Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hãy giữ bí mật

Thăng cẩn thận ngồi sát vào góc tường, cậu không cố ý nghe cuộc trò chuyện của nhóm An, không ngờ mấy người họ lại thảo luận gần khu cậu ngồi để nói về vụ diễn đàn trường. Cậu dè chừng vừa nghe vừa mở điện thoại lên đăng nhập tài khoản vào trang trường, ấn vào khu vực chia sẻ và bài đăng của thầy Hiệu hiện lên ngay đầu trang.

Thì ra đây là bài viết mà mọi người nói chuyện sáng nay.

Cậu chỉ vừa mới đăng nhập tài khoản cách đây không lâu sau khi Nam hướng dẫn, đáng nhẽ điều cậu quan tâm là các thông báo của trường về việc học tập, vậy mà giờ cậu lại đang ngồi đây, tò mò về vụ việc cả trường đang bàn tán, điều này khiến Thăng có chút bất ngờ bản thân về độ hóng chuyện.

Nhưng cậu lại đọc kĩ từng bài đăng, không bỏ sót một bài khi ai đó nói về cuộc thi đấu sắp tới của Mai An; trong đầu có một suy nghĩ, cô gái này thực sự được nhiều người quan tâm đến vậy sao?

Thử tìm kiếm tên Mai An trên trang trường, rất nhiều bài viết hoặc báo nói về cô, một học sinh giỏi với thành tích khối tự nhiên xuất sắc hay vừa học vừa chơi vẫn giành được giải nhất môn lý học sinh giỏi lớp 11, còn có nhiều bài viết thể hiện tình cảm và ngưỡng mộ đến An.

"Sao nhiều vậy!"

Thăng phải thốt lên như vậy, trên tài khoản của An cũng có nhiều lời nhắn gửi đến cô, cả nam lẫn nữ đều có đủ.

"Một cô gái nổi tiếng trong trường!"

Đó là lời nhận xét sau khi Thăng ngồi xem toàn bộ bài viết liên quan đến An, học giỏi, tham gia hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường nhiều, cuộc thi cô cũng tham gia và đạt danh hiệu cao; tính tình cởi mở và hoà đồng, thầy cô và bạn bè đều yêu quý.

"Vừa rồi, nghe họ nói có vẻ như đã xác định kẻ đứng sau vụ việc. Ghen tị thật, khi có đám bạn như vậy ở cấp ba."

An có nhóm bạn mà Thăng luôn ao ước, học tập tại trường điểm trong suốt giai đoạn cấp hai và hai năm cấp ba, những người bạn của cậu chỉ quan tâm đến chuyện học hành, sống giả tạo trước mặt nhau và cố gắng dìm người khác xuống để đạt danh hiệu học tập.

Mỗi ngày đi học, cảm giác ngột ngạt và áp lực luôn bủa vây cậu, đó là môi trường dành cho những kẻ cuồng học - đó là điều cậu đúc kết được sau kì học tại trường chuyên của mình.

Lớp chuyên Anh thì sao? Những hội con gái chia nhóm ra chơi và nói xấu lẫn nhau, tụ họp cười đùa mỗi khi ra chơi đến khiến Thăng luôn chán nản nhìn, cách duy nhất để cậu né tránh nó là đeo tai nghe và bật nhạc thật lớn cho đến khi giáo viên tiết tiếp theo vào.

Mới hơn tháng khi cậu chuyển đến ngôi trường mới, mặc dù đây là quyết định vội vàng nhưng thoát khỏi môi trường có tính "độc hại" như vậy khiến cậu ôm hi vọng nơi mới sẽ dễ thở hơn cho cậu.

Nhưng ai mà ngờ được, vừa mới vào học chưa được bao lâu thì lớp cậu đã có vụ lùm xùm bàn tán của An.

Khi mải mê suy nghĩ lại những chuyện vừa rồi, thông báo tin nhắn liên tục gửi đến, là An nhắn tin cho cậu.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc này. Đây là số điện thoại của cô Lâm làm bên hành chính, cậu liên lạc để lấy đồng phục còn thiếu. Ngoài ra đây là thư mục tổng hợp bài tập mà thầy Thịnh gửi cậu vì trước đó trong hè cả lớp đã làm sẵn rồi. Cậu nhanh chóng hoàn thành và hạn nộp là hai tuần sau."

"Cảm ơn cậu."

Thăng nhắn lại, nhóm của An mới ra về cách đây mười phút, vậy mà cô vẫn kịp nhắn cho cậu và gửi tài liệu.

Có giọng ai đó ở gần đây.

"Dạ vâng, con biết rồi ạ. Mẹ cứ bảo cô Nhung tối con sẽ qua còn giờ con vẫn đang ở trường, chiều nay con có lớp ôn. Vâng ạ, con chào me."

Thăng quay người về phía giọng nói, là An, cô đang cầm túi đồ ăn tiến về phía cậu vừa nghe điện thoại.

"Sao cậu lại ở đây?" An ngơ ngác, cô tắt máy nhìn cậu.

"Tớ...."

Hai người họ chạm mắt nhau, có chút ngượng ngùng khi một lần nữa bắt gặp ở sân sau trường như thế này. Mai An ngạc nhiên khi thấy người mà cô vừa nhắn tin lại xuất hiện ngay trước mặt.

"Cậu không về nhà sao?" Bước chân chậm lại, ánh mắt dò hỏi tại sao Thăng vẫn còn ở trường.

"Ờ thì, chiều nay tớ muốn chơi bóng rổ." Thăng ấp úng trả lời, cậu đang ôm hi vọng An đừng hỏi cậu đã ngồi đây được bao lâu và có nghe được cuộc trò chuyện của nhóm bọn họ lúc nãy không.

"Ra là vậy, cậu ăn gì chưa?" Mai An gật gù khi nghe câu trả lời, cô còn tưởng cậu bạn mới đến này giống cô định ở lại học bài, nhìn dáng vẻ lúng túng vừa rồi của Thăng khiến An không giấu được mà phì cười.

Thăng lắc đầu, cậu định đứng lên nhường chỗ cho An ngồi thì cô ngăn lại.

"Cậu cứ ngồi đấy đi, còn ghế ở phía này." Mai An ngồi ghế phía góc trái Thăng, cô cẩn thẩn phủi bụi bẩn và để đồ một góc trước khi ngồi, "Cho cậu nè, bác bán bánh mì cho dư một phần, cậu uống nước không?"

Mai An không ngần ngại đưa cho Thăng ổ bánh mì mà cô vừa mua, cô còn nhiệt tình đưa cho cậu chai nước.

Thăng đưa tay ra đỡ lấy và cảm ơn. Hai người họ ngồi hai góc, vừa ngắm nhìn quang cảnh sân sau.

Cuối tháng chín tiết trời đã mát mẻ hơn rất nhiều, không còn cái nóng oi bức đổ lửa của tháng 7, không còn tiếng ve sầu ỉnh ỏi mỗi giờ nghỉ trưa, chỉ còn tiếng xe cộ thưa thớt ngoài đường lớn và tiếng gió xào xạc nơi tán cây cổ thụ.

Thăng cảm giác hai người họ thật có duyên khi hay gặp nhau ở sân sau trường như này, sự vô tình cảm giác như duyên số để họ ở cùng nhau trong những hoàn cảnh éo le ai đó gặp phải chuyện gì thì phải.

"Cậu ngồi đây từ lúc nào vậy? Sau khi tan học à?" An thẳng thắn mở lời khiến Thăng có chút chột dạ, cậu bối rối khi không biết nên nói như thế nào.

"Cậu nghe được chuyện gì hay lúc nãy không?" Cô hỏi tiếp.

Lại là một câu hỏi khác từ cô, Thăng muốn né tránh điều này, nhưng linh cảm mách bảo dường như An đã biết sự xuất hiện của cậu từ trước đó, cậu cần thành thật thì tốt hơn cho cả hai trong tình huống này.

"Ừ. Hết giờ học thì tớ ra đây ngồi luôn."

"Vậy người ngồi đây là cậu, chắc cũng nghe hết được mọi chuyện rồi." An bình thản đáp lại, không quá lo sợ khi phát hiện ra điều này, giống như biết trước được điều đó, "Tớ đã nhìn thấy ai đó ngồi khép mình một góc, tớ đoán là họ không cố tình nghe, ai ngờ người đó là cậu."

"Nhưng tớ cũng không nói với đám bạn, việc này nếu người ngoài biết thì càng dễ dàng tìm ra kẻ đứng đằng sau khơi mào mọi việc nên tớ cũng mặc kệ."

Thăng thấy được sự tính toán của An khi nghe cô nói, cảm thấy cô đã hi vọng hoặc muốn ai đó có thể nghe được điều này để tìm ra sự thật. Sự bình tĩnh của cô khiến cậu có chút sợ, khi một tin tức không đúng về bản thân bị bàn tán, con người sẽ cảm thấy sợ hoặc tức giận muốn tìm kiếm ai là thủ phạm giật dây đằng sau, còn cô thì điềm tĩnh đối diện trước một cơn bão lớn.

"Xin lỗi vì đã nghe lén các cậu nói chuyện." Thăng lí nhí nói, không hiểu sao bản thân cậu cần nói điều này mặc dù lí trí của cậu đang muốn cậu giữ im lặng cho đến cuối cùng.

"Không sao, tớ đã hi vọng kẻ nghe được sẽ là bọn khối dưới, như vậy việc lan tin sẽ nhanh hơn cơ." An không đòi hỏi Thăng cần làm vậy, cô hiểu được tình huống mà cậu vừa trải qua, điều đó là chuyện bình thường mà ai cũng có thể gặp phải.

"Nhưng cậu cũng nghe được rồi thì tạm thời đừng nói cho ai nhé, nếu như đó là một đứa khối dưới, thực sự tớ muốn nó lan truyền nhanh như bị virus tấn công vậy, còn đây là cậu nghe nên coi như chuyện này cứ giữ bí mật nhé." An thận trọng và gần như thì thầm với Thăng, cô tiến sát lại gần phía ghế cậu hơn, ánh nhìn thể hiện mong muốn giữ bí mật và trao niềm tin với đối phương.

Thăng gật đầu, đôi mắt nâu to tròn nhìn khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường, cảm giác hai tai đang ửng đỏ và nóng lên làm cậu quay về phía khác.

"Mày tự nhiên làm sao vậy Thăng?"

Thăng tự trấn an bản thân hãy giữ bình tĩnh và không để lộ vẻ luống cuống trước tình huống này. Tình huống dở khóc dở cười này lần đầu tiên cậu gặp phải, trước giờ chưa có ai tiến sát lại gần phía cậu và giọng nói như thủ thì như vậy.

"Ừ...ừ... tớ biết rồi." Thăng giờ đây chỉ còn biết ấp úng đáp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro