Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Áo lớp của cậu

Thứ bảy lớp 12A1 không có tiết sinh hoạt, thay vào đó là thời gian mọi người trong lớp chuẩn bị cho trận đấu của An tại nhà thi đấu cách trường hơn trăm mét. Tất cả đều thống nhất mang theo áo lớp để đến tiết cuối mặc và ăn trưa cùng nhau trước khi đi cổ vũ.

Thầy Thịnh đã đặc biệt chi mạnh tiền cho biển in hình, thuê loa kèn và trống cổ vũ. Đây là trận thể thao đầu tiên của học sinh lớp thầy trong năm nay, lại còn là học trò cưng nên thầy càng phấn khởi hơn bao giờ hết.

Không còn dáng vẻ nghiêm túc mọi ngày, áo sơ mi thay bằng áo lớp màu hồng sặc sỡ, quần âu thay bằng quần thể thao đen sọc và đôi giày da sáng bóng được đổi thành đôi giày thể thao để dễ vận động.

Thầy Thịnh đi đầu, không chờ ban cán bộ thông báo mà chính thầy đã vận động học sinh của mình thay đồ trước khi vào tiết sinh hoạt.

"Các em, khẩn trương đi thay đồ nào, tranh thủ thầy sẽ nói lịch trình của mình ngày hôm nay như sau. Đúng 11 giờ 40 phút, chúng ta sẽ di chuyển đến quán ăn đối diện trường nạp năng lượng, sau đó 12 giờ 30 di chuyển sang nhà thi đấu và ổn định chỗ ngồi. Thảo và Hưng sẽ hỗ trợ thầy trong việc sắp xếp và quản lý, các em đã rõ thông tin chưa?"

"Rõ ạ!" Tinh thần phấn khích của mọi người hoà làm một, khuôn mặt tươi cười và những lời chúc gửi đến An trước khi cô đi cùng đội thi.

Cả một đêm mất ngủ, An căng thẳng đến mức luống cuống tay chân sáng nay khi tìm sách vở mang đi học dù chỉ có hai môn học chính Ngữ Văn và Tiếng Anh sáng nay.

"Hít thở sâu đi An, nếu cứ run như này thì mày sẽ không đi thi được." An bực với chính hoàn cảnh của mình.

Thầy Hiệu đã xin phép nhà trường để các bạn trong đội thi nghỉ học hôm nay, được phép sử dụng nhà thể chất cho việc luyện tập. Các bạn trong đội đã đến từ sớm, khởi động và cùng nhau ôn lại bài, riêng mình An xin phép học xong trên lớp rồi đi cùng mọi người.

Trước khi rời khỏi lớp, An lấy trong túi chiếc áo lớp đưa cho Thăng dù cô không chắc cậu sẽ mặc vừa vì đây là cỡ cả nam may sẵn.

Thăng ngồi im nhìn mọi người, trông cậu tỏ vẻ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trong dàn áo hồng. Cậu cắm mặt nghịch điện thoại, đeo tai nghe tránh tạp âm cùng khuôn mặt vô cảm.

An nhẹ nhàng để áo trước mặt, gõ vào mặt bàn chờ Thăng ngẩng đầu nhìn lên.

Cậu đã để ý đến chiếc áo được gấp gọn, không hiểu tình huống trước mặt mà lên tiếng trước.

"Có chuyện gì thế?"

"Áo lớp của cậu." An đáp lại, cô lấy chiếc áo ra khỏi túi và dúi về phía Thăng, "Đáng nhẽ phải đưa cho cậu vào tuần đầu tiên khi đến lớp nhưng tớ quên mất, xin lỗi cậu. May là có dịp này để mang đi không thì tớ cũng không biết sẽ đưa nó cho cậu lúc nào."

Cậu ngơ ngác nhận lấy, hai tay giữ nguyên chiếc áo đang ướm vào người trước ngực, không biết nói gì hơn, nhìn cô rồi lại cúi đầu nhìn áo. Cậu không dám cầm quá chặt như thể nâng niu một món đồ dễ vỡ trên người, một cảm giác khó tả khiến cậu không nói nên lời.

"Tớ cũng có áo lớp sao?" Cậu chần chừ một lúc lâu rồi mới nói tiếp.

"Đương nhiên, giờ cậu là thành viên của đại gia đình 12A1, phải có áo lớp chứ!" An trả lời chắc nịch khi thấy nét mặt bối rối của Thăng, không biết vì lời nói của cô kỳ quặc không mà cậu không phản ứng, "Cậu nên mặc thử luôn đi vì đây là hàng được may theo số đo có sẵn của bên xưởng."

Cậu gật đầu, dừng nghịch điện thoại và đi vào nhà vệ sinh thử đồ như lời cô nói.

Chiếc áo hồng nổi bật, đường chỉ may ngay ngắn, logo lớp 12A1 được thiết kế cách điệu đằng trước, lớp vải vẫn còn đường gấp áo do để lâu. Thăng đã ngắm một lúc trong nhà vệ sinh trước khi mặc vào người.

Chiếc áo vừa vặn với người, không quá bé dù bản thân cậu thích áo có chiều dài chùm mông.

Gặp Kiên và Hưng ngay ngoài nhà vệ sinh, hai đứa vừa đứng nói chuyện vừa cầm loa kèn hộ thầy Thịnh, Kiên đã khen khi thấy Thăng mặc vừa áo.

"Trông không quá bé so với mày nhỉ? Chứng tỏ An nó chọn áo chuẩn đấy chứ?"

"Công nhận, lúc đấy thế nào nó làm thừa thêm chiếc, lại còn cỡ nam, bây giờ thì sĩ số lớp vừa đủ cùng số lượng áo được làm." Hưng chèn thêm câu.

"Áo lớp này được may từ lâu rồi à?" Thăng vừa hỏi, vừa vuốt áo để áo hết mấy vết nhăn do gấp lâu ngày.

"Cũng không lâu lắm, chắc tầm bốn tháng khi cả lớp được phát áo." Kiên nhớ lại khoảng thời gian khi cậu cầm chiếc áo trên tay, chính bạn cùng bàn - An đã đưa nó cho cậu và cô chính là người kiểm tra áo cho từng người trong lớp, kể cả thầy Thịnh.

Khi chiếc áo thừa được An giữ, Kiên cùng mọi người đều thắc mắc hỏi cô.

"Nhỡ có bạn chuyển vào, lớp 12 vẫn được phép viết đơn xin vào lớp mình mà, tao chỉ báo làm thừa một cái vì lớp mình chỉ thêm được một người nữa vào thôi."

Kiên tường thuật lại giống y hệt lời An nói.

"Nghĩ xa đến vậy sao?" Thăng buột miệng sau khi nghe.

"Đúng thế phải không, vì tất cả mọi người đều nghĩ lớp sẽ chẳng còn ai vào nữa, có mấy đứa vào con bé lo xa, nhưng giờ thì hết rồi, lớp mình có thêm một thành viên mới."

Cậu im lặng, bạn cùng lớp quan tâm nhau đến thế sao? Lớp cũ cậu không như thế này, áo lớp cũng bàn bạc lên xuống cả kì một lớp 11 vẫn chưa chốt được vì mỗi người một ý kiến, ở một lớp mà cá tính ai cũng mạnh thì phải chấp nhận điều đó, đến cuối kì hai có áo lớp thì cậu nhận được tin chuyển trường, kết quả là áo lớp cũng không ai gửi đến cậu.

Chiếc áo vẫn thơm mùi xả vải, giống hương quần áo dành cho trẻ em, mùi hương không quá nồng và dịu nhẹ, khiến cậu thoải mái hơn.

"Áo nào cũng được bên xưởng gửi thơm như thế nào à? Bên họ chu đáo thật đấy!"

"Thơm á, làm gì có mày nhỉ, tao nhớ lúc mình nhận mùi áo ghê lắm?" Kiên quay sang Hưng hỏi.

"Đúng rồi, mùi hoá học giống như mới in xong thì người ta đóng gói luôn." Hưng gật đầu đồng tình, nhìn áo của Thăng, "Áo của mày có mùi thơm à?"

"Ừ, tao, tao tưởng áo nào cũng thế!" Thăng ấp úng trả lời.

"Thế có khi An giặt rồi mới mang đến đây." Kiên đưa ra kết luận sau khi nghĩ một hồi, "Con bé vẫn luôn cẩn thận trong những chuyện như này mà."

"Ra vậy." Thăng khẽ đáp, cô bạn cậu mới quen chu đáo đến mức lạ kì, sự quan tâm bất giác khiến cậu bối rối, nghĩ đến lúc cô đưa áo cho cậu rồi rời đi luôn.

"Mình vẫn chưa nói lời cảm ơn với cậu ấy." Thăng nhớ đến bản thân ngồi đờ ra và đi ra đây luôn mà không nói thêm câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro