Chương 13: Lặng lẽ làm việc
Diễn đàn trường sôi nổi suốt hơn tuần qua, và các bài đăng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều đến nỗi thầy Thịnh phải nhờ thầy Hiệu lên tiếng đính chính về việc Mai An xin thầy vào đội thi.
"Thầy Hiệu, thầy xem bọn nào vớ vẩn làm chuyện này xem? Có cần báo đội ngũ kĩ thuật của trường giải quyết không?" Thầy Thịnh sốt ruột khi đọc bài, đây chính là mặt trái của diễn đàn trường khi học sinh có quyền lên tiếng chia sẻ quan điểm cá nhân mà không nhận thức được tầm quan trọng nội dung bài mình viết.
"Có chứ, nhờ đi thầy Thịnh, tôi sẽ viết bài đăng lên đính chính, tâm lý đi thi của cả đội tôi hướng dẫn mà bị ảnh hưởng thì không được."
Thầy Hiệu lập tức lấy điện thoại ra gõ, tiếng bàn phím trên điện thoại vô cùng lớn, lách cách một lúc lâu. Thầy Hiệu nhìn bài viết của mình hài lòng, quay sang báo thầy Thịnh.
"Đăng rồi, chờ tôi nói chuyện với bên kĩ thuật tìm mấy đứa nhóc thích gây sự."
Bài viết vừa đăng lên, nhận được vô số lượt tương tác và chia sẻ chóng mặt, hầu hết mọi người đều đồng tình và bình luận chúc hai thầy trò sẽ đạt được kết quả tốt. Vấn đề bàn tán được giải quyết trong phút chốc, giờ chỉ còn gốc rễ ai là người gây ra.
Tối ngày hôm đó, An mới biết thầy Hiệu chia sẻ, cô ngồi nhìn một lúc lâu trước màn hình điện thoại. Dẫu biết bài viết đính chính đã lên nhưng trong lòng có chút muộn phiền nào đó khó diễn tả. Cô đọc hết các bình luận, đọc không bỏ sót dù đó chỉ là nhãn dán. Mọi lời nói tích cực hay tiêu cực, bài viết chia sẻ vẫn còn.
"Rốt cuộc thì mình có nên tham gia nữa không?"
Phút chốc ý định rời khỏi đội thi xuất hiện.
Đó có thể là quyết định tốt nếu như cô không muốn bản thân trở thành chủ đề bàn tán.
Cảm giác đến trường ai cũng nhìn mình và nói to nhỏ xung quanh không thoải mái chút nào, kể cả khi cô đã đeo khẩu trang, mọi người vẫn nhận ra và nói gì đó khiến An tò mò muốn biết rốt cuộc bản thân mình có gì thú vị để họ thảo luận nhiều đến như vậy.
Ngày hôm sau, bảy giờ lớp 12A1 gần như đã đầy đủ học sinh.
An đã ổn định vị trí và chuẩn bị sách vở cho môn học đầu tiên. Cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, im lặng nhìn đống bài tập trước mặt, mọi người đi qua nhìn cô, không nói gì.
Cho đến khi Thuý và Thảo xuất hiện, vui vẻ ngồi xuống bên cô và nói.
"Tao đã bảo là thầy Hiệu sẽ lên bài và mắng bọn đăng bài vớ vẩn một trận mà!"
"Đương nhiên, học trò của thầy đi thi đấu mà bị nói xấu, ai dám để yên." Kiên ngồi cạnh nói theo.
An vẫn không có chút phản ứng nào.
Thảo cảm thấy An cư xử hơi khác nên nhỏ giọng và ra hiệu cho Thuý.
"Tao biết mày đang nghĩ gì đấy. Đừng có mà rút khỏi cuộc thi nghe rõ chưa, mấy lời nói kiểu này coi như gió thổi ngang tai, bọn tao vẫn còn ở đây ủng hộ mày đi thi đấu."
"Tao biết rồi." An nhìn thấy sự quyết liệt từ Thuý, cô cảm nhận được khí thế hừng hực và mong chờ từ người bạn của mình vào trận đấu sắp tới. Suy nghĩ rời khỏi đội thi bỗng chốc lung lay.
"Nhưng đừng nghĩ ngợi nhiều, làm vậy chỉ thêm đau đầu mà thôi. Mày hiểu không?" Thảo xen vào, nhẹ nhàng đặt tay lên vai An như tiếp thêm động lực, "Mấy đứa nói xấu cũng chỉ là bọn ghen ăn tức ở không được như vậy nên kệ tụi nó đi."
"Tùng, tùng, tùng."
"Trống vào lớp rồi, tí nữa ra chơi mình nói chuyện tiếp, tập trung học bài đừng nghĩ ngợi linh tinh." Thuý kéo Thảo về chỗ ngồi nhưng vẫn không quen dặn An lần cuối, vì trông mặt con bé xị ra, hai chữ 'đơ người' cũng có thể nhìn rõ ngay giữa trán.
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, lời bàn tán sau mỗi giờ ra chơi về cuộc thi cũng không còn nữa, có lẽ do An ở lớp hôm nay. Tất cả đều cư xử như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi hai tiết cuối cùng là môn lý của thầy Thịnh, thầy mới nhắc lại về chuyện hôm qua khi thầy Hiệu đăng bài thì mọi người mới thì thầm bàn luận.
"Các em, mọi người đã nhìn thấy bài viết hôm qua của thầy Hiệu rồi phải không?" Thầy Thịnh nhìn cả lớp hỏi.
"Đúng rồi ạ." Cả lớp đồng thanh trả lời.
"Thầy, thầy Hiệu và Ban giám hiệu đã làm việc với nhau. Đây chỉ là lời cảnh báo đến các bạn có ý định bịa đặt và đưa những bài viết gây chia rẽ, làm ảnh hưởng đến người bị nói xấu và hình ảnh nhà trường. Ban giám hiệu cũng đặc biệt nhắc nhở giáo viên cần sát sao hơn trong việc quản lý tài khoản của học sinh và cần báo cáo với phụ huynh sự việc vừa rồi." Thầy Thịnh đứng chống tay lên bàn, nét mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt thăm dò học sinh của mình.
"Một lần nữa, thầy hi vọng sẽ không có bất kì lời bàn tán nói xấu về vụ việc vừa rồi, các em là người một nhà trong tập thể 12A1, phải đoàn kết và bảo vệ lẫn nhau, cả lớp rõ chưa?"
"Rõ ạ!"
Thầy Thịnh không nhắc đến tên An nhưng thầy luôn cẩn thận quan sát nét mặt cô, từng lời nói và giọng điệu lên xuống phù hợp trong bối cảnh hiện tại. Mai An cũng cảm nhận được thầy đang cố gắng nói giảm đến mình, cô ngồi im và đáp lại mỗi khi thầy hỏi cả lớp. Nhưng An biết, trong lòng cô vẫn còn khúc mắc về kẻ đằng sau nói xấu cô, rốt cuộc lợi ích nhận lại được từ việc rêu rao tin đồn đó là gì?
Sau khi tan học, nhóm bạn của An tụ tập lại ở sân bóng rổ bàn chuyện. Thuý và Thảo là hai người đang có manh mối lớn nhất về vụ việc nói xấu của Mai An dạo gần đây nên nói trước.
Thảo bắt đầu từ những thông tin cơ bản và một số thứ cô nhờ bạn tìm được.
"Mọi người có nhớ bài viết đầu tiên được đăng trên diễn đàn chứ, bài viết ẩn danh nói rằng Mai An đã nhờ phụ huynh đi xin thầy Hiệu rồi khoảng hai giờ sau được xoá đi."
"Nhớ." Tú đáp.
"Rồi những bài viết ẩn danh khác nói về Mai An còn muốn chiến thắng, đi xin thầy Hiệu đến mức quỳ gối, người con gái với lòng tham hư vinh không đáy,... tụi tao đoán là cùng một người làm, học sinh lớp 10 ban D." Thảo giơ bằng chứng đưa cho mọi người xem.
"Sao mày biết là của lớp 10 ban D được?" Kiên hỏi.
"Tra từ địa chỉ mạng IP ra, tao có nhờ người khác, nó tra ra địa chỉ đăng bài là cùng một nơi, quán điện tử đối diện trường mình, tài khoản đầu K70D nữa." Thảo giải thích.
"Mày cứ như thám tử ý nhỉ?" Nam trầm trồ, cậu nhìn kĩ từng bằng chứng mà Thảo đang đưa cho mọi người xem.
"Đọc cái này đi, tao gửi vào nhóm rồi đấy!" Thảo lườm Nam một cái, giọng điệu có chút tự hào về thành quả mà mình tìm được, "An, mày đừng sợ, tao sẽ mang mấy cái này cho thầy Thịnh giải quyết, tụi mình chỉ cần đứng nhìn nó bị phạt như thế nào thôi. Mày hiểu chưa?"
"Ừ." An lặng lẽ đáp lại. Cô không phản bác, trong lòng có chút rối bời, tự hỏi tại sao một đứa lớp 10 lại muốn hạ thấp cô bằng những bài viết như này, lợi ích của nó được sẽ là gì? Tại sao phải tốn sức, tốn tiền chỉ để khiến cô bị mọi người bàn tán, điều đó khiến nó thỏa mãn lắm sao!
"Thế mày chưa báo thầy Thịnh đúng không?" Hưng hỏi lại.
"Tao chưa, tao mới nói với bọn mày thôi." Thảo trả lời.
"Thực ra, tao báo rồi." Thuý giơ tay, lí nhí nói với giọng điệu áy náy.
"Mày báo rồi!" Thảo nói lớn, vẻ mặt không giấu nổi sự bàng hoàng và giận giữ khi đứa bạn mình làm lén sau lưng mà không nói.
"Tao biết thêm được thông tin nữa, người đăng bài là con trai, học 10D1 hoặc 10D2, chỉ là tao không biết nó là ai trong số tám thằng đang học ở lớp đấy thôi." Thuý rụt rè nói thêm những thông tin mình kiếm được.
"Mày....." Thảo tức đến nỗi không thể nói được thêm lời nào về bạn mình, rõ ràng là tìm hiểu thông tin người đằng sau cùng nhau, vậy mà nó lại có thêm tin mới mà không bảo, lại còn đi mách thầy trước cô mà không nói năng gì.
"Tao xin lỗi, tại sao sợ mày lại làm gì đó quá đáng, với lại thông tin được đến đó là quá đủ rồi, việc còn lại để thầy cô lo tiếp đi. Mình đừng động vào nữa." Thuý cúi mặt nói, lần này thì cô không còn dám đối mặt nhìn Thảo nữa rồi, "Tao chỉ lo cho mày làm gì đó như đánh người chẳng hạn."
"Chà, hai đứa này, đi tìm hiểu rồi gần đến đích thì hai đứa hai ngã rẽ, bạn bè như này thì lần sau chừa mặt nhau ra." Kiên đứng vỗ tay, tán thưởng cho sự nhiệt tình và nói lời mỉa mai cả hai.
Mấy người còn lại bất lực nhìn nhau, cảm thấy câu nói không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội bên cạnh có vấn đề rất phù hợp trong hoàn cảnh này của hai cô bạn.
"Thầy Thịnh có nói gì không?" An hỏi, bản thân cô không ngờ hai đứa bạn mình đã vì cô mà làm nhiều thứ đến vậy, trong lòng có chút vui.
"Không, thầy chỉ cảm ơn và nói tìm hiểu xong sẽ báo lại cho tao." Thuý lắc đầu, sự việc cô mới bảo được cách đây hai ba hôm, chắc việc tìm ra thủ phạm sẽ nhanh chóng có kết quả thôi.
"Ừ, tạm thời cứ biết vậy trước đã, bọn mày khiến tao ngạc nhiên khi làm những việc này đấy." An cười, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết rõ thêm được thông tin về kẻ nói xấu cô.
"Một học sinh lớp, lại là con trai, nói xấu một đứa con gái. Thật không thể ngờ được mình lại dính vào chuyện này."
Rốt cuộc, năm lớp 12 lại mở đầu như thế này, có lẽ vì là năm cuối cùng thời học sinh, ông trời muốn thử thách An nhiều thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro