Chương 11: Tin tức lan rộng
Tin tức về trận đấu của An đã được thông báo trong trường, mọi người ai cũng biết và tò mò về lí do tại sao cô lại tiếp tục đồng ý tham gia đấu võ, sôi nổi nhất là khi mọi người đăng lên diễn đàn, cá cược về kết quả khi nghĩ rằng An sẽ tiếp tục thua trong cuộc thi lần này.
"Nhìn tụi này đi, tao chắc chắn đó là của lớp 12D1, lớp đấy có bao giờ thích lớp mình đâu." Thuý bực mình, đưa điện thoại hướng về phía tụi bạn và nói lớn, không kiềm chế được cơn nóng giận, cô cau mày khó chịu.
"Năm ngoái, trận đấu đó ai cũng nghĩ Mai An sẽ thắng, chênh lệch về sức rất nhiều nhưng đối thủ lại thắng vì dùng chiêu trò phút cuối, trọng tài công nhận, năm nay thì không biết thế nào?" Tú thở dài, vừa nói vừa đọc bài viết mà Thuý đưa.
"Năm nay, có lẽ An sẽ khó thắng hơn, dù gì sức khỏe con bé cũng đã đi xuống." Kiên chen vào, "Với tình trạng thức và học bài với cường độ cao như vậy, nghĩ thử đi, An sẽ không vượt qua được đối thủ lần này đâu, chưa kể đến cuộc thi diễn ra trong một ngày thôi."
Tất cả mọi người nhìn nhau thở dài, nét mặt có chút muộn phiền, cảm giác giống như một gia đình có đứa con gái cưng chuẩn bị ra chiến trận, thật không nỡ lòng nào để con bé bị thương, dù chỉ là một vết xước ngoài da.
Mai An giờ này còn đang bận rộn với lớp ôn thi học sinh giỏi của thầy Thanh, mấy tiết học phụ được thay bằng lớp ôn, gần như buổi sáng, Mai An chỉ quanh quẩn khu vực lớp học mà không ra ngoài phòng nửa bước.
"Lớp học đến đây thôi, các em hãy làm nốt các bài còn lại và mai chúng ta sẽ thảo luận tiếp nhé." Thầy Thanh viết nốt những lời giải cuối cùng và thông báo kết thúc lớp ôn thi.
Nắng đỡ gắt và tiếng ve sầu cũng dần ngưng, chỉ còn sót lại vài tiếng của những chú ve sầu dậy muộn, thời tiết cuối tháng 9 đã mát mẻ và chuyển dần vào thu hơn khiến mọi người cảm thấy đỡ cau có mỗi khi ra ngoài đường.
Mai An còn một tiết học rồi mới tan học, cô dọn dẹp sách vở trở về lớp, gặp thầy Thịnh ngay hành lang, Mai An chào thầy: "Em chào thầy ạ."
"An à, giờ này thầy Thanh mới cho tan lớp sao? Khá muộn rồi, em có thể về nhà trước." Thầy Thịnh quay đầu nhìn về phía tiếng chào vọng đến, phát hiện đó là cô học sinh mình yêu quý thì ngạc nhiên vô cùng, lớp học tan muộn hơn so với dự tính của thầy Thanh báo.
"Dạ vâng, vì bài tập ôn khó hơn nên cả lớp ôn tan muộn ạ." Mai An giải thích.
"Em có thể về nhà trước."
"Dạ thôi, em sẽ về lớp ngồi cùng các bạn, môn cuối là môn tiếng anh nên em có thể ngồi nghe cô Hoa giảng bài cũng được ạ."
Thầy Thịnh lộ nét mặt lưỡng lực, dường như có điều gì đó khó nói, thầy ấp úng.
"Mai An.... ờm..... thầy có nghe thầy cô nói em sẽ tham gia đấu võ."
Mai An không nói gì, cô chỉ đứng lắng nghe lời thầy, chính cô cũng không biết tin tức về mình tham gia cả trường đã biết, bài viết trên diễn đàn trường đang được thảo luận sôi nổi và các vụ cá cược đang diễn ra.
"Giữ sức mình, em còn nhiều thứ cần chuẩn bị trong năm nay." Thầy Thịnh nhẹ nhàng khuyên, ánh mắt trìu mến và vỗ lưng cô giống như người cha cổ vũ đứa con gái yêu của mình.
"Em cảm ơn thầy." Mai An cúi người lễ phép rồi rời đi. Trong lòng cảm thấy có chút bất an khi nghe lời thầy nói.
Mai An trở về lớp ngồi học như bình thường, còn một tiết cuối, không khí trong lớp có chút ngượng ngùng, cảm giác mọi người đang giấu cô điều gì đó, cố gắng sinh hoạt lớp bình thường nhưng trông thật cứng đờ như người máy được lập trình sẵn.
Đến chính Kiên - thằng bạn cùng bàn của An cũng né ánh mắt cô, khi hỏi bài hay quay sang nói chuyện lén trong giờ, cậu đều giật mình và ấp úng nói khiến Mai An càng nghi ngờ mọi người xung quanh đang giấu cô chuyện gì đó.
Còn mười phút cuối, lớp học được cô Hoa cho nghỉ sớm, An lúc này nhớ ra mình mang điện thoại nên định mở lên xem tin tức trên trường có thông báo mới nào không. Ngay lúc này, Kiên chặn tay cô lại, lớn tiếng nói: "Chiều nay đi học ca sớm không? Tao muốn đi học ca sớm để tan đi ăn vặt."
"Được, nhưng mà bỏ tay mày ra, tao muốn dùng điện thoại." Mai An cau mày nhìn Kiên, cô có chút bực mình khi thằng bạn đột ngột nói điều gì đó bất ngờ.
"Đi ăn bánh tráng nướng hay đi ăn ốc, hay đi ăn tào phớ." Bàn tay lớn của Kiên che gần hết điện thoại của An, cậu dường như ngăn cô không thể nhìn động vào.
"Ăn cái gì cũng được, đều dưới hai mươi nghìn như nhau."
"Thế ăn bánh tráng nướng nhé, hôm nay cả lũ đều đi học sớm, có gì mình ghé...." Kiên vẫn tiếp tục che và nói, nhìn tứ phía đám bạn của mình giống ra hiệu.
Nam ngồi ngay sau nhận ra và chen vào: "Được, tao cũng thèm bánh tráng, hay mình ghé qua...."
"Có chuyện gì rồi, bọn mày che giấu tao chuyện gì." Mai An biết có chuyện gì đó mà tụi bạn đang giấu, cô hất tay Kiên ra, mở điện thoại lên và vào diễn đàn trường.
Hơn chục bài viết bàn tán về việc An tham gia đấu võ, nhiều bài thảo luận lí do tại sao cô tham gia mà không nhường cho học sinh lớp dưới, có bài đặt ra giả thuyết rằng Mai An vẫn còn không phục trước kết quả năm ngoái, người thì nói cô vẫn còn mong muốn được ánh hào quang trên sân đấu, thậm chí tệ hơn có bài viết nói rằng Mai An đã van xin thầy Hiệu cho cô tham gia. Có vài bài cá cược rằng thí sinh thắng giải năm nay sẽ là ai.
Mai An không thể đọc hết, cô lưu lại những bài viết dài cần thời gian đọc, còn lại những dòng trạng thái ngắn cô đọc không bỏ sót.
"Thì ra là vì cái này mà ai cũng giấu tao." Mai An cười, cô cứ nghĩ đó là chuyện gì to tát, nếu chỉ là tin tức về việc đấu võ thì thật bình thường.
"Nó là sự thật, chỉ là tao không xin thầy Hiệu mà thầy tìm đến tao thôi, chắc thầy nghĩ tao vẫn còn khả năng tranh giải lần cuối." An giải thích, hầu hết những bài thảo luận trên diễn đàn đều là những bài viết bình thường, sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần của cô, còn có những bài động viên cổ vũ sẽ đến xem cô cơ mà, có gì đâu mà tụi bạn lo cô buồn rầu.
"Không có gì hết, tin tức tham gia là thật, tao muốn tham gia là thật, tao vẫn muốn thử thêm lần nữa, phải cổ vũ bạn nghe rõ chưa." Mai An quay người lại nhìn đám bạn đằng dưới, ánh mắt lườm trêu.
Không ai nói gì, mọi người có chút bất ngờ trước phản ứng của An, từ lúc nào cô lại bình tĩnh đối mặt như vậy, có lẽ áp lực trên vai đã đủ thì lời bàn tán cũng chỉ là gió thổi ngoài tai phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro