Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Duy ngã độc tôn (1)

  Trong trí nhớ của Sầm Dã, người nhà gần như chỉ cần nhìn thấy anh đánh ghita là cau mày. Không chỉ cha anh nghiêm khắc im lặng, người anh hiền hậu của anh, thậm chí còn cả người mẹ yếu đuối dịu dàng của anh. Mẹ sẽ lén gọi điện cho anh, nhỏ giọng cầu xin: "Tiểu Dã, đừng chơi cái kia nữa, đừng cố chấp nữa, sớm về Thân Dương, tìm phần công việc ổn định có được không?"
Sầm Dã có thể tức giận hét lên với cha, nhưng đối với mẹ, anh thường xuyên cảm thấy mất đi tất cả sức lực, đó là một loại đau khổ không thể lý giải. Anh chỉ có thể bực bội ứng phó mấy câu, thỉnh thoảng thậm chí tức giận, sau đó cúp máy.
Mẹ hỏi số thẻ muốn gửi chút tiền sinh hoạt cho anh, nhưng anh không chịu.
Mỗi đêm khuya, Sầm Dã hai ba tuổi, nằm trong căn phòng nhỏ thuê chung với Triệu Đàm, bên giường treo một chiếc ghita không phải quá tốt, nhưng tiêu hết toàn bộ tiền tích góp của anh, hai tay anh đặt sau gáy, nhìn về phương xa đen kịt. Trong lòng tựa như có một cái hang, vĩnh viễn không lấp đầy được.
Cũng may sau khi thành lập ban nhạc Triều Mộ, cũng có chút danh tiếng ở Trường Sa, chỉ là cơ hội biểu diễn còn quá ít, chương trình âm nhạc và biểu diễn lưu động còn chưa sờ vào được, nhưng Sầm Dã tin, trong lòng trống rỗng lạnh lùng tràn ngập tin tưởng, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Năm sau, thậm chí năm sau nữa, bọn họ nhất định sẽ được quần chúng thưởng thức, thậm chí được nhà sản xuất chuyên nghiệp thưởng thức, nhất định có thể toả sáng.
Nghĩ tới đây, ngực Sầm Dã nóng hầm hập, sờ túi móc ra điếu thuốc, ngậm vào, tính châm thì Triệu Đàm lên tiếng: "Mợ nó đừng nằm trên giường hút thuốc, gây ra hoả hoạn chúng ta bồi thường không nổi đâu."
Sầm Dã đáp: "Ông đây còn chưa châm đâu." Trượt sang ngồi bên giường Triệu Đàm, vừa hút thuốc vừa gõ nhịp vào đầu gối.
Triệu Đàm quan sát vẻ mặt của anh, hỏi: "Lại nghĩ ra giai điệu gì mới rồi hả?"
Sầm Dã lạnh lùng cười, ngón tay dường như không dừng lại được. Triệu Đàm ngồi dậy, tay đập lên vai anh: "Hôm nay có thứ gì kích thích linh cảm của cậu hả?"
Ngón tay Sầm Dã đột nhiên dừng lại.
Triệu Đàm hỏi anh mới nhận ra có một giai điệu không ngừng vang trong đầu anh, lúc này khiến cho lòng anh không thể bình tĩnh nổi, bất an xao động trong đêm khuya.
Một hình ảnh chợt loé lên, cô gái ngồi bên đàn, khuôn mặt yên tĩnh, ánh mắt say mê.
"Mỗi ngày ông đây đều có linh cảm tự động." Sầm Dã nói.
Triệu Đàm cười: "Biến."
Hút hết điếu thuốc, Sầm Dã ngồi dậy, hất chiếc áo khoác dày ra - bọn họ mua được giá khá rẻ trên thị trường, khá tốt còn giữ ấm. Anh bò đến chiếc bàn nhỏ duy nhất trong phòng, bật đèn bàn, rút ra mấy tờ giấy và bút, bắt đầu ghi lại giai điệu.
Triệu Đàm nghịch điện thoại một lát, mắt thấy đã hai rưỡi rồi, nói ra: "Này đi ngủ sớm một chút, tối mai còn phải biểu diễn ở Hắc Ca đấy."
Sầm Dã cũng không quay đầu lại chỉ ừ một tiếng. Triệu Đàm biết rõ khuyên cũng vô ích, anh ta dứt khoát lẩm bẩm đại tác gia. Trong căn phòng bé xíu, cửa sổ hẹp, ngọn đèn nhỏ, trong đêm đông lạnh giá, đèn bật trắng đêm.
Triệu Đàm ngủ đến khi mặt trời lên cao, nhìn thấy bóng người vẫn còn ngồi trước bàn, anh ta hoảng hốt, "Shit!" Triệu Đàm nhảy dựng lên, đập vào vai Sầm Dã: "Cậu có nghĩ đến sức khoẻ không đấy? Lại thâu đêm?"
Lúc này Sầm Dã mới từ từ dựa về sau, dưới đôi mắt thâm thuý là quầng thâm, khuôn mặt trắng nõn càng tái nhợt, mười ngón tay thon dài xoay bút, thản nhiên cười: "Ông đây đi ngủ, viết xong rồi." Anh ngáp thật dài, đột nhiên biến thành một chú cún ngắc ngoải, bò lên giường, ầm một tiếng ngã xuống, gần như một giây sau vang lên tiếng ngáy kéo dài.
Triệu Đàm bó tay, cầm lấy mấy tờ giấy trên bàn, thấp giọng ngâm nga mấy câu, trong ánh mắt dần có ý cười.
Tuy nhiên hôm nay Sầm Dã cũng không thể ngủ quá lâu, còn sống là còn làm việc, phải đến luyện tập ở quán bar Hắc Ca nổi tiếng. Cho nên sau khi xong việc, quán bar cũng đã bắt đầu kinh doanh. Chưa tới lượt nhóm họ biểu diễn, trong tiếng nhạc ồn ào, anh ghé vào ghế salon trong góc, vùi đầu ngủ. Đồng bọn biết rõ anh mệt, cũng không gọi, nghĩ đến trước khi biểu diễn để cho anh ngủ thêm một lát.
Keyboard Trương Hải là người lớn tuổi nhất trong đám bọn họ, khoảng hai tám hai chín, cũng là người từng trải, chỉ là vẫn chưa làm nên trò trống gì. Anh ta là người thành phố Tương, kĩ thuật, quan hệ rộng. Cơ hội biểu diễn ở Hắc Ca chủ yếu cũng từ anh ta mà có. Hôm nay Trương Hải hiếm khi đến sớm, mặc áo khoác da, miệng ngậm điếu xì gà giá rẻ, làn da thô ráp, gầy còm thiếu sức sống. Anh ta vừa nhìn thấy Sầm Dã nằm phịch trên ghế salon, cau mày mắng: "Đã sắp bắt đầu biểu diễn rồi, sao thằng nhóc này vẫn còn ngủ?"
Huy Tử thực ra không phải tay trống của riêng ban nhạc họ, còn làm trong ban nhạc khác nữa, đầu năm nay với một ban nhạc mới, không có bất cứ xuất thân gì, muốn tìm được từng thành viên phù hợp cũng không hề dễ dàng, nhưng mỗi lần luyện tập biểu diễn Huy Tử đều đến đúng giờ, cũng coi như tận tâm. Lúc này anh ta tựa bên cạnh Trương Hải, cười xấu xa: "Không lẽ thằng nhóc này đi chơi thông đêm với em gái nào sao?"
Triệu Đàm đáp: "Bớt nói linh tinh đi, đêm qua cậu ấy có linh cảm, thức cả đêm sáng tác, khá được đấy, chúng ta sẽ luyện sau."
Vì thế mọi người đều thở dài: "Thằng nhóc này..." Hiển nhiên là đã quen với chuyện này.
Trương Thiên Dao hôm nay lề mề cả một lúc lâu mới từ trong WC thay quần áo đi ra. Vừa xuất hiện, mọi người mới phát hiện hôm nay anh ta khác với bình thường. Đầu đã gội sạch, râu ria xồm xoàm không còn, đã cạo sạch. Mặt cũng rửa rất sạch, so với bình thường còn trắng hơn, hình như có đánh chút phấn. Còn mặc cả áo sơ mi quần âu đen bình thường không nỡ mặc, cổ áo cũng banh hơi bị rộng đấy.
"ÔI! Đệch!" Trương Hải hô lên, "Thận cậu hôm nay phát xuân à?"
Huy Tử: "Mỗi ngày cậu ta đều phát xuân."
Trương Thiên Dao đắc ý vuốt tóc, ngồi xuống bên cạnh bọn họ: "Ít nói linh tinh đê, không phải tôi coi trọng buổi biểu diễn hôm nay sao?"
Triệu Đàm cười: "Rất đẹp nha."
Trương Thiên Dao chỉ tay về Sầm Dã còn đang ngủ say: "Có phải còn đẹp hơn cậu ta không?"
Triệu Đàm gật đầu: "Tính cậu ta làm gì."
Mọi người cười ha ha.
Đúng lúc này, Huy Tử đột nhiên huých tay vào Trương Thiên Dao, "Kìa!" Anh ta nhìn về phía cửa.
Vì thế Trương Thiên Dao, Triệu Đàm, Huy Tử đều yên tĩnh nhìn lại.
Sầm Dã đang mơ màng ngủ, khi thì mơ thấy mình trở lại Đông Bắc đạp trên tuyết đọng dày đặc, nhìn nhánh cây khô héo, trong lòng vừa thân thiết vừa lạ lẫm, vừa ngọt ngào vừa đau khổ; khi thì nghe thấy tiếng ầm ĩ của đám đồng bọn bên cạnh, nhất là Trương Thiên Dao, giọng lớn đến doạ người. Sầm Dã cũng nghe thấy cậu ta nói khoác mình đẹp trai, trong lòng Sầm Dã cười lạnh: Cậu đẹp trai ư? Ông đây nhổ hết lông vẫn đẹp hơn cậu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro