Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

Trường trung học Hoàn Mỹ nổi tiếng với hệ thống trường học hiện đại, khuôn viên xinh đẹp, giáo viên đều là những người học cao hiểu rộng,học sinh chăm ngoan,đều là những người biết lễ nghĩa.
Nhưng đó chỉ là bề nổi của một tảng băng. Mấy ai biết được bên trong ngôi trường đáng mơ ước này là một địa ngục sống của trần gian.
Học sinh ở đây kết thành nhiều bè phái,ức hiếp và bắt nạt những kẻ yếu thế hơn mình. Hầu hết những học sinh cầm đầu đều là loại con ông cháu cha,có người bảo hộ nên mới dám lộng hành như vậy,còn các học sinh yếu thế bị bắt nạt là những học sinh có gia thế tầm thường,không có người chống lưng,đa phần là nhận được học bổng của trường nên mới có cơ hội nhập học.
Nói đến những học sinh nổi tiếng của trường,không ai không biết đến Trương Đình Dao,không phải nổi tiếng vì dung mạo xinh đẹp,càng không phải vì gia đình giàu có hay tài năng xuất chúng,mà là học sinh bị bắt nạt nhiều nhất, và có những tin đồn không mấy tốt đẹp.
Không phải khi không mà Đình Dao rơi vào tình cảnh này. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc cô tỏ tình với nam thần Thế Kiệt và bị hắn từ chối một cách đầy tàn nhẫn.
Đình Dao ngoại hình không phải loại xấu xí nhưng cũng không đến nỗi nghiêng nước nghiêng thành,cô có cái mũi cao,đôi mắt to tròn,đôi môi căng mọng,nhưng tất cả đều bị giới hạn bởi làn da ngăm đen và gương mặt đầy mụn. Đình Dao biết bản thân mình không xứng với Thế Kiệt,nhưng anh thật sự đối xử với cô rất tốt,mang lại cho cô cảm giác ấm áp khó tả,những lần gặp khó khăn hay hoạn nạn,Thế Kiệt đều đứng ra giúp cô giải quyết,Đình Dao luôn cố gắng gạt bỏ suy nghĩ muốn trở thành bạn gái của anh,nhưng do thời gian cả hai tiếp xúc với nhau cũng khá lâu,tình cảm của cô dành cho anh cũng ngày càng sâu đậm. Cuối cùng,Đình Dao quyết định tỏ tình với anh. Trong đầu Đình Dao lúc đó có một suy nghĩ rất chi là đơn giản,nếu anh không đồng ý thì hai người vẫn có thể tiếp tục làm bạn.
Lựa cho mình một bộ váy xinh đẹp nhất,tay cầm hộp quà chứa đầy 1000 con hạc do tự mình xếp,Đình Dao nghĩ anh sẽ vì nó mà cảm động đến đồng ý. Nhưng cô lầm to rồi,1000 con hạc thì cũng chẳng khiến anh ta yêu cô đâu,vì anh ta vốn không thích phụ nữ xấu xí,nếu cô xinh đẹp hơn một chút thì tốt rồi. Cô đi đến chỗ hẹn,Thế Kiệt đã chờ sẵn ở đấy,anh mặc chiếc áo sơ mi trắng,quần jean phai màu,trên môi là nụ cười không biết là vui vẻ hay khinh bỉ, mắt nhìn về phía Đình Dao.
Cô đâu hay rằng ở phía sau bụi cây gần đấy,có cả một đám người cả nam lẫn nữ chờ đợi trò cười của cô.
-"Thế Kiệt,em thật sự rất thích anh,nếu có thể,anh làm bạn trai em được không? Em biết là em không phải loại xinh đẹp hay tài năng gì,nhưng anh có thể bỏ qua những thứ đó mà yêu em,tình cảm của em đối với anh ngàn vạn lần đều là thật, nửa chữ cũng không có đùa" Đình Dao chìa hộp quà màu hồng có thắt chiếc nơ nhỏ ra trước mặt anh,trong mắt đầy sự hồi hộp và bối rối. Thế Kiệt nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh,môi cười đầy khinh bỉ,cất giọng trầm ấm nhưng lời nói lại vô cùng chua chát:
-"Đình Dao này, tôi nghĩ cô cũng đủ thông minh để biết bản thân mình thuộc tầm nào mà,cô biết bản thân mình không xinh đẹp cũng không tài năng,vậy dựa vào cái mẹ gì mà đòi làm bạn gái tôi,dăm ba cái tình cảm của cô có thể khiến tôi động lòng sao?
Nực cười." Những lời anh buông ra khiến cô giật mình.
Tâm Đình Dao như bị ai xé nát, nước cũng từ 2 hốc mắt mà rơi ra,cô cất giọng run run:
-"Anh đối xử với em rất tốt,khiến em thật sự rất hạnh phúc..."
-"Tôi đối xử tốt với cô chẳng qua là do lòng thương hại thôi, ai ngờ cô lại biến nó thành loại tình cảm nam nữ,cô quả thật là có đầu óc phong phú. Cái gì đây? 1000 còn hạc à,là định tặng cho tôi sao? Nghe bảo xếp được 1000 con thì có một điều ước nhỉ. Được rồi,tôi sẽ nhận số hạc này và ước,tôi sẽ ước cho cô. Tôi ước cô sẽ thông minh hơn một chút và bớt ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác hơn" Hộp quà được Thế Kiệt nhận lấy ngay sau đó liền bị đạp nát.
-"Nếu anh không thích thì cũng đừng làm vậy chứ, anh có biết em đã cất công bao nhiêu để làm nên nó không? Toàn bộ tình cảm của em đều đặt ở trong đó" nước mắt rơi ngày một nhiều,trong mắt Đình Dao không chỉ đau lòng mà còn đầy giận dữ.
-"Cô đang dạy đời tôi đó sao? Thật buồn cười. Ngay cả một đứa con gái xấu xí ngu ngốc như cô cũng dám dạy đời tôi, được lắm,nếu ba mẹ cô đã không biết dạy cô,thì để hôm nay tôi dạy giúp họ" Vừa dứt lời,sau bụi cây bên đường liền xuất hiện một đám người mặt mày hung hãn bặm trợn,con gái thì toàn môi đỏ mắt xanh,ánh mắt họ nhìn cô đều là cười cợt.
-"cái đuôi xấu xí đeo bám Thế Kiệt lâu nay đây sao? Đúng thật là không biết thân biết phận mà"

-"Phụ nữ thì để phụ nữ giải quyết,đàn ông chúng ta không nên nhúng tay vào,kẻo lại mang tiếng ỷ mạnh hiếp yếu,đi thôi" Thế Kiệt nở nụ cười man rợ,cùng hơn 10 người đàn ông cao lớn bước đi,để lại phía sau là khung cảnh hỗn độn.
Những cô gái kia lao vào người Đình Dao, thưởng cho cô những cái tát đau điếng,cả người bị xô xuống đất,bộ váy áo xinh đẹp cũng vì vậy mà dính đầy bùn đất.
-"Các người làm gì vậy mau buông ra..." Chưa dứt lời thì một cái tát nữa lại giáng xuống,đầu óc Đình Dao xoay mòng mòng,hai gò má đỏ ửng, nước mắt chực trào,đau quá đi mất! Không những cơ thể đau nhức mà cả trái tim cũng rã rời,Thế Kiệt,anh tàn nhẫn vậy sao?
Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng muốt bước lại gần Đình Dao,tiếng giày cao gót va chạm với mặt đan khiến cô rùng mình. Ả ta nâng gương mặt sưng đỏ của Đình Dao lên,đôi mắt nheo lại.
-"Là nó đây sao?"
-"Dạ đúng vậy" một cô gái trả lời với gương mặt cung kính.
-"Các người nhanh thả tôi ra,nếu không..."
-"Nếu không thì sao? Thì cô sẽ đánh lại bọn tôi à? Hay là gọi Thế Kiệt đến giúp" Vừa dứt lời,ả ta liền cười lớn,nhanh chóng phía sau cũng có những tiếng cười hùa theo.
-"Tôi..." Đình Dao hoảng sợ tột độ,cô gái này rốt cuộc là ai,sao lại đáng sợ như vậy.
-"Chị Hai,có cần dùng tới axit như mọi lần không?" Vừa nghe xong, mặt Đình Dao chuyển từ xanh sang trắng bệch. Axit? Họ muốn làm gì cô đây?
-"Không cần, gương mặt này vốn dĩ cũng đã rất xấu xí,có nằm mơ thì Thế Kiệt cũng chẳng cần đến cô ta" Cô gái xinh đẹp kia cười nửa miệng,sau đó chẳng chút lưu tình mà dùng đôi chân nõn nà đạp lên bụng Đình Dao,cô la lớn một tiếng,cả người như bị tê liệt.
Đám người kia lại cười lớn,sau đó thong thả quay lưng bước đi, trước lúc ngất,Đình Dao còn nghe rất rõ lời nói của cô gái kia:
-"Tôi là Thiên Cơ,cô nhớ kỹ vào,để sau này có trả thù cũng biết người mà kiếm"

Thiên Cơ, được lắm,Đình Dao tôi nhất định ghi tạc trong lòng, nhất định sẽ có ngày tôi trả lại cho cô toàn bộ! Cứ đợi đấy,ngày tàn của cô sẽ không còn xa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro