Chương 18: Tâm sự
Thời tiết giữa tháng 9 vẫn oi ả khiến người ta cảm thấy bức bối và không muốn làm gì cả. Mai An từ chiều sớm đã đến sân tập, lâu rồi cô mới gặp lại đội hình thi đấu. Chiều hôm nay sẽ là buổi tập tổng trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu vào cuối tuần này.
Thầy Hiệu đã chuẩn bị giấy tờ thí sinh cho từng người, để cẩn thận trong túi tài liệu trong suốt.Mọi người đứng xếp thành hai hàng ngang ngay ngắn từ cao đến thấp. Sau khi thầy Hiệu phát xong, thầy vỗ tay tạo sự chú ý và nói.
"Các em chú ý, đây là những đồ thiết yếu cần phải phải mang đi. Do năm nay là năm cuối của một vài bạn trong đội hình, thầy có một món quà nhỏ tặng các em."
Mọi người kiểm tra kĩ túi đựng, có một chiếc vòng tay đỏ trong túi, ai cũng có.
"Thầy ơi vòng tay may mắn ạ?"
"Phải, các em hãy giữ bên mình." Thầy Hiệu có chút xúc động, quay mặt sụt sịt để không ai nhìn thấy rồi mới nói tiếp.
"Đây là lần cuối đội hình này đi thi đông đủ với nhau, chia sẻ thật với các em, đây là đội hình đầu tiên tôi hướng dẫn đi cùng nhau lâu như vậy. Chúng ta hơn cả hai chữ đồng đội, chúng ta là gia đình mà gia đình thì cổ vũ động viên kề bên nhau."
Mũi thầy Hiệu có chút đỏ, đôi môi run nhẽ và giọng nói ngắt quãng. Thầy hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói tiếp.
"Trận đấu này, dù thắng hay thua ở bất kì hạng mục nào, các em đều là những nhà vô địch trong lòng thầy. Hãy chiến đấu hết mình vì bản thân các em và trường Minh Khai nào!"
"Rõ."
Đó là tinh thần của tuổi trẻ năm 18 tuổi, bất chấp ôm nhiều thứ cùng một lúc từ việc học, ôn thi và hoạt động bên ngoài để bản thân có thêm nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Mắt An cũng ngấn lệ, cảm giác nước mắt chỉ trực chờ chảy, hoá ra cô cũng là học sinh cuối cấp chuẩn bị tạm biệt ngôi trường yêu quý này rồi.
Không khí trên sân tập đầy sự khí thế và quyết tâm muốn chiến thắng. Mọi người hăng hái luyện tập, thi thoảng còn trêu đùa nhau vài câu khiến bầu không khí thêm vui vẻ.
Sau hơn hai giờ luyện tập với các bài tập cường độ cao, An bắt đầu thấm mệt, cô cảm nhận được thời tiết nóng nực và mùi cơ thể đang toả. Bộ đồ tập này thực sự rất nóng, cảm nhận được chân có chút run và nhịp tim đập nhanh, An liền ngồi xuống đất nghỉ ngơi.
Cơ thể rã rời và có chút nặng nề sau vài phút ngồi nghỉ, bước chân có chút loạng choạng lúc đứng dậy, An thấy không ổn. Khoảng nhìn trước mặt tối sầm lại, xung quanh cô chỉ còn lại tiếng gọi tên ai đó thất thanh và hoảng loạn.
"An, An ơi!"
"Chị An ngất rồi thầy ơi!"
"Mau đưa em ý vào phòng y tế." Thầy Hiệu cũng chạy lại sau khi nghe đám học trò thông báo, vội vã bảo người trong đội bế An vào phòng y tế.
"Thời tiết nóng quá nên bị ngất. Hãy để em ý nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi bảo em ý về nhà. Tôi báo với gia đình em ý rồi, họ sẽ đến đón sau khi xong việc."
An mơ màng tỉnh giấc, trần nhà trắng, tiếng nói ai đó nói chuyện, tiếng máy quạt chạy vù vù bên tai, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Cô đoán mình đang ở phòng y tế, cô không thể dậy được, chỉ có thể cựa quậy nhẹ ở tay, cơ thể còn chút tê nhức, chắc là do cú ngã khi ngất.
"Cậu rồi hả? Tớ sẽ báo cô y tế."
Giọng nói quen thuộc, người An quen thì phải. Cô vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, mắt vẫn mờ chưa thể nhìn rõ, đầu còn choáng nữa.
"Em nghe thấy tiếng cô nói không? Em đã ngất, may là ngã trên nền xốp nên không có thương tích gì, thầy Hiệu đã báo thầy Thịnh và gia đình em rồi, em cứ nghỉ ngơi chờ người nhà đến đón nhé!" Cô Khanh dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc An, thông báo tình hình cho cô biết mọi chuyện đã diễn ra.
Miệng lưỡi khô khốc khiến An khó mở lời nhưng vẫn cố gắng gật đầu ra tín hiệu.
"Em ở lại với bạn giúp cô nhé, cô còn đi có việc." Cô Khanh quay sang nói chuyện với chàng trai đang ngồi ngay giường bên.
"Vâng ạ." Thăng đáp lại, cậu đang ngồi bên cạnh, mặc đồng phục bóng rổ và mái tóc có chút rối.
An nghiêng đầu nhìn, tự hỏi tại sao cậu lại ở đây.
"Cậu ở lại chơi bóng à?" An ngồi dậy, dựa lưng vào tường bắt chuyện.
"Ừ."
"Vậy sao cậu lại ở đây?"
"Thầy Hiệu nhờ tớ, lúc đi ngang qua phòng y tế để lấy nước thì thầy kéo tớ vào." Thăng giải thích, ban đầu cậu đi lấy đầy bình nước mang ra cho Lâm uống cùng, dọn đồ rồi về nhưng ai ngờ gặp thầy Hiệu, thầy nhờ cậu ở đây cùng An cho đến khi có người đến đón. Vì là bạn cùng lớp nên cậu đã đồng ý.
Có chuông điện thoại vang lên, An tìm quanh, đó là nhạc chuông máy cô, điện trong cặp, cô nhờ cậu lấy hộ.
Thăng giúp An lấy điện thoại trong cặp. Là số mẹ cô gọi, An gọi điện lại ngay sau khi tiếng chuông ngưng.
"Mẹ à, con đang ở phòng y tế ạ. Dạ vâng, con biết rồi."
An cúp máy, mẹ cô vẫn còn đang có buổi họp nên không thể về đón cô được, một lúc nữa bố sẽ qua đón.
"Khoảng bao lâu nữa thì có người đến đón cậu?" Thăng mở lời ngay sau khi cô tắt máy, đã năm rưỡi chiều và phòng y tế có lẽ chuẩn bị đóng cửa. Cô Khanh cũng đã soạn sẵn đồ để về nhà và đang ở phòng văn thư tám chuyện cùng thầy cô khác.
"Tầm mười phút nữa bố tớ sẽ đón, cậu có thể đi trước được rồi, tí nữa tớ sẽ tự về."
"Tớ đưa cậu ra." Thăng lắc đầu phản đối, một phần vì cậu là con trai, ai lại để con gái nhà người ta đang ốm ở phòng một mình, phần nữa vì thầy Hiệu đã nhờ nên cậu phải làm tròn trách nhiệm được giao.
Hai người ngồi im trong phòng, chỉ có tiếng máy quạt đã cũ chạy vù vù bên tai và tiếng cười nói từ sân trường vọng lại, nhìn lén An mở sách ra ngồi đọc, Thăng không kiềm được mà nổi tính tò mò hỏi chuyện, không hiểu sao từ lúc học ở Minh Khai, tính cách cậu lại cởi mở và dễ dàng giao tiếp nhiều đến vậy.
"Cậu định ngồi ôn Lý tiếp à?"
"Có chuyện gì sao?" An ngước lên nhìn, thời gian chờ bố đến đón thì cô có thể làm gì đó để mọi thứ trôi qua nhanh hơn, ngồi làm Lý có lẽ là cách nhanh nhất mà nảy ra trong đầu.
"Không có gì, chỉ là thấy cậu lúc nào cũng học một cách nghiêm túc, thời gian rảnh cũng lôi sách vở ra lúc kể cả khi rảnh."
"Vì mục tiêu của tớ là vào đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia, cần phải cố gắng thì mới làm được." An ngại ngùng chia sẻ mục tiêu mà cô phấn đấu dù điều đó hầu hết bạn bè xung quanh cô đều biết rõ hơn ai hết, "So với học sinh chuyên như cậu, thì những người ở trường thường như tớ cũng chỉ là hạt cát mà thôi. Mọi người ở trường chuyên đầu vào đã có năng lực học rất tốt rồi."
"Tớ cũng bình thường thôi." Cậu không dám nhận lời khen ấy, trường chuyên nơi cậu từng học sao, mọi người hay gọi là giới tinh hoa khi những người giỏi hội tụ ở đó, riêng lớp chuyên Anh của cậu đã yêu cầu phải biết hai ngôn ngữ Tiếng Anh và một ngôn ngữ khác để bắt kịp xu hướng theo nhà trường chia sẻ. Bạn bè cậu cũng học lớp chuyên Toán và chuyên Anh, năng lực xuất sắc và thành tích học tập đáng ngưỡng mộ không kém.
"Vậy sao? Vào trường chuyên là rất giỏi, cậu nên tự hào về điều đó, tỷ lệ chọi cao, không phải ai cũng vào được." Cô thấy nét mặt cậu phảng phất buồn khi họ nói đến trường chuyên nên đã cố gắng cười nói khích lệ, "Nếu tớ mà vào được trường chuyên thì nhà tớ sẽ mở tiệc ba ngày hai đêm, làm tiệc lớn và bắn pháo hoa, mời cả làng đến ăn chúc mừng."
"Cậu đừng nói kiểu đấy, không đến mức độ đấy đâu." Thăng bật cười khi nghe An nói trêu, ngày xưa bố mẹ cậu cũng chỉ vỗ tay chúc mừng, làm gì đến mức đó như lời cô nói.
"Thật mà, ước mơ vào trường chuyên là một chuyên nhưng biến nó thành hiện thực đâu phải dễ. Nếu tớ đỗ thì tớ cũng kiêu ngạo đi khoe khắp nơi thôi."
"Nhưng tớ nghe nói cậu từng định đăng ký trường chuyên?" Cậu nhớ đến lời Duy kể hôm bữa, họ đã nói rất nhiều về cuộc sống xoay quanh An.
"Sao cậu biết, ai là người kể cho cậu?" An bất ngờ, đập tay mạnh xuống quyển vở khiến Thăng giật mình.
"Duy kể cho tớ nghe."
"Cái tên này, có cả Lâm nữa đúng không? Cặp bài trùng biết nhiều chuyện về tớ." An không bất ngờ khi đến tên mà Thăng nhắc, cậu bạn chơi lâu của cô và đàn em khóa dưới, hai người họ thi thoảng mồm mép kể chuyện làm cô có chút khó chịu.
An kể cho Thăng nghe vì dù sao cậu cũng đã biết chuyện đó. Vì học lực tốt và ôn thi Lý khi mới lên cấp hai, cô đã tự tin vào bản thân và khả năng mình sẽ đỗ chuyên khi lên lớp chín. Trường cô chọn là trường chuyên Trần Đại Nghĩa - trường có tỷ lệ chọi cao năm vừa rồi, dù biết là khó nhưng cô vẫn muốn thử sức, nếu trượt thì ở Minh Khai học. Năm đó, thầy dạy thêm và cô có xích mích, thầy nói chuyện với bà Lương hãy khuyên cô nghĩ kĩ nguyện vọng, trèo cao thì ngã đau, bảo cô mơ mộng . Tức quá nên cô nghỉ học, lực học giảm sút nên đã từ bỏ thi chuyên Lý.
"Mọi chuyện là thế đấy. Tớ cũng biết lúc đấy bồng bột mà bỏ nên vẫn còn day dứt đến tận giờ."
Thăng chẳng nói gì, lý do đằng sau khiến cậu nghĩ cô có chút trẻ con hồi đấy. Vì ông thầy dở hơi mà từ bỏ nguyện vọng tốt, phí khoảng thời gian ôn luyện dài và công sức bỏ ra.
"Cậu đừng kể chuyện này cho ai, tớ chưa từng kể cho ai biết lí do đằng sau đâu." An thú thật, cô toàn nói vì chán ôn thi nên mới không đăng ký, cậu là người đầu tiên biết, chẳng hiểu sao thấy con người này đáng tin mà buột miệng kể nhiều thứ như vậy.
"Tớ biết rồi, tớ không nói cho ai đâu."
"Cảm ơn cậu nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro