Chương 8: Tư cách theo đuổi
Trong lúc Hứa Tầm Sênh đang mơ màng ngủ thì bị đánh thức.
Buổi sáng bọn trẻ đến học đàn, phụ huynh tới đón muộn, cô vội vàng ăn cơm, gục xuống bàn nghỉ ngơi một lát, không nghĩ tới bọn họ lại tới sớm như vậy.
"Cốc... cốc... cốc...." Tiếng gõ cửa vang lên, rõ ràng là coi như không có chuông cửa. Hứa Tầm Sênh mở mắt ra, nhìn thấy trên cửa sổ đối diện có người dùng ngón tay vẽ hình con mèo, còn có mấy gương mặt mơ hồ ẩn hiện lên ánh sáng.
Hứa Tầm Sênh cảm thấy xấu hổ, cô nằm úp tóc tai lộn xộn, cũng chưa rửa mặt, nhưng bọn họ gõ cửa vội vàng, cuối cùng đành chạy đến chậu rửa tay, vội vàng rửa mặt, tóc cũng không kịp lau, chạy ra mở cửa.
Trương Thiên Dao là người đầu tiên đi vào, sau đó là Huy Tử, Triệu Đàm, không thấy ai nữa.
Hứa Tầm Sênh hỏi: "Những người khác đâu?"
Huy Tử đáp: "Anh Hải có việc tối mới đến, Tiểu Dã đi đổi tiền rồi."
Hứa Tầm Sênh: "Đổi tiền?"
Huy Tử: "Ừ, muốn trả tiền thuê cho cô, một đống tiền lẻ, cậu ấy nói đi đổi thành tiền chẵn."
Hứa Tầm Sênh: "À."
Trương Thiên Dao đi mấy bước đột nhiên quay đầu lại, nhìn cô mỉm cười: "Dáng vẻ cô mơ màng ngủ rất đáng yêu."
Hứa Tầm Sênh không đáp lời, Huy Tử và Triệu Đàm như cười như không, Triệu Đàm đẩy Trương Thiên Dao, ba người xuống tầng hầm.
Lời của Trương Thiên Dao khiến Hứa Tầm Sênh ngượng, vội đến trước gương chải qua tóc. Vừa buộc xong vòng dây cuối cùng, nghe thấy phía sau có tiếng động, quay đầu nhìn, chẳng biết Sầm Dã đã xuất hiện tại cửa ra vào từ lúc nào, dựa vào tường, ánh mắt bình thản nhìn cô, người không nhúc nhích.
Hứa Tầm Sênh quay lại bàn, giọng bình thản: "Đến rồi."
Anh đi tới trong tay còn cầm chai nước có ga mới uống một nửa, từ trong túi quần tuỳ tiện rút ra hơn mười tờ một trăm tệ, đặt lên bàn: "Đi mua nước đến chậm. Đây là tiền tập luyện bốn lần tháng này."
Hứa Tầm Sênh thu tiền, chợt nhớ tới lời Huy Tử vừa nói, Sầm Dã cố ý đi đổi tiền chẵn cho cô.
Cô cũng nhớ tới dáng vẻ anh mấy hôm trước ra sức chuyển một đống ghế nhựa ở quảng trường bên bờ sông.
Tối qua ăn đêm hình như là anh chủ động thanh toán, bỏ ra ba bốn trăm tệ.
Tiểu gia hoả này, hiện tại trên người chắc không còn đồng nào chăng?
Anh cầm chai nước, nghênh ngang đi xuống tầng hầm.
Hôm nay Hứa Tầm Sênh có cuốn sách nhạc lý vừa mới đọc được một nửa, buổi chiều định đọc tiếp. Bên dưới tầng hầm tiếng vui cười ầm ĩ, cô cũng không có ý định đóng cửa lại, coi như nó là phông nền âm nhạc. Tiếng người nọ êm tai, nghe vào khiến cho cô càng thêm thả lỏng và tập trung.
Mới lật mấy tờ, nghe anh hát đến cao trào, hôm qua cô nghe ca khúc này đã hơi thất thần, hôm nay nghe nghiêm chỉnh càng thêm sửng sốt.
Hứa Tầm Sênh suy nghĩ, hiểu ra, đột nhiên bật cười. Thế mà đồng bọn của anh cũng không phát hiện ra sự khác biệt nhỏ này. Cô giống như ma xui quỷ khiến mở ngăn kéo tủ ra, bên trong vốn là đồ ăn vặt chuẩn bị cho bọn trẻ học đàn.
Tuy nhiên khi nghe thấy anh hát đến ca khúc thứ hai thứ ba, đám đồng bọn cuối cùng đã phát hiện ra được chỗ không đúng. Tiếng của Trương Thiên Dao truyền đến: "Tiểu Dã sao hôm nay cậu hát không có chút nhiệt tình nào thế, có phải hôm qua lại thức cả đêm không?"
Triệu Đàm: "Đâu có, hôm qua trở về cậu ta ngủ như heo chết."
"Vậy sao hát như người chết thế nào, cảm xúc đâu hết rồi?" Trương Thiên Dao mắng, "Chưa ăn cơm à!"
Sầm Dã mắng lại: "Có cậu mới là người chết ấy, ông đây vốn là ca thần Tiểu Trương Học Hữu, cũng có lúc lên xuống, là các cậu đánh chán quá khiến ông đây không thoải mái."
Nhóm đàn ông cười mắng ầm lên.
Hứa Tầm Sênh hơi bất đắc dĩ.
Lại nghe Sầm Dã hát bài nữa, lần này mạnh mẽ hơn so với mấy bài trước nhiều. Thực ra Hứa Tầm Sênh không biết đàn ông ngoài hai mươi có phải vì đói nên hát không tốt hay không? Trước kia ở bên Từ Chấp, gia cảnh anh ta ưu việt, cả ngày chơi nhạc chưa từng phải đói bụng.
Có lẽ qua hơn một giờ, Hứa Tầm Sênh nghe thấy tiếng nhạc dừng lại, có lẽ đám đàn ông đang nghỉ ngơi, cô bưng khay đi xuống, bên trong có mấy cốc cà phê nóng, còn có mấy hộp bánh quy.
Cô vừa xuất hiện, đám đàn ông ban đầu sửng sốt, sau đó hoan hô. Cô mỉm cười, để khay lên kệ, tự tìm ghế ngồi xuống.
"Cô Hứa, cô quá săn sóc rồi." Huy Tử nói, "Oreo? Shit, cô mang tới là tôi phải ăn!"
"Cảm ơn... cô Hứa." Triệu Đàm cũng sửa miệng, "Không phải chúng tôi ăn hết đồ của bọn trẻ chứ?" Hứa Tầm Sênh nghĩ, nhìn anh ta im lặng nhưng thực ra rất thông minh đấy.
"Cô Hứa..." Trương Thiên Dao nghiền ngẫm cách gọi này, mỉm cười, bưng cốc cà phê, ngồi xổm trên mặt đất uống, cũng không quá gần hay quá xa với Hứa Tầm Sênh.
Sau khi Hứa Tầm Sênh đi xuống, Sầm Dã luôn ngồi ở đằng kia, cúi đầu sờ đàn ghita. Anh là người tới cuối cùng, hai tay đút trong túi quần, dáng vẻ nhàn nhã, thậm chí còn thò tay lựa chọn giữa đống đồ ăn vặt. Hứa Tầm Sênh để ý anh cầm gói còn thừa lại, cầm cốc cà phê, ngồi xổm xuống bên cạnh Trương Thiên Dao ăn.
Một lát sau, Hứa Tầm Sênh lên nhà.
Đến khi hoàng hôn buông xuống, tiếng nhạc lại ngừng, có lẽ bọn họ cũng mệt rồi. Hứa Tầm Sênh có một máy sưởi, lúc này bật lên đặt bên cạnh bàn, cô lên mạng xem một chút. Xung quanh im ắng, mây xám xịt trên bầu trời, hình như tối nay lại có tuyết rơi.
Đột nhiên có người ở đằng sau hỏi: "Cô Hứa, nhìn gì đấy?"
Hứa Tầm Sênh quay đầu, thấy Trương Thiên Dao đứng thẳng, trong mắt có ý cười, chỉ có mình anh ta lên đây.
Bình tĩnh quan sát thì Trương Thiên Dao cũng là anh chàng đẹp trai, chỉ là tóc quá dài che khuất tầm mắt, khí chất cả người lộ ra sự phóng đãng. Khi anh ta buộc tóc sau gáy như bây giờ, lại lộ ra nét tươi sáng của đàn ông. Chơi ghita hay như vậy thực sự cũng dựa vào sự phóng khoáng. Khi anh ta gào to ba hoa tựa như biến thành người khác, hơi lạnh nhạt, hơi thâm trầm, rất có tài hoa, cũng có chút xâm lược.
"Len sợi? Cô muốn tự đan khăn quàng cổ sao?" Anh ta hỏi.
"À..." Hứa Tầm Sênh đáp, "Tuỳ tiện xem thôi."
Bọn họ không tiếp tục đề tài này nữa, đã có người khác ở đây, Hứa Tầm Sênh đành phải rời khỏi bàn phím, chậm rãi nhấp một ngụm trà, hỏi: "Muốn uống trà không?"
Trương Thiên Dao kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh cô, nói: "Không cần đâu, vừa uống cà phê cô cho, cảm ơn."
Hứa Tầm Sênh mỉm cười.
Trương Thiên Dao lại ngẩng đầu, nhìn trên tường treo rất nhiều ảnh chụp của bọn trẻ, không khỏi cảm thán: "Cô luôn thích chăm sóc người như vậy sao?"
Hứa Tầm Sênh: "Còn phải xem tâm trạng."
Trương Thiên Dao bị chọc cười, quay đầu đi, thấy khuôn mặt bình tĩnh, dịu dàng của cô hình như có sự vui vẻ, nhẹ nhàng rực sáng. Trương Thiên Dao cảm thấy tim đập thình thịch, anh ta đột nhiên có cảm giác lạ lẫm, hoá ra lúc này vô cùng đẹp đẽ. Mực dù chỉ là ngồi cùng cô trong một căn phòng im lặng, bên trên là ngọn đèn màu cam, bên ngoài sắc trời u ám, đàn có khắp phòng, còn cả hai bên tường treo đầy ảnh, nhưng lại đẹp đến thế.
Anh ta lăn lộn trong cái giới này đã gặp quá nhiều dạng phụ nữ. Hôm nay lại biết được hoá ra trong trắng thuần khiết yên tĩnh cũng là một loại đẹp đẽ.
Trong ngực như có con mèo nhỏ không ngừng bỏ. Trương Thiên Dao cảm nhận được mặt mình nóng lên, sau một lúc, giọng nói hơi khàn: "Có để ý tôi hút thuốc không?"
Hứa Tầm Sênh lại khẽ thở dài, nói: "Không quá để ý."
Trương Thiên Dao mỉm cười, cảm thấy cô gái này nói chuyện bình thản, nhưng rất thú vị. Anh ta nói: "Vậy tôi có thể hút rồi." Anh ta rút ra một điếu, hít mấy hơi, nói: "Năm nay sẽ có một cuộc thi đấu ban nhạc diễn ra quy mô trên cả nước, chúng tôi muốn đăng kí tham gia. Cô Hứa, đến lúc đó cô có thể đến cổ vũ cho chúng tôi không?
Chỉ thấy Hứa Tầm Sênh vươn tay sờ vào chậu cây trên bàn, giống như đang suy nghĩ gì đó, lại như không nghe thấy. Trương Thiên Dao muốn nói lại thôi, trong lòng là sự vui sướng và bất an. Ai ngờ lại nghe thấy cô dịu dàng mở miệng: "Trương Thiên Dao, có phải anh có ý với tôi, muốn theo đuổi tôi không?"
Cho dù là Trương Thiên Dao tự xưng là nhìn quen sóng to gió lớn, Tiểu Bạch Long giang hồ tình trường thì cũng lắp bắp hoảng hốt. Bất kì cô gái nào cũng có thể thẳng thắn như thế, nhưng anh ta đâu nghĩ tới sẽ là cô - như là một tiên nữ dịu dàng im lặng từ trong tranh bước ra. Không phải cô nên xấu hổ cúi đầu im lặng, sau đó anh ta chỉ cần da mặt dày một chút, cô sẽ đầu hàng sao?
Trong lòng Trương Thiên Dao bất ổn, muốn tìm thấy manh mối từ trên gương mặt cô, rốt cuộc là cô vui mừng hay là chán ghét, nhưng cẩn thận suy nghĩ mới phát hiện không có khả năng. Cô gái này căn bản đạo hạnh quá sâu, sau khi phát hiện ra chút tâm tư của anh ta, lại hỏi những lời không vui không buồn, ngay cả ánh mắt cũng chả có chút chấn động.
Đối với dạng phụ nữ hoàn toàn không thể nắm chắc thực sự không tốt chút nào. Trương Thiên Dao đã có quyết định, tiến thêm một bước, tay đặt bên cạnh tay cô, nghiêng đầu nhìn cô: "Đúng thế thì sao?"
Giọng Hứa Tầm Sênh vẫn bình thản: "Vậy thì đừng theo đuổi, tôi không có ý định yêu đương."
Trương Thiên Dao sửng sốt, trong lòng cứ thế chùng xuống, chua chát đau đớn. Thấy cô xoay người đi về hướng đàn, tránh khỏi anh ta. Anh ta hỏi: "Tại sao?"
Hứa Tầm Sênh dường như cảm thấy kì lạ nhìn anh ta: "Điều này còn phải hỏi tại sao ư? Không muốn là không muốn, hôm nay tôi không muốn ăn quýt chẳng lẽ còn cần lý do sao?"
Trương Thiên Dao thực sự cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp. Bởi vì một câu của Hứa Tầm Sênh càng khiến anh ta dở khóc dở cười, nhưng trong lòng cũng nặng nề bi thương.
Anh ta nghĩ cô gái này rõ ràng vẫn không hiểu đàn ông rồi, bởi vì lý do cô từ chối gần như là thứ khiến đàn ông không cam lòng nhất.
Trương Thiên Dao dứt khoát chơi xấu, đi theo sau, cũng không dám tuỳ tiện bắt lấy tay cô, chỉ khẽ giữ làn váy cô, thấp giọng: "Cô Hứa à, bây giờ cô nói là không muốn, vậy thì tôi có thể xếp hàng không. Trước tiên cho tôi tư cách theo đuổi cô, có được không?"
Hứa Tầm Sênh muốn gạt làn váy khỏi tay anh ta, nhưng không gạt ra nổi. Chàng trai cười hí hửng, ánh mắt sâu xa khiến người ta bất an lại không thể làm gì.
"Cô Hứa, cô Hứa..." Anh ta dịu dàng gọi.
Hứa Tầm Sênh lại thở dài, khẽ cười, nói: "Được, muốn có tư cách thì trước hết giành được quán quân thành phố Tương đã rồi nói sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro