Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ấn tượng về cô ấy

Thăng đã có một buổi chiều tuyệt vời cùng với đội bóng rổ, lần đầu chơi cùng các thành viên trong câu lạc bộ nhưng cậu không cảm thấy ngại ngùng và khác biệt về phong cách thi đấu, đặc biệt là Duy người đã rủ cậu tham gia.

Sân thể dục lúc này vẫn nhộn nhịp dù đã gần bảy giờ tối, vẫn còn đội bóng chuyền tập luyện và câu lạc bộ nhảy của nhà trường đang chuẩn bị tiết mục văn nghệ. Thăng và mọi người cùng nhau dọn dẹp, cất đồ vào nhà thể chất và trả khoá cho phòng bảo vệ trước khi về.

Là những người về cuối, Thăng, Duy và Lâm vừa dọn dẹp vừa trò chuyện, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trước đây của câu lạc bộ.

"Anh Thăng, trước đây anh có tham gia câu lạc bộ bóng rổ ở trường cũ không?" Lâm mở lời, cậu vẫn còn nghịch quả bóng cuối trước khi cho vào thùng đựng.

"Anh không tham gia nhưng bạn anh là chủ tịch câu lạc bộ, nó có rủ anh tham gia một vài trận giao hữu với trường khác nếu đội thiếu người."

"Trường chuyên Hải Phòng chắc mạnh hoạt động ngoại khoá nhỉ? Tao được biết trường từng là quán quân giải bóng rổ học sinh miền Bắc." Duy đã chơi bóng rổ được bảy năm, các giải đấu bóng rổ dành cho học sinh sinh viên cậu đều quan tâm và dõi theo, vô tình năm đầu tiên biết đến giải đấu miền Bắc chính là năm của trường Thăng giành giải Nhất.

"Đúng vậy, hai năm trước, năm đó đội hình toàn là người chơi quen từ bé, tham gia các giải cấp thành phố nên kĩ năng đều rất tốt." Thăng gật đầu đồng tình, những người đi thi đều là đàn anh khóa trên từng học chung từ cấp hai nên cậu đều biết rõ, "Mấy anh ý cũng là học sinh giỏi khối tự nhiên nữa."

"Vậy là giống chị An, anh Duy nhỉ?" Điều Thăng nói làm Lâm nhớ đến đàn chị khóa trên cũng là bạn cùng lớp với cậu.

"Ừ, giống, y hệt."

"Giống là sao?" Thăng không hiểu lời hai người kia nói.

"Chị An còn tham gia giải đấu võ hàng năm, hạng mục cá nhân, chị ý từng kể với em là được luyện võ từ bé nên thầy Hiệu khi biết tin thì như vớ được vàng, giải đấu nào cũng gọi chị ý đi."

"Đấy chính là sự khác biệt giữa người thường và người giỏi đấy, họ biết cách cân bằng giữa học và chơi." Giọng Duy có chút trêu đùa khi đáp lại Lâm.

"Anh đùa em, rõ ràng anh cũng đi thi học sinh giỏi Toán được giải thưởng, bây giờ lại nói thế à!" Lâm chép miệng khi nghe Duy nói.

"Mày cũng đi thi học sinh giỏi sao?" Thăng thắc mắc, không ngờ Duy cũng là một thành viên trong đội tuyển.

"Giải Nhất bốn năm liên tiếp hồi cấp hai môn Toán đấy anh, lên cấp ba thì giải Nhất, giải Nhì đều có." Lâm nhanh miệng trả lời trước Duy dù không phải là người bị hỏi, "Anh Duy với chị An nổi từ hồi cấp hai, học sinh giỏi nhiều thầy cô muốn về đội thi lắm! Em học cùng trường từ trước nên biết rõ."

"Không, đừng nói thế, An giỏi hơn anh nhiều, nó còn học trước kiến thức lớp trên, anh sợ nó lắm vì nếu không chọn Lý thì nó cũng nhảy sang đội Toán mà thôi." Duy lắc đầu từ chối khi nghe đàn em khoe thành tích của mình vì bản thân cậu cảm thấy đó là điều nhỏ bé hơn vô số người giỏi hơn ngoài kia.

"Cậu ấy rất giỏi sao?" Thăng hỏi.

"Ừ, rất giỏi, đối với tao là thế, nghe nói là đăng ký trường chuyên trong Nội thành rồi nhưng lại huỷ, học ở đây cho gần nhà." Duy kể lại tin tức mà cậu nghe ngóng được, "Cậu chắc không biết nhưng năm ngoái An còn đăng ký thi đánh giá tư duy chỉ của Bách Khoa chỉ vì muốn kiểm tra kiến thức của mình đến đâu."

"Đúng rồi, em cũng có nghe được chuyện ấy, thấy bảo điểm thi được bảy mươi, điểm cao á anh." Lâm chen vào nói nốt.

"Giỏi thật!" Thăng buột miệng dành lời khen, mắt mở to khi nghe chuyện vì không nghĩ cô là người chăm chỉ và điên cuồng vì học tập nhiều như vậy.

"Năm nay chị ý bảo muốn ôn thi để vào đội thi học sinh giỏi Quốc gia nên em nghĩ chị ý dừng đi đấu võ rồi, ai ngờ vẫn đồng ý tham gia."

"Chuyện đi thi năm nay cả trường bàn tán, um xùm cả lên nghĩ mà bực, chỉ tội nhất nó vì không biết ai là kẻ nói xấu sau lưng." Duy xua tay, giọng có chút bực thay cô bạn khi nghĩ đến vụ việc lùm xùm tuần qua.

Thăng im lặng chẳng nói câu nào, cậu vừa dọn đồ vừa nghe, bỗng chốc nhớ đến lần nói chuyện của hai người sau khi cậu vô tình nghe thấy đám bạn của An thảo luận, đã tìm ra được kẻ đứng sau, không biết mọi chuyện đã giải quyết được đến đâu?

Lúc cô với cậu ngồi cùng nhau, ánh mắt thoáng phảng phất nỗi buồn khi cậu nhìn dù biểu cảm thể hiện ra bên ngoài như mình ổn, vẫn cười nói với cậu dẫu vừa có chuyện lớn xảy ra. Bỗng chốc nhớ lại hình ảnh khi cô nhờ vả, đôi mắt nâu to tròn và nụ cười khẽ cong lên gửi gắm niềm tin đến việc cậu giữ bí mật, tim loạn nhịp phút chốc.

"Mày bị làm sao vậy Thăng?" Cậu tự chấn tĩnh bản thân.

"Người đâu vừa xinh vừa giỏi, ngưỡng mộ quá." Lâm vẫn tiếp tục dành lời khen cho An, "Anh Thăng có thể lên thử diễn đàn trường xem, trên đấy có nhiều bài viết gửi đến chị An lắm, đa phần toàn bày tỏ sự yêu quý đến chị ý thôi."

Lâm không chần chừ mà mở máy lên cho Thăng coi, An là người duy nhất có hashtag trên diễn đàn, chỉ cần viết chữ đầu tiên là hiện ngay ra hơn nghìn bài viết nói đến cô.

Cậu cầm máy lên xem thử, phần này cậu không biết, từ yêu quý, ngưỡng mộ đến tấm gương noi theo, vô số bài được đăng lên.

"Đúng là nhiều thật!" Thăng bất ngờ trước số lượng bài mà mọi người viết, "Cậu ấy chắc hẳn được nhiều người yêu quý!"

"Còn phải nói nữa sao? An tốt tính, hoà đồng, nhìn trầm trầm thế thôi chứ năng nổ tham gia hoạt động lắm. Nói chung là con bé được lòng cả thầy cô lẫn học sinh ở Minh Khai." Duy giơ ngón tay cái, ý chỉ sự công nhận về độ tài giỏi của cô bạn mình.

"Giỏi thế này thì không biết tiêu chuẩn bạn trai chị ý sau này thế nào đây? Chắc làm người yêu chị An áp lực lắm!"

"Mày không với được đâu Lâm à! Anh nói thật đấy!" Duy khẳng định chắc nịch.

"Em biết mà, em chỉ yêu quý chị An như chị gái trong nhà mà thôi."

"Chết, nói hơi nhiều về An rồi, dọn đồ nhanh lên không thì bác Phương mắng mất." Duy nhìn đồng hồ, ba người mải mê nói chuyện mà quên mất thời gian, quay đi ngẩng lại đã gần bảy rưỡi tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro