Cô ấy không đến xem (đầu)
Mấy năm gần đây, rất nhiều đài truyền hình trong nước và các công ty nghệ thuật tổ chức không ít các chương trình thi đấu về âm nhạc. Thành tích quả thực không tồi, bạo hồng rất nhiều người mới. Nhưng ngược lại, các ca sĩ phát hành đĩa nhạc theo kiểu truyền thống càng khó được chú ý. Dẫn đến việc âm nhạc thuần túy ngày càng ít, giả trí mới là thứ lên ngôi.
Tuy rằng những chương trình tuyển chọn ra đều là nghệ sĩ, nhưng cũng chỉ là trong phút chốc, nhân khí cùng lắm chỉ duy trì qua một mùa hè, còn lại mấy người được khán giả thực sự nhớ mặt gọi tên.Người thật sự trở thành ngôi sao cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đối với rất nhiều người trẻ ấp ủ hoài bão mà nói, cho dù chỉ là nổi tiếng nhất thời, ra mắt khán giả vài lần ít ỏi cũng không sao cả, bởi vì khao khát đó thật sự rất đáng. Huống chi nếu bạn có may mắn, một bước thành sao cũng không biết chừng.
Cho nên việc đi thi ở các show tuyển chọn xem như là sóng sau xô sóng trước vậy.
Lần này trang web Song Mã tổ chức cuộc thi "Siêu cấp dàn nhạc", thời gian được chia làm ba giai đoạn.
Giai đoạn một, thi tuyển trên cả nước, tổ chức thi đấu trên gần 20 thành phố lớn nhỏ khắp cả nước.
Giai đoạn hai, thi tuyển ở 10 cường quốc trong khu vực, trong đó đã chọn được hai người sẽ thi trực tiếp ở vòng chung kết.
Giai đoạn ba là lúc diễn ra trận chung kết chính thức, các thí sinh sẽ tiến hành ghi hình gameshow, quản bá rộng rãi trên internet, bình chọn ra mười người cùng tất các các quán quân. Mà giải xuất sắc được mong đợi nhất chính là: đội thắng cuộc sẽ được ký hợp đồng với công ty âm nhạc hàng đầu trong nước, tổ chức chuỗi biểu diễn lưu động và phát hành đĩa nhạc.
Đây cũng là chương trình tuyển chọn có quy mô lớn nhất trong cả nước, quy tụ rất nhiều ban nhạc hàng đầu đến thi đấu.
Chỉ trong vòng nửa tháng, thành phố Tương đã cập nhật đầy đủ danh sách dự thi của các ban nhạc.
Sáng sớm, thời tiết bỗng nhiên tốt vô cùng, nền trời một màu xanh thẳm, vài tia nắng mỏng manh xuyên qua tầng mây nhạt, rơi trên người của Hứa Tầm Sanh đang đứng trong vườn. Cửa sân vườn mở rộng, đám người của ban nhạc đang thu dọn đồ đạc dưới tầng hầm. Hôm nay Hứa Tầm Sanh mặc một chiếc áo lông vũ màu đỏ phối cùng chân váy. Trong mắt đám đàn ông ở đó cô hôm nay chẳng khác gì mỹ nữ cổ đại của Trung Quốc bước ra từ trong tranh. Hứa Tầm Sanh đội trên đầu chiếc mũ bằng sợi len, lại mang khăn quàng cổ, quấn trên đầu chỉ chừa lại hai con mắt, trong có chút buồn cười lại vô cùng đáng yêu.
Ánh mắt của Trương Hải làm Hứa Tầm Sanh khó chịu, anh ta chỉ phụ mọi người dọn một chút rồi ngồi xuống ghế da hút thuốc, giọng điệu phóng đãng, chờ Hứa Tầm Sanh cười với mình. Hứa Tầm Sanh thật sự một chút cũng không cảm thấy hứng thú với loại người này, ngược lại có một loại cảm giác chán ghét. Dù sao anh ta cũng không phải Sầm Dã và Trương Thiên Dao nội tâm đơn thuần ngay thẳng.
Trương Thiên Dao từ trong nhà đi ra, tay ôm một thùng đồ, Hứa Tầm Sanh biểu cảm vẫn lạnh nhạt, cậu ta lại cứ lượn lờ trước mặt. Rốt cuộc thì cậu ta vẫn phải lên tiếng trước, nhìn cô cười nói:
"Có lạnh như vậy không?"
Hứa Tầm Sanh:" tôi..."
Trương Thiên Dao qua đầu về phía Sầm Dã nói:" này, tiểu Dã, cậu nhìn cô ấy thật sự rất giống một con sóc."
Hứa Tầm Sanh trợn mắt, Sầm Dã ở dưới cầu thang ló đầu ra, trong tay cầm cây ghi ta, dưới nách còn kẹp một cái thùng nhỏ, liếc nhìn về phía cô, ánh mắt sâu kín, không trả lời. Hứa Tầm Sanh trong lúc vô tình cũng chú ý, Sầm Dã là người bận rộn nhất, dọn cũng nhiều nhất. Áo ngoài đã cởi ra, bên trong chỉ mặc cái áo lông đã cũ, nhưng trên người vẫn đồ đầy mồ hôi, ướt hết tóc.
"Cô giáo Hứa, cô đừng quên lời nói, nếu trở thành quán quân thì sẽ có cơ hội"- Trương Thiên Dao bỗng cất tiếng làm Hứa Tầm Sanh giật mình.
"Tôi nhất định sẽ giành quán quân".
Hứa Tầm Sanh trong lòng hơi nhảy dựng, lúc đó cô rõ ràng là không còn cách nào mới hứa suông, cậu ta còn cho là thật à? Cho dù cậu ta có tư cách còn phải xem cô có đồng ý hay không đã. Nhưng nghĩ lại hôm nay bọn họ đi thi, cô cũng không cần phải dội cho cậu ta một chậu nước lạnh, vẫn là thôi đi.
Trương Thiên Dao thấy cô trầm mặc, bộ dạng không quan tâm thì hơi chán nản. Nghĩ lại cảm thấy bản thân thật con mẹ nó đáng thương, cô với cậu ta chắc cũng không chênh lệch bao nhiêu tuổi, cứ cho là cô lớn hơn một hai tuổi lại có thể dễ dàng chiếm thế thượng phong. Nhưng cậu ta vẫn rất kiên trì:" chiều nay chúng tôi sẽ bắt đầu thi đấu, cô có đến không?".
Lúc này Sầm Dã không nhanh không chậm đi tới, Hứa Tầm Sanh còn chưa mở miệng, cậu đã cướp lời:" sao, lại còn ngang nhiên mà bức ép phụ nữ à?".
Trương Thiên Dao và Hứa Tầm Sanh cùng trợn mắt, Sầm Dã nhếch miệng cười, gương mặt vẫn lạnh lùng đi trước, lại nghe Hứa Tầm Sanh chậm rì rì mở miệng:" buổi sáng tôi còn có tiết dạy, buổi trưa chắc có thể đến."
Sầm Dã vừa đi ra ngoài, Trương Thiên Dao đuổi theo, hai người cùng đi, Sầm Dã huýt sáo, Trương Thiên Dao bỗng nói:" tiểu Dã, tao phát hiện mỗi lần mày mặt lạnh, cô giáo Hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời."
Sầm Dã nghe vậy thì buồn cười, bỗng nhiên giật mình, quay đầu lại, Trương Thiên Dao trên mặt còn mang ý cười, cũng không có ý khác.
Sầm Dã cười nói:" chắc là cô ấy sợ tao."
Sầm Dã mang đồ đạc lên xe cho Huy Tử, xách đàn ghi ta, hai người thay nhau lên xe. Chiếc xe khởi động, trên mặt mỗi người đều là sự hưng phấn, Sầm Dã nhìn theo Trương Thiên Dao đang hút thuốc, cũng không nhắc gì về việc đó.
— — — —
Cuộc tuyển chọn được tổ chức ở một nhà hát trong trung tâm thành phố. Ban nhạc Chiều Tối vừa đến nơi, trong đại sảnh cũng đã có nhiều người khác đang chờ, gặp được người quen thì cùng chào hỏi. Bản thân những người trong giới nhạc đàn này, phần lớn tính cách đều quái đản cô độc, cho dù có là đi thi thố thì cũng chỉ ngồi hút thuốc, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng cũng không có quá nhiều không khí cạnh tranh.
Từ lúc ban nhạc ở Tương thành được biết đến, xem như đã có chút danh tiếng, cho nên lúc mọi người đến thì đã được chú ý. Đặc biệt là Sầm Dã, vì hôm nay có cuộc thi nên cậu đã mua đồ mới, áo khoác có nón phối với quần bò, tóc cũng được tạo hình sơ qua, càng tăng thêm vẻ đẹp trai vốn có. Vì vậy có một vài tên đại lão lại trêu chọc, vỗ vai nói:" tiểu Dã hôm nay quá bảnh"," tiểu Dã, cái nhan sắc này của cậu quả là hiếm có, rất xinh đẹp".
Đám người ở đó đều cười, Sầm Dã chỉ cười cười không nói, đợi bọn họ đi, trong lòng liền rủa cmn!
Triệu Đàm thấy vậy thì vỗ vai Sầm Dã, hạ giọng nói:" bọn họ chỉ là ganh tị tài năng của cậu".
Trương Thiên Dao vừa soi gương vừa chỉnh tóc, lên tiếng:" rõ ràng là ông đây đẹp trai hơn nó, tại sao mọi người lại không khen, hứ!"
Mọi người cười ầm, Sầm Dã cũng cười, hai người nhìn nhau, phảng phất trong mắt của đối phương là tình cảm ấm áp quen thuộc.
"Ban nhạc chiều tối!" Nhân viên công tác đẩy cửa bước vào, la lớn.
Triệu Đàm nhìn qua, trong đại sảnh có không ít người nhìn về phía này. Trong lòng bỗng dưng tự đắc, phấn khích vô cùng. Tuy nói ban nhạc đều là người mới, nhưng ở Tương thành cũng đã không thể bị xem thường. Sầm Dã đứng lên, theo nhân viên công tác đi vào trong.
Mọi người tiến vào nơi biểu diễn, trước mặt là một sân khấu vô cùng lớn, không trang trí thêm gì, chỉ bày nhạc cụ. Phía dưới khán đài vô cùng trống trải, có ba giám khảo và vài nhân viên công tác. Trong góc khán đài có lát đát vài người, có thể là ban nhạc khác do nhân viên công tác dẫn vào, người nghe hoặc là người hâm mộ.
Phía trước, Trương Thiên Dao đã đem chia một cây đèn cổ vũ cho Hứa Tầm Sanh, Sầm Dã lướt nhìn một vòng, không nhìn cô, nhưng mà suy nghĩ này một giây nào đó đã xuất hiện trong đầu cậu. Dời sự chú ý, Sầm Dã tập trung vào phía trên cây ghi ta, điều chỉnh vài lần, tiến lên mấy bước, ngẩng đầu, nắm lấy micro.
Ánh sáng từ phía trước chiếu thẳng lên sân khấu, lướt về phía khán, có chút mông lung mờ ảo.
Xuyên qua tầng ánh sáng, Sầm Dã thấy rõ, trong mắt giám khảo thấp thoáng ý cười. Một nữ giám khảo cúi đầu nói gì đó với người đàn ông bên cạnh, gật gật đầu.
Sầm Dã biết, đó là vì vẻ ngoài của cậu. Cậu có hơi bực bội, lại có hơi đắc ý. Trong lòng có một ý nghĩ kiêu ngạo: mấy người còn chưa thấy được tài năng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro