Untitled Part 1
Tôi ngán ngẩm mở đôi mắt sưng húp lên đón nắng, nắng chói chang rang nóng cả chiếc giường của tôi. Lật đồng hồ, 11h30! Ôi, cả sáng chủ nhật của tôi đã trôi qua không thương tiếc, tại sao thời gian nghỉ ngơi luôn quá ngắn ngủi thế nhỉ? Bụng tôi reo lên, phải rồi, chưa ăn sáng, và cũng chưa nấu cơm trưa, hẳn tôi sẽ bị chị mắng vì tối qua thức quá khuya. Nhưng tuần nào chẳng thế, tôi và chị luôn dành một tối thứ 7 để thức thật khuya xem phim, và cả sáng chủ nhật để ngủ nướng, cuộc sống hạnh phúc chính là đây. Có điều chủ nhật hôm nay chị hẹn hò nên từ sớm chị đã phải lò mò dậy trang điểm, làm tôi mất đi một cái gối ôm ấm áp. Chị tôi đẹp, rất đẹp, dù không trang điểm, chị cũng như một đóa hoa đồng nội kiêu sa, đóa hoa ấy đã qua tay hết người này đến người khác nhưng vẫn còn khối kẻ khao khát. Tôi phải khẳng định rằng những kẻ theo đuổi chị tôi là những kẻ si tình nhất trái đất, họ thuộc nhiều thể loại khác nhau, kẻ giàu, người nghèo, kẻ phong lưu, người lãng tử, nhưng khi yêu chị tôi, họ đều phải vung ra tất cả những gì họ có để chiều lòng người đẹp. Do đó mà nhà tôi trở thành cái kho quà cáp, ngay cả những khi chẳng có dịp gì quan trọng. Chị tôi lấy đó làm vui, nhưng tôi thì cực kì áy náy, bởi lẽ, đôi khi nợ lòng tốt lại phải trả bằng tình cảm, mà tình cảm lại là thứ duy nhất có thể ràng buộc được con người.
Tôi vừa đang nấu cơm và tưởng tượng xem hôm nay chị sẽ mang quà gì về, thì cánh cửa mở vội vã, chị uể oải ném mình lên chiếc giường đến nỗi chẳng buồn cởi giày.
- chia tay rồi bé ơi!
Ôi, thế là lại chia tay. Chưa bao giờ thấy chị yêu ai lâu dài.
- Sao vậy chị?- tôi chêm vào một câu hỏi có vẻ chẳng quan tâm. Nhưng thật ra làm sao không quan tâm được chứ. Trong nhà, chỉ có tôi với chị là hiểu nhau và bên cạnh nhau từng chút một, khi có chuyện gì, hai đứa cũng chỉ biết thủ thỉ với nhau.
- Bé nhớ nhỏ Hương không? Con khốn đó đâm chọt sau lưng chị, còn thằng này cũng âm mưu với nó đùa giỡn chị lâu nay. Giờ tụi nó đang cười thầm. W.T.F!
- Sao tụi nó dám? Giờ chị thấy chưa, nó có yêu thật lòng đâu mà...
- Nhưng chị vẫn không ngờ bị đem ra đùa lâu nay bé ơi... dù sao thì chị cũng là người nói chia tay, cũng đỡ nhục.haiz
Chị ngân ngấn nước mắt. Tôi bắt đầu thấy ái ngại cho chị. Tất nhiên, chị không yêu hắn nên việc chia tay hắn không làm chị suy sụp, điều quan trọng ở đây là...một mỹ nhân cao ngạo không thể bị đem ra đùa giỡn như thế được, lòng tự tôn của chị như đang bị người khác đạp lên. Tôi không biết làm gì, chỉ biết tiến đến ôm chị, cứ thế chúng tôi ôm nhau trên chiếc giường nóng rang. Chị đưa cho tôi chiếc điện thoại với ngầm ý bảo tôi đọc tin nhắn (chuyện chị em chúng tôi đọc tin nhắn cùng nhau là thường như cơm bữa). Càng đọc tôi càng thấy nực cười, mới ngày nào nhỏ Hương còn bám đuôi chị tôi với tư cách là bạn thân, và thằng Hòa khốn kiếp còn liên tục quà cáp rồi đưa chị tôi đi phượt, vậy mà bây giờ...chị tôi trở thành người có lỗi, những lỗi rất "vô duyên" chắc là lấy làm cớ chia tay. Không đợi nó lên tiếng, chị ra quyết định ngay không do dự, rất bản lĩnh! Liệu tên đó có biết hắn đang ném đi đóa hóa tươi mà bao nhiêu người khao khát có được không? "rồi một ngày nó sẽ hối hận và đòi quay lại, chắc chắn luôn!"- chị tôi nói. Quả thật, không gì ràng buộc được con người, ngoài tình cảm. Khi tình đã hết, mọi lí lẽ đều trở thành vô lí. Trải qua nhiều cuộc tình, tán tỉnh rồi lại chia tay, chị tôi chắc đã nghiệm ra điều đó. Tôi muốn khóc vì tức thay cho chị, thế mà chị chỉ rướm nước mắt rồi thôi ngay. Thật kì lạ, chị tôi chưa bao giờ rơi nước mắt vì con trai, vả lại chuyện chia tay như hôm nay đã từng xảy ra như cơm bữa.
Chiều hôm đó, rất nhanh, chị trông vẫn uể oải nhưng khá hơn nhiều. Thế là hai chị em quyết định "xài" nốt ngày chủ nhật bằng cách đi xõa. Chị nói: " việc gì phải uổng phí một ngày vì hai tên chó chết không xứng đáng!"- thật thâm thúy, ít nhất là ngay lúc này, bởi tôi đang thèm khát đi chơi cực độ, còn chị tôi thì đang cần lấy lại tinh thần.
Chị vui tức là đóa hoa tươi trở lại, và hẳn hoa tươi lại có nhiều người muốn hái. Khi chị vừa mới đăng "album sau khi chia tay" chứa hàng loạt tấm hình vui chơi lên facebook nhằm nâng lại lòng tự tôn trước hai đứa phản bội kia, thì vài ba đứa con trai "chưa được chạm vào đóa hoa" lại nhao nhao lên xin một cơ hội. Trong đó, tôi nhận ra nhiều cái tên hình như đã theo đuổi chị tôi tận vài năm, nhiều cái tên từng bị chị tôi bỏ rơi khá thảm hại, bọn họ vẫn nuôi hi vọng, vẫn cố gắng hết mình để một lần sánh bước cùng chị, nhưng không thể. Đơn giản, không gì ràng buộc được con người, ngoài tình cảm, khi không có tình cảm, mọi cố gắng cũng chỉ là con số 0. Tôi vừa thương hại vừa ghét chúng nó, kẻ hái hoa vẫn luôn vứt hoa đi khi đã hưởng hết mùi hương. Nhưng chị tôi lại nghĩ theo một logic khác, chị bị đùa giỡn, thì cũng có thể trả đũa lại lên một đứa khác, vốn dĩ đàn ông không đáng để bận tâm, huống hồ duyên nợ tình cảm luôn lẫn quẫn trong một vòng tròn, ai nợ ai khắc tự có lúc trả.
Vì cái logic đó nên không lâu sau, lại một anh chàng "điển trai", tên Huân đến nhà tôi chào hỏi, với tư cách là bạn trai mới của chị. Không có gì đáng bất ngờ, tôi chán nản với những gã này, nên cũng không muốn nán lại ở nhà lâu. Tôi phó mặt cho ba mẹ tiếp khách, còn mình thì ra ngoài đi dạo. Thật không hiểu nổi chị, tại sao còn có thể yêu được khi niềm tin đã mục nát chứ? Hay chị lại tính trả đũa lên tên này? Mà đây lại còn là một gã xấu xí, chắc tuổi đã không còn xanh, đôi mắt lầm lì và khuôn mặt hằn nét thú tính khiến tôi không thể thiện cảm. Nhìn hắn tôi thấy một tương lai không mấy tốt đẹp cho chị. Hoặc do tôi cảm nhận đúng, hoặc do tôi quá thành kiến nên mới thấy vậy, và thường thì linh cảm của tôi không bao giờ sai...
Dù không ủng hộ nhưng tôi mừng vì thấy chị hạnh phúc, phải, trông chị thật sự hạnh phúc trong thời gian đầu yêu hắn. Có lẽ chị quên mất ý định trả đũa rồi... chưa bao giờ tôi thấy chị hát nhiều, cười nhiều và hay chống cằm nhìn vu vơ như lúc này. chị thường xuyên khoe khoang về Huân, bảo anh ta tốt, vui tính, thú vị, và cho chị cảm giác chinh phục chứ không nhàm chán như nhiều người lúc trước. Nếu tình yêu được thể hiện hết qua vật chất thì công nhận hắn tốt thật, từng chiếc điện thoại của chị lên đời, thậm chí cả xe ga, áo quần hàng hiệu, đồ ăn sang chảnh, hắn cũng phục vụ chị tận tình, đôi khi còn dư thừa để tôi "xài giúp". Nhưng theo tôi biết, vật chất chưa hẳn thể hiện được tình yêu, nó lại còn khiến cho người ta khinh thường nhau nhiều hơn, nên tôi không hoàn toàn đắc ý. Thời gian chị ở ngoài đường dần nhiều hơn cả ở nhà, đôi khi chị đi đến hai ba đêm mới về, mà mỗi lần về, chị lại muốn đi tiếp. Lần này có vẻ chị yêu nghiêm túc, toàn tâm toàn ý, đến nỗi khi nhìn lại mấy mối tình cũ của chị, tôi thấy dùng những từ "vui đùa", "thoáng qua" thì hợp hơn là từ "yêu".Nhìn chị vui như đóa hoa giữa nắng, bỗng dưng tôi thấy tình yêu sao thật kì diệu, bỗng tôi muốn được yêu thử xem sao, tất nhiên chỉ là muốn nhất thời thôi vì tôi ham chơi tự do hơn là quấn quít mãi với một người khác giới. Hơn nữa, chỉ mình chị có người yêu mà thời gian bên tôi đã ít đi, huống hồ tôi cũng có người yêu thì chị em tôi sẽ thành người xa lạ mất. Nghĩ cũng buồn thật, tôi luôn bên chị khi chị cần, nhưng có nhiều lúc tôi cần chị thì chị lại bận ở bên một người xa lạ ngoài kia. Tôi ích kỉ muốn chị luôn là của tôi, nhưng tôi hiểu không thể, cuộc sống của một người không chỉ gắn với gia đình, và dường như chị tôi không thể sống thiếu tình yêu của đàn ông. Một ngày nào đó sẽ có người cướp đi chị từ tôi mãi mãi, chị sẽ lên xe hoa, hoặc sống thử cùng một người đàn ông khác, lúc đó tôi sẽ phải chấp nhận ôm nỗi cô đơn riêng mình và tự trưởng thành!
Đối với cả nhà tôi, sự thân thiết giữa "con rễ" với gia đình người yêu là rất đáng mừng, đáng quý, nhưng đối với riêng tôi, tôi cảm thấy sợ hãi. Dù tên Huân có những biểu hiện rất tốt, song tôi vẫn không thể gần hắn. Tôi tự trách mình quá thành kiến, tôi cố cười nói lịch sự với hắn, cố gắng thân thiện và nghĩ tốt hơn về hắn. Rồi thì khi không đóng kịch được nữa, con người thật của tôi trỗi dậy, tôi lại phải lẫn tránh hắn, không dám nhìn vào đôi mắt đó, không dám đứng gần thân xác đó, không dám nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ con người đó, đối mặt với hắn tôi vô cùng gượng gạo. Cảm giác của tôi là gì, tôi không thể lí giải, là do tôi sợ hắn cướp mất chị, hay đó chỉ là giác quan thứ sáu chưa rõ chính xác hay không, huống hồ trước mắt hắn đang là người tốt, được lòng ba mẹ tôi, được trái tim của chị tôi, nếu công khai đối kháng với hắn, tôi thua là cái chắc! Trong nhiều bữa cơm với cả nhà, hầu như không ai nhận ra giữa tôi và hắn có sự khác thường. Tôi với hắn đều rôm rả trò chuyện, vui cười, nhưng khi vô tình hai ánh mắt bắt gặp nhau, có điều gì đó cắt đứt nguồn hứng khởi. Tôi nhìn hắn với đôi mắt kiêng dè, đề phòng, còn hắn nâng đôi mắt cao hơn, cười nhẹ với một cái liếc xéo sang chị, tôi hiểu đó là thách thức, hoặc là chiếm đoạt. Trong hắn là một con thú đội lốt người chăng? Liệu tôi có đang nghĩ quá nhiều? Phải chi hắn chỉ đến rồi đi như bao kẻ khác, phải chi hắn không tỏ ra tốt nhiều đến thế, phải chi tôi có thể tin tưởng hắn như mọi người. Những tên người yêu trước của chị cũng từng thuộc đủ thể loại tốt xấu, nhưng không ai khiến tôi có cảm giác sợ lạ lùng như vậy. Không, tôi hi vọng là tôi cảm nhận sai, chị tôi sẽ được hạnh phúc, tôi tin, và tôi sẽ cầu nguyện!
Không gì ràng buộc được con người, ngoài tình cảm...
Hôm nay, chị xin phép ba mẹ, cũng như xin phép tôi, chị đã tốt nghiệp lớp 12 và sẽ đi làm, sẽ mưu sinh ở ngoài, với lí do là nhà tôi khốn khó mà chị thì không muốn trở thành gánh nặng. ừ thì từ lâu chị đã không có ý định học đại học, nhưng tôi biết có lí do chính đáng hơn cả, chị đã có người để sống cùng. Tôi biết lấy lí do nào để ngăn cản chị đây? Phải tránh lời đồn của thiên hạ chăng? Linh cảm của tôi chăng? Tôi sẽ nói với chị rằng tôi cảm thấy hắn không tốt chăng? Ai sẽ tin tôi, ai sẽ ủng hộ tôi, trong khi cả gia đình tôi đều nghĩ nếu chị ra đi, chị sẽ được sống đủ đầy hạnh phúc? Có lẽ im lặng chấp nhận thì hơn. Tôi thất thần bước vào căn phòng của chị em tôi, mà sắp tới nó chỉ còn là của riêng, của riêng mình. Chị không phải của tôi!
Ba tháng không có chị, cuộc sống của tôi có nhiều xáo trộn, tôi cảm thấy bản thân yếu đuối hơn mình nghĩ. Chị vẫn hay liên lạc với tôi, dù số cuộc gọi càng ngày càng thưa thớt, để kể về cuộc sống của chị. Cuộc sống của chị "rất tốt", hắn yêu chiều chị, gia đình hắn cũng thương chị, giao cho chị quản lí tiệm café nhỏ của gia đình, cuộc sống không chỉ đủ ăn, đủ mặc mà còn có nhiều thú vui hoang lạc khác. Chị vẫn không quên nói dù sung sướng nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ tôi, muốn được ôm tôi ngủ, cùng tôi xem phim, đọc truyện. Nghe đến đó, tôi bật khóc, không biết chị có nhớ tôi nhiều bằng tôi nhớ chị hay không, cuộc sống hạnh phúc khiến chị càng lúc càng quên đi nhiều kỉ niệm. Chỉ có ngày nghỉ hiếm hoi, chị mới về thăm nhà, những ngày đó bằng mọi giá tôi dẹp hết bạn bè, học tập, tận dụng thời gian quý báu để bên chị, tôi cố gắng không để tôi và chị có khoảng cách, nhưng biết làm sao được, xa nhau làm con người nhạt với nhau dần. Chị không phải của tôi! Tôi quen dần, quen dần với sự vắng bóng của chị. Những lời đồn của người ngoài rằng chị tôi bỏ nhà theo trai, tôi cũng dần bỏ ngoài tai, đơn giản vì họ không hiểu tình cảm có sức ràng buộc như thế nào.
Tôi từng tin nếu chị bỏ hết tất cả để sống vì tình yêu như thế, chị sẽ được hưởng hạnh phúc xứng đáng, nhưng không, linh cảm của tôi đã đúng. Sau một thời gian bặt vô âm tín, chị gọi điện cho tôi, để làm gì? ừ thì khi đau khổ, chị mới nhớ về một thời huy hoàng hạnh phúc. Tôi hỏi thăm tình hình chị, lúc đầu chị trả lời bằng cái giọng uể oải: "khá tốt bé ạ!", rồi một thời gian sau: " chị buồn lắm bé ơi!", thời gian sau nữa: "chị khổ lắm!" Và đỉnh điếm tròn một năm, khi nhấc máy, tôi chỉ còn nghe những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi nhớ chị chưa bao giờ khóc vì tình yêu, vậy mà giờ... lòng tôi quặn thắt! Bản chất thú hoang trong hắn đã trỗi dậy, đúng như tôi nghĩ. Hắn không còn tôn trọng chị như ngày đầu, hắn sẵn sàng quát mắng và hạ thấp chị, hắn khinh chị vì chị sống quá dựa dẫm vào tiền của hắn, hắn khinh chị vì chị đã không dành cho hắn "lần đầu tiên", có những cơn ghen làm hắn mù quáng đến mức giam giữ chị trong căn phòng khóa trái. Đó là yêu sao? Không, đó là chiếm giữ! Đáng lẽ tôi phải cảnh báo chị từ lâu. Nghe chị kể, tôi đau đớn, tôi muốn chị quay về. Vậy mà khi tôi khẩn thiết xin chị về với tôi, chị chỉ im lặng khóc. "không biết nữa bé ơi, chị không làm được! Em cũng đừng kể lại với ba mẹ, chị xin em! Chị sẽ cố khuyên cho ảnh sửa." Tôi muốn gào thét, tôi bất lực vì tôi không thể ràng buộc được chị như thứ tình cảm ngu ngốc kia, hắn tàn nhẫn vậy mà chị vẫn không muốn xa hắn, không muốn mọi người nghĩ xấu về hắn... đóa hoa kiêu kì ngày nào được bao nhiêu người vây quanh nâng niu, giờ đây lại lụy tình thật thảm hại! Tôi tự hỏi tại sao, tại sao con gái lại chỉ yêu những người làm họ khóc. Nếu ngày đó chị chọn một tên si tình khác, dù không khiến chị thấy thú vị, chỉ cần thực sự yêu và hiểu chị, thì giờ chị đã hạnh phúc hơn nhiều. Tôi nghe chị khóc mà nước mắt tôi chảy theo, cho đến khi tiếng thở của chị đã rải đều theo giấc ngủ, tôi mới tắt máy. Ít ra chị vẫn ngủ được, còn tôi, vờ quàng tay qua góc trống của giường, tìm lấy một hơi ấm, nhưng không còn nữa. Tôi không thể ngủ!
Những ngày sau đó tôi cố gọi cho chị, nhưng đều thuê bao. Ba mẹ tôi cũng gọi không được, cả hai quyết định gọi cho mẹ của Huân. Họ nói chị tôi vẫn sống tốt, chỉ là bận làm việc nên không nghe máy được. Tôi tạm tin họ, vì đã quá mệt mỏi, nếu chị nhớ tôi, chị sẽ gọi! Trong những bữa ăn, tôi cố gắng ăn lấy vài miếng, khi nghe ba mẹ nhắc về chị, nào thì "chắc con bé đang vui quá nên quên nhà rồi.", nào thì "thằng Huân sẽ là một thằng rể tốt, mà sao hai tụi nó chưa có ý định kết hôn?" Tôi chỉ muốn ném luôn đôi đũa vào tường. Ba mẹ tôi, họ đang bị che mắt rằng chị tôi vẫn hạnh phúc. Tôi có nên nói không? Chị sẽ không tin vào tôi nữa, ba mẹ sẽ rất lo lắng, và danh dự của chị cũng mất đi. Nhưng không nói thì chị sẽ chịu khổ đến bao giờ, liệu hắn có thay đổi hay không? Tôi giày vò, không biết phải giải tỏa bằng cách nào. Nếu tôi biết giờ chị đang ở đâu, tôi sẽ đến đó và giành lấy chị, bằng mọi giá. Dù tôi biết, chị không phải của tôi!
Chiếc điện thoại đã bám bụi của tôi đang reo lên. Sỡ dĩ nó bám bụi là vì tôi đã có chiếc điện thoại khác, sim khác, nhưng tôi vẫn để nó ở đó, chờ một cuộc gọi từ chị. Lớp bụi đã khá dày. Tôi tần ngần một lúc, trong phút chốc tôi vừa muốn hi vọng vừa sợ lại thất vọng. Nhấc chiếc điện thoại lên, thổi nhẹ làn bụi, tôi đau đớn khi thấy đó là một số lạ, không phải từ chị. Tôi toan tắt đi, nhưng nghĩ lại, bắt máy cũng không thiệt gì, tôi bấm nghe và nhẹ đưa lên tai. Thật bất ngờ! Là chị, tiếng chị đang khóc. Tôi mừng rỡ ứa nước mắt, hỏi chị dồn dập mà chính tôi cũng không nhớ đã hỏi gì. Đáp lại, chị cũng mừng rỡ sau bảy hồi chuông chờ đợi quá lâu. "bé ơi, là chị, em có ở nhà không, chị đang ở bưu điện, chị muốn về nhà!"-chị khóc nất lên. "chị đợi em!" Tôi chạy ra ngoài hết tốc lực, không khóa cửa, chỉ đâm nhanh chiếc chìa khóa vào cổ xe rồi phóng đi. Tôi không biết chạy xe, tôi chỉ mới tập chạy hai lần, và chưa bao giờ được chạy ra ngoài đường cái. Nhưng hôm nay, tôi can đảm hơn bao giờ hết, không mũ bảo hiểm, tôi lao đi như con thiêu thân tiến đến ngọn lửa, chẳng quan tâm đường đông xe cỡ nào, vì chị tôi...đang ở đó!
Tôi đưa mắt tìm chị ngay từ khi còn xa, chị khác quá, khác nhiều quá! Tôi chưa kịp nhìn rõ chị, cũng chưa kịp ôm chị sau bao xa cách, thì chị vội vã lao lên xe, giục tôi phóng đi như bị truy đuổi. Thái độ lo lắng của chị cũng làm tôi bồn chồn theo. Rốt cuộc cũng về đến nhà, chị ôm chầm lấy tôi, khóc thật to mà không hiểu vì vui hay buồn. Tôi khẽ vuốt tóc chị, chắc chị đã chịu nhìu ấm ức lắm! Chị gầy dơ xương, thân hình héo úa, áo quần đẹp nhưng không ăn nhập với cơ thể. Khuôn mặt chị hốc hác, một bên mắt bầm tím, khóe môi hơi sưng.
- Chị ơi, tại sao lại thế này, hả chị, tại sao? – tôi nói không thành tiếng nữa.
- Nó hành hạ chị bé ơi... chị sợ nó, chị không dám gặp nó nữa!- chị ôm mặt khóc, từ nảy giờ chị vẫn chưa hết khóc!
- Chị ơi! Sao chị không về sớm hơn, hả chị, sao chị khổ vì nó vậy hả?
Chị không thể trả lời tôi trong cơn nghẹn ngào. Tôi đỡ chị lên giường rồi đi nấu cháo, chắc chị đói lắm! Khi nấu xong, vào phòng, chị nằm cuộn tròn trong chăn, tôi đánh thức chị dậy ăn cháo. Chị ngoan ngoãn như con mèo con, cầm bát cháo ăn ngon lành. Để chị ăn ngon miệng, tôi im lặng, vì giờ nhắc tới chuyện gì chắc cũng sẽ làm chị khóc. Xong xuôi, chị ôm lấy tôi, từ tốn kể lại thời gian khủng hoảng. Thời gian đầu, khi chưa có được chị, hắn đã nâng niu chị biết bao. Nhưng sau này khi đã chán, hoặc do có ai đó lời ra tiếng vào, hắn tỏ ra khó chịu với chị. Càng ngày sự khó chịu càng bộc lộ rõ, dù chị cố khuyên giải, hắn cũng không nghe. Hắn cho rằng chị yêu hắn vì hắn cho chị nhiều tiền, hắn cho rằng chị sống chung với hắn để có cuộc đời sung sướng. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Hắn ghen vì chị đã không còn trinh trắng, hắn càng ghen khi thấy chị nói chuyện thân mật với khách hàng trong quán café . Do đó mà hắn giấu cả ba mẹ hắn, nói dối rằng chị lười đi làm nên chỉ ở nhà, mặt khác giam chị trong phòng, tuy có cơm nước đầy đủ nhưng chị vẫn không chịu đựng nổi việc bị giam như con vật. Lúc hắn biết chị gọi điện về nhà tâm sự, hắn lại nỗi cơn điên, lấy luôn chiếc điện thoại khiến chúng tôi không thể liên lạc. Còn những vết thương này? Phải, cũng chính hắn gây ra. Tôi đau đớn tưởng tượng đóa hoa chị tôi bị người khác dẫm đạp. Chị vén một bên tóc, có khoảng da trụi tóc, lấm chấm máu đỏ, chị kéo một bên vai áo, chiếc vai bầm tím có nhiều vết răng lõm sâu. Tôi không thể hình dung, rằng có một người dám dồn chị tôi vào góc phòng, vặn mạnh mái tóc tơ, đánh chị, cắn xé chị, hành hạ chị, trong khi chị hết lời van lơn, khóc lóc. Không, tôi không dám tưởng tượng một người đẹp như chị phải chịu những tổn thương đó! "lúc đó nó không còn là con người bé à, chị cũng không ngờ nỗi. Nếu giờ nó tìm ra chị, chắc nó giết chị chết!" Thì ra chị tôi đã làm mọi cách để trốn hắn, tìm về nhà, thành thử thân xác chị trở nên hoang dại. Chắc chắn hắn sẽ đi tìm chị, vậy thì chị trốn tránh được đến bao giờ? Tôi cảm thấy hận hắn, hận tất cả đàn ông trên thế giới này.
"chị ơi, chị ở đây, đừng đi đâu nữa...". Tôi khẩn khoản xin chị. Nhưng liệu bây giờ, chị đã là của tôi?
Ôi! Con thú đó không buông tha cho chị tôi. Một lần nữa tôi phải đối mặt với hắn, nhưng tôi không sợ hắn nữa, tôi nhìn thẳng vào hắn với đôi mắt nổi gân máu như muốn cắn xé hắn thành trăm mảnh. Hắn lao đến ba mẹ tôi, đôi mắt ngân ngấn nước. Có phải, hắn đóng kịch quá hay nên đã chiếm được trái tim chị tôi?
- Bác, con xin bác, hãy cho con biết em ở đâu? Con tin là em ở đây chứ không còn chỗ nào để đi nữa. Con biết lỗi của con đã làm khổ em. Con chỉ muốn gặp em để xin lỗi thôi hai bác à!
- Cậu đi đi con bé không có về đây. Nó đi theo cậu cả năm rồi còn gì?
- Bác! Con biết em ở đây! Bác năn nỉ em giùm con...
- Cậu đi đi, nó không về đây, còn cậu không về thì tui kêu công an tới!
ở trong phòng kia, chị tôi sợ hãi, co người lại sau cánh cửa tủ, thảm hại, trông rất thảm hại, nhưng tôi biết làm gì hơn? Tôi tiến thẳng đến con thú, chỉ tay ra ngoài cửa: "biến đi tên khốn, tao không muốn thấy mặt mày, thằng chó!" Con thú bị tôi chọc tức nhanh chóng lột hết bộ lốt người, hắn điên tiết lao ào vào phòng tôi để tìm chị. Tim tôi như ngừng đập! Tôi nhanh chóng vơ lấy con dao, chặn ngang trước cửa phòng, chĩa mũi dao về tim hắn: "nếu mày bước vào, tao thề.... Tao chưa phải ở tù!" Hắn chịu dừng lại, nhưng không quên đưa đôi mắt đỏ ngầu dò tìm bên trong, không thấy gì, hắn đành quay ra.
- Thưa hai bác con về, nhưng con hứa sẽ tìm bằng được em! Hai bác đừng hòng giấu con!
Rồi hắn liếc qua tôi cùng con dao. Hắn đi, đi đã lâu nhưng chị tôi vẫn không muốn bước ra ngoài tủ. Tôi ôm lấy chị, đóa hoa của tôi đang run rẩy...
Sau một tuần được cả nhà tôi cố chăm chút, tinh thần của chị tôi đã ổn hơn một chút, khuôn mặt cũng đầy đặn trở lại. Nhưng kèm theo đó, chị lại nhớ hắn, lại yêu hắn, tình yêu vốn quá khó lí giải. Nhiều lần chị đòi mượn điện thoại tôi để gọi cho hắn, tôi phải mắng chị, tôi chưa bao giờ mắng chị, nhưng làm sao tôi chấp nhận được sự ngu ngốc này? Bị tôi mắng xong, chị nhìn tôi ấm ức rồi khóc, sao chị yếu đuối quá, bản lĩnh ngày nào của chị đâu rồi, tôi lại ôm lấy chị, vỗ vỗ như dỗ con nít, cứ ngỡ rằng chị đã hiểu và sẽ nghe lời tôi, quên hắn đi. Trớ trêu thay, nhân lúc tôi đi học, chị tìm thấy chiếc điện thoại cũ, bấm từng con số chị thuộc lòng và gọi cho hắn. Tôi không biết chị đã nói gì trong 2 phút điện thoại ghi lại ở nhật kí. Tôi cảm thấy bị xúc phạm, tại sao chị có thể làm thế, trong khi tôi và cả nhà đang ráng che chở cho chị? Tôi ném mạnh chiếc điện thoại, vỡ tan, mang đi luôn cái cuộc gọi ngu ngốc đó. Chị đã "mời gọi" hắn đến nhà tôi lần nữa...
17 tuổi, ừ, tôi thực sự không hiểu tình yêu là thứ thuốc mê lợi hại như thế nào. Nếu cho tôi một cơ hội ngu ngốc, tôi sẽ yêu, yêu để hiểu lúc này chị tôi đang nghĩ gì. Khi mà chị sẵn sàng ôm lấy một con thú từng hành hạ chị, nói nhớ hắn, yêu hắn, chấp nhận lời xin lỗi giả tạo của hắn, tin tưởng lời hứa ngọt ngào của hắn, và rời bỏ tôi... một lần nữa... chị có quan tâm từng giọt nước mắt hận thù trong tôi? Tôi hận hắn, tôi hận chị nhiều hơn, và tôi cũng thương chị rất nhiều. Tình cảm đã ràng buộc chị!
Tôi giận chị lắm, nên dù nhớ, tôi cũng không gọi, chị gọi tôi cũng không nhấc máy, tôi chỉ đợi chị về và xin lỗi tôi. Lần này tôi không phải đợi lâu, nửa tháng sau, chị được hắn chở về nhà. Nếu chị về một mình có lẽ tôi sẽ vui hơn, nhưng về hai người chứng tỏ chị tôi vẫn an toàn và khỏe mạnh. Hắn không ở lại lâu, đưa chị về, hắn đi ngay sau đó. Chị lại gầy hơn lúc ở nhà, có vài vết thương nhỏ, nhưng không thê thảm lắm. Đôi mắt chị đượm buồn sao mà xa xăm, chị không nhìn thẳng vào mắt tôi mà cứ né tránh, hết lục nồi tìm đồ ăn lại tìm quần áo đi tắm, tỏ ra bận rộn để không cho tôi cơ hội hỏi chị câu nào. Tối hôm đó, tôi giả vờ ngủ, chờ đợi câu xin lỗi của chị, nhưng không, chị nằm bất động, chắc đã ngủ sâu rồi. Đến nửa đêm, tôi nghe chị rón rén bước ra bếp, chắc chị không ngờ tôi còn thức, tôi nghe tiếng chị khuấy nước chanh, uống thật lâu, thật nhiều. Tôi thấy khó hiểu, nhưng mặc kệ, chắc chị khát nước, lúc chị vừa leo lên giường cũng là lúc tôi bắt đầu lơ mơ ngủ.
Tôi mơ thấy chị, xinh đẹp như ngày nào, chị và tôi đi ăn vặt và chụp đủ kiểu hình "quậy phá". Nụ cười chị sao mà hồn nhiên, kiêu kì, áo quần của chị không phải hàng hiệu nhưng vẫn tôn lên vẻ nữ tính. Chị với tôi vào quán café được trang trí với rất nhiều chiếc gương, theo thói quen, cả hai áp sát mặt vào nhau nhìn trước gương, mỉm cười, ôi tươi đẹp. Bỗng, trong gương, khuôn mặt chị biến dạng dần, khung xương lồi lên rất kinh dị, một mắt bầm sưng tấy, da nổi gân xanh, nước mắt chị trào ra thảm thiết, chị quỳ xuống, bám lấy chân tôi: "xin lỗi bé, chị xin lỗi, em tha lỗi cho chị, chị biết sai rồi em ơi..." tiếng khóc nấc của chị mờ dần, xa dần, tôi choáng váng, choàng tỉnh.
Thì ra là mẹ khóc! Thêm vài tiếng ồn ào chen lấn trong phòng tôi. Mẹ vật chị dậy, gọi thêm ba và bác tôi ở nhà bên. Còn chị, chị co giật, miệng chị sủi bọt trắng, đôi mắt trợn ngược và nước mắt chảy dài. Trông chị đáng sợ lắm! Tôi hoảng sợ, chuyện gì đang xảy ra với chị? Tôi vội vã leo khỏi giường, cầm điện thoại run rẩy bấm gọi cấp cứu, nhưng lúng túng không biết nói sao, trong khi đầu dây bên kia liên tục có tiếng hỏi dồn dập "alo? Có chuyện gì? Alo? Cấp cứu xin nghe!" Người anh họ tôi thấy vậy giật phăng lấy điện thoại: "cho ngay một xe cấp cứu đến đường ***, nhà số 25". Tôi đứng đó như trời trồng, nhìn mọi người khiêng chị ra ngoài, ngang qua trước mắt tôi. Tối qua, chị có uống nước chanh....
Lúc này, tôi đang ở bệnh viện, trên hàng ghế chờ, trước phòng hồi sức, và tôi đã đếm cả thảy 5 bệnh nhân được trả về nhà với cái lắc đầu vô cảm của mấy bác sĩ. Tôi nghe người ta nói phòng hồi sức là phòng chờ cái chết, chị tôi đang ở trong đó, sau ca súc ruột đầy đau đớn.
"cháu uống thuốc độc từ chiều hôm qua. Nếu gia đình phát hiện sớm, có lẽ đã tốt hơn. Tối qua cháu còn để bụng đói, khiến thuốc ngấm nhanh hơn, dù có uống nhiều nước chanh, song cũng trở thành vô ích!" – bác sĩ khai báo với gia đình, khuôn mặt tỏ ra chút thương xót, tất cả chỉ là tính chất công việc!
Mẹ tôi ngã khuỵu xuống, bà khóc ròng rã. "có người mẹ nào tồi tệ như tôi không chứ? Con ơi...con.." Tôi bỏ mặt bà ngồi đó, vì rõ ràng là lỗi của bà, là lỗi của bà! Nếu bà không đồng ý cho chị tôi ra đi, nếu bà cố hết sức ngăn cản thằng đó đến nhà, nếu bà quan tâm hỏi han chị tôi để phát hiện chị uống thuốc độc, thì mọi chuyện đã khác. Cũng là do tôi, nếu tôi không giúp chị giấu nhẹm mọi chuyện, thì hôm nay chị không nằm trong kia, cận kề cái chết. Tôi hận mình quá! Tôi đưa cánh tay lên miệng, cắn thật mạnh, máu trào ra thấm vào miệng tôi một mùi tanh khó tả, mặt tôi ướt nhem nước mắt của nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Mọi người đến thăm chị tôi sao mà đông, không biết thông tin lan truyền nhanh bằng cách nào. Lúc được tin chị tôi tỉnh lại, ai cũng giành phần vào thăm. Quan tâm chị đến vậy sao, hỡi những người "thân" của gia đình tôi, trong đó có những người đã từng to nhỏ rằng chị tôi bỏ nhà theo trai, có những người từng gây nhiều lỗi lầm cho chị, và...có cả thằng khốn đó. Vì mỗi lượt thăm chỉ được hai người, nên tôi với mẹ đương nhiên vào trước. Vừa nhìn thấy mẹ, chị đưa tay ra, nắm lấy: "mẹ ơi...con biết lỗi rồi. Con xin lỗi..mẹ ơi!" Tôi thấy mặt chị nhăn lại, ép nước mắt chảy ra, từng hơi thở, từng lời nói phải rất mệt nhọc. Xương sườn chị lồi rõ lên, chắc do nhịn ăn để súc ruột. Mẹ tôi ngậm ngùi gật gật đầu như bảo rằng chị cứ yên tâm, không cần cố nói nữa. Tôi đến, hỏi chị có đau không. Chị nói: "đau lắm bé ơi, đau bụng lắm, cả người chị tê quá em ơi..!" Tôi không biết làm gì, chỉ biết bóp nhẹ chân tay cho chị. Chị nói là do chị tự uống thuốc, nhưng sau khi uống chị không thấy có dấu hiệu gì nên ngỡ là không sao, chị không ngờ chị phải thế này. "Sao chị lại có thể khờ đến thế, chị còn gia đình, còn em, sao chị phải tìm cái chết hả chị, tại sao hả chị.." Tôi nghẹn ngào nói thật nhỏ, cố để chị không nghe. Hay là, hay là chị lại bênh vực hắn, có phải là hắn ép chị uống không? Có phải trong cơn điên hắn đã ép chị uống để thỏa mãn không? Làm sao để tôi có câu trả lời chính xác đây? Tôi tê tái khi bàn tay mình chạm vào từng khúc xương bọc da của chị, tôi xoa bóp nhẹ để chị thoải mái ngủ, tôi muốn ngắm nhìn chị thật lâu, không muốn xa. Nhưng chị không ngủ, thay vào đó còn gắng gượng nói với tôi: "bé ơi..em ra ngoài đi cho nó vô thăm. Chị nhớ nó!" nghe câu dó sao mà đắng quá, tôi cười nhẹ rồi bước đi thật nhanh, không nhìn lại. Thì ra chị vẫn không là của tôi...
"thằng khốn kia! Chị tao nhớ mày kìa thằng khốn!" Tôi bước ngang qua mặt hắn, chẳng buồn nhìn. Dù vậy tôi vẫn nghe tiếng hắn chạy xồng xộc vào trong. Thú thì vẫn là thú! Tôi thầm nhũ.
Hôm sau, chị tôi được đưa về nhà, tất nhiên là do cái lắc đầu của bác sĩ. Mọi người đã chuẩn bị tinh thần hết rồi, tôi cũng thế, cơn tuyệt vọng hình như được lấp đầy, một mảnh hi vọng nhỏ nhoi cũng không còn nữa.
Ngày hôm đó, nhẹ nhàng lắm. Chị nhắm mắt ra đi nhưng hai hàng nước vẫn lăn dài, người ta châm ngọn lửa. Và tôi phải quay mặt đi từ lúc đó, bởi mấy nhà sư bảo chị chết oan, lại vào ngày xấu nên gia đình không được nhìn. Tôi thấy phía đối diện tôi, bức ảnh tang của chị, chị xinh đẹp như đóa hoa, lấp ló trên khuôn mặt đó là bóng của ngọn lửa đỏ bùng cháy. Chị đi thật rồi... tôi mất chị thật rồi...
Ngày tang của chị, hắn đến trước bàn thờ và quan tài. Tôi lại nghe lời thiên hạ to nhỏ: "công an điều tra sắp ra rồi mà mẹ nó không chịu bỏ tiền ra điều tra tiếp"; "nhà thằng đó bồi thường cho một số tiền rồi, nên mới cho êm chuyện như vậy. M*, gặp đó con mình thử coi, dù có bán nhà cũng phải điều tra cho ra, bỏ tù thằng đó, cho đỡ oan ức"; "sao còn cho thằng đó vát mặt tới nhà vậy, đáng lẽ phải đuổi nó đi chứ!" "con nhỏ đẹp mà chết ở tuổi 20, sao mà tuổi trẻ giờ dại dột quá!" Tôi cười thầm, chị ơi, người ta nói vậy chị có buồn không? Đến lúc chị đi rồi, tôi vẫn chưa rõ chị đã bị gì mà phải uống thuốc. Tôi mường tượng cảnh chị bị hắn đánh đập quá dã man đến mức phải chết để giải thoát. Tôi mường tượng cảnh hắn dùng gia đình tôi để đe dọa chị khiến chị không có đường lui. Tôi mường tượng cảnh hắn nắm lấy tóc chị, dốc ngược lọ thuốc vào miệng chị. Tôi hận hắn thấu xương, kẻ đang lượn lờ trước mặt tôi, nước mắt giả tạo, khuôn mặt giả điên, tôi muốn đâm chết hắn!
49 ngày trải qua dài như vô tận, càng dài hơn khi ngày ngày tôi phải thấy mẹ khóc, thấy ba cười dở điên, thấy tên khốn ấy ngồi lì trong nhà, giả vờ lo lắng chăm sóc tôi như để chuột lỗi nhưng lại nhìn tôi với con mắt thú tính. Tôi vào phòng, lấy tất cả những trang sức của chị đeo vào người, thành thử người tôi trông thật dị hợm, ảnh của chị tôi để ở đầu giường, những con gấu bông của chị, tôi may dính vào gối của tôi. Làm thế chị có ở bên tôi không? Tôi tự hỏi nếu còn linh hồn, chị có ở bên tôi không, hay là ở bên thằng khốn đó? Chị không phải của tôi...
Ngưng ăn chay, tôi bắt đầu nghĩ đến bia. Chiều hôm đó, tôi ra ngoài, mua liền sáu lon 333, không một hạt cơm bỏ bụng, không đồ nhắm, tôi ra bờ hồ nốc liền sáu lon. Lon thứ nhất, tôi còn tỉnh táo, tôi nhớ chị, tôi nhớ lúc chị yếu ớt trong bệnh viện, lúc chị trăn trối phút cuối nhưng cũng không hề xin lỗi tôi, tôi nhớ lời xin lỗi của chị trong giấc mơ, lời xin lỗi mà tôi mong chờ, tôi nhớ lúc người ta ép tôi quay lưng đi khi xác chị sắp cháy thành tro, tôi nhớ giọt nước mắt của từng người viếng thăm, liệu có mấy giọt là thật lòng thương tiếc?
Lon thứ hai, chân tôi đã hơi tê, tôi nhớ từng lời chị nói về tên khốn đó, những lời khen, những nụ cười hạnh phúc, đến những giọt nước mắt đau đớn, những nỗi sợ mà chị phải hứng chịu, tôi nhớ lúc hắn xông vào nhà tôi tìm chị như con thú hoang, ừ, chị tôi đã yêu một con thú hoang....
Lon thứ ba, tôi cởi giày, thả chân xuống mặt nước, nước cuốn chân tôi trôi lềnh bềnh, sao mà phiêu du quá, tôi nhớ những lần chị cùng tôi đi chơi, mua đồ cặp, những lần chị và tôi xem phim, đọc truyện đến khuya, tôi nhớ những anh chàng yêu chị tha thiết và cố lấy lòng "cô em gái" bằng mấy que kem nhỏ, tôi nhớ những lần cùng chị khui đống quà trong ngày sinh nhật, hồi ấy chị hạnh phúc biết bao, nhưng chị lại không biết nắm giữ.
Lon thứ tư, tôi lết đôi chân trần ướt nhem về nhà, tôi nhớ những lời bàn tán về chị, họ nói sai, nhưng cũng có thể đúng, chị đã sai, nhưng tình yêu thì có lí lẽ riêng. Tôi không hiểu tại sao mẹ chấp nhận lấy tiền của hắn, cho hắn bước vào nhà, và mẹ cũng chẳng thiết quan tâm đến lí do chết của chị, một người mẹ khi mất con thì có thể nghĩ gì? tôi không biết trách ai trong chuyện này, chỉ trách ông trời sinh ra miệng lưỡi quá sắc bén, trách quy luật hồng nhan bạc mệnh, hay trách chị đã nợ tình quá nhiều người đàn ông đến mức phải trả một cách bi thảm thế này.
Lon thứ năm, mắt tôi mờ nhạt đi, từng ánh đèn nhòa dần, tôi không biết tôi đang bước đi ở đâu trên con đường, tôi chỉ còn nghe những tiếng còi xe inh ỏi rồi vụt qua nhanh chóng, vài tiếng chửi "con điên" không biết dành cho tôi hay cho ai, tôi nhớ hồi tôi và chị còn nhỏ xíu, được ba mẹ cưng chiều, chúng tôi đã giành giật nhau đồ chơi, đồ ăn, cùng ngồi vẽ bậy bên cửa sổ, cùng dắt cún ra đường tung tăng, hồi đó sao ngây ngô mà vui quá, và chỉ có hồi đó chị mới có thể bên tôi cả ngày. Nếu chúng tôi không lớn lên, chắc chị cũng không vướng vào tình cảm.
Lon thứ sáu, tôi đã đến nhà tự lúc nào, thật thần kì khi tôi còn về được nhà với đôi mắt nhòa đi vì bia lẫn nước mắt. Tôi nốc vội vì không muốn ba mẹ nhìn thấy, mà cũng không biết ba mẹ có ở nhà không nữa, được nửa lon, tôi nôn thốc tháo, một thứ nước chua kinh khủng vẫn ào ra từ cái bụng trống trơn. Vì khom người nôn thật lâu nên tôi không đứng thẳng dậy được, tôi đành bò vào trong, bò thật nhanh và trốn vào phòng, để khỏi phải nhìn ba mẹ, và hơn hết, để không phải thấy bàn thờ chị tôi. Chợt đầu tôi đâm vào một thân hình cao lớn đang đứng chắn ngay cửa phòng. Tôi ngẩng cao đầu, cố nhướng mắt lên nhìn kĩ. Hình như là hắn, lại là hắn! Hắn ôm chầm lấy tôi, khẽ gọi: "em ơi, anh xin lỗi..". Hắn đang làm gì vậy? Tên biến thái này đang định làm gì? Hắn cố tìm chị tôi trong thân xác của tôi à? sao hắn dám làm vậy trước linh cửu của chị? Tôi đẩy hắn ra, nhưng chân tay tôi thì mềm oặc còn hắn lại ghì quá chặt. May thay, còn đó con dao mà tôi từng cầm để đe dọa hắn, tôi với lấy, dùng hết sức còn lại đâm vào chính giữa lưng hắn. Tôi nghe hắn hét lên, vậy là tôi đã làm tốt! tôi phì cười. Hắn vẫn không buông tôi ra mà cái thân hình nặng trịch ấy còn ngã luôn vào tôi, làm cả tôi và hắn lăn trên sàn nhà, một tay tôi bị thân hắn đè lên không thể lôi ra. Dỡ tay kia ra khỏi con dao, tôi thấy tay mình đầy máu, nước mắt tôi cứ làm nhòe đi mọi hình ảnh, tôi đưa bàn tay đó lên quệt nước mắt, không những không lau sạch mà còn làm mắt tôi mờ hơn bởi màu đỏ nhuộm. Tôi nằm đó, nâng bàn tay dính máu lên miệng, liếm sạch mùi tanh dơ bẩn của hắn, tôi thấy khát máu như một con thú thực sự. Hình ảnh chị mờ mờ hiện lên trước mắt tôi...chị ơi...vậy có gọi là trả thù không hả chị? Em làm hại người chị thương rồi. Bây giờ thì...chị hận em hay hận hắn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro