chị ở đây
Cô ngồi bẹp xuống đất xoa cái đầu đau nhói của mình
"em không sao chứ"
Ngước lên thì thấy một hình bóng quen thuộc đưa tay về phía mình, oi!! chị ấy như thiên thần vậy đó. Thu Thư thầm nghĩ
"a! chị là Khánh Linh đúng không"
Nhận ra là cô gái gặp lúc sáng, Thu Thư vui vẻ đưa tay nắm lấy tay Khánh Linh, nhìn trên tay Khánh Linh vẫn còn cái băng cá nhân cô đưa lúc sáng
"bộ đường về nhà em hướng này à"
"à không có ạ, em chỉ đi dạo lòng vòng công viên thôi. Mà chị cũng đi dạo à"
"không có, chj đi mua đồ ăn rồi vô tình gặp em thôi. À cho em cái này này, cảm ơn vì lúc sáng"
Khánh Linh đưa cho cô một ly trà đào còn có cả một hộp bánh, ew trong ngon lắm cơ
"a em thích uống trà đào lắm luôn ý, cảm ơn chị ạ"
Nói chuyện một tý thì Thu Thư đã ngỏ ý muốn mời Khánh Linh đi dạo cùng, cô gật đầu nhẹ rồi cười cười thân thiện, bây giờ nhìn gần Thu Thư mới cảm thấy Khánh Linh thật sự rất xinh luôn! Xinh dã man trời ơi
"à mà em chỉ mới biết tên chị thôi, chắc chj là học sinh cấp 3 nhỉ"
Khánh Linh gãi gãi đầu có vẻ khó sử
"không, chị nghỉ học lâu rồi. Hiện tại chị đanh làm phục vụ ở quán ăn gần trường đại học"
"ơ thế bây giờ chị bao nhiêu tuổi nhỉ"
Cô suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời, nhường như cô không nhớ nổi tên mình ý
"chị 21"
"ôi tiền bối tiền bối, chia sẻ cho em một tý kinh nghiệm với"
Chấp tay cầu xin nhìn như lúc đi xin lộc vậy đấy, trời ơi không khác gì một con ngáo đời
Cả hai vui vẻ đi dạo trên một gốc nhỏ của mảnh đất Sài Gòn rộng lớn, người nói người cười, người hỏi người đáp. Oh một triệu câu hỏi Thu Thư muốn hỏi Khánh Linh
"tại sao học lại khó đến thế"
"tại sao bóng rổ lại vui đến thế"
"tại sao con chó lại sủa râu râu"
"tại sao hoa hồng màu đỏ mà người ta lại gọi là hoa hồng"
"tại sao con mèo lại ghét con chó"
.....
Khánh Linh cũng đến chịu không biết trả lời sao cho hết, đi chung với nhau như đã thân từ mấy kiếp trước dù chỉ mới gặp lúc sáng! lúc này điện thoại của Thu Thư cũng đã vang lên, oh là mẹ cô gọi
"hey xin chào mommyy"
Cách nói chuyện trẻ con và không kém phần đáng yêu đã khiến Khánh Linh cười, Thu Thư đưa ngón tay chặn miệng muốn bảo Khánh Thư đừng cười
"hôm nay con học có vui không, có kết được bạn mới không"
"có mẹ ạ! hôm nay con đã làm quen được với một bạn nữ rất xinh, bạn ấy tên Thanh. Và một chị gái tên là Khánh Linh nữa"
"ghê vậy sao, mới ngày đầu mà con đã kết bạn được nhiều vậy rồi"
"hahaaa!! con gái mẹ mà"
Khánh Linh lặng lẽ nhìn cách Thu Thư kể chuyện cho mẹ mình và cũng đã nhìn cô ả rất lâu rồi, sao mà để ý dữ vậy.
"chị kim, chị qua đây một tý"
Bên máy của mẹ Thu Thư chuyền đến một giọng nói, và có lẽ phải kết thúc cuộc trò chuyện này rồi, mẹ cô bảo bận việc và sẽ giành thời gian cho cô nhiều hơn khi ở nhà. Cúp máy và chạy lại chỗ người đã gọi cô
"ây mẹ lại bận rồi"
"mẹ em hay bận lắm à"
"đúng vậy! mẹ hay bận lắm, dù vậy mẹ vẫn cố giành thời gian cho em..nhưng đôi khi em vẫn thấy cô đơn và trống rỗng lắm, nhưng mà dù gì mẹ cũng đi làm vì gia đình mà! bố cũng vậy nên là em không thể trách họ được "
"nếu em buồn thì có thể tìm chị"
đưa tay và nhẹ nhàng xoa đầu em, tim Thu Thư đột nhiên đập loạn xạ như muốn nhảy vọt ra ngoài, mặt thì đỏ bừng dường như dịp thở càng lúc càng khó di chuyển
"a...aa em cảm ơn, ngày mai chị muốn đi dạo tiếp không"
"mai à, chị làm ca chiều nhưng mà một chút thôi. Nếu em muốn thì có thể đến chỗ làm của chị"
"được thôi, em sẽ đến"
Lúc này có một cô gái, có vẻ cô gái này đến tìm Thu Thư. Vẻ mặt Thu Thư trở nên nghiêm trọng và hoảng sợ
"tao không ngờ lại gặp mày ở đây"
Cô gái đấy nhìn rất hung dữ giống như sắp nuốt chửng Thu Thư vậy đó
"a, Thí Phương cậu cũng ở đây à"
"hên là năm nay tao không học cùng một đứa hay làm màu và ảo tưởng mình giỏi nhất như mày"
"này, giữ chặt cái miệng"
Lúc này Khánh Linh đã nói tiếp cho Thu Thư, vì Thu Thư không được coi là một cô gái mạnh mẽ nên nếu có bị bạo lực học đường thì cô chỉ biết im lặng rồi cho qua, cứ tiếp tục học và coi như không có chuyện gì xảy ra
"ai đây? thêu vệ sĩ để tránh trường hợp bị đánh hội đồng à"
Đôi mắt Khánh Linh và Thí Phương nhìn nhau như sắp cứa đứt mặt trời vậy, không khí trở nên nặng nề. Mùi drama khắp nơi
"a..a thôi mình đi đi chị"
Thu Thư đẩy Kháng Linh đi vì không muốn có chuyện xảy ra, đến một nơi vắng người rồi thì cô bất đầu giữ vững lại trạng thái như không có chuyện gì xảy ra
"nhỏ đấy là ai mà nhìn hóng hách vậy"
Thu Thư im lặng suy nghĩ một hồi mới trả lời
"bạn em thôi, bạn cũ mà không có gì đâu"
Nhìn cái kiểu đấy mà là bạn thì tôi cũng xin một lạy, Khánh Linh thầm nghĩ
"thôi thôi không sao đâu, mà cũng muộn rồi em về trước nhé!"
"à um..."
Trời ơi chưa kịp trả lời trả vốn gì thì cô ả đã chạy mất hút rồi
Mà nhìn bóng hình bé nhỏ phía sau và cái tướng chạy đấy, ây da thì thật là khiến người ta phải không ngừng suy nghĩ, đó là mọi Khánh Linh nghĩ vậy thôi chứ nhìn thực tế thì không khác gì một mèo đang chạy haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro