Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ông đây không bán

  Hiện tại cuộc sống của Hứa Tầm Sênh rất quy củ. Phần lớn bọn trẻ cuối tuần hoặc buổi tối mới đến học, ban ngày cô soạn nhạc, luyện đàn, chăm sóc đủ loại hoa cỏ. Thỉnh thoảng sẽ lên núi hái ít trái cây, lá trà; thỉnh thoảng cũng đi biểu diễn kiếm thêm chút thu nhập. Thu nhập không cao cũng không thấp, nhưng đủ để cô sống tự tại.
Cũng có bạn đại học nhắc tới cô, sẽ nói: Hứa Tầm Sênh à, cô ấy can đảm, có cuộc sống mọi người hướng tới.
Hứa Tầm Sênh chỉ cười trừ.
Cha mẹ cô cũng không quá để ý, sau khi thanh toán căn hộ này xong, để cho cô sống tự do tự tại. Thỉnh thoảng cha cô gọi điện đến hỏi cô về kinh nghiệm trồng hoa, hai cha con có thể trò chuyện một lúc lâu, cho đến khi mẹ cô ở bên đầu kia thúc giục: "Đồ ăn đã nguội cả rồi!" Thuận tiện cướp lấy điện thoại, dặn dò Hứa Tầm Sênh mấy câu, phải sinh hoạt ổn định, chăm chỉ làm việc, không được từ bỏ nâng cao nghề nghiệp. Khi đó Hứa Tầm Sênh sẽ dựa vào ghế xích đu trong phòng làm việc, vừa thò tay chạm vào ánh mặt trời, vừa đáp lại từng hứa hẹn.
Sau khi cho thuê phòng tập, ban nhạc Triều Mộ cũng không tới tập ngay, Hứa Tầm Sênh cũng không quá để ý. Sau đó là cuối tuần, cô có một học sinh chơi đàn cổ tham gia biểu diễn văn nghệ ở trường, phụ huynh hi vọng cô đến hiện trường chỉ đạo cổ vũ. Hứa Tầm Sênh tất nhiên đồng ý, cũng không yêu cầu bất kì chi phí nào.
Hội diễn văn nghệ diễn ra ở một quảng trường lớn bên bờ sông. Khi Hứa Tầm Sênh đến đó chứng kiến khắp nơi đông nghịt học sinh và phụ huynh. Sân khấu phía trước được dựng lên, một đám trẻ con vừa múa vừa hát, ca khúc phổ biến thịnh hành. Hứa Tầm Sênh tìm một chỗ phía sau sâu khấu, xem một lát, bật cười, cảm thấy bọn trẻ rất có tinh thần, vô cùng đáng yêu.
Học sinh của cô biểu diễn ở phía sau, vừa thấy Hứa Tầm Sênh đến, cô bé vô cùng vui vẻ, phụ huynh cũng hài lòng. Hứa Tầm Sênh ngồi xổm xuống, nói một chút cổ vũ với cô bé, lại chỉ ra những chỗ cô bé hay mắc sai lầm. Cô bé đáp ứng, khi lên sân khấu, cả người tràn đầy hiên ngang khí phách.
Cô bé biểu diễn cũng khá, cuối cùng giành được giải nhì. Phụ huynh vô cùng vui vẻ dắt con đi, Hứa Tầm Sênh không còn việc gì lại xem biểu diễn thêm một lát.
mắt thấy hội diễn sắp kết thúc, tất cả phụ huynh và học sinh lập tức rút đi như thuỷ triều, chỉ còn lại sân khấu trống không, một ít rác rưởi trên quảng trường, còn có một số nhân viên công tác bắt đầu di chuyển thiết bị, thu dọn ghế.
Hứa Tầm Sênh ngẩng đầu, đúng lúc chạm vào ánh mặt trời bên bờ sông, cô nheo mắt xem một lát, quay người trờ về nhà, nhân tiện nhặt một chiếc túi trên mặt đất, nhìn thấy rác lại nhặt vào, chỉ là thuận tay mà thôi.
Đi một đoạn, đang xoay người nhặt hai chai đồ uống, bên cạnh có mấy nhân viên công tác đi qua, kéo một loạt ghế nhựa. Hứa Tầm Sênh lùi lại hai bước, nhường đường cho họ, lại nghe thấy một giọng nói thản nhiên, trong trẻo vang lên: "Cô luôn rảnh rỗi như vậy sao?"
Giọng nói này nghe qua một lần sẽ không quên.
Hứa Tầm Sênh ngẩng đầu, nhìn thấy Sầm Dã chỉ mặc áo phông, bên dưới là quần vải, cả người đều là màu đen. Mái tóc vẫn rẽ ngôi giữa như trước, trong mắt có sự mệt mỏi, mắt mở to như cất giấu ánh mặt trời ngày đông. Lúc nói ra, bên mặt hiện ra làn khói.
Hứa Tầm Sênh nhìn thấy tay anh lộ ra ngoài, hơi giật mình: "Anh không lạnh sao?"
Sầm Dã nhìn cô mặc kín như quả bóng, nhưng là quả bóng tươi mát thoát tục, anh không nhịn được cười, tay để lên chồng ghế, nói: "Làm việc, lạnh cái rắm."
Hứa Tầm Sênh hơi không quá thích ứng với cách nói chuyện của anh, nhưng không nói gì, quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy mấy người cùng trong ban nhạc với anh, cũng đang khuân đồ ở phía trước.
"Cô đang làm gì thế?" Sầm Dã nhìn chằm chằm túi rác trong tay cô.
Hứa Tầm Sênh cũng cụp mắt, nói: "Dù sao tôi cũng rảnh mà."
Sầm Dã gật đầu: "Thế thì giúp chúng tôi bớt việc rồi, đợi lát nữa quét dọn vệ sinh."
Hứa Tầm Sênh bình thản hỏi: "Công việc ban ngày của các anh đây sao?"
Sầm Dã vươn cánh tay dài ra, xếp ghế lên, thờ ơ đáp: "Cũng không hoàn toàn vậy, có việc gì thì làm nấy."
"À." Hứa Tầm Sênh cũng không còn đề tài gì để nói với anh, nghiêng người đứng sang một bên, để cho anh đi trước. Sầm Dã chồng đống ghế như một ngọn núi nhỏ, cũng không nhìn cô: "Đi đây."
Hứa Tầm Sênh: "Tạm biệt."
Ai ngờ lời còn chưa dứt đã có người chạy tới, là Trương Thiên Dao. Anh ta cũng giống như Sầm Dã chỉ mặc có một chiếc áo phông, mái tóc dài hôm nay buộc sau gáy, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ tuấn lãng.
"Hứa Tầm Sênh!" Dáng vẻ Trương Thiên Dao vui vẻ, đứng ở giữa hai người họ. Trương Thiên Dao hỏi: "Sao cô lại tới đây?"
Hứa Tầm Sênh giải thích qua nguyên nhân mình ở đây, Sầm Dã luôn im lặng đột nhiên chen vào: "Lúc tôi nhìn thấy cô ấy thì cô ấy đang nhặt rác." Hai người đàn ông đều bật cười, Hứa Tầm Sênh cũng không biết họ đang cười gì. Trương Thiên Dao giơ ngón tay cái lên với cô: "Phục rồi, cô quả nhiên là thần tiên!"
Hứa Tầm Sênh nghĩ, cũng cười, thấy hai người đàn ông vẫn trêu chọc mình, nhân tiện nhắc nhở: "Cẩn thận đừng để bị cảm." Trương Thiên Dao đáp: "Không đâu, đừng coi thường chúng tôi. Tìm công việc này cũng là Tiểu Dã nói để rèn luyện thân thể, làm âm nhạc phải có một cơ thể tốt, nhất là hát chính và tay ghita. Đúng không Tiểu Dã?"
Sầm Dã "ừ" một tiếng.
Hứa Tầm Sênh hơi bất ngờ, không nghĩ tới anh chàng này tính toán rất xa đấy.
Cô vẫy tay: "Vậy hẹn gặp lại." Trương Thiên Dao lại lên tiếng: "Hứa Tầm Sênh, tối thứ tư tuần sau chúng tôi sẽ biểu diễn ở quán bar Hắc Ca, cô có muốn tới xem không?"
Hứa Tầm Sênh hơi sửng sốt, Trương Thiên Dao chờ mong nhìn cô.
Sầm Dã thấp giọng cười: "Cậu mời cô ấy làm gì? Cô ấy giống như người thích ở dưới mặt đất sao? Cậu cũng chẳng phải là Beethoven."
Trương Thiên Dao hơi thất vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: "Đến đi, bây giờ coi như cô là nhà tài trợ của chúng tôi. Tiểu Dã, tôi, Huy Tử, Đàm Tử đều đi. Chúng tôi biểu diễn nên có thể lấy được mấy tấm vé miễn phí, cô cũng có thể dẫn bạn đến."
Dưới ánh mặt trời, hai người đàn ông bất ngờ nhìn thấy cô khẽ gật đầu, ánh mắt hơi cong lên, ánh sáng lưu chuyển, như cười như không.
"Được, tôi đi." Cô nói, "Không cần anh đưa vé đâu, tôi sẽ tự mua cổ vũ cho các anh. Dù sao... tôi cũng không phải chỉ nghe mỗi Beethoven."
Sầm Dã hơi giật mình, Trương Thiên Dao lại cười ha ha, đập đầu Sầm Dã, sau đó nói: "Shit, tôi không nhìn lầm rồi, cô quả nhiên là người có đẳng cấp. Ngày đó tôi nhất định đánh ghita thật tưng bừng."
Hứa Tầm Sênh chậm rãi bước đi y như lúc cô đến. Lúc này hai người đàn ông mới tiếp tục làm việc. Đừng nhìn lúc nói chuyện phiếm với Hứa Tầm Sênh, hai người dường như vô cùng thoải mái đùa cợt, trên thực tế chuyển chuyển dời dời dời cả ngày, toàn thân sớm đã đau nhức, mệt không chịu nổi. Thân thể tựa như con bò già, khó khăn lắm mới xong việc. Người lái xe chở toàn bộ thiết bị đi, lúc này hai người mới mặc áo khoác, áo len cũng lười mặc, rụt cổ ngồi bên bồn hoa trên quảng trường, nhìn mặt sông cách đó không xa, cũng mặc kệ mặt đất có bẩn hay không.
Trương Thiên Dao lấy nửa bao thuốc ra, lấy một điếu rồi ném cho Sầm Dã. Hai người rít khói mịt mù. Lúc này Trương Thiên Dao lộ ra vẻ mặt trầm mặc khác hoàn toàn với vừa rồi, hút một lát mới hỏi Sầm Dã: "Chúng ta thật vất vả mới có cơ hội biểu diễn ở Hắc Ca, cậu cảm thấy tuần sau... chúng ta có thể nổi tiếng sao?"
Sầm Dã dùng ngón tay thon dài, rít một hơi, nói: "Sợ à? Có phải chúng ta chưa từng biểu diễn đâu?"
Trương Thiên Dao cười ha ha, dường như một chút tự ti trong lòng đã bị quét sạch. Anh ta híp mắt: "Tôi không nghĩ tới Hứa Tầm Sênh sẽ thực sự đến." Trong lời nói chưa đựng sự vui mừng. Sầm Dã nghiêng người liếc anh ta: "Cậu sẽ không động lòng với cô ta chứ? Mợ nó? Có bệnh à?"
Trương Thiên Dao thản nhiên nói: "Động lòng cái rắm, tôi trêu cô ấy không được sao?"
Tám rưỡi tối, hai người họ đúng giờ tới quán bar. Tuy quá bar này không nổi tiếng bằng Hắc Ca, nhưng thù lao cũng không tệ lắm. Huy Tử, Triệu Đàm đều đã đến, keyboard Trương Hải đến muộn như thường lệ.
Còn chưa đến lượt bọn họ biểu diễn, mấy người nghỉ ngơi ngay căn phòng sau sân khấu, ngồi hút thuốc, nói chuyện phiếm. Sầm Dã theo thói quen lấy di động ra, vùi đầu chơi. Triệu Đàm bưng cốc trà thư giãn, đặt vào tay anh nói: "Uống chút cho nhuận giọng."
"Ừ." Sầm Dã giơ tay ra nhận lấy.
Mấy người đều là anh em, nhưng chỉ có Triệu Đàm là bạn học đại học với anh, cũng theo anh từ Đông Bắc lưu lạc đến thành phố Tương, tuy im lặng ít nói, nhưng bình thường cũng tương đối chăm sóc Sầm Dã,
"Moá!" Sầm Dã hét lên, liếc mắt: "Lão tử bị giết rồi! Đàm Tử, mợ nó cậu cũng không phải mẹ tôi, bảo tôi uống trà cái gì."
Mọi người đều bật cười, Triệu Đàm cũng không tức giận, nhàn nhạt nói: "Cậu là hát chính, cổ họng không giữ gìn tốt không phải là phụ lòng chúng tôi sao?"
Tuy Sầm Dã vẫn còn hơi tức giận, nhưng không nói gì, nhấc cốc trà lên uống cạn, rồi đập cộp một tiếng.
Đúng lúc này có người gõ cửa. Trương Thiên Dao lười biếng đáp: "Vào đi."
Đi vào là một cô gái nhuộm tóc vàng, đeo xước tai mèo, trang điểm đậm, đôi chân dài trắng như tuyết lộ ra, nhìn tuổi cũng chưa đến hai mươi, trong tay còn cầm một chiếc hộp lớn, thăm dò đi vào, nhìn thấy bọn họ, mỉm cười.
Nhóm đàn ông đều đã gặp cô ta, nhìn về phía Sầm Dã. Sầm Dã liếc cô ta, cầm lấy điện thoại trên bàn tiếp tục chơi.
"Không phải chúng ta nên tránh đi sao?" Huy Tử xấu xa nói.
Trương Thiên Dao thấp giọng: "Tôi đã bảo cậu ta trêu hoa ghẹo nguyệt mà. Mợ nó cậu ta đẹp hơn một tí thì đã nổi tiếng ngay, chúng ta mới ra mắt được bao lâu chứ mà đã có mấy cô gái mê cậu ta. Thư Nhan, có cần chúng tôi tránh đi không?" Lời là nói với cô bé kia.
Sầm Dã cũng không ngẩng đầu: "Tránh cái mợ cậu."
mấy người đàn ông bật cười, chờ xem kịch vui. Cô gái gọi là Thư Nhan cũng không ngại, người bên ngoài nhìn chỉ thấy trên khuôn mặt, ánh mắt cô ta bừng sáng, đó là ánh sáng khi một cô gái ngưỡng mộ một người đàn ông. Cô ta thoải mái chào hỏi bọn họ, sau đó đi đến trước mặt Sầm Dã.
"Tiểu Dã." Thư Nhan nói, "Lần trước anh nói thích nhãn hiệu đàn ghita này, em đã xin cha mua cho. Là quà tặng anh biểu diễn diễn ở Hắc Ca tuần sau, tặng anh này."
Trong ánh mắt, lời nói đều là chờ đợi.
Thấy Sầm Dã thờ ơ, cô ta mỉm cười, mở hộp ra. Mấy người đàn ông tụ lại, đều kêu lên: "Mợ nó! Thư Nhan cũng chơi khô máu thật." Trương Thiên Dao đẩy bả vai Sầm Dã: "Tiểu Dã, cậu còn giả bộ gì thế? Đã nhận được ghita rồi thì hôn một cái đi. Hơn nữa Thư Nhan cũng xinh đẹp như vậy." Ngụ ý chính là cảm thấy Sầm Dã tiếp nhận Thư Nhan, chơi bời một lúc cũng được.
Lúc này Sầm Dã mới ngẩng đầu, liếc nhìn ghita, lại nhìn Thư Nhan, mỉm cười.
Ban nhạc của bọn họ thành lập ở Trường Sa cũng mấy tháng rồi, cũng biểu diễn mấy lần, coi như cũng có chút danh tiếng, có một ít người hâm mộ. Thư Nhan là một trong số đó, có lẽ là hai tháng trước, chỉ cần ban nhạc Triều Mộ biểu diễn ở đâu thì cô bé đều đến. Sầm Dã thực sự thấy hơi phiền.
"Chiếc đàn ghita này cũng phải mấy nghìn nhỉ?" Sầm Dã hỏi.
Trong mắt Thư Nhan thoáng hiện lên vẻ kiêu ngạo. Mấy người đàn ông khác nhìn dáng vẻ của Sầm Dã thì biết không tốt rồi, tính cách anh quái gở, sợ là tức giận rồi.
Sầm Dã chậm rãi nói: "Đắt như vậy, tôi làm ba tháng cũng không mua nổi. Nếu nhận lấy không phải là bán mình cho cô sao?"
Mặt Thư Nhan hơi đỏ lên: "Tiểu Dã, anh đừng nói đùa, em không có ý đó."
Sầm Dã hoàn toàn không nghe, ngắt lời cô ta: "Không bán thân thì phải bán thận, bán hai thứ tôi đều không nỡ. Không làm không nhận lộc, cô vẫn nên cầm về đi, ai thích thì người ấy lấy. Ông đây không lấy không đồ của phụ nữ!"
Nói xong anh khẽ dựa vào ghế, mỉm cười: "Hơn nữa hiện tại ông đây đã có một cây ghita rất tốt rồi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro