An biết rõ, cô không nói câu nào mà chỉ im lặng đi bên cạnh, nhớ lại lời thầy Thịnh vào cuối tháng bảy, cô còn chưa kịp chuẩn bị gì, dù đã nghĩ đến những thứ có thể giúp cậu trong thời gian đầu nhưng bây giờ thì cô quên hết sạch.
Cả một đoạn, Thăng không nói gì khiến hai đứa bó tay không biết tiếp chuyện gì sau khi chào hỏi nhau, Kiên thi thoảng quay ra ám hiệu về cậu bạn kiệm lời với An .
May mắn đến cổng trường, Kiên mới mở lời giới thiệu với Thăng một chút về trường Minh Khai, cậu đã tìm được chủ đề nói chuyện.
"Nhìn thấy lớp thứ nhất tầng một đầu dãy từ trái qua. Lớp mình ở đấy. Và theo thứ tự các lớp A1 đến A7 rồi D1 đến D7." Kiên chỉ tay về hướng trái.
Sân trường rộng, bố trí hai bên trồng cây cổ thụ lớn toả bóng cả sân trường, sân được lát gạch đỏ nổi bật màu tường vàng các dãy nhà.
Trường Minh Khai vẫn giữ được nét truyền thống ngày xưa, xây thành hình chữ U với tòa giáo viên ở giữa; hai tòa bên là tòa của học sinh. Khu vực bên tay phải cổng vào là dãy học sinh học chính buổi còn bên tay trái là học trái buổi và các phòng thực hành nghiên cứu. Khu nhà để xe được xây dựng sau dãy nhà và khu sân thể dục được nhà trường tận dụng tối đa khoảng đất lớn bên dãy nhà trái.
"Đẹp đúng không? Trường nhìn hơi cũ tí thôi nhưng bên trong vẫn rất xịn, được trang bị đủ từ điều hòa, máy tính, tivi,... phục vụ học tập." Kiên chia sẻ, "Bên dãy mình học là dãy nhà B, còn dãy mình học thực hành, trái buổi là dãy nhà C."
Ngày đầu đến trường, Thăng được chào đón ở phòng số 15 dãy nhà C, tòa học trái buổi của trường, bây giờ cậu mới biết lớp học của mình nằm ở đâu.
"Phía sau toà A là nhà thể chất, sân học Quốc phòng, sân bóng rổ, sân thể dục ở đằng ấy tất." Kiên nói tiếp, khi cậu đang cố gắng nhớ xem còn gì chưa nói với Thăng thì giọng của Tú vang lên.
"Ê! đi nhanh chân lên. Hôm nay bàn mình trực nhật đấy, vào giúp bọn tao nhanh lên. Còn hai phút nữa vào lớp rồi, đi đổ rác đi với giặt rẻ lau bảng đi!"
"Ô, bàn mình trực nhật á? Kiên, sao mày bảo tao là hai ngày nữa cơ mà!" An có phần hoảng hốt lẫn tức giận, nhìn đồng hồ trên điện thoại kiểm tra giờ vào học.
"Tao không biết, rõ ràng là bàn mình phải hai ngày nữa, sao lại....!" Kiên béo ngây người không hiểu chuyện gì xảy ra, tỏ vẻ vô tội.
"Nè Thăng, vào lớp thôi, bàn bọn tớ hôm nay trực nhật đột xuất!" An quay sang nói với Thăng, cô và Kiên chạy trước vào lớp.
Thăng đứng nhìn khi cả hai chạy vào gần cửa, sau đó là bác bảo vệ cầm dùi trống bước ra làm cậu cũng chạy vội vào lớp ngay sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro