Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thì thầm to nhỏ

Sau một tuần bài đăng của thầy Hiệu và cách giải quyết cứng rắn của nhà trường về vụ việc của An, mọi thứ dần trở về quỹ đạo vốn có của nó.

An cảm thấy bớt đi một phần phiền toái và tập trung hơn vào các công việc sắp tới. Chỉ còn hai tuần nữa là cuộc thi diễn ra, thầy Hiệu cùng đội thi chiều nào cũng tập luyện đến tối muộn, An không thể tham gia hết toàn bộ, cô còn ca học tối đằng sau nên chỉ có thể tranh thủ giờ thể dục và các tiết học phụ luyện tập.

"Đá cao chân, mạnh lên, em chưa dùng hết lực của mình." Thầy Hiệu cứng rắn nhắc nhở An khi tập đá chân. Thầy mặc nguyên cây đen hướng dẫn, cầm thước gỗ lớn để răn đe đám học trò đang tập luyện cho giải đấu sắp tới.

An chỉ biết gật đầu và làm theo lời thầy hướng dẫn, sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi không luyện tập, các nhóm cơ của cô không còn uyển chuyển như trước, bài tập rèn luyện sẽ cần sức hơn để có thể tham gia thi đấu.

Mồ hôi nhễ nhại ướt sũng áo tập, An bắt đầu cảm nhận cơ thể không còn nghe lời cô sau gần hai tiếng tập luyện, có lẽ cô gần đi đến giới hạn rồi.

Thầy Hiệu thấy được dấu hiệu mất tập trung và hụt hơi của An nên thầy đã để cô nghỉ ngơi và dừng buổi tập tại đây.

"Em nghỉ ngơi đi, hôm nay mình tập đến thế thôi."

"Dạ vâng ạ!" An dừng tập, cô ngồi sụp xuống sân vì kiệt sức, thở hổn hển. Lần tập luyện lại cô mới để ý bản thân xuống sức nhanh chóng dù chưa đến hai tiếng tập.

"Không còn nhiều thời gian để em có thể thích nghi với cường độ này đâu, nhớ chú ý chế độ ăn uống."

Có lẽ đó là lời cảnh báo hoặc lời dặn dò của thầy Hiệu trước khi giải đấu diễn ra, An biết rõ điều đấy hơn ai hết vì sự cạnh tranh cao của các thí sinh khi đến với cuộc thi. Họ coi đó là tấm vé đến với giải đấu lớn và là cơ hội lọt vào mắt xanh của các huấn luyện viên chuyên nghiệp ở các đội thi khác. Còn với cô, đây chỉ là trải nghiệm cuối với tư cách là học sinh thi đấu của trường Minh Khai và vì kỉ niệm trong quá khứ.

Chưa thể về luôn vì đồng phục của An vẫn đang treo ở xe, cô mệt mỏi và nặng nhọc bước đi thay đồ trước khi về nhà, bộ quần áo nay đã thấm đẫm mồ hôi và mùi cơ thể, tóc mai thì ướt dính vào trán, đai đeo thì xộc xệch sau khi tập võ, bộ dạng lôi thôi này thực sự không muốn ai nhìn thấy.

Vừa ra đến chỗ để xe, An gặp Thăng mặc trong trang phục bóng rổ. Nhìn màu áo đỏ cùng hình rồng uốn lượn đặc trưng bên sườn trái, An biết ngay đó là đồng phục của câu lạc bộ bóng rổ, mới vào trường có gần tuần mà cậu ấy đã tham gia đội thể thao của trường sao, cô có chút tò mò.

Ánh mắt chạm nhau, vẫn thói quen cũ, cô giơ tay vẫy chào và nhận cái kết bị cậu lơ đi.

"Tên này làm sao vậy?" An tự hỏi, cô còn chưa đụng chạm gì đến cậu cả ngày hôm nay nhưng ánh mắt hờn dỗi ấy cảm giác như đang tức cô chuyện gì trước đó.

Thăng đang đứng chờ em khoá dưới, vì cậu là thành viên mới nên cần người trong câu lạc bộ hướng dẫn các quy định. Cậu đã đứng đây được một lúc, nhìn thấy An đi từ nhà thể chất ra với vẻ mặt mệt mỏi, nhìn trang phục cậu cũng đủ hiểu cô vừa mới đi tập võ và chuẩn bị về.

"Mình không thân quen với cậu ấy, tốt nhất không nên chào hỏi thân mật làm gì?" Khi An vẫy tay chào, cậu chỉ biết quay mặt làm ngơ, tỏ vẻ như không quen biết.

"Anh ơi, em lấy đồ xong rồi. Mình ra sân với đội thôi." Tiếng đàn em khoá dưới gọi Thăng.

An cũng nhìn theo tiếng người gọi, giọng nói quen thuộc của đàn em khoá dưới - Lâm. Cô không có ý định chào cậu cho đến khi Lâm cất tiếng.

"Chị An, chị vừa đi luyện võ về à? Trông dáng vẻ chị lúc này có chút buồn cười." Lâm cười phá lên khi nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi của người chị khoá trên, cậu chạy nhanh về phía An, muốn nói chuyện một lúc trước khi ra sân bóng.

"Chị vừa đi tập về mà, mày nhìn cũng phải hiểu sau hai tiếng tập với thầy Hiệu thì không còn dáng vẻ gọn gàng như trước được nữa." An chỉnh lại cổ áo, lời nói có chút giễu cợt đáp lại trước sự vô tư của Lâm.

"Nghe nói sắp đến giải đấu rồi, chị tập vẫn ổn chứ ạ?" Lâm quan tâm hỏi, cậu nghiêng người ngó thử vào bên trong nhà thể chất kiểm tra xem còn thành viên nào trong đội võ còn ở lại không.

"Không ổn lắm, sẽ phải về nhà tập cho người dẻo dai hơn, lâu rồi chị cũng không vận động mạnh, người yếu hơn trước rồi." Cô thở dài khi nhớ đến lời nhắc nhở của thầy Hiệu, xốc lại tinh thần chưa được bao lâu thì lại chán nản. An vẫy Lâm, ẩn ý nói cậu lại gần vì cô cần hỏi nhỏ một chuyện.

"Câu lạc bộ mới thêm thành viên mới à?"

"Dạ vâng, anh Thăng được anh Duy mời vào chơi cùng đấy chị." Lâm hiểu ý của An, 'thành viên mới' mà cô nhắc đến không ai khác chính là học sinh trường chuyên mới đến, cậu nói tiếp, "Em nghe nói anh Duy với anh Thăng gặp nhau ở sân các buổi chiều, chơi với nhau được hai ba hôm thì anh Duy rủ anh Thăng vào câu lạc bộ luôn."

"Ghê vậy sao? Thế mà cậu ấy cũng đồng ý à?" An ngạc nhiên, cô biết Duy bên lớp 12A5, cô với Duy quen nhau từ hồi cấp hai học chung trường, đến giờ vẫn nói chuyện dù khác lớp, tính cách nghiêm túc và chọn thành viên đấu giải khắt khe nên cậu đã làm chủ tịch câu lạc bộ hai năm, không ngờ Thăng lại lọt vào mắt xanh của anh chàng.

"Chị ơi, anh Thăng được anh Duy khen nhiều lắm, bảo chơi tốt mà trầm, quan sát kĩ rồi phản xạ nhanh, khen vô kể không hết chuyện để nói." Lâm gật đầu đồng tình vì chính cậu cũng ngạc nhiên khi biết tin.

"Duy không phải kiểu người gặp ai không khen, nó toàn đi soi khuyết điểm của người khác."

"Thì đó, thế nên lúc anh Thăng đến bọn em đều ngạc nhiên nhưng lúc anh ý chơi mới thấy anh Duy khen không có sai."

"Giỏi vậy sao?"

"Rất giỏi." Hai người họ đối đáp nhau.

Vì chờ hơi lây nên Thăng đã chủ động hỏi, tiến lại gần chỗ người nói chuyện như muốn giục Lâm nhanh chóng di chuyển ra sân tập.

"Lâm ơi, phải ra sân chưa?" Hình như sắp đến giờ tập trung?"

Cậu thú nhận bản thân muốn biết nội dung hai người nói chuyện, vừa đi vừa quan sát kĩ vẻ mặt của cả hai, đặc biệt là An vì cô trông như đang nghe ngóng tin tức khi thấy cậu mặc đồng phục đội bóng rổ.

"Đúng rồi, sắp đến giờ tập trung, anh Duy chắc ra rồi đấy anh!" Vì mải mê cuốn theo cuộc trò chuyện với An mà quên mất giờ, Lâm kiểm tra lại túi đồ vừa lấy ở nhà kho trước khi rời đi.

"Cậu sẽ tham gia vào đội bóng rổ của trường sao?" An chuyển sang bắt chuyện với Thăng, đôi mắt hiếu kì chờ câu trả lời dù biết Lâm vừa nói.

"Ừ, cậu cảm thấy có vấn đề gì sao?" Thăng nhướng mày, nghiêm túc hỏi.

"Không có vấn đề gì, tớ chỉ thắc mắc thôi." An gượng cười, câu hỏi của cậu khiến cô đi vào ngõ cụt, không dám nói gì thêm, chờ Lâm xem lại đồ mới dám nói tiếp.

"Hai người ra sân đi, chắc là câu lạc bộ tập trung rồi, chị cũng phải về luôn đây." An vỗ vai Lâm thay lời động viên, khích lệ tinh thần.

"Cố gắng tập, biết giới hạn của mình, tập tốt thì mới cho đi đấu giải huyện được."

"Em biết rồi. Bọn em đi nha."

"Tạm biệt." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro