Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đông tuyết nghe đàn ( 2)

Sau khi Sầm Dã xuống tầng hầm, ném ba lô xuống đất, nhìn thấy thiết bị trước mặt, cũng vô cùng vui vẻ, cầm lấy cây ghita còn lại thử âm. Trương Thiên Dao thò tay vỗ vai anh, câu nói đầu tiên lại là: "Có phải cô gái trên nhà rất đoan trang không?" Sầm Dã cũng không ngẩng đầu lên: "Ông đây tới tập luyện chứ không phải cưa gái." "Ui... mợ nó kẻ luôn hái hoa ngắt cỏ như cậu lại bắt đầu giả vờ đứng đắn rồi!" Trương Thiên Dao hét lên lùi về. "Có lẽ cô ấy sẽ thưởng thức âm nhạc của chúng ta." Triệu Đàm đột nhiên xen vào. "No, cô ta không phải là người chung đường với chúng ta." Sầm Dã không đầu không đuôi thốt ra một câu như vậy, ngẩng đầu, mỉm cười, "Còn chờ gì nữa? Chơi thôi!" Vẫn là khúc nhạc vừa rồi, bởi vì thêm một chiếc đàn ghita, giai điệu càng thêm phong phú. Hứa Tầm Sênh cầm chén trà long tỉnh lắng nghe. "Tôi đếm mây trôi trên bầu trời Một đám hai đám ba bốn đám Muốn tiễn đưa đám mây của em, nó vụng trộm bén lửa Đỏ như đôi mắt của tôi Đậm như son môi của em Ẩn náu nơi chân trời chầm chậm không thấy đâu Tôi đi qua sông băng Tim đóng băng không gào thét nổi Nước chảy sâu bên trong, đàn cá xuyên qua thời gian Tôi để lại tình yêu bên tả ngạn Bối rối ném sang bên kia Chỉ còn mình tôi cô độc đi về nơi xa Nhà tôi ở phía bắc Bắc Kinh Lại lang thang đến phía nam Họ hỏi tôi tại sao luôn nhìn xung quanh Bởi vì tôi không biết con đường trước mắt Liệu chăng có xuyên được về phía em trong tương lai. A... Em nhìn xem trời vẫn xanh như thế Vươn tay ra là có thể chạm vào mép của nó Biển vẫn cứ sâu như vậy Luôn trầm lặng phía sau tôi Trầm lặng giống như tôi không biết làm thế nào Cô gái thân yêu Tôi sẵn lòng phiêu bạt Tôi sẵn lòng lang thang Tôi chưa từng thực sự buông thả Xin em đừng thực sự quên đi Dũng cảm khắc tên tôi trên bầu trời Nghe tôi hát vì em ở phương xa. ...." Hứa Tầm Sênh thực sự không ngờ anh có một giọng hát như vậy, trong trẻo, độc đáo, như một đám khói từ từ bay lên bùng sáng giữa trời chiều. Đoạn điệp khúc mang theo sự phong phú, thậm chí còn toát ra sự khàn khàn đầy rung động. Đồng nghiệp của anh chơi nhạc cũng vô cùng tốt. Khi anh dùng toàn lực hát ra "Tôi sẵn lòng phiêu bạt, sẵn lòng lang thang..." âm thanh phản kháng, tất cả tiếng nhạc đều mất đi, chỉ còn lại giọng hát của anh xuyên qua không khí, xuyên qua vách tường đi vào trong tai cô, cũng vào tận trong lòng cô. Hứa Tầm Sênh đột nhiên nghĩ ra từng nhìn thấy một chiếc đàn cổ ở nhà bạn của cha. Trải qua năm tháng, tràn đầy hoa văn, nhưng vẫn sáng ngời như mới. Khi bạn khẽ chạm vào dây đàn, âm thanh phát ra cũng là trong trẻo, phong phú, rung động như thế. Anh là ca sĩ thiên bẩm. Hứa Tầm Sênh thực sự không ngờ vì tâm huyết dâng trào cho thuê phòng tập mà chọn được một ban nhạc có tiềm lực như vậy, một ca sĩ hát chính trẻ tuổi mà có thực lực đến thế. Tuy bây giờ ở thành phố Tương, bọn họ dường như chưa có tiếng tăm gì. Ca khúc kết thúc, Hứa Tầm Sênh nghe thấy anh khẽ cười qua mic, sau đó lớn tiếng nói: "Cảm ơn mọi người! Thật vui khi hôm nay có thể giành được giải quán quân. À... phải cảm ơn những người hâm mộ của chúng tôi, người quản lý Mr A Á À, cảm ơn tất cả mọi người! Xin hãy nhớ kĩ tên của chúng tôi, chúng tôi đến từ thành phố Tương..." Mấy người đàn ông cùng hét lên: "Ban nhạc Triều Mộ! Sớm sớm chiều chiều, luôn ở bên bạn!" Hứa Tầm Sênh nhìn qua cửa sổ, hoàng hôn lan toả bốn phía, ánh đèn mới lên, khoé miệng cô khẽ cười, vẻ mặt vẫn hờ hững như cũ. Bọn họ nhanh chóng đi lên. Vẫn là Triệu Đàm thương lượng về tiền thuê cuối cùng với Hứa Tầm Sênh. Sầm Dã đội mũ lên, cúi đầu đi cuối cùng, dáng vẻ không liên quan đến mình. Không nghĩ tới bọn họ vừa lên nhà đã nhìn thấy Hứa Tầm Sênh ngâm bốn chén trà, ngẩng đầu cười. Cho dù bình thường bọn họ rất hiếm khi uống trà, nhưng có thể ngửi thấy mùi men sứ, trà cũng như người, mùi thơm âm ỉ. "Vậy... người đẹp." Triệu Đàm sờ đầu, nói, "Chúng tôi muốn thuê chỗ này." Trương Thiên Dao cũng không nhịn được, xông lên trước, nụ cười xán lạn mang theo sự lưu manh: "Chị gái nhỏ, giảm nửa giá thuê cho chúng tôi nhé? Cũng đã nghe thấy tiếng ghita của tôi rồi còn chưa bị chinh phục sao? Còn cả hát chính của chúng tôi nữa, lợi hại không? Tay trống, bass, có ai không giỏi chứ? Keyboard hôm nay không tới, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến cô thất vọng." Mấy người đàn ông đều mỉm cười, người gọi là Huy Tử mắng: "Shit! Dao Tử, đừng có cầu xin thế chứ!" Có lẽ Sầm Dã là người cao nhất, cũng im lặng nhất, Hứa Tầm Sênh liếc mắt thấy ngay anh, mũ che mất mặt, cúi đầu, chỉ lộ ra sự tự tin như cười như không. Hứa Tầm Sênh cũng cười: "Luyện tập một lúc lâu rồi, mọi người uống trà đã." Đây là đạo đãi khách. "Ừ. "Mấy người đàn ông bước lên, cầm lấy chén trà, giống như nuốt chửng, một ngụm uống sạch. Sầm Dã chậm rãi đi tới, cũng cầm lấy một chén, liếc Hứa Tầm Sênh. Cô cúi đầu lấy hai bản hợp đồng từ ngăn kéo ra, cũng không nhìn anh. "Tôi cho các anh thuê." Hứa Tầm Sênh ôn hoà nói, "50 tệ một giờ, nhưng nhất định phải quý trọng, bộ thiết bị này là đồ quý của tôi. Mỗi tuần có thể dùng hai lần, tt nhất là từ chiều đến trước mười giờ tối." "A!" "Tuyệt! Có thể nói là quá tuyệt rồi!" "Chị gái nhỏ quá tốt rồi!" Mấy người đàn ông hưng phấn tán thưởng, chỉ có mỗi Sầm Dã tựa vào tường, anh đặt chén trà không lên bàn, dáng vẻ im lìm. "Vậy các anh xem hợp đồng đi." Hứa Tầm Sênh nói. Triệu Đàm nhìn một lần, cảm thấy không có vấn đề gì, hỏi: "Ai kí đây?" Mấy người đàn ông nhìn nhau, dù sao cũng chưa từng kí bất cứ hợp đồng gì. Trương Thiên Dao định thò tay ra, Sầm Dã đột nhiên đi tới, cầm bút trên bàn, không nhìn nội dung, lúc nhìn thấy ba chữ "Hứa Tầm Sênh" thì hơi ngơ ngác. Học sinh tiểu học cũng nhìn ra được chữ cô gái này siêu đẹp. Vẻ mặt Sầm Dã không thay đổi, viết tên bên cạnh tên cô, chữ kí không khác gì học sinh tiểu học, chữ như gà bới. Hứa Tầm Sênh nhận lấy hợp đồng, nhìn thoáng qua, vẻ mặt vẫn bình thản, bỏ vào ngăn kéo: "Lần sau các anh đến tập có thể trả một lần hoặc là chia ra." Sầm Dã: "Được." Lúc này Trương Thiên Dao cười hì hì: "Chị gái nhỏ, chị tốt như vậy, thưởng thức lại cao, lại rất tinh mắt, quả thực chính là Bá Nhạc của chúng tôi. Lần sau nếu chúng tôi tham gia thi đấu hoặc là biểu diễn công khai, có thể... cho chúng tôi mượn bộ thiết bị này không?" Đám đàn ông đều yên tĩnh nhìn Hứa Tầm Sênh. Cô tự nhiên đáp: "Hiện tại tôi cũng không có qua lại gì với các anh, có phải nói chuyện này hơi sớm không?" Hôm nay cô luôn rất dễ nói chuyện, gần như là cầu gì đáp nấy, còn hùng hồn giảm một nửa tiền thuê cho bọn họ. Trương Thiên Dao không nghĩ tới cô lại có thể từ chối dứt khoát như vậy, hơi sửng sốt, nhưng nghĩ lại cảm thấy người ta nói không sai. Vì thế trong đầu mơ hồ có một suy nghĩ: cô gái này nhìn rất hiền hoà dễ nói chuyện, nhưng thực ra không hề đơn giản như vậy. Lúc này Sầm Dã gõ đầu Trương Thiên Dao: "Đi thôi, hợp đồng ông đây cũng đã kí rồi, còn trèo cao cái gì?" Mấy người đàn ông rời khỏi phòng làm việc mới phát hiện trời đổ tuyết ào ào, vô biên vô hạn. Sầm Dã vươn tay, bắt mấy hạt nắm trong tay. Những người khác đã sớm rụt cổ lại. Bầu trời tối đen rồi, càng lạnh hơn, toà nhà cao tầng xung quanh dần sáng đèn, nhưng vẫn cách bọn họ xa xôi như vậy. Tuy nhiên không hiểu sao tối nay bọn họ lại rất hưng phấn. "A..." Sầm Dã hét to một tiếng khiến cho đèn cảm ứng trong mấy toà nhà sáng lên, sau đó là Trương Thiên Dao, Triệu Đàm... từng người như mắc bệnh hét lên, trước khi bảo vệ cư xá chạy đến ngăn lại, bọn họ đã chạy vào trong đêm tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro