Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Duy ngã độc tôn (2)

Còn cả tiếng nhạc ầm ầm, tiếng nhiều người nói chuyện, tiếng ca ấm áp lọt vào tai. Tất cả những âm thanh này đều tạo thành cảnh sắc muôn màu muôn vẻ trong mơ.
Cho nên sau một hồi cười lớn, mọi người đột nhiên yên tĩnh khiến Sầm Dã không thích ứng được. Anh không nói rõ được là loại cảm nhận gì, như bị gì đó, anh đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu, nhìn thấy đồng bọn bên cạnh yên lặng, sau đó anh cũng nhìn theo ánh mắt họ.
Có một cô gái đi đến những chiếc bàn rải rác phía dưới, trong đám người ồn ào, cô đi rất yên tĩnh, nhưng có rất nhiều người đang nhìn cô.
Sầm Dã vẫn không cử động, mặt không biểu cảm nhìn.
Từ xưa đến nay, ở quán bar mỹ nữ như mây, đối với đám người lăn lộn trong quán bar như bọn họ dạng phụ nữ nào mà chưa thấy, nhưng cô gái này hoàn toàn đặc biệt.
Hôm nay cô thả tóc dài xuống, hoá ra cô có mái tóc dài gợn sóng, đen nhánh, mỗi lọn đều mềm mại, hoàn mỹ bên đôi má. Làn da cô vốn trắng hồng, lúc này dưới ngọn đèn u ám càng tôn thêm, hiện lên nhan sắc càng đẹp. Đôi mắt sâu thẳm, bình tĩnh như xử nữ. Đôi môi đỏ mọng như toả sáng.
Cô mặc áo khoác ấm áp rộng thùng thình, bên trong là áo len đen cùng với váy nhiều tầng, nhưng vẫn không thể hoàn toàn che đậy dáng người thon thả mà đầy đặn. Cô còn đi giày cao gót, tầm hai mươi phân, vô cùng duyên dáng yêu kiều.
Nhưng quan trọng nhất là khí chất của cô, dưới lớp hoá trang đẹp đẽ ẩn hiện ngũ quan thanh tú xinh đẹp, khiến cho cô thu hút sự chú ý của không ít người. Còn cô như đã nhìn quen rồi, hoặc là không thèm để ý, cầm chiếc túi xách màu vàng thêu hoa văn, từ từ đi đến.
Không chỉ có đàn ông nhìn cô mà còn có cả phụ nữ. Dưới ánh sáng u ám, cô như một đoá hoa lê từ từ bung nở, im ắng, tích tụ đầy ánh sáng.
Những chiếc bàn bên dưới vốn đã ngồi đầy, cô im lặng nhìn xung quanh một lần. Một người đàn ông ngồi bàn một mình bên cạnh đột nhiên mỉm cười, nói với cô câu gì đó. Nét mặt cô vẫn rất yên lặng, sau đó mỉm cười, dường như nói cảm ơn. Người đàn ông kia cầm ly rượu đứng dậy, đi sang bàn bên cạnh ngồi cùng người khác. Vẻ mặt tiêu sái như thể đã làm một chuyện đầy phong cách.
Hứa Tầm Sênh chỉnh lại váy, ngồi xuống bàn, tay chống lên cằm, nhìn lên sân khấu chờ đợi.
Bầu không khí hơi hỗn loạn vì cô dường như lúc này mới đột nhiên tản đi. Ai nói chuyện thì cứ nói chuyện, dò xét thì dò xét, tất cả trở lại như thường.
Bàn của Sầm Dã cũng đồng thời nổ tung. Trương Hải chưa từng nhìn thấy Hứa Tầm Sênh, thấp giọng vui mừng: "Moá, tiên nữ ở đâu đến thế? Hay vẫn là con người?"
"Anh Hải, anh đừng để ý đến cô ấy." Trương Thiên Dao đột nhiên nói, Sầm Dã lập tức ngẩng đầu nhìn về phía anh ta. Ánh mắt Trương Thiên Dao vẫn nhìn thẳng về chỗ Hứa Tầm Sênh, nhưng lại nói với Sầm Dã: "Tiểu Dã, tôi đổi ý rồi."
Sầm Dã không đáp.
Trương Thiên Dao nhả từng chữ: "Mọi người cảm thấy tôi có thể theo đuổi được vị tiên nữ này không?"
Tất cả mọi người im lặng, sau đó đồng thanh: "Không thể!"
Trương Thiên Dao: "Shit! Có phải là anh em không đấy? Hiện tại ông đây đẳng cấp như vậy!" Vừa định vẫy tay gọi Hứa Tầm Sênh, quản lý quán bar lại đi tới, bảo bọn họ lập tức lên sân khấu chuẩn bị biểu diễn. Lúc này Trương Thiên Dao mới thu lại thần sắc phóng đãng, cả đám người tinh thần phấn chấn đi theo quản lý lên sân khấu.
Hiện tại ban nhạc Triều Mộ cũng có ít người hâm mộ, khi bọn họ đi về phía sau sân khấu, có người hét: "Ban nhạc Triều Mộ!" "Tiểu Dã!" "Thiên Dao!" Mấy người đều quay đầu lại cười vẫy tay chào fans. Sầm Dã chưa bao giờ phản ứng với tình huống này, hôm nay lại vô thức quay đầu nhìn.
Có mấy cô gái không thấy rõ mặt trong đám người hét lên, vẻ mặt Sầm Dã vẫn thản nhiên. Trong nháy mắt lơ đãng, chính giữa đám người, trong hoàn cảnh ánh sáng không tốt lắm, anh nhìn thấy Hứa Tầm Sênh, cô cũng nhìn thấy anh. Sau đó hai người đều không có biểu cảm gì mà rời mắt đi.
Sau khi đến hậu trường, Sầm Dã vội vàng đi WC rửa mặt, lấy hộp phấn bảo bối của Triệu Đàm, chát lung tung lên mặt, lấy nước làm ướt sơ tóc, chuẩn bị thoả đáng.
Lập tức đến lượt họ lên sân khấu rồi.
Mấy người đàn ông im lặng đứng dưới sân khấu, không ai nói chuyện. Sân khấu đã chuẩn bị tốt cho họ. Trên sân khấu đầy sương, ánh đèn lập loè. Có người đọc tên bọn họ, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay, có người hưng phấn nhảy lên, có ngưởi mỉm cười mong chờ.
Lúc này cổ họng mấy người đàn ông đều khô, tim như nhảy lên theo từng nhịp nhạc. Nhân viên quán bar bên cạnh hô một tiếng, ra hiệu cho họ lập tức lên sân khấu. Triệu Đàm đột nhiên vươn tay, thấp giọng: "Ban nhạc Triều Mộ, duy ngã độc tôn!"
"Ban nhạc Triều Mộ, duy ngã độc tôn!" Có người lập tức lặp lại, sau đó một tay đập lên. Trương Thiên Dao, Huy Tử, Sầm Dã, Trương Hải đều cười, dùng sức nói những lời này rồi đập tay lên.
Mọi người đập tay mấy cái rồi bỏ ra. Trương Thiên Dao ôm ghita, nhảy lên sân khấu, sau đó là Triệu Đàm, cuối cùng là hát chính Sầm Dã,
Sầm Dã ngẩng đầu, ánh sáng trên sân khấu mờ ảo, tiếng vỗ tay của khán giả nhiệt tình như muốn chọc thủng mộng cảnh này. Rất nhiều âm thanh trong lỗ tai, từng nốt nhạc như đang dạo chơi trong mạch máu, tế bào anh. Anh nhảy lên sân khấu, nghe thấy tiếng hét không nhỏ bên dưới, anh nghe được tiếng cười trong lòng.
Tất cả mọi người đã chỉnh xong nhạc khí, cắm điện, Sầm Dã ngẩng đầu, chiếc mic lẻ loi đặt phía trước, anh và đồng bọn ở giữa. Anh dường như nhìn thấy trên mặt một số cô gái phía trước hiện lên sự vui mừng, nhưng trong chớp mắt lại dường như không thấy gì cả. Anh nắm chặt mic, quán bar dần yên tĩnh, anh cảm nhận được dường như toàn bộ thế giới cũng yên tĩnh theo. Trong tích tắc anh như cách xa tất cả, trong thoáng chốc lại như phát hiện thật ra mình ở trong đó.
Cho đến khi tiếng bass bên cạnh vang lên, cón cả tiếng ghita, giai điệu cao vút, nhịp điệu xé toạc không khí cũng đánh thức anh. Anh ngước mắt nhìn đám người điên cuồng, nhìn đồng bọn bên cạnh ra sức khẩn trương, mạch máu toàn thân như thức tỉnh theo giai điệu vào thời khắc này. Mặt anh tới gần mic, lửa nóng trong lòng bàn tay, cả người vô cùng lạnh lùng, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ rõ ràng, mãnh liệt, quanh quần, vĩnh viễn không thoả hiệp - sân khấu này là của anh.
Âm nhạc của anh duy ngã độc tôn.
Trên trời dưới đất, trời cao đất rộng, quá khứ tương lai, giờ này ngày này dưới một tấc trời.
Mơ mơ màng màng, duy ngã độc tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro