Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đông tuyết nghe tiếng đàn


Chương 1: Đông tuyết nghe tiếng đàn

"Cho ban nhạc thuê phòng tập:

Tiền thuê: 100 tệ/giờ, nếu các bạn chơi hay thì tôi sẽ giảm một nửa tiền thuê.

Thiết bị: hạng nhất, người không biết xem hàng thì mời đi chỗ khác.

Địa chỉ: Hà Tây - Hoa Đình Uyển

Liên hệ: [email protected]"

Lúc này đã là mùa đông, ánh mặt trời yên tĩnh xuyên qua đám sương mù, tỏa ra khắp thành phố Tương. Không có gió lớn nổi lên, cũng không có tuyết rơi. Nhưng lưu động trong không khí, vẫn rét lạnh thấu xương như trước.

Mấy chàng trai đi vào tiểu khu Hoa Đình Uyển.

Buổi chiều nơi đây rất là yên tĩnh nên bọn họ đi vào lại gây ra động tĩnh lớn. Đa số họ đều khoác áo da bò hoặc áo hoodie, quần jean rách.

Trên người thì đeo vòng cổ, vòng tay . . .Các loại dây xích va vào nhau phát ra tiếng leng keng vang dội, đôi giày cũ giẫm trên mặt đất, cổ ai cũng đều rụt lại, có lẽ lạnh đến phát run.

Nhưng họ không thèm để ý chút nào.

Bọn họ đi tới ngôi nhà sát đường cái. Ngôi nhà vô cùng nổi bật, muốn không chú ý cũng khó. Có một tầng, trước cổng có trồng hoa tú cầu, hoa hồng, cúc dại, thậm chí còn có một hàng rau hẹ và ớt, khăp nơi còn tràn đầy cỏ xanh, tuy là khô héo nhưng cảm thấy ấm áp. Cổng và sân đều là màu lam nhạt, cửa sổ màu trắng. Các thiết bị lắp đặt đơn giản nhưng liếc nhìn quả thật làm người ta có cảm giác tươi mát, trong lành đến tận xương cốt.

Ba chàng trai đứng trước sân nhỏ, có phần do dự. Một người trong đó có mái tóc ngắn, khuôn mặt gầy gò, lông mi nhỏ dài lên tiếng: "Chỗ này . . .sao cảm giác như có tiên khí, thật sự là nơi này sao?"

Một người tóc dài thì nhìn cánh cửa nhìn một chút, lại nhìn tin nhắn trong di động, nói: "Đúng vậy, trong tin nhắn người kia nói cho chúng ta địa chỉ là số 107 toà nhà 5 Hoa Đình Uyển, chính là chỗ này -- <Phòng làm việc âm nhạc Ngộ Sênh>."

Quả thật trên cổng có treo một tấm bảng, bên trên có chữ "Sênh" theo lối chữ Lệ *. Mặc dù bọn họ không hiểu thư pháp, lại đều không hẹn mà cùng cảm thấy chữ này viết thật đẹp.

*lối chữ Lệ: là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc. Đây là loại chữ giản lược từ triện thư, gần với chữ viết Trung Quốc hiện đại. Lệ thư xuất hiện từ thời Chiến quốc nhưng do lựa chọn của Tần Thuỷ Hoàng, triện thư đã được sử dụng chính thức trong thời gian dài trước khi bị lệ thư thay thế vì tính đơn giản hữu ích của nó. Đặc điểm của lệ thư là có hình chữ nhật, nét ngang hơi dài và nét thẳng hơi ngắn nên chữ có chiều ngang rộng hơn cao.

Chàng trai tóc dài sờ cằm một cái, lộ ra nụ cười xấu xa: "Không biết có phải là phụ nữ không? Đàn ông sao lại đem phòng làm việc làm thành thế này, mẹ nó chứ!"

Chàng trai mắt nhỏ phía trước nói: "Người phụ nữ này thật là giỏi giả vờ đó." Anh ta chỉ quảng cáo trên mạng.

Bọn họ đều nở nụ cười. Chàng tri thứ ba có dáng người rắn chắc, mày rậm mắt sâu, rõ ràng là chín chắn hơn chút, tiến lên bấm chuông cửa. Hai người kia đã không nhịn nổi nữa, dù chưa bước vào, cũng đã đưa tay sờ trái sờ phải hoặc là rướn cổ nhìn xung quanh bên trong nhà.

Nhiệt độ quá thấp, sương mù ngưng đọng trên cửa sổ. Hứa Tầm Sênh đứng ở trước bàn đang lau đàn, nghe thấy tiếng chuông cửa, chỉ mỉm cười.

Quảng cáo cho thuê phòng tập đã đưa lên ba ngày rồi, vậy mà hôm nay mới có người đến, không biết có phải do quảng cáo mình ghi quá kiêu ngạo hay không. Cô có chút do dự nhưng cũng chẳng muốn sửa lại, cứ chờ vậy, vẫn nên chờ người có duyên đi.

Hứa Tầm Sênh để đàn đã lau xong vào chỗ cũ ngay ngắn, lúc này mới bước nhanh ra cửa. Trong nháy mắt mở cửa, hai bên đều im lặng. Sau đó mấy chàng trai đang đứng nghiêng ngả đều đứng thẳng lên.

Triệu Đàm - cũng chính là người nhấn chuông cửa, hắng giọng một cái nói: "Xin hỏi... đây có phải là nơi cho ban nhạc thuê phòng tập không?"

Hai người khác đều cười liếc anh ta, dường như cảm thấy trước mặt con gái, người anh em của mình không ổn chút nào.

Khuôn mặt Hứa Tầm Sênh bình thản, nhẹ nhàng đáp: "Đúng vậy, các anh là ban nhạc Triều Mộ sao?"

Mấy chàng trai ra sức gật đầu.

Hứa Tầm Sênh nói: "Các anh vào xem đi, ở dưới tầng hầm đấy." Cô nghiêng người qua cho họ đi vào, bất giác bước chân nhẹ nhàng đi mấy phần. Hứa Tầm Sênh lại mở rộng cửa ở phía sau, khiến cho khí lạnh tràn vào thổi bay làm mấy trang sách trên bàn, rèm cửa cũng tung bay. Mấy người kia không tránh khỏi quan sát xung quanh, chỉ thấy bên trong tường trắng và gạch xám, bàn gỗ sáng bóng, khắp nơi trang nhã vô cùng. Trên mấy chiếc bàn lớn còn có đàn cổ, sáo, trong góc còn có cây dương cầm màu trắng đen. Trên tường dán không ít ảnh chụp của trẻ con học đàn, có lẽ là học sinh của cô gái này.

Nơi này xứng đáng với cái tên phòng làm việc âm nhạc, chỉ là cùng với âm nhạc của bọn họ... không chung một đường.

Vậy mà lúc bọn họ theo Hứa Tầm Sênh xuống tầng hầm, lập tức tất cả bùng nổ.

Hứa Tầm Sênh mở đèn, cả không gian lập tức sáng bừng lên. Không có bất kỳ thiết bị cũ trên tường, mặt đất loang lổ nhiều màu sắc, không khí co chút ẩm ướt nhưng tất cả đều làm nổi bật cho những loại nhạc cụ ở giữa phòng.

Cùng với phía trên nhà hoàn toàn khác, thế giới tràn đầy cảm giác âm nhạc heavy metal* .

* Heavy metal (thường được gọi tắt là metal) là một thể loại nhạc rock[1] phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ.[2] Bắt nguồn từ blues-rock và psychedelic rock, các ban nhạc tạo nên cho heavy metal những âm thanh dày, mạnh, đặc trưng bởi âm rè khuếch đại mạnh, những đoạn solo ghita dài, nhịp mạnh, và nói chung là ồn ào. Lời hát và phong cách biểu diễn của heavy metal thường mang đậm chất nam tính và cơ bắp.[3]

Chàng trai tóc dài tiến lên đầu tiên, sờ soạng cây đàn ghita, hoàn toàn không biết xấu hổ cầm lấy và gào lên: " Má nó! Fender Stratocaster! Lão bà của tôi!""

Triệu Đàm là tay bass nên đi thẳng đến chỗ cây bass nhưng lại quay đầu nhìn Hứa Tầm Sênh. Hứa Tầm Sênh gật đầu, anh ta cầm lấy cây bass, cũng cười, thở dài nói: "Shit! Đồ tốt đó!"

Tay trống trong ban nhạc cũng tức là chàng trai gầy mắt nhỏ gọi là Huy Tử, ngồi vào trước khung trống, cầm lấy gậy, hít sâu, lại sờ lên da trống: "Dixon... Oh My God, giết tôi đi! Có thể thử được không?"

Hứa Tầm Sênh thấy dáng vẻ bọn họ, mỉm cười, gật đầu, lùi về phía sau mấy bước. Mấy người nhìn nhau một chút, Triệu Đàm nói: "Người hát chính của bọn tôi còn chưa tới, buổi chiều cậu ta phải đi làm việc. Bọn tôi chơi thử trước, nếu như cô đã có những nhạc cụ tốt thế này, chắc chắn là cũng có tai nghe, vậy hãy nghe xem chúng tôi có đạt tới điều kiện giảm nửa giá hay không. Nhưng mà nói thật... thiết bị tốt như vậy, chúng tôi cũng không có ý trục lợi ở chỗ cô!"

Anh ta gãi đầu gãi đầu một cái, Huy Tử vội vàng lườm anh ta, dường như cảm thấy anh ta quá thành thật.

Người tóc dài là tay đàn ghita Trương Thiên Dao, ôm ghita lên nói: "Còn có một cây Yamaha nữa, đúng lúc phù hợp với Tiểu Dã. Người đẹp à, nghe thử một chút, bảo đảm làm cô thoả mãn..."

Lời còn chưa dứt, ngón tay Trương Thiên Dao hạ xuống. Trong nháy mắt tiếng đàn lập tức phát ra, Hứa Tầm Sênh chỉ càm thấy màng nhĩ khẽ chấn động, mấy chàng trai nhìn nhau gật đầu, bộ dạng cũng thay đổi.

Tiếng ghita trôi chảy lao nhanh như dòng nước uốn lượn. Âm thanh bass điện chắc nịch như lưỡi dao toé lửa, tay trống Huy Tử theo tiết tấu của bọn họ, đầu lắc lư, tay giơ lên, nhịp trống cũng rơi xuống,

"Boom, boom, boom..." Bức tường giống như cũng bắt đầu theo tiết tấu, nhịp nhàng.

Hứa Tầm Sênh đút hai tay vào túi, nghe trong chốc lát, đợi khi tiết tấu ngừng lại, bọn họ ngẩng đầu lên nhìn cô cười, vẻ mặt thoả mãn và hưng phấn.

Hứa Tầm Sênh không nhịn được cũng cười theo: "Các anh chơi một lát đi, chơi chán rồi lên."

Trương Thiên Dao: "Tốt quá."

Hứa Tầm Sênh xoay người lên nhà, bọn họ nhìn nhau mấy lần, lúc này cũng chẵng còn tâm tư suy nghĩ vì sao một cô gái chơi nhạc cổ điển lại có một bộ nhạc cụ thế nà, cũng không vướng mắc về vấn đề có thể được giảm nửa giá hay không. Bọn họ chỉ nghĩ sau này có thể được luyện tập với loại nhạc cụ thế này không, cho dù chỉ là đồ thuê ngắn ngủi.

Nhưng trước khi bắt đầu chơi một bài khác, Trương Thiên Dao không nhịn được, hỏi một câu: "Các cậu không cảm thấy cô gái này rất đẹp hay sao?"

Triệu Đàm cười không nói gì.

Huy Tử đáp: "Bọn tôi không có mù!"

Hiệu quả cách âm của phòng tập ở tầng hầm rất tốt, Hứa Tầm Sênh đóng cửa lại, ngồi vào chỗ của mình, mở hồ chỉ nghe thấy tiếng nhạc tráng lệ mà tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ của bọn họ. Hứa Tầm Sênh ngồi trước bàn một lát, rót cho mình một tách trà, uống vào mấy ngụm nhưng vẫn cảm thấy nhịp tim đập nhanh. Tiết tấu mạnh mẽ kia không ngừng quanh quẩn ở bên tai.

Cảm xúc của cô bộc phát, ngồi xuống trước đàn, vén vải che lên, hai tay bôi chút dầu, lau vào dây, hai tay mới bắt đầu nhẹ nhàng nâng lên, hạ xuống.

Tiếng đàn cổ nặng trĩu, làm cái bàn hơi run nhẹ. Gương mặt cô yên tĩnh như mặt trời buổi sáng, chỉ có mười ngón tay, từ chậm chạp tới nặng nề, từ chậm tới nhanh, rồi trở nên nhanh chóng kích thích. Những giai điệu rock and roll kia dần dần xa khỏi tai, chỉ còn lại tiếng đàn trôi bồng bềnh giữa hoàng hôn, gió thổi bay tấm rèm cửa lên. Khoé miệng cô hiện lên ý cười nhàn nhạt, trong lúc nhất thời liền quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, ngay cả khi có người đi tới cũng không nghe thấy.

Đây cũng là lần đầu tiền Sầm Dã gặp Hứa Tầm Sênh.

Một cô gái gầy gò, mặc áo len dày ấm, tóc buộc đuôi ngựa, im lặng ngồi đằng kia. Làn da của cô rất trắng, hai má ửng đỏ. Khuôn mặt vừa phải, thật sự không gầy, thậm chí có chút thịt. Đôi mắt vô cùng to và đen, vì vậy khuôn mặt có màu sắc rất tốt, khí sắc cũng rất mê người.

Cô giơ ngón tay dài nhọn lên, bảy dây đàn cổ lả lướt xen vào nhau, thanh âm vô cùng kích động nhưng hoàn toàn khác với rock and roll của anh, căn phòng yên tĩnh, mang theo sự hào hùng, phong cách cổ xưa rung động.

Sầm Dã nghe mấy giây.

Anh cũng không có kiên nhẫn nghe quá lâu: "Này!"

Cô gái không nghe thấy.

"Này."

Phía sau lưng Hứa Tầm Sênh run lên, tiếng đàn im bặt, ngẩng đầu liền nhìn thấy một chàng trai rất cao đứng ở cửa. Sắc trời hơi có chút tối, rõ ràng anh đã vội vàng chạy đến, còn hơi thở gấp.

Ở thời đại này, Hứa Tầm Sênh gặp được đàn ông để tóc rẽ ngôi giữa là rất hiếm. Người trước mắt hiển nhiên là một trong số đó. Anh mặc áo dày màu xanh da trời, ngay cả nón cũng vậy, anh mặc nhiều hơn đám bạn của anh một chút, trên quần jean có hai chỗ rách ở đầu gối, trên vai đeo ba lô màu đen.

Mái tóc đen xoã tung rẽ làm đôi, lộ ra gương mặt rõ ràng trắng nõn. Đôi mắt sâu mà dài, bên trong đen nhánh lại có chút sắc bén. Mũi thẳng, môi mím chặt, bên phải khoé mắt có một nốt ruồi nhỏ.

Nếu nốt ruồi ở trên một khuôn mặt bình thường, chỉ sợ là rườm rà. Nhưng ở trên khuôn mặt này, cũng là một vẻ đẹp, lại càng tăng thêm mùi vị sâu sắc.

Chẳng qua, trong sự đẹp đẽ này hiển nhiên là một con quỷ thức khuya, vì dưới đôi mắt là quầng thâm, tuy rằng có thần nhưng cả người rõ ràng là đầy mệt mỏi. Thấy Hứa Tầm Sênh không đáp lời, anh dựa vào khung cửa dựa vào một chút, lười biếng như một con dê to lớn, khóe miệng nhếch lên: "Hỏi cô đấy? Có phải nhóm của tôi ở đây không?"

Hứa Tầm Sênh gật đầu: "Bọn họ đang thử nhạc cụ dưới tầng hầm."

Sầm Dã cẩn thận nghe, quả thực nghe được tiếng động, vậy mà vừa rồi bị tiếng đàn của cô gái này che mất. Anh đứng thẳng lên: "Tôi đi xuống xem một chút."

Hứa Tầm Sênh: "Tự nhiên."

Khi đi qua bên người cô, giọng nói nhàn nhạt của anh truyền đến: "Chơi đàn không tệ, cảm ơn nhé."

Hứa Tầm Sênh không trả lời, nghe thấy tiếng anh ta đi xuống cầu thang, sau đó là tiếng hét rồi tiếng cười của mấy người bọn họ. Hứa Tầm Sênh ngồi xuống, tiếp tục uống trà, cũng không đánh đàn nữa, mỉm cười: Xú tiểu tử ở đâu chạy tới, lại còn giả vờ thâm sâu bình luận tiếng đàn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro