Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hai đáp án

Buổi chiều học trái buổi môn lý, thầy Thịnh quyết định để lớp làm bài tập trong một tiếng rồi chữa bài.


"Một tiếng làm bài bắt đầu!" Thầy Thịnh thông báo, thầy còn cẩn thận khi chiếu trên màn hình ti vi đồng hồ đếm ngược, "Các em có khoảng 30 câu để hoàn thành, viết tự luận ra vở rồi thầy sẽ gọi bất kì lên bảng kiểm tra."


"Một tiếng làm bài, nhanh mà, chơi đi rồi tầm gần phút cuối chép bài là được." Kiên hào hứng, một tiếng đủ để cậu làm được hai ván điện tử.


"Mày nên làm bài đi, nhìn thầy Thịnh đang làm gì kìa!" An nhắc nhở, cô vỗ vai Kiên rồi chỉ hướng về phía bục giảng.


Thầy Thịnh đang lắp máy quay ngay giữa bục lớp, thầy đứng căn chỉnh để lấy được toàn bộ học sinh của mình.


"Lại nữa hả?" Kiên hốt hoảng.


"Là sao vậy?" Thăng ngồi đằng sau vẫn chưa hiểu chuyện gì nên quay sang hỏi Tú nhưng người bên cạnh cậu lại là Nam lúc này.


"À, thầy Thịnh từng mấy lần lắp máy quay để ở lớp, mặc dù thầy không xem được đâu nhưng thầy về nhà kiểm tra đoạn quay phim đó để xem đứa nào trong giờ không làm bài đấy. Bọn mình trước đó tưởng thầy đùa nhưng ai ngờ thầy về nhà xem rồi phạt mấy đứa vì tội trong giờ nói chuyện." Nam giải thích.


"Còn nữa, các lớp khác một thời gian lên diễn đàn bàn tán về việc thầy Thịnh lắp máy quay trong giờ kiểm tra nữa, tụi này đã không thể quay người hỏi bài mà phải tự lực cánh sinh, mà đề còn khó nữa." Kiên ngồi ngay trên nói chen vào.


Thăng giật mình ngơ ngác nhìn, tự tiện đổi chỗ lung tung trong giờ học, được phép làm như thế sao?


"Tớ với Tú chính thức đổi chỗ cho nhau rồi, thầy Thịnh cũng đồng ý rồi, chúng ta sẽ là đồng chí sau này nhé." Nam cười, nhìn vẻ mặt khó hiểu của Thăng nên cậu đã làm rõ vấn đề về việc hai người hay tự tiện đổi chỗ cho nhau.


Thăng gật gù sau khi nghe được câu trả lời, cậu nhìn phía Kiên rồi hỏi.


"Vậy thầy hay làm chuyện này lắm à?"


"Không, hiếm, một tháng thì một đến hai lần."


"Hiếm con khỉ, một đến hai lần một tháng là thường xuyên rồi, mày có thấy thầy rất thích để tụi mình ngồi nghiêm túc làm bài." Nam cãi lại, vì chính bản thân cậu không thích chuyện này tí nào, trong lúc thầy rong chơi bên ngoài, ra phòng bảo vệ uống nước chè cùng bảo vệ thì cả lớp phải ngồi đây làm bài.


"Thay vì ngồi bàn luận thì bọn mày nên tập trung làm bài đi, máy quay đã bắt đầu chạy và thầy cũng đi rồi." An nhắc nhở, cả lớp đã im lặng làm bài và chỉ còn hai đứa bạn cô cùng Thăng nói chuyện.


Kiên và Nam nghe thấy cũng tự giác dừng trò chuyện, ngồi im làm. Thăng thử nhìn xung quanh, mọi người đều nghiêm túc giải bài, bầu không khí im ắng lần đầu cậu trải nghiệm, mấy chuyện như này ở trường cũ chẳng bao giờ có.


Khoảng năm phút cuối, mọi người mới quay ra hỏi đáp án bài nhau, bầu không khí mới bớt im ắng hơn so với ban đầu.


Nam hoàn thành bài, cậu ngó sang nhìn Thăng rồi hỏi.


"Câu hai mươi tư cậu ra đáp án bao nhiêu?"


"Góc ba mươi độ." Thăng lật vở tìm câu Nam hỏi.


Nam gật đầu không nói gì, cậu vỗ vai An rồi hỏi tiếp đáp án câu hai mươi tư


"Một trăm năm mươi độ." An trả lời.


"Tao cũng ra thế." Kiên quay xuống nhanh nhảu đáp lại.


"Tao cũng ra thế. Tao không hỏi mày mà Kiên." Nam trêu ngược bằng cách nhép miệng nói lại câu giống Kiên.


"Sao lại thế, đáp án phải là ba mươi độ chứ?" Thăng dừng làm bài, mở bài của mình ra đối chiếu đáp án mà cậu vừa được nghe, kiểm tra kĩ từng bước và phép tính rồi nhìn về phía An cần lời giải thích.


"Cậu phải lấy đối diện chứ? Đề bài đang để xét trên góc có đơn vị âm mà." An giải thích.


"Nhưng đâu có nói rõ đâu, đề bài chỉ hỏi góc nào?" Thăng đọc kĩ lại đề bài được cho.


"Không nói rõ thì mình làm rõ, với lại phải kiểm tra ngược, nếu không thì cả hai đáp án đều được chấp nhận."


An và Thăng không đồng tình với kết quả của đối phương, họ giằng co nhau một hồi trên tờ giấy nháp, mỗi người một lí lẽ riêng, tờ giấy từ lúc nào đã chi chít hình vẽ và công thức lý.


"Hai học sinh giỏi nói chuyện với nhau, mày nghĩ tao nên tin ai?" Nam hỏi Kiên.


"Trong trận chiến này, tao sẽ dành một phiếu cho học sinh giỏi lý của lớp." Kiên mỉm cười chỉ tay về sự lựa chọn của mình.


Lần thứ hai đối đáp cùng An, cô vẫn cương quyết và thẳng thắn chỉ ra lỗi, không chút ngại ngần và chắc chắn vào đáp án mình đưa ra, Thăng có chút bực mình trong người. Xét về học lực, một học sinh trường chuyên như cậu lại bị chỉ ra lỗi ở một câu tính toán đơn giản, có chút không cam lòng.


"Đáp án sẽ là một trăm năm mươi độ, đó là đáp án chính xác." An đảm bảo về câu trả lời của mình, tờ đề này nằm trong tập câu hỏi vào hè cô làm khi thầy Thịnh giao, những câu như này không được phép sai và đảm bảo trình bày đúng khi ôn thi học sinh giỏi.


Thăng không cố cãi nữa, cậu biết mỗi lần đưa quan điểm của mình thì An đều có thể bắt lỗi, cậu im lặng và chờ đến giờ chữa bài, thầy Thịnh sẽ quyết định đáp án mà cả hai cùng cần.


"Tùng tùng tùng!"


Trống báo hiệu kết thúc giờ ra chơi. Thầy Thịnh vào lớp và nhanh chóng chữa bài tập.


"Các em đã hoàn thành rồi chứ, hôm nay hi vọng sẽ chữa xong được ba mươi câu này. Bắt đầu từ câu một nhé!"


Lần lượt từng người đọc đáp án theo số thứ tự, câu nào khác thì thầy sẽ chữa hoặc hỏi bạn khác về cách làm để mọi người thảo luận.


Câu hai mươi tư đã đến, đúng số của Kiên, khi cậu đáp án một trăm năm mươi độ. Thầy Thịnh đã đồng tình với đáp án đó.


Thăng vẫn không nghĩ bản thân mình sai nên đã giơ tay thắc mắc.


"Em thưa thầy, em làm ra ba mươi độ."


Thầy Thịnh nhìn về phía cậu rồi hỏi.


"Có bạn nào ra đáp án giống Thăng không?"


Một vài học sinh khác giơ tay và đồng ý đáp án của Thăng, trong lòng có chút hi vọng đây sẽ là đáp án đúng.


"An, em ra đáp án bao nhiêu?" Thầy Thịnh hỏi An.


"Em ra giống thầy ạ." An đáp.


"Em nghĩ các bạn đang bị sai đoạn nào?"


"Em nghĩ là các bạn sai ở bước cuối khi chưa kiểm tra hai góc nếu như ra hai đáp án hoặc là vẽ ngược hình giống bạn Thăng."


Chữ "Thăng" được nhấn mạnh.


"Cậu ấy có ý gì?" Thăng nhìn tờ nháp trước mặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hiểu trước lời An nói.


"Các em quên đọc kĩ lưu ý của thầy ở đầu tờ giấy, vẽ hình theo chiều nào, ra đáp án ngược nhau thì phải kiểm tra lại xem có ra giá trị đó không? Đây là lỗi rất dễ gặp phải và mất điểm khi đi thi."


An thắng rồi, cô ra đáp án đúng, cậu cầm tờ nháp lên và nhìn kĩ, hoá ra cậu đã vẽ hình sai từ nãy đến giờ.


"Chúng ta chốt lại đáp án nhé, một trăm năm mươi độ, em còn có chỗ nào thắc mắc không Thăng?" Thầy Thịnh hỏi lại Thăng đảm bảo cậu đã hiểu nội dung bài giải.


"Em hiểu rồi ạ!"


Đó sẽ là một gáo nước lạnh với cậu thêm một lần nữa, một lần vì sự cẩu thả mà sai bài kiểm tra đầu năm và lần này sai một câu ở mức cơ bản.


"Học sinh giỏi của chúng ta thắng rồi!" Kiên quay sang nhìn Nam cười khoái chí, cậu chỉ dám nói nhỏ để Thăng không nghe thấy.


Tiếc thay, lời Kiên nói Thăng nghe thấy được nhưng cậu không tức giận hay thể hiện cảm xúc nào ra bên ngoài.


Nhìn dáng vẻ tự tin của An khiến Thăng có phần chút ghen tị, hồi học trường chuyên, thầy cô vẫn hay nói khi các em giỏi và học tập trong trường chuyên, các em có quyền được thể hiện nó ra bên ngoài, đó là đặc quyền của kẻ mạnh. Còn bây giờ thì sao, đặc quyền này đang nằm ở cô bạn ngồi trên cậu - người đã hai lần chỉ ra được lỗi sai trong bài làm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro