Chap 22
Khi cả hai ăn xong Ngọc lại cõng Dạ đi dạo trên công viên vài vòng rồi lại về
Về đến nhà Ngọc nói " chị này " Dạ nhìn Ngọc nói " chuyện gì mặt em căng vậy? " Ngọc nhìn Dạ nói " em... em muốn đi với Puka một chút " Dạ bỉu môi nói " đi đi " Ngọc cười cười rồi chạy nhanh đi, Dạ tức giận dậm chân nói " đi lun đi nha, đừng hòng về nữa, thấy ghét " nói xong đi tới sofa ngồi
Ngọc chạy ra thang máy leo lên xe Puka nói " nhanh lên " Puka chạy rất nhanh
Tới nơi liền thấy Thế Vinh đang đứng cùng 2 tên ( Au: mình tạm gọi A và B nhé ) Vinh cười nhếch mép nói " wow, chị đại đã tới " Ngọc nói " mày muốn gì " Vinh nói " tao muốn con người yêu mày " Ngọc cười khinh nói " niếu không thì sao? " Vinh nói " niếu không thì tao sẽ cướp " Ngọc nói " tao thách mày đó " Vinh vỗ vỗ tay A và B cầm cây chạy tới
A định cầm cây đánh cô nhưng bị cô chặn cây là và đá mạnh vào người, B thấy vậy cũng chạy nhanh tới nhưng B vẫn bị cô chặn lại, vì không cảnh giác với Thế Vinh và bị Vinh lấy cây đánh mạnh vào đầu
Đầu cô bất đầu chảy máu xuống, từ từ ngất đi, Vinh và đồng bọn hoảng sợ chạy đi
Puka lo lặng chạy tới đỡ cô và nói
" Ngọc, cậu làm sao vậy " Ngọc mỉm cười nói thì thào " cậu nhớ nha, đừng đừng báo với người lớn, tôi tôi.... " Ngọc chưa nói hết câu liền ngất đi, Puka hoảng hốt nói " Ngọc, cậu đừng làm sao nha, có ai không gọi xe cứu thương, nhanh lên, tại sao chứ, mẹ nó đường vắng tanh, Ngọc cậu đừng làm sao nha, để tớ gọi xe cứu thương " Puka lấy điện thoại ra báo cho xe cứu thương
Xe cứu thương tới đưa Ngọc lên xe Puka điện cho Dạ, cuộc nói chuyện điện thoại....
Puka: alo
Dạ: sao á
Puka: cậu mau tới bệnh viện đi, Ngọc bị đánh vào đầu và ngắt tỉnh rồi, giờ đang đưa và bệnh viện, cậu đừng báo với người lớn nhé
Dạ: cái gì???
Puka: ở đó còn hỏi nhanh đi
Dạ: tớ bít rồi
Puka ngắt điện thoại, Dạ hoảng loạn và nước mắt bất đầu rơi xuống nói
" Ngọc, Ngọc ơi, sao vậy hả, mình phải tới bên cạnh em ấy mới được " Dạ đứng dậy mang giày chạy nhanh xuống chung cư và bất một chiếc taxi
Từ lúc bước vào xe Dạ cứ khóc và khóc, khi tới Dạ đưa tiền cho taxi rồi chạy nhanh xuống, Dạ vừa tới cổng bệnh viện liền gập Puka nói " Ngọc đâu, dẫn tớ đi tới chổ em ấy đi " Puka nói " đừng khóc, Ngọc cậu ấy đang trong cấp cứu, đi theo tớ dẫn cậu lên ngồi chờ kết quả " Dạ gật đầu, sâu trong đáy mắt đã tràn ngập nước mắt
Ngồi chờ kết quả Dạ cứ lo lắng rồi lại khóc xong lại tự trách bản thân mình " Puka, tớ thật ngốc đúng không, biết vậy lúc đó tớ không cho em ấy đi là e ấy đâu bị xe đụng như vậy " Puka thở dài nói " đừng tự trách mình nữa, mà cậu nghĩ cậu ấy xe đụng à " Dạ gật đầu Puka lại nói " sai rồi cô gái, cậu bị Thế Vinh đánh lén " Dạ hơi sựng lại nói
" là sao cậu nói rõ hơn xem " Puka nói " Thế Vinh nói cậu ấy không ra sẽ bất cậu đi, cậu ấy không muốn Vinh làm gì cậu nên cậu ấy đành ra, khi ra Thế Vinh có hai tên đàn em, lúc đấy Ngọc lo đánh hai tên đó nên không cảnh giác Thế Vinh liền bị tên đó cầm cây đánh mạnh vào đầu " Dạ ôm mặt khóc nói " tại tớ hết cả, tất cả tại tớ " Puka ôm Dạ nói " đừng khóc nữa, cậu ấy chắc không sao đâu " Dạ cứ thế mà khóc rất nhìu rất nhìu
Bác sĩ vừa bước ra, Dạ chạy nhanh lại hỏi " bệnh nhân trong đấy sao rồi bác sĩ " bác sĩ nói " cô ấy không sao nhưng tiếc là cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời, cô là người nhà cô ấy " Dạ gật đầu nói " tôi có thể vào cùng em ấy chứ " bác sĩ gật đầu
Dạ và Puka đi vào, Dạ nắm chặt tay Ngọc và khóc nói " tỉnh lại đi mà, đừng ngủ nữa mà, Ngọc ơi, tỉnh lại đi mà Ngọc, đừng ngủ nữa mà, Ngọc ơi "
Puka nhìn vậy không kìm được nước mắt nói " nhìn này thật xúc động, cậu ấy có cậu bên cạnh vậy tớ về nhé " Dạ nhìn Puka gật đầu nói " cậu về cẩn thận " Puka gật đầu rồi rời đi
Dạ nhìn đến gương mặt Ngọc, trên trán bị băng bó lại, Dạ khóc lớn nói
" Ngọc, tỉnh lại với chị đi mà, chị xin lỗi, là chị không tốt, em tỉnh lại đi em muốn gì cũng được mà " Dạ khóc một lúc liền ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô miệng thì cứ lẩm bẩm nói " Ngọc ơi tỉnh lại đi "
Một lúc sau, Ngọc từ từ mở mắt ra, đầu hơi đau nên cô xoa xoa thái dương rồi nhìn đến cô gái ngủ bên cạnh mình, đôi mắt sưng đỏ, lông mi còn động lại ít nước mắt, tay thì nắm chặt tay mình
Ngọc nhìn xung quanh và chẳng hiểu tại sao mình lại ở đây và nói thầm "sao đầu mình lại đau như vậy" Ngọc muốn rút tay mình khỏi tay nàng nhưng không thể vì nàng nắm rất chặt nên cô đành để nàng nắm, Ngọc từ từ ngồi dậy dựa lưng vào tường và nhìn đến gương mặt mềm mại của Dạ và nghĩ " cô gái này là ai, sao lại ở đây còn nắm tay mình, sao mình không nhớ gì hết vậy " Dạ cảm nhận được gì đó liền mở mắt ra nhìn thấy Ngọc đang nhìn mình
Nước mắt Dạ lại một lần nữa được rơi xuống và ôm chầm lấy Ngọc nói " cuối cùng em tỉnh rồi, biết chị lo lắm không hả, sao bây giờ em mới tỉnh " Ngọc dùng sức đẩy Dạ ra nói " cô là ai, sao dám đụng vào tôi, ba mẹ và chị hai tôi đâu? " Dạ ngơ ngác nhìn Ngọc nói " chị là người yêu em mà, em không nhớ hả, em đã quên chị rồi " Ngọc nhíu mày nói " cô bớt nói nhảm đi, gia đình tôi đâu " Dạ cuối mặt xuống khóc và nói " gia đình em không ai đây đâu, chỉ có chị thôi, chờ chị chút chị kêu bác sĩ vào " Dạ lấy tay gạt đi nước mắt rồi rời đi
Ngọc nhìn theo bóng lưng nàng và nghĩ " cô ấy là ai? sao lại nói là người yêu mình, rõ là mình có người yêu rồi mà, Chipu đâu " bác sĩ bước vào phòng nói " chào " Ngọc nhìn bác sĩ rồi gật đầu bác sĩ nói " cô phải ở đây thêm vài ngày nữa mới được xuất viện nhé " Ngọc nói " tôi muốn về nhà với người yêu, cô ấy đang chờ tôi " bác sĩ lắc đầu nhìn Ngọc nói " cô phải ở lại điều trị " Dạ mỉm cười nói " bác sĩ cứ cho em ấy về đi ạ, tôi chăm sóc em ấy được mà " bác sĩ nghĩ một lúc lắc đầu nói " không được " Ngọc nhìn bác sĩ nói " nhưng... " bác sĩ vội nói " không nhưng gì hết " Dạ gật đầu nói " vậy thôi cảm ơn bác sĩ ạ " bác sĩ gật đầu rời đi trước khi rời đi nói " à khi nào cô ấy có chịu chứng đau đầu nhớ báo ngay cho tôi " Dạ nhẹ giọng nói " tôi nhớ rồi " bác sĩ rời đi
Ngọc ngồi trên giường nhìn Dạ nói
" cô là ai " Dạ nhìn Ngọc nói " chị là người yêu em " Ngọc nhíu mày nói
" không phải, người yêu tôi không phải cô " Dạ cố kìm nén nước mắt bĩnh tĩnh nói " không phải chị, ok được rồi, em nghĩ ngơi đi, tôi không phiền em nữa " Dạ xoay người lại rời đi
Dạ bước ra khỏi phòng cô và ngồi ở hàng ghế chờ ôm mặt khóc và nói
" chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy nè, phải chi lúc đó mình cản em ấy lại là em ấy vẫn bình thường, chị mệt quá rồi Ngọc ơi, chị phải làm thế nào đây "
Vài ngày sau đó...
Hằng ngày Dạ điều ở bên cạnh Ngọc và chăm sóc cho cô, hôm nay là ngày cô xuất viện
Dạ làm xong thủ tục thì quay lại phòng của Ngọc, bước vào nhìn Ngọc nói " về thôi, chị đưa em về " Ngọc đứng dậy nói " người yêu tôi đâu " Dạ trợn tròn mắt nhìn Ngọc nói " người yêu em, em đang nói gì vậy chị là người yêu em mà " Ngọc tức giận nói
" tôi không biết cô, người yêu tôi đâu, Chipu đâu? " Dạ cố gắng gượng cười nói " ừ, người yêu em đang ở nhà, để tôi đưa em về với cô ấy, em chờ tôi chút " Dạ đi ra khỏi phòng lấy điện thoại ra điện Puka, cuộc nói chuyện điện thoại....
Dạ: Puka ơi
Puka: nghe, sao vậy
Dạ: Chipu là ai vậy?
Puka: à ùm, Chipu là người theo đuổi Ngọc giống như Hương Giang vậy, trong phút chốc Chipu được Ngọc chọn làm người yêu, vì Chipu cấm sừng cậu ấy nên cậu ấy không tin vào tình yêu nữa cho đến khi gập cậu
Dạ: vậy cậu biết người lúc nhỏ của Ngọc không
Puka: đã từng nghe bác trai Ninh nói, cậu ấy có quen cô bé lúc nhỏ, sao này sẽ cho cưới nhau, mà dần dần theo thời gian cậu ấy quên đi cô bé đó, bác trai Ninh đã từng cấm cản cậu ấy quen Chipu và cậu ấy đã có hôn ước
Dạ: tớ cảm ơn
Puka: không gì
Dạ tắt điện thoại rồi quay lại phòng của Ngọc nói " về thôi " Ngọc gật đầu
Suốt đường đi Ngọc cứ lẩm bẩm " giờ Chipu ăn gì chưa nhỉ, mua gì cho em ấy ăn giờ " lẩm bẩm xong Ngọc chọt chọt Dạ nói " này cô ơi, Chipu ăn gì chưa? " Dạ liếc liếc Ngọc tức giận nói
" em có im đi không, làm gì mà cứ Chipu Chipu hoài vậy hả, tôi đây ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, sao em không hỏi tôi đã ăn gì chưa đi, sao em cứ quan tâm Chipu hoài thế " mắt Dạ tràn ngập nước mắt nói " Chipu là cái gì chứ, tôi là người yêu em mà, Chipu đâu phải, em nghĩ coi, em vào bệnh viện cô ấy có bên cạnh em không, không hề, chỉ có tôi bên cạnh em, tôi mong em tỉnh lại, em có biết tôi khóc nhìu lắm không, tôi sợ em có mệnh hệ gì, em nhìn xem Chipu không hề tới bệnh viện, cô ấy cũng không điện hỏi sức khoẻ, nhưng em vẫn cứ quan tâm cô ấy là sao hả " nước mắt Dạ bất đầu rơi xuống
Ngọc khó hiểu nói " cô đang nói gì vậy? Chipu đang ở nhà chờ tôi mau đưa tôi về, tôi còn dẫn em ấy đi ăn " nước mắt Dạ rơi càng lúc càng nhìu
Lúc này Hương Giang đi ngang nghe được liền điện báo cho Chipu
Chipu cũng đang ở gần đây rất nhanh mà đi tới thấy được Ngọc cứ nhắc tới tên mình, Hương Giang cười nhếch mép nói " tới đó yêu lại với chị đại đi " Chipu cười cười gật đầu
Đi tới chổ Ngọc nói " ơ chị, chị có sao không " Ngọc nhìn Chipu nói " chị không, em ăn gì chưa " Chipu lắc đầu nói " em chưa " Pu nhìn đến Dạ nói
" đây là ai dạ " Ngọc nhàn nhạt nói
" chị gái chị thôi, giờ chúng ta đi ăn nhé " nước mắt Dạ vẫn không ngừng rơi nói " ơ thật nực cười " Pu nói " sao vậy chị " Dạ cố gượng cười nói " không sao, hai người đi ăn, Ngọc nhớ về sớm, chị không thể để cửa chờ em lâu đâu, em không về sớm chị báo chú Ninh đấy " Ngọc nói " um, tôi biết rồi, mà nhà ở đâu vậy? " Dạ nói " chung cư DN số nhà 8990 " ( Au: tại không nghĩ ra số thích hợp nên chọn này nha ) Ngọc gật đầu nắm chặt tay Chipu đi
Dạ lúc này đi lang thang trên đường, cứ thế vừa đi vừa khóc, đi một lúc nàng về nhà ngồi xổm xuống sofa và khóc lớn, nàng khóc và nghĩ tới những chũi ngày hạnh phúc
Dạ khóc mà nghĩ tới hình ảnh người yêu mình đang đi hẹn hò với người khác, trong đầu liền hiện lên chữ " chị sẽ cố làm cho em nhớ lại mọi thứ " Dạ nằm dài trên sofa khóc một lúc đã ngủ thiếp đi
Ngọc về đến nhà gõ cửa, Dạ bị tiếng gõ đấy mà giật mình thức dậy, Dạ đứng dậy đi mở liền thấy Ngọc và Chipu đang đứng, Dạ nhẹ giọng " mời vào " cả hai bước vào Ngọc kéo Chipu vào sofa ngồi nói " em uống gì không " Chipu nói " lấy em nước suối đi " Ngọc gật đầu và đi xuống bếp, Dạ đi theo nói " Ngọc, em ăn socola không " Ngọc gật đầu nói " cô lấy tôi hai thanh, tôi đem cho em ấy " Dạ gật đầu lấy một thanh bỏ vào miệng và đi tới chổ Ngọc
Dạ mạnh tay nắm cổ áo cô kéo xuống và hôn vào môi cô, vừa hôn xuống Dạ đẩy socola trong miệng mình vào miệng cô, sợ cô nhả ra nên để im một lúc
Lúc này Chipu đi vào thấy cảnh này liền tức giận bước ra lại phòng khách
Một lúc sau, socola tan hết Dạ mới bỏ môi mình ra nói " socola đắng thế mà em lại thích ăn vậy " Ngọc đơ người không thể thốt ra lời nào
Dạ nhìn đến gương mặt Ngọc đang đơ liền bật cười nói " em làm gì đơ vậy? " Dạ thấy không động tỉnh liền nói " vậy đứng đây luôn đi nha " Dạ bước ra nhìn Chipu nói " cẩn thận cô đấy, đây là nhà tôi, nên tôi có thể làm gì cô cũng được, đừng ĩ vào Lan Ngọc đang bị mất trí rồi vờ tới, nói cho cô biết tôi là vị hôn thê của em ấy đấy " Chipu tức giận đứng dậy chỉ vào mặt Dạ nói " cô dám " Dạ cười khinh nói " có gì mà tôi không thể " Ngọc bước ra Dạ liền lấy tay Chipu tán vào mặt mình và ngã xuống
Ngọc chạy lại đỡ Dạ nói " Pu, em làm gì vậy " Chipu lắc đầu nói " em không làm, là do cô ta tự đánh chính mình " Ngọc liếc Chipu nói " em im đi, tôi thấy hết rồi " Dạ bất đầu vai diễn mình nói " tôi đã làm gì em đâu mà em lại tán tôi " Chipu tức giận nói " cô im đi " Ngọc nói " em mới là người im đấy " Dạ làm nũng với Ngọc nói " em xem kìa, người yêu em đánh chị đấy, chị chỉ nói là chị của em thôi mà người yêu em nói chị là kẻ thứ ba này nọ kia và sau đó động tay động chân với chị " Ngọc ôm Dạ liếc Chipu nói
" sao nay em kì vậy, sao em đánh cô ấy, em ghen tuông vớ vẩn thôi, tôi nói tôi chỉ yêu mỗi em, em làm như vậy có nghĩa em không tin tưởng tôi rồi " Chipu tức giận dậm chân đi ra khỏi nhà Dạ
Nước mắt Dạ lại một lần nữa rơi xuống vì câu nói của Ngọc " tôi chỉ yêu mỗi em, câu này Ngọc đã từng nói với mình, rất nhìu lần, chị phải làm gì em mới có thế nhớ ra, chị phải làm sao đây hả " Ngọc nhìn đến gương mặt Dạ đang khóc nói " chị đau sao? " Dạ đẩy Ngọc ra nói " chị không sao " Dạ lấy tay gạt đi nước mắt nói " em có yêu tôi không, em có nhớ tôi là ai không, em quên tôi rồi, em chỉ nhớ mỗi người cũ thôi, tôi nhớ em lắm, Lan Ngọc, em có biết rằng khi nhìn em bên cạnh người cũ tôi đau lắm không, sao em có thế hiểu được chứ " Dạ bất đầu khóc và nắm lấy tay Ngọc đặt lên ngực trái mình nói " em hãy cảm nhận đi, trong tim chị chỉ có mình em thôi, làm ơn đi mà, hãy nhớ chị đi, chị là người yêu em mà, bình thường em thích kêu chị là vợ lắm mà, kêu đi, em kêu vợ đi, đừng như thế nữa " Ngọc dựt tay lại
Đầu bất đầu đau, Ngọc ôm đầu kí ức bất đầu quay lại " chị là vợ em, chị ơi em yêu chị, không chịu đâu hôn hôn, chị ơi hôn em, yêu vợ nhất....." Ngọc ôm đầu đau đến nổi nhăn mặt nhấm chật mắt lại, Dạ lo lắng nói " em sao vậy " Dạ ôm Ngọc vào lòng nói " đừng làm chị lo mà, Ngọc, em sao vậy, có chị đây rồi " Ngọc xoa xoa thái dương rồi từ từ mở mắt ra nói " chị Dạ " Dạ nhì Ngọc nói " Ngọc nhớ chị rồi " Ngọc ôm chặt Dạ nói " chị Dạ, em đau lắm, chị đừng bỏ em, em sợ lắm " Dạ khóc và nói " em làm chị lo mất, chị nói rồi mà sao còn đi đánh nhau, em không nghe lời chị gì hết " Ngọc nói " em xin lỗi, đừng khóc nữa mà, không được buồn, mắt chị xưng hết rồi kìa " cứ như vậy cả hai ôm chật nhau
Đăng hơi trễ xíu hì hì, lần này viết dài hơn rồi nè, sợ ngắn quá mọi người đọc không húp dữn, tui vừa viết vừa khóc đấy mọi người ạ ;-;
Niếu mọi người thấy hay cho mình một sao và một theo dỗi nha
Mọi người có ý kiến gì hãy để xuống cmt nha
Yêu mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro