Lễ tình nhân chỉ anh và em
Con trai Trương Cực: Chu Chí Hâm nhi, anh có nhớ hôm nay phải làm gì không?
Anh người yêu: Hôm nay á? Thứ hai đầu tuần... Ừm thì, buổi chiều phải chào cờ hửm? Có chuyện gì sao?
Con trai Trương Cực: y da!!! Không phải mà~
Con trai Trương Cực: Anh thật sự quên rồi sao? [Icon chất vấn]
Anh người yêu: Dạo này anh bận quá lỡ quên mất rồi! [Icon mắt cún con]
Con trai Trương Cực: ...
Anh người yêu: Bảo bối? Em còn đó không?
Con trai Trương Cực: Anh quên chúng ta tối nay có hẹn đi chơi hả?
Anh người yêu: A~ Anh quên béng mất, xin lỗi Trương Cực đại nhân. Tha lỗi cho anh nha~
Trương Cực nhìn xong tin nhắn kia thì bất lực thở dài. Anh người yêu của cậu thật sự đãng trí quá đi mà! Nhưng vừa khéo đây là lại một dịp để cậu xin xỏ. Ngón tay thon dài tiếp tục gõ gõ bàn phím.
Con trai Trương Cực: Đại nhân sẽ rộng lòng chấp nhận lời xin lỗi của anh nếu tối nay anh mua cho đại nhân một ly Heytea y như cũ.
Anh người yêu: Được thôi! Tại hạ xin tuân lệnh!
Không cần đối diện trực tiếp, Trương Cực cũng biết vẻ mặt hiện tại của Chu Chí Hâm khoa trương đến mức nào.
Nếu như ở trước mặt cậu, chắc anh đã bày ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc rồi còn đưa hẳn tay lên chào theo kiểu quân đội mất. Trương Cực nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có một người bạn trai như Chu Chí Hâm cũng rất thú vị. Thường ngày anh sẽ không sợ mất mặt mũi mà ở nơi có các anh em khác gọi "Trương Cực~" với chất giọng mè nheo. Sẽ mặc kệ uy nghiêm của đàn ông mà thường xuyên làm nũng với cậu. Bản thân cũng sắp bước sang tuổi "bẻ gãy sừng trâu" nhưng vẫn phối hợp cùng cậu diễn mấy trò luyện võ thái cực quyền ấu trĩ. Trương Cực chính là tự ý thức rất rõ sự đối đãi đặc biệt cũng như tình cảm của Chu Chí Hâm. Vì thế, cậu càng trân trọng mỗi phút mỗi giây được ở bên cạnh anh hơn.
Năm giờ chiều.
Chuông tan học vừa vang lên, Chu Chí Hâm đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi trường để kịp giờ đến chỗ hẹn với cậu.
Anh không quên ghé tiệm Heytea gần trường gọi một ly trà ô long đào kem cheese mang về. Sau đấy trên đường đi, anh vô tình nhìn thấy một tiệm bánh ngọt thì chợt nhớ đến gì đó và bảo tài xế dừng xe lại.
Vừa đến chỗ hẹn, anh đã nhìn thấy bóng dáng của người thương ở phía xa xa. Trương Cực đang đứng cạnh một cây đèn đường. Ánh sáng vàng mờ nhạt hắt xuống gương mặt góc cạnh của người con trai ấy, pheromone đàn ông cứ thế oanh tạc cả bầu không khí.
Hôm nay, Trương Cực diện một bộ trang phục nhiều lớp, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô đen dài, mặt trong của áo còn có hoa văn kẻ caro nhỏ. Cùng với quần jeans xanh và đôi giày cao cổ màu đen tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo. Chu Chí Hâm nhận ra hôm nay cậu còn đặc biệt đeo thêm một cặp kính gọng mỏng nữa. Nhìn lại bản thân từ đầu đến chân, anh bỗng dưng muốn quay về nhà thay lại một bộ khác.
Nhưng không kịp để anh đắn đo suy nghĩ thêm, Trương Cực từ xa nhìn thấy, tức khắc bước nhanh về phía anh.
"Chu Chí Hâm nhi, anh đến rồi!"
"Hì hì, anh còn chưa kịp thay đồ đã chạy vội từ trường đến đây, trông có chút nhếch nhác nhỉ?" Anh nhìn người kia cười ngốc.
Trương Cực cũng nhìn lại, nở một nụ cười ấm áp giữa trời tối lạnh, "Không có, Chu Chí Hâm nhi dù như thế nào thì trong mắt Trương Cực em đều là phiên bản hoàn hảo nhất."
Thịch thịch. Đâu đó vọng lại tiếng tim ai đập lệch rồi. Chu Chí Hâm được khen mà không khỏi ngại ngùng, từng mảng đỏ đang dần dần lan đến hai tai. Anh cũng phát giác được nhiệt độ cơ thể đang không ngừng tăng cao bèn vội khen ngược lại cậu để che giấu đi sự xấu hổ.
"Còn em hôm nay đẹp thật đấy!"
"Còn phải nói sao? Tất nhiên rồi! Người yêu của lị mà~" Trương Cực được khen liền nhếch mày một cái rồi bày ra cái vẻ mặt nhìn vào là người ta muốn cho ăn đấm.
"Nghiêm túc đẹp trai chưa được quá ba giây", anh đã thật sự thấu hiểu rõ ràng câu nói này rồi.
Anh không tiếp tục chủ đề "đẹp hay không đẹp" nữa mà quay sang ly nước đang dần tan đá trên tay mình.
"Đây thức uống yêu thích của em."
Tay còn lại Chu Chí Hâm giơ túi giấy nhỏ màu nâu ra.
"Còn cái này, anh thay Chu Chí trả lại cho Trương Bá như đã hẹn."
"Anh cũng có tâm quá đấy!"
Ngoài mặt Trương Cực vờ như không mấy quan tâm nhưng trong lòng cậu lại như được chiếu vào một tia nắng ấm áp trong cơn gió se lạnh của mùa xuân vậy. Cậu luôn bị sự tinh tế nhỏ nhặt này của Chu Chí Hâm làm cho cảm động.
Trương Cực lấy ống hút ra cắm vào ly nước rồi uống một ngụm. Trà ô lông đào kem cheese giảm nửa đường. Khẩu vị của cậu, anh vẫn luôn nhớ rất rõ.
"Trà ô lông cũng đã mua rồi, bánh cũng đã tặng rồi. Không biết cậu Trương đây có quà gì tặng tôi không?"
"Anh đoán xem."
Trương Cực tỏ vẻ bí mật rồi quay người rời đi. Anh cũng không nói thêm gì mà cất bước theo sau cậu.
Trên cả đoạn đường, Chu Chí Hâm không hé thêm nửa lời cũng như không hỏi rằng: Chúng ta đi đấu thế? Bởi vì, chỉ cần là đi cùng Trương Cực, dù cho là đi đến sa mạc hoang đảo khắc nghiệt hay đến tận chân trời góc bể, anh cũng nguyện theo cậu.
Đi được một khoảng khá xa, bỗng dưng Trương Cực đột ngột dừng bước làm cho anh mém chút nữa đã đâm sầm vào lưng cậu. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi han, anh đã nghe thấy giọng nói trầm đặc vang lên.
"Chu Chí Hâm nhi." Giọng điệu của cậu không hiểu sao lại trở nên rất nghiêm trọng.
"Hở?"
"Đừng quay đầu lại, là tư sinh. Mau chạy!"
Nói xong, Trương Cực liền thành thục bắt lấy tay của Chu Chí Hâm rồi kéo anh đi cùng mình.
Chu Chí Hâm nhìn người đằng trước, không khỏi kinh ngạc: Tiểu Cực, từ khi nào em đã trưởng thành đến như vậy? Từ khi nào cậu đã trở thành người bảo vệ thay anh rồi. Anh cũng không hề nhận ra điều đó.
Chạy một khoảng rất xa, vì lợi thế về sức khỏe và cặp chân siêu dài, hai người đã tạm thời cắt đuôi được đám tư sinh ấy. Trương Cực dựa lưng vào tường, không ngừng thở dốc.
"May thật! Không bị phát hiện."
"Cũng may là em phản ứng lại kịp. Chứ anh lúc ấy nghệch cả người ra."
Chu Chí Hâm bên cạnh cũng thở hổn hển không kém.
"Nhưng mà vui thật đấy!" Trương Cực bên cạnh lại lộ ra một nụ cười tươi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Hửm?"
"Có thể cùng nhau bỏ trốn."
"Ừm. Chỉ cần là em dẫn đi thì đến đâu cũng được."
Trương Cực nhìn anh rồi bật cười.
"Em cười cái gì?"
"Sến rện!"
"Em cũng vậy mà. Tuy sến súa nhưng đều là lời thật tâm."
"Xem ra anh người yêu đã lén ăn đường trước khi đến đây rồi phải không?"
"Miệng anh ngọt sẵn từ trong bụng mẹ rồi. Mấy trò tán tỉnh cũ rích, anh đây thuộc làu rồi."
"Anh giỏi nhất! Chu Chí Hâm lợi hại nhất ạ!" Vừa nói, Trương Cực còn kèm thêm hai dấu like cùng với ánh mắt chân thành.
"Được rồi! Vậy giờ mình đi đâu?"
"Em tính đưa anh đến chỗ kia. Nhưng mọi chuyện lại trở thành như vậy... em..."
"Chỗ đó có gì sao?"
"Chỗ đó... Ừm... Em đã đặc biệt chuẩn bị riêng cho anh. E rằng có người thứ ba biết thì sẽ mất đi ý nghĩa."
"Vậy thì chúng ta quay về thôi..."
"Không được!" Như vậy sẽ bỏ lỡ dịp quan trọng này mất.
Không biết phải làm gì tiếp theo mới được nữa. Lòng Trương Cực trở nên rối bời. Đây là năm đầu tiên hai người cùng nhau đón lễ tình nhân sau khi chính thức xác nhận mối quan hệ kia. Song, mọi chuyện lại không được thuận lợi và như ý cho lắm! Trong lòng cậu không khỏi hụt hẫng xen lẫn một chút tự trách. Tự trách vì cứ đinh ninh rằng bản thân đã quan sát xung quanh thật kỹ lưỡng rồi: Chắc chắn không có người bám đuôi. Song kết quả lại hoàn toàn trái ngược lại.
Anh nhận thấy được cảm xúc lúc bấy giờ của cậu thì lên tiếng an ủi:
"Không sao, chúng ta đứng đây trốn một lát. Bọn họ không tìm thấy sẽ tự khắc rời đi thôi."
Quả thật đúng như lời Chu Chí Hâm nói. Gần một tiếng sau, đám người đó không còn nhìn thấy được "mục tiêu" thì hậm hực bỏ về. May là chỉ có vài ba người không quá kiên nhẫn để truy lùng, nếu không thì lần đi chơi này sẽ hỏng bét mất.
"Bọn họ đi rồi sao?"
Ở trong một góc khuất, Chu Chí Hâm cảnh giác ló đầu ra, cẩn thận quan sát tứ phương bốn phía. Không nhìn thấy những bóng dáng kia nữa thì mới thở phào.
"Ừm. Chúng ta an toàn rồi." Anh quay sang cười nhẹ nhõm với cậu. "Vậy bạn trai nhỏ của anh yên tâm rồi chứ? Có thể đi đến chỗ em muốn đến rồi đấy!"
Trương Cực lần nữa quay lưng rời đi nhưng lần này không quên nắm lấy bàn tay của anh mà dẫn theo sau. Cứ như dù trời có sập xuống thì em cũng sẽ mãi mãi nắm chặt lấy tay anh vậy.
Cậu dắt tay anh đi qua khắp các ngõ lớn lối nhỏ, quẹo sang rất nhiều con hẻm nhỏ và cuối cùng cũng đã đến nơi bí mật mà chỉ có hai người biết.
Ở đấy, cậu đã chuẩn bị sẵn đủ loại xiên thịt nướng, một vài lon nước ngọt của nhãn hàng anh đại ngôn và có cả que pháo phát sáng. Hai người cùng nhau nướng thịt, uống nước có gas và ngẩng đầu ngắm bầu trời lúc hoàng hôn buông xuống. Đến khi đèn đường của thành phố hoa lệ này dần dần tắt ngúm đi và mặt trời từ từ nhường chỗ cho những vì tinh tú nho nhỏ tỏa sáng, họ lại cùng nhau đốt pháo rồi chạy nhảy nô đùa vô cùng vui vẻ trên bãi cỏ dại xanh rờn ven sông.
Bọn họ lần đầu tiên cùng với người mình thương đón một mùa lễ tình yêu ngọt ngào và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro