Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chi cua rieng anh

Chỉ của riêng anh _ tử Y

Tóm tắt:

Nam nhân vật chính nhà giàu đẹp trai, chảnh, khó tánh, lạnh lùng và độc tài tột cùng.

Nử nhân vật chính cũng đẹp gái không thua, hơi khờ và bị có title là "ham tiền".

Bàn tay mềm mại của Thu Vân đang quấn lấy gương mặt của một người đàn ông với mái tóc đang dụi vào đôi bồng đảo, cô ngả đầu ra sau với giọng cười rúc rích. Cô thích thú khi thấy Thành đang mân mê ngực mình, giọng cô nhảo hẳn ra:"anh nha, làm như hồi đó tới giờ chưa từng đụng tới đàn bà con gái vậy". Khuôn mặt Thành từ từ chậm lại rời khỏi ngực Thu Vân, anh ngước lên nhìn cô rồi nhếch miệng:"em đang muốn phá đi cái giờ phúc hưởng thụ của anh phải không?"

-Dỉ nhiên là không, em .....em đang phân vân ....uh ......anh ....tóm lại là .....anh phải nhớ tới em mới được à nha. Thu Vân không muốn làm Thành bực mình vì cô vốn biết rỏ tánh tình cứng rắn của anh.

Thành lại say sưa với thân hình của Thu Vân, cô nàng đã không hỏi ý kiến anh mà lại đi đem về một bộ ngực với một kích thích đáng nói sau 3 tuần không gặp. Thành nhìn chăm chú vào bộ ngực và thầm thán phục những đôi tay vàng của những vị bác sỉ đã đem lại tự tin cho khối bà khối cô. Tuy không thích quyết định của Thu Vân nhưng anh cũng không ngần ngại cho cô biết mình không thích cái món đồ giả mà cô đã đem tặng cho anh. Anh thở nhanh hẳn lên và tận hưởng những gì đang ở trước mắt. Quen với Thu Vân đã gần một năm nay, anh vốn biết cô quá rỏ từ trong ra ngoài. Giờ khi đã rỏ đường đi lối về, anh chỉ là vui nhất thời vì cuộc đời có bao nhiêu thời gian đâu. Có vẻ thất vọng thoáng qua trong ánh mắt anh nhưng anh lơ đi vì bản năng đàn ông đang trổi dậy lúc này, anh thở mạnh và từ từ rủ xuống thân hình của cô bồ. Thu Vân cũng đang nhắm mắt lại rên xiết, giọng cô đứt quảng:"anh quả là tuyệt vời, em vẫn không ....không thể nào hình dung được anh ....anh lại có thể tuyệt vời tới như vậy được honey". Cô nhích người tới để có thể để ngực mình sát vào Thành, tay anh lại tiếp tục mân mê ngực cô cho dù cặp mắt đang nhắm nghiền lại vì mệt mỏi sau cả hơn tiếng đồng hồ qua vật lộn cùng Thu Vân trên chiếc giường.

Chiếc phone reng lên làm Thành bừng tỉnh, anh chồm tới rồi bắt phone ngay khi thấy số phone quen thuộc. Ra hiệu cho Thu Vân im lặng, anh mỡ phone:"dạ con đây".

......

-Hả? Dạ, con về ngay, bye mẹ. Anh tốc dậy với một tốc độ kinh hoàng.

-Chuyện gì vậy anh? Thu Vân tỏ vẻ không vui, cô từ từ ngồi dậy nhìn anh.

-Anh phải vào bịnh viện liền, nội anh đã bị xỉu lúc nảy. Em từ từ đi, anh đi trước đây.

-Tối nay anh có tới không?

-Không, anh sẻ gọi cho em sau. Thành đã bận xong đồ rồi, anh phóng ra ngoài như chớp.

Chiếc xe lao thẳng tới bịnh viện, anh chạy nhanh tới mức có thể sau khi băng qua bao nhiêu chiếc xe và để lại sau lưng những tiếng kèn xe chói tai. Anh chạy như bay vào phòng emergency và thấy ba mẹ mình đang đứng đó với nhỏ Linh. "Nội sao rồi mẹ?"

-Bị xỉu và đang ở trong, giọng bà Nhi nghẹn lại.

-Không sao đâu mẹ à, Thành lo lắng nhìn quanh.

-Con đi hỏi coi tới đâu rồi con, ba lo quá. Ông Hùng trấn an vợ mình nhưng gương mặt ông cũng tái mét.

-Dạ, để con, Linh à, coi mẹ cho anh nha. Thành đứng dậy đi nhanh về phía trước.

-Dạ, anh đi lẹ đi. Linh gật đầu.

Bằng vào khả năng quyến rủ của gương mặt mình, cô y tá Mỷ trắng với cái tên Michelle đã dẩn anh vào trong phòng trong. Cô nheo mắt tình tứ với anh và dẩn anh thẳng vào phòng nơi bà nội anh đang nằm. Gương mặt bà tái mét bên cạnh những cô y tá và bác sỉ đang đứng quanh.

Vị bác sỉ thở phào khi thấy nhịp tim của bà đã bắt đầu ổn định lại, ông quay sang nhìn Thành rồi nói:"đã ổn định, phải cần quan sát thêm vài giờ mới được. Và tôi cần nói chuyện với gia đình, tôi đợi anh phía ngoài".

Thành thở nhẹ hẳn đi, anh cám ơn vị bác sỉ rồi đi tới bà nội:"nội à, nội lại hư nửa rồi, làm con sợ muốn chết luôn".

-Nội tưởng nội đi luôn rồi chứ, bà nói với giọng yếu xìu và nhắm mắt lại.

-Nội, nội đừng nói vậy, con không cho nội có chuyện gì hết.

-Nội còn chưa ẳm cháu cố mà sao đi được con, con mau gọi phone cho con bé để nó vào thăm nội đi. Nội muốn gặp nó.

-Lại cũng con bé, nội biết kêu nó bằng con bé mà sao cứ chọn cho con? Con bé đó vừa xấu vừa lại cận thị và lùn xấu hoắc mà sao lại bắt con chịu nó, con mà lấy nó thì cháu cố của nội sẻ xấu hoắc đó nội à. Nội à hay là con kiếm một người đẹp khác được không nội?

-Không, không, ta nhất định chọn con bé đó và không đứa nào được quyền làm cháu dâu ta. Con muốn nội tức chết phải không? Bà nội vờ đưa tay lên ôm trái tim lại, bà làm ra vẻ mệt lại nửa.

-Được được, con gọi nó tới ngay. Nội đừng giận nha, con gọi nó tới ngay liền. Anh rút lấy cái phone ra và bấm thật nhanh, anh thấy bà nội nhìn mình như chờ đợi. Khi nghe tiếng người cất lên từ phía bên kia, anh đưa điện thoại ngay cho bà nội mình mà không chịu nói chuyện. Giọng bà nội thều thào:"con à, là bà đây, bà đang nằm bịnh viện, con có rảnh tới thăm bà không?"

......

-Con tới ngay nha con.

......

-Ờ, ta chờ con. Bà từ từ đưa cái phone cho thằng cháu và nhìn anh bằng ánh mắt buồn bả.

Ôn Hùng và bà Nhi đã được cho vào phòng, họ hỏi ngay khi thấy ánh mắt bà:"Thành, con lại làm gì cho nội giận nửa phải không?"

-Hoàn toàn không, bà nội ....uh ....

-Sao nội lại như vậy? Bà Nhi bước tới ngồi bên cạnh mẹ chồng.

-Con ....nội lại bắt con chịu con bé đó nửa.

-Nó đã hứa tới thăm nội rồi, lát nửa con sẻ thấy nó không xấu như con tưởng.

-Nội à, xấu như vậy mà bây giờ có lớn thì cũng chẳng hơn được bao nhiêu mà. Họa may nó ham tiền của nội thì có chứ làm gì ....

-Con nín ngay cho mẹ, con muốn chọc nội tức phải không? Bà Nhi nhíu mày lại nhìn thằng con.

-Ba à, ba nói dùm con một tiếng đi ba. Thành năn nỉ.

-Con đừng trông chờ ba, ba cũng thích con bé đó. Nó rất đẹp con à, con có phước mới lựa được nó đó.

-Rồi, không biết nó cho mọi người uống gì mà ....Thành vội im miệng ngay khi thấy bà Nhi nhìn mình.

Thành ngồi đó im re sau khi đã nghe vị bác sỉ nói về sức khỏe của bà nội mình, anh lo lắng vô cùng khi vị bác sỉ khuyên mau sớm làm phẩu thuật tim cho bà. Bà nội lắc đầu không chịu chấp nhận phẩu thuật khi chưa sắp xếp cho Thành xong xuôi. Anh vừa bực bội vừa lo lắng, Thành bước ra ngoài tìm chút nước gì đó để hạ hỏa. Anh cầm lon coke trong tay và quay nhanh trở lại phòng, giọng anh năn nỉ:"nội à, nghe con nói đi, giải phẩu nhanh lắm, giải phẩu xong thì con cưới nó được không?"

-Không, ta không tin con chút nào. Ta thà chết đi cho con vừa lòng còn hơn là con cưới một đứa ta chẳng thích.

-Nội à, con cưới thì con phải thích mới được nội à, huống chi nó xấu hoắc nè, mủi thì lùn xịt, lúc đó lại súng răng, nội à, sao con lại có thể thích nó được?

-Ta đã nói bây giờ nó rất là đẹp mà, con không tin tưởng nội phải không?

-Tham tiền thì có chứ ....Thành im bặt khi thấy cửa phòng từ từ mở ra, một cô gái ló đầu vào sau khi được vị bác sỉ dẩn tới. Một cô gái với khuôn mặt trắng ngần và ánh mắt gần như khứa ngang trái tim anh một nhát thật nhanh. Liếc nhanh anh một cái, cô bước nhẹ qua anh và đi tới giường bịnh. Cô cầm tay bà rồi cất giọng nghe mùi cả tai:"bà ơi, bà khỏe chưa bà?"

-Có con tới là bà thấy nhẹ cả người ra, thằng đó làm ta tức quá. Nó là đứa cháu mà ta nói với con đó, bà dời mắt về phía đứa cháu nội trai duy nhất. Thiên Kim quay lại nhìn anh chàng trước mặt một lần nửa, cô dời mắt từ tóc rồi từ từ tới toàn bộ hình dáng anh ta. Một khuôn mặt có thể nói là rất đàn ông, ánh mắt đang chiếu đôi đồng tử đen nhánh vào mặt mình, một cái mủi khá là cao và đặc biệt là những nét đẹp đều gom lại trên gương mặt anh ta. Cũng khá cao, có thể khoảng 5 feet 9 trở lên là ít nhất, tóm lại là không tệ. Hèn gì anh ta lại chê mình xấu xí, mủi tẹt và lùn thì phải. Chả lẻ anh ta đã coi cái hình mà bà đã mượn của mình sao? Chắc là vậy rồi, hèn chi nhìn mình bằng cặp mắt như vậy. Cô đánh giá xong xuôi rồi quay lại nhìn bà, cô chỉ cười nhẹ rồi cuối xuống sát tai bà rồi nói:"con nhìn rồi, cũng tầm thường thôi mà làm như mình đẹp trai nhất trên đời vậy. Chắc ảnh tưởng trên đời này chỉ còn sót lại có ảnh á bà. ".

Bà nội phát cười lên tới run cả người, giọng bà thật vui và nói nhỏ cùng cô:"ngựa chứng là ngựa tốt đó con".

-Đừng nói xấu con nha nội, Thành hăm he và giương mắt nhìn cô gái đang ngồi trên ghế.

Xem ra con bé trong hình hoàn toàn không giống con bé đang ngồi trước mắt, mình phải thuyết phục nó bằng cách nào để cho nó làm cho bà nội đồng ý giải phẩu đây? An nhíu mày suy nghỉ nhưng chợt giọng cô gái làm gián đoạn dòng suy nghỉ của anh.

-Sao bà cứ bị như vầy hoài? Hay giải phẩu nha, giải phẩu bây giờ nhanh lắm và mau lành nửa.

-Ta không chịu, trừ khi 2 đứa chịu nhau.

-Hả? Cô gái giật mình ngơ ngác.

-Ta nói ta không chịu trừ khi .....à, mà ít ra 2 đứa phải có gì đó ràng buộc với nhau. Bà lại nhăn nhó ôm lấy trái tim mình, biết chắc 4 cặp mắt đang nhìn mình, bà lại thở mạnh hơn và nhịp tim đập nhanh hơn trên màn hình.

-Bà ơi, bà ơi, bình tỉnh lại đi, bà ơi, bà đừng làm con sợ nha. Bác sỉ, gọi bác sỉ đi, Thiên Kim nói nhanh.

-Bác sỉ, bác sỉ, Thành lao nhanh ra ngoài.

Thiên Kim và Thành lại bị đẩy ra ngoài vì bác sỉ phải trở vào khám cho bà nội anh, đứng phía ngoài, cả hai ngồi ở hai cái ghế đối diện nhau. Mỗi người với một dòng suy nghỉ khác nhau.

Nửa tiếng đồng hồ sau, vị bác sỉ trở ra rồi nhìn Thành chăm chú. Ông nói:"anh hảy ráng sức thuyết phục bà nội anh đi, bà ấy cần được giải phẩu nhanh nhất nếu có thể. Bà không thể chờ đợi được nửa". Ông bác sỉ đi khỏi và bỏ lại 2 gương mặt ngớ ngẩn đang nhìn nhau.

-Nè, giúp đở chút đi bé. Thành nhìn cô gái bằng ánh mắt làm quen.

-Sao phải giúp anh, lúc nảy anh còn chê xấu rồi lùn rồi ham tiền mà. Không giúp, không bao giờ giúp. Giọng Thiên Kim bướng bỉnh lên.

-Không phải em .....Thành dừng lại giây lát rồi anh tiếp tục:"không phải em muốn thấy bà thoi thóp tới đau đớn sao? Không phải em không thấy tình trạng lúc nảy, rỏ ràng bà đau tới ứa nước mắt ra mà.

-Anh muốn giúp sao? Thiên Kim dịu xuống thấy rỏ.

-Thì bà muốn sao thì chìu bả nha, mình chỉ giả bộ cho bà chịu giải phẩu thôi. Em có chịu giúp bà đồng ý cho cuộc giải phẩu không?

-Được rồi, được rồi, ai biểu .....cô ngưng lại, cô suy nghỉ trong đầu tiếp tục. Gia đình mình mang ơn bà rất nhiều, thôi thì giúp đở bà lần này đi. Bà muốn mình phải đồng ý với cháu nội trai bà, thôi thì cứ đồng ý cho bà an tâm giải phẩu. Hơn nửa anh ta đã nói là giả thôi mà, mình cũng đâu bị gì. Thiên Kim ngước lên nhìn Thành rồi nói tiếp:"lần này coi như giúp bà, anh nhất định phải làm cho giống như bà muốn hả?"

-Okay, em đồng ý là được rồi, tôi cũng không vui vì đâu. Bà nội tôi tuy nằm đó nhưng tinh thần còn tỉnh táo lắm, bả sẻ nhất định đòi cho được tấm giấy chính thức đăng ký kết hôn. Tôi nghỉ chúng ta sẻ phải đi tới đó làm một tấm đàng hoàng.

-Hả? Nhưng ......Thiên Kim hoang mang.

-Tôi nói là tôi nghỉ thôi, còn nếu bà không đòi thì mình khỏi cần phải làm chuyện đó. Nếu bà nội tôi không đòi đi thì tôi có cách đem về 1 tấm giấy giả, như vậy khỏi lo nửa. Nhưng nếu bà đòi đi thì tôi hết cách, chỉ còn tùy vào quyết định của bà nội tôi thôi. Nhưng em nên chuẩn bị để khỏi phải bị sốc khi bà nói về chuyện này.

-Rủi bà muốn chuyện đó thì sao?

-Thì làm theo ý bà nội tôi, nhưng cả hai đứa mình đều biết đây chỉ là giả thôi mà. Coi như mình tính xong rồi, giờ em theo tôi vào trong đi. Dứt lời thì Thành đứng dậy và ngang nhiên bước vào trong mà không chờ đợi cô.

Tức muốn phát hét lên cho cái tính tình đáng ghét của anh, Thiên Kim nghiến răng thầm trách mình sao lại để cho anh ta lèo lái tới như vậy. Anh ta đang xin mình mà lại lên mặt như vậy sao? Khó tin tới điên lên đi được. Cô cũng phải bước vào trong thôi.

Thành đang nắm lấy tay bà nội, giọng anh nghe thật nhẹ nhàng tới đáng yêu:"nội à, nội nghe con nói nè, nếu nội chịu giải phẩu thì con sẻ đồng ý với những gì nội muốn. Nội chịu không?"

-Thiệt hả? Con không nói láo chứ? Ánh mắt bà sáng bừng lên.

-Thiệt, con làm sao dám nói láo với nội được. Thành gật đầu.

-Thiên Kim à, còn con thì sao? Giọng bà nghe có vẻ vui hẳn ra trong khi chờ đợi câu trả lời của cô.

Thiên Kim vẫn còn im lặn khiến Thành quay phắt lại, anh nhíu mày nhìn cô. Chả lẻ lúc nảy mình nói gì thì con nhóc này lại quên hết đi rồi sao? Dám cải lại mình à? Coi cái mặt đang vênh vênh với cái môi vểnh lên trông phát giận chết đi được. Cô ta cười nhẹ với bà nội mà không thèm nhìn mình nửa mới đáng nói chớ. Hàm trăng trắng đều bên cạnh đôi môi hồng, nụ cười thật lạ, nó sao sao tới khó diển tả được. Cô nàng định quyến rủ ai đây, bà nội sao? Giờ này mà còn cười tươi tới như vậy được sao? Thành thấy bực trong lòng.

Thiên Kim đi tới giường rồi nói nhẹ:"bà muốn sao con cũng chìu bà hết đó".

-Nhưng ....con có thấy như vậy là ép con quá không con?

-Dạ không đâu, con tin bà mà. Ba mẹ con nói con nên nghe theo lời bà hết từ mọi chuyện. Thiên Kim từ từ nói.

-Vậy ....vậy hai đứa đồng ý hết phải không? Ôi ta thấy khỏe hẳn ra, Thành con, mau mau kêu bác sỉ vô và làm bằng cách nào sớm nhất để nội có thể rời khỏi đây.

-Chi vậy nội?

-Để nội có thể thấy được con và nó làm giấy kết hôn chứ.

-Hả? Giấy kết hôn? Nội không tin tụi con sao? Thành nhíu mày.

-Ờ, phải có giấy kết hôn chứ. Nội không bắt tụi con cưới nhau liền nhưng ít ra giấy kết hôn có trong tay để nội tin rằng chỉ có Thiên Kim mới chính là người cháu nội dâu mà nội chọn cho con.

-Bà à, chuyện quan trọng nhất là giải phẩu mà. Giải phẩu xong mới tính nha bà, sức khỏe là quan trọng hơn hết. Thiên Kim vuốt nhẹ tay bà, cô ra sức thuyết phục.

-Không, ta thì tin con nhưng nó thì ta không tin. Phải có giấy tờ hẳn hoi, phải có mặt ta ở chổ làm giấy tờ thì ta mới tin. Ta phải chính thức thâu nhận cháu làm cháu nội dâu của ta thì ta mới đi giải phẩu. Cháu phải biết là ta đã già, không biết có giải phẩu ổn hay không và bình phục bao lâu. Cho nên ta muốn sắp xếp đâu đó mọi chuyện để nếu có gì thì tương lai của cháu và nó được bảo đảm.

-Bà ơi, bà sẻ phải ổn thôi, nhất định sẻ giải phẩu tốt đẹp và nhanh chóng. Bà đừng nói những lời như vậy không tốt đâu, giọng Thiên Kim chợt quính lên.

-Ta chỉ lo xa thôi, ta muốn lo cho con tới nơi tới chốn. Ta không đòi con phải đám cưới liền nhưng tụi con có thể tìm hiểu nhau sau này. Ta tin tưởng hai đứa sẻ thương nhau và chỉ có hai đứa kết hợp lại mới sẻ cho ta đứa cháu cố đẹp nhất trên đời này.

-Bà à, bà nói gì vậy?

-Nội à, nội tính gì xa dử vậy?

-Nói chuyện 2 đứa con, Thành à, nội già rồi, không còn bao nhiêu thời gian đâu. Con hảy mau mau trụ cột lại cho nội đi, nội không bàn về chuyện việc làm và tài chánh gia đình vì nội biết con thừa sức và đang làm cho gia đình chúng ta ngày một tốt hơn. Nhưng nội chỉ hy vọng con trụ lại nơi Thiên Kim và cố gắng giử vửng mối quan hệ tốt đẹp này. Thiên Kim là một cô gái tốt lại đẹp người đẹp nết nửa. Giờ con đã thấy nó không súng, không lùn, không mủi tẹt, không xấu như trong hình lúc nhỏ. Vậy bây giờ con nghỉ sao rồi con?

-Uh .....okay, nội đúng rồi, Thiên Kim khá hơn trong hình. Thành từ từ chậm rải.

-Cha mày, đẹp chứ khá hơn gì con. Vậy con có nên ra ngoài kiếm bác sỉ cho nội chưa? Nội muốn nói chuyện với Thiên Kim một chút.

Thành đi ra ngoài kiếm bác sỉ, khi anh trở lại thì anh vô tình nghe giọng bà nội anh rỏ ràng nhưng chậm rải.

"Nó rất ngang bướng và độc tài, con chắc sẻ phải cần một thời gian dài để có thể quen với tánh tình đó và sửa đổi nó lại. Bà biết con sẻ phải khó xử khi bà yêu cầu hai đứa đăng ký kết hôn. Bà nhìn nhận như vậy là xử ép con nhưng ta tin ta kết hợp hai đứa là tốt nhất. Nó là đứa cháu trai duy nhất trong gia đình nên có lẻ con sẻ rất vất vả trên con đường tương lai, hảy nghỉ tới bà và cố gắng lên nha con. Đừng vì nghỉ tới ba mẹ con mà phải nghe theo mọi quyết định của nó, cứ tới thẳng với bà và bà sẻ giải quyết cho con. Ta mang ơn con đã cho nó cơ hội để có thể yêu con sau này, đây là món quà có ý nghỉa rất lớn đối với tinh thần của ta.

-Bà ơi, bà phải giải phẩu và bình phục mau mới được. Con không quan tâm chuyện ba mẹ con dặn như thế nào nhưng con biết rỏ bà rất là thương con. Sao bà không cho anh ấy một cơ hội để xem những người bạn của ảnh chứ? Nhất định sẻ có một người mà bà đồng ý mà.

-Có, ta tìm được rồi, chính là con. Ta không cho bất cứ ai cái cơ hội đó nửa vì ta đã tìm ra người xứng đáng nhất cho cháu trai ta rồi.

-Bà ơi, con vừa dử lại ngu, chậm chạp và khù khờ nửa đó. Con ...con lại không ....con ....con sợ ....bà thất vọng vì con đó.

-Chính vì con là con ta mới chọn con, tóm lại đừng bao giờ xem thường mình. Con phải tin tưởng rằng con rất là đẹp, con nhất định sẻ thâu phục được thằng cháu yêu của ta. Kết hợp giửa tên hai đứa cũng đã là một kết quả tốt rồi, con không thấy sao?

-Tên? Uh ...là sao bà?

-Thành Kim, nhất định sẻ có một tương lai khá tốt. Chỉ nội kết hợp giửa hai tên của hai đứa con cũng đủ cho ta an lòng rồi, Thành Kim ....kết hợp rất khả quan, trên đời có bao nhiêu người kết hợp để ra nhiều vàng hả con. Ta khỏi lo tương lai của đám cháu cố cháu chắt vì hai con sẻ rất là thành tựu trong tiền bạc.

-Trời, bà sao lại tin chuyện này?

-Ta đã xem qua tuổi 2 đứa rồi, lúc đầu lận đận nhưng có một kết quả tuyệt vời. Ta không còn đòi hỏi gì hơn sau khi xem qua tuổi tác hai đứa. Thôi ta thấy mệt rồi, ta muốn ngủ một chút để đủ sức khỏe. Bà cười nhẹ rồi nhắm mắt lại, Thiên Kim chồm tới đắp mền cho bà rồi ngồi đó. Cô thấy cánh cửa mở ra và Thành ngoắc cô ra ngoài, cô đứng dậy và bước ra ngoài thật nhẹ.

-Em bằng cách nào mà thuyết phục được bà nội tôi vậy? Thành khoanh tay lại nhìn cô với ánh mắt xem thường cô rỏ ràng.

-Ý anh là sao?

-Là em đã dùng cách gì mà mọi người trong nhà tôi đều thích em?

Thiên Kim tức điên lên nhưng cô chợt nghỉ mình phải cần làm cho anh chàng này điêu đứng vì cái kiểu xem thường mình như vậy. "Oh, oh, anh không cần biết điều đó".

-Em khá lắm, khá hơn tôi tưởng nhiều. Cứ tưởng bà nội tôi bắt tôi phải chịu một con bé súng răng lùn tẹt nhưng giờ thì khác. Công chúa lọ lem hả, còn lâu lắm. Tôi không cho em có cơ hội nhúng tay vào gia đình tôi đâu, đừng hòng nhìn ngó lung tung.

-Anh tưởng tôi ham lắm hả? Nếu không phải gia đình tôi có ơn với bà nội anh thì .....tôi không bao giờ dám bén mảng tới gần anh. Người gì mới gặp là không có chút tình cảm, Thiên Kim nghiến răng.

-Em thôi cái giọng nếu biết ơn đó đi, tôi chứ không phải bà nội mà dể tin tưởng đâu. Em nói đi, bà nội tôi đả cho em cái gì rồi? Bao nhiêu để em đồng ý chuyện này?

-Anh ....anh xem thường người ta quá đáng. Ánh mắt Thiên Kim long lanh lên, cô nuốt giận xuống vì mới nghỉ ra trong đầu một sáng kiến.

-Đóng kịch cho ai coi đây bé?

-Tôi ...ờ tôi đóng cho anh coi đó, anh làm gì tôi? Giờ tôi quyết định không có giấy tờ đám cưới gì hết, để coi anh làm gì được tôi. Là anh cần giấy đó chớ không phải tôi, là anh xin tôi giúp bà anh chớ không phải tôi xin anh cưới tôi. Không hẹn ngày gặp lại vì tôi không bao giờ muốn gặp mặt anh nửa, Thiên Kim hớn hở quay gót đi.

Đúng như dự đoán của cô, Thàn giật bắn người khi cô nhóc đột ngột thay đổi ý kiến. Mình phải làm vui lòng con bé trước khi có tờ giấy trong tay, anh vội vả bước tới làm hòa:"nè, nè, giận rồi sao? Tôi chỉ muốn biết để mở rộng kiến thức thôi mà, không cần phải giận như vậy chứ."

-Ai rảnh giận anh? Tôi là người xấu chuyên môn dùng thủ đoạn đó, anh tránh xa làm ơn.

-Tôi chỉ thắc mắc em đã dùng cách gì thuyết phục họ thôi mà. Thành vẫn nhanh bước cho kịp cô.

Thiên Kim đột nhiên dừng hẳn lại, cô nhìn anh trân trối rồi ánh mắt cô dời đi tới một hướng không cố định. Tự ái của cô bị tổn thương nặng nề, anh ta xem thường mình tới vô tận. Mình quyết không để anh ta xem thường mình và điều quan trọng nhất là nếu có thể chọc tức anh ta điên lên thì mới vơi đi cơn tự ái ngút ngàn của mình. Mục tiêu chính của mình bây giờ là chọc cho anh ta tức tới lên máu nếu có thể, còn lại hậu quả không cần lo. Mình đâu mất mát gì ngoại trừ đã bị anh ta hiểu mình là người thủ đoạn mê tiền. Okay, đóng cho đạt vai này cho anh ta lên máu, ít nhất là tức tới bể tim luôn.

Thiên Kim dời mắt về gương mặt Thành và giọng cô tỉnh rụi:"quên cho anh biết, tôi tốn rất nhiều công để làm cho gia đình anh thích tôi. Rất cực nhưng thành công rất lớn là anh đã phải chịu đứng tên cùng tôi trên một tờ giấy. Wow, rất đáng phải không? Tôi đang suy nghỉ tới giờ phải đòi được tới món gì nửa từ bà nội anh đây. Thiên Kim vờ đưa tay lên mặt như đang suy nghỉ.

-Vậy tôi nói đúng rồi sao? Em khá lắm, dám qua mặt cả bà nội tôi. Chắc bà đã tốn không ít trên người em rồi. Thành nhíu mày.

-Đúng, anh hoàn toàn đúng, tôi hoàn toàn hài lòng về những lời nhận xét rất chính xác của anh. Bà nội anh tốn không ít đâu, tôi hài lòng lắm.

-Bà nội tôi đã cho em những gì rồi?

-Đủ để ....có thể làm anh tức lên nếu anh khám phá ra. Anh thấy sao? Tôi có nên đòi thêm thật nhiều không trước khi làm cái giấy đó để trói anh lại? Tôi đổi ý kiến rồi, bây giờ tôi nhất định phải đứng tên cùng với anh trên cái tờ giấy đó."

Thiên Kim thấy thỏa mản vô cùng khi thấy Thành liên tục nhíu mày và giận dử. Cô giật cả mình khi Thành dí cô sát vào tường, giọng anh trầm xuống và ánh mắt như muốn giết chết cô:"em khá lắm, bây giờ em thắng trận này, đợi đi, tôi nhất định sẻ thu phục em. Nhất định em sẻ không có cơ hội để đòi bất cứ một thứ gì nửa từ gia đình tôi, em nhớ đó".

Cô gần như muốn tắt thở dưới ánh mắt của anh, luống cuống xô anh ra, Thiên Kim giận dử:"vậy thì anh đừng bao giờ trông chờ có được tờ giấy trên tay". Cô chạy đi thật nhanh trước khi Thành co thể bắt kịp cô, anh nghiến răng tức giận.

Thiên Kim rốt cuộc cũng xong cái project mà cô làm, chỉ hai mùa học nửa thôi là cô đã học xong. Hôm nay xin nghỉ làm để có thể tập trung hoàn tất cái project này, cô sẻ phải làm bù lại thôi. Tiếng chuông cửa vang lên, cô buông cây viết xuống và đi tới nhìn. Cô vội mở cửa ngay khi thấy bóng dáng bà ngay cửa.

-Ủa bà, sao bà lại tới đây? Sao bà không gọi để con tới thăm bà? Thiên Kim cuống cuồng đở tay bà cụ.

-Bà muốn tới thăm con luôn tiện mà, hôm nay con rảnh hả con?

-Dạ con xin nghỉ để làm xong bài. Con đở bà vào trong nha, Thiên Kim liếc xéo qua Thành trong khi anh đang nhíu mày nhìn cô.

-Con làm bài xong chưa con? Bà hỏi ngay sau khi đã ngồi xuống bên cạnh đống giấy ngổn ngang trên bàn.

-Dạ cũng sắp xong rồi, nhưng coi như là xong. Con lấy nước trà cho bà nha?

-Thôi đi con, ta tới để .....Thành à, con nói đi.

-Để dẩn mình đi làm giấy tờ, em chuẩn bị đi.

-Uh ....hôm nay hả? Bà ơi sao gắp vậy?

-Hôm nay rảnh mà con, cuối tuần ta đã mời bà con họ hàng đông đủ rồi. Coi như ta chính thức cho con ra mắt với bà con họ hàng.

-Hả? Thiên Kim cuống lên.

-Con đi tới chổ đó làm giấy hôm nay được không con? Không được thì bửa khác bà quay trở lại cũng được.

-Được mà nội, em ấy sẻ đi được mà. Thành trấn an bà nội mình.

-Sao con? Bà nội nhìn cô chờ đợi.

-Dạ, dạ, dạ được, bà chờ con chút nha. Thiên Kim nói mà không biết mình nói gì, cô vẫn đứng ngây người ra.

-Đi thay đồ đi con, bà vổ nhẹ vào bàn tay cô. Thiên Kim giật mình rồi cười nhẹ với bà. Cô đi vào trong. Thành đảo mắt nhìn chung quanh cái apartment nơi Thiên Kim đang ở, nói chung khá đơn sơ và gọn gàng. Cô nàng tậu một mớ cũng khá từ nội mà sao còn ở nơi này là sao? Thành suy nghỉ không ra.

Cầm tờ giấy trong tay, bà nội với ánh mắt sáng ngời hạnh phúc. Rốt cuộc tâm nguyện của bà đã hoàn tất, giờ chỉ còn vấn đề thời gian để hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau thôi. Bà quay sang nhìn Thiên Kim rồi nói:"giờ mình đi chọn nhẩn nha con".

-Bà à, uh ...đừng nha. Tụi con còn chưa có gì mà chọn nhẩn làm gì giờ này.

-Gì mà bà, phải kêu là nội chứ. Con nên tập kêu nội đi là vừa vì cuối tuần đã là lể ra mắt với họ hàng trong gia đình rồi, hôm nay con được nghỉ thì nội dẩn đi làm nhẩn luôn để có mà đeo cuối tuần. Tuy đã làm giấy tờ nhưng ta quyết định con phải có gì đó ràng buộc vào gia đình của ta. Lể ra mắt sẻ được tổ chức vào cuối tuần và con sẻ phải gặp mặt các chị của nó.

Thiên Kim nhìn sang định kêu Thành cản bà nội lại, cô thấy ánh mắt anh như ngầm bảo anh đã biết tẩy của cô, như thầm nói đừng gỉa vờ trước mặt anh. Cô tức tới điên lên, cô chợt nhớ tới mục tiêu của mình rồi cô nở một nụ cười thật tươi với anh:"anh thấy sao?"

-Nội tính sao thì mình nghe vậy đi, Thành cũng làm như anh đang hạnh phúc trước mặt bà nội.

-Vậy mình đi nha tụi con, trong lúc bà nội chuẩn bị để bước vào xe, Thiên Kim nói nhanh cùng Thành:"tôi nhất định sẻ đòi những gì tốt nhất và đáng giá nhất từ nội anh cho coi, anh ráng mà cản tôi nha, đừng quên đó". Thiên Kim quay đi thật nhanh dưới con mắt như muốn nổ tung ra của Thành, anh nghiến răng và bực tức vô cùng khi cô nhóc này lại dám đường đường chính chính chơi anh một vố thật đau.

Trong tiệm vàng, bà nội đang nhìn ngắm những hột xoàn bà chủ tiệm bưng ra trên một cái dỉa. Giọng bà nội từ từ dặn dò:"con chọn được kiểu nhẩn nào con thích chưa con?"

Giọng bà chủ tiệm vang lên:"hôm nay bà dẩn cháu dâu đi lựa nhẩn rồi sao? Ôi, cháu ấy thiệt là đẹp".

-Cám ơn bà, tụi nó xứng đôi phải không?

-Đúng vậy, đúng vậy, đẹp trai đẹp gái quá đi. Bà chủ tiệm khen với ánh mắt thán phục cô gái đang đứng bên cạnh bà cụ. Bà cụ là khách hàng lâu năm của tiệm vàng nên bà giới thiệu những thứ tốt nhất cho bà cụ.

-Bà nội à, nội lựa đi, con không biết cái nào đâu. Chỉ cần vừa tay con là được. Thiên Kim lúng túng khi các màu sắc đang lấp lánh trước mắt cô.

-Bà chủ à, cho cháu nó cái nào đẹp nhất đi bà, bà chuyên môn mấy vụ này nên cho cháu ý kiến đi.

-Oh, tay cô này nhỏ quá nên tôi nghỉ kiểu này thích hợp đó. Vài hột xoàn miểng phía hai bên và cái hột xoàn chính ngay giửa. Quan trọng là bà lựa hột nào thôi.

Thiên Kim còn đang đảo mắt xem phản ứng của Thành như thế nào, cô muốn chứng kiến cảnh anh tức tới phùng mang khi phải chứng kiến cảnh mua nhẩn ở tiệm vàng. Ánh mắt cô thích thú khi không cần nhìn chiếc nhẩn và cứ dỏi mắt đón nhìn xem phản ứng của anh.

-Ờ chiếc đó cũng đẹp đó, nhưng tôi muốn biết cái hột xoàn này có vừa với cái nhẩn đó không?

-Cả hai hột nằm bên đó đều vừa, giọng bà chủ tiệm vang lên.

-Nội à, lựa hột bự chút cho cháu dâu nha nội, giọng Thành vang lên phá tan bầu không khí. Ánh mắt Thiên Kim tối lại khi nghe anh nói, anh ta điên rồi sao? Lúc nảy còn tức lắm mà sao giờ này lại đòi hột xoàn bự? Tức tới điên sao? Thiên Kim tròn mắt khi bàn tay anh đặt trên vai bà nội và tay kia thì đang ở trên vai cô.

-Bà chủ thấy chưa, chưa gì nó sợ tôi lựa hột xoàn nhỏ rồi kìa. Hột này là nước tốt nhất phải không bà chủ?

-Dạ phải, là nước tốt nhất. Tôi sẻ có giấy tờ đi kèm mà.

-Bà để cái hột này vào chiếc nhẩn dùm tôi và tôi muốn đo ngón tay cho thằng này luôn. Cặp nhẩn đó rất đẹp đó, bà làm để tôi có thể có sớm. Bà nội hạnh phúc khi thấy cử chỉ của Thành, thằng cháu bà đang bắt đầu quan tâm con bé.

-Quan trọng là cô bé này vừa tay thôi, còn nhẩn đàn ông thì tôi nghỉ cậu đây chắc không thành vấn đề. Bà còn muốn thứ nào nửa không?

-Còn, tôi muốn mặt dây chuyền cho con bé, lắc tay và bông tai nửa.

Trong lúc đó Thành kéo Thiên Kim qua bên kia với lý do giúp anh tìm một cái đồng hồ, giọng anh lạ hẳn ra:"bao nhiêu đó không ăn nhầm gì tôi đâu, đừng hòng làm tôi tức, em cứ tha hồ lựa đi, có đáng là bao so với sự vui mừng của bà nội tôi".

-Anh điên rồi, Thiên Kim nghiến răng, cô định quay đi nhưng đã bị bàn tay của Thành kéo lại thật gần:"diển một màn hay đi bé, nội đang nhìn mình đó, em không muốn bà nhìn ra mình miển cưởng vì bà sao? Em không muốn và tui cũng chẳng vui gì khi để cái bàn tay nơi đó nhưng tôi muốn bà nội tôi vui lòng từ trong ra ngoài chứ không phải bà phát hiện ra chúng ta miển cưởng làm bà vui".

-Anh nói cũng đúng nhưng làm ơn buông cái bàn tay của anh ra ngay trên cái eo của tôi đi. Tôi thấy chướng mắt lắm, Thiên Kim trừng mắt nhìn Thành.

-Tôi dại gì, em bây giờ không ít thì nhiều cũng là vợ chính thức trên giấy tờ của tôi. Tôi cho là tôi có cái quyền đó, vợ à.

-Anh .....điên rồi sao?

-Tôi cũng không muốn đâu nhưng tình thế bắt buộc đó, em tưởng tôi thích em sao? Còn lâu lắm đó vợ yêu à.

-Uh .....chưa kịp đốp lại anh thì Thành đã nói tiếp:"không bao giờ công chúa lọ lem tham tiền à, tôi chỉ thích người nào tôi chọn thôi".

-Anh đi chết đi, Thiên Kim đẩy anh ra sau khi đã nhéo một cái đau điếng vào eo anh.

-Á, Thành kêu ré lên khi Thiên Kim quay đi.

-Gì vậy anh? Thiên Kim quay đầu lại vờ như không biết chuyện gì.

Bà nội và bà chủ tiệm cười khi thấy hai cô cậu, họ ở lại nơi đó gần cả tiếng nửa và sau đó thì đi khỏi. Thiên Kim trố mắt ra nhìn khi thấy bà nội thanh toán tiền, cô không nói được lời nào. Bà đã tốn quá nhiều tiền trên mình mình rồi.

Sau khi đã ngồi vào xe, bà nội nói:"cuối tuần nội biểu nó tới rước con, con nhớ nha con".

-Dạ con biết rồi. Thiên Kim gật đầu.

-Con đừng lo quá, con sẻ không bị thiệt thòi đâu. Bà nội vổ nhẹ trên tay cô.

-Con không ăn hiếp ai đâu, nội đừng trấn an người ta. Nội nên lo cho con là vừa vì coi bộ cháu dâu nội không hiền đâu.

-Nội trông nó có thể dử ra hết cở mới có cơ may thắng con, con phải có người trị bớt lại.

Cả hai ngồi im và không nói gì nửa, Thiên Kim thấy cô bị ngạt thở quá độ trong lúc này.

-Để con ra đưa em ấy vào nhà nha nội, Thành lật đật bước ra ngoài xe khi thấy Thiên Kim quay lưng đi. Anh chạy tới và đi ngang hàng cùng cô, giọng anh cất lên:"Còn chuyện này tôi quên chưa dặn em, làm ơn đừng đem chuyện mình đã làm giấy tờ mà nói lung tung. Tôi tin em và tôi sẻ không hé răng chuyện này với bất kỳ ai vì chúng ta đều biết đây là một chuyện khó tin nhưng có thật. Nó rất đáng cười nếu người ta phát hiện ra".

-Anh tưởng tôi muốn cho người ta biết tôi đồng ý ký tên với một người điên như anh sao? Tôi còn tỉnh lắm, Thiên Kim hếch mặt lên rồi quay đi. Thành cười nhẹ, rốt cuộc anh cũng trám miệng được cô nàng này nếu không mọi người sẻ đồn ầm lên cháu đích tôn của bà nội đã chính thức kết hôn thì còn gì là mặt mủi nửa. Anh cười nhẹ với bà nội sau khi ngồi vào trong xe.

Katy, hôm nay không được tránh anh nửa. Em đã không nói gì với anh khi chỉ nhắn lại em không khỏe và muốn nghỉ ngơi ở nhà một bửa.

-Thì em đã nói là em thấy mệt nhưng nói thiệt là do em muốn ở nhà nghỉ một ngày để làm cho xong cái project mà. Với lại em ....Thiên Kim chợt ngưng lại, cô không muốn nhắc tới cái ngày hôm qua đã đi làm giấy kết hôn giả cùng Thành.

-Vậy em đã xong chưa? Cả buổi sáng nay anh quá bận rộn với hàng đống chuyện cần giải quyết. Không có em anh không biết phải nhờ ai. Em định nói chuyện gì mà ngập ngừng vậy? Sơn khoanh vòng tay lại chờ đợi.

-Xong rồi, gần xong nhưng em ....anh nhìn gì vậy?

-Em vẫn còn chưa trả lời anh, lúc nảy em định nói gì?

-Đâu có đâu, em ....em quên rồi.

-Em nói láo dở quá, nhưng anh không ép em nếu như em không muốn nói ra. Thôi bây giờ mình đi ra ngoài ăn nha, anh thấy đói quá rồi.

-Anh đi ăn một mình đi, em không thấy đói. Em muốn ở đây ngủ một chút vì tối qua em thức hơi khuya.

-Đi với anh, anh bảo đảm sẻ cho em ngủ ít nhất là nửa giờ. Mau theo anh đi, bảo đảm no bụng và được ngủ 1 giấc lấy lại sức. Sơn kéo cái cánh tủ của cô ra và lôi ra cái giỏ của cô, anh kéo cánh tay cô để cô không thể từ chối anh được nửa.

-Em còn có cả đống chuyện để làm kìa, Thiên Kim nhăn nhó.

-Đi mà, em bỏ hết qua một bên đi. Sơn chặc lưởi.

Sơn và Thiên Kim đã được một cái bàn khá là khuất trong dảy bàn này. Nó nằm ngay góc nhưng đây là nơi khá yên tỉnh hơn so với khu bên kia. Trên bàn có nhánh hồng đỏ rực, Sơn cầm ly nước uống, giọng anh nghe có vẻ vui:"giờ mớ được relax một chút, lúc nảy ông CEO cứ dính cứng ngắt với mớ project mới làm anh đã đói lại càng mệt thêm. Cuối cùng ổng nghe bụng anh kêu rột rột, thế là ổng release anh liền".

-Ai biểu anh leo lên chổ đó ngồi làm chi nên mới vậy. Ngồi chổ em sướng hơn nhiều nè, đâu cần phải nặn đầu nặn óc ra như kiểu anh.

-Katy, vậy bắt đầu từ bây giờ anh dựa vào em nha, em có thể suy nghỉ dùm cho anh. Ý kiến này hay đó, Sơn nhướng mày cùng cô.

Thực đơn được đem ra, họ gọi món ăn và lại đùa vui với những câu chuyện dí dỏm trong công ty. Món salad trong dỉa của Katy đã vơi đi phân nửa, cô buông nỉa xuống và chờ đợi anh. Cô cười híp mắt trong khi Sơn chả biết chuyện gì.

-Chuyện gì làm em vui vậy Katy?

-Có một người, bà ấy đem tên em ghép lại với một người. Kết quả của 2 tên là tương lai em sẻ có nhiều vàng.

-Vậy à? Em tên là Kim, uh .....nếu đem ghép với tên anh thì còn giàu hơn nửa đó. Em sẻ có cả "núi vàng", nhiều hơn gấp hàng mấy tỉ lần và bảo đảm ngon lành hơn tên kia nhiều. :)

-Núi vàng, uh .....Kim Sơn hả? :sun: Thiên Kim cười thật tươi.

-Em cũng nhìn ra à, Sơn cười giòn. Cái đồng tiền trên má trái của anh càng làm nổi bật lên nụ cười thật thu hút đó. Katy ngẩn người ra khi vô tình cô thấy anh cười trong lúc này.

-Được rồi anh núi vàng à, anh mau đi mà. Trể giờ rồi đó.

-Gì trể, mình còn phải ghé chổ kia để anh xem người ta muốn gì. Trong lúc anh gặp họ thì em có thể chờ đợi trong xe, em có thể ngủ một giấc để lấy sức mà, em thấy sao Katy?

-Anh dể thương nhất là chuyện này, anh núi vàng à. Thiên Kim gật đầu.

-Anh dể thương nhưng Katy lại không chịu thương anh đó, em không thấy em ác với anh quá sao Katy? Sơn thừa dịp tấn công cô.

-Hỏi thiệt anh nha, sao anh không gọi em là Thiên Kim hay Kim mà lại gọi là Katy vậy? Em cũng là người Việt mà.

-Anh không biết, từ lúc thấy tên em trong tờ xin việc thì anh chỉ muốn gọi em là Katy thôi. Sao hả? Em không thích à?

-Không, không phải, em chỉ muốn biết tại sao anh lại như vậy thôi. Tên là để cho dể gọi, dể nhớ mà, em dể lắm.

-Nhưng không dể chấp nhận anh đúng không? Sơn gầm gừ trong cổ họng.

-Anh lại nửa rồi, Katy nhăn mặt. Cũng may lúc đó người ta bưng lại cái hộp cho Katy để salad của cô vào, cô mừng rở. Cả hai đứng dậy đi ra ngoài.

Trong lúc Sơn đang bàn bạc về chuyện hợp đồng để công ty anh với công ty khác, Katy đã ngủ gật trên chiếc ghế trong xe của Sơn. Tối qua vừa làm bài, vừa tức Thành mà cô ngủ không được, kết quả là cô đã thức tới gần 4 giờ sáng. Vừa chợp mắt thì đồng hồ lại reo lên, thế là Katy mau chóng rời giường và đi làm. Cô năm nghiêng nghiêng và đang ôm lấy cái túi, đầu thì đang tựa vào cái gối nhỏ vuông nhỏ có sẳn trong xe anh. Chiếc ghế đã được ngả dài xuống nên cô chắc đang ngon giấc lắm.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, Sơn đi ra ngoài và bưng 2 ly cafe vào trong xe. Anh mỡ nhẹ cửa xe rồi ngồi vào trong, ánh mắt anh nhíu lại khi thấy tướng tá cô ngủ trong lúc này. Hai gò má cô đỏ hồng hẳn lên, hàng mi dài cong vút với chút màu tô trên mắt. Mái tóc đen nhánh đang đong đưa bên cạnh cái ghế. Trong tư thế này anh có thể nhìn thấy một phần ngực căng phồng phía bên phải dưới cái cổ áo đang thòng xuống. Vòng eo do cô co tay lại và thân hình thì duổi qua một bên nên anh có thể nhìn thấy đó là một vòng eo thật nhỏ, thật lý tưởng với vòng ba to tròn đáng kể. Cô nhắm nghiền mắt và đôi môi có vẻ như trề ra bên cạnh lòng bàn tay trên.

Sơn quậy ly cafe của anh và uống ngay một hớp, anh muốn phát cháy bừng khi nhìn cô trong tình trạng này. :) Cô có vẻ mệt mỏi thật sự, Sơn thấy đau lòng.

Có lẻ cô nhóc quá mệt mỏi khi phải lo cho mình và thằng em nửa. Gánh nặng khá nhọc nhằn khi tình cờ cha mẹ qua đời cùng một lúc, Sơn vuốt nhẹ mái tóc cô. Anh phải giúp cô vượt qua những khó khăn và nếu cô có thể cho phép anh tìm hiểu và giúp đở. Điều khó khăn là cô quá khép kín khiến anh khó mà mỡ miệng khi cô từ chối anh quá khéo.

Sơn nhất định phải dùng mọi cách để cô có thể theo sự sắp xếp của anh, anh không cho phép cô trì hoản hay làm theo ý mình nửa. Cô phải cho anh và cho chính cô một cơ hội mà không phải là từ chối vì trách nhiệm trên vai của mình.

Chiếc xe đã chạy từ từ vào trong bải đậu xe đã được giành sẳn cho anh, Sơn nhìn sang Katỵ Anh lay lay nhẹ cánh tay cô, giọng anh thật nhẹ:"Katy, Katy, mình tới rồi, dậy đi em".

Katy từ từ dụi mắt rồi cô bừng tỉnh khi thấy chung quanh khá tối, định thần lại cô mới thấy mình và Sơn đang ở trong bải đậu xe. Giọng cô quính lên:"chết rồi, mấy giờ rồi hả? Mình trể rồi phải không? Em đã ngủ bao lâu rồi anh?"

-Còn sớm, em đừng cuống lên như vậy mà. Sơn đưa ly cafe anh đã mua cho cô lúc nảy.

-Em ....anh đã mua cho em cafe luôn rồi à? Lại đúng loại em thích nửa. Wow, lát nửa khỏi sợ ngủ gục trên bàn. Thank you anh, Katy cười nhẹ.

-Katy, nếu em còn thấy mệt thì lát nửa em có thể ngủ trên ghế sofa trong phòng của anh. Sơn đề nghị.

-Không đâu, không, em hết bù ngủ rồi. Có ly cafe này em sẻ tỉnh lên liền hà, thank you anh. Katy cười nhẹ.

-Em có biết mỗi lần em vô tình cười thì nó làm cho trái tim của anh nó nhức nhối lắm không Katy? :sun:

* Report this post

* Reply with quote

Postby Nuong Nuong » Fri Dec 11, 2009 6:35 am

-Em có biết mỗi lần em vô tình cười thì nó làm cho trái tim của anh nó nhức nhối lắm không Katy?

-Uh ....Katy cụp mắt xuống, cô không dám nhìn Sơn nửa và cô quá quính quáng nên uống ly cafe của mình. Cô nhăn nhó vì cafe chưa bỏ đường, cô nuốt nhanh.

-Thấy chưa, trốn tránh anh để làm gì. Anh chỉ khen khi em cười thôi, em đâu cần phải lo lắng tới như vậy. Anh quên cho em biết là cafe chưa bỏ đường đủ vì anh không biết có vừa cho em không, đường anh đã để bên cạnh nếu em muốn bỏ thêm.

Bỏ thêm 2 bọc đường nhỏ vào ly cafe, cô nói nhanh:"thôi mình đi lên đi anh, chắc bà Barbara tìm em nảy giờ đó".

-Sao có vẻ như em sợ bà ấy vậy? Bà ấy đâu phải sếp của em. Sơn cười.

-Bà ấy hay hỏi han em đủ chuyện và bả nhìn thấy rất rỏ ràng mọi chuyện của mọi người. Em chỉ không muốn làm mục tiêu kế tiếp của bà ấy thôi.

-Sợ bả nhìn ra mình à? Để anh giàn xếp cho.

-Đừng nha, xin anh đừng nói gì. Bà ấy rất tốt với em, lúc em mới vào làm thì bà ấy giúp đở em rất nhiều, em ....uh .....

-Được rồi, anh đâu định làm gì bà ấy đâu.

-Anh không làm nhưng mọi người lại sợ anh thấy mồ, may là em lại có thể nói chuyện này với anh mà khỏi lo. Anh cũng là người Việt như em nên anh có thể dể dàng thông cảm, họ sợ anh là đúng rồi.

-Nhưng quan trọng là em đâu có sợ anh, bằng chứng là anh nhiều lần nói chuyện tình cảm với em đều bị em gạt ra khéo léo. Em đâu có coi anh ra gì đâu? Coi bộ anh phải tìm cách trị em mới được.

-Anh ....núi vàng à, mình vào trong đi mà. Katy cười rồi cô nhanh chóng bước ra ngoài.

Ở trong phòng, Sơn nhìn xéo ra ngoài. Katy đang đứng nói chuyện với bà Barbara, giọng cười của cô thật trong trẻo giòn tan. Giọng bà Barbara đang bắc chước cô trong câu tiếng Việt, anh đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem họ đang nói gì. Trông thấy anh, bà Barbara nói ngay:"Mr Nguyen, anh có thể dạy tôi nói vài câu bằng tiếng của anh được không?

-Yes Ms Barbara.

- Cô ấy không muốn dạy tôi cái câu mà tôi muốn học, anh làm ơn dạy tôi nói nha.

-Yes, Ms Barbara, Sơn đi từ từ tới và nhìn thoáng qua gương mặt Katy đang đỏ hồng lên. Chắc phải đang nói gì nhạy cảm nên má cô nàng đỏ hồng hẳn lên. Anh thích thú.

- Tôi muốn học cái câu này:"tôi yêu cô vì nụ cười của cô".

- Sao bà lại muốn học cái câu này vậy?

- Là bởi cháu tôi, nó thích Katỵ

Sơn cười thích thú khi gò má của Katy càng lúc càng hồng lên, anh yêu sao cái nụ cười đó, nó khiến anh vất vả từng ngày khi chiêm ngưởng giọng cười vang lên của cô mỗi ngày với bà Barbara. Có lúc anh ghen lên khi cô không giành cho anh những lúc vui vẻ như vậy. Anh nói:"anh yêu em bởi vì nụ cười của em".

Giọng bà Barbara thật buồn cười và thế là Katy lại cười tới run rẩy. Cô lắc đầu quay trở lại bàn khi một già một trẻ đang rù rì và nhìn lại phía cô. Họ đang nói gì mà có vẻ thần bí, cô nhíu mày nhìn Sơn.

-Anh đang dạy bà ấy nói gì đó?

-Bà ấy sẻ tự động nói với em thôi. Anh vào trong làm việc đây. Sơn cười và nháy mắt với cô.

Bà Barbara đi lại và với chất giọng lên xuống kiểu mà Sơn đã dạy bà lúc nảy, bà nói:"tôi đang yêu tha thiết cô gái bận áo màu vàng".

Katy hoàn toàn không hiểu gì với giọng nói của bà Barbara, cô nhíu mày nhìn bà trân trân.

Trên màn hình hiện ra một cái message nhỏ từ Sơn:"tôi đang yêu tha thiết cô gái bận áo màu vàng". Cô từ từ hiểu ra bà Barbara đang nói gì, cô hỏi lại bà một lần nửa nhưng bà hoàn toàn không biết bà đang nói gì vì Sơn đã không dịch cho bà biết. Bà có hỏi nhưng Katy lại bảo rằng bà không nên học câu đó.

Cô ngơ đi message của anh và bắt đầu bắt tay vào mớ giấy trên bàn. Năm giờ rưởi thì lại có một cái message từ phía Sơn:"tới giờ đi học rồi Katy, hẹn tối gặp lúc 8 giờ".

-Thank you anh núi vàng, cô nhìn vào trong và bắn cho anh một nụ cười rụng rời trái tim anh. Người vô tình kẻ đón lấy, cô đi ra ngoài nhanh. Hôm nay là ngày nộp project, cô phải làm xong để có thời gian đọc lại lần nửa trước khi nộp lên.

Katy cuối cùng cũng nộp lên cái project cô đã vất vả làm trong mùa học qua, nếu không phải đi làm thì cô đã có nhiều thì giờ cho cái project này. Ông thầy giáo già đầu tóc trắng xóa mỉm cười khi cô nộp bài lên, ông nói:"rất tốt Katy, cô rất khá, hy vọng mùa sau sẻ gặp lại cô trong lớp advance nửa".

-Cám ơn ông, tôi nhất định sẻ phải học lớp advance vì còn 2 mùa nửa là tôi xong rồi. Tôi rất thích lớp ông dạy, Katy vẩy tay chào ông thầy giáo.

Katy băng qua dảy xe và ào ào vào trong khu apartment, hôm nay cô đã về trể. Giờ này chắc thằng em đói rả rượi rồi, Katy mở cửa rồi ào vào trong thật nhanh.

Có tiếng cười của Hòa vang lên trong nhà bếp và giọng Sơn rù rì gì đó. Cô mon men tới gần, Sơn và Hòa đang hâm nóng lại đồ ăn trên bếp.

-Sao anh lại ở đây?

-Katy, nhanh lên rồi lại ăn cho nóng đi. Anh tới nảy giờ và tụi anh ăn rồi, mau đi em. Sơn vừa nói vừa đi.

-Sao anh biết chừng nào em về mà ......uh .....

-Chị ba à, anh Sơn đem đồ ăn tới cho em lúc 7 giờ lận đó. Em ăn rồi và chỉ còn chị là chưa ăn thôi.

-Vậy à, em lại kêu ảnh nửa phải không?

-Đâu có đâu, lúc đó em chuẩn bị kiếm gì ăn thì ảnh tới mà.

-Katy, em có 10 phút để chuẩn bị ăn đó, đừng có đứng đó mà, mau thay đồ rồi tới ăn lẹ đi.

Cô quay lưng đi và đúng 10 phút sau cô trở ra, mái tóc còn ướt và cái khăn vẫn còn trong tay cô. "Chị ba sao nhanh vậy?"

-Chị lạnh quá, hôm nay em làm bài có được không hả? Lát đưa bài cho chị coi đó.

-Anh coi rồi, nó học khá lắm. Chỉ còn làm homework nửa là xong, em ăn đi, anh giúp nó làm bài bây giờ.

-Chị ăn đi nha, em với ảnh lại đằng kia làm bài đó. Hòa cười nhe răng ra.

Vừa ăn cơm vừa nhìn hai mái đầu đen chụm lại với nhau, Thiên Kim thầm nghỉ ngợi. Chị hai đã bỏ đi đâu mất tiêu khiến cô không biết đâu mà liên lạc, cô đã phải vất vả lắm khi ba mẹ qua đời lúc tai nạn. Hai chị em đùm bọc lẫn nhau từ đó tới giờ, cô phải lo lắng cho thằng em tới nơi tới chốn theo lời mẹ dặn. Mẹ dăn phải nghe lời sắp đặt của bà nội của Thành, cô tin tưởng vì bà đã lui tới thường xuyên trước khi tai nạn xảy ra. Sơn là người ơn của hai chị em, anh lo lắng và giúp đở tận tình. Hòa rất thích Sơn, nó luôn nói tốt cho anh và tình cảm thì cô cũng cảm động chứ không phải không. Cô chưa học xong và lại không muốn vướng bận tình cảm với ai vì cô sợ cô lại không lo được cho thằng em học hành tới nơi tới chốn. Nó như đứa con nhỏ của cô, thằng em duy nhất của cô mà cô không thể nào không lo được. Chị hai đi đâu mất sau khi để lại một mẩu giấy ngắn gọn là chị đi theo người yêu của chị ấy. Thế là mất liên lạc và hai chị em nương tựa nhau mà sống. Cô nợ anh quá nhiều, Thiên Kim thở dài và tiếp tục ăn.

-Chị ba, tối nay cho em tới nhà thằng Patrick chơi nha.

-Em làm bài xong chưa mà đòi đi chơi? Thiên Kim vừa rửa chén vừa trả lời.

-Em làm xong rồi, anh Sơn check rồi mà chị ba.

-Đi mấy giờ về?

-Như củ nha Hòa, anh xin dùm rồi.

-Okay anh, vậy em đi nha. Hòa vẫn còn đứng đó đợi cái gật đầu của chị mình, sau khi nhìn thấy bà chị cho phép, nó dông tuốt ra ngoài.

-Em coi nó chặt tới như vậy sao Katy? Weekend mà, em phải cho nó relax chứ.

-Chỉ trừ khi nó học cho tốt và làm hết bài, em còn phải coi nó chơi với ai nửa.

-Em coi nó rất tốt mà, đừng lo quá.

-Sao hôm nay anh lại tới đây vậy?

-Em lại quên rồi Katy, anh lúc chiều có nói sẻ tới mà.

-Ờ, anh nha, dạy cho bà Barbara nói gì lung tung không hà.

-Anh chỉ muốn nói những gì anh nghỉ anh cần nói cho em biết thôi. Điều đó không có gì quá đáng cả.

-Anh ....

-Thôi mau đi Katy, anh chở em tới nơi này chơi.

-Lại ra đường nửa hả? Em mệt quá rồi, em chỉ muốn ngủ một giấc thôi hà.

-Ngày mai là Saturday mà, em có cả ngày để ngủ.

-Saturday hả? Chết rồi ....Thiên Kim im bặt, cô nhớ tới ngày mai bà có dặn tới nhà.

-Sao hả? Em có chuyện sao?

-Uh .....uh không, em chợt nhớ có hẹn với bà. Bà nói bà muốn em tới nhà bà để bà giới thiệu em với người nhà.

-Vậy à, quan hệ khó hiểu quá. Em có cần đi không Katy?

-Em nghỉ cần, mẹ dặn em phải nghe lời bà mà.

-Bà có cháu trai gì không? Chợt Sơn lo lắng.

-Có, cháu nội trai. Anh ta điên vô cùng.

-Em gặp rồi à?

-Rồi, đáng ghét vô cùng.

-Vậy à, Sơn thở phào nhẹ nhỏm khi nghe câu nói của cô. Anh vui hẳn lên.

-Sao anh lại cười? Thiên Kim tròn mắt.

-Anh sợ bà giới thiệu em cho cháu trai bà ấy, giờ thì anh yên tâm rồi. Sơn cười thật tươi, cái đồng tiền trên má anh làm cho anh trông thật đẹp trai. Ánh mắt cô thoáng ngưởng mộ nụ cười đó rồi cô xìu xuống khi nhớ lại cái chết của ba mẹ mình. Ngày cô tháo bỏ niềng răng ra và ngồi đợi ba mẹ mình, cô hay tin ba mẹ bị đụng xe. Khi mẹ nhìn được gương mặt cô với nụ cười thật xinh xắn trong hàm răng đều đều là mẹ cười mản nguyện. Những câu cuối cùng mẹ nói vẫn còn in trong đầu óc của cô. Mẹ nói:"rốt cuộc mẹ cũng có dịp nhìn thấy con với hàm răng đều đặn, con rất là đẹp. Thiên Kim, nhớ lo cho thằng em học tới nơi tới chốn. Tìm chị hai và nghe lời bà, gia đình mình mang ơn bà rất nhiều. Phải nghe lời bà và lo cho em nha con. Mẹ không xong rồi, con nhớ lời mẹ dặn, lo cho em thay mẹ".

-Katy, em sao vậy? Sơn lo lắng khi Thiên Kim chợt rớt nước mắt trước mặt anh.

-Em ....em không sao. Em thật điên khùng.

-Sao lại nói vậy?

-Lúc nảy, khi thấy anh cười, em ....em chợt nhớ ....nhớ ....Thiên Kim hít mủi rồi nói tiếp. Em chợt nhớ ngày mà em tháo bỏ niềng răng ra cũng là ngày ba mẹ em ....em .....nhiều khi em ghét mình ghê lắm. Mỗi lần có ai đó khen em cười, em lại thấy ghét mình ghê vì nếu không có cái ngày đó thì ba mẹ em không bị như vậy.

-Đừng nói như vậy, mẹ em rất vui khi em trở nên đẹp hẳn lên mà. Katy, em không có lổi trong chuyện tai nạn đó mà. Là số phận thôi, ba mẹ em chỉ có duyên với em trong bao năm đó thôi. Hai bác sẻ vui lên nếu em sống cho thật hạnh phúc chứ không phải trách cứ mình như vầy. Sơn vò mái đầu của cô như an ủi.

-Cũng may có anh kế bên với tụi em, không có anh và bà, tụi em không biết ra sao nửa. Thiên Kim nín hẳn lại, cô thấy ngượng ngùng khi thổ lộ tình cảm của mình với Sơn.

-Anh cám ơn cơ hội đã tới với anh khi lúc đó anh xém để cho em qua department kế bên. Nhưng trong lúc anh thấy cái tên Katy Nguyển thì anh lại đổi ý và quyết định interview em. Vì thế anh đã có cơ hội lo lắng cho em tới giờ.

-Lúc đầu gặp anh, em sợ tới phát chết đi được. Lúc đó em thấy anh chỉ nhìn mà không hỏi nhiều, em sợ lắm.

-Nhưng anh lại đâu hù dọa em gì đâu phải không?

-Vậy thì không có, nhưng em hồi hộp tới nổi sau khi interview xong, em đã ngồi cả 20 phút trong xe để bình tỉnh lại.

-Nhưng qua ngày hôm sau bà Barbara đã gọi cho em mà, lúc đó em ra sao?

-Vui mừng lắm nhưng anh biết là tuần sau đó tai nạn xảy ra. Cũng may là có anh, Thiên Kim đều đều giọng nói.

-Katy, anh muốn thẳng thắn hỏi em một chuyện có được không?

-Anh nói đi, Thiên Kim gật đầu tròn mắt chờ đợi.

-Sao em cứ lẩn tránh anh hoài vậy?

Cặp mắt cô từ từ dời đi nơi khác nhưng Sơn không bỏ qua, anh chụp lấy vai cô và anh chậm rải:"đừng nhìn đi nơi khác, anh thật sự muốn biết tại sao em cứ lẩn tránh anh? Em nói đi".

-Em .....em ....okay, em nói, trước sau gì cũng phải để anh biết. Em còn chưa học xong, em muốn dồn hết sức mình lo cho thằng Hòa học hành tới nơi tới chốn. Em muốn lo cho nó tới mức mà em có thể làm được, em còn có rất nhiều chuyện để làm. Em phải học xong, tìm được một chổ làm vững vàng, kiếm đủ tiền để lo cho thằng em được những thứ tốt nhất mà em có thể. Nếu em không tập trung vào việc này, em sẻ không lo được cho nó và cho em. Vì vậy, em không muốn nghỉ tới chuyện tình cảm trong lúc này".

Khi nghe xong, Sơn ôm cô vào lòng, anh chậm rải:"Katy, em làm anh phục em rồi đó. Em có cả khối lý do để từ chối anh mà làm anh không nói lại được. Anh không đòi hỏi em phải làm gì, chỉ xin em chấp nhận cho chúng ta một cơ hội để tìm hiểu lẩn nhau và xin em cho anh giúp đở em lo lắng cho thằng Hòa. Em không thể lo lắng nhiều tới như vậy. Thằng Hòa đã nói rỏ ràng với anh là tụi em có một cái ngân sách khá chặt chẻ trong việc sinh hoạt. Nó chỉ tình cờ hé miệng khi anh cứ hỏi han hoài. Anh rủ nó làm một bửa picnic, nó lai nói để nó tính coi có đủ tiền không. Nó biết em sẻ không cho phép xài phung phí và căn dặn anh không được tiết lộ chuyện này. Katy, em quá cực rồi".

Đẩy nhẹ Sơn ra, cô nói:"Không, em muốn dựa vào sức lực của mình mà lo cho thằng em, em không muốn nhờ vả anh hoài. Em muốn lo cho nó bằng vào sức của em, anh đừng dạy hư nó".

-Anh không dạy nó hư, anh chỉ muốn em nhẹ đi phần nào.

-Cám ơn anh nhưng hảy để em lo những chuyện này. Như vậy em sẻ thấy nhẹ hơn khi không nương nhờ ai.

-Vậy còn tình cảm của anh thì sao? Em không được chối từ nửa vì chả liên quan gì tới thằng Hòa. Anh không cho phép em đem chuyện lo cho nó và để dính vào chuyện mình.

-Nhưng ....nhưng ...

-Không nhưng nửa, kể từ giờ phút này anh chính thức đeo đuổi em. Sơn nói từng chử một và không cho cô cơ hội nào từ chối anh.

Thiên Kim định nói cho Sơn nghe về chuyện cái giấy tờ giả kia với Thành, cô chợt nhớ sẻ không nói về vụ này vì đã hứa trước với Thành. Anh ta sẻ phùng mang trợn má lên khi biết cô hé miệng chuyện tờ giấy kia. Hơn nửa cũng không có gì để nói vì cô cũng chả thích anh chàng kia. Cô im lặng trong vòng tay của Sơn, cảm giác bình an đang trổi dậy trong đầu Thiên Kim.

Sáng nay Thành đã gọi phone và nói là anh sẻ đến lúc 3 giờ trưa để chở cô tới nhà anh dự tiệc, Thiên Kim hồi hộp lái xe từ chùa về vì cô biết giờ này cũng phải 3 giờ mấy là ít nhất. Cô lính quính hối hả tìm chổ đậu xe và chạy nhanh về phòng. Cô thấy Thành đang ngồi trong xe với gương mặt khó chịu, cô không thấy ánh mắt anh nhưng cũng may có cặp mắt kiếng che lại.

-Em có biết giờ này mấy giờ rồi không?

-Biết, xin lổi anh. Tại không ra khỏi đó đúng giờ được, tôi đã cố gắng hết sức mới có thể ra khỏi chổ đó.

-Đã hẹn với em lúc sáng mà còn đi khỏi nhà là sao?

-Không phải hẹn là tôi phải dời lại hết những chuyện của tôi, miển sao tôi sẻ tới thôi chứ. Giả thôi mà chớ có thiệt đâu, Thiên Kim lầm bầm.

-Em đã đi cái nơi quái nào vậy?

-Đi chùa được không? Mắc mớ gì anh, nơi đó không phải là cái nơi quái, nơi đó là chuyên trị những cái quái thì đúng hơn. Anh cẩn thận lời nói coi chừng bị ..... :) Thiên Kim quay lưng vào trong mà không thèm nhìn anh thêm một lần nửa.

Thành nuốt cục giận xuống, cô ta lại xỏ xiên mình nửa. Thì ra cô ta đi chùa, cũng đúng thôi. Đi chùa cho bớt đi tội lổi đã bưng đi mớ gia tài của nội mà. :sun:

Bưng cái áo đầm chị hai đã nhét sẳn trong xe, Thành đi vào trong. Giọng anh thật bình tỉnh như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đây vài phút. "Em có mười lăm phút để chuẩn bị, đây là cái áo mà chị hai tôi đã cố tìm cho em. Hy vọng em có thể bận vừa, còn có thêm những thứ cần thiết đi kèm chung trong cái giỏ đó".

-Có cần phải thay cái đống anh đem lại không? Tôi có quần áo mà, bất quá lựa cái nào đẹp nhất thôi.

-Cần, bà nội dặn như vậy. Em cứ làm theo lời tôi là được.

-Rủi không vừa thì sao? Thiên Kim ráng cải lại.

-Em có cần tôi bận nó vào cho em ngay bây giờ không? Tôi nghỉ tôi thích làm chuyện đó đó, Thành chống nạnh nhìn cô. :D

Cô cầm lấy cái giỏ với cái áo rồi đi vào trong, cô khóa cửa phòng lại và ngồi phịt xuống giường. Tức anh này điên lên đi được, hể gặp mặt là cứ như mình phát điên lên vì anh ta. Diển cho xong màn này là khỏe, khỏi gặp anh ta nửa. Cô đi vào phòng tắm và bắt đầu tắm sạch sẻ, cô ghét phải theo giờ giấc anh ta sắp đặt. Vì thế cô từ từ chậm rải trang điểm nhẹ và thích thú khi nghỉ tới gương mặt anh ta tức lên vì chờ đợi. Cô cuối cùng cũng bận cái áo đầm vào, ôi trời, cô thấy mình xinh hẳn lên trong chiếc áo đầm trắng ngà này. Loại vải gì mà đẹp tới như vậy, nó mịn nhưng lại hơi dầy, nó vừa y hệt như người của cô. Thiên Kim ngắm mình trong gương thật lâu. Cái cổ áo tròn khá rộng và nó tỉ mỉ tới nổi cái sợi dây áo ngực có thể nhét vào trong để cái nút có thể giử cho sợi dây khỏi bị chệch ra ngoài. nhưng vẫn còn trên đôi vai tuyệt đẹp của cô. Chiếc áo đầm ngắn tay như muốn đưa đôi tay thon thả dọc theo một cái eo gợi cảm. Thiên Kim cười nhẹ khi thấy mình hoàn toàn khác đi so với thường ngày. Đã 40 phút trôi qua, Thiên Kim quyết định đi ra ngoài, cô muốn xem gương mặt anh ta tức đến thế nào. Cô xách lấy đôi giày trong tay và đi ra ngoài.

-Anh đang bận, không được đâu. Giọng Thành vang lên trên phone và khi đó ánh mắt Thành khác lạ khi thấy Thiên Kim trong chiếc áo mà anh mang lại. Vừa y như may cho cô ta, anh thấy cái cổ cao cao với mái tóc được cột lại bằng một cái cây trâm màu đen, cô nàng có cái cổ và bờ vai cũng khá đẹp đó chớ. Anh quay lưng lại và nhìn cô qua bóng dáng được chiếu lại từ trong kiếng. Mình mà khen một tiếng chắc cô ta nhảy lên trời liền quá, :) :D :sun: Thành tiếp tục cuộc nói chuyện với Thu Vân:"hôm nay anh bận rồi, không tới được".

......

-Ngày mai anh tới, Thành chuẩn bị cúp phone.

.......

-Okay, bye em. Thành cúp phone rồi xoay lại. Anh từ từ dời mắt về phía Thiên Kim rồi đưa tay lên trên càm như đang suy nghỉ. "sao em lại không mang giày vào?"

-Đôi này cao quá, tôi bị chóng mặt và không quen.

-Vậy còn đôi nào khác không?

-Không, tôi không quen mang giày cao như vầy, với lại tôi không có màu ngà ngà như vầy.

-Vậy em tính sao?

-Có thể nào cho tôi ghé đâu đó mua một đôi giày không? Đôi này cao quá, nó làm thấy chóng mặt và mỏi quá.

-Không được, đã quá trể rồi. Hơn nửa tôi không muốn tốn một đồng nào nửa hết. :O: :O: :O: Vậy thì đừng lo, tôi sẻ kiếm cho em một chổ để em ngồi nhiều một chút và tránh đi lại nhiều. Thành thích thú nhìn gương mặt Thiên Kim.

Cô giận phùng mang vì câu nói của Thành, cô ghét cay ghét đắng cái anh đáng nguyền rủa này. Quả thiệt bây giờ cũng quá trể rồi, cô bậm môi xỏ chân vào đôi giày và nói khá to:"okay giờ mình đi được rồi".

Thành thích thú đi ra cửa, anh còn đang đứng đó thì Thiên Kim chụp mạnh vào anh. Lúc đó cô cố kéo cánh cửa để khóa lại, kéo mạnh quá nên đôi giày bị lệch về một bên và cô chụp nhanh cánh tay Thành.

-Sorry, sorry anh, trời ơi cái đôi giày này thiệt khó mang quá. Gì mà cao như vầy sao có người mang được chứ? Thiên Kim vừa nói vừa nhìn xuống chân mình, cổ áo tình cờ trể xuống khiến vùng ngực căng phồng của cô lọt vào tầm mắt của anh. Cô cúi xuống lượm xâu chìa khóa, trong lúc đó Thành vẫn còn ngây ngất với những gì mình nhìn thấy. Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy vùng ngực như vậy nhưng cô nhóc này có gì đó như thu hút tia nhìn của mình vào cô ta. Phải cẩn thận với con bé này, nếu không nó sẻ quay mình vòng vòng. Định cám dổ mình hả? Còn khuya đó nhóc con.

Giọng Thành rỏ ràng từ chử một:"lát nửa tôi sẻ dẩn tới bé Linh để nó tìm cho em một đôi giày khác thích hợp hơn". Nói xong anh kéo lấy cánh tay cô và đi vào trong xe.

Chiếc xe của anh loanh hoanh một hồi rồi cũng đảo một vòng để đi tới trước một căn nhà thật to. Cô mỡ to mắt khi nhìn thấy phải qua một hàng rào với số mật mả rồi phải qua một dảy ngoằn nghèo mới tới vườn bông này. Cô thì thầm:"trời ơi nhiều bông quá, sao có thể trồng được đều như vầy?"

Thành nhíu mày, chả lẻ nội chưa từng mời cô nhóc tới nhà sao? Anh buộc hỏi ngay:"em chưa từng tới khu này à?"

-Chưa, nơi này là nơi tổ chức tiệc hả? Chắc phải tốn nhiều tiền lắm mới mướn được chổ này làm party phải không? Wow, anh coi bên kia đẹp quá kìa".

-Mướn? Uh ....cô nhóc này hoàn toàn không biết mình đang đi đâu. Anh im lặng để liên tiếp nghe những câu ngớ ngẩn đáng cười của cô.

Chiếc xe dừng hẳn lại phía nhà sau, nơi có nhiều xe đậu. Thành nhìn sang bên rồi nhẹ giọng:"tới rồi, theo tôi ra ngoài đi. Em đừng quên bây giờ mình đang đóng kịch cho bà nội tôi đó nha, hảy làm như mình đang yêu nhau nếu không bà nội tôi bả sẻ buồn lắm. Coi như tôi cho em mượn vòng tay vì đôi giày đáng ghét đó, lát nửa có cơ hội thì tôi sẻ nhờ bé Linh tìm cho em đôi giày khác. Quên cho em hay là bà nội tôi nói có lẻ mớ nử trang hôm đó phải đợi tới ngày đính hôn thì mới có thể thích hợp. Em nên thất vọng đi là vừa vì không có cơ hội đụng tới nó đâu". :sun: :sun: :sun:

Thiên Kim muốn gây với anh ngay nhưng khi thấy có người bước tới gần xe họ, cô chợt im lặng sau khi liếc cho anh một cái. Cô nghiến răng:"lát tính với anh". Thiên Kim bước ra ngoài, Thành đi vòng qua đứng cạnh bên cô.

-Thiên Kim phải không em? Giọng một người cũng khoảng 40 mấy đang nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

Thiên Kim gật nhẹ đầu như để chào và cô nói:"dạ thưa phải".

-Không cần phải như vậy, chị là chị hai của Thành. Ôi, em còn rất trẻ, em chỉ cở khoảng bé Linh thôi. Người đàn bà trung niên cười thân thiện.

-Chị hai, mọi người tới đông đủ chưa? Mình vào trong đi em, Thành tự nhiên kéo cánh tay của Thiên Kim.

-Đủ rồi, chỉ chờ tụi em thôi là có thể bắt đầu. Với lại đang đợi ba về nửa là xong xuôi.

Thiên Kim theo Thành vào trong, cô ngượng chín người khi bao nhiêu là ánh mắt đổ dồn về phía cô. Rất nhiều người, sao bà lại nói chỉ là lể ra mắt trong gia đình thôi? Gia đình họ có bao nhiêu người vậy? Cô khổ sở tới hai chân loạng choạng, Thành chụp lấy cánh tay cô và nói nhỏ:"mình phải đi tìm bé Linh ngay nếu không thì em làm tôi lo lắng cho cánh tay tôi quá". :sun: :sun:

-Cám ơn, Thiên Kim nói thật nhỏ và cười với một người đàn bà.

Chụp lấy cánh tay của Linh, Thành nói nhanh:"bé Linh, em coi có đôi giày nào thấp một chút thì cho chị mượn đi, chị không thể đi đôi giày này".

-Okay, giao chị ấy cho em, cô bé đong đưa hai lọn tóc trong tay và nhìn Thiên Kim. "chị là chị Thiên Kim đó phải không?"

Thiên Kim gật đầu rồi nói:"phải, sao em biết vậy?"

-Em nghe bà nội nói rồi, chị theo em đi.

Rốt cuộc Thiên Kim cũng có được đôi giày thấp hơn, cô vui mừng cám ơn Linh rối rít:"cám ơn Linh nha, nảy giờ chị thấy cứ như muốn té hoài".

-Chị không mang giày cao được hả?

-Không, đôi giày đó làm cao quá, chị không quen.

-Chị Thiên Kim nè, chị rất là đẹp đó, em chưa từng thấy anh Thành có bạn gái nào đẹp như vậy. Đây là lần đầu tiên ảnh dẩn một người về nhà do bà nội đồng ý. Từ trước tới giờ ảnh chưa bao giờ dẩn ai về nhà.

-Nhà? Nhà này hả? Thiên Kim tròn mắt nhìn quanh.

-Đây là nhà bà nội, tụi em ở đây. Chị không biết sao?

Thiên Kim lắc đầu, trời ạ, vậy mà lúc nảy anh ta cũng không nói với mình. Mà sao nhà bà lớn dử vậy? Cô buộc miệng:"căn nhà quá chừng bự luôn phải không Linh?"

-Dạ phải, căn nhà có 8 phòng đó chị. Bà nội muốn càng nhiều người ở trong căn nhà này càng tốt đó chị. Thôi chị mau theo em ra ngoài đi, nếu không ảnh la em đó.

-Em là em gái của ảnh hả?

-Không, em gọi ảnh là anh vì ảnh và em đều muốn như vậy. Đáng lý ra em phải gọi ảnh là cậu mới đúng nhưng ảnh không cho. Mẹ em là chị của ảnh.

-Oh, okay, già thì chịu già đi, ảnh thiệt là rắc rối phải không em. Thiên Kim vừa đi vừa quay lại cười với Linh.

-Cả nhà chỉ có nội và ba mẹ ảnh là trị được ảnh thôi, còn lại thì ai cũng ngán ảnh hết.

-Ảnh mấy tuổi rồi Linh?

-Cái gì? Chị không biết tuổi ảnh sao? Linh quá ngạc nhiên.

-Uh..... chị chỉ thắc mắc tại sao ai cũng phải ngán ảnh trong khi ....ảnh nhỏ nhất nhà mà.

-Tại ảnh là con trai duy nhất trong gia đình nên được thương nhất và nắm quyền trong nhà. :roll: :roll: :roll: Còn tuổi tác thì chị tự hỏi ảnh đi, em mà bép xép là chết với ảnh. Ờ, mà chị chắc đang giởn với em phải không? Đâu có lý do gì chị lại không biết tuổi ảnh, chị làm em quay vòng vòng rồi.

Thiên Kim cười với Linh và cô thấy bà đang nhìn mình, cô đi tới và ngồi xuống bên cạnh bà. "Con tới rồi bà à".

-Phải kêu nội mới đúng con à, hôm nay con thiệt là đẹp đó. Không ngờ con bận vừa cái áo đầm đó. Là chị hai của thằng Thành lựa cho con, nó dẩn theo bé Linh vì ta nói con cũng cở cở như bé Linh, chỉ có điều ốm hơn một tí.

-Áo đẹp lắm đó bà, ý con quên, nội. Cô nhanh miệng sửa ngay.

-Lát nửa con theo sự sắp xếp của nội nha con. Hôm nay ta thiệt là vui lắm, bé Linh thấy bạn gái anh Thành ra sao? Bà nội cười thật vui.

-Dạ đẹp lắm, đẹp hơn cái bà mà bửa đó mình gặp. Linh cười giòn.

-Bé Linh, anh Thành chỉ chọn được một mình chị Thiên Kim thôi, con phải nhớ rỏ cho ta. Bà nội nghiêm mặt lại.

-Dạ con biết rồi, Linh cười trừ khi cô vô tình mở miệng nói ra bạn gái của Thành.

Cho tới khi ông Hùng bước vào bên trong, bà nội ra hiệu cho Thành tới bên cạnh Thiên Kim. Giọng bà chậm rải nhưng rỏ ràng từng chử một:"hôm nay cuối cùng em Thành của tụi con cũng dẩn bạn gái nó tới ra mắt cho các bà chị, tụi con à, đây là Thiên Kim, người mà ta đã ít nhất nói sơ qua với tụi con rồi. Em nó tới đây để chơi và làm quen với tụi con".

Những ánh mắt ngưởng mộ chiếu lên Thiên Kim khiến cô bối rối vô cùng,

-Chị ba chị tư làm gì mà nhìn dử vậy? Thành trêu chọc hai bà chị trong khi anh choàng bàn tay qua ngang eo Thiên Kim tự nhiên.

-Thì chị ba chỉ đang suy nghỉ em bằng cách nào kiếm ra một người xinh tới như vầy thôi mà, em làm gì giấu kỷ tới hôm nay mới đem về giới thiệu?

-Chị cũng theo lời bà nội mới biết được em quyết định dẩn bạn gái về thôi.

-Ba cũng nghe tin mà giật mình vì cuối cùng con cũng đã có sự lựa chọn đó, ông Hùng cười thật hứng thú.

-Mấy dì cũng bận rộn nhưng mẹ đã bảo là cho dù bận tới đâu cũng phải có mặt trong ngày hôm nay vì là ngày quan trọng của con. Con có gì muốn tuyên bố với mọi người không? Một trong số những bà dì của Thành lên tiếng.

-Trời ơi, từ từ, ai cũng có phần mà. Thành giơ tay lên để giàn xếp những câu nói vừa mới nghe. Anh nhìn sang thấy má của Thiên Kim đã đỏ hồng lên, anh thích thú chậm rải. "Okay, hôm nay rốt cuộc mọi người cũng thấy rồi, con đã dẩn một cô về nhà giới thiệu nên đừng tìm cách giới thiệu nửa vì con không có thời gian để chăm sóc. :O: Đây là Thiên Kim, người mà con chọn và được sự đồng ý của bà nội rồi. Uh .....Thành đột nhiên quay hẳn sang Thiên Kim và cuối xuống nhìn cô rồi chiêm ngưởng cô trước mặt mọi người. Anh thích thú khi thấy cô ngơ ngác không biết anh đang giở trò gì, anh tiếp tục nói và nhìn cô thật tự nhiên:"wow, nhờ mọi người nói thì em mới biết mình lựa một cô đẹp như vầy nha. Sao trước giờ không nhận ra há?" :O: :O: :O:

-Trời, thằng này tỉnh bơ hà ta ơi, dì tư nói to lên.

-Nó đường đường chính chính có quyền đó mà chị tư. Ông Hùng lên tiếng.

-Thôi tụi bây đừng làm con bé sợ mà, bà nội giơ tay cản lại.

-Vậy mình bắt đầu ăn được rồi đó mẹ, bà Nhi nhìn sang mẹ chồng.

-Ờ, ăn đi tụi con. Hôm nay tụi bây phải ăn cho hết đồ ăn mới được nha, ăn xong còn mới tráng miệng ở phòng phía trước đó.

Trong khi mọi người túa ra để đi lấy đồ ăn, Thành nói nhỏ vào tai Thiên Kim:"đừng tưởng những gì tôi nói lúc nảy là thật nha". :roll:

Cô thật muốn nghiền nát Thành ra lúc này, định đốp lại thì anh đã vội kéo tay cô tới bàn ăn khi thấy bà nội mỉm cười với mình. Anh nói:"bà nội lại chắc đang tưởng tượng tôi bắt đầu thích em thật rồi, coi cái kiểu nhìn của bà chắc đang nghỉ tôi ngả gục vì em. Ôi, không đời nào". :O: :O: :O: :roll: Thành giương mắt nhìn Thiên Kim và thích thú khi cô không thể thốt nên lời. ông này tự tin quá trời, đáng đời cho khúc sau ổng bị .... :sun:

Trên hai dảy bàn có rất là nhiều đồ ăn, cô mở căng to đôi mắt để nhìn xem những món ăn được bày ra trên bàn. Có lobster chiên cheese, cua gói lá sen, cơm chiên dương châu, gỏi tôm ngó sen, tôm chiên cheese, cua lột ram muối, tà hủ nhồi tôm, gỏi cuốn, chả giò, món soup bào ngư trong cái nồi đang được hâm nóng, gỏi bò Thái hả? Cô thấy thịt bò trộn chung với giá và toàn ớt trong đó tới đỏ chét hẳn lên. Cuối dảy bàn bên kia còn có thêm 5 loại cánh gà chiên mà mấy đứa nhỏ đang bu lấy. Cô đứng trước món gỏi cuốn nên tiện tay bóc lấy 1 cuốn, 1 cuốn chả giò, 1 cục tà hủ nhồi tôm và 1 muổng cơm chiên tôm. Cô nhìn quanh và xem mình nên ngồi chổ nào, cô chọn ngồi với bà cho chắc ăn.

-Sao lấy ít đồ ăn vậy con?

-Dạ hết con lấy nửa, đằng kia đông quá.

-Thành à, để cai dỉa đây rồi đi lấy cho nó thêm mớ đồ ăn đi con. Con bé này cần phải được mập lên một chút, nó mỏng manh quá. Giọng bà nội vang lên khi thấy Thành vừa rút ra khỏi phòng ăn.

Thành mỉm cười nhìn bà nội rồi nói:"sẳn đó con múc cho nội luôn chén soup nha".

-Ờ, đi đi con.

Lát sau Thành trở lại với chén soup và dỉa đồ ăn thật đầy, trời ạ, anh ta tưởng mình là heo hay sao mà để đồ ăn đầy dỉa. Cô tròn mắt nhìn dỉa đồ ăn rồi nghe bà nội nói:"con lấy chi dử vậy Thành? Sao con bé ăn hết được?"

-Hai đứa tụi con ăn mà nội, anh cười tỉnh bơ. Thành chìa cái dỉa ra trước mặt Thiên Kim rồi nhẹ nhàng:"nè, em ăn chung với anh đi".

Cô thiếu điều sặc lên khi nghe cái giọng ngọt ngào đó của anh, nếu không có mặt bà nội anh ngồi đó thì chắc cô đã đốp lại anh rồi. Cô im re và ngồi đó nhai mớ đồ ăn trong dỉa mình mà không đụng tới dỉa anh đem tới. Lấy toàn đồ cay không làm sao mà ăn, :sun: ờ mà anh ta làm sao biết được mình không ăn cay được". Thiên Kim bâng qươ nhìn quanh, đột nhiên một bà dì nào đó của Thành xà xuống bên cạnh. Dì cất tiếng:"nảy nghe dì con nói dì chưa tin lắm, giờ mới thấy là thiệt. Da con đẹp quá Thiên Kim à, con xài loại kem gì vậy?"

-Dạ, uh ....con đâu có xài kem gì. Con chỉ xài loại lotion bình thường khi mùa đông thôi, ngoài ra con không có xài gì khác hết.

-Nhưng lotion thường là lotion gì?

-Dạ baby lotion thôi, con thích cái mùi đó.

-Vậy à? Có lẻ phải thử baby lotion coi có thích hợp không, cám ơn con nha. Có lẻ dì phải đổi lotion thôi.

-Chị thấy chưa, da con bé đẹp phải không?

-Ờ, là baby lotion thôi đó. Nhưng loại nào mới được chứ?

-Vậy à? Sao lạ vậy?

-Chắc tại do làn da tốt thôi mà.

-Dạ mẹ con da rất đẹp, con có lẻ được thừa hưởng chút ít của mẹ. Con xài cái loại baby lotion màu hồng đó, Thiên Kim cười nhẹ.

-Thừa hưởng chút ít mà như vầy sao? Con quá khiêm tốn rồi con à, chị coi nó cười thật ăn tiền chưa? Nói thiệt với con, khi con cười, đến dì là đàn bà còn phải rung động chứ nói gì tới thằng cháu cưng của dì.

-Thấy rồi, bà làm tui buồn quá mạng đi rồi. Để tui ăn cho ngon chút coi, dì thét lên.

-Thôi được rồi, tụi con coi kiếm chổ ngồi đi, làm con bé mắc cở đỏ mặt rồi kìa. Bà nội xua tay.

Ánh mắt Thành dường như ngầm cảnh báo với cô là anh đã và đang nghe hết mẩu đối thoại đó, ánh mắt anh ta như con dao bén khứa qua lòng kiêu hảnh của cô. Chả lẻ anh ta không nhìn ra được mình cũng đẹp sao? Đôi khi mình cảm thấy mình nhìn cũng khá mà, sao anh ta lại không có chút phản ứng gì vậy? Anh ta có điên mới không nhìn ra mình, Thiên Kim gật gù thích thú với những ý nghỉ nhảy nhót trong đầu khi cô đã tìm ra một lý do.

Rốt cuộc Thiên Kim cũng có dịp đứng dậy và được Linh rủ đi kiếm mớ tráng miệng. Cô thích thú với dỉa trái cây trước mặt, cô cắn trái strawberry rồi nói:"Linh nè, Linh coi mớ trái cây này thật tươi đó".

-Họ mới đem tới lúc sáng, mẹ em dặn người ta mua đồ tươi thật tươi trong farm đó chị.

-Wow, hèn chi ngon như vậy.

-Chị thắc mắc không biết làm sao mới có thể ăn hết mớ đồ ăn trong đó hả Linh?

-Chị đừng lo, sẻ hết thôi mà. Mấy dì sẻ có cách tiêu thụ hết, chị không thấy ai cũng mập ú sao.

-Em vui ghê đó Linh, chị thích kiểu nói chuyện của Linh. Chị có lẻ lớn hơn Linh thì phải.

-Em 17 rồi, em nghe nói chị 21 thì phải. Linh mau mắn.

-Phải, chị còn 2 mùa học nửa là sẻ học xong. À, em có nghe bà nói về chuyện khi nào làm phẩu thuật không?

-Chưa, em chưa nghe nói gì.

-Để chị đi hỏi coi chừng nào bà muốn làm phẩu thuật đây, Thiên Kim đứng dậy đi tìm bà.

Bà đang ngồi trong phòng ăn và đang nhìn đám con cháu quây quần đủ hết trong nhà, gương mặt bà thật vui. Thiên Kim đi tới và kéo cái ghế ngồi cạnh bà, cô nói nhỏ:"bà nhìn vui rỏ lên nha".

-Ờ, hôm nay con cháu đông đủ, nội thấy thật vui nhưng .....bà chợt im lặng nhìn Thiên Kim.

-Sao bà?

-Là nội, kêu nội đi con. Kêu cho ta vui mà con.

-Dạ, con lại quên rồi, nội à sao nội lại không vui nửa?

-Có con cháu đầy đủ nhưng nổi vui đó chưa tròn vì ....con và thằng Thành còn chưa có gì chắc chắn ngoại trừ cái tờ giấy đó.

-Uh ....nội à, nội có hứa với con là sẻ đi làm giải phẩu sau khi tụi con ký giấy tờ mà. Hay nội đồng ý đi giải phẩu nha nội, con năn nỉ nội mà. Để lâu chỉ không tốt cho nội đâu. Thiên Kim cầm tay bà và van nài.

-Đúng rồi đó nội, hứa là phải làm đó. Anh đứng phía sau và choàng tay qua vai bà, không biết đến lúc nào mà chỉ thấy anh choàng tay qua vai Thiên Kim và bà nội mình.

-Rủi nội không lành thì sao? Nội già như vầy và phải mất một thời gian lâu mới có thể bình phục được. Mà già như vầy rồi thì giải phẩu chi nửa tụi con?

-Không được, nội phải giải phẩu thôi. Thành cương quyết.

-Con à, con có hứa với ta là sẻ ....ta biết tụi con cũng đang tìm hiểu nhau trong lúc này. Nếu không lầm thì hình như hai con cũng đang thích nhau, hai con có thể nào nhanh lên chút không?

-Nội lại muốn điều kiện gì nửa rồi phải không? Thành để mặt mình lên vai bà nội.

-Con thông minh lắm, nội muốn ....nếu như nội giải phẩu xong và bình phục thì tụi con đính hôn nha.

-Hả? Sao nhanh vậy nội? Thành nhíu mày nhìn sang Thiên Kim, cô ta sốc tới nổi ngớ ra và ánh mắt thật sợ hải khi nghe xong. Làm gì sợ hải tới như vậy? Mình đây mới phải lo chứ sao cô ta lại lo. Mình mới phải lo việc cô ta đòi đủ thứ từ nội kìa, một cô nhóc ham tiền tới phát sợ trước mặt mình. Còn ở đó làm điệu bộ ngạc nhiên, thật quá đáng.

-Đâu nhanh gì con, ta nói sau khi ta bình phục kìa. Con nghỉ sao Thiên Kim.

-Uh ....dạ con ....con ....con vẫn còn phải đi học tới 2 mùa nửa lận bà nội à. Con ....con .....con ....phải lo cho thằng Hòa nửa, con chỉ còn có một đứa em. Con không thể đính hôn sớm như vậy được đâu nội.

-Đúng đó nội, còn 2 mùa nửa thì Thiên Kim mới ra trường. Tụi con chỉ mới bắt đầu thích nhau, tụi con còn tìm hiểu nhau và hẹn hò một thời gian nửa mới được. Nhanh quá thì mất hết tình tứ đó nội à, việc này từ từ nha. Con năn nỉ mà.

-Không, chừng nào tụi con quyết định xong thì nội sẻ đi giải phẩu. Bà xụ mặt xuống.

-Thiên Kim, em nói gì đi, Thành nhìn sang nháy mắt với cô.

-Uh ....nội à, hay như vầy nha. Con tính .....tính như vầy nội coi có được không nha. Bây giờ tụi con .....uh .....anh tính đi. Thiên Kim thiệt không biết nói gì, cô hoàn toàn lú lẩn trong tình trạng này.

Thành suy nghỉ một hồi, anh vổ nhẹ vai bà nội rồi nói:"okay, để chìu lòng nội, tụi con hứa sẻ đính hôn sau khi nội bình phục được không? Đính hôn thôi nha, nhưng ...biết đâu con sợ đến lúc đó con đòi cưới luôn thì nội có chịu không? Thành cười giòn.

-Chịu, chịu chứ sao không.

-Còn nửa, trong lúc đợi nội bình phục thì tụi con vẫn qua lại và tìm hiểu nhau, lúc đó nội phải cho phép con vắng mặt vì con phải đeo đuổi cháu dâu nha nội. Thiên Kim vẫn còn đi học, phải học cho xong và còn lo cho thằng em nửa. Nội có thể an tâm giao hết mọi chuyện cho con và con sẻ lo cho 2 chị em. Nội chỉ việc mau lành là được rồi, mau lành thôi đó nha.

-Được, con có chịu không Thiên Kim?

-Uh .....Thiên Kim thấy Thành nháy mắt với cô, cô quính quáng gật đầu liền.

-Okay, hứa là phải làm nha, tụi con không được dối nội đó. Ta sẻ từ tụi con nếu tụi con dối ta, ta có ....ta có giống như là ép tụi con không? Bà dòm cả hai đứa.

-Được rồi mà, không ai dám dối nội đâu. Con thương nội nhất thì con làm sao dối nội, với lại ai đi dối chuyện đính hôn bao giờ phải không nội. Với lại con phải thương thiệt thì con mới đính hôn chứ nội, nội không có ép tụi con.

-Thiệt không? Bà nhìn thằng cháu như không tin.

Thành nói sát vào tai bà, anh nói thật rỏ ràng nhưng cố ý cho Thiên Kim nghe luôn:"Nói thiệt với nội là nếu bây giờ nội cho con cưới thì con cũng cưới liền đó nhưng kẹt cái là Thiên Kim còn đi học, em ấy không chịu đó. Nội yên tâm chưa?"

-Con đàng hoàng chút đi Thành à, bà nội lắc đầu đẩy cái càm Thành ra vì bà nhột. Bà gải nhẹ nơi vai và lắc đầu tiếp.

-Okay, không cho con để đây thì con để bên kia, Thành dời cái càm của mình qua trên vai Thiên Kim. Cánh tay anh choàng qua và thả lỏng nơi cánh tay cô, ngón tay anh tự nhiên vuốt ve làn da của cánh tay cô. Anh phát hiện ra làn da trên vai cô nó thật mềm mại. Cô nàng có một cái mùi thơm dịu dàng phát ra từ thân hình, anh hít nhẹ và thấy ngất ngây. Một mùi hương thật nhẹ nhưng vô cùng quyến rũ, anh không muốn dời khuôn mặt mình đi chút nào. Cái kiểu anh ta lướt trên tay mình, cô rùng mình nhìn sửng anh và đổi lại là anh ta nhìn mình thật tự nhiên như là người yêu thiệt vậy đó. Coi cái kiểu anh ta nhìn chòng chọc vào người cô, Thiên Kim như sôi gan lên nhưng cô lại không thể nói và làm được điều gì trước mặt bà nội. Đó là chưa tính tới những ánh mắt đang đứng vòng vòng đó, anh ta quả thiệt là có cả 3 thứ: thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà. Cô chỉ cụp mắt xuống vì cô không chịu nổi ánh nhìn phát sáng từ đôi mắt của Thành.

Bà cười run cả người, giọng bà thật vui:"giờ ta yên tâm rồi, yên tâm rồi". Gương mặt Thiên Kim đỏ ửng lên khi nghe Thành nói lúc nảy, trời ạ, anh ta nói y như thật đó. Anh ta đóng kịch thật hay, cô bái phục từ trong lòng. Coi cái kiểu anh ta nhìn mình bằng ánh mắt một trời yêu thương, Thiên Kim lạnh ngắt tay chân. Thành nắm lấy bàn tay cô, anh nhíu mày ngạc nhiên rồi chợt tỉnh queo đề nghị:"hay mình đính hôn hôm nay luôn nha em".

- Đính hôn hả? Không được, không được đâu con. Bà nội phản đối.

-Sao vậy nội? Không phải nội muốn như vậy sao? Con muốn mà. Thành nhăn nhó.

-Đính hôn phải coi ngày giờ đàng hoàng, phải chuẩn bị đầy đủ nghi lể. Con đâu phải muốn là được.

-Oh, vậy à, vậy phải đợi rồi, Thành cười nhẹ. Anh biết tẩy của bà anh nên mới đánh liều mà đưa ra lời đề nghị, anh thấy Thiên Kim sửng sờ đến lạnh ngắt bàn tay từ nảy giờ. Cô ta thở phào ra khi nghe bà nội phản đối, anh thích thú ngắm nhìn nổi sợ hải trong mắt cô. Cái cảm giác đó nó thật tuyệt vời khi nổi sợ hải đang dâng cao trong ánh mắt với đôi đồng tử đang nhảy múa chập chờn. Khó lòng diển tả được cảm giác khi nhìn thấy gò má cô nhóc ửng đỏ lên khi bối rối và giận dử, sao mình lại có thể thích thú chiêm ngưởng những cảm giác lạ lẩm như vậy chứ? Thành để tâm trí đi xa xa.

-Nội vui lắm, giờ nội biết chắc tụi con có tiến triển rất tốt, nội vui rồi. Được, vậy con lo vụ giải phẩu đi, nội đồng ý đó.

-Ôi, nội giỏi quá, vậy con mới thương được chứ. Thành vui tới anh có thể hét to lên, anh hun chùn chụt vào má bà nội mình.

Bà Nhi nảy giờ đứng nhìn, bà thở phào khi thấy mẹ chồng đã chịu giải phẩu. Không ai có thể khuyên được bà đi giải phẩu chỉ trừ ra Thành và Thiên Kim, bà vui tới nói không ra lời.

-Mẹ đồng ý giải phẩu rồi, tiếng ông Hùng vang lên thật to.

Tiếng cười và sự hạnh phúc đang len lỏi trong ánh mắt của những người trong căn nhà đó, bà nội ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói:"khi ta bình phục sẻ là ngày tụi nó đính hôn".

-Ôi, vui quá. Linh thích thú.

-Tôi sắp có dâu rồi, bà Nhi nghẹn ngào.

-Ôi nhà mình sắp có thêm người, tiếng dì ba của Thành vang lên.

Họ cười rộn rả trong khi Thành và Thiên Kim nở những nụ cười với gương mặt vờ hạnh phúc.

------------------------

Tối nay sau khi tắm xong, Thiên Kim bước ra ngoài và ngồi xuống cái sofa. Chuông cửa reng lên, cô đứng dậy dòm ra ngoài thấy cô bạn thân.

-Sao giờ này còn tới đây?

-Tao nhớ mày quá nên muốn tới coi mày ra sao. Trang cười giòn với mớ trái cây trong giỏ.

-Lại đem đồ ăn nửa hả? Đừng nói với tao là mày đang diet nha.

-Đang muốn vậy nên ăn trái cây cho ốm bớt nè, giúp đở tao để tao ăn hết mớ này là bị đau bao tử luôn đó.

-Thì mày ăn bớt lại đi, ai biểu ăn toàn buổi tối làm chi. Đi tập thể dục ở gym gì mà không thấy đi thường, anh chàng ở gym sao rồi?

-Vẫn okay thôi, tao hết thích rồi. Tao nghỉ lại vẫn thích người Việt hơn vì tao không thể nào thích ăn hamburger và fries hoài. Tao muốn ăn cơm và nước mắm.

-Trời, nhỏ này tính xa dử vậy. Rồi người ta biết chưa?

-Rồi, tao nói thẳng luôn là tao muốn gì.

-Trời, rồi anh ta nói gì? Mày làm tao tò mò quá.

-Thì nói okay, mày biết mà, mấy người da trắng không có tình cảm sâu đậm như người mình. Bởi vậy tao không tiếc nuối gì hết. Ủa, thằng Hoà đâu rồi?

-Vừa xin sang nhà Patrick chơi nửa rồi, dạo này nó học khá lắm.

-Do anh Sơn kèm chứ gì, anh ấy công to lắm nha. Dạo này tình cảm 2 người sao rồi?

-Cũng bình thường thôi.

-Bình thường là sao? Bình thường là đã hôn nhau hay đi xa hơn cái đó nửa hay là chuẩn bị cưới, bình thường có nhiều nghỉa lắm.

-Trời ơi mày thắc mắc nhiều quá, biết giải thích sao đây?

-Okay, vậy trả lời từng câu nha, có hôn nhau chưa? Câu hỏi dể ợt, rỏ ràng và ngắn gọn đó.

-Chưa.

-Trời, sao chậm dử vậy? Anh Sơn có vấn đề rồi.

-Mệt mày quá, ảnh chỉ mới bắt đầu từ tuần rồi thôi, không biết sao tao cảm thấy sao đó.

-Sao là sao? Nhớ ảnh rồi à? Trang cười ôm bụng lại.

-Ý tao là .....uh ....tao hỏi mày cái nghen. Lúc trước mày quen với anh Tùng đó, khi ảnh nói ảnh yêu mày, lúc đó mày cảm giác ra sao?

-Thì vui mừng, vui tới muốn nhảy lên và thấy happy chứ sao. Ý tao nói chử happy là là ....tao thấy rất vui khi nghe ảnh nói như vậy. Lúc đó tao nó thể làm bất cứ điều gì nếu ảnh muốn, nhưng mày hỏi vậy là sao?

-Thì để tao coi có giống cái cảm giác tao đã trải qua chưa đó mà. Hoàn toàn không giống chút nào.

-Chứ mày thấy sao lúc đó? Trang tròn mắt.

-Thì tao thấy như ảnh là chổ dựa vững chắc cho chị em tao, ảnh giống như là ....là ba tao vậy đó. Tao cũng nhìn nhận là tao cũng có cảm giác khi ảnh nói ảnh thích tao, tao có cảm giác sao sao khi ảnh nói mấy chuyện yêu đương nhưng khó giải thích quá. Trời ơi trái này chua quá, không ăn nửa đâu. Thiên Kim nhăn mặt.

-Vậy .....vậy là sao, nói chuyện với mày tao hông hiểu mày đang nói gì hết. Tóm lại là có rung động chút phải không? Nếu không tao sẻ nghỉ mày thích làm ni cô hay là anh Sơn biến thái trầm trọng rồi khi chưa hun nhau. Ờ, còn anh Vàng của mày thì sao?

-Thì đáng ghét chứ sao, gặp mặt nhau là ông thần ấy làm như là tao nợ của ổng từ kiếp nào đó mày. Nhìn phát bực muốn bể tim ra chết liền với cái kiểu nhìn của ổng.

-Chê cho nhiều rồi mai mốt yêu đậm nha, coi chừng đó. Nhưng sao lại muốn bể tim với kiểu nhìn của ổng?

-Không dám đâu, yêu ổng thì để tao yêu và cưới anh Sơn cho rồi vì anh Sơn hơn ổng gấp chục vạn lần á. Ổng nhìn cái kiểu giống như là ....là ....để coi nói sao cho đúng. À, nhìn cái kiểu giống như là xuyên qua quần áo, giống như làm mình tưởng mình bận quần áo bị lủng hay rách. Tóm lại là thấy run rẩy khi ổng nhìn.

-Thành vàng hay núi vàng gì cũng có liên quan tới mày, coi bộ tương lai mày thấy khá giả nha. Ờ mà bà có chịu đồng ý giải phẩu chưa? Tao vẫn chưa thấy dung nhan anh vàng của mày đó, bửa nào giới thiệu sơ sơ đi qủi.

-Rồi, ngày mai bắt đầu, muốn gặp ông thần đó thì theo tao tới bịnh viện là được diện kiến liền. Tao thấy hơi lo khi bà quá già để trải qua cuộc giải phẩu đó.

-Bắt đầu lo cho bà nội tương lai rồi, tao thấy mày đã chọn lựa rồi đó.

Trang lại cười giòn giả, cô chợt im bặt khi có tiếng chuông cửa reng lên.

-Ai mà tới giờ này vậy nè? Thiên Kim bỏ cái gối xuống và đi ra mỡ cửa, cô giật mình khi thấy Sơn đứng ngay cửa. Cô nói nhỏ:"núi vàng" tới rồi kìa.

-Mau mở cửa đi, Trang cười.

Sơn ló đầu vào và hơi ngạc nhiên khi thấy Trang ở đây lúc này, anh cất tiếng:"khỏe không em? Lâu quá không gặp".

-Dạ khỏe, em lúc nào cũng khỏe mà. Anh núi ....Sơn ăn trái cây với tụi em không?

-Núi ....Sơn, tụi em .....Sơn cười chậm rải và đi tới gần Trang.

-Nó lại kêu anh là "núi vàng" đó, nó nói cái tên nghe rồi làm cho nó có ấn tượng rất tuyệt vời.

-Vậy à? Anh có đem cái cheesecake của Cheesecake Factory nè, tụi em thử đi.

-Ôi trời ơi, anh ác quá. Em đang diet bớt lại mà đem cheesecake giờ này, Trang lắc đầu.

-Diet hả? Sao lại phải diet?

-Em bị nhỏ đó chê mập như cái lu đó, nó bắt em nhịn lại để bận chung quần áo với nó.

-Em không nghe cái câu này sao? Óm đẹp, mập sang, lùn thì dể thương. Cái nào cũng đáng yêu hết, óm nhom như Katy thì làm anh đau tim lắm. Sơn dời tia nhìn sang Katy, ánh mắt anh lấp lánh một trời yêu thương với nụ cười thật đẹp trên khuôn mặt anh.

Trang nhìn thấy luồng điện xẹt qua trước mắt cô, ánh nhìn từ cặp mắt của Sơn như làm thôi miên cô. Cô chợt thấy rung động toàn thân và thầm ước mình có tia nhìn đó dù chỉ một lần. Nếu không lầm thì cô thích nhìn anh mỗi khi anh cười và cô chợt phát ghen với cô bạn thân của mình. Anh ấy vẫn chăm chú nhìn nhỏ đó và anh ấy hầu như không biết đến sự hiện diện của cô nơi này. Ôi sao mình lại để ý tới bạn trai của nhỏ bạn chứ? Mình thiệt là bậy bạ cho dù là chỉ trong suy nghỉ. Trang cụp mắt xuống không dám nhìn anh nửa, cô sợ có lổi với cô bạn thân.

-Anh Sơn ở chơi nha, em phải đi về nhà rồi.

-Oh, Sơn giật mình quay lại khi thấy bóng của Trang thoáng qua. Anh đứng dậy rồi nói nhanh:"sao về nhanh vậy Trang? Ở lại chơi chút đi".

-Thôi tối rồi, về trể mắc công mẹ em đợi cửa nửa. Trang nheo mắt với Thiên Kim trước khi cô lọt ra ngoài.

Sơn quay trở lại rồi ngồi bên cạnh Thiên Kim, giọng anh thật ngọt:"em ăn chút bánh nha, anh cắt cho".

Thiên Kim đi vào trong lấy ra hai cái dỉa nhỏ, cô đặt nó trên bàn và bắt gặp ánh mắt không hài lòng của anh. Không hiểu ý anh, cô hỏi do dự:"em lấy dỉa nhỏ hay bự quá hả?"

-Không, dỉa thì okay nhưng sao lại hai cái?

-Thì mỗi đứa một cái, Thiên Kim đáp nhanh.

-Em định cho anh ăn riêng một mình hả Katy?

-Uh .....cô chợt hiểu ra là anh muốn ăn chung cùng mình, cô im re ngồi xuống mà không biết trả lời ra sao.

Sơn đã bỏ 1 khúc bánh cheesecake vào trong dỉa, anh nhìn cô rồi lấy cái nỉa đút một miếng vào miệng cô. Cô buộc lòng há miệng ra và nuốt lấy, cô xuýt xoa:"ngon ghê nhưng béo quá".

-Em cần phải ăn nhiều vô một chút mới được, óm nhom óm nhách. Gió thổi mạnh một chút cũng phải lo cột em lại hà. Như Trang bạn em đó, khỏi lo gì hết.

-Em giới thiệu cho anh nha, Thiên Kim nói mà không suy nghỉ. Cô thấy ánh mắt anh đột nhiên thay đổi và ánh mắt dường như giận lên.

Giọng anh gầm gừ chậm rải:"đừng bao giờ có ý nghỉ đó trong đầu, anh chỉ chọn em và chỉ em. Đừng bao giờ có ý nghỉ chuyện đó, bạn em sẻ mãi mãi là bạn em. Em nói như vầy không nghỉ tới cảm giác của anh sao?"

-Em chỉ nói có một câu ngắn thôi mà anh làm gì dử vậy?

-Em hoàn toàn nói mà không cần suy nghỉ cảm giác của anh, làm sao anh lại có thể chịu đựng được câu đó? Em thừa biết anh đang yêu em mà Katy.

-Em .....uh .....cô lại cụp mắt xuống, cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ mới một câu mà anh làm tim cô muốn rớt ra ngoài, thôi im cho xong chuyện.

-Sao em lại không nói? Giận anh rồi hả? Sơn lại đưa một muổng bánh ngay trước miệng cô.

Thiên Kim nhìn sửng anh giây lát rồi cô lại hé miệng cười thật tươi trước ánh mắt ngở ngàng của anh. Nụ cười của cô như một nhát dao lướt qua trái tim đang bị kích động của anh, anh nhìn cô như thôi miên. Cô từ từ cầm lấy cái nỉa rồi phán một câu chả ăn nhằm gì trong lúc này:"để em tự ăn một mình, anh làm em cảm thấy mình giống baby quá. Em có thể ăn một mình và sẻ không bị đổ tùm lum".

Trời, sao em ấy lại có thể ......anh ngạc nhiên tới cực độ khi cô chẳng cho anh một cơ hội để bày tỏ tình cảm mình giành cho em ấy. Bằng chứng là em ấy coi chuyện mình chăm sóc em ấy như baby ....trời ạ, anh hoàn toàn có thể cười vỡ tim vì chuyện này. Anh nuốt nước miếng và gằn giọng chậm rải:"không phải là baby mà là người anh yêu. Đây là cử chỉ trong khi người ta yêu nhau Katy à, em làm anh có thể vỡ tim đó. Em lớn lên dùm anh một chút có được không Katy?"

-Ý anh là sao? Uh ....em, em 21 rồi mà.

-Ý anh định nói là em nên cư xử cho giống người lớn một chút dùm anh Katy à, Sơn đã đặt cái dỉa bánh xuống bàn và anh đang xoay gương mặt cô trong bàn tay. Những ngón tay anh đang vuốt ve làn da trắng ửng hồng lên từ đôi má của Thiên Kim.

-Vậy anh nên chỉ cho em làm chuyện của người lớn thường làm đi, Thiên Kim cười khúc khích trong bàn tay anh.

Ánh mắt anh ánh lên tia nhìn thích thú sau khi cô nói, anh nhếch miệng lên rồi gầm gừ:"đây là chuyện người lớn nên làm đây bé". Anh ghì cô thật sát vào khuôn mặt anh và đặt một nụ hôn tan chảy lên đôi môi cô. Nụ hôn tưởng chừng như là viên kẹo đường với mùi vị cheesecake từ đôi môi của Thiên Kim, nhẹ nhàng rồi nhanh dần và anh ghì cô thật chặt vào. Đôi mắt Thiên Kim mỡ thật to với sự kinh ngạc tột cùng khi lần đầu tiên cô để cho một người khác phái hôn mình. Rúng động toàn thân trước cử chỉ của anh, cô luống cuống đẩy anh ra nhưng vòng tay anh không cho phép. Cô nhăn mủi và chồm tới để khuôn mặt mình có thể thoát khỏi khuôn mặt anh, cô đã thành công. Đặt gương mặt mình trên vai Sơn, cô không biết xử lý sao nên vội ôm chặt cổ anh cứng ngắt. Cô vẫn chưa hoàn hồn với cái kiểu người lớn nên làm này của anh.

-Anh làm em sợ hả Katy? Anh xin lổi, xin lổi.

-Em ....em .....xin lổi. Em không biết phải nên làm sao, em .....cô thì thầm.

-Đáng lý ra anh nên .....mà thôi, lúc nảy .....em có mùi vị .....cheesecake, Sơn kéo cô ra khỏi vai mình và nhìn chăm chăm vào mặt cô. Gương mặt đỏ gấc của cô càng làm anh phát yêu cái vẻ ngượng ngùng đó, lúc nảy cô nhóc còn mỡ to đôi mắt nhìn mình nửa kìa. Anh cười nhẹ.

-Anh cười gì? Thiên Kim vừa quê vừa phụng phịu.

-Không ai mở mắt khi hôn nhau đâu cheesecake à. Sơn vò đầu cô.

-Anh ....cô im re vì vẫn còn mắc cở đến có thể trốn đi nếu có thể. Lúc nảy cô thiếu điều ngừng đập khi đôi môi ấm nóng mềm mại của Sơn áp vào môi cô. Thần kinh hình như đã bị ngừng lại lúc đó, một cảm giác khó diển tả lướt nhanh qua cơ thể cô. Trong lúc Thiên Kim hình dung lại cảm giác đó, cô không hay Sơn đang quan sát cô một cách thích thú. Ngón tay cô nhóc đang vặn ngược vặn xuôi cái góc gối và cặp mắt thì nhìn một chổ.

Anh chồm tới và thì thầm:"cái gối vô tội đó cheesecake à".

-Hả? Anh nói gì? Thiên Kim giật mình.

-Cái gối vô tội đó cheesecake à, Sơn cười rung rinh cả khuôn mặt.

-Tại anh không chứ ai, Thiên Kim chồm tới đánh vào người anh bằng cái gối trong tay cô.

Trong lúc đó anh ngả người ra để tránh cái gối của cô thì Thiên Kim theo đà đó ngả ập vào người anh. Cô cuống cuồng dừng lại và định ngồi dậy nhưng cánh tay của Sơn đã vòng qua và ôm lấy lưng cô. Anh từ từ để cô nằm xuống và nhìn sửng vào mắt cô, anh từ từ cuối xuống và thì thầm:"anh yêu em, yêu tới không thể nào thiếu em được Katy à". Nụ hôn nóng bỏng làm tan chảy cả trái tim đã rớt ra ngoài của Katy, anh chiếm lấy môi cô ngọt ngào và bàn tay anh lùa vào mái tóc đã bung ra khắp sofa. Thiên Kim dường như bị kích động lúc bấy giờ, cô mụ mị đi một khoảng thời gian nhưng sau đó thì cô giật mình đẩy anh qua một bên. Hổn hển rời khỏi môi cô, giọng anh đứt quảng:"mỗi lần ở bên cạnh em thì anh bị mất đi lý trí, anh không tự chủ được nửa. Sorry em".

Katy không nói gì mà chỉ cụp mi xuống, cô thấy ngượng vô cùng. Đúng lúc đó Hòa bấm chuông cửa, cô vội đứng lên thật nhanh. Hòa bước vào và Sơn lấy một dỉa bánh cho nó ngay. Ở một lát thì anh ra về, trước khi ra cửa anh nói:"cheesecake, em càng lúc càng làm cho anh không thể nào không ghiền em được". Cô vẩy tay anh và đóng cửa lại.

Đã 6 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có nghe thấy tin tức gì, ông Hùng và bà Nhi đã quay trở lại sau khi ngồi đó 3 tiếng đồng hồ chờ đợi. Ông Hùng sốt ruột đi qua đi lại, ông nhìn ra cửa và lầm bầm:"sao lâu quá, chờ đợi kiểu này sốt ruột quá".

Bóng dáng cô bạn xuất hiện ngay cánh cửa, Thiên Kim đứng dậy và đưa tay ra hiệu mình đang ở đây. Trang ngồi xuống rồi hỏi ngay:"bà ra sao rồi?"

-Chưa biết, đã 6 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy ra. Thiên Kim nói nhỏ.

Trang gật đầu chào ông Hùng và bà Nhi, cô nói:"dạ con chào 2 bác, con là bạn nó".

-Oh, chào con, hai bác có nghe bà nói rằng Thiên Kim có cô bạn dể thương, thì ra là con.

-Sao hai bác không đợi ở nhà, đợi ở đây sốt ruột và bất tiện lắm.

-Tất cả mọi người đều đòi vào đây nhưng bác lại không cho vô. Giờ mà bác về thì tụi nó ào ào vô liền, ngồi ở nhà sốt ruột và lo lắng lắm con à.

-Nhưng ở đây tù túng và càng làm cho mình ...hay hai bác đi xuống cafeteria mua gì ăn và chờ đợi cho đở lo. Có con coi chừng và anh Thành sẻ quay trở lại liền mà. Thiên Kim khuyên.

-Ờ, thôi mình đi đi em, có người ở đây mà. Sáng giờ em chưa ăn gì, à Thiên Kim à, con muốn ăn gì để bác đi mua luôn.

-Dạ anh Thành nói sẻ kiếm gì đó cho con rồi.

-Vậy con coi chừng bà, hai bác đi chút sẻ quay trở lại nhanh. Ông Hùng và bà Nhi đứng dậy đi ra ngoài.

-Sáu tiếng rồi mà chưa có tin gì, sao kỳ vậy?

-Mày đừng hù tao nha, đừng nói vậy.

-Nè, uống chút nước đi, anh vàng của mày đâu rồi? Trang chìa chai nước lạnh cho cô bạn.

-Đi mua đồ ăn rồi.

-Ê, hôm qua ăn hết cheesecake không?

-Làm gì có, ăn có chút hà. Thằng Hòa giành hết rồi.

Bóng dáng to lớn làm cả hai cô ngẩng lên, Trang nhìn lên thật nhanh. Cô nhoẻn miệng cười làm quen:"anh là anh Thành phải không?"

-Uh ....phải.

-Em là bạn nó, em tới thăm bà.

-Cám ơn em. Thành để túi đồ ăn lên trên bàn và từ từ:"em muốn ăn nuggets hay hamburger Thiên Kim?"

-Nuggets please, Thiên Kim trả lời.

-Còn em ăn gì? Xin lổi, anh không biết tên.

-Em là Trang, uh ....em ăn chung với nó là được rồi.

Thành bưng tới một hộp nuggets và 2 hộp sauce nhỏ. Anh nói:"cô y tá mới nói bà nội đang trong tình trạng ổn định, rất tốt". Anh thấy Thiên Kim thở phào nhẹ nhỏm, thì ra cô nàng cũng lo lắng cho nội thật lòng.

-Vậy họ có nói chừng nào xong không anh? Trang hỏi ngay.

-Khoảng chừng 2 tiếng nửa nếu mọi chuyện thuận lợi, ủa ba mẹ anh đâu rồi? Thành ngồi xuống lấy một miếng nugget ra nhai.

-Hai bác đi kiếm gì ăn ở cafeteria rồi, Thiên Kim lắc đầu khi anh đưa lon coke cho cô.

-Trang muốn uống gì thì cứ lấy nha, anh mua nhiều thứ và để trên bàn đó. Tự nhiên nha em.

-Dạ được, Trang thích thú nhìn gương mặt Thiên Kim, cô nháy mắt với cô bạn và cười tủm tỉm.

Hai tiếng rưởi sau cửa phòng operation mở ra, vị bác sỉ già bước ra ngoài sau khi cởi bỏ miếng che mặt. Thành vội đi tới ngay, vị bác sỉ đưa tay chúc mừng bằng một giọng thật vui:"ca phẩu thuật thành công hơn dự liệu của chúng tôi, giờ chỉ còn trông mong vết thương không bị nhiểm trùng là được. Bà anh rất tốt, đừng lo lắng. Tôi sẻ trở lại coi vết thương vào ngày mai".

-Cám ơn ông rất nhiều. Khi nào thì chúng tôi được vào gặp bà tôi?

-Bây giờ thì không được, ngày mai mới được. Chúng tôi muốn bảo đảm vết thương không bị nhiểm trùng, ngày mai mới có thể cho anh vào. Gia đình có thể về vì trong đó toàn là y tá giỏi, đừng lo nửa cậu trẻ à. Ông bác sỉ già vổ vai anh rồi đi.

Trong khi Thiên Kim và Trang ra về, Trang nói nhỏ:"giờ tao hết tin mày rồi, anh Vàng đâu tới nổi như mày nói".

-Là sao?

-Thì mày phóng đại quá đáng, anh ấy ......quá đẹp trai tới nổi .....khi ảnh vô tình thở ra và đưa cho mày lon coke, tao thấy ....tao thấy ảnh cũng quan tâm tới mày mà.

-Lầm rồi qủi à, lúc đó chắc tại có mày và tâm trạng ổng đang lo lắng nên không có thì giờ đấu khẩu với tao. Tao không có nói quá đáng đâu, ổng bị điên khùng đó.

-Vậy tao sẻ check một lần nửa để coi có nên tin mày không, cho ổng thêm một cơ hội nửa vì ổng đẹp trai quá.

-Nhỏ này mới gặp người ta lần đầu mà không tin bạn mình nửa rồi, ngưởng mộ cái đẹp trai nhanh quá coi chừng vỡ mộng đó nha.

-Ờ, mộng ngắm nhìn người đẹp trai chưa bao giờ bị vỡ hết, ít nhất là cho tới bây giờ qủi à. Bây giờ còn độc thân mà không cho mê trai thì mai mốt sao mê được mậy?

-Trời ơi, mày coi bộ bịnh giống ông Vàng rồi. Chỉ một lần gặp gở thôi mà sao lây nhanh vậy? Ê, hay tao làm mai cho mày nha.

-Không cần, tao chỉ muốn ngắm cái nét đẹp trai thôi thì tao biết tao không có đủ nam châm để kéo ổng lại trái tim của tao. Mày thì có, với lại tao có đối tượng rồi, đối tượng đó nhẹ nhàng hơn và tia nhìn anh ấy tao thấy thu hút hơn.

-Ai vậy? Tao có biết không?

-Sao phải nói cho mày nghe, Trang bối rối khi nghỉ tới tia nhìn của Sơn chiếu vào cô bạn thân vào tối hôm qua.

-Nhưng anh ấy có biết mày thích ảnh không?

-Không nói, không nói bất cứ thứ gì cho mày nghe.

Ờ, mà mày tính sao với cái vụ tờ giấy đám cưới đó?

-Thì giả thôi, chắc ảnh cũng bỏ mất rồi. Ảnh đâu có coi chuyện này là thiệt đâu mà lo.

-Rồi sao này khi bà lành thì sao?

-Mày đừng nói vụ đó, tao thấy lo. Hy vọng anh Vàng sẻ tìm ra kế để hoản lại vụ đính hôn đó. Mấy vụ gian lận này thì ông đó giỏi lắm, giả như thật, thật như giả.

-Thôi, tao về, bye.

Đó, hai cô gái chia tay nhau với cuộc đối thoại như vậy.

-------------------------------------------------------

Hôm nay khi quay trở lại bịnh viện, Thiên Kim hy vọng là bà đã tỉnh dậy. Cô rón rén đi lại nơi có cô y tá ngồi và hỏi xem tình hình. Cô y tá chỉ cho cô số phòng nơi bà đang nằm. Cô rón rén bước vào thật nhẹ, Thành đã ngồi đó từ bao giờ và anh đang đúc nước cho bà. Cô đi tới gần và nhẹ giọng:"con tới rồi bà ơi".

Bà mỉm cười rồi nói nhỏ:"kêu nội đi con, bà hoài vậy".

-Nội khỏe chưa nội? Nội thấy trong người ra sao?

-Nội đở rồi con, bác sỉ có cho thuốc giảm đau trong đó nên sẻ không thấy đau lúc này. Lúc nảy nó có đút cho nội ăn chút cháu, con lại ngồi gần bên nội đi con. Bà nói nhỏ.

-Đồ ăn có cử món gì không nội?

-Họ nói ăn gì cũng được, với lại nội già quá rồi mà sợ thẹo thùng gì nửa con.

Lúc đó Trang ló đầu vào và giọng cô dí dỏm:"bà ơi, con tới thăm bà, bà chuẩn bị về nhà chưa?"

-Rồi con, bà chỉ muốn về nhà thôi, ở đây thấy sao đó. Bà không thích. Hay Thành à, con đi hỏi xem chừng nào họ cho nội về.

-Không được đâu, nội phải nằm đây cho tới khi vết thương lành.

-Nhưng .....nhưng ....

-Con sẻ ngủ ở đây mỗi tối với nội và lo cho nội.

-Không, con là đàn ông thì bất tiện lắm. Có y tá lo cho nội là được rồi mà con.

-Không, con không an tâm, buổi tối nội đâu có ai nói chuyện đâu.

-Mẹ và dì con sẻ thay phiên nhau mà, nội không muốn con ở đây lo cho nội đâu. Con tới chơi thì được nhưng không được ở lại buổi tối.

Trang nháy mắt nhìn Thiên Kim, cô thích thú khi khám phá ra anh Vàng này rất thương bà nội mình. Cách nói chuyện cũng đâu có gì ghê rợn như nhỏ Thiên Kim nói đâu. Sao nó lại có thành kiến dử vậy? Đâu thấy chỉa chọt gì, anh ta rất bình thường mà. Gương mặt hôm nay tươi tỉnh hơn hôm qua nhiều, rỏ ràng lo lắng quá độ.

Lúc đó Thành đi ra ngoài và bà lại ngủ trở lại, Trang nói nhỏ:"tao nhìn rồi, là mày có thành kiến với người ta thôi. Anh ấy nhìn cũng bình thường lắm, hôm nay đẹp tươi hơn hôm qua nhiều".

-Mày điên vừa vừa thôi, là chưa tới cơn của ổng đó. Hôm đó đưa tao đi tới nhà bà, ổng đay nghiến tao ham tiền và nói sẻ không tốn một đồng nào cho tao.

-Nhưng tại sao phải tốn tiền lúc đó?

-Lúc đó đôi giày cao quá, tao hỏi ổng coi có thời gian để ngừng lại chổ nào cho tao kiếm đôi giày thấp hơn. Tao đâu có đòi ổng phải trả tiền đâu, vậy mà ổng nhảy dựng lên rồi nói là sẻ không tốn một đồng nào cho tao. Thiệt điên nặng mà.

-Cải nhau cho lắm đặng mai mốt yêu nhau cho sâu, tao tin là như vậy.

-Mà sao ổng nghỉ tao ham tiền là sao mậy? Tao chưa từng nhận bất cứ thứ gì từ bà hết. Chỉ trừ hôm đó đi sắm nhẩn là bị ép buộc trước mặt bà nhưng là bà giử mớ đồ đó. Ổng lại chọc tức tao bằng câu:"đừng mơ đụng tới những thứ đó".

Trang chỉ cười khùng khục và cô không nén được. Thiên Kim nhíu mày và nhìn ra ngoài, cánh cửa mở ra và những bà dì của Thành bước vào. Hai cô đứng dậy nhường chổ và bước ra ngoài.

Tối nay Thành ghé ngang Thu Vân, cô ỏng ẹo và ngạc nhiên khi anh ghé. "Em định ra ngoài đi kiếm chút đồ".

-Vậy anh về, Thành quay lưng đi nhưng Thu Vân đã nhanh tay kéo anh vào trong và đóng cửa lại.

-Em không cho anh đi đâu hết, mấy ngày rồi anh có ghé đâu. Em nhớ anh quá, anh phải bù lại cho em mấy ngày qua. Cô nhanh nhẹn luồn những ngón tay ma qủi vào trong lớp áo của anh và kích thích dây thần kinh ham muốn của anh. Ép sát bộ ngực đồ sộ của mình vào ngực Thành, giọng cô đứt quảng:"em nhớ anh quá".

Khơi dậy bản tánh đàn ông của anh đã thành công, Thành nhấc bổng Thu Vân và đi vào phòng, anh nhanh chóng tuột hết quần áo trên người cô. Những câu trống rổng nghe bùi tai của Thu Vân đã không làm cho anh còn cảm giác nhưng bù lại anh cần một nơi để giải tỏa những nhu cầu cấp bách. Từ khi Thu Vân đem về bộ ngực giả tạo đó, tự nhiên Thành mất hứng trong việc làm tình với cô ghệ này. Nó nhìn giả quá so với sức tưởng tượng của anh, tuy nhiên anh lờ đi vì giờ đây anh chỉ quan tâm tới một việc là có thể xả stress nơi này. Trí nhớ anh lại chợt hiện lên đôi bồng đảo trắng nhấp nhô trong cái áo đầm trắng ngà khi Thiên Kim cuối xuống. Làn da mịn màng trắng ngần trên vai, Thành nuốt nước miếng và ghì lấy ngực cô.

Thu Vân chồm lên trên người anh và chủ động trong lần này, cô say sưa biểu hiện cảm hứng cao độ với thân thể anh. Những thớ thịt trên ngực anh thật rắn chắc và gợi hứng cô nhớ về những tấm hình của những anh chàng chuyên môn khoe thịt khoe hông trong tạp chí. Vùng bụng của anh thật cứng và đôi chân thật rắn chắt, anh kẹp lấy mông cô và đi sâu vào trong hơn. Thành cao hơn người Việt Nam bình thường nên tầm vóc anh khá là to con so với khổ người Á Đông. Đôi mắt là nét đặc biệt nhất trên khuôn mặt anh, anh đang lim dim đưa hồn bay bổng trong cơn lạc thú cô đang mang đến cho anh. Kéo tay anh để lên ngực mình, Thu Vân rên lên với giọng đứt quảng điên cuồng:"anh thật là tuyệt .....vời, ôi .....uh ......cô rên rỉ không ra lời khi cảm giác được cô đã gặp anh đâu đó trong tận cùng của cơ thể. Đổ gục xuống ngực anh, cô nhắm nghiền đôi mắt và vuốt ve ngực anh.

Nằm đó khoảng nửa tiếng thì Thu Vân bắt đầu ngóc đầu dậy, cô rủ rê anh:"đi shopping với em nha, lâu rồi mình không đi shopping đó".

-Tuần rồi mới đi mà, anh muốn ngủ một chút.

-Không, em muốn đi shopping mua mớ quần lót, đi với em mà anh.

-Hôm nay anh mệt quá, em đi một mình đi.

-Bà nội anh giải phẩu xong rồi mà, anh lo gì nửa. Thôi đi với em mà, đi anh. Thu Vân nủng nịu ve vuốt gương mặt anh.

Rốt cuộc Thành cũng đưa cô tới để cô tậu một mớ quần lót ở tiệm Victoria's Secret, anh bực bội khi Thu Vân lôi anh vô chổ đó. Anh chỉ đưa cái thẻ tính tiền cho cô và đi ra ngoài, tâm trí anh vẫn còn nhớ đến cái miệng xinh xắn đáng ghét đó cong lên khi đốp chát với anh. Anh bực ghê gớm cô vì tánh ham tiền khi nội mua nử trang lúc đó. Cô nàng có thể bớt cái tánh đòi hỏi một chút thì anh đã không bực tới như vậy. Tham lam quá độ làm anh bực bội điên cuồng, chả lẻ cô ta không có thấy mình trong mắt hơn là viên kim cương bé tí đó sao? :sun:

Thu Vân đi ra ngoài với một cái giỏ bự trên tay, cười thật tươi và trả lại anh cái thẻ, cô nói:"anh có muốn đi kiếm chút gì ăn không?"

-Được, anh cũng thấy đói.

-Okay vậy mình đi đi anh.

Thu Vân muốn tới Red Lobster để có thể ăn cái món cô thích, Thành gật đầu mà không nói gì. Trong lúc anh nhai món lobster, anh chợt nhớ tới cái miệng kia cắn và cuốn chả giò thật ngon. Cái miệng đó ăn thật gọn và giống như cái miệng đó chưa từng ăn qua chả giò bao giờ. Sao mình lại để tâm trí đó vào cái miệng con bé tham tiền đó tới hai lần trong ngày hôm nay? Anh bực bội nhìn chung quanh.

Đưa Thu Vân vào trong nhà sau khi từ chối cô cho việc quyến rủ anh, anh quay trở lại bịnh viện và mẹ anh gọi phone anh. "con ghé mua chút đồ ăn cho mẹ vì tối nay mẹ canh chừng nội".

-Dạ con biết rồi. Anh cúp phone và quẹo tới tiệm ăn Việt Nam mẹ mình thích.

Đứng lóng ngóng order đồ ăn xong, anh bâng qươ nhìn chung quanh. Thiên Kim đang ngồi ăn với ai đó, tình cờ cô cũng nhìn thấy Thành. Hai ánh mắt gặp nhau cùng một lúc và ngở ngàng. Thành lơ đi trong khi cô đã bị sặc thật sự. Người đàn ông ngồi đối diện cô ta đã chồm tới và vổ nhẹ lưng cô ấy. Anh ta chìa miếng khăn ra và đưa ly nước cho cô nhóc. Ánh mắt cô ta cụp xuống không nhìn mình và điều đó làm Thành phát bực. Anh lại thấy bàn tay của người đàn ông đó lại đưa lên và quẹt ngay trên má Thiên Kim. Anh vẫn khoanh tay lại và dựa người vào cái kệ tính tiền, anh muốn xem cô nhóc này biểu hiện ra sao đằng kia.

Lúc đó người đầu bếp đi ra và hỏi nếu họ có thể thay thế món rau, anh lại phải nói chuyện và khi nói xong thì Thiên Kim và người đàn ông vừa đi ngang qua. Không thấy được gương mặt người đó nhưng anh thấy dáng dấp từ phía sau, là một người cũng khá cao. Giọng nói anh ta thật ngọt làm anh bực tức điên lên:"Katy, em ăn ít quá. Lần sau anh sẻ phải lường đồ ăn cho em ăn đủ mới được". Katy? Cô nhóc có cái tên Katy nửa sao? Bàn tay để lên vai cô và anh ta còn mở cửa cho cô nàng nửa, Thành nhìn xuyên qua cửa sổ và khi anh ta quay lại thì Thành thấy một khuôn mặt khá đẹp trai đó. Anh nhíu mày vì kinh ngạc.

Ánh mắt anh chàng đẹp trai đó chìm trong hạnh phúc sau khi nói nhỏ gì đó và đóng cửa lại, nụ cười rạng ngời hạnh phúc toát lên rỏ ràng trên khuôn mặt anh ta. Thành nhíu mày tới không hay đồ ăn mà anh order đã xong và người chủ nhà hàng đang đứng bên cạnh chờ anh quay lại.

Đã ngồi vào trong xe mà Thành vẫn còn đang suy nghỉ tới chuyện lúc nảy, anh giật mình khi tự nhiên mình lại không vui. Đâu có lý do gì để mình phải giận, mình đâu có thích cái cô ham tiền đó. Nhưng bực nhất là .....anh lắc đầu không muốn nghỉ tới.

Nội đã về nhà gần cả tháng nay, Thành thật ngoan ngoản khi mỗi tối anh trò chuyện với bà cho tới tận giờ bà nội ngủ rồi mới đi ra ngoài. Thỉnh thoảng anh vần gặp Thiên Kim tới và cô nhóc hầu như tránh mặt anh nếu có thể. Anh đã không có ra ngoài mỗi đêm như lúc trước và điều đó làm cho bà nội thật vui. Bà thật sự nghỉ Thiên Kim đã thay đổi được tánh khí của Thành. Anh chỉ cười và có đôi lúc phải vờ có những biểu hiện yêu đương với cô.

Hôm nay bà nội đã có thể đi một mình, Thành ngồi xuống cạnh bà và nói:"nội khỏe rồi đó, giờ nội có thể đi đứng một mình là con an tâm rồi".

-Nghe mẹ con nói con chuẩn bị đi đám cưới hả con?

-Dạ phải, là đám cưới nhỏ em gái thằng bạn con. Con phải đi mới được, nội ở nhà một mình được không?

-Được chứ, à mà con đi với Thiên Kim hả?

-Dạ phải, Thành gật đầu nhanh. Mình mà dẩn cô ta đi, không đời nào.

-Thôi đi chuẩn bị cho sớm đi con, bà vẩy tay cho anh đi.

Thành sau khi chuẩn bị xong, anh tới rước Thu Vân và anh ngạc nhiên khi cô nàng vẫn còn chưa chịu thay đồ mà thay vào đó là đang mặc một cái áo ngủ mỏng tanh và đứng ngay cửa đợi anh. Thành nhíu mày gầm gừ:"sao giờ này em còn chưa thay đồ?"

-Em đợi anh từ nảy giờ, em muốn chuyện đó trước khi mình đi đám cưới. Mình đâu phải tới đúng giờ đâu honey, vào đây với em đi.

Cánh tay Thu Vân lại choàng lên cổ anh và kéo anh tới gần cơ thể cô, giọng cô nhảo ra:"tối qua em muốn anh biết bao, em phải chờ đợi tới bây giờ mới có thể có được anh".

-Tại sao? Thành vừa hôn cô vừa nói.

-Em coi phim sex nên rất muốn anh nhưng lại không có.

-Em càng ngày càng hư ra rồi, thôi thay đồ lẹ đi rồi mình đi mà.

-Không em muốn anh ngay bây giờ, Thu Vân luồn tay vào trong ngực anh và mở tung những nút áo. Ngón tay cô nhanh nhẹn định cởi luôn cái quần trên người anh. Sợi dây áo ngủ trên người cô lại tuột xuống đưa cả thân hình trần truồng trước mắt anh. Thở mạnh ra, Thành nói nhanh:"giờ em có đi không nói đi".

-Anh ....anh sao vậy?

-Anh không muốn, nếu em muốn đi đám cưới với anh thì mau vào thay đồ, bằng không anh đi một mình. Em có 5 phút để quyết định.

-Okay, đi thì đi, Thu Vân mất hứng đứng lên đi vào trong.

Thành gài lại hàng nút áo, anh không biết tại sao không thấy hứng thú với việc làm tình cùng cô nửa. Nhìn lại mình trong gương một lần nửa, Thành đi ra ngoài và chờ đợi. Đúng 5 phút Thu Vân ào ra ngoài thật nhanh trong chiếc áo đầm ngắn sát nách. Anh liếc ngang qua và cầm xâu chìa khóa đi ra cửa. Cô gọi với theo:"chờ em với".

Trước đó tại nhà hàng Thiên Kim đang tất bật phụ Phương đem những hủ đèn cầy thơm tới từng bàn tiệc. Ngoài chuyện đó ra còn biết bao nhiêu là thứ phải làm, cô dâu tên Phương và chú rể tên Tuấn. Họ đang bận rộn nhìn qua dảy tên và sắp xếp bàn ngồi trước khi buổi đám cưới diển ra. Họ bắt đầu tới nhà hàng vào lúc 4 giờ, Thiên Kim ngồi xuống nhìn bạn mình rồi nói:"hôm nay tao làm phụ dâu cho mày nhưng cũng có nghỉa là mày được ngồi đây relax đi vì nếu không chảy mồ hôi thì sẻ làm make up lem ra đó".

-Okay, tao chỉ coi lo cái list người dự tiệc, còn lại mày take care dùm tao hết nha.

Đằng kia Sơn đang phụ cột những mớ bong bóng hồng vào những chổ đã được chỉ. Anh không bằng lòng khi thấy Thiên Kim bưng những chậu đèn cầy đi lung tung với cái áo phụ dâu đó. Quay lại nhìn cô, Sơn nghe lòng lâng lâng khi nhìn cô vào lúc này. Mái tóc được búi cao lên và ngọn tóc được lưa thưa chìa ra ngoài vài cọng. Cái áo phụ dâu màu da đó may thật kéo với thân người của cô, nguyên bờ lưng đưa ra với đường trủng sâu phía sau lưng và được kết lại để không đi xuống sâu hơn. Nhưng đó cũng là cái nét đáng yêu khi cái nơi trủng sâu của xương sống thu hút tia nhìn của cánh mày râu nếu tình cờ họ đứng sau lưng cô. Katy đúng là một nử thần trong đêm nay, gương mặt cô toát lên vẻ qúi phái sang trọng trong mắt anh. Cô đang nói gì đó với anh bồi bàn mà anh ta có tia nhìn ngẩn ngơ vào cô nhóc. Anh mỉm cười khi thấy cô nói gì xong mà anh bồi bàn gật đầu lia lịa và cười thật tươi.

Đã xong xuôi đâu đó hết rồi, khách đã bắt đầu tới và cô dâu chú rể đứng ngay dưới ánh đèn để chụp hình. Đã qua nửa tiếng đồng hồ, dâu phụ rể phụ đôi khi phải vào chụp hình với khách khi chỉ có một người đi tiệc. Lúc đó Thu Vân luồn tay vào tay Thành và bước vào nhà hàng. Cho tới khi tới gần tới phiên mình chụp hình, Thành phát hiện ra trước mắt mình có một bờ lưng thật hấp dẩn. Nó cong lại dưới một cái hỏm của sống lưng và một bờ eo thật lý tưởng đang phơi bày trước mắt anh. Ôi chao, cô gái này đi dự tiệc với chiếc áo đầm này có cái eo quá hấp dẩn, hấp dẩn tới chết người. Có một bờ lưng đẹp như thế này thì phải có một khuôn mặt đẹp lắm, chợt anh rộn ràng hẳn lên và thầm mong muốn nếu cô ta có thể quay người lại một tí để mình có thể diện kiến dung nhan.

Ôi, người đàn ông đứng bên cạnh chồm qua nói nhỏ gì đó và anh ta không biết vô tình hay cố ý khi mà cái nút của tay áo lại dính vào sợi dây buộc sau lưng cô. Anh ta quay về phía sau lưng cô và tháo nhẹ cái nút ra khỏi sợi dây nhanh chóng. Chợt Thu Vân làm Thành giật mình:"thôi rồi, cái bông tay của em rớt trong xe rồi, anh đi lấy cho em đi .....oh mà anh sẻ không biết cái nào, thôi anh đợi em chút, lúc nảy em bỏ nó trong đống bông tai rồi". Cô nhanh chóng ào ra ngoài và bỏ Thành đứng đó.

Đã tới lượt Thành, khi cô dâu phụ quay sang anh thì ánh mắt hai người gặp nhau ngỡ ngàng. Anh sửng sờ khi phát hiện ra Thiên Kim là phụ dâu đêm nay, cô cũng có vẻ choáng khi thấy anh. Bước vào và chụp hình chung vì anh không muốn mọi người đợi mình, Thiên Kim làm như không quen anh. Cô cười tươi rói và quay trở lại đứng bên cạnh Sơn trong khi Thành bước vào trong chờ đợi Thu Vân. Anh chợt thấy tức giận không lý do khi Thu Vân tình cờ rời khỏi cho đôi bông chết tiệt đó và cho sự ngở ngàng của mình. Thằng bạn đang đi tới và nói nhanh:"tới rồi sao? Sao không gọi tao?"

-Mày bận quá gọi làm gì, Thành nhìn quanh và ánh mắt lại đảo tới chổ Thiên Kim.

-Đi một mình sao? Cô đơn hôm nay à?

-Với Thu Vân nhưng lại chạy ra ngoài lấy đồ.

-Bàn số 8 là bàn của mày, tự nhiên há, tao phải đi lại kia rồi.

Thu Vân đã vào và hai người lại bàn số 8 ngồi, ánh mắt Thành không ngần ngại chiếu thẳng vào Thiên Kim. Cô cũng thấy gì gì đó và đưa mắt nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt Thành đang nhìn mình. Quái, anh ta như yêu tinh vậy, cứ bám con mắt chặt vào mình. Cô thấy khó chịu và cử chỉ đó lọt vào mắt Sơn.

-Em có sao không Katy? Anh lo lắng.

-Em ....em ....có lẻ ...uh ....cô cố gắng tìm kiếm một lý do thích hợp ....em không thích ....cái mùi dầu thơm của ai đó. Nó làm em chóng mặt.

Anh cười nhẹ rồi xoa vai cô vì biết cô không có vấn đề gì:"làm anh tưởng em bị mệt vì hôm nay đã làm quá nhiều".

Cô quính quáng yêu cầu Sơn thay đổi chổ đứng để Thành không nhìn cô nửa. Vị trí này an toàn hơn nhiều nhưng vô tình lại đưa bờ lưng vào ngay tầm nhìn của anh.

Thành phát tức khi có vài lần bàn tay Sơn choàng qua cái eo thon thả đó, anh nghiến răng tức giận tột cùng trong khi Thu Vân cứ lải nhải gì đó. Tiệc chưa vào mà Thu Vân đã phải rời khỏi vì bà dì của cô vừa bị lock ở ngoài nhà. Cô phải đi ngay và Thành thấy nhẹ nhỏm hẳn ra khi không ai làm phiền lổ tai anh. Anh tha hồ chiêm ngưỡng bờ lưng thon đó vào những cánh hoa trên tay Thiên Kim khi cô tình cờ quay lại sau khi chụp hình chung với những người khách. Anh nhìn nhận hôm nay cô rực sáng hẳn lên trong chiếc áo đầm phụ dâu đó, sao hôm nay mình mới nhận ra cô nàng đẹp hẳn ra vậy? Bình thường cô nàng trông đâu có rực sáng như vậy đâu? Hay hôm nay mắt mình có vấn đề? ----

Hy vọng bớt "hạ hỏa" hén

-Sao anh cứ nhìn về hướng đó hoài vậy? Anh quen với ai ở cái bàn cô dâu à? Tuyết tò mò nhìn theo tầm nhìn của Thành.

-Phải.

-Anh quen ....có phải cô dâu phụ là em gái anh không?

-Sao em lại nhìn ra như vậy? Thành cười nửa miệng, anh bưng ly nước lên uống.

-Cô ấy rất đẹp, rất giống anh.

-Vậy à?

-Phải, anh coi chừng em gái kỷ quá coi chừng phản tác dụng đó. Em thấy chú rể phụ cũng xứng đôi với em gái anh lắm, Tuyết vừa nói vừa nhìn Thành.

-Không xứng chút nào hết, Thành bỏ ly nước xuống và nhìn Tuyết, cái cô gái ăn nói vô duyên đang ngồi bên cạnh anh.

-Anh không thích anh ta à? Em gái anh lại không nghe lời anh? Tuyết e dè.

Thành không nói gì mà chỉ nhìn sang cái bàn bên cạnh, họ đang rù rì to nhỏ và chuẩn bị làm gì đó náo nhiệt. Một ly rượu cực mạnh đã được pha cho chú rể, anh thích thú khi nghe có ông nào đó nói chú rể phụ sẻ thay chú rể uống ly rượu đó vì chú rể còn phải đánh trận cuối tối nay. Anh chờ đợi khi họ tới bàn bên cạnh.

Tuấn thay mặt gia đình cảm ơn họ đã tới dự tiệc cưới của anh và Phương, đáp lại là ly rượu được để trên bàn thay cho câu đáp của mọi người. Ông nào đó nói:"chúng tôi có ly rượu mừng cho chú rể nhưng chúng tôi biết anh còn phải đánh trận cuối tối nay, trận đó rất là quan trọng nên chắc chú rể phụ phải thay anh rồi. Rượu mạnh nha, dâu rể chính phụ gì có thể cùng uống vì đây là rượu mạnh đó".

-Anh à, anh có nổi không? Thiên Kim lo lắng, cô thấy Thành nhìn sang, cô lờ đi.

-Anh Sơn à, lần này phải nhờ anh rồi, Phương cản Tuấn khi nảy giờ anh uống đã quá nhiều. Gương mặt đỏ gấc lên.

Sơn nhìn sang Phương rồi nói:"okay, anh nghỉ chắc được, chắc không thành vấn đề".

-Anh à, Thiên Kim kéo cánh tay áo Sơn.

-Katy, anh không sao. Em coi anh Tuấn không thể nào uống thêm được nửa. Sơn cầm nguyên ly rượu và uống một hơi, quả thật là rượu mạnh. Tửu lượng của anh không kém nhưng từ nảy giờ phụ uống với Tuấn nên anh thấy yếu đi rỏ rệt.

Họ lại đi tới bàn nơi Thành ngồi, Thiên Kim lơ đi anh và cô không nhìn tới anh dù chỉ một lần. Gương mặt cô lung linh dưới ánh đèn quay phim, Thành ngả người ra phía sau nhìn cô. Cô nhóc tỉnh bơ như là mình không có hiện diện nơi này, Thành bực bội tột cùng khi cô nàng cứ canh chừng anh chú rể phụ bên cạnh. Anh ta có say đâu mà coi, anh đây mới cần được quan tâm tối nay nè nhóc. Thành nghiến răng như muốn nghiền nát cô.

Cô dâu chú rể nhảy bản đầu tiên rồi tới dâu phụ rể phụ, Sơn với men say nhưng cũng đủ tỉnh táo để anh nhảy một bài nhạc này. Tay trong tay mắt trong mắt, Thiên Kim và Sơn dìu nhau trong tiếng nhạc nhẹ nhàng. Họ trong tay nhau và thật tình tứ, Thiên Kim để khuôn mặt mình vào sát vai Sơn, cô thấy an bình mà không chút lo sợ. Sơn vòng tay qua phía sau lưng cô và ôm lấy cô trong bài nhạc tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt. Họ thật xứng đôi dưới mắt bao nhiêu người trong khi dưới này Thành vô cùng bực tức. Anh đang nhìn tấm hình lúc nảy mình chụp chung với cô dâu chú rể và Thiên Kim. Cô nàng sáng ngời hơn cả cô dâu và anh chợt thấy ghét cái nụ cười hớp hồn của cô trong hình. Bài nhạc đã chấm dứt, đám đông lại reo to trước khi trao cho cô dâu chú rể chìa khóa của cái thùng tiền để bên cạnh bàn bánh cưới. Họ muốn cô dâu chú rể uống hai ly rượu mừng trước khi trao chìa khóa và mỡ màn cho sàn nhảy. Hai ly rượu ngay trước mắt, cả bốn người nhìn nhau.

-Em và Thiên Kim sẻ uống ly rượu mà lợt hơn, anh và anh Sơn uống ly kia đi. Phương cười thật vui sau khi cô suy nghỉ một lát.

Thiên Kim nốc nửa ly rượu thật nhanh và phần còn lại được Phương uống, trong khi đó Tuấn và Sơn cười với nhau trong ly rượu mạnh đó. Tuấn nói:"rượu ngon quá, hôm nay mà không đám cưới là mình phải nhậu cho đã há anh Sơn".

-Phải, nhưng uống nhiều thấy mệt quá anh Tuấn ơi. Sơn vịnh tay vào cái bàn bánh bên cạnh. Anh đã cảm thấy đứng không vửng vì đã uống nảy giờ.

Thiên Kim và Phương vẫn còn đang chế ngự những dòng rượu đang len lỏi trong cơ thể, nó nóng và chạy rất nhanh trong người của cô. Thiên Kim bỏ mặt Phương, cô đi tới và kéo Sơn quay trở về cái bàn để ngồi xuống. Cô đã thấy anh chống tay xuống bàn từ lúc nảy, cô nói:"anh à, theo em ngồi xuống cho khỏe chút đi".

-Katy, anh chỉ thấy chóng mặt một chút nhưng .....Sơn phì cười khi cô kéo tay anh.

-Anh bắt đầu say rồi, Thiên Kim nói nhanh. Cô cũng thấy choáng váng. Cô đưa ngón tay lên bóp nhẹ trán mình, tiếng nhạc quá ồn để có thể làm giảm đi cơn khó chịu đang từ từ ập đến. Sơn từ từ để khuôn mặt nằm sát trên cánh tay anh, Phương đi tới và nói:"Thiên Kim, để anh Tùng chở anh Sơn về nha. Coi bộ ảnh không xong rồi, uống quá chừng nên bây giờ đã không còn biết gì rồi".

-Okay, làm ơn lo dùm ảnh đi. Thiên Kim nhắm mắt lại và cô đưa tay ôm đầu.

Trong khi Tuấn và Tùng đang phụ để đở Sơn ra xe, Phương đang đi vòng vòng cám ơn những vị khách đã tới chia vui cùng cô. Quả là tửu lượng của cô cũng khá cao nên cô vẫn còn có thể tỉnh táo trong khi Thiên Kim đã được Thành dìu đi.

Dìu Thiên Kim trong tay ra khỏi nhà hàng, Thành choàng tay qua người cô và bế cô trên đôi tay của mình. "Anh à, em chưa có say mà, mình phải nhảy tiếp mới được. Hôm nay đám cưới của Phương nên mình phải phụ nó những gì mình có thể làm phải không anh?"

-Phải, phải, Thành né cái đầu ra phía sau khi bàn tay cô vò vò tóc anh.

-Nhảy cũng vui nhưng không biết sao em lại không thích. Có lần em đã đạp trúng chân của Sam khi anh ta dạy em, em sợ tới giờ luôn. Em muốn nhảy, muốn thử nhảy thêm một lần nửa. Thiên Kim cười giòn, cô vòng tay qua cổ Thành.

-Được, được, vào đây rồi nhảy nha, Thành đã tới xe mình. Anh mở cửa xe ra rồi đặt cô nhóc vào đó. Sau khi seat belt cho cô xong, anh đi qua bên kia và ngồi vào.

Thiên Kim cục cựa và ngóc đầu dậy, cô hé mắt nhìn Thành rồi chợt lắc đầu. Giọng cười của cô nghe thật lạ:"Anh à, anh biết không, có lẻ em say thật rồi. Sao em lại nhìn anh giống người khác chứ, sao anh lại có thể giống cái ông thần đó chớ? Em say rồi".

-Giống ông thần nào?

-Giống ông thần vàng đó, ông thần đó thấy ghét ghê lắm. Em không thể nào thích ông thần đó được, em ghét nhất là kiểu nhìn của ổng.

-Là sao? Kiểu gì?

-Kiểu ...em thấy khó chịu quá, đầu em đau quá anh à. Thiên Kim nhắm mắt, cô co người lại và nằm nghiêng qua một bên.

Thành lại mở sợi dây belt ra và chồm tới kéo mạnh để cái ghế có thể ngả ra phía sau hết cở, anh kéo cô nằm ngay ngắn vì cô đã để sợi dây belt ra khỏi người.

-Phương à, đừng uống nửa, hôm nay là ngày mày đám cưới mà. Để tao phụ cho, Thiên Kim đưa tay lên và giựt lấy cổ áo Thành. Cô kéo sát anh lại và nhấc đầu mình lên.

Cô nghe lạ lẩm trong tâm trí và mụ mị đầu óc, dòng rượu cô đang uống thay cho Phương có vẻ nóng hơn lúc nảy. Cô lớ ngớ mỡ mắt ra và thấy Sơn đang hôn mình, cô cười rồi ngả vào cổ anh. "sao ...sao em cứ nhìn anh ra người khác hoài? Anh có giận em không hả anh?"

Không nghe tiếng trả lời mà chỉ thấy những nụ hôn như mưa rải trên mắt, trên má, trên môi mình. Thiên Kim chìm trong những nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc khi cánh tay anh choàng qua kéo cô vào lòng.

Trong khi Thiên Kim kéo cổ áo của anh vào và đặt đôi môi lên môi anh, anh hoàn toàn đầu hàng vô điều kiện và anh bị cô đánh bại hoàn toàn. Ghì lấy cô và hôn như mưa lên mắt lên môi, anh thấy cô sáng rực như nử thần tình yêu với vòng tay gọi mời và ánh mắt dịu dàng. Khi nghe cô nói là cô nhìn làm sao giống ông thần vàng, Thành biết ngay cô đang nói về mình. Anh siết nhẹ cô và lầm bầm:"khi em say như thế này thì mới dể thương, còn khi em tỉnh thì em lại là một người khác hẳn, một người mà anh bực vô cùng". Anh đặt những nụ hôn lên khắp khuôn mặt cô với niềm đam mê nhức nhối đang phát ra từ trái tim.

-Anh nói ......uh ........cô không biết làm sao để hỏi có phải hai người đã hun nhau tối qua không. Cô lúng túng đan những ngón tay vào nhau.

-Thôi được rồi, để tôi nói cho em rỏ ràng một chút. Hôm qua khi vác em ra khỏi nhà hàng thì em đã say rồi, người gì nhỏ con mà nặng quá chừng. Đã vậy khi vô xe mà còn .....Thành ngưng lại rồi nhìn cô bằng ánh mắt thật lạ. Anh muốn xem phản ứng của cô như thế nào.

-Còn ....còn sao hả? Thiên Kim hồi hộp chờ đợi coi có phải cô và anh đã hun nhau không.

-Còn .....quậy chứ sao? Nhưng ý em là còn cái gì? Em có nhớ được gì phải không?

-Uh .....uh ....anh biết người ta say mà còn hỏi, Thiên Kim liếc anh rồi uống ly trà tiếp.

-Nhưng tôi chắc chắn rằng em đã nhớ được chút gì đó, bằng không thì gương mặt của em sẻ không như vậy. Nhưng em đã không muốn nói tới thì thôi, tôi kể khúc sau đó. Tôi đã bồng em vào phòng, vậy đó. Anh kết thúc lưng chừng câu chuyện.

-Vậy .....vậy thôi đó hả? Thiên Kim bực bội vì cô biết anh cố tình ngưng ngang.

-Oh, còn khúc tôi phải dùng nước lau mặt cho em và còn.....hình như chỉ có vậy.

Thiên Kim biết rỏ ràng anh ta muốn làm mình tức lên, cái kiểu nhìn thiệt thấy ghét hết sức nói. Nói một nửa, bỏ một nửa, làm sao cạy miệng anh ta để anh ta nói cho nghe. Lúc đó Hòa bước vào với mớ đồ ăn trên tay, giọng nó thật vui:"em phải đứng đợi mới có mớ đồ ăn này nè nha, bảo đảm nóng hổi luôn".

Hòa đi lại bàn và kéo đồ ăn trong cái túi giấy ra, giọng nó thật hớn hở:"chị 3 à, chị đói chưa vậy?"

-Chưa, em ăn trước đi.

-Chị có bị nhức đầu không?

-Có, sao em biết vậy?

-Ảnh nói chị cần nước trà để uống sáng nay đó, sẳn đó ảnh ké luôn. Công nhận ảnh hay thiệt nha, biết chị sẻ bị nhức đầu. Hòa nhe răng cười.

-Hòa nè, lát nửa em đi cùng với anh tới nhà bà không? Chị 3 em cũng sẻ đi tới đó, nơi đó chắc em chưa tới phải không?

-Thiệt hả? Vậy anh cho em đi với, Hòa thích thú.

Thiên Kim phát tức anh ách khi Thành quyết định sẻ chở cô tới nhà bà, sao anh ta lại không hỏi mình mà tự cho anh ta cái quyền đó. Cô thật không tin mình đã nghe như vậy, cô bực bội đứng dậy đi thẳng lên lầu thay vì gây nhau với anh ta trước mặt thằng em.

Để mặc cho Thành và Hòa ở dưới lầu, cô lôi ra đống áo quần và xếp nó lại ngăn nắp. Bỏ một mớ quần áo cô chia ra từ đống đồ mình, cô cho nó vào cái bao nhỏ và để ngay góc giường. Sắp đống giấy trên bàn ngay ngắn lại, cô cầm phone gọi cho Sơn.

-Hello anh, anh dậy chưa?

-Katy, anh vừa mới thức, hôm qua anh say quá chừng phải không em?

-Cũng may có người chở anh về đó.

-Còn em?

-Em dậy lâu rồi.

-Katy, anh tới chở em với thằng Hòa đi ăn nha. Cho anh nửa tiếng, anh sẻ tới liền.

-Em .....em ....bận rồi, lát em tới nhà bà một chút. Cũng lâu rồi em không gặp bà, từ lúc giải phẩu xong và bà thường gọi phone cho em.

-Oh, okay, vậy khi nào em xong thì em chở nó tới nhà anh được không? Hôm nay anh ở nhà làm đầu bếp và đợi phục vụ chị em của em. Sơn cười khùng khục.

-Có ăn được hay không đó anh? Em sợ bỏ uổng lắm, giọng cô cười nhẹ.

-Được mà, anh sẻ ráng hết sức. Anh có nguyên một cuốn sách dạy nấu ăn mà, lát nửa anh sẻ đi chợ.

Thôi anh không nói nửa, giờ anh chuẩn bị dọn dẹp và đi chợ mua thức ăn đây. Chừng nào em rời khỏi nhà bà thì gọi cho anh nha, bye em.

-Bye, Thiên Kim cúp phone. Cô mỉm cười nhẹ, nói chuyện với anh thì không bao giờ cô bị tức giận hay đau đầu cả. Còn với .....Thiên Kim chu môi khi nghỉ tới cái người đang chọc Hòa cười điên khùng ở dưới lầu.

Sau khi dọn dẹp nhà tắm xong, Thiên Kim bước ra và nằm sấp xuống giường. Cô úp mặt vào gối và ngân nga giọng bằng bài hát nổi tiếng Phiến Đá Sầu của nhạc sỉ Diệu Hương:"tôi hỏi em, phiến đá có linh hồn không? ......."

-Thôi đừng nằm đó ca nửa mà, em mau thay đồ đi, Thành ló đầu vào. Anh đã thấy và nghe hết nảy giờ.

Thân hình của Thiên Kim bật dậy khi Thành dám mò tới nơi cấm địa này, cô thét lên:"sao anh lại lên đây vậy?"

-Tối qua tôi còn ở đây nửa kìa, đừng la um sùm lên như vậy mà.

-Cái gì? Ý anh nói là tối qua anh ngủ ở đây đó hả? Cô run rẩy lên.

-Ý tôi là sao em lại la oái oái lên như vậy? Có gì đâu mà .....đúng vậy, tôi đã ở trong phòng em tối qua. :sun:

-Anh làm cái quái gì ở đây tối qua?

-Em nói thử coi tôi thích làm cái quái gì với một người say ngủ nằm như chết trên giường và trong lúc đó tôi cũng đã có uống chút rượu? :tongue:

-Ai mà đoán biết anh đã làm gì?

-Tôi .....tôi để em tự tìm hiểu một mình vì tôi không thích nói. Thành vô cùng thích thú khi anh được dịp chọc cô tức như kiểu này.

-Anh có nói tiếp không? Không nói thì anh đi một mình đi, Thiên Kim đốp chát.

-Ôi trời ơi, em cũng biết tận dụng cơ hội quá đi thôi. Được, được, hôm qua tôi đã bồng em lên giường và lúc đó thì em đã say. Người ta nói khi say thì không biết gì, câu này cũng đúng với em. Xem ra em dể thương hơn nhiều trong khi say so với lúc tỉnh táo thì một trời một vực đó.

-Hôm qua anh đã ngủ ở đâu vậy?

-Nhà này chớ ở đâu bây giờ? Anh cố tình vòng vòng.

-Biết là nhà này rồi nhưng chổ nào mới được?

-Nơi nào êm ấm thì nằm thôi hà, có mền nửa.

-Vậy thằng Hòa lúc đó ở đâu?

-Nó ngủ trên giường nó chớ ở đâu bây giờ, Thành dai dẳng.

-Anh ....anh đừng nói là anh cũng ngủ ở đây tối qua nha.

-Đã nói là tôi đã ngủ ở đây tối qua mà. :)

Thiên Kim tức muốn phát xỉu lên khi nghe Thành nói, rỏ ràng anh ta đã ngủ chung trên giường với cô tối qua. Cô chộp lấy cái gối và đánh liên tục vào Thành, giọng cô uất ức:"sao anh dám cho mình cái quyền như vậy chứ? Anh có hỏi chưa mà anh dám quyết định như vậy? Sao anh lại ....."

Bàn tay của Thành vừa né cái gối vừa kéo ghị cô lại, anh dể dàng ép sát cô vào thành giường và thích thú soi mói cô. "Cái quyền? Em nhắc tôi mới nhớ nha, cám ơn rất nhiều đó. Tôi còn chưa nhớ mình có cái quyền được ngủ chung trên cùng một chiếc giường với em nửa đó. :lmao: :lmao: :lmao: Tiếc là tối qua tôi lại không nhớ cái quyền đó và say tới nổi đi xuống dưới sofa cứng ngắc kia ngủ một mình kìa. Tôi không bao giờ thừa nước đục thả câu đâu. Với lại em say hoắc rồi mà làm sao hỏi em được? Giờ thì cám ơn thật nhiều vì đã có lời nhắc nhở tôi, tôi có cái quyền đó và sẻ bắt đầu tận dụng nó một cách triệt để bắt đầu từ giờ phút này. Tôi đã nói xong rồi, em thay đồ đi rồi tôi chở đi. Em có đúng 10 phút để thay đồ, sau 10 phút mà chưa xong thì tôi sẻ bước vào thay dùm em nếu như em muốn cố ý chậm trể. :sun: :sun: :sun:

-Anh .....Thiên Kim tức mà không nói được.

-Có phải em muốn tôi thay đồ cho em phải không? Rất vui lòng được chìu ý em, Thành khoanh tay lại nhìn cô khoái chí.

-Anh đi ra ngoài cho người ta thay đồ đi, Thiên Kim đẩy Thành ra khi nảy giờ anh đã ép cô sát vào giường.

-Okay, 10 phút nha, sau 10 phút em biết chuyện gì xảy ra chứ?

Thiên Kim đẩy Thành ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại, cô thiệt tức phát điên lên khi ở gần anh. Ráng bỏ lên phòng ai dè cũng bị anh ta chọc tới nông nổi này, Thiên Kim tức mình hơn tức anh ta.

----

Quyến luyến rời khỏi đôi môi cô, Thành tiếc ngẩn ngơ nhưng anh biết anh phải chở cô rời khỏi nơi này. Chiếc xe lướt đi và cuối cùng đã dừng lại ngôi nhà Thiên Kim. Bồng cô ra khỏi xe, anh dùng chân đá cánh cửa xe lại. Cô nhóc nhẹ tênh và nằm gọn trong vòng tay Thành. Trong nhà có đèn sáng, anh mừng rở khi cánh cửa mở ra và một bóng nhỏ ló ra ngoài. "Chị ba sao vậy? Chị 3 à, chỉ .....".

-Bị say thôi em, em là Hòa phải không?

-Dạ phải, sao anh biết em vậy?

-Anh là cháu nội của bà, em có biết bà không?

-Dạ biết, dạ biết chứ, cháu nội của bà ....ôi anh đẹp trai quá. Hòa nhìn Thành bằng ánh mắt hâm mộ.

-Hòa à, anh đem chị vô phòng nha em.

-Oh, oh, em quên, anh theo em đi. Hòa dẩn đường ngay, nó đi lên lầu và quẹo vào một căn phòng nhỏ nhưng thật sạch sẻ và vô cùng con gái.

Hòa kéo nhanh cái mền ra và Thành từ từ bỏ Thiên Kim xuống, anh kéo cánh tay mình ra khỏi đầu cô và những lọn tóc vẫn còn dính trên hột nút áo anh.

-Để em đi lấy chút nước cho chỉ nha, Hòa chạy xuống lầu. Trong khi đó Thành vẫn đang ngồi bên cạnh Thiên Kim, cô nằm ngủ như một đứa bé và gương mặt thật đáng yêu với đôi môi phụng phịu. Ngón tay anh lướt qua đôi môi cô và anh hồi tưởng lại trước đó anh đã áp vào đôi môi đó thật tuyệt vời. Tiếng bước chân của Hòa làm anh bừng tỉnh, thằng nhóc vừa đi vào.

-Có cần anh phụ gì không em? Thành đưa tay đón lấy cái thau nhỏ từ tay Hòa.

-Dạ em cởi giày chỉ, anh lau mặt cho chỉ dùm em. Sao chỉ say dử vậy anh?

-Uống thay cho cô dâu chú rể mà em.

-Còn anh Sơn đâu mà chỉ phải uống?

-Say quá rồi, người ta bắt uống quá mà, khó tránh khỏi bị say.

-Oh, Hòa gật đầu.

Câu chuyện vẫn tiếp tục khi hai người một lớn một nhỏ cười và nói chuyện với nhau. Thành và Hòa đã xuống lầu và nó yêu cầu anh ngủ lại phòng khách vì anh cũng đã say rượu. Anh nhận lời ngay và ra xe lấy bộ đồ để thay. Hòa là một đứa bé thật hiền và hiếu khách, nó thích anh ra mặt và bám theo anh mãi. Cho đến khi anh không chịu nổi nửa và đã ngủ gật đi thì Hòa mới đi vào phòng ngủ.

------

Sáng nay sau khi tắm rửa xong, Thiên Kim vừa đi xuống lầu vừa đưa ngón tay lên ấn ấn đầu mình. Hòa của cô đã dậy và đang xem tivi dưới lầu, cô vừa đi lại vừa xà xuống thằng em. Đầu cô dựa vào vai nó và cô thì thầm:"chị 3 nhức đầu quá nè, hôm qua chị về mấy giờ vậy cưng? Chị có bị say không hả?"

Không nghe tiếng thằng em trả lời, cô lờ mờ nhận ra sự khác lạ vì thằng em không trả lời mình, cô từ từ nhìn lên thằng em.

-Á, Thiên Kim kêu lên.

Gương mặt Thành hiện ra ngay trước mắt cô và ánh mắt anh ta ánh lên tia nhìn thích thú. Cô nhắm mắt lại và lắc đầu nhẹ, đưa ngón tay lên dụi mắt và bóp cái trán mình, cô nói nhỏ:"chả lẻ mình còn say sao? Chắc là vậy rồi."

-Em không có bị say chút nào hết. Giọng Thành vừa cười vừa nhìn cô.

Hé mắt nhìn anh như ngạc nhiên quá độ, cô hỏi ngay:"sao anh lại ở đây?"

-Chẳng những ở đây mà tối qua tôi còn ngủ ở đây nửa kìa.

-Cái gì? Cô tròn mắt nhìn anh.

-Tôi đã đem em về tối qua và đã ngủ lại đây luôn. Em đã không còn nhớ được gì à? Thành thích thú trêu chọc cô.

Thiên Kim nhắm mắt lại và ráng suy nghỉ coi sao cô lại về được tới nhà, cô chỉ nhớ được mình đã giúp Phương uống ly rượu đó và sau đó thì không còn nhớ gì được nửa. Cái đầu vẫn còn đau và cô nói:"nhưng sao anh lại vô nhà được vậy?"

-Chuyện đó không quan trọng bây giờ đâu, em thiệt sự không nhớ gì hết sao?

-Không, Thiên Kim ôm đầu mình.

Thành đứng dậy đi tới bàn rót cho cô ly trà mà lúc nảy Hòa đã pha cho anh. Đi lại ngồi xuống cạnh cô, anh nói:"uống đi, nước trà không nhiều thì ít cũng giúp em phần nào trong lúc này".

Cô đưa tay lấy ly trà trong khi anh vẫn tiếp tục:"em thiệt không nhớ chút gì sao?"

-Không, những chuyện sau khi uống cái ly rượu qủi kia đều không rỏ ràng gì hết.

-Vậy à, Thành gật gù.

-Chuyện gì xảy ra vậy? Anh có biết hả?

-Đúng, nhưng em không nhớ thì thôi. Coi như tôi chịu thiệt thòi một tí.

Thiên Kim nhắm mắt lại cố moi hết tâm trí coi đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cô thật khó khăn khi ráng tìm hiểu khi mình mơ màng ôm ai đó. Cái nụ hôn thật ngọt ngào đến tê lòng, đôi môi nóng bỏng .....Thiên Kim giật mình khi thấy hình như ....hình như mình đã cùng cái ông thần này hun nhau thì phải. Gương mặt cô chợt đỏ ửng lên, cô cụp mi xuống không nhìn Thành.

Anh không buông tha cho cô, anh theo sát cô:"nhớ ra rồi à?"

-Nhớ gì? Anh đang nói cái gì vậy? Thiên Kim ráng giử cho giọng bình tỉnh.

-Em chính xác biết tôi đang nói cái gì mà. Gương mặt em biểu lộ hết những suy nghỉ ra rồi, Thành thích thú khám phá cảm xúc của cô.

-Không biết anh đang nói cái gì, Thiên Kim đưa ly trà lên uống tiếp. Cô biết giờ này chắc mặt cô trông ngờ nghệch ghê lắm, sao mình lại thấy gương mặt anh ta và mình ....??? Không hiểu nổi, nhưng nếu không hỏi thì mình sẻ tức mà chết đi. Không biết ......không biết ....mình với anh ta có hun nhau không nửa? Nhưng quan trọng là làm sao hỏi anh ta đây? Không hỏi thì tức trong nghẹn ngào, còn hỏi thì làm sao mà mỡ miệng được. Quan trọng nửa là làm sao hỏi mấy chuyện đó? Lúc đó mình hình như say, còn anh Sơn ....ảnh đã làm gì? Sao cuối cùng lại là ông thần này đem mình về và ngủ lại đây luôn? Anh ta có .....có làm gì mình không? Thằng Hòa đâu? Cô nhìn quanh và định hỏi thì Thành đã nói:"nó đi mua đồ ăn sáng rồi".

Anh ta tài thật đó, biết luôn mình đang định hỏi gì. Cô thầm thán phục đầu óc nhạy bén của anh.

-Em có cần tôi kể chuyện gì đã xảy ra không? Tôi nghỉ em nên biết điều gì có liên quan tới gương mặt đỏ gấc của em lúc nảy. Thành trêu cô khi mặt cô đỏ hồng lên trước tia nhìn của anh.

-Anh nói ......uh ........cô không biết làm sao để hỏi có phải hai người đã hun nhau tối qua không. Cô lúng túng đan những ngón tay vào nhau.

-Thôi được rồi, để tôi nói cho em rỏ ràng một chút. Hôm qua khi vác em ra khỏi nhà hàng thì em đã say rồi, người gì nhỏ con mà nặng quá chừng. Đã vậy khi vô xe mà còn .....Thành ngưng lại rồi nhìn cô bằng ánh mắt thật lạ. Anh muốn xem phản ứng của cô như thế nào.

-Còn ....còn sao hả? Thiên Kim hồi hộp chờ đợi coi có phải cô và anh đã hun nhau không.

-Còn .....quậy chứ sao? Nhưng ý em là còn cái gì? Em có nhớ được gì phải không?

-Uh .....uh ....anh biết người ta say mà còn hỏi, Thiên Kim liếc anh rồi uống ly trà tiếp.

-Nhưng tôi chắc chắn rằng em đã nhớ được chút gì đó, bằng không thì gương mặt của em sẻ không như vậy. Nhưng em đã không muốn nói tới thì thôi, tôi kể khúc sau đó. Tôi đã bồng em vào phòng, vậy đó. Anh kết thúc lưng chừng câu chuyện.

-Vậy .....vậy thôi đó hả? Thiên Kim bực bội vì cô biết anh cố tình ngưng ngang.

-Oh, còn khúc tôi phải dùng nước lau mặt cho em và còn.....hình như chỉ có vậy.

Thiên Kim biết rỏ ràng anh ta muốn làm mình tức lên, cái kiểu nhìn thiệt thấy ghét hết sức nói. Nói một nửa, bỏ một nửa, làm sao cạy miệng anh ta để anh ta nói cho nghe. Lúc đó Hòa bước vào với mớ đồ ăn trên tay, giọng nó thật vui:"em phải đứng đợi mới có mớ đồ ăn này nè nha, bảo đảm nóng hổi luôn".

Hòa đi lại bàn và kéo đồ ăn trong cái túi giấy ra, giọng nó thật hớn hở:"chị 3 à, chị đói chưa vậy?"

-Chưa, em ăn trước đi.

-Chị có bị nhức đầu không?

-Có, sao em biết vậy?

-Ảnh nói chị cần nước trà để uống sáng nay đó, sẳn đó ảnh ké luôn. Công nhận ảnh hay thiệt nha, biết chị sẻ bị nhức đầu. Hòa nhe răng cười.

-Hòa nè, lát nửa em đi cùng với anh tới nhà bà không? Chị 3 em cũng sẻ đi tới đó, nơi đó chắc em chưa tới phải không?

-Thiệt hả? Vậy anh cho em đi với, Hòa thích thú.

Thiên Kim phát tức anh ách khi Thành quyết định sẻ chở cô tới nhà bà, sao anh ta lại không hỏi mình mà tự cho anh ta cái quyền đó. Cô thật không tin mình đã nghe như vậy, cô bực bội đứng dậy đi thẳng lên lầu thay vì gây nhau với anh ta trước mặt thằng em.

Để mặc cho Thành và Hòa ở dưới lầu, cô lôi ra đống áo quần và xếp nó lại ngăn nắp. Bỏ một mớ quần áo cô chia ra từ đống đồ mình, cô cho nó vào cái bao nhỏ và để ngay góc giường. Sắp đống giấy trên bàn ngay ngắn lại, cô cầm phone gọi cho Sơn.

-Hello anh, anh dậy chưa?

-Katy, anh vừa mới thức, hôm qua anh say quá chừng phải không em?

-Cũng may có người chở anh về đó.

-Còn em?

-Em dậy lâu rồi.

-Katy, anh tới chở em với thằng Hòa đi ăn nha. Cho anh nửa tiếng, anh sẻ tới liền.

-Em .....em ....bận rồi, lát em tới nhà bà một chút. Cũng lâu rồi em không gặp bà, từ lúc giải phẩu xong và bà thường gọi phone cho em.

-Oh, okay, vậy khi nào em xong thì em chở nó tới nhà anh được không? Hôm nay anh ở nhà làm đầu bếp và đợi phục vụ chị em của em. Sơn cười khùng khục.

-Có ăn được hay không đó anh? Em sợ bỏ uổng lắm, giọng cô cười nhẹ.

-Được mà, anh sẻ ráng hết sức. Anh có nguyên một cuốn sách dạy nấu ăn mà, lát nửa anh sẻ đi chợ.

Thôi anh không nói nửa, giờ anh chuẩn bị dọn dẹp và đi chợ mua thức ăn đây. Chừng nào em rời khỏi nhà bà thì gọi cho anh nha, bye em.

-Bye, Thiên Kim cúp phone. Cô mỉm cười nhẹ, nói chuyện với anh thì không bao giờ cô bị tức giận hay đau đầu cả. Còn với .....Thiên Kim chu môi khi nghỉ tới cái người đang chọc Hòa cười điên khùng ở dưới lầu.

Sau khi dọn dẹp nhà tắm xong, Thiên Kim bước ra và nằm sấp xuống giường. Cô úp mặt vào gối và ngân nga giọng bằng bài hát nổi tiếng Phiến Đá Sầu của nhạc sỉ Diệu Hương:"tôi hỏi em, phiến đá có linh hồn không? ......."

-Thôi đừng nằm đó ca nửa mà, em mau thay đồ đi, Thành ló đầu vào. Anh đã thấy và nghe hết nảy giờ.

Thân hình của Thiên Kim bật dậy khi Thành dám mò tới nơi cấm địa này, cô thét lên:"sao anh lại lên đây vậy?"

-Tối qua tôi còn ở đây nửa kìa, đừng la um sùm lên như vậy mà.

-Cái gì? Ý anh nói là tối qua anh ngủ ở đây đó hả? Cô run rẩy lên.

-Ý tôi là sao em lại la oái oái lên như vậy? Có gì đâu mà .....đúng vậy, tôi đã ở trong phòng em tối qua. :sun:

-Anh làm cái quái gì ở đây tối qua?

-Em nói thử coi tôi thích làm cái quái gì với một người say ngủ nằm như chết trên giường và trong lúc đó tôi cũng đã có uống chút rượu? :tongue:

-Ai mà đoán biết anh đã làm gì?

-Tôi .....tôi để em tự tìm hiểu một mình vì tôi không thích nói. Thành vô cùng thích thú khi anh được dịp chọc cô tức như kiểu này.

-Anh có nói tiếp không? Không nói thì anh đi một mình đi, Thiên Kim đốp chát.

-Ôi trời ơi, em cũng biết tận dụng cơ hội quá đi thôi. Được, được, hôm qua tôi đã bồng em lên giường và lúc đó thì em đã say. Người ta nói khi say thì không biết gì, câu này cũng đúng với em. Xem ra em dể thương hơn nhiều trong khi say so với lúc tỉnh táo thì một trời một vực đó.

-Hôm qua anh đã ngủ ở đâu vậy?

-Nhà này chớ ở đâu bây giờ? Anh cố tình vòng vòng.

-Biết là nhà này rồi nhưng chổ nào mới được?

-Nơi nào êm ấm thì nằm thôi hà, có mền nửa.

-Vậy thằng Hòa lúc đó ở đâu?

-Nó ngủ trên giường nó chớ ở đâu bây giờ, Thành dai dẳng.

-Anh ....anh đừng nói là anh cũng ngủ ở đây tối qua nha.

-Đã nói là tôi đã ngủ ở đây tối qua mà. :)

Thiên Kim tức muốn phát xỉu lên khi nghe Thành nói, rỏ ràng anh ta đã ngủ chung trên giường với cô tối qua. Cô chộp lấy cái gối và đánh liên tục vào Thành, giọng cô uất ức:"sao anh dám cho mình cái quyền như vậy chứ? Anh có hỏi chưa mà anh dám quyết định như vậy? Sao anh lại ....."

Bàn tay của Thành vừa né cái gối vừa kéo ghị cô lại, anh dể dàng ép sát cô vào thành giường và thích thú soi mói cô. "Cái quyền? Em nhắc tôi mới nhớ nha, cám ơn rất nhiều đó. Tôi còn chưa nhớ mình có cái quyền được ngủ chung trên cùng một chiếc giường với em nửa đó. :lmao: :lmao: :lmao: Tiếc là tối qua tôi lại không nhớ cái quyền đó và say tới nổi đi xuống dưới sofa cứng ngắc kia ngủ một mình kìa. Tôi không bao giờ thừa nước đục thả câu đâu. Với lại em say hoắc rồi mà làm sao hỏi em được? Giờ thì cám ơn thật nhiều vì đã có lời nhắc nhở tôi, tôi có cái quyền đó và sẻ bắt đầu tận dụng nó một cách triệt để bắt đầu từ giờ phút này. Tôi đã nói xong rồi, em thay đồ đi rồi tôi chở đi. Em có đúng 10 phút để thay đồ, sau 10 phút mà chưa xong thì tôi sẻ bước vào thay dùm em nếu như em muốn cố ý chậm trể. :sun: :sun: :sun:

-Anh .....Thiên Kim tức mà không nói được.

-Có phải em muốn tôi thay đồ cho em phải không? Rất vui lòng được chìu ý em, Thành khoanh tay lại nhìn cô khoái chí.

-Anh đi ra ngoài cho người ta thay đồ đi, Thiên Kim đẩy Thành ra khi nảy giờ anh đã ép cô sát vào giường.

-Okay, 10 phút nha, sau 10 phút em biết chuyện gì xảy ra chứ?

Thiên Kim đẩy Thành ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại, cô thiệt tức phát điên lên khi ở gần anh. Ráng bỏ lên phòng ai dè cũng bị anh ta chọc tới nông nổi này, Thiên Kim tức mình hơn tức anh ta.

Đúng 9 phút cô đi ra ngoài và khựng lại khi thấy anh còn đứng ngay cầu thang, gương mặt anh ta đắc ý tới phát nóng. Cô lờ đi và đi ngang qua chân Thành với cái giỏ quần áo trên tay và cái giỏ nhỏ phía bên vai trái. Chiếc áo đầm ngắn qua khỏi đầu gối lướt qua trên chân anh khi cô bước ngang qua và lơ đi khi chân anh nằm chắn ngang. Vướng cái giỏ quần áo vào cái mốc ở ngay thành cầu thang, cô bị giật lại và trượt chân trong khi bước qua chân anh, người cô chúi nhanh xuống dốc cầu thang.

-Á, Thiên Kim ré lên.

Trong lúc đó Thành cuối xuống và bước xuống một bước để đở lấy cô khỏi té xuống cầu thang, anh đưa cánh tay ra để chụp cô lại thật mạnh theo phản xạ tự nhiên. Bàn tay anh đã chụp trúng ngay eo cô và kéo mạnh cô vào hướng mình, có thể nói cô nhóc đang sợ xanh mặt và không nói được chử nào. Cái eo nho nhỏ đó có thể nói là bằng bề ngang bàn tay anh khi anh kéo vào, nó mềm mại và gợi cảm trong lúc này. Cô nhóc luống cuống khi thấy bàn tay anh đang ở nơi eo mình, cô nhanh chóng di chuyển ra khỏi người anh và quẹt bàn tay anh ra. Không những không cám ơn mà cô còn giáng cho một câu:"tại anh hết đó, khi không tự nhiên đứng đây giơ chân ra, bộ hết chổ đứng rồi sao?"

Chân mày Thành nhíu lại khi nghe cô nói nhưng lập tức nó giản ra ngay vì anh biết cô nhóc đang tìm cớ để đốp chát lại vụ lúc nảy. Anh theo cô đi xuống lầu và cười mỉm chi cọp với Hòa khi nó đã sẳn sàng ngồi đợi ở ghế từ lâu.

-Xách cái này cho chị đi, Thiên Kim chìa giỏ quần áo ra.

-Đi chổ đó hả chị 3? Hòa cầm lấy giỏ đồ.

-Ờ, hôm nay phải ghé. Chẳng những vậy mà còn bao gạo nửa, ảnh sẻ giúp mình bưng ra xe luôn.

Thế là không cần nhờ thì Thành cũng đã bưng bao gạo ra xe mà anh không biết cô định làm gì. "Mình đi đâu với mớ đồ đó vậy?"

-Đi xài cho bớt tiền, nhiều quá không biết làm sao xài cho hết. Thiên Kim phán một câu mà anh mới đầu chả hiểu cô định nói gì, sau đó mới biết cô đang định chọc cho mình giận lên. Anh làm ngơ đi nhưng sau khi đã ngồi vào xe thì anh hỏi:"ít ra em cũng nên nói coi mình phải đi ngả nào chứ?"

-Để em chỉ anh cho, Hòa nhanh nhẩu.

Không hỏi nơi mình cần tới vì thằng Hòa đã rành rẻ chỉ đường cho anh chạy, chiếc xe dừng lại ở một ngôi chùa. Thiên Kim mở cửa xe và Thành định đi ra bưng bao gạo cho cô. Cô nói:"thôi khỏi, anh ngồi ở đây đi". Cô khệ nệ lôi bao gạo đi một cách nặng nhọc vào trong chùa.

Khi cô đã đi khỏi xe thì Thành lập tức điều tra ngay thằng bé:"chị 3 em vô đó làm gì vậy Hòa? Giờ này mà định đi lạy Phật sao?"

-Không phải lạy Phật đâu anh, chỉ vô thăm người quen thôi hà. Chị em khoảng vài tuần là đem gạo tới cho chùa, em thường đi với chỉ lắm.

-Vậy còn quần áo thì sao?

-Oh, có cái bà dì kia, hình như con bà dì ấy cở chị 3 nên chị ấy đem quần áo cho. Bà ấy nghèo lắm và lại làm ít tiền nên không có nhiều tiền mua quần áo cho con bà dì ấy. Chỉ thường hay đem đồ ăn tới cho mấy đứa con bà dì nửa.

-Nè, anh hỏi cái này một tí. Bộ ......chị 3 em giàu lắm hả? Sao chỉ lại có thể lo cho nhiều người vậy?

-Em đâu biết, em chỉ biết chị 3 đủ tiền nuôi em với chỉ là được rồi.

-Em kêu bằng chị 3, vậy còn người thứ 2 đâu? Sao anh không nghe bà nói tới vậy?

-Chị 2 em đi mất tiêu rồi, em không biết nửa.

-Đi lâu chưa nhưng tại sao lại đi?

-Em không biết, chị 3 buồn khi nói tới chuyện này nên em không dám hỏi. Anh đừng hỏi chị 3 nha, chỉ sẻ la anh giống như la em đó. Chỉ sẻ nói:"con nít đừng hỏi chuyện người lớn, chừng nào đủ lớn thì chị sẻ nói cho nghe".

-Vậy à, Thành nhìn theo ánh mắt Hòa.

Hòa rạng rở khi thấy bà dì bước theo chị mình. Nó mở tung cánh cửa và bưng ra bị quần áo, giọng nó thật vui:"con chào bà dì".

-Ờ, con, cám ơn tụi con quá. Cứ đem đồ tới cho dì hoài, dì không biết nói làm sao đây.

-Đâu có gì đâu dì, lần nào dì cũng cám ơn con hết, thôi dì đem vào cất đi nha. Dì cám ơn hoài là tụi con giận dì đó, tụi con có việc phải đi nha dì. Thiên Kim cúi đầu chào bà dì rồi đẩy Hòa vào trong xe.

Trong khi lái xe, Thành vừa suy nghỉ. Thì ra cô nàng này vừa ham tiền nhưng cũng vừa có lòng giúp người. Không tới nổi nào chỉ trừ khi không biết cô nhóc này đã moi đi của nội cái gì rồi. Không biết có cách nào để moi ra tin tức này không, bảo đảm không phải từ nội rồi. Nội sẻ không bao giờ nói chuyện này cho mình nghe, chỉ còn moi ra từ cô nhóc này thôi. Người gì mà ham tiền một cách vô bờ bến, chỉ có nội mới dể dàng cho moi kiểu đó thôi. Nhưng ....nhưng ..... xưa nay mình đâu để ý ba chuyện nhỏ nhặt này bao giờ. Có lẻ .....nhất định phải trừng trị cho bớt cái tật này, anh nghiến răng lầm bầm trong miệng.

Khi Thiên Kim dẩn Hòa bước vào nhà, thằng nhóc hoa mắt vì căn nhà đồ sộ và quá đẹp so với nó. "Ôi, nhà bà đẹp quá".

-Ngồi đi con, bà cười hiền và xoa đầu thằng bé.

-Bà ơi, nhà bà bự quá, có bao nhiêu người ở được trong căn nhà này vậy bà?

-Bự vầy mà ít lắm con, Linh à, Linh ơi, ra xem ai tới nè. Giọng bà nội vang lên, thoáng cái thì một cô bé lớn hơn Hòa ló đầu ra ngoài.

-Hello chị Thiên Kim, chào em, Linh nhìn thằng bé.

-Linh à, đây là em chị Thiên Kim đó. Thành giới thiệu.

-Hòa à, em có muốn đi một vòng với chị Linh không? Ở đây có nhiều thứ cho em coi lắm đó, có phòng game nửa, Linh mời mọc.

-Dạ muốn chứ, chị 3 em đi một chút được không chị?

-Con dắt thằng bé đi vòng vòng chơi và kiếm gì cho nó ăn với Linh, bà nội nhìn sang Thiên Kim.

Hòa đi khuất và bà nội nhìn sang cô, giọng bà chậm rải:"sao lâu rồi con không tới thăm nội? Học dử lắm hả con?"

-Dạ ....dạ ....con bận, con vừa đi làm vừa đi học nên ...Cô tìm lý do để nói cho việc mình tránh không dám tới nhà. Chả lẻ nói với bà là mình sợ bà bắt đính hôn sao?

-Nội đâu trách con, nội chỉ nhớ con thôi. Bây giờ nội đã khỏe hẳn ra rồi, con coi nội đi đứng một mình và đi dạo nửa. Mỗi ngày đều có tập thể dục với mấy người dạy nội, con coi ta đã khỏe lắm rồi. Uống trà với nội đi con, bà đưa một ly trà nhỏ cho cô.

-Vậy được đó nội, cám ơn nội, trà thơm quá. Tuần rồi con có uống trà con để dành ở nhà cho nội đó, nó rất là thơm. Thiên Kim cười.

-Thành à, có tấm hình của con ở trong xe nè con ơi. Chú ba đang dọn rửa xe cho con ở ngoài đó, ông Hùng vừa từ ngoài bước vào.

-Dạ con chào bác, Thiên Kim đứng dậy cúi đầu chào ông.

-Ờ con, ngồi đi con, ông Hùng khoác tay ra hiệu và sau đó ông cũng ngồi xuống ghế.

-Nội coi tụi con đi đám cưới tối qua nè, Thành chìa tấm hình lúc tối qua anh chụp chung với Thiên Kim ra.

-Trời ơi, con bé này sáng hẳn hơn cô dâu nửa.

Ánh mắt Thành sáng rực lên và nhìn cô như muốn nuốt cô vào cái vực đen ngòm đó. Anh phán một câu làm cô giật mình:"Thiên Kim đã làm phụ dâu và rể phụ không phải là con".

-Vậy à? Hèn gì sáng rực hơn cô dâu, mai mốt đừng làm nửa nha con. Không tốt đâu, bà nội cười hiền.

-Em có nghe chưa? Thành cũng bưng một ly trà nhỏ cho mình.

-Bộ con giận vì rể phụ không phải là con hả? Ông Hùng cười to.

-Đâu giận đâu ba vì rể phụ ....thua con mà, Thành nhướng mày với Thiên Kim. Anh thấy môi cô trề ra chứng tỏ không bằng lòng với những gì anh nói. Cô ta im lặng nhưng ánh mắt không đồng ý với anh.

-Ờ, nội khỏe rồi, chừng nào tụi con định đính hôn đây? Ta đã coi ngày rồi, tháng sau vào ngày mùng 8 là hợp với tuổi tụi con đó.

Thành liếc nhanh qua xem phản ứng của Thiên Kim xem thế nào, anh thấy cô nhóc nhắm chặt mắt lại và nhăn nhó. Nước trà trong ly sánh ra ngoài và chảy tràn vào tay cô, cô đứng dậy nhanh và nói:"để con đi lấy cái khăn", cô cuống cuồng lao vào nhà bếp.

-Để con tìm giúp em ấy nha nội, Thành chạy theo.

Khi anh đi vào nhà bếp thì anh thấy Thiên Kim quay lại, cô hốt hoảng thật sự. Ánh mắt nhìn anh bối rối, giọng cô run run:"chết rồi, giờ anh tính sao đây?"

-Sao cũng được, Thành khoanh tay lại thích thú.

-Giờ này mà anh còn giởn được sao? Anh đàng hoàng chút có được không?

-Tôi đang rất đàng hoàng mà, là thiệt.

-Được, được, sợ anh rồi đó. Giờ anh tính coi phải nói gì với bà nội anh đây? Anh biết rỏ ràng mình đang giả mà.

-Nhưng nói giả là hại nội đó, nội không xúc động được đâu. Em không định nói với nội là lúc trước em giả bộ chứ? Bà không chịu nổi cú sốc này đâu và tôi cũng không cho phép em làm như vậy.

-Vậy tính sao giờ? Thiên Kim bối rối, cô run cả chân.

-Thì ......lát tính mà, giờ em ra ngoài đi, nếu không nội nghi ngờ đó. Tôi sẻ tìm cách mà.

-Vậy ........

-Được rồi mà, tôi tính cho.

Thành kéo Thiên Kim ra ngoài và mắng yêu khi tới gần bà nội:"em cẩn thận chút đi được không? Em chắc là không bị phỏng phải không?"

-Không có, Thiên Kim lắc đầu.

-Con à, tụi con tính sao hả? Tụi con có hứa sẻ đính hôn lúc trước đó, cho nội biết đi.

Thành ngồi xuống giửa bà và Thiên Kim, giọng anh trầm ấm:"nội à, vẫn còn sớm lắm đó. Con biết nội mong cho sớm để mong đợi tới ngày đính hôn nhưng .....nội quyết định nhanh quá làm tụi con không sắp xếp kịp được".

-Mọi việc nội sẻ lo, tụi con chỉ việc có mặt là được. Con coi, nử trang ta cũng đã chuẩn bị thì đâu lo gì nửa.

-Nhưng .....Thiên Kim chưa chuẩn bị xong nội à. Thời gian tìm hiểu nhau vẫn còn chưa đủ, tuy tụi con thích nhau nhưng phải biết rỏ ràng có hạp nhau không nửa nội à.

-Hạp, hạp mà, ta đã coi tuổi hai đứa rồi, sau này hai đứa hạp nhau và có tương lai rất là tốt.

-Trời ơi nội ơi, không tin vào chuyện bói hỏi được. Thành phản đối.

-Nội giận con đó, ta thấy hai đứa cũng thương nhau. Vậy đính hôn đi chứ còn đợi gì, ta đã già lắm rồi mà chẳng lẻ con bắt ta đợi tới vài năm nửa sao? Rồi còn cháu chắt nửa, chừng nào ta mới thấy được nó?

-Nội à, thì thương nhau nhưng cái thời gian thương nhau phải kéo dài ra mới lãng mạn tình tứ mà. Chưa gì bắt đính hôn thì mất hết lãng mạn rồi, hơn nửa Thiên Kim còn học chưa xong mà.

-Mẹ à, sao mẹ tính đính hôn nhanh dử vậy? Cho tụi nó thêm chút thời gian đi mẹ, ông Hùng gật đầu với Thành.

-Con còn đủ thời gian chờ đợi, mẹ thì không còn nhiều. Mẹ muốn càng sớm càng tốt, gương mặt bà tỏ vẻ giận dổi lên.

-Nội, nội à, đừng giận nha, không tốt cho sức khỏe đâu. Cho tụi con thêm thời gian để chuẩn bị, có nhiều việc như là .....thí dụ như chưa nói cho thằng Hòa nghe nè, chưa chuẩn bị nè, còn chưa học xong nè .....Thành ngẩm nghỉ mọi cách để thuyết phục bà.

-Phải đó nội, con ....con ....chưa nói cho thằng Hòa biết nửa. Con sợ nó không đồng ý nhanh như vậy, với lại ..... uh ..... con ..... con ..... chưa học xong.

-Thì giờ mình bàn với nó coi nó chịu không nha con? Linh ơi Linh à, đi kêu em ra cho nội đi con.

Lát sau khi Hòa đi ra thì trên tay nó đang cầm ly nước trái cây, giọng nó vui hẳn lên:"dạ bà kêu con".

-Ờ, con à, chị con với anh Thành ...bà nội lấp bắp.

-Nội à, để con nói cho. Thành vổ nhẹ tay bà. Anh bắt đầu:"Hòa à, uh ....bà muốn nói là ....uh ...anh với chị của em đã quen nhau một thời gian ....uh ....trời ơi nói sao đây? Ý anh là ....em có đồng ý cho chị 3 của em đính hôn với anh không?"

-Là đám cưới đó hả anh? Hòa tròn mắt nhìn Thành.

-Đại khái là vậy đó, gần giống như vậy nhưng chưa cưới. Đính hôn là trước khi đám cưới đó em, Thành cười một cách khổ sở.

----

-Đại khái là vậy đó, gần giống như vậy nhưng chưa cưới. Đính hôn là trước khi đám cưới đó em, Thành cười một cách khổ sở.

-Nhưng chỉ vẫn ở cùng với em và nấu đồ ăn cho em chứ?

-Phải, Thành gật đầu.

-Vậy thì okay mà, Hòa nhe răng cười.

Thiên Kim chụp lấy cánh tay thằng em, giọng cô thật nhỏ:"Hòa à, em sao vậy?"

-Em đâu có sao đâu chị 3. Hòa tròn mắt.

-Em chỉ mới biết anh Thành có 1 ngày thôi mà đồng ý cho anh đính hôn với chị à? Thành thích thú nhìn Hòa.

-Chịu, chịu, tại vì ...... Nhưng .....còn anh Sơn thì sao?

-Sơn nào vậy con? Bà nội nhíu mày.

-Dạ Sơn là bạn Thiên Kim đó nội, Thành nói nhanh. Anh quay sang nhìn Hòa rồi nói:"vậy nếu cho em lựa giửa anh và ảnh, em chọn ai?"

-Cho em suy nghỉ một chút được không anh? Hòa nhăn nhó.

-Được, Thành gật đầu.

Sau khoảng vài phút, Hòa nhìn chị 3 mình rồi nói:"chị chọn anh Thành phải không chị 3?"

Thiên Kim thiếu điều nhảy dựng lên khi thằng em lại đặt mình trong tình trạng dở khóc dở cười như vầy, cô nghiêm nghị nhìn thằng em rồi nói:"em đừng có nói năng lung tung nửa". Mặt cô méo mó một cách khổ sở khi nhìn thằng em mà không biết có nên phát một cái vào đít nó hay không.

-Okay, vậy em trả lời anh đây. Em chọn anh, Hòa nhe răng cười.

-Hòa dể thương ghê, sao em lại chọn anh mà không chọn anh Sơn vậy? Em biết anh Sơn trước anh một thời gian mà. Thành hỏi nhỏ.

-Uh ....mai mốt em cho anh biết được không? Giờ em muốn uống ly này quá, Hòa nhìn ly nước trái cây và nuốt nước miếng.

-Hòa giỏi, đi chơi với chị Linh đi con, bà nội cười thật vui. Ngừng một lát bà nói:"Vậy bây giờ đâu còn trở ngại gì nửa hả tụi con?"

Thành nhìn sang Thiên Kim, anh thấy ánh mắt cô khổ sở nhìn anh. Trong trí anh lại nhớ cái cảnh lúc gặp cô và Sơn trong nhà hàng, anh ta còn muốn đong đo thức ăn cho cô. Rồi vòng tay Sơn đã bao quanh cô lúc tối qua, anh giận lên và nhìn cô chăm chăm. Hồi tưởng lại nụ hôn trong xe, anh rạo rực hẳn lên. Những lời nói khi cô nói lúc sáng cho việc tại sao anh lại có quyền ngủ tại nhà cô. Cho tới lúc trợt té ngay cầu thang, những cảm giác khơi lên trong anh sự khuyến khích cho việc chiếm hửu cô càng lúc càng mạnh hơn. Cô nàng đã bảo là mình không có quyền với cô ta mà, kỳ này cho em biết thế nào là quyền hành nếu như mình có nó trong tay. Ánh mắt anh chợt lạ lẩm ra, anh xoay qua bà nội rồi nói:"nội quyết định như vậy thì tụi con chiều ý nội".

-Anh ..... anh ....

-Sao con? Con ....không chịu hả? Bà lo lắng nhìn sang Thiên Kim.

-Nội sẻ lo kịp được hết mà, em an tâm đi. Thành quay sang Thiên Kim và nhìn cô bằng ánh mắt lạnh ngắt.

Sao anh này lại trở chứng nghe theo vậy? Thay vì phải phản đối thì tại sao lại đồng ý nhanh chóng vậy? Chạm trúng dây gì rồi sao? Cô mỡ to mắt nhìn anh trân trối. Thôi chết rồi, mình giờ tính sao đây? Nói sao với anh Sơn? Mình với ảnh ....càng ngày lún càng sâu vô thì làm sao rút ra được? Đó là chưa tính tới cái tờ giấy qủi quái kia nửa, thằng Hòa lại phát khùng gì mà đồng ý chọn anh ta thay vì anh Sơn như mình tưởng. Trời à, giờ tính sao đây khi tự nhiên anh ta thay đổi như chong chóng làm mình phải chóng mặt tới như vầy. Giờ mà nói với nội là lúc đó mình giả bộ thì chắc bà xỉu lên và rủi lở có chuyện gì thì sao mình gánh nổi. Coi ánh mắt bà nhìn mình kìa, bà đang chờ đợi câu trả lời của mình. Nếu không chịu bây giờ, có khi nào bà lại lên cơn đau tim không? Nếu có thì sao? Mình không thể nào liều lỉnh thử một lần với tính mạng của bà, anh ta sẻ nghiền nát mình ra. Nhưng có một việc mình phải làm cho rỏ ràng với anh ta mới được. Cô nuốt nước miếng một cách khó khăn.

-Tụi con không thích nhau nửa hay sao mà không chịu đính hôn vậy? Bà nội nhìn Thành.

-Dạ đâu có nội, vẫn thích nhau. Con muốn đính hôn liền chứ nhưng Thiên Kim sợ tụi bạn cười khi biết chưa học xong mà đã đính hôn đó nội. Em nói đại ra cho nội biết đi, nếu không nội còn sợ mình gạt nội kìa. Thành nháy mắt với cô.

-Nội ơi, con ....dạ đúng, con sợ tụi bạn cười con. Nội cho con nói chuyện với ảnh một chút nha nội. Tụi con muốn bàn tính coi làm sao với việc học của con. Thiên Kim cố gắng phá tan nghi ngờ của bà.

-Ờ, nói đi con, bà nội đợi.

Thiên Kim và Thành đứng dậy đi vào phía căn phòng bên cạnh, cô đi theo sau anh. Khi cánh cửa vừa đóng lại, cô ngồi phịt xuống cái ghế trong phòng, cô nhìn anh.

-Không còn cách nào khác đâu, bà sẻ lên cơn đau tim lần nửa nếu nghe sự thật. Tôi không đồng ý em thử chuyện này đâu.

-Nhưng mà anh có biết là khi mà đính hôn thì cả gia đình anh sẻ có mặt đông đủ không?

-Vậy thì sao? Dỉ nhiên rồi, họ không thể vắng mặt được.

-Rủi họ nhìn ra được thì sao? Là giả chứ không phải thiệt nên phải sợ bị họ biết chứ, anh không lo chuyện này sao?

-Sự vui lòng của bà nội tôi là quan trọng hơn hết mọi thứ, hơn nửa tôi sẻ nhớ rỏ ràng là chúng mình đang yêu thương nhau trước mặt mọi người. Em nên bắt đầu tập gọi những từ "em" ngay từ bây giờ và tôi cũng sẻ bỏ đi cái từ "tôi". :sun:

-Nhưng .....trời ơi sao càng ngày chuyện càng trở nên lung tung như vầy? Bộ cô bạn gái của anh không giận chuyện này hay sao?

-Bạn gái hả? Bạn gái tôi ....oh, bạn gái anh không thành vấn đề. Anh có cách xử lý chuyện đó, em bây giờ lại sợ không biết giải thích sao với anh Sơn phải không?

-Uh ....Thiên Kim gật đầu.

-Vậy đừng gặp ảnh nửa là được rồi.

-Kêu người ta bỏ thì bỏ sao? Anh giỏi bỏ cô bạn gái anh đi, anh bỏ trước đi rồi hảy nói. Làm như muốn bỏ là bỏ vậy, anh coi người ta chắc là đồ vật hả?

-Vậy nếu tôi ..nếu anh bỏ được cô bạn gái, em có bỏ được anh bạn trai của em không?

-Được, được chứ sao không, Thiên Kim đáp ngay mà không cần suy nghỉ.

-Là em nói đó nha, bắt đầu từ bây giờ tôi ...anh chính thức bỏ cô bạn gái và sẻ xem em vào vị trí đó. Em nên bắt đầu đừng nghỉ tới anh Sơn của em nửa. Anh nói được là sẻ làm được nhưng anh sẻ không tha thứ nếu anh đã bỏ đi cô bạn gái mà em vẫn còn qua lại với anh Sơn của em. ;)

-Anh ....anh thiệt bỏ cô bạn của anh hả? Cô ấy có chịu không?

-Đó không phải là chuyện cô ấy có chịu hay không, đó là do anh quyết định như vậy.

-Nhưng rủi cổ không chịu thì sao?

-Em không cần lo chuyện đó, anh nói bỏ là bỏ. Giờ em có phải hối hận khi nói bỏ được anh Sơn phải không? Em có thể rút lại lời mình nói dể dàng vậy sao?

-Ai nói vậy? Anh làm được thì tôi cũng làm được mà.

-Đã nói là phải xưng em mà sao em cứ tôi hoài? Em cố tình chọc anh tức lên phải không? Em nên nghỉ luôn cái công việc ở chổ đó đi vì mỗi ngày ra vào gặp mặt ảnh thì rắc rối lắm. :O:

-Ý anh là sao? Nghỉ việc, nghỉ việc rồi ai nuôi chị em tui?

-Không phải bà nội tôi ...bà nội anh đã cho em rất nhiều tiền rồi sao? Em sợ không đủ à? Tôi ....anh có thể thu xếp chuyện đó.

-Anh đúng là hết thuốc chửa rồi mà, anh dẹp đi cái chử tiền đó được không? Thiên Kim giận vô cùng.

-Vậy vì lý do gì mà em không chịu nghỉ làm để có thì giờ lo cho thằng em và bà nội ngoại trừ nghỉ đi thì em không được gặp anh Sơn đó nửa. Em nói đi, chính đáng thì tôi đồng ý liền.

-Tôi là cái gì của anh mà anh phải bận tâm tới công việc làm của tôi? Tôi sẻ vẫn đi làm vì tôi thích công việc đó, hơn nửa đó là do đồng tiền tôi tự sức kiếm được. Tôi không muốn nhờ vả ai mà sống, anh nhắc tôi mới nhớ. Tiền bà nội anh cho đó hả? Quả thật là nhiều vô cùng nhưng chưa đủ, chưa đủ đó. Thiên Kim thiếu điều hét lên.

-Đã nói là không được xưng bằng tôi nửa, em muốn mọi người nhìn ra mình cùng nhau gạt bà nội phải không? Được, được, em không chịu nghỉ làm chứ gì? Tôi có cách làm cho em phải nghỉ, em cứ đợi đi. Chuyện đi làm coi như xong, giờ nói tới chuyện đính hôn đi. Mình sẻ phải đính hôn, anh quyết định rồi.

-Đâu phải một mình anh quyết định là được, tôi không chịu.

-Tôi? Tôi? Em nói một chử tôi nửa là em sẻ hối hận đó, em bị dị ứng với cái từ em hả? :) Thành dí cô sát vào tường, ánh mắt anh thật gần gương mặt cô. Hai cánh tay anh kẹp cô chặt lại, cô để ý thấy trong đôi mắt anh vẫn âm ỉ một cơn giận dữ.

-Anh làm cái gì mà hung dử dử vậy? Anh tránh ra đi, Thiên Kim né gương mặt của mình ra khỏi tầm nhìn của Thành và dùng bàn tay đẩy anh ra.

-Không tránh đi đâu hết vì em quá bướng bỉnh, phải cần biết nghe lời. Nói em đi, Thành gầm gừ.

-Anh là ai mà phải nghe lời anh? Thiên Kim dùng sức kéo cánh tay anh ra.

-Là người mà em sẻ phải đính hôn trong một ngày gần đây. :) Nói em đi, bằng không em sẻ tiếc nuối đó.

-Không nói, không nói, anh có buông ra không?

Không nói không rằng, Thành ghì lấy cô và kéo cô mạnh vào anh. Đặt một cái hôn mãnh liệt nhưng đầy giận dử lên môi cô bằng sức của mình, Thành nhất định phải bẻ bớt những nanh vuốt của cô. Ánh mắt cô kinh ngạc nhìn Thành, cô không nói được chử nào mà mụ mị đi. Hơi thở và mùi thoang thoảng từ nơi Thành phát ra làm cô nhớ lại điều gì đó. Giật mình, cô đẩy mạnh anh ra rồi nói:"có phải ....có phải ....là anh phải không? Tối qua là anh .....anh đã ....". Cô đưa tay quẹt lấy môi mình trong nổi kinh ngạc đầy sợ hải.

-Em đã nhớ ra rồi à? Đúng vậy, anh không chối, là anh, chúng ta đã kiss nhau tối qua. Trở lại chuyện này đi, nói em không? Cho em một cơ hội nói em lần nửa, nếu không thì .....trừ khi em muốn chúng ta kiss nhau nửa.

-Anh .....cô lùi lại rồi quay lưng định chạy ra ngoài.

-Không nói à, anh có nói sẻ để em đi đâu? Thành chộp lấy cô thật dể dàng trước khi cô có thể đụng tới cánh cửa. Anh gầm gừ bằng một giọng chậm rải:"nói em đi, đây là cơ hội cuối của em".

Thiên Kim đưa tay lên che khuôn mặt mình lại, cô lắc đầu ngoan cố:"anh thiệt là ép người quá đáng mà".

-Nói em đi, nói em thì anh sẻ không như vậy nửa. Anh đã nhất định phải nghe được câu anh muốn nghe. Thành dịu giọng khi nhìn thấy cô vẫn ngoan cố không nghe lời mình. Vòng tay anh lỏng ra nhưng vẫn giử cô trong tay mình.

-Nghe được câu đó anh có mập béo gì chứ? Mình nói chuyện đính hôn đi nha, Thiên Kim đề nghị.

Ghì chặt Thiên Kim lại, Thành nghiến răng:"coi bộ em không biết tận dụng cơ hội của mình rồi, đừng trách anh". Thành từ từ tiến tới đôi môi cô chậm rải.

-Em, em, em...... được chưa? Thiên Kim nhắm mắt lại và nói thật nhanh.

Thành cười nhẹ, anh gầm gừ:"nếu như biết nghe lời như vầy thì đã không có chuyện gì xảy ra lúc nảy". Vòng tay anh lơi đi khỏi nơi eo cô.

-Giờ mình ra ngoài được chưa? Thiên Kim cố gở những ngón tay của anh ra khỏi người cô.

-Được nếu như em nghe theo sự sắp xếp của anh.

-Được, được rồi. Anh sắp xếp đi, tôi ....Thiên Kim nín bặt khi thấy mình lại dùng chử tôi.

-Lại tôi nửa? Coi bộ phải kiss nhau dài dài thì em mới nhớ được chử này, Thành nhíu mày.

-Không, không, nhớ rồi. Em chứ gì, nhớ rồi mà. Anh sắp xếp đi, giờ mình đi ra ngoài được chưa? Thiên Kim chỉ mong sao thoát khỏi cái phòng này ngay bây giờ.

Thành gật đầu, Thiên Kim phóng ra ngoài thật nhanh. Thành thật vui khi đã có kế hoạch về việc đối phó với cô nhóc đầy gai này. Anh nghiến răng:"anh nhất định sẻ bẻ hết những gai nhọn của em bé cưng à".

-Bàn xong hết rồi hả tụi con? Bà nội hớn hở khi thấy gương mặt Thành hí hửng khi ngồi cạnh Thiên Kim.

-Dạ xong rồi nội, nghe theo nội ngày mùng 8.

-Tốt, tốt lắm, vậy lát nửa con đưa Thiên Kim tới tiệm dì Lan để may áo dài nha con. Nội có nói với dì Lan trước rồi, chỉ đợi tụi con đồng ý ngày thôi hà.

-Nội à, nội chỉ mời người trong nhà mình phải không nội?

-Con sao vậy?

-Đâu có gì nội, con chỉ muốn biết nội sẻ mời ai thôi hà. Đông người quá thì mệt lắm.

-Chỉ người nhà mình và thêm một vài người quen thôi. Không nhiều đâu con.

-Còn tiệc tùng thì sao mẹ? Ông Hùng thích thú.

-Vậy thì để con Nhi nó lo vụ này đi, vợ con phải tính sao cho đủ đồ ăn đó. Dư chứ không được thiếu, nhớ lo đồ ăn cho đám con nít nửa. Nhớ rỏ là không được đặt con heo nha con, nhà mình kỵ ba cái vụ đặt heo quay đó. Như vậy không tốt cho tương lai tụi nhỏ.

-Con nhớ rồi mẹ à. Ông Hùng gật đầu, ông giơ tay ngoắc bà vợ khi thấy Nhi vừa bước vào:"em à, tụi nhỏ đồng ý đính hôn rồi. Mẹ nói em lo đồ ăn đó".

-Vậy à? Bà Nhi mừng rở nhìn sang Thiên Kim.

-Nhớ đừng đặt heo quay nha con, bà dặn con dâu.

-Dạ, con biết rồi mẹ. Còn quần áo thì sao mẹ?

-Lát nửa nó dẩn con bé đi đo áo dài ở tiệm dì Lan, bánh đính hôn do con chọn hay sao Thiên Kim?

-Dạ ....uh ...con ....con, phải chọn bánh nửa hả nội?

-Phải chứ, phải có bánh đính hôn nửa.

-Hay chị hai lảnh luôn vụ này dùm tụi con đi nội. Thành cười cười khi anh nhìn sang Thiên Kim, cô nhóc không nhìn anh mà nhìn sang bà nội.

-Ờ được đó, chị hai con rất có sáng kiến trong vụ này.

-Bà ơi, đồ ăn có sẳn rồi. Linh cùng với Hòa đi lên từ phòng ăn.

-Ăn để nguội tụi con ơi, ông Hùng đứng lên dẩn mẹ mình từ từ đi tới phòng ăn.

Ngồi đó nhai thức ăn mà trong đầu Thiên Kim tính toán đủ thứ, cô chỉ muốn tìm cách nói như thế nào với Sơn. Đau cả đầu suốt sáng nay, rốt cuộc cô cũng rời khỏi căn nhà đó. Thành mỉm cười khi hai chị em đã ngồi vào trong xe, anh hỏi:"em muốn đi đâu?"

-Đi .....về nhà, Thiên Kim định nói đi nhà anh Sơn nhưng cô kịp bẻ lại là về nhà.

-Chị 3 à, sao lúc nảy chị nói với em là mình sẻ đi nhà anh Sơn mà. Hôm nay ảnh sẻ nấu cho mình ăn nhưng em no quá rồi, thằng Hòa nhanh nhẩu.:)

-Em .....cô thiệt muốn phát một cái vào đít nó ghê.

-Nhà anh Sơn? Nấu ăn? Thành tỉnh bơ.

-Phải, Hòa gật đầu.

-Ừ, mình đi nhà anh Sơn. Nhưng chị phải về nhà để lấy xe rồi mới chở em đi.

-Sao mình không đi chung với ảnh cho nhanh thay vì về nhà rồi quẹo lại? :D

-Em im dùm cho chị được không? Chừng nào chị hỏi mới được trả lời nghe không? Mình đi riêng vì chị không muốn phiền ai hết, Thiên Kim nghiến răng nhìn thằng em.

-Đừng la nó, trút giận không đúng chổ chỉ tội thằng nhỏ thôi. Hòa à, chị 3 em đang giận anh nên mới không muốn anh chở thôi. ;) Nhưng anh tính như vầy, anh sẻ chở 2 người tới nhà anh Sơn rồi lát anh rước về. Khỏi phải lái tới lái lui mắc công phải không Hòa, Thành nheo mắt với thằng bé.

-Phải đó anh, chỉ tính toán dở ẹt hà. Hôm nay chỉ dử quá chừng, Hòa cười híp mắt. :sun:

-Có tin chị bắt em nằm xuống đánh vào đít em không? Thiên Kim hét lên.

-Em không dám nửa, em im đây. Hòa líu ríu.

-Đánh con nít mà không có lý do chính đáng thì nó không phục đâu, :uh-huh: :uh-huh: em nên bình tỉnh lại đi. Giờ có đi nhà anh Sơn không thì chỉ đường cho anh, bằng không anh sẻ chở đi đo áo dài và còn nhiều chuyện phải làm nửa.

Rốt cuộc Thiên Kim cũng bước xuống xe, cô nắm tay Hòa định bước đi. Thành dặn dò:"em có đúng 1 tiếng đồng hồ để ăn vì không muốn làm anh Sơn buồn. Sau 1 tiếng mà không thấy em bước ra là anh sẻ đi vào tìm, em nhớ đó. Anh không rảnh đợi em ở đây với một người khác". :O: :O: :O:

-Vậy sao lúc nảy anh không chở người ta về nhà lấy xe như vậy không tốt hơn là ngồi đợi sao?

-Đơn giản là anh muốn chở đi và là người chở về. Anh không muốn làm nửa lưng chừng như vậy, anh không rộng lượng tới nổi để em vào trong đó mà không biết khi nào em sẻ rời khỏi. Nhớ nha, 1 tiếng đồng hồ đó. :lmao: :lmao: :lmao:

-Thiệt là vô lý hết sức, Thiên Kim đóng cửa cái rầm và kéo tay Hòa đi vào trong.

-Chị à, sao chị giận dử vậy? Em nghe mà không hiểu gì hết, Hòa nhăn nhó khi bị bà chị mình kéo đi.

-Hòa nè, khi vào trong đó, em không được ăn nói lung tung nghe không?

-Sao vậy chị 3? Nói lung tung mà là nói cái gì mới được chứ?

-Nghỉa là ....những chuyện em thấy và em nghe ngày hôm nay ở nhà bà và nghe những gì chị nói với ảnh. Tóm lại là em cứ làm như em không biết gì hết vì chị sợ khi em nói không đúng thì mắc công chị lắm.

-Okay, em cứ không biết nói gì hết là được phải không?

-Ừ, chị hỏi em nha, sao lúc đó em lại chịu anh Thành mà không chịu anh Sơn vậy? Anh Sơn cũng tốt với em mà, Thiên Kim vừa đi vừa hỏi thằng em. Cô đã thắc mắc mãi từ lúc đó tới giờ.

-Uh....không cho chị biết. Chị là con gái mà, chỉ con trai mới biết được thôi.

-Nói đi, không là chị đè em ra đánh vào đít em đó.

-Không được, em không làm lổi, chị không được đánh em. Anh Thành nói như vậy.

-Em ....chị mới là chị của em, em phải nghe lời chị. Không được nghe lời ảnh, Thiên Kim buông tay Hòa ra và chống nạnh nhìn thằng em.

Lúc đó Sơn mỡ cửa ra và nhìn thấy Thiên Kim với Hòa đang đi gần tới, anh cười hiền:"gì mà gây nhau ngoài cửa vậy?"

-Anh Sơn cứu em đi, chỉ không nói lý lẻ kìa. Hòa ù chạy nhanh tới Sơn.

-Chuyện gì, chuyện gì mới được. Em lại chọc chị nổi giận phải không? Sơn vò đầu thằng nhóc.

-Chỉ dử như bà chằng kìa, anh cứu em đi. Hòa chạy tót vào trong bỏ lại Thiên Kim và Sơn.

Anh dựa vào cửa và đứng nhìn Thiên Kim bước tới, cô vừa đi vừa lầm bầm:"thằng nhóc này riết rồi không nghe lời nửa, toàn binh người ngoài không hà".

-Thôi mà Katy, đừng giận nửa. Tha cho nó đi, nó là con nít mà em. La anh cũng được, Sơn nhìn cô bằng ánh mắt thật hiền.

-Hèn gì nó kêu anh cứu nó, thằng này riết rồi lý sự chịu không nổi luôn. Thiên Kim liếc anh.

Anh chỉ vỗ vai cô rồi kéo cửa đóng lại, Thành ngồi trong xe mà thấy sôi gan lên khi Thiên Kim bước vào trong đó. Vừa mới gặp cô nhóc mà đã tay chân tháy máy rồi, không có người chắc còn ....Thành nhắm mắt lại và lắc đầu. Một tiếng đồng hồ, một thời gian không phải nhanh, anh bực bội khi mình quá dể dải cho cô. Phải có biện pháp nào cho cô nghỉ ở chổ làm đó mới được, Thành nhíu mày và suy tính. Anh không thể nào đế cô cứ lang thang gần Sơn mà không lo lắng được.

-Em đói chưa Katy? Mình dọn ra ăn nha, mình chỉ cần đốt lửa lên là có thể ăn, Sơn nhìn cô chờ đợi.

-Anh định cho tụi em ăn món gì vậy?

-Lẩu, em có nói lâu rồi không ăn lẩu mà. Anh đã theo công thức ướp thịt bò trong sách đó, lát em coi vừa ăn không nha.

-Em phụ anh, Thiên Kim cười. Cô quả thật không thấy đau đầu khi phải đối diện với anh.

Có tiếng chuông reng bên ngoài, Thiên Kim thiếu điều nhảy lên khi cô nghe tiếng chuông. Chưa tới một tiếng mà anh ta đã vào rồi sao? Hay đã đổi ý? Tim cô dường như sắp nổ ra, cô nhìn theo bóng dáng Sơn.

-Đợi em hả? Ăn chưa anh? Giọng của Trang làm Thiên Kim thở phào nhẹ nhỏm hẳn ra.

-Chỉ còn đợi em thôi, Sơn gật đầu.

-Wow, sẳn sàng hết rồi à? Trang cười và nháy mắt với cô bạn.

-Rồi, ảnh làm hết đó nhưng ....trước khi ăn thì theo tao vào đây. Thiên Kim kéo tay Trang vào trong phòng tắm.

-Làm gì dử vậy? Biết phải rửa tay rồi mà, Trang hiểu ý cô bạn mình. Cô hét hét to to cho Sơn hiểu rồi theo Thiên Kim vào trong phòng tắm, Thiên Kim nói nhỏ.

-Anh Thành đang ở phía ngoài đợi đó. Ổng cho tao 1 tiếng đồng hồ để ăn ở đây, ổng nói sau 1 tiếng mà không trở ra là ổng sẻ vào.

-Trời đất, gì mà dử kỷ dử vậy? Trang cười cười.

-Lúc nảy bà nội ảnh đã cho ngày mùng 8 là ngày đính hôn rồi.

-Mày sẻ làm thiệt hả?

-Chả lẻ tao nói với bà là tao hứa giả thôi sao? Bà sẻ xỉu ngay và ảnh sẻ nghiền nát tao ra, tính coi có cách nào giúp tao không? Biết là giả rồi nhưng tao đâu biết tính sao bây giờ. Thiên Kim bóp trán.

-Có, Trang suy nghỉ vài giây rồi nói nhanh.

-Cách nào? Nói mau đi, Thiên Kim mừng rở.

-Đính hôn đó, Trang cười giòn.

-Đến nước này mà còn giỡn được sao? Đầu tao đau quá rồi nè, cứu tao đi. Mỗi lần tao ở gần ông Thành là đầu óc tao làm việc tối đa trong khi ở gần anh Sơn thì khỏi lo lắng gì hết. Tao sắp phát điên lên rồi.

-Mày tính nói sao với anh Sơn đây?

-Tao không biết nửa, tao sợ ảnh lại không đồng ý.

-Dỉ nhiên rồi, ai điên sao cho người yêu mình đi đính hôn giả với một người khác.

-Chuyện này tính sao, tối tao gọi mày. Giờ mày phải giúp tao chuyện này. Một tiếng đồng hồ sau tao phải đi khỏi, giúp tao tìm lý do để anh Sơn đừng nghi ngờ.

-Còn thằng Hòa thì sao?

-Thì theo tao, ờ mà thôi, mày coi nó dùm tao. Tao đi đo áo xong thì sẻ gọi mày liền. Vậy đi há, giúp đở dùm tao đi, Thiên Kim nói nhanh khi nghe tiếng Sơn bên ngoài vọng vào:"tụi em ra nhanh lên, nước sôi rồi".

-Okay, tao sẻ tìm cách, giờ mình đi ra. Trang xoa bụng vì cô đã quá đói.

Khi ngồi vào bàn thì hai cô tíu tít khi luột những con tôm, mực, thịt bò và cuốn nó vào trong bánh tráng, Thiên Kim đã làm một tô nước mắm đỏ đỏ nhìn thật bắt mắt. Trang giật mình:"sao đỏ vậy mậy, cay như vầy sao mầy ăn?"

-Nhà anh Sơn chỉ có ớt đỏ chưng cho người ta sợ thôi, ảnh nói thấy đỏ vậy chứ không cay đâu. Tao đã thử rồi, chỉ có mùi the the thôi hà.

-Đúng vậy, ớt này nó hiền như anh vậy đó Trang. Anh biết Katy không ăn cay được nên không có để ớt trong nhà. Sơn vừa nói vừa đứng dậy đi gọi Hòa.

Khi anh vừa đi khuất thì Trang nhỏ giọng:"người chu đáo như ảnh thì chỉ còn một trên đời này thôi".

Sơn đi ra, anh giơ tay đầu hàng:"thằng Hòa nói nó no quá, không muốn ăn vì đã ăn rất nhiều ở nhà bà".

-Kệ nó đi anh, Thiên Kim nói nhanh.

-Katy, em coi chừng những cọng rau em ăn không được lẩn lộn vào đó nha. Trang à, anh có lựa luôn cái rau em thích đó.

-Dạ em thấy rồi, cám ơn anh. Anh thiệt tỉ mỉ ghê, nhớ từng loại tụi em thích.

-Tỉ mỉ gì chứ, anh tiện tay thì mua thôi hà. Nụ cười của Sơn làm trái tim Trang nó sai đi mấy nhịp, sao dạo này cô càng ngưỡng mộ tình yêu của Sơn dành cho Thiên Kim. Cô ước sao mình có một người yêu giống tánh tình của anh vậy đó. Một người tình lý tưởng về ngoại hình lẩn tánh tình thì còn đòi hỏi gì hơn. :O: :O: :O:

-Ăn nhiều thịt bò chút đi em, đừng bắt anh phải lường thịt cho em ăn nha Katy. Anh đã nói em dạo này óm nhom hà, cần phải lên vài pound mới được.

-Lúc nảy em có ăn chút đồ ở nhà bà rồi, em chỉ muốn ăn chút xíu thôi hà. Anh biết mà, em ăn nhiều thì sẻ bị đau bụng lắm.

-Ờ, anh quên chuyện đó. Vậy chừng nào em no thì ngừng lại nha.

Câu chuyện được tiếp tục bởi những câu dí dỏm của Trang chêm vào, cô thiệt thích được chiêm ngưỡng nụ cười mê hồn của anh. Tiếng phone reng làm Sơn phải đứng dậy, anh ra dấu bảo hai cô tiếp tục ăn.

-Yes.

..........

-Uh ....now?

.........

-Uh ......

.......

-Okay, okay, I will be there. Wait for me, Sơn tiu nghỉu.

.......

-You're welcome. Sơn cúp phone rồi đi lại bàn ăn.

-Anh phải đi hả? Trang nhíu mày.

-Phải, ông boss anh bị hư xe nảy giờ. Ổng đợi bà vợ tới chở về nhưng bị kẹt xe và ổng lại không có cái bóp trong túi nửa. Ổng lái xe mà không có mấy thứ đó thì làm sao mà về nhà. Bởi vậy ổng gọi coi anh có thể chở ổng được không.

-Anh đi đi, Thiên Kim mừng rở.

-Hai em ở lại ăn từ từ nha, anh sẻ về liền.

-Okay anh, lúc anh về là vừa hết đồ ăn mà. Trang cười giòn.

-Anh đi nha, Sơn chụp lấy xâu chìa khóa và nhìn hai cô.

-Bye anh, Thiên Kim cười.

Sau khi Sơn đóng cửa lại, Trang nói ngay:"coi như may, mày có thể thoát khỏi rồi đó".

-Tao nảy giờ hồi hộp sợ quá, Thiên Kim thở phào.

-Mày định chừng nào nói cho ảnh biết?

-Tao định kiếm một dịp nào đó giải thích với ảnh để cho ảnh hiểu, tao sợ quá khi phải hồi hộp như vầy. Giống như là mình gian đó, tao thấy khó chịu lắm.

-Nhiều lúc tao lại thấy không hiểu nổi tình cảm giửa mày và ảnh. Đã qua một thời gian mà vẫn chưa tiến triển tới đâu hết là sao vậy?

-Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?

-Nhưng mày là người trong cuộc mà, chả lẻ mày không biết sao?

-Tao biết anh Sơn rất là thương tao, tao nhìn thấy được. Nhiều lúc tao thấy rất là khó hiểu chuyện này nè. Lúc trước nghe mày nói khi yêu nhau thì thường hay có những giấc mộng đẹp về tương lai phải không?

-Đúng, thường là như vậy.

-Mày có tin là tao lại không nằm mơ thấy ảnh bao giờ không? Trái lại tao lại thấy ....

-Anh Thành hả?

-Đúng một nửa sai một nửa, tao thấy chuẩn bị đám cưới với anh Sơn. Lúc đó chỉ thấy bóng hình thôi nha, không thấy gương mặt, nhưng khi bước vào nhà thì lại là mặt ông Thành. Trời ơi tao sợ tới không thở nổi luôn.

-Mày lại đã thấy anh Thành luôn rồi sao? Trang thích thú.

-Bởi vậy mới giật mình trong mơ đó.

-Ban ngày nghỉ tới người ta nhiều quá nên ban đêm mới mơ thấy.

-Không có, không có nghỉ tới bao giờ.

-Chắc tại ảnh có ấn tượng quá mạnh nên mày mới thấy ảnh đó. Coi bộ có điềm tốt rồi, nhất định mày sẻ phải end up với anh Thành cho coi.

-Trời ơi lúc đó chắc tao bị điên lên quá, ở gần ông đó thần kinh phải hoạt động tối đa đó. Tao chỉ muốn yên bình ở gần anh Sơn thôi, ở gần ảnh không phải lo đau đầu. Nhiều lúc tao thấy ảnh rất giống mẹ tao, người mà tao không thể thiếu. Tao lại không có người tâm sự, chỉ có thể nói với mày thôi.

-Có bao giờ .....có bao giờ mày nói với ảnh về chuyện này chưa?

-Chưa, sao vậy?

-Tao chỉ hỏi vậy thôi, tao muốn biết phản ứng của ảnh như thế nào khi nghe mày nói câu này.

-Là sao? Tao không nên nói hả?

-Là ảnh sẻ buồn khi nghe câu này chứ sao.

-Tao không hiểu, không phải mày nói phải thành thật nói với ảnh sao?

-Thì đúng là phải thành thật nhưng ....cái thành thật này sẻ làm ảnh đau lòng đó. Tao nghỉ như vậy, tao đâu có biết.

-Nhiều lúc tao ước gì chị hai có ở đây để tao có thể hỏi chỉ phải làm gì, từ lúc ba mẹ chết tới giờ tao đâu biết tâm sự với ai ngoài mày và ảnh. Chị em tao nợ ảnh rất nhiều.

-Tới giờ rồi kìa, mau đi đi. Trang thúc giục.

-Oh, okay, lát mày chở thằng Hòa về dùm tao nhe. Lát tao ghé rước nó.

-Đi chơi vui vẻ nha, Trang chọc ghẹo.

-Vui gì mà vui, lát nửa mày nói sao với anh Sơn?

-Thì nói mày ....được rồi mà, tao biết cách nói mà. Trang khoác tay.

-Okay, cám ơn nhen, tao đi đó. Thiên Kim đi ra cửa.

Thành đang nói chuyện với ai đó trên phone, anh cúp ngay khi thấy cô mỡ cửa. Anh bắt đầu bằng một câu mỡ đầu nghe khó thở:'sao anh Sơn của em lại đi sớm vậy?"

Không nghe cô trả lời, anh đều đều giọng:"người xưa thường nói thiên thời địa lợi nhơn hòa, câu này thiệt đúng ghê. Em có thấy vậy không?"

Thiên Kim không nói câu nào, cô im thin thít tới khi bước vào tiệm của dì Lan. Phải trút cơn giận của mình và chọc cho anh ta đau đớn đầu óc mới được, ánh mắt Thiên Kim rạng rở với dì Lan.

-Con thích mấy xấp vải này không con? Dì Lan lướt tay trên đống vải trước mặt.

-Dạ con nhờ dì lựa dùm con, con không biết cái nào sẻ mặc cho đẹp. Dì có thể nào chỉ cho con không?

-Tướng con óm óm như vầy thì dì nghỉ bận gì cũng đẹp hết đó, con có thích loại vải nào đặc biệt không? Mớ vải bên kia là hàng mới về, ngay bên tay trái con là một trong năm xấp lụa mà dì tin chắc là không có cái thứ hai. Họ chỉ làm ra một xấp vải cho mỗi kiểu thôi, gía khá mắc đó con.

-Năm xấp vải? Mắt cô sáng lên khi ngón tay lướt qua.

-Rất đẹp phải không con?

-Dạ phải, con thích lắm. Dì nghỉ mấy xấp vải đó may gì đẹp vậy dì?

-Bà nội con dặn phải có một cái áo dài, dì nghỉ con lựa một cái để may áo dài đi. Còn lại con muốn may áo đầm cũng được.

-Dạ, vậy dì may khúc màu vàng này cho kiểu áo dài dùm con. Khúc màu xanh lá cây lợt này thì may áo đầm được không dì? Còn .....3 khúc kia thì con lấy luôn, may thêm 1 cái áo dài màu cam dùm con. Con ....muốn kiểu áo dài cổ tròn chứ đừng có cổ nha dì, con thấy khó thở lắm.

-Lấy hết 5 khúc à? Dì Lan tròn mắt nhìn cô.

-Dạ phải, hết 5 khúc nha anh, Thiên Kim thích thú nhìn Thành.

Thành từ từ đi lại, anh nhìn thấy được ánh mắt hả hê của cô đang chọc tức mình. Tưởng gì chứ mấy chuyện này có là bao so với anh chứ, Thành nhếch hàng chân mày lên và nói:"em muốn sao cũng được mà".

Gương mặt Thiên Kim xụi lơ khi anh ta chả có phản ứng gì, không biết có cách gì chọc anh ta tức lên không? Sao bây giờ anh ta lại chịu xài tiền cho mình vậy? Lên cơn rồi sao? Kiếm cách xài tiền cho anh ta tức chơi coi nhịn được bao lâu.

-Cha, loại lụa này mai áo dài là hết ý luôn. May vừa người, không chật không rộng được không con?

-Dạ được, Thiên Kim gật đầu.

Dì Lan đã xong xuôi với phần số đo để may áo cho cô, giọng dì thật hiền:"con định may áo đầm kiểu gì vậy con? Đây là cuốn catalog của những mẩu mới ra, con coi cái nào con thích. Dì lại đằng kia giúp bà bạn dì lựa đồ nha con, có gì gọi dì nha".

Lướt qua những trang giấy trong cuốn catalog dì Lan trao, cô thấy những kiểu áo cầu kỳ có, sexy có, ngắn củn có, lê thê có .....Lúc đó Thành cũng đứng bên cạnh và ngắm ánh mắt cô lướt qua từng tấm hình. Biết anh chiếu tướng mình nảy giờ, Thiên Kim từ từ quay sang rồi nói:"anh nhìn đủ chưa? Có gì mà nhìn chứ?"

-Chưa nhìn đủ vì anh đang bắt đầu óc của mình chấp nhận từ từ hình bóng của em. Còn nhìn là vì trong một ngày gần đây em sẻ phải cùng anh đính hôn, anh đang nhìn để nhớ cho rỏ thôi.

-Lãng nhách, Thiên Kim quay lại nhìn tiếp tục lên trang hình. Cô thấy chấm nhất là kiểu áo đầm đơn giản này nhưng lại trông rất lả lướt.

-Em hảy nên kiếm kiểu nào kín đáo một chút nha, anh không muốn những cặp mắt của những bà dì và bà chị anh nhìn vào em chăm chăm đó.

-Ý anh là sao?

-Là kiếm kiểu nào kín đáo một chút, nếu không họ sẻ đánh giá thấp khẩu vị của anh.

-Mắc mớ gì tới anh chứ?

-Có, vì anh sẻ đính hôn với em.

-Vậy thì anh ....Thiên Kim chưa kịp nói tiếp thì dì Lan đã quay trở lại. "Chọn được chưa con?"

-Dạ rồi, con muốn áo đầm kiểu này được không dì? Khúc màu xanh lá cây lợt có những hình bông orchid đó có hạp để may kiểu đó không dì?

-Uh ....được, được chứ con. Rất là đẹp đó.

Cuối cùng cũng rời khỏi tiệm may, trước khi đi vào nhà, Thành nói với theo:"Sweet day nha, em đừng tưởng chỉ mớ vải đó có thể chọc tức được anh. Vài ngàn thôi mà, em xứng đáng hơn những con số đó".

Trái tim Thiên Kim thiếu điều nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe câu nói đó của anh. Cô quay đầu đi thật nhanh mà ráng không đốp trả lại câu nào.

----------------------------

Khi Thiên Kim cùng Sơn từ ngoài bước vào sau buổi meeting, cô thấy có một bình bông hồng trên bàn mình. "Bà Barbara ơi, của tôi hả?"

-Phải, đẹp quá phải không? Tôi đang thắc mắc tại sao toàn bông hồng đỏ nhưng lại có 1 cái vàng ở giửa, bà Barbara nói nhanh.

Chưa kịp nói gì thì Cynthia lại bưng vào một bình bông nửa nhưng lần này chỉ có một bông hồng màu vàng.

Thiên Kim thấy Sơn nhìn chăm chú vào chậu bông trên bàn cô, anh không nói gì. Cynthia cười rồi nói:"có người đang ngưởng mộ Katy đó bà Barbara".

-Katy, em giúp anh tìm bản hợp đồng rồi đưa cho anh nha. Sơn quay vào phòng mình. Barbara, tôi cần gấp những giấy tờ trên list lúc sáng nay tôi đưa cho bà.

Khi Katy đem bản hợp đồng vào cho Sơn thì anh chỉ cầm lấy nó rồi bỏ trên bàn, giọng anh thật trầm:"em không định nói gì với anh sao?"

-Em ....anh muốn em nói gì?

-Em .....không biết ai gởi những bông hồng đó sao?

-Uh ....em không biết. Có lẻ Sam.

-Sam? Anh bạn người Mỷ của em đó hả? Sơn nhíu mày.

-Mới hai hôm trước ảnh có đùa là sẻ send những bó hồng cho người ảnh ngưởng mộ, em không chắc là Sam.

-Em thiệt không biết là ai?

-Thiệt đó.

-Coi kìa, lại là bông nửa. Em nên gọi Sam dẹp ngay cái trò vớ vẩn này đi, Sơn lần đầu tiên tỏ ra giận dử với cô.

Thiên Kim đi ra ngoài, cô tức giận cầm lấy phone và gọi ngay cho Sam. Bên kia giọng anh đang ngái ngủ:"hello".

-Anh dẹp ngay cái trò quái qủi này đi Sam, Thiên Kim hét lên.

-Hả? Katy, em đang nói gì vậy?

-Ngưng ngay cái trò gởi bông hồng của anh đi, tôi bực lắm rồi đó.

-Bông hồng?

-Anh dẹp đi, anh làm tôi bực rồi đó nha. Để giành những cái bông đó cho người khác đi.

-Không phải anh, Katy. Anh đang ngủ mà. Giọng Sam lợ lợ trong giọng nói tiếng Việt của anh.

-Hả? Không phải anh? Uh ....uhh ....

-Anh sẻ đem tới chứ không gởi như vậy Katy. Sam cười khùng khục.

-Xin lổi anh, chào anh. Thiên Kim cúp phone, khi quay lại thì Sơn đã đang đứng ở ngay bàn bà Barbara.

-Em lại đoán sai rồi Katy, thôi bỏ qua đi. Sơn cười buồn.

Cho tới trước 5 giờ chiều thì gian phòng khắp dảy lầu Thiên Kim làm đã tràn ngập những hoa hồng được gởi tới. Mỗi bình bông đều có ít nhất là một bông hồng vàng, điều đó làm cô liên tưởng tới một người. Sơn đã không ra khỏi phòng từ lúc sáng tới giờ, cô biết anh đã giận những bông hồng và luôn cả cô.

Chiều nay Thiên Kim về sớm hơn thường lệ vì cô không chịu nổi những cành bông hồng đó và với ánh mắt của Sơn. Nó làm cho cô không thể nào tập trung tinh thần làm việc được, Sơn đã không ra khỏi phòng nguyên cả ngày sau đó. Cô bực bội vì anh đã giận cô vô lý vì cô đâu có biết ai đã gởi những bình bông hồng vô duyên đó bằng chứng là cô đã gọi cho Sam và Sam đã không làm. Nếu vô duyên mà gọi cho Thành thì rủi anh ta không làm chuyện đó thì anh lại có dịp cười vào mặt cô. Biết đâu anh lại cho rằng cô tự bịa ra hay là anh lại có thể cho rằng cô muốn cho anh biết cô được người khác ngưởng mộ. Đằng nào cũng không tiện hết, Thiên Kim chỉ muốn đi khỏi chổ làm để bớt bực mình.

Năm giờ rưởi Sơn ra khỏi phòng, anh không thấy Thiên Kim nửa. Đi lại bàn làm việc của cô, anh thấy một cái note dán trên computer:"Anh, em về sớm hôm nay. K".

Sơn thở ra, anh biết mình vô lý khi giận cô, khi anh quay lại thì bà Barbara nói:"cô ấy đi về lúc 3 giờ, cô ấy nói chừng nào anh ra khỏi phòng thì nói lại với anh".

-Thank you bà, Sơn gật đầu.

Khi về tới nhà, Sơn gọi ngay cho Thiên Kim nhưng không có ai bắt phone. Anh quyết định ngày mai sẻ vui vẻ lại với cô, anh không thể để những cánh hồng đó phá vở tình cảm của anh giành cho cô.

-----------------

Sáng nay sau khi đã rời khỏi buổi meeting, Sơn mệt mỏi ngồi xuống ghế check email. Anh đã không có dịp check email từ sáng tới giờ, email của Katy với hàng chử ngắn gọn:"em xin nghỉ hôm nay" làm anh thấy trống rổng và hụt hẩng. Gọi về nhà cho cô để rủ cô đi ăn, không ai bắt phone. Anh đã nói bà Barbara đem bỏ những bình bông hồng khắp dảy này vì nó làm cho anh phát điên lên khi lướt qua. Bà Barbara đã đem tặng những bình bông hồng cho dảy lầu phía dưới, mọi người xôn xao hẳn lên vì chuyện này. Hôm nay toàn bông hồng màu đỏ được gởi tới nhưng Thiên Kim lại không có mặt, Sơn biết cô không liên quan tới chuyện này nhưng anh lại rất quan tâm tới người đã ngưởng mộ cô. Cứ mỗi nửa tiếng đồng hồ là một bình bông lại được đưa tới và không có một cái tin nhắn nào để lại. Hỏi người delivery thì người ta không biết gì, anh bực bội tới không thể làm được gì khi thấy những đóa hồng lại được đem tới. Thiên Kim đã đi nơi nào chứ?

Khi anh gọi được cô thì là lúc 4 giờ rưởi chiều, anh cố làm hòa:"Katy, em đã đi đâu từ sáng giờ vậy?"

-Em đi vòng vòng trong mall chơi.

-Cái gì? Em đi chơi?

-Phải, em không muốn làm bửa nay. Em đi với thằng Hòa khi nó đi học về.

-Hôm nay lại toàn hoa hồng đỏ gởi tới cứ mỗi nửa tiếng, Sơn nói bằng một giọng bình thường.

Đáp lại câu trả lời của anh là câu trả lời cũng rất bình thường của cô:"vậy à"

-Em không quan tâm tới ai gởi nó sao?

-Không, em không rảnh và không cần biết ai.

-Em ....Katy, anh biết em nhất định biết ai đã gởi những hoa hồng đó nhưng em lại không nói thôi. Thôi bỏ qua đi, anh không muốn mình giận nhau vì những chuyện như vầy.

-Bỏ qua? Vậy anh đã giận em vì những cây bông hồng vô duyên đó hả? Tại sao anh phải bỏ qua khi anh chưa biết ai là người đã gởi nó mà? Thiên Kim giận lên vô cớ.

-Katy, em đặt em vào trường hợp của anh đi. Khi không tự nhiên có người ngưởng mộ bạn gái em và tặng bông như điên khùng lên trong suốt hai ngày, hỏi em có bực không?

-Không nếu như bạn gái anh không biết là ai.

-Em nhất định biết mà, Sơn cũng giận lên.

-Không biết, Thiên Kim cũng cao giọng.

Cả hai không nói gì trong một khoảng thời gian, Thiên Kim lên tiếng trước:"em muốn cúp phone để ngủ, bye anh".

Thế là cả hai bực bội vì những cánh hoa hồng trong suốt hai ngày nay, Thiên Kim quyết định nếu ngày mai cô đi làm mà còn nhận những đóa hồng này thì nhất định là người đó. Cô phải tìm tới và phải đối mặt với anh ta mới được.

Hôm nay Thiên Kim đi sớm hơn thường lệ, cô bước vào thì đã thấy đèn ở phòng của Sơn đã sáng từ lúc nào. Bà Barbara cũng vô sớm hôm nay, cô mỉm cười với bà và nghe giọng bà thật nhỏ:"he came at 6:00AM today". Cô chỉ cười và gật đầu rồi quay về bàn mình. Bắt tay vào đống giấy trên bàn, cô nhất định phải làm cho xong mớ project trước thời gian của Chris giao cho cô. Ánh mắt cô dừng lại nơi phòng của Sơn và cô thấy anh đang nhìn cô nảy giờ. Cô lơ đi và cúi xuống tập trung làm. Cái kiểu nhìn của anh nó làm cho cô thấy rất khó chịu, cô nhất định không thể để vấn đề này chi phối tâm trạng của mình.

Có cả một đống error mà cô phát hiện ra trong những tờ report, chân mày cô nhíu lại. Sao Chris lại có trong tay những cca1i report đầy những lổi như vầy? Buông vội cây viết ra, cô ngả người ra sau và suy nghỉ. Cô thấy hầu hết những giấy tờ này do department của Christina cung cấp, cô lại không có hạp mấy với Christina. Làm sao mình có thể hỏi cô ta những cái report như vầy? Cô ta sẻ khó khăn trong chuyện xử lý những cái report này và sẻ kéo dài thời gian cho cô thôi.

Sơn bước ra cửa phòng và tới bàn làm việc của Thiên Kim, anh nhìn cô rồi nói:"đi ăn với anh đi".

Cô nhìn anh một lát rồi nói:"em chưa đói và chưa muốn ăn, anh đi một mình đi. Em còn rất nhiều chuyện phải làm cho xong".

-Chuyện thì lúc nào cũng còn mà, đi ăn với anh.

-Em không đói, em phải làm xong cái mớ report này vì nó có rất là nhiều error.

-Lát anh giúp em mà.

-Không, anh giúp nhiều rồi. Em muốn tự mình làm, Thiên Kim quả quyết.

-Salad như củ phải không?

-Anh ....em nói không đói mà, em có thể ăn mì ly được rồi.

-Okay, y như củ. Lát anh đem về nếu như em không muốn đi chung với anh. Sơn bước đi.

Khi Sơn vừa đi khỏi thì một bình bông hồng vàng rực rở được đưa tới bàn cô, Thiên Kim nhíu mày. Cô cười nhẹ với người đưa bông và nhắn lại vài lời:"phiền ông hảy nói với người gởi những bình bông này là có gởi thì gởi nhiều một lúc chứ đừng gởi lắc nhắc như vầy thì phiền cho người đưa bông cũng như người nhận. Phiền ông nhắn dùm là tôi không thích những chuyện vớ vẩn đáng cười như vầy, kêu anh ta đi chết đi". Người đưa bông nhìn cô trân trối và gật đầu rồi rời khỏi. Thiên Kim cũng bực mình quá và đi tìm Christina để nhất định hỏi những cái report của cô nàng mới được. Khi Thiên Kim quay trở lại thì cô hoàn toàn tức tới điên lên khi Christina cứ trả lời là không biết vì tuần rồi cô nàng quá bận và làm cho lẹ để rời khỏi chổ làm thật sớm cho kịp chuyến bay. Thái độ cô ta tỏ ra không quan tâm cho dù biết lổi lầm nơi mình, Thiên Kim tức quá đổi. Cô nhất định để Sơn nhúng tay vào mới được.

Bực nhất là Christina đem Sơn ra để nhắc nhở khéo với cô là Sơn sẻ không làm gì cô nàng đâu. Cô ta tưởng Sơn có thể che chở cho cô ta à, kỳ này thì không đâu, mình đã nhịn cô ta bao nhiêu lâu nay rồi. Nhất định cho cô nàng biết không phải dựa vào việc ỏng ẹo với cấp trên là muốn làm gì làm. Người gì mà vừa ỏng ẹo với Sơn vừa lại muốn làm dáng luôn với Chris. Cũng may là Chris đã già và nghiêm túc chứ nếu không chắc mình cũng đi đời với cô nàng là cái chắc vì cái tật hay nói xấu của cô ta.

-Chuyện gì lại làm em nhăn nhó vậy Katy? Sơn đặt giỏ đồ ăn lên bàn cô.

-Uh ....không gì, cô bạn gái anh làm em bực đó. Anh dám xử cổ cho em không?

-Ai? Em nói gì lạ vậy? Sơn nhăn nhó.

-Nếu không phải có anh chống lưng thì cô nàng không như vậy, Thiên Kim khoanh tay đứng nhìn anh đầy thách thức.

-Em đang nói Christina đó hả?

-Chứ còn ai nửa, nói ra là anh biết cô bồ anh liền mà còn hỏi em.

-Thôi mà Katy, em biết rỏ anh không có gì với Christina mà.

-Ai biết anh được, trái tim của anh chứ có phải của em đâu mà em biết. Anh giúp em một chuyện được không?

-Em nói đi, anh làm ngay.

-Lát nửa anh có dịp làm chung với Christina của anh rồi, anh hỏi cho em coi sao những report của cổ không đúng và biểu cổ lấy cái report đúng cho anh.

-Sao em không trực tiếp hỏi cổ vậy Katy?

-Hỏi rồi nhưng cổ nói cổ bận và không có thời gian cho hết tuần này.

-Em có nói em phải làm xong cái report này cho Chris không?

-Có nhưng cổ nói đó là việc của em, chả liên quan gì tới cổ vì cô ấy cũng có deadline nửa.

-Lát anh tính cho, giờ ăn với anh đi, anh biết em đói rồi.

Phần salad của ba' Barbara chỉ là những miếng chicken vì bà không ăn seafood được. Salad của Thiên Kim thật hấp dẩn với hàng tôm nướng nằm cạnh dãy gà nướng. Những lát avocado, dưa leo, carrot và mandarin nằm dọc theo mớ rau trông thật ngon miệng. Con tôm to nhất được cắt đi phần lưng được đặt ngay chính giửa càng làm cho cô muốn ăn hết phần salad cho rồi. Nước sauce được Sơn đổ đều trên salad trong khi anh đều giọng:"anh không hiểu sao em có thể ăn salad hoài như vầy được?"

-Thì ăn ngon mà healthy mà anh.

-Bởi vậy anh cũng đã bắt đầu thích salad rồi đó, chắc mai mốt anh cũng bỏ ớt luôn quá.

-Đừng nha, anh đừng bỏ những cái gì anh thích.

-Ăn đi em.

Ăn được một nửa thì cả 6 cặp mắt nhìn lên vì hàng đống bông hồng được delivery tới, Thiên Kim nhíu mày nhìn ra. Quả thật anh ta rồi, anh ta gởi hàng đống bông hồng để khủng hoảng tinh thần cô và làm cô bực bội đây mà. Cứ tưởng câu nói vừa rồi của mình sẻ ngăn anh ta không gởi bông nửa nhưng điều này có vẻ làm anh ta điên lên và gởi thật nhiều như lời nói của cô. Xanh đỏ trắng vàng tím gì cũng có, bà Barbara nhìn ra ngoài bằng ánh mắt kinh ngạc với một câu:"oh my god".

Bà Barbara đã chỉ họ đem đặt những bình bông nơi khuất tầm nhìn của phòng Sơn và bà bưng hộp salad lại bàn ngồi ăn. Sơn không nói gì nhưng anh cuối xuống và làm như không có chuyện gì xảy ra. Christina đi tới và chặc lưởi:"trời ơi, ai mà sang vậy Katy?"

-Christina, có report rồi hả? Thiên Kim biết cô nàng đang chọc tức Sơn.

-Không có, tôi bận lắm. Anh Sơn, em có chuyện muốn nói riêng với anh.

-Okay, theo tôi vào trong. Sơn đóng nắp hộp salad lại rồi đi thẳng vào trong phòng.

Thiên Kim hoa cả mắt khi những bình bông hồng cứ tiếp tục được đưa vào. Cô không biết chính xác là bao nhiêu nhưng nó rất là nhiều, cô khổ sở chống tay lên bàn bà Barbara. Trắng, vàng, xanh, đỏ, tím gì cũng có, Thiên Kim nghĩ chả lẽ chỉ vì một câu nói của mình mà anh ta đã tốn tiền một cách điên khùng như vầy sao? Số bông nhiều không thể tưởng, hèn gì mọi người nhìn mình bằng cặp mắt rất lạ. Cô túm lấy mớ bông hồng đỏ rực và ném vào sọt rát gần đó. Những gai hồng được dịp đâm vào ngón tay cô khiến nó ứa máu ra, bà Barbara giật mình chụp lấy tay cô cản lại.

-Để cho tôi bỏ hết những cái quỉ quái này đi. Nó làm tôi phát điên lên. Thiên Kim đổ sụp xuống cái ghế gần đó.

-Nhưng cũng không tới nổi cô không biết nó có gai mà, để tôi băng bó tay cô lại nha Katy.

Trong này Sơn thấy toàn bộ chuyện gì đã xãy ra, anh không tiện chạy ra ngoài ngăn cô lại. Cơn giận của anh nhắm ngay Christina mà trút lên, anh hét to khi Christina không cung cấp đầy đủ những report cần thiết cho Katy. Cô nàng líu ríu sợ hải khi thấy anh cho cô nửa tiếng để về bàn và làm report cho Katy. Khi bước ra ngoài và nhìn thấy bà Barbara đang băng bó bàn tay cho Thiên Kim, giọng Christina hằn học hẳn ra:"thì ra cũng dực hơi boss thôi, không ngon hơn tôi bao nhiêu đâu. Bắt cá hai tay coi chừng hỏng đó".

-Cô ...Thiên Kim nói không ra lời khi Christina chế nhạo cô.

Thiên Kim rời khỏi chổ làm lúc 3 giờ sau khi nhắn lại với bà Barbara với lý do tay cô đau quá không thể làm gì. Cô lái xe thẳng tới nhà Thành, hôm nay cô phải làm rỏ vụ này với anh.

Nhanh trí lái chiếc xe theo sát chiếc xe vừa mới lái vào, cô thở phào nhẹ nhỏm vì mình không cần phải bấm số ở cổng rào. Bà nội nhìn cô bằng ánh mắt thật vui sau khi trò chuyện cùng cô, cô nhìn quanh như để tìm kiếm Thành.

Giọng bà thúc giục:"nó ở trên lầu đó con".

Cô mỉm cười với bà rồi nhanh chóng đi lên cầu thang, tiếng nhạc vọng ra từ căn phòng phía bên tay trái. Cô lần theo tiếng nhạc và thấy bóng anh đứng ngay phía ngoài lan cang với chai bia trên tay. Cô càng bực hơn khi thấy anh ta đang trong tình trạng hưởng thụ như vầy và cô thì phải chịu bực bội cả mấy ngày nay. Cô cố tình đóng cửa một cái rầm với hy vọng anh ta sẻ giật mình và quay lại, kết quả là không. Thành không quay lại, cô bực bội bước tới để anh ta có thể thấy mình. Rốt cuộc anh quay lại và nheo mắt nhìn cô thích thú rồi buông một câu:"kêu anh đi chết đi hả? Không được đâu. À, em tới chậm hơn anh đã suy đoán

Cặp mắt của Thiên Kim tròn xoe nhìn Thành như thể cô không tin tưởng được rằng mình đã nghe câu nói đó. Anh ta dự đoán được mình sẻ tới đay sao? Sao mình lại tới chậm hơn so với dự đoán? Coi cái kiểu nhìn của anh ta thiệt là thấy ghét vô cùng, thiệt chịu không nổi cái cách anh ta soi mói con mắt lên người mình. Bộ không còn cách nhìn nào lịch sự hơn một chút mà anh ta có thể biểu lộ sao? Cái kiểu nhìn như chưa từng thấy đàn bà con gái, sao một gương mặt lịch sự như vậy lại có thể có cái kiểu nhìn một cách đáng ghét tới như vậy? Cô thở ra và hít một hơi để bắt đầu câu chuyện, cô tới đây để nói vụ bông hoa anh ta cho người đem tới chứ không phải tới để phàn nàn chuyện con mắt đáng ghét kia.

-Anh làm ơn đừng có xài tiền phung phí kiểu đó được không?

-Không phải em biểu nên gởi tới thật nhiều cùng một lúc để khỏi mắc công nhận và giao hay sao? Anh làm đúng theo lời yêu cầu của em mà, Thành trả lời tỉnh bơ.

-Không phải anh không biết câu nói đó có ý nghỉ như thế nào, anh cố tình làm ngược lại mà. Thiên Kim nhíu hàng chân mày và nhìn anh một cách bực tức.

-Anh chỉ làm đúng những gì em yêu cầu thôi, anh làm sao biết em có ý khác chứ.

-Anh rỏ ràng là ....nhưng mà anh không thấy như vậy là phung phí sao? Anh gởi nhiều bông như vậy rỏ ràng là quá đáng mà. Tất cả mọi người trong đó bây giờ nhìn tôi bằng một cặp mắt thật kỳ cục. Tất cả là tại anh hết, anh dẹp đi cái trò quỉ quái này đi.

-Tôi? Lại tôi nửa? Thành bỏ cái chai bia trên tay xuống bàn và khoanh tay nhìn cô bằng ánh mắt giận dử.

Thiên Kim lùi lại, cô quá dư biết cái từ tôi đó rồi. Anh đã trắng trợn dám hun cô lúc đó cho cái từ tôi của cô. Cô ấp úng:"anh đứng đó nha".

-Nếu em chịu bỏ đi cái từ "tôi" chết bầm đó thì anh sẻ không làm gì. Đằng này em cố tình phải không? Anh từ từ tiến tới cô.

-Không, không có mà. Thiên Kim đưa vội hai bàn tay lên để che khuôn mặt mình.

Cả mấy phút mà thấy không động tịnh gì, cô hé mắt ra và nhìn thấy anh đang ở rất gần cô. Cặp mắt đó đang nhìn vào bàn tay cô.

-Coi như tha cho em đó, bàn tay em bị sao vậy? Thành nhíu mày khi thấy bàn tay cô đã được băng bó.

-Chuyện này thật phải cám ơn anh đó, nếu không có những bình bông quỉ quái đó thì cái bàn tay này vẫn còn lành lặn lắm.

-Em đã giận tới như vậy à? Những bình bông đó nó đáng ghét tới như vậy sao?

-Không, nó thì không đáng ghét như vậy, nó rất là đẹp nửa là khác. Chỉ có người gởi nó mới là đáng ghét thôi. Dứt lời cô giật mình và chạy đi xa khỏi anh một chút, cô đứng phía sau cái ghế và theo dỏi anh.

-Rất là gan dạ, lần đầu tiên có người dám nói với anh như vậy. Nhưng chỉ được lần này thôi vì nếu em dám nói kiểu như vậy lần nửa thì anh nghỉ em sẻ phải hối hận đó. Cái ghế hay bất cứ thứ gì cũng không cứu được em đâu, Thành nhướng mày nhìn cô.

Đứng yên một chút, Thành nói:"em định chừng nào nghỉ làm?"

Câu nói có tác dụng rất lớn, nó làm chấn động toàn thân cô. Cô tròn mắt nhìn anh rồi nói:"nghỉ làm?"

-Phải.

-Tại sao?

-Vì anh Sơn của em làm nơi đó, vì chúng ta đã có hứa với nhau là nếu anh bỏ cô bạn gái thì em cũng sẻ phải bỏ được anh Sơn của em. em đâu có lý do gì để làm nơi đó nửa trong khi anh Sơn lại xem em như bạn gái.

-Lúc đó tụi mình đâu có biết mình đang nói gì vì bà nội đã ép mình đính hôn mà. Không tính được đâu.

-Tính chứ sao không tính, anh biết chính xác anh đã nói gì. Em đã là một người lớn thì đừng nói với anh là em chỉ nói cho suông miệng thôi nha. Đừng nói là em bốc đồng nên đồng ý với anh là em sẻ bỏ được anh Sơn như anh bỏ được cô bạn gái của anh. Một người lớn thì phải giử lời mình chỉ trừ khi là con nít mới không biết mình nói gì thôi. :thumbsup:

Cô thật muốn nhận mình là con nít nhưng lý trí lại bảo rằng đừng nói. Lý do chính đáng của anh ta làm cô nghẹn cả cổ. Cô suy nghỉ coi có cách nào để trả đủa lại anh không nhưng cái đầu của cô hình như là không chịu làm việc mỗi khi ở trước mặt anh.

-Sao hả? Em dự tính chừng nào?

-Ý anh là sao?

-Thì chừng nào nghỉ làm đó? :)

-Anh làm ơn kiếm người khác giởn chơi có được không? Bộ anh thích cái trò chơi này lắm hả?

-Giởn chơi? Em đang nghỉ anh giởn chơi chuyện này hả? Thành nhíu mày.

-Chứ sao, anh đường đường đang có một cô bạn gái, anh nói bỏ là bỏ. Sao anh lại có thể làm được cái chuyện đó? Không suy nghỉ ra được lý do gì mà anh có thể bỏ bạn gái dể dàng như vậy. Rủi sau này anh không thích trò chơi này nửa thì anh cũng bỏ một cái rụp thì sao? Anh biểu "người ta" bỏ là bỏ sao? Trừ khi là anh đang đùa giởn và cố tình làm cho "người ta" phải khó chịu vì đã lỡ nhanh miệng mà đồng ý theo cái kiểu bỏ bạn gái, cái kiểu điên khùng không suy nghỉ của anh. Tại sao phải nghe lời anh chứ? Nhưng quan trọng nhất là nếu bỏ việc làm thì hai chị em của tôi ...hai chị em của em sẻ ra sao?

-Thứ nhất, bỏ là bỏ thôi. Lý do là anh không hề xem cô ta là người để cưới, em có biết trên thế giới này không còn có những chuyện như là cặp nhau rồi phải lấy nhau. Không còn chuyện đó nửa đâu. Cô ấy biết rỏ ràng là chỉ cho vui và sẻ phải có tới lúc để dừng lại. Anh không hề gian dối điều này với cô ấy. Thứ nhì, còn chuyện anh có chán hay không trong việc đùa giởn kiểu em nói, anh nói rỏ ràng một lần nửa là anh không đùa giởn chuyện này. Nếu bà nội và ba mẹ anh biểu anh cưới người nào thì anh sẻ vì họ mà cưới ngay. Hạnh phúc của ba người đó là quan trọng hàng đầu đối với anh và anh không bao giờ cho phép bất kỳ ai làm tan vở niềm hạnh phúc của họ. Cho nên một khi đồng ý đính hôn với em thì anh nhất định sẻ không đùa giởn và chú tâm vào việc xem em như là một cô bạn gái thật sự. Thứ ba, chuyện em nghỉ làm. Dỉ nhiên anh sẻ lo luôn phần này và em không còn lý do vì để từ chối nghỉ làm nửa.

-Trời ơi nói sao anh mới hiểu đây? Sao lại như vầy chứ? Thiên Kim ngồi xụp xuống miếng thảm trên sàn nhà gổ bóng loáng trong phòng. Cô úp cả mặt vào hai đầu gối và ngồi co ro.

Vừa đi tới gần cô, anh ngồi xuống và nhẹ giọng khi thấy cô trong tình trạng này:"xin lổi em vì đã làm cho em mất hết phương hướng. Anh thật sự là không đùa giởn trong chuyện này chút nào hết. Anh tin tưởng bà nội có cặp mắt nhìn ra được tương lai chúng ta sẻ hạp nhau thôi, hảy thử nha".

-Thử, tình cảm mà anh đem ra thử hả? Thử như kiểu anh với cô bạn gái của anh đó hả? Miễn đi, :sun: anh đi tìm người khác mà thử dùm. Thiên Kim bực bội gạt đi bàn tay Thành khi anh định đụng vào cô.

-Nói sao em mới tin là anh nói thật đây? Ngay giờ phút này anh thành thật chấp nhận đặt tình cảm nơi em, anh tin là mình sẻ có một kết cuộc tốt đẹp.

-Vậy trước đây anh toàn nói láo không hả? Không biết khi nào anh nói thật, khi nào anh nói giả. Ai cần anh đặt tình cảm chứ, thôi không dám nhận đâu. Mắc công anh vui hay buồn thì anh bỏ như kiểu bạn gái của anh thì chắc dám điên lắm. Thiên Kim đột ngột đứng dậy, cô mới vừa có một quyết định mới trong đầu.

-Em định làm gì vậy?

-Về, nảy giờ nói chuyện với anh xong rồi.

-Vậy là em sẻ nghỉ làm phải không?

-Không bao giờ. Nhờ vả người ngoài chi bằng mình tự nhờ vào sức mình. Hai chân hai tay còn đó thì sao phải nhờ anh nuôi chứ. Thiên Kim quay lưng đi.

Thành sải những bước chân dài tới bên cạnh cô và kéo cô lại, anh nắm chặt cánh tay cô và gầm gừ:"em thiệt không nghe theo sự sắp xếp của anh phải không?"

-Không thể nghe vì nó vô lý hết sức. Thiên Kim hét lên.

-Được, anh sẻ có cách làm cho em phải nghỉ. Cứ đợi đi, em đừng có thách thức anh. Thành nhìn cô bằng ánh mắt giận dử.

Thiên Kim gở bàn tay cứng ngắt của anh ra khỏi cánh tay mình và lật đật rời khỏi phòng anh. Cô lo sợ và không biết anh sẻ làm gì với cô trong thời gian tới.

Chờ đợi cả 2 ngày qua, Thiên Kim an tâm vì cho rằng Thành chỉ hù doạ mình thôi. Anh ta đã không có ra tay gì với mình hết, tóm lại mình chỉ lo quá mà thôi. Đã xong cái project cho Chris và cô đã nộp lên, Chris rất là hài lòng và tặng cho cô một lời cảm ơn chân thành từ đôi mắt của ông ấy. Cô nhìn sang phòng của Sơn và bắt gặp ánh mắt của anh, cô rất muốn cho anh biết chuyện đính hôn giả của mình. Hôm nay là một dịp tốt để cho anh ấy biết không? Cô nhìn xuống bàn và sắp xếp coi mình phải bắt đầu ra sao. Làm sao để nói với anh ấy mà anh ấy không phải giận mình? Đương nhiên anh ấy sẻ phải giận thôi vì ai lại đi đồng ý cho bạn gái của mình đính hôn với một người khác cho dù là chỉ trên giấy tờ. Không biết nói ra sao để cho anh ấy hiểu là mình không có ý đồ gì với Thành và cái tài sản của bà nội anh ấy. Gọi cho Trang, giọng cô lo sợ:"làm gì đó qủi? Rảnh không, giúp tao đi".

-Chuyện gì mới được? Anh Sơn đâu?

-Chuyện có liên quan tới ảnh mà. Nghỉ dùm tao coi làm sao giải thích chuyện đính hôn trên giấy tờ với ảnh? Tao phải nói sao cho ảnh đừng giận hả? Tao sợ tới không nghỉ ra được chuyện gì để nói với ảnh. Hôm nay tao muốn nói cho ảnh nghe rỏ ràng để không thôi chuyện này cứ ám ảnh tao hoài.

-Thì cứ nói thật, ảnh sẻ hiểu. Mày phải cho ảnh thấy lòng thành thật của mày mới được.

-Nhưng làm sao? Cách nào mới thấy?

-Thì có sao nói vậy, ảnh hỏi gì thì mày trả lời.

-Mấy bửa nay thấy ảnh từ từ bình thường trở lại sau khi ông thần kia không gởi bông nửa. Tao nghỉ đây là dịp tốt để nói cho ảnh biết.

-Mày không sợ mới vừa làm huề thí ảnh lại giận nửa sao? Trang cười buồn trong giọng nói.

-Sợ chứ, bởi vậy tao mới hỏi ý kiến của mày nè.

-Uh ..... tao đâu phải chuyên gia tâm lý đâu mà hỏi tao. Hơn nửa, tao không tiện nhúng tay vào chuyện này. Trang nuốt nước miếng một cách khó khăn, làm sao nói với cô bạn rằng trong suốt những tuần qua mình đã có những giấc mơ đẹp về ảnh.

-Uh ....có thể mày ở ngoài thì nhìn rỏ ràng hơn tao. Thiệt là tao cảm thấy rất phiền, thật rất là phiền khi dính vô chuyện tình cảm như vầy. Tao ước sao có thể như lúc trước, cái lúc mà khỏi phải sợ ai giận ai buồn. Giờ tao chỉ lo khi anh Sơn nghe tao nói xong thì ảnh sẻ giận lên thôi. Tao không muốn ảnh giận vì chuyện này.

-Mày không lo ảnh sẻ buồn khi nghe xong sao?

-Tao không biết nửa. Bởi vì ....trời ơi tao không biết phải tính sao để rút ra khỏi vụ rắc rối này. Bị hành hạ tinh thần từ phía hai bên như kiểu tao chắc tao bị điên sớm quá.

-Đúng rồi, mày nên coi xử sao cho đúng đó. Anh Sơn là thật lòng với mày. Mày nên nói rỏ cảm giác mà mày từng nói là an bình khi ở gần ảnh cho ảnh biết. Đó là lời khuyên thật lòng của tao với mày đó.

-Okay, giờ tao vô nói liền để không thôi tao lại đổi ý nửa. Có gì cho mày biết tin sau.

-Okay, good luck nha. Trang cười nhẹ rồi cúp phone.

Thiên Kim hít một hơi mạnh để lấy tinh thần rồi vuốt mặt mình, mình phải thành thật nói cho ảnh biết thôi. Cô đứng dậy nhìn vào phòng của anh, Sơn đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ và gập hai cánh tay lại như đang suy nghỉ chuyện gì.

Gỏ cửa phòng, cô ló đầu vào cùng lúc Sơn quay lưng lại. Anh biết cô sẻ tìm anh, giọng anh làm huề:"anh cũng đang định tìm em, vào đi Katy".

Thiên Kim đóng cửa lại và đi tới gần bàn làm việc của anh. Sơn bước tới và không ngồi vào ghế của mình, giọng anh trầm và rỏ ràng:"em có chuyện muốn nói với anh hả?"

Thiên Kim gật đầu, cô ngước lên nhìn anh. Thấy gương mặt cô căng thẳng quá, Sơn chùng lòng rồi giúp cô bớt căng thẳng:"Làm xong project cho Chris rồi thì em phải thấy nhẹ mới đúng. Ông ấy vừa mới gởi cho anh một cái email và khen em hết lời".

-Vậy à? Thiên Kim thấy nhẹ bớt nổi lo sợ.

-Đúng vậy, em khá thật mà. Anh không nói láo đâu, Sơn bước qua quay cái khung computer lại và cho cô xem email của Chris.

Đọc xong, cô thấy ánh mắt anh vẫn nhìn cô chăm chăm rồi cô quyết định nói nhanh như sợ mình sẻ đổi ý kiến. Với lời nhắc nhở của cô bạn trong đầu, Thiên Kim quyết định nhanh. "em có chuyện muốn nói rỏ với anh".

-Em nói đi, Sơn phập phồng.

-Em ....em đã tìm cái người gởi bông và đã gây một trận vài ngày trước đây. Sẻ không có những chuyện như vầy xảy ra nơi này nửa. Xin lổi anh vì đã làm mọi người trong này bận rộn và phiền hà khi người ta đưa bông tới. Em cũng đã xin lổi với ông Chris rồi, ông ấy chỉ cười và lịch sự nói đây là chuyện bình thường thôi. Nhưng em biết chắc anh đã rất giận khi cho rằng em biết ai đã gởi tới những bình bông đó. Trong khi đó em lại không chắc chắn rằng ai đã gởi vì em lại không muốn hiểu lầm như chuyện đã gọi cho Sam. Em không hy vọng chuyện bông hoa không làm to chuyện như Christina đã nói. Em mong anh hiểu được chuyện này.

-Anh hiểu rồi, Sơn nghe có vẻ rất là bình thường.

-Okay, thứ hai là ..anh có thể nào hứa với em một chuyện có được không? Anh phải nghe em nói hết chuyện và đừng có giận em. Thiên Kim nhìn Sơn bằng ánh mắt phập phồng.

-Anh sẻ nghe, anh sẻ không giận nếu như điều đó không vượt quá khả năng của anh. Em biết xưa nay anh là người điềm tỉnh lắm mà.

-Uh ...okay. Trước đây mỗi khi có chuyện gì thì em điều muốn nói cho anh biết đầu tiên. Cái cảm giác mà anh đem lại cho em thật là khó nói. Em nghĩ là em cảm thấy rất bình an khi ở gần anh, cái cảm giác mà không có ai ...cho em cái cảm giác đó. Anh luôn ở bên cạnh em và lo lắng cho chị em em mọi thứ. Em không phải lo nhiều về chuyện gì, điều duy nhất là em chỉ sợ anh giận em mà thôi. Nhỏ Trang cũng có cảnh cáo với em là em phải nên cho anh biết cái cảm giác này khi ở bên anh.

-Khoan, khoan, em nói ...em nói ...em thấy bình an khi ở gần anh? Cặp chân mày Sơn nhíu lại.

-Phải, em ....em đã nói sai sao? Anh ....đừng có giận em nha, Thiên Kim cụp mắt xuống không dám nhìn vào mắt Sơn nửa. Cô thấy sợ ánh mắt đó, ánh mắt không tha thứ của anh vào lúc này.

-Em có biết em vừa nói gì không hả Katy? Giọng Sơn gầm gừ khó chịu.

Cặp mắt sợ hải của Thiên Kim không hiểu tại sao lúc mình thành thật với anh ấy thì anh ấy lại giận dử lên như vậy. Trời ơi nhỏ Trang đã nói đúng rồi, ảnh giận lên y như kiểu nó nói. Chỉ có điều anh ấy chưa bóp cổ mình như nó đã nói thôi. Cô líu ríu:"em ...em xin lổi, anh không thích nghe điều đó thì em không nói nửa. Em ...không phiền anh nửa, em đi ra ngoài nha". Cô đứng dậy thật nhanh và định quay lưng ra ngoài.

Bàn tay cứng chắc của Sơn đã kéo mạnh cô lại, giọng anh rít lên và lần đầu tiên anh hung dử như trong lúc này:"em có biết cái câu nói vừa rồi của em nó có tác động tới anh như thế nào không? Tại sao em lại có thể có cái cảm giác đó với anh được chứ? Cái câu nói vừa rồi của em nó như bóp nghẹt tim anh, sao em lại có thể đối xử với anh nhưv ậy chứ?"

-Em ....em sợ anh giận cũng là sai sao?

-Sai, sai hoàn toàn. Khi người ta yêu nhau thì không có cái cảm giác sợ giận ở đây. Em coi anh là thứ gì vậy? Sơn lắc mạnh cánh tay cô khiến cô nhăn nhó vì đau đớn.

Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ anh thật sự, cái cảm giác không muốn anh giận vẫn còn trong đầu cô. Giọng cô líu ríu:"em xin lổi, xin lổi".

-Em nói tiếp đi, anh muốn nghe từ đầu tới cuối. Sơn buông cánh tay cô ra và vẫn đứng yên chờ đợi.

Thiên Kim vẫn còn run, cô không nói được chử nào sau phản ứng của anh. Cái ánh mắt anh vẫn còn âm ỉ một cơn giận đã được nhường chổ bằng thứ cảm giác làm người ta không thể chịu đựng được. Cô buồnb bả nhìn xuống tay mình, giọng cô chậm rải:"em nghỉ chừng nào anh bình tỉnh trở lại thì em mới có thể nói chuyện tiếp được. Bây giờ em không muốn nói nửa, em vẫn còn chưa nói tới chuyện mà em muốn nói thì đã bị anh làm cho tới quên hết mọi thứ rồi. Em ra ngoài làm đây". Cô đi nhanh ra ngoài bỏ lại Sơn một mình trong phòng.

Khi ra ngoài rồi thì Thiên Kim không còn muốn làm gì nửa, cô bực tới nước muốn đập phá mọi thứ trên bàn. Sam mới vừa gởi ra một cái email rủ cô đi ăn trưa, Thiên Kim đồng ý ngay. Cô hẹn anh 10 phút sau gặp ở tiệm ăn, cô nhắn lại bà Barbara và đi khỏi.

-Sam, anh coi chổ làm của anh có chổ nào trống cần người không?

-Katy, em ...biết chỉ cần em mở miệng là sẻ có ngay thôi mà. Okay, chuyện đó không quan trọng tí nào. Department bên cạnh đang cần tuyển người, thằng bạn thân của anh mà Katy.

-Sam, giúp em đi. Cái chổ làm này làm em sắp phát điên lên vì ....

-Okay, có cách nào để em đi interview hôm nay luôn không Katy? Thằng bạn anh chỉ cần coi mặt thôi mà không cần interview cũng được.

-Ý anh là sao?

-Thôi anh suy nghĩ lại rồi, anh chuyển bà thư ký già của anh qua cho thằng bạn và giử em ở bên cạnh anh để khỏi ai ngắm nghía em.

-Không, vậy em không muốn. Em thà là làm ở chổ này còn hơn làm cho anh, em đã bị phiền phức lằm rồi.

-Được, được, anh giúp em ở chổ thằng bạn được chưa. Để anh gọi phone coi nó rảnh không nha, Sam rút cái cell phone trong túi ra.

Hôm nay Charles không rảnh nên không thể nào gặp được, thôi thì đành hẹn ngày khác vậy. Khi cô tình cờ đi vào restroom để rửa nước sauce dính trên ngón tay thì lại gặp Thành, anh đang nói chuyện với một ông Mỷ già. Anh lập tức đứng dậy và bám sát cô, cô giật bắn người khi nghe tiếng Thành:"hello, nảy giờ không tiện tới bàn em".

-Anh ..làm gì ở đây vậy?

-Đi ăn với ông bạn già, nếu không thì đâu thấy em lại tình tứ với một người khác.

-Anh ....Thiên Kim nhìn lại Sam.

-Không định giới thiệu với anh hả?

-Sao lại phải giới thiệu với anh? Ờ mà không nhở anh gởi bông thì Sam đã không nhận cú phone hiểu lầm đó. Báo hại Sam bị oan trong lúc không biết chuyện gì đã xãy ra.

-Oh, em đang cho anh biết thì ra anh ta cũng là một trong những người đeo đuổi em à. Thành nheo mắt nhìn Sam từ xa xa.

-Anh thiệt là hết nói, đầu óc anh có vấn đề thiệt rồi. Không nói với anh nửa, Thiên Kim quay lưng đi.

Kéo cánh tay cô lại, anh gằn giọng:"hổm rày anh có việc làm nên phải đi khỏi Dallas nên đã không tìm em. Chiều nay anh ghé rước em nhe, mẹ anh vừa hỏi em lúc anh vừa về".

-Không đi đâu hết. Anh có đi thì đi một mình đi, Thiên Kim giật mạnh cánh tay và đi thẳng vào restroom. Cô thấy thật vui khi cư xử kiểu này với anh, không phải ép buộc là được. Cô hình dung gương mặt đó chắc đang toé lửa ngoài kia, cô thích thú vô cùng.

Khi Thiên Kim trở ra thì đã thấy Thành đang nói chuyện với người lúc nảy, anh ta làm như không có chuyện gì xảy ra vậy. Cô vừa ngồi xuống thì Sam đã hỏi ngay:"Katy, anh ta là ai vậy? Cho anh biết với cưng".

-Cái người dạy anh tiếng Việt đó có dạy anh là không được dùng cái từ cưng một cách bừa bải hay không?

-Không, anh ta chỉ nói là khi mình nói chuyện với người mình thích thì dùng cái từ cưng, chỉ dùng với người nhỏ hơn mình mà thôi. Nếu dùng từ cưng với người lớn hơn mình thì bị ăn cái tát tay ngay. Trở lại chuyện anh chàng đó đi Katy, anh ta là ai vậy?

-Là cái người mà làm cái chuyện vô duyên trong khi bửa đó anh đang ngủ và bị em gọi phone tới la um sùm đó. À, vẫn còn chưa xin lổi anh về chuyện đó nửa, em chắc là anh không giận phải không Sam?

-Làm gì có, thì ra anh ta là ....."người tình hoa hồng" của em đó à. Cũng rất được, chính xác là rất đàn ông.

-Cái gì? Sao anh lại nói như vậy? Sao gọi là đàn ông? Bộ anh không phải đàn ông sao?

-Ý anh định nói là vì là đàn ông nên anh nhìn thấy anh ta rất là đàn ông. Mà khoan đã, lý do tại sao anh ta lại tặng em nhiều bông hồng tới như vậy? Em có biết không?

-Là ....anh ta muốn em không làm việc nơi đó nửa. Anh ta không muốn em ở gần anh Sơn.

-Và như thế thì anh ta liên tục gởi bông tới để làm anh Sơn bực mình, để chọc tức anh Sơn và ngầm cảnh báo với anh Sơn là ngoài anh Sơn ra thì vẫn còn có người theo đuổi em. Trong khi đó thì em sẻ bị phiền phức và từ từ kết quả là dể ợt phá tan tình cảm 2 người. Rất là hay, một suy nghỉ và hành động rất là hay, nếu là anh thì anh cũng sẻ làm như vậy.

-Cái gì?

-Katy, với tầm nhìn của người đàn ông, em sẻ thích hợp với loại người như vậy. Anh ....coi kìa, cái kiểu nhìn của anh ta chiếu vào em. Anh dám chắc là nếu có thể giết được anh ngay bây giờ thì anh ta đã làm rồi. Em hảy từ từ quay lại và nhìn anh ta đi. Cho dù anh ta đang nói chuyện với người bạn già đó nhưng ánh mắt anh ta lại luôn canh chừng tụi mình. Ánh mắt đó làm anh thấy rùng mình và ngưỡng mộ, anh ta yêu em đó Katy.

-Không đâu, anh lầm to rồi. Anh ta ...có bạn gái rồi. Anh ta nói sẻ bỏ cô bạn gái, Sam à. Những chuyện trước đây em nói với anh, em thật lòng nói hết những gì em nghĩ trong đầu. Anh ta làm như vậy chỉ vì bà nội anh ta thôi, anh ta có thể hy sinh tất cả để đổi lấy niềm vui cho bà và ba mẹ ảnh. Anh nghĩ là người giàu có và đẹp trai như vậy mà chịu theo đuổi một con nhóc bơ vơ nghèo xơ xác như em sao? Thiên Kim buồn bả nhìn xuống tay mình.

-Sao lại không chứ? Giàu thì sao? Anh ta cũng có trái tim mà, anh nhất định tin rằng mình nhìn đúng. Anh không thể lầm được, xưa nay anh chưa từng nhìn lầm bao giờ.

-Em lại chắc là anh nhìn lầm lần này thật rồi. Anh đừng có để cho cái bề ngoài của anh ta làm cho anh mê muội nha Sam. Anh ta thật ....mỗi lần mà ở gần anh ta thì đầu óc của em căng thẳng lên. Nó làm việc một cách khổ sở và liên tục nhưng kết cuộc là cái đầu của em vẫn không biết làm sao đối phó với anh ta. Nó dường như ngưng hoạt động khi có mặt của anh ta ở đó. Nó giống như là anh ta có phép để điều khiển cái đầu tội nghiệp của em vậy. Em rất sợ khi phải ở một mình với anh ấy.

-Anh thật thích thú khi nghe câu chuyện của em.

-Sam, đừng cười em mà. Em xem anh như anh nên mới dể dàng nói chuyện.

-Nhưng anh đã cố gắng xem Katy như em mà không được thì làm sao đây? Giúp anh đi, Sam vừa nói vừa nhăn nhó.

-Sam, anh lại nửa rồi. Em đã nói rỏ ràng là em chỉ chọn người Việt Nam thôi, anh đừng mất thời gian nửa.

-Đôi khi anh ước ao sao mình không là một người Việt Nam chánh gốc để có được cái cơ hội để thành người yêu của em. Katy, chẳng lẻ anh không có chút tí cơ hội nào sao?

-Không có, anh đừng quên là em đã từng nói với anh rất nhiều lần rồi Sam. Giờ mình nói chuyện khác đi, Thiên Kim nghiêm giọng.

-Có không muốn cũng không được vì anh bạn trai của em theo anh dự đoán thì sẻ ghé ngang bàn chúng ta trong chốc lát. Anh ta đang ....tới rồi. Sam nín bặt.

Dáng người Thành xuất hiện trong tầm mắt của cô, cô giương mắt nhìn anh. Giọng Thành thật tự nhiên:"Hello".

-Chào anh, tôi là Sam.

-Oh, anh nói được tiếng Việt giỏi tới như vậy à? Tôi là Thành, tôi tin chắc anh đã biết, Thành đưa tay ra bắt tay với Sam.

-Có một người bạn đã dạy tôi. Sam cười. Anh quay lại và nhìn Katy:"chuyện đó anh sẻ làm cho em. Chờ tin anh nha".

-Sam à, em nghĩ chúng mình tới giờ phải trở lại làm rồi. Tối em gọi cho anh, Thiên Kim đẩy nhẹ Thành xích ra để cô bước ra khỏi bàn.

-Okay, anh sẻ cho em biết tin sớm. Nhưng chắc chắn là sẻ được thôi. Sam gật gù cầm lấy cái bill đem đi trả. Khi Sam đi khuất, Thành nhìn cô rồi nói:"chiều anh chờ em".

-Anh định làm cái gì nửa đây?

-Chở em đi .....

-Không, không đi đâu hết.

-Trừ khi em muốn anh ghé ngang chổ làm của em để rước em ngay trước mặt anh Sơn của em, anh rất vui lòng làm như vậy.

-Anh ....Thiên Kim tức giận. Anh ta ép cô quá đáng mà.

Sam đã quay trở lại, Thiên Kim thấy vậy nên không nói gì. Mỗi người chào nhau rồi mạnh ai nấy đi lại xe mình, Thành nhíu mày khi cô nhóc cứ liên tục chống đối anh. Giờ hôm nay anh còn gặp luôn Sam nửa, một trong những người đeo đuổi Thiên Kim. Giờ quan trọng nhất là giải quyết vụ Thiên Kim làm ở chổ đó, đây là ưu tiên hàng đầu trong cuộc chinh phục của anh.

Hàm răng của Sơn cắn chặt lại, anh ráng nhịn không bật ra tiếng nào. Bàn tay anh bóp mạnh lấy tay lái tới nổi những mạch máu hiện rỏ lên và bàn tay từ từ trắng bệch ra. Anh nuốt giận nhưng vẫn nhìn sửng Katy như không tin chính tai mình đã nghe những gì cô vừa mới nói đây. Im lặng và khi chắc chắn mình đã dằn được cơn giận xuống, anh gằn giọng:"sao giờ này em mới chịu hé răng cho anh biết chuyện này?"

-Em ....em ....lúc trước nghĩ là chỉ làm cho bà vui thôi nhưng không để ý. Em nghĩ là chắc cái tờ giấy đó anh ta cũng bỏ mất đâu rồi. Anh ta cũng có bạn gái mà.

-Nhưng quan trọng là anh ta đã đứng tên cùng em trên cái tờ giấy đó phải không?

-Dạ phải.

-Anh ta có nói khi nào đi làm cái giấy để bỏ cái tờ giấy đó không? Ý anh định nói là anh ta cũng biết đó là giả và anh ta đã đề nghị em đi bỏ cái tờ giấy kia chưa? Anh nhíu mày khi Thiên Kim không biết anh đang nói gì.

-Ly dị giả, ý anh là ly dị thiệt đó hả? Chưa, anh ta chưa nói chuyện này.

-Sao em lại không kêu anh ta đi làm cho rồi?

-Em không để ý nửa, nhưng em sẻ đi. Cô toát mồ hôi nơi trán, cô vẫn chưa dám nhìn lên gương mặt anh.

-Sẻ đi, nếu anh không biết tới thì em sẻ không đi bỏ tờ giấy đó phải không?

-Em đâu có nhớ đâu, em quên thiệt mà.

-Em rỏ ràng là nhớ nhưng không chịu ....Anh đã từng gặp anh ta chưa?

-Uh ....uh .....hình như rồi.

-Là ai?

-Uh ....anh có nhớ cái ngày đám cưới của Phương không? Cái người ....em đâu nhớ anh ta bận cái gì đâu mà nói cho anh biết chứ.

-Anh ta nhìn ra sao?

-Uh ....sao là sao? Thì cũng như anh thôi, sao em biết ý anh muốn nói chuyện gì. Thiên Kim bắt đầu bực lên khi giọng điệu của Sơn thật áp đặt cô như kiểu của Thành.

-Sao lại không biết, em thừa biết anh đang muốn hỏi chuyện gì mà. Em nói đi, Sơn bấu chặt cánh tay của cô tới đau buốt.

-Ý anh là sao? Giờ em thành thật nói cho anh biết thì anh lại la hét và làm om sòm lên. Giờ anh muốn em làm cái gì nửa đây? Nói thật cho anh nghe cũng không được, nói láo cũng không xong, giấu diếm anh thì em không muốn. Anh chỉ cách cho em làm đi. Nếu không phải em nghĩ tới bà sẻ trở cơn đau tim thì em đã nói lâu rồi, không đợi tới giờ này. Anh tưởng em sung sướng để giấu diếm anh sao? Trong khi đó thì anh ta lại cho rằng em tham tiền của bà ảnh và hành hạ tinh thần em một cách không thương tiếc. Anh ta lại nghĩ em vì tiền mà bám theo bà ảnh, anh ta .....Sao hai người lại ác với em vậy? Thiên Kim nhỏ từng giọt nước mắt xuống trước mặt anh.

-Anh cũng đang nghĩ em như vậy đó, không có lý do gì để em có thể làm vui lòng một người bà không họ hàng như vậy. Sơn nói nhanh.

Câu nói của anh khứa nát trái tim cô vào lúc này, cô nhìn sửng anh. Cô hỏi:"Đó có phải là lời thật của anh không?"

-Thật, em nên nói cho anh biết đi. Anh không muốn là một thằng ngốc nửa, em xỏ mủi anh như một thằng khờ trước mặt anh ta.

-Được, được, em hiểu rồi. Cứu tưởng .....em đúng là ngu si khờ khạo. Mơ mộng giữa ban ngày khi cố nuôi hy vọng anh sẻ không giận và tìm ra được một phương pháp gì đó để giúp em. Em không còn gì để nói nửa, em mê tiền. Đúng vậy, em rất mê tiền của bà ảnh. Giờ anh hài lòng rồi chưa? Chở em về để em lấy xe đi, từ đây về sau em không còn muốn có chút liên hệ nào với anh nửa khi anh đã coi thường em tới như vậy. Chở em về đi, Thiên Kim quay mạnh lại và xoay mặt ra đường.

Sơn bất động trước lời nói của cô, anh đang bị sốc khi phải chứng kiến chuyện này. Anh đang chuẩn bị để nghe những lời xin lổi thay vì lời chia tay đau đớn này. Bốc đồng trong một lúc, anh co xe lướt đi nhanh trong nổi niềm của trái tim tan nát.

Xe vừa dừng lại, Thiên Kim chụp ngay cái giỏ và bước nhanh ra ngoài. Cô run rẩy mở cửa và chạy nhanh khỏi nơi đó như sợ cô sẻ khóc trước mặt anh. Sơn bất lực nhìn theo cô với cơn giận ngút ngàn khi bị cô xem thường tình cảm của mình như vậy. Hiện giờ anh không thể tha thứ cho lổi lầm của cô được, anh cần bình tỉnh lại trước khi có thể xé nát cô ra.

Sơn về nhà trong tâm trạng rối bời, sao bấy lâu nay anh không chịu hiểu tường tận câu chuyện này chứ. Với tay rót một ly rượu mạnh vào đầy ly, anh thấy không thể nào hiểu nổi tại sao Thiên Kim lại có thể đồng ý một chuyện vô cùng ngốc nghếch tới như vậy. Không có lý do nào biện hộ cho hành động thiếu suy nghỉ đó của Thiên Kim. Trang nhất định biết chuyện này, sao Trang lại cố tình che giấu việc làm sai trái ngu ngốc đó chớ? Anh đau khổ ôm lấy đầu khi hình ảnh Thiên Kim với những giọt nuớc mắt đang rơi xuống trước mặt anh. Sao em lại có thể đành lòng đem sự hạnh phúc của nguời khác đặt lên trên niềm tin tưởng của anh chứ? Em không nghỉ tới cảm giác của anh chút nào sao Katy? Sơn hét lên trong niềm tuyệt vọng chán chường. Một ly rượu nửa được anh uống ực thật nhanh như thể anh hy vọng nó có thể làm anh đổ sụp xuống trước khi đầu mình đau nhức khi nghỉ về chuyện đã biết.

Một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng anh vẫn chưa bị đốn ngả vì những ly rượu, Sơn đang tự trách mình sao lại có thể làm cô khóc tới như vậy. Đàng nào thì chuyện cũng đã lỡ rồi, em ấy đã thành thật nói cho mình biết chuyện đã xãy ra như vậy. Sao mình lại không thể nào tha thứ một lần và tìm cách giải quyết chuyện đó chứ? Đầu anh đau buốc, Sơn nhắm mắt lại.

Tiếng chuông cửa làm anh muốn đập nát đi cái chuông, Sơn buông cái ly rượu ra và lần đi tới cửa. Ngạc nhiên khi thấy Trang xuất hiện ngay cửa, cô đưa tay ra đở anh khi anh loạng choạng ngay chân cầu thang.

-Sao em lại tới đây?

-Em đã gọi phone cho nó và nó chỉ khóc mà không nói gì. Anh đã biết hết chuyện rồi phải không?

-Sao em lại đi dấu anh chuyện đó chứ?

-Em .... nó ....anh phải nên biết nó rất thương người. Nó sẻ đồng ý ngay nếu như người đó là bà, anh biết mà. Bà có ơn rất lớn với gia đình nó, không phải anh không biết chuyện này.

-Nhưng đâu tới nổi đồng ý ký giấy đám cưới với cháu bà ấy.

-Anh phải nên biết là giả với nó và anh ta.

-Anh ...anh bị xỏ mủi như một thằng khờ, Sơn đau đớn ngồi bệt xuống đất. Anh bắt đầu thấy ly rượu đã có tác dụng với anh.

-Anh có nghe cảm giác của nó khi ở gần bên cạnh anh chưa? Trang ngồi xuống bên cạnh Sơn, cô nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẩm.

-Em có tin rằng Thiên Kim của em nói một câu làm anh đau đớn tột cùng. Em ấy nói:"cảm giác an bình khi ở cạnh anh, cảm giác rất giống như ....ôi câu nói đó anh không thể nào lấy ra khỏi đầu mình được".

-Anh phải biết ý nghỉ của nó, chị em nó dựa vào anh như một người anh mà thôi.

-Không, không phải.

-Em từng cảnh cáo nó nhiều lần là phải nói cho anh biết chuyện đó. Sự thật có thể làm anh đau đớn nhưng càng lâu sẻ càng làm anh đau khổ hơn thôi.

-Em đừng có nói nửa, anh không chịu đựng được bất cứ chuyện gì nửa đâu. Sơn bịt tay lại và gục mắt xuống đầu gối mình.

-Anh phải nghe em nói, anh phải bình tỉnh lại. Trang nhất quyết không đồng ý, cô kéo bàn tay anh ra và nhìn thẳng vào gương mặt anh. Cô nát tan trái tim khi thấy tình cảm anh giành cho Thiên Kim quá sâu đậm tới như vậy. Gương mặt anh không còn chút sinh khí nào, giọt nước mắt cô chảy xuống mà cô không nói được ra lời.

-Sao em lại khóc?

-Em......em biết nói làm sao với anh đây? Em không thể nào nhìn anh trong tình trạng như vầy được, em khó chịu lắm. Những giọt nước mắt của cô trào ra và không dừng lại được.

-Em ......em .......Sơn lắc đầu, mắt anh bắt đầu nhoà đi.

-Đúng vậy, em hư như vậy đó. Em không dằn được tình cảm của mình khi thấy anh trong tình trạng như vầy. Em đau như anh đang đau vậy đó.

-Trang à, Sơn đưa ngón tay lên lau những giọt nước mắt của cô.

-Hứa với em là anh sẻ suy nghỉ lại và sống cho thật vui nha anh. Anh phải can đảm nhìn ra cái tình cảm không rỏ ràng của Thiên Kim nếu không sau này anh sẻ còn đau khổ gấp mấy lần khi phát hiện ra. Em xin anh đó anh à, Trang khổ sở úp mặt mình vào lòng bàn tay.

-Sao em lại tốt với anh vậy? Em không biết là tình cảm của anh không thể nào lấy lại được nửa rồi sao? Sơn lau những giọt nước mắt quanh mi cô.

-Em không biết nửa, em không biết tại sao em lại hư tới như vậy. Em không dằn được tình cảm của mình, em cũng khổ sở lắm mỗi khi ở trước mặt anh và Thiên Kim. Em biết em không được phép nghĩ về anh nhưng cái đầu lì lợm của em nó không nghe lời em nửa rồi.

Sơn kéo cô vào ngực anh và cay đắng nhận ra tình cảm của mình, của cô, và của Thiên Kim. Những giọt rượu đã bắt đầu hoạt động và thấm nhanh vào đầu anh, Sơn nói nhỏ:"anh đau đầu quá, anh chịu hết nổi rồi".

-Em dìu anh tới giường nằm nha, Trang đứng dậy kéo theo nguyên thân hình Sơn đang loạng choạng.

Khi dìu được Sơn lên được tới bậc thang cuối cùng, cô ráng hết sức vì dường như anh đã không còn biết gì nửa và miệng thì đang kêu Katy thương yêu của mình. "Katy, anh chưa có say đâu mà".

-Em biết, em biết rồi, theo em vào phòng mau đi, anh nặng quá.

-Katy, nói cho em biết nha, cái ngày đám cưới này thật là vui. Cô dâu vẫn còn chưa sáng như em, anh tin chắc là có rất là nhiều người đã nhìn vào tụi mình và thầm ghen tức phải không em. Sơn đột ngột quay nhanh lại và ghì lấy Trang. Ánh mắt anh nhìn cô với một trời thương yêu rực sáng. "Anh yêu em" Sơn từ từ cuối xuống vầ ghì lấy Trang, đầu óc cô mụ mị đi hoàn toàn khi cánh tay anh choàng qua thân người cô.

Sơn đang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, anh muốn ghi nhớ mãi hình ảnh của cô trong lúc này. Niềm thương yêu được thể hiện rỏ nét khi anh cuối xuống trao cô những nụ hôn đói khát từ bấy lâu nay. Đôi môi anh từ từ dịu lại khi thấy cô đáp trả anh với bàn tay lùa vào tóc mình, anh từ từ di chuyển xuống cổ cô. Bờ vai áo được kéo xuống một bên khi những ngón tay dài của anh đang lướt nhẹ xuống dưới để tháo những cái nút một cách vụng về. Trong lúc đầu óc cô đang chống đối một cách mảnh liệt rằng phải bằng mọi cách ngừng ngay lại bây giờ thì trái tim đang tận hưởng niềm vui chiến thắng cho sự chống đối vô ích của đầu óc cô. Một rồi hai rồi ba cái nút được tháo ra, Sơn vùi mặt mình vào cái nơi ấm áp đó với giọng nói vỡ ra:"anh yêu em, yêu em tới không thể nào có bất cứ thứ gì thay thế được. Anh thà mất hết tất cả chứ không thể mất em, em có tin không?"

Câu nói với ánh mắt một trời yêu thương đã đánh tan đi lý trí của cô, Trang mặc kệ sau này sẻ ra sao. Trái tim cô đã thôi thúc và mơ ước rằng có một ngày cô được ở trong vòng tay của anh như thế này. Sơn ghì lấy cô và ngả ập xuống cơ thể cô, bàn tay anh lướt đi mọi nơi mà anh có thể đụng tới. Hai thân hình quyện vào nhau trên chiếc giường trong bóng tối mờ ảo của ngọn đèn vàng hắt ra từ phía hành lang bên ngoài.

Đã rất là khuya rồi nhưng Trang vẫn không ngủ được, cô đang hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra mình đã làm những chuyện gì. Cô đang nằm trong vòng tay người mà cô hằng đêm nhung nhớ và khao khát. Áp mặt mình sát vào ngực anh, cô vòng tay quấn lấy bờ lưng của anh và biết rằng đây có thể là lần đầu và là lần cuối để có thể vai kề vai và quyện lấy nhau như kiểu này. Một khi anh tỉnh dậy, cô sẻ hoàn toàn mất tất cả. Mặc kệ chuyện gì sẻ xảy ra, cô đã có anh và cô hoàn toàn không hối hận những gì mình đã trao ra. Đưa ngón tay lên vuốt nhẹ hàng lông mày rậm và dài của anh, Trang đau đớn khi nhớ lại những câu nói của anh:"anh thà mất tất cả chứ không thể mất em". Anh có biết câu nói này làm trái tim anh nhức nhối nhưng cũng như con dao khứa nát trái tim của anh không hả anh. Nơi cái giường này, chỉ vài tiếng đồng hồ trước đây thôi, cái mà em đã trao ra cho anh em không bao giờ hối tiếc. Em hy vọng anh sẻ để lại cho em một niềm hy vọng mong manh cho dù là anh không hề thương em nhưng em vẫn cố nuôi hy vọng là anh sẻ để lại cho em một chút gì đó còn sót lại. Trang rớt nước mắt, cô từ từ ngồi dậy và hôn anh lần cuối cùng. Ánh sáng đã bắt đầu ló dạng nơi xa xôi, cô nhìn anh lần nửa rồi từ từ xuống giường. Bận nhanh quần áo vào, cô rón rén đắp mền lại cho anh và đi khỏi nhà.

Sáng nay khi Sơn thức dậy thì anh hoàn toàn ngơ ngác vì không biết làm sao mình lại nằm được trên giường. Lắc mạnh đầu để tỉnh táo đầu óc lại, anh lồm cồm ngồi dậy và đi vào phòng tắm. Ngạc nhiên khi mình trần trụi trên giường, Sơn không hiểu tại sao mình lại như thế này. Dưới làn nước nóng, anh chợt nhớ ra tối qua khi Trang tới. Anh điếng ngắt cả tâm trí khi chợt nhớ lại lúc nảy mình trần truồng trên giường. Chả lẽ .....không thể nào .....có khi nào .... nhưng Trang đâu chứ? Những giọt nước nóng đang làm anh nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Tối qua ....không lẻ nào mình ....mình với Trang ....có phải không? Có khi nào mình ói mửa rồi Trang thay đồ mình ra? Hay có khi nào mình say tới nổi tưởng Trang là Katy? Trời ơi chuyện gì đã xảy ra tối qua vậy? Anh thiếu điều muốn phát rét lên khi nghỉ tới chuyện mình đã lên giường cùng Trang. Lao nhanh ra ngoài tới nổi muốn trợt chân, Sơn lính qúinh mặt quần áo vào và khi đã xong thì anh chộp lấy xâu chìa khoá và chạy nhanh xuống lầu. Anh phải tìm Trang ngay để chứng minh một chuyện quan trọng.

Chiếc xe thắng rít lại ngay trước cửa nhà Trang, anh nhanh chân bước tới bấm chuông. Cả mấy phút mới thấy Trang mở cửa, anh không biết bắt đầu bằng cách nào.

-Ủa, sao lại là anh? Sao sớm vậy? Hôm nay anh không đi làm sao? Trang nói với giọng nói tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

-Uh ...anh ....anh có thể vào nhà được không Trang?

-Được chứ, anh vào đi. Trang tỉnh tới nổi cô không ngờ được mình lại có thể làm như vậy. Lúc nảy cô đã trấn tỉnh đầu óc mình là phải làm như không có chuyện gì xảy ra nếu như còn muốn giử lấy hình ảnh tốt đẹp giửa Sơn và Thiên Kim. Cô đã quyết chí là phải làm như không có chuyện gì xảy ra vì cô không thể làm cho một trong hai người đó đau khổ được.

Sau khi đã ngồi xuống ghế thì Sơn vẫn không biết bắt đầu câu chuyện ra sao. Anh ngần ngừ rồi bắt đầu:"Trang à, anh có chuyện muốn hỏi em được không?"

-Anh nói đi, chuyện gì?

-Hôm qua ....hôm qua ...anh có ....có ....anh .....anh ....

-A, hôm qua anh say đó hả? Trời ơi anh say tới nổi không đi được luôn.

-Rồi sau đó thì sao?

-Uh ....thì nói được vài câu thì .....anh đâu biết gì nửa.

-Rồi .....anh có làm gì không?

-Có, bộ anh không nhớ gì hết hả?

-Anh ....anh đã làm gì?

-Anh ....em phải lôi anh tới giường chứ sao nửa.

-Rồi .....rồi sao nửa?

-Rồi ....thì anh ngủ chứ sao. Em đi về sau đó.

-Vậy ....vậy sao sáng anh thấy mình không có ...

-Không có gì? Trang nát cả trái tim cho những lời nối dối của mình.

-Anh ....nói thiệt với em là khi sáng nay thức dậy anh thấy ....anh còn tưởng ....anh tưởng anh đã .....với em .....

-Anh tưởng như vậy hả? Trang không chút cảm xúc trước câu hỏi của mình, cặp mắt cô không biểu lộ chút suy nghỉ nào. Điều đó làm Sơn bắt đầu thấy an lòng phần nào, anh bắt đầu cho rằng mình say quá và tự cởi quần áo mà thôi.

Sơn thở phào nhẹ nhỏm, anh ngả người ra rồi nói:"sáng tới giờ anh không biết làm thế nào anh lại ....giờ anh an tâm rồi. Anh lo quá, à mà Trang nè, tối qua anh không làm gì có lổi với em chứ?"

-Không có, anh say mà biết gì.

-Em ....em nói thiệt phải không? Nếu như anh có làm gì không phải, em đừng giận anh nha. Nói thật với em là đây là lần đầu tiên anh say tới như vậy.

-Giờ anh tính sao với Thiên Kim đây? Trang dựa người ra sau ghế, cuối cùng cô cũng thoát khỏi sự nghi ngờ của anh.

-Anh ....hôm qua anh giận Katy quá nên không suy nghỉ được gì. Anh thấy nên tìm cách giải quyết cùng với Katy hơn là trách em ấy. Dảu sao em ấy cũng thành thật nói cho anh biết điều đó, anh không nên trách nửa.

-Rồi anh ....em hy vọng là hai người sẻ vui vẻ với nhau trở lại. Đừng giận nhau nửa anh à, đời người có bao nhiêu ngày vui đâu anh. Giọng Trang trở nên lạ lẩm.

-Chiều nay em có muốn tới nhà Katy không? Anh định ghé qua nhà Katy để nói chuyện đó.

-Không, không, giửa hai người nói chuyện mà có em vô thì kỳ lắm. Anh đi một mình đi, lát nửa em có chuyện phải làm.

-Okay, Sơn đứng dậy. Anh tiếp:"Trang à, cám ơn em cho bao nhiêu chuyện làm của em".

-Thôi mà anh, anh đi đi, ơn gì nửa. Giờ từ nay mình không cần nói chử này nửa, Trang mỉm cười nhẹ nhàng.

-Bye em, gặp sau nha Trang.

-Bye anh, Trang đóng cửa lại. Cô ngồi sụp xuống với những giọt nước mặt đang ráng nín lại từ nảy giờ.

Sơn quyết định ghé qua nhà anh để lấy tí đồ trước khi ghé ngang chổ làm, khi đã tìm được thứ anh muốn, cặp mắt anh tình cờ lướt qua cái giường. Trái tim anh như muốn nghẹt thở và anh như muốn chết đi lúc này khi thấy trên giường là một vết máu đỏ nhỏ. Anh run rẩy đi tới gần và đã biết chuyện gì đã xãy ra. Ôm đầu mình lại, anh thấy một bầu trời sụp đổ trước mắt mình. Anh đã làm cái chuyện không thể nào tha thứ được, một bước đi mà không có đường quay trở lại. Anh biết anh mất Katy vĩnh viển từ đây.

Hôm nay nửa là 3 ngày Sơn đã không có đi làm, anh ấy không nhắn lại một tin tức gì cho mình trong suốt ba ngày hôm nay. Cô chỉ im lìm mà không nói gì hay nghỉ gì được nửa. Anh thật sự đã giận cô rồi, cả ngày buổi sáng trôi qua nhạt nhẻo. Katy cuối cùng cũng quyết định lên nói chuyện với Chris. Cầm cái thơ trong tay, cô gỏ cửa phòng ông.

-Mời vào.

-Chris, tôi có thể nói chuyện với ông một lát được không? Không cần nhiều thời gian đâu, chỉ vài phút thôi.

-Katy, vào đây đi. Tôi rảnh mà.

-Cám ơn ông. Tôi ....đây là thư từ chức của tôi.

-Katy? Sao vậy? Chuyện gì đã xãy ra sao?

-Uh ....không, không có.

Chỉ là tôi thấy không tiện làm ở đây nửa. Tôi rất là cám ơn ông đã thu nhận tôi trong thời gian qua, cái thời gian mà tôi vẫn không có chút kinh nghiệm gì với công việc đang làm. Không biết nói như thế nào để diển tả hết lòng biết ơn của tôi.

-Katy, có phải cô giận Christina không? Tôi có thể dàn xếp vụ đó cho cô.

-Không, không phải. Không dính líu gì với cô ấy, là tự tôi thôi. Lý do cá nhân mà thôi.

-Hai người gây nhau à? Xưa nay Sơn rất là bình tỉnh, anh ấy chừng mực lắm. Cô cũng vậy mà, có chuyện gì hiểu lầm nhau à.

-Là câu chuyện không thể nào nói hết nhưng tôi cảm thấy quá mệt mỏi về chuyện này. Xin ông chấp nhận cho tôi nghỉ đi.

-Rồi cô có công việc làm khác chưa? Theo như tôi được biết thì cô còn phải nuôi một người em nhỏ nửa mà. Cô nghỉ ngang như vầy rồi cô tính sao?

-Có một người bạn học chung sẻ giúp đở tôi vào làm trong công ty anh ta, tôi nghỉ không thành vấn đề đâu.

-Khi nào cô muốn trở về thì gọi cho tôi, cô cũng biết nhà tôi luôn rồi mà. Nhớ giử liên lạc và tìm tôi khi cô muốn quay trở về. Tôi luôn chào đón cô trở lại.

-Chris, ông thật là tốt với tôi. Tôi rất cám ơn ông. Katy đứng lên và chào Chris.

Chris đưa cô tận ra ngoài xe và đợi cho xe cô khuất trong tầm nhìn của ông, cô gái Việt Nam này quả thật ....Ông thở dài rồi quay trở vô.

Tối nay khi đứng trước khung cửa sổ trên phòng nhìn ra ngoài, cô chợt nghỉ tới Sơn. Anh đã không gọi phone cho cô đúng 3 ngày sau cái đêm cải nhau đó. Cô thấy có lổi với lương tâm và cô chỉ sợ Sơn giận mình. Anh đã giận mình đúng 3 ngày rồi mà không hề gọi tới một lần. Có lẻ anh sẻ không tha thứ cho mình, mà cũng đúng thôi. Ai lại đi tha thứ cho người yêu mình khi cô ta lại đi đồng ý đính hôn giả với người khác chứ. Cô chợt hiểu ra rằng mình không hề nhớ anh mà chỉ có một ý thức rằng mình đã làm lổi với anh và lo sợ anh không tha thứ. Cái kiểu này đâu giống tình cảm của những người yêu nhau? Mình có yêu anh ấy không?

Sao thứ tình cảm này lại mơ hồ tới như vậy? Mình không thấy anh ấy trong giấc mơ bao giờ nhưng có một người thì ....sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cô tựa người vào sát tường và nhắm mắt lại nghĩ đến giấc mơ tối qua của mình. Anh ta dìu mình trong bài nhạc với ánh mắt say đắm, gương mặt anh ta thật là đẹp, phải nói là sáng rực dưới ánh trăng.

Tonight we dance

I leave my life in your hands

We take the floor

Nothing is forbidden anymore

......

Don't let the world in outside

Don't let a moment go by

Nothing can stop us tonight - Bailamos

Ánh mắt anh chìm trong bể hạnh phúc khi đắm đuối nhìn vào cô, anh dìu cô trong tiếng nhạc với niềm hạnh phúc dâng tràn. Cô thấy chơi vơi khi nhìn vào mắt anh, tiếng nhạc vẫn nhịp nhàng thôi thúc họ.

Tonight I'm yours

We can make it happen I'm so sure

I won't let it go

There is something I think you should know

.......

I won't be leaving your side

We're going to dance through the night

I want to reach for the stars.....

Nụ hôn ngọt ngào của anh lôi cuốn cô hơn khi vòng tay cứng rắn của anh quyện chặt lấy thân hình cô khi anh nhấc bổng cô lên. Đôi môi run rẩy của anh làm cô mụ mị, Thiên Kim bừng tỉnh khi để tâm trí đi quá xa vào giấc mơ.

-Ahhhhhh Thiên Kim thót tim khi Thành đang đứng trước mặt cô lúc này. Cô dụi mắt lại để xem có phải là anh không, thì ra là thật. "Sao anh lại ở đây?"

-Thì vừa đúng lúc để được chiêm ngưởng em đang mơ mộng vu vơ đó. Thành vẫn còn đang nhìn vào đôi môi mấp máy của cô lúc nảy. Gương mặt cô nàng đỏ gấc lên trong lúc này, điều đó chứng minh được là giấc mơ của cô chắc hản phải lãng mạn lắm.

-Anh nhìn gì mà nhìn? Giọng cô lớ đi, cô quay lại và ngồi phịt xuống ghế.

-Thì coi em đỏ mặt tới đâu đó mà. Mơ gì vậy, kể anh nghe với. Anh ngồi xuống và lưng dựa vào tường chờ đợi.

-Sao anh lại lên đây được vậy?

-Thằng Hoà mở cửa cho anh, nó nói em cho nó nhịn đói cả mấy ngày nay và chỉ bảo nó đi ra ngoài mua đồ ăn. Nó nói em ăn rất ít có phải không?

-Thằng này nhiều chuyện, chuyên môn đi binh người ngoài không hà.

-Em ốm đi thấy rỏ, ba ngày qua anh lại phải rời khỏi Dallas. Em ổn chứ?

-Anh đâu cần nói anh đi đâu, anh để giành nói với cô bạn gái của anh đi. Em sống rất bình thường nửa là khác, anh nên buồn đi. Thiên Kim lại túa những gai nhọn của cô ra.

-Em không thể nào chọc tức được anh nửa đâu, đừng chống đối với anh bằng những phương thức đó.

-Anh tới đây để hù doạ "người ta" phải không? Vậy anh nên đi về đi vì không ai sợ anh đâu. À quên, anh khỏi cần phải tới đe doạ ở cái chổ làm đó nửa. Anh thành công rồi đó. Thiên Kim đứng lên và đi lại ngồi xuống cái giường của cô vì cô không muốn ngồi gần anh trong lúc này.

Thành đã bật dậy thật nhanh và ngồi sát bên cạnh cô, giọng anh hớn hở:" Em đã quyết định nghỉ làm ở chổ đó rồi hả?" Ánh mắt Thành sáng hẳn lên.

-Nè, sao anh không ngồi bên kia mà lại qua đây? Vừa định đứng lên nhưng đã bị Thành ấn xuống, giọng anh trầm hẳn ra:"trả lời anh đi".

-Không phải quyết định nghỉ mà là nghỉ ở chổ đó nhưng làm ở chổ khác. Cảnh cáo anh nha, anh mà làm phiền tới chổ này nửa là anh ....anh ...

-Anh sao hả? Em lại chuẩn bị làm gì anh được chứ?

-Biết vậy khỏi nói cho anh biết để anh tức chơi. Thiên Kim tức mình.

-Em không nghỉ làm luôn được sao? Anh đã nói rồi mà.

-Không nghỉ, không muốn nghỉ. Bộ anh nói là phải nghe anh sao? Thiên Kim cong cớn cố cải lại anh.

-Có phải em đang cố tình thử sức kiên nhẩn của anh đó phải không? Gương mặt anh thật sát vào mặt cô, cô nhắm mắt lại nhưng vẫn nói:"Anh phải rỏ ràng một chuyện và đừng để nhầm lẩn chuyện này. Người mà anh gọi là bạn gái của anh nên là người mà nghe lời anh và anh muốn nắn vò thế nào thì nắn. Em không phải là bạn gái anh nên không phải nghe lời anh. Anh đừng có sắp xếp 2 người thành một và em không bao giờ muốn bị nhầm lẩn chút nào. Em tin chắc bạn gái anh cũng vậy, cô ấy cũng không muốn anh lầm lẩn kiểu này đâu. Còn nửa nha, anh đừng có hở ra là phải thế này phải thế nọ theo ý anh, em là con người chứ không phải con chó cưng của anh mà nghe lời anh tuyệt đối. Đừng có ra lịnh với em vì em sẻ không nghe theo đâu".

-Em chỉ còn cách phải đi với anh thôi, không có cách nào khác để từ chối trừ khi ...

-Sao hả?

-Nấu cho anh ăn thôi, Thành ánh lên tia nhìn thích thú.

-Không, không nấu.

-Thấy chưa, vậy còn không mau đi với anh. Hơn nửa cái bụng của em cũng còn đang réo em inh ỏi kìa. Giờ em muốn anh rinh xuống bằng tay của anh hay tự đi một mình?

-Trời ơi người ta chỉ muốn ngủ một giấc thôi mà, anh đi một mình đi.

-Vậy anh biết em muốn gì rồi. Dứt lời Thành nhấc bổng Thiên Kim lên gọn lỏn trên cánh tay của mình cho dù cô éo lên inh ỏi.

-Thả người ta xuống mà, em đi, em đi mà. Thiên Kim cố tránh bàn tay của Thành đang choàng qua cái eo của cô trong khi cô có thể ngửi được mùi gì đó từ trên người anh. Hơi thở anh phà vào cổ cô với giọng nói như trêu ghẹo:"tại em bắt anh phải bồng bế thì mới chịu mà". Khi cô có thể đứng xuống thì cô chạy ngay ra cửa phòng, gò má cô còn đỏ gấc với sự việc vừa rồi.

Đó là cách mà Thành đã dùng tới để buộc cô ra ngoài ăn cùng anh, Thiên Kim vẫn nhìn anh bắng cái nhìn đầy e dè. Anh biết cô đang từ từ chấp nhận sự hiện diện của anh vì anh đã không thấy những gai nhọn từ cô nửa. Khi nhìn thấy Thành bỏ tí tiêu vào tô hoành thánh của cô, bất chợt cô thấy có chút gì đó vui lòng khi bàn tay anh cầm lấy cái muổng và khuấy đều cái tô của cô. Hàm răng anh ta cười thật là đẹp, đẹp tới rung động cả trái tim.

------

Tối nay khi đã chuẩn bị sẳn sàng để đi ngủ, lúc đó có tiếng gỏ cửa của ai đó. Cô nghe giọng của Sơn vang lên, cô đi tới mỡ cửa ngay.

-Là anh đây, anh có thể vào được không?

-Anh vào đi, Thiên Kim gật đầu nhanh. Trái tim cô đập thật nhanh khi nhìn thấy Sơn sau 4 ngày không gặp. Anh trông thật khác hẳn đi, giọng cô ngập ngừng:"anh ....anh ..."

Sơn không nói được tiếng nào nửa, anh ôm chầm lấy cô và siết chặt vào lòng. Cánh tay anh siết lấy bờ lưng của cô và ghì cô thật sát như thể anh đã không gặp cô từ lâu lắm. Anh để mặt mình vào mái tóc bóng mượt của cô, giọng anh thì thầm khác hẳn mọi khi:"Katy, anh không thể nào mất em được. Bốn ngày qua dài như cả trăm năm với anh, anh không biết làm sao để có thể để chuyện này trôi qua. Anh ngàn lần có lổi với em Katy".

-Anh ....anh đang nói gì vậy? Thiên Kim lo lắng.

-Katy, anh có lổi với em nhiều lắm. Hảy chỉ cho anh, hảy nói cho anh biết làm cách nào mới có thể chuộc lại lổi lầm đó hả em. Anh thật không muốn phải đối diện với sự thật này nửa, anh khó thở tới đau đớn. Giọng Sơn như vỡ vụn ra, anh úp mặt mình vào cổ cô và dường như anh đang khóc.

-Anh ơi, là lổi của em. Em không nên làm rồi mới nói với anh, là lổi của em.

-Không liên quan gì tới em hết, không phải chuyện này. Anh .....Sơn từ từ rời khỏi cô và nhìn cô thật lạ. Ngón tay cái của anh lướt qua đôi mày thanh tú đó và vuốt dọc xương gò má của cô. Anh mon men tới gần bờ môi mà ít ra anh đã được chiếm lấy nó tới hai lần. Anh từ từ cuối xuống như để muốn tìm lại hương vị của cô, môi cô thật mềm mại tới tê lòng. Cô không hưởng ứng lại với nụ hôn của anh mà là đang ngạc nhiên nhìn anh trân trân. Rứt môi mình ra khỏi cô, anh trầm giọng:"anh có chuyện muốn nói thật với em, anh .....đã rất có lổi với em".

Cô vẫn không nói gì, ánh mắt cô nhìn anh như muốn nghe được phần kế tiếp. Giọng anh khổ sở:"xin em, xin em hảy tha thứ cho anh. Tội lổi tày trời của anh đã làm xem ra không còn cơ hội xin em tha thứ nửa". Anh gục mặt vào đôi bàn tay mình.

-Katy, cái ngày mình gây nhau đó, tối đó anh đã về và uống rượu ở nhà. Trang đã tới nhà anh sau khi em nói chuyện với Trang. Sáng lại khi anh tỉnh táo lại thì ....anh ....

-Anh .....Thiên Kim run rẩy đoán ra được chuyện gì.

-Đúng vậy, anh đoán là vậy và đã hỏi Trang. Nhưng lần đầu thì Trang đã từ chối là không có chuyện gì. Cho tới khi anh phát hiện ra dấu vết trên cái giường, Trang lại tránh mặt anh. Katy, anh ....Sơn đau đớn nhìn nhận sự thật.

Thiên Kim vẫn còn run rẩy vì ngở ngàng, anh đã say đêm đó và Trang ....ôi .....cô vịnh tay vào tường và thần kinh như đờ đẩn. Cô không biết phải nói gì cho tới khi bàn tay anh vịnh vào vai cô thì cô mới giật mình. Anh nhìn cô bằng ánh mắt buồn bả:"em không thể nào tha thứ cho anh phải không?"

Im lặng hồi lâu, Thiên Kim lên tiếng:"không phải em tha thứ cho anh là được, chuyện này anh phải hỏi xem Trang trước đã. Giờ thì em đã đoán ra được tại sao nó lại hiểu anh tới như vậy. Nó thần tượng anh từ lâu, bây giờ em mới nhìn ra được. Anh đừng trách nó, trái tim nó không tự chủ được đâu, nó có lý lẻ riêng của nó".

-Anh không biết làm sao mới có thể đối diện được với Trang nửa đây, anh sợ .....anh sợ phải nghe thấy những lời nói đau khổ và những giọt nước mắt khô của Trang. Trong bốn ngày qua trong đầu anh là viển cảnh phải mất em, anh sống như trong địa ngục. Sơn gục đầu xuống chân cô khi cô đã ngồi trên ghế.

-Anh à, anh cũng không có lổi trong chuyện này. Anh say mà, anh đâu biết gì. Chuyện này cũng do duyên phận của mình thôi, em không có duyên với anh.

-Đừng, đừng, anh ngàn lần có lổi trong chuyện này.

-Anh ....chuyện anh nên làm là tìm cách nào để nói chuyện với Trang một lần. Anh hảy phấn chấn lên và đi làm trở lại. Hảy nghỉ cho tương lai của mình sau này anh à, anh đã rất khó khăn để leo lên cái chổ ngồi đó thì đừng bỏ mất nó một cách dể dàng. Chuyện gì cũng còn có thể giải quyết mà anh, em tin Trang sẻ cho anh câu trả lời mà anh muốn. Nó yêu anh thật lòng.

-Nhưng ...anh lại chỉ có thể yêu mình em thôi.

-Em biết nhưng giờ đã khác, anh còn phải có trách nhiệm với nó nửa cho dù anh không muốn.

-Anh biết vậy.

-Nó yêu anh thật lòng thì sẻ không nhẩn tâm nhìn thấy tương lai anh là một màu đen, em tin chắc như vậy. Tạm thời anh ....đừng tới đây nửa và đừng để nó bị sốc nửa. Tất cả những gì nó đều đã hy sinh ra hết rồi, em chắc là nó yêu anh thật lòng.

-Bởi vậy mà em đã rời bỏ anh phải không?

-Không, em không muốn dựa dẩm vào anh nửa. Em muốn tự mình ra ngoài tìm kiếm một công việc làm bằng chính sức lực của mình. Tại anh thương em nên mới nhận em thôi, em muốn tự sức mình một lần.

-Chris đã gọi cho anh ngay sau khi em rời khỏi. Anh đã không dám gặp em trong suốt mấy ngày qua.

-Có chuyện này em muốn anh được biết rỏ ràng, em biết nó sẻ làm anh buồn nhưng Trang nói đúng. Sau những ngày đã qua, em đã nhìn ra một sự thật đáng buồn là ....em ....chỉ sợ anh sẻ không tha thứ cho lổi lầm của em. Em hoàn toàn không nghỉ tới cái cơ hội sau khi anh tha thứ thì sẻ ra sau. Em đã không bao giờ nghỉ tới tương lai sau này của chúng mình và thật buồn là em ...chỉ sợ anh giận em và buồn em mà thôi. Em ....có lẻ Trang nó nói đúng, anh ....anh ...em xem anh như là chổ dựa tinh thần của em, người để em có thể chia sẻ vui buồn, người mà em lầm lẩn là người mình yêu.

-Đừng nói nửa, đừng nói nửa, xin em đó. Sơn bịt tai lại.

-Anh à, xin anh, xin anh đừng buồn em có được không. Em biết anh sẻ rất giận khi nghe và em nghỉ anh nên biết được cảm nghỉ của em để sau này em không phải hối tiếc khi đã không nói với anh. Biết rằng anh sẻ giận em rất nhiều nhưng em vẫn muốn nói lên sự thật. Em đã nói xong rồi, phần còn lại là anh có chấp nhận tha thứ cho em hay không. Em đành chịu, Thiên Kim rối bời trong những suy tư chằng chịt.

-Katy, em thật là ác với anh. Chả lẻ những gì đã xảy ra không làm em có chút rung động hay sao? Anh không thật lòng với em sao Katy?

-Không, không, em cảm nhận được hết mọi thứ nhưng ....em lại không biết tại sao em sợ anh giận như là sợ chị hai của em giận vậy đó. Thứ tình cảm rất giống như em sợ mỗi lần em gây ra lổi lầm với ba em khi em còn nhỏ. Điều này gần đây em mới phát hiện ra thật rỏ ràng.

-Trong những giấc mơ ngọt ngào của anh, anh hàng đêm mơ được cùng em tay trong tay đi đến cuối đời. Xây những giấc mơ ngọt ngào lảng mạn để cuối cùng nghe em nói những câu tới nát cả tim như vầy. Sao em lại đối xử với anh như vậy chứ?

-Một lần để rồi anh sẻ giận em mãi mãi nhưng em đã quyết định anh cần được biết sự thật rỏ ràng. Em chưa từng có những giấc mơ giống anh, xin anh đừng giận. Em không bắt buộc được cái đầu đáng ghét của em được.

-Có phải em đang tìm mọi cách để đẩy anh ra khỏi em, để anh chọn Trang phải không? Em hy sinh vì bạn có phải không?

-Không, không phải. Em nói hoàn toàn sự thật mà không vì ai.

-Cho dù em có nói thật hay không thì anh vẫn không tin những gì em vừa nói. Anh tin vào trực giác của mình, anh không sai.

-Trực giác không bao giờ đúng, những gì em nói đều là sự thật. Anh nên có trách nhiệm với Trang, nó chỉ có một mình. Nó rất cần tình thương của anh.

-Em cũng một mình vậy, hơn nửa anh ...anh không thể đem em ra khỏi trái tim. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, em nên nhớ rằng trong trái tim anh vẫn có một nơi quan trọng nhất mà em ngự trị.

-Vậy nếu em đám cưới với người khác, anh có sẳn sàng cưới nó không?

-Đó là lúc trái tim anh chết rồi, anh có cưới ai cũng vậy thôi. Nếu em muốn anh cưới Trang, anh sẻ vì em mà làm vậy.

-Anh à, Trang nó sẻ buồn khi nghe được những lời của anh. Hảy di chuyển tình yêu của anh lên người của nó đi.

-Katy, những gì cần nói anh đã nói hết. Em không cần phải hù doạ anh.

-Em không hù doạ anh, em cũng đã lở làm giấy đám cưới rồi thì xá chi một cái buổi tiệc nửa. Em sẻ vẫn tiếp tục làm cho niềm hy vọng của bà nội anh ấy thành sự thật. Biết đâu ....sau này em sẻ yêu anh ấy luôn nửa. Anh nên tập trung vào nhỏ bạn của em đi, nơi đó mới đúng là nơi anh dừng chân đó.

-Em vì bà nội đó mà hy sinh cả luôn hạnh phúc đời mình sao?

-Không hoàn toàn là vậy, em cũng thích anh ấy nửa.

-Không phải đâu, không phải em nói anh ta cũng có bạn gái sao?

-Đã từng có nhưng giờ không phải nửa. Em tin em sẻ .....Anh ....Sơn ghì lấy Thiên Kim và ôm cô thật chặt vào lòng. Anh muốn ghi nhớ giờ phút thiêng liêng này để không còn tiếc nuối về sau. Hơi thở và giọng nói dịu dàng, bờ môi tha thiết, nụ cười rạng ngời hạnh phúc ....tất cả sẻ theo anh vào giấc mộng, một giấc mộng yêu thương không trọn vẹn. Sơn đặt nụ hôn lần chót vào bờ môi yêu thương của anh với niềm yêu thương chất ngất, anh quay đi thật nhanh.

-Thôi mọi người hảy bắt đầu ăn được rồi, Thiên Kim à, con coi kiếm gì lấy cho thằng Hoà nó ăn đi con. Thằng nhỏ chắc đói bụng lắm rồi kìa, giọng bà nội làm cô sực tỉnh.

Hoà theo chân chị ba kiếm thức ăn, cô dắt nó ra ngoài khỏi khu vực đó rồi ngồi xuống nhìn nó. Thằng bé hỏi ngay:"chị ba à, đính hôn là chị sẻ không được quen với anh Sơn nửa phải không?"

-Sao em lại hỏi như vậy? Thiên Kim trầm buồn nhìn thằng em.

-Thì ...thì ...em nghe chị ....với anh Sơn bửa đó nói chuyện. Em cũng thấy luôn anh Thành nói chuyện với chị nửa.

-Phải, anh Sơn ....là của chị Trang rồi. Mai mốt có mặt chị Trang, em không được nhắc tới chị và ảnh nghe không. Em mà lở lời là chị Trang sẻ buồn lắm.

-Chị có nhớ anh Sơn không chị ba?

-Chị có lổi với anh ấy nhưng ....anh ấy không phải là của chị bao giờ hết. Chị .....Hoà à, em lớn đủ để biết chị dựa vào anh ấy như ....chị hai vậy đó. Chị hỏi ý anh ấy từ những chuyện nhỏ, anh ấy như anh hai của mình vậy Hoà à.

-Em biết rồi, còn anh Thành thì sao chị ba?

-Thì ....chị đâu biết.

-Nhưng chị ....đã đính hôn với anh Thành rồi, vậy em có nên gọi anh ấy bằng anh ba không?

-Nên chứ, em có chị ba thì cũng nên kêu anh là anh ba đi. Thành đứng đó tự nảy giờ hay sao mà cả hai chị em không biết được.

Thiên Kim nhíu mày lại khi thấy Thành đứng đó, cô không biết anh ra lúc nào và đã nghe được những gì rồi. Gương mặt anh ta không chút biểu lộ tí gì nên cô không biết được. "Anh ra lúc nào vậy?"

-Vừa đúng lúc anh phải trả lời thằng Hoà về cái tên "anh ba" mà nó thắc mắc. Còn những chuyện trước đó thì em nghỉ anh có nên nghe không? Thành nhướng mày nhìn cô.

Cô hoàn toàn không đoán được câu nói của anh, nói nửa này nửa kia kiểu này thì làm sao cô biết được. Cô giận lên:"vậy anh có nghe hết rồi phải không?"

-Có gì khác biệt không khi anh có nghe và chưa kịp nghe?

-Có, nếu anh nghe rồi thì là chuyện khác, còn anh chưa nghe thì ....

-Chị ba à, sao chị không lấy đồ ăn luôn đi. Lúc nảy chị nói đói bụng mà. Thằng Hoà nhắc cô mới nhớ, cô dựng dậy đi vào trong vì cô không muốn cải nhau trước mặt thằng em.

Sau đó Thành cùng cô cắt miếng bành đính hôn đầu tiên ra cho bà nội, bà rơm rớm nước mắt nhìn hai đứa cháu. Giọng bà nghe thật mừng nhưng đầy tiếc nuối:"phải chi ông nội con còn thì ổng chắc vui mừng ghê lắm".

-Nội à, đừng buồn mà. Hôm nay là ngày vui nên nội không được khóc đâu. Thành xoa lưng bà.

-Coi nó kìa, hèn gì mẹ thương nhất là thằng cháu nội này mà. Giọng dì sáu vang lên chọc cười.

Gia đình anh thật đông người và ấm cúng, tiếng cười được phát ra từ mọi nơi. Tối nay khi đưa cô về sau khi thằng Hoà đi vào phòng, Thành đứng ngay ngưởng cửa trước khi anh quay ra ngoài. Giọng anh chậm rải:"good night and have a sweet dream", anh kéo nhẹ cô lại rồi tự nhiên đặt một nụ hôn lướt qua trên môi cô. Anh bước ra ngoài và quay đi.

.......

Đã trôi qua đúng hai tuần sau khi nói chuyện với Trang, rốt cuộc Trang đã quyết định không nói tới chuyện của Sơn và cô nửa. Trang đã khóc khi Thiên Kim định đi nói chuyện với Sơn để buộc anh phải có trách nhiệm đối với Trang. Giọng nhỏ Trang thật tội:"mày đã không giận tao thì tao đã mừng lắm rồi".

-Nhưng ...đã lở rồi, anh ấy phải có trách nhiệm.

-Nhưng anh ấy không có yêu tao, là do tao chủ động mà.

-Không nói như vậy được, rồi mày tính sao?

-Không tính sao hết, anh ấy vừa gọi điện thoại vào hôm qua và nói sẻ theo cái project bên Canada. Anh ấy nói nếu cần anh ấy thì gọi phone cho ảnh, tao không gọi đâu. Tao không cần cái tình cảm thương hại của ảnh.

-Không được, mày không thể như vầy. Vậy đứa con tính sao đây? Nó cần có ba nó chứ.

-Không, nếu mày cho ảnh biết thì tao sẻ dời đi chổ khác. Hảy cho tao chút mặt mủi còn lại đi, tao không muốn anh ấy vì đứa bé mà phải chịu trách nhiệm. Anh ấy không có lổi gì trong chuyện này. Hứa với tao hảy giử lấy bí mật, tao sẻ tìm anh ấy khi nào tao thật sự thông suốt chuyện này. Tao năn nỉ mày đó, giọng Trang nghẹn ngào.

-Nhưng mày làm sao nuôi nổi đứa nhỏ trong khi chỉ có một mình?

-Nổi, tao nhất định sẻ làm nổi.

-Được được, phải để tao săn sóc cho mày. Phải gọi cho tao bất cứ khi nào mày muốn, nhớ đó. Thiên Kim căn dặn.

-Được, tao hứa. Trang gật đầu mừng rở khi giờ đây cô thấy thật nhẹ nhỏm khi Thiên Kim đã không giận cô như cô tưởng.

Không cẩn thận để bị văng chè vào ngón tay, Thiên Kim hét lên khi lớp nước nóng văng lên bàn tay trái.

-Chị có sao không chị ba? Thằng Hoà chạy nhanh vào nhà bếp.

-Chị bị phỏng rồi.

-Để em lấy thuốc nha, bóng dáng Hoà chạy tót lên lầu.

Cô tháo vội chiếc nhẩn và để lên bàn, cô thấy làn da đỏ bỏng lên thật nhanh. Thằng Hoà đã bưng xuống hộp thuốc với những thứ linh tinh khác. Nó giúp cô rửa đi lớp da bỏng và đắp thuốc lên. Hoà bặt chị mình ngồi xuống trên sofa và đi múc ra hai chén chè.

-Chị ba như con nít vậy, làm có chút vậy mà cũng không xong. Phải đợi em ra tay mới được.

Đang ngồi ăn chén chè thì có tiếng chuông, thằng Hoà chạy ra mở cửa. Nó đánh rớt cả ly chè đổ xuống sàn nhà và thân người thì như hoá đá ngay cửa.

-Em làm sao vậy Hoà? Thiên Kim bật dậy chạy ra cửa. Cô cũng như hoá đá trước mặt khi nhìn thấy một người con gái.

-Không mời tôi vào nhà sao? Thu Vân dạt thằng Hoà ra một bên và bước vào.

-Sao chị lại tới đây? Thiên Kim thầm lo.

-Dỉ nhiên là mày không muốn tao tới đây rồi, mày đang quyến rủ bồ tao mà sao muốn thấy tao.

-Chị ăn nói lịch sự chút nha.

-Còn làm dử nửa à? Phải công nhận mày khá thiệt, hèn gì anh Thành bỏ tao thì ra là muốn gặm cỏ non. Nói cho mày biết nha, đừng hòng có chuyện đó. Chị mày không phải hiền, tao không bỏ qua đâu.

-Chị nói xong chưa? Chị nên về mà hỏi anh Thành của chị xem coi tại sao, tôi không hoan nghênh chị ở cái nhà này đâu.

-Còn làm dử nửa à? Thu Vân sấn tới xô lấy Thiên Kim vào tường, do không chuẩn bị nên cô bị xô mạnh xuống và đầu đập trúng vào cạnh bàn nhỏ ngay góc thật mạnh. Luống cuống và giật mình vì cơn đau trên trán, Thiên Kim tối sầm cả mắt trong khi Hoà nhào tới thật nhanh và đẩy mạnh Thu Vân ra khỏi chị mình. Giọng nó dồn dập:"chị ba à, đầu chị chảy máu rồi".

-Đở chị đứng dậy đi,Thiên Kim qươ bàn tay.

Trong khi đó cái vật chiếu sáng nằm trên bàn đang làm cặp mắt Thu Vân nheo lại khi Hoà đẩy cô ra, cô chộp nhanh và quay lại chưởi rủa tiếp:"chị nào em đó, đúng là chó chết mà. Hôm nay tha cho tụi bây, mai mốt tao tính tiếp". Thu Vân hí lên một tiếng rồi đi nhanh ra ngoài.

-Chị chảy máu và bị sưng trán rồi kìa, giờ tính sao bây giờ chị ba?

-Không sao, không sao. Chị ....ngồi một lát sẻ okay thôi. Em coi lo dọn dẹp cái đống chè ngay cửa đó đi.

----

Mất cái vật chiếu chiếu kiểu này thiệt uổng ghê

Thiên Kim và Hoà lục lọi cả mấy tiếng đồng hồ mà không thấy chiếc nhẩn đâu hết, cô nhăn nhó khi lại thấy tiếng chuông cửa reo inh ỏi. "Trời ơi chuyện gì dây chứ? Sao có người tới hoài?"

-Để em, Hoà cầm cây chổi quét nhà lên rồi đi tới gần cửa, giọng nó đầy hăm doạ:"lần này cho bà ăn chổi cho bà biết tay. Dám kêu mình là chó chết hả?"

Khi cánh cửa mở ra thì Hoà nhào ra vung cây chổi lên đánh tới phía trước, giọng nó thật thích thú:"cho bà dám đánh chị ba tui nửa không nha, cho bà chết, chết nè".

-Hoà, Hoà, là anh, là anh mà. Thành chụp ngay được cây chổi sau khi nhận nguyên cây chổi vào cánh tay lúc nảy khi anh không kịp tránh.

-Ủa, ủa.....anh ...em xin lổi, xin lổi anh. Hoà quay đầu lại chạy vào nhà.

Cái câu "dám đánh chị ba tui" làm đầu óc anh lùng bùng, anh bước nhanh vào nhà và đảo nhanh cặp mắt để tìm Thiên Kim. Cô đang ngồi trên thảm, cạnh cái bàn. Chuyện gì đã xảy ra mà căn nhà như bải chiến trường, anh hoảng hốt:"chuyện gì đã xảy ra vậy? Em có sao không? Đầu của em???"

-Phải cám ơn anh đó, nhờ anh mới có chuyện này. Thiên Kim đứng dậy và ngồi lên ghế sofa. Cô đang bực mình vì không tìm được chiếc nhẩn, nó không cánh mà bay.

-Hoà à, chuyện gì xảy ra vậy?

-Có bà điên kia tới nhà và bả xô chị ba té xuống ghế. Đầu chỉ đụng vào bàn và chảy máu ra. Bả kêu tụi em là đồ chó chết, bả dử lắm.

Miếng tisue vẫn còn vệt máu đỏ trên đó, sao ra nông nổi này? Sao Thu Vân lại dám ngang nhiên tới nơi này chứ? Không phải cô nàng đã im lìm từ mấy tháng nay rồi sao? Sao hôm nay tự nhiên lại ra tay kiểu này và Thiên Kim phải chịu hứng hết tất cả. "Đồ chó chết?" Sao lại có câu này? Hàng đống câu hỏi từ từ xuất thiện trong ánh nhìn của anh vào thằng Hoà. Nó đang dọn dẹp lại những đồ băng bó vết thương. Thành đoán ra được là ai, anh nhíu mày và từ từ quay sang Thiên Kim. Trán cô được băng lại rồi, điều này làm anh cũng đở lo. Nhẹ giọng, anh nói:"anh sẻ cố gắng không cho chuyện này xảy ra nửa. Anh xin lổi".

Thiên Kim không nói gì, cô tức mình khi bị ăn hiếp kiểu này. Ăn hiếp cô thì được chứ gọi thằng Hoà là chó chết thì cô giận lắm. Cô giận tới không muốn nhìn anh trong lúc này.

-Anh đi về đi, tụi em tới giờ ngủ rồi. Thiên Kim đứng dậy nhanh và ra mở cửa.

Anh biết cô giận anh nên đứng dậy đi ra ngoài, sẳn đó phải ghé ngang Thu Vân trừng trị cô nàng mới nguôi đi cơn giận này. "Hoà à, anh xin lổi em nha. Em lo cho chị 3 em dùm anh, mai anh ghé". Thành vò đầu thằng nhóc rồi đi ra ngoài, anh sẻ phát điên nơi khác chứ không phải nơi này.

Trong lúc mà Thu Vân đang chiêm ngưỡng cái chiếc nhẩn với cái hột xoàn lấp lánh trong tay mình, cô nhíu mày và vô cùng giận dử khi nhớ tới gương mặt của Thiên Kim. Con qu3i đó trông thật đẹp, phải nói là quá đẹp tới nổi cô dám tin rằng đàn ông nào cũng phải nao lòng khi nhìn con quỉ đó. Cô đã may mắn bị thằng chó nhỏ xô ra khỏi bà chị nó để tình cờ vật quí báu này lại rơi vào tay mình. Thích thú nhìn vào cái hột xoàn đang lấp lánh trước mặt, cô trông cho trời mau sáng để có thể đi tới tiệm vàng bán ra chiếc nhẩn này. Cô biết giử nó lại bên mình thì sẻ không tiện chút nào, có thể sẻ có trở ngại khi mà đàn ông thấy cô có hột xoàn này rồi thì cơ hội có thêm sẻ mất đi. Thu Vân thích thú khi nghỉ tới ít ra cô sẻ có thêm được một số tiền khá nhiều, cô nghỉ ngợi lung tung.

Dừng xe lại ngay trước nhà của Thu Vân, Thành lao vào trong với tốc độ kinh hoàng mà anh không thể tưởng tượng ra. Thu Vân lập tức nghỉ ngay là Thành, chẳng lẻ con quỉ đó lại đi tố mình mau vậy sao? Có thể lắm chứ, là mình thì mình cũng sẻ làm như vậy mà. Cô nghiến răng tìm chổ cất chiếc nhẩn.

-Anh làm gì mà dử vậy? Thu Vân lả lơi choàng cổ Thành.

-Em buông tay ra đi, Thành xô mạnh cô ra và ngang nhiên đi vào. Anh ngồi xuống ở cái sofa trong phòng khách.

-Làm người ta tưởng đâu giặc tới chứ, cô đi tới gần Thành và xà vào lòng anh.

-Anh ước gì anh có thể là giặc để có thể tát cho em vài cái. Sao em lại làm như vậy chứ?

-Con quỉ đó tố với anh nhanh như vậy à? Nó đã nói gì?

-Em làm gì thì phải tự mình biết chứ? Anh nghỉ những gì em đã làm thì em sẻ phải chịu y như vậy. Giờ em muốn anh ra tay hay không?

-Không, không, em chỉ muốn hù doạ nó và xô nó thôi. Em biết đầu nó bị đập mạnh vào cạnh bàn nhưng thằng quỉ nhỏ đó đã xô mạnh em ra rồi. Hai người làm sao mà em có thể đối phó lại chứ. Xin anh tin em đi, em chỉ muốn nó sợ em mà buông anh ra thôi.

-Buông anh, buông anh ra à? Quá trể, anh nói cho em biết từ lâu là anh đã làm giấy tờ đám cưới với em ấy rồi. Đã nói mình không có kết quả ngay từ lúc đầu mà em không hiểu sao.

-Không, em vẫn hy vọng một ngày nào đó anh sẻ trở về với em.

-Nói cho em biết, đây là lần cuối cùng anh ghé đây. Nếu em còn làm một chuyện gì đụng tới Thiên Kim, anh hứa với em là anh sẻ làm cho cuộc sống của em trở nên khó coi đó. Em nên biết anh thừa sức làm những chuyện mà em không muốn xảy ra chút nào. Thành đứng dậy và xô mạnh Thu Vân xuống ghế một cách không thương tiếc, anh nghiến răng:"còn nửa, nếu hai chị em người ta mà có chuyện gì, anh sẻ tìm em thanh toán. Anh đã gọi cảnh sát lúc nảy và lập biên bản rồi, cảnh sát đã có giấy tờ. Tạm thời anh đã năn nỉ Thiên Kim không nói ra em đã tới nhưng em nên biết là vẫn còn có thằng nhỏ thấy em đã làm chị nó bị thương. Cô ấy đồng ý nói với cảnh sát là không biết cô gái đả thương cô ta là ai. Nhớ đó, em có thể bị tội đả thương người khác bất cứ lúc nào. Người hàng xóm nhà của Thiên Kim cũng đã thấy em khi em vừa tới. Em liệu hồn đi". Thành đi nhanh ra ngoài mà không ngoái đầu nhìn lại.

Trong khi đó khi hai chị em vừa tắt đèn và chuẩn bị đi lên lầu, Lại có tiếng gỏ cửa. Thiên Kim hồi hộp ra mặt, cô ngăn tay không cho thằng Hoà bước xuống. "Để chị cho, em còn nhỏ lắm".

-Khoan đợi em lấy cây chổi sẳn trong tay để có gì em đập bà đó cho kịp.

Đợi Hoà cầm cây chổi trong tay xong, Thiên Kim từ từ mở cửa ra. Trước mặt cô là 2 cái bóng đen một cao một thấp. Một trai một gái, gương mặt người con trai ló vào trước làm cô hoảng sợ. Cô lùi lại và kéo nhanh thằng Hoà ra sau lưng mình khi cánh cửa bị đẩy mạnh vào trong.

Thiên Kim, Hoà, là chị hai đây. Tụi bây làm gì vậy? Không nhận ra chị nửa sao? Chị Thiên Thanh từ từ bước vào và trợn mắt nhìn một lớn một nhỏ trước mặt mình.

-Chị hai? Là chị hai nè Hoà, Thiên Kim mừng rở nghẹn ngào.

-Chị hai, thằng Hoà hầu như đã quên mình có một bà chị hai vì khi Thiên Thanh bỏ đi thì thằng Hoà hầu như còn nhỏ để có thể nhớ ra bà chị mình.

-Hai đứa bây làm gì mà ghê vậy? Chuẩn bị đánh ai à? Thiên Thanh nhìn cây chổi trong tay Hoà.

-Đây là Thiên Kim của em đó hả? Người đàn ông vẫn nhìn chăm chăm vào cô em gái của Thiên Thanh.

-Phải, là em gái và em trai của em. Anh coi tụi nó lớn ghê chưa.

-Không giống em chút nào hết, hoàn toàn không giống. Tài gật gù rồi nhìn quanh nhà.

-Chị về Texas đã một thời gian nhưng không biết tìm tụi em ở đâu. Hôm qua mới gặp được Trang bạn của em nên mới biết em đã dọn tới đây.

Thôi có gì mai nói chuyện tiếp với tụi em nha, anh chị mệt quá. Phải ngủ mới được, Thiên Thanh ngáp rồi nhìn cô em gái mình.

-Uh .....dạ, uh ...để em sắp xếp một lát. Chị ngồi đợi em nha, quay sang Hoà, cô nói:"em theo chị lên lầu phụ một tay đi".

Khi đã vào phòng Hoà, Thiên Kim kéo tay thằng em lại rồi nói:"tạm thời tối nay em ngủ với chị đở đi. Ngày mai coi chị hai tính sau nha".

-Sao chỉ lại dắt theo một người thấy ghê vậy chị ba? Nhìn ông đó là em thấy sợ rồi. Hoà nhăn nhó.

-Hoà, chuyện của người lớn em không được có ý kiến bậy bạ như vậy. Rủi chị hai nghe thì chị ấy lại buồn em đó.

-Nhưng rủi ổng ở luôn thì sao?

-Thì ....em nói rủi mà, không có đâu. Ngoan đi, dọn dẹp gối qua bên phòng chị. Chị còn phải chuẩn bị mền gối cho chị hai nửa. Ngoan đi cưng, Thiên Kim vuốt tóc em trai mình.

Trong lúc Thiên Thanh tắm rửa trong phòng tắm thì Thiên Kim đang tìm mền gối cho chị mình. Cô lục lọi trong closet lôi ra được hai cái gối mới tinh. Trong lúc cô đang tìm mền thì Tài ló vào phòng cô với giọng điệu khó nghe:"Thiên Kim có cần anh giúp không?"

Thiên Kim quay lại rồi lắc đầu, cô nói:"dạ không đâu, cũng sắp xong rồi anh".

-Anh vẫn còn đang lấy làm lạ tai sao em lại không giống chị hai của em chút nào? Thằng Hoà cũng không giống luôn nửa.

-Vậy à? Thiên Kim đáp qua loa.

-Đúng, em trội hẳn lên trong số 3 chị em. Thật không công bằng chút nào cả. Tài khoanh tay đứng dựa vào tường trong khi ánh mắt Tài đang rà từng phân một trên người cô em gái của Thiên Thanh.

Thiên Kim nhíu mày nhìn Tài, cô thấy khó chịu trước kiểu nhìn của bạn chị hai. Cô nói:"anh qua bên đó đợi đi, lát xong thằng Hoà sẻ bưng gối mền qua cho anh chị. Xin lổi nha, em phải tìm kiếm thêm mền, không rảnh nói chuyện với anh". Dứt lời cô đóng mạnh cửa trước ánh mắt kinh ngạc của Tài.

-Hoa hồng có gai, Tài cười thích thú.

Sau ba ngày dầm dề ở nhà, Thiên Thanh bắt đầu phát giác ra Tài nhìn cô em gái mình bằng ánh mắt đầy ham muốn. Cô bực phát điên lên và có nhiều chuyện làm cô không tiện nói ra. Giờ là lúc cô muốn nói tất cả, đi vào phòng Thiên Kim. Thiên Thanh cất giọng:"rảnh không? Nói chuyện với chị một chút đi".

-Chị muốn nói chuyện hả? Em rảnh mà. Thiên Kim cười nhẹ.

-Khi ba mẹ chết, chị muốn biết lúc đó mẹ để lại gì cho mình.

-À, lúc đó không có chị, em đã không biết làm sao. Căn nhà củ của mình, em đã bán nó đi và mở một account để vào đó. Em muốn sau này khi đầy đủ ba chị em thì mới quyết định luôn. Chị đợi em một lát. Thiên Kim đứng dậy đi xuống lầu. Cô gọi thằng Hoà lên.

-Gì đó chị hai? Hoà đi vào ngồi xuốn giường.

-Chị hai muốn nói chuyện cái account mà lúc chị bán nhà của ba mẹ, chị muốn em cũng nghe luôn vì em cũng có liên quan tới em nửa. Thiên Kim vuốt tóc thằng em.

-Em nói tiếp đi, em định làm gì với số tiền đó. Mà ba mẹ để lại bao nhiêu cho mình? Thiên Thanh thắc mắc từ nảy giờ.

-Em đã không đụng tới số tiền đó và để y nguyên như vậy. Lúc em bán đi căn nhà, nguyên số tiền đã được chuyển vào trương mục đó. Căn nhà ba mẹ bán được khoảng ba mươi lăm ngàn mấy trăm đồng.

-Chị không tin, làm gì chỉ được ba mươi mấy ngàn. Thiên thanh ré lên.

-Là thật mà, em đã không đụng tới. Vì không muốn có sự hiểu lầm nào giửa ba chị em mình, em đã để 3 chị em mình đứng tên trong account đó và chỉ được lấy ra khi có cả 3 cùng đồng ý.

-Vậy từ đó giờ em sống bằng gì? Không phải dùng số tiền đó ăn bớt rồi sao?

-Em hoàn toàn không có lấy bất cứ một đồng nào trong số tiền đó. Từ đó tới giờ em vẫn đi làm và sống nhờ vào tiền lương đi làm của em mà. Thiên Kim khổ sở.

-Chị vẫn chưa tin, Hoà, em nói gì đi chứ. Thiên Thanh gầm gừ.

-Chị muốn em phải nói gì? Bấy lâu nay tụi em sống vô cùng cực khổ mà không đụng tới số tiền đó. Chị vừa về là hỏi ngay số tiền là sao? Hoà ngây thơ hỏi câu mà nó thắc mắc. Nó thấy chị ba khổ sở trả lời chị hai mà chị hai vẫn không tin.

-Trong account đó có cả 3 tên của chị em mình, chị có thể check với nhà băng và thấy là em chưa bao giờ lấy bất cứ một đồng nào ra mà.

-Được, chit tạm tin em. Xưa nay ba thương chị nhất, chị tin là nếu ba còn sống cũng sẻ như vậy. Chị là chị lớn trong nhà, chị phải chăm sóc cho tụi em nên tạm thời chị sẻ quản lý cái trương mục này. Mà ngoài số tiền bán nhà ra thì ba mẹ không còn trương mục nào khác sao? Chị không tin đâu. Thiên Thanh ré lên.

-Ba mẹ còn một cái account để cho việc chi phí hàng tháng. Từ khi ba qua tới Mỷ, chị biết ba làm hảng mà, đâu có kiếm được nhiều tiền đâu chứ. Account của ba có hai ngàn mấy và em đã dùng vào việc lo đám tang cho ba mẹ và tiền mướn căn nhà nhờ vào số tiền mặt của mẹ còn giử lại. Ngoài ra không có gì hết nửa.

-Đưa account của em cho chị check thì chị mới tin. Thiên Thanh ré lên.

Sau khi check với nhà băng vầ tìm ra được rằng trong account của em gái mình chỉ có một ngàn mấy, Thiên Thanh thất vọng. Cứ tưởng rằng lần này về nhà sẻ được kiếm một mớ lớn, ai dè ....

-Chị đang cần tiền để làm ăn, chị muốn ....

-Chị hai à, chừng nào anh bạn của chị mới đi vậy? Em muốn căn phòng của em, Hoà tức giận.

-Trời ơi, là bạn của chị hai mà em dám nói như vậy hả? Cho em biết nha, bây giờ mọi chuyện sẻ do chị quản lý hết.

-Nhưng mà tụi em vừa phải đi học vừa phải đi làm mà ngày nào chị cũng dẩn bạn bè chị về như kiểu này thì làm sao tụi em chịu được. Thiên Kim nhăn nhó.

-Chị vẫn còn chưa tính chuyện với em đó nha Thiên Kim. Anh Tài ....em đừng có mà xuất hiện trước mặt ảnh hoài. Chị bực lắm rồi.

-Chị ....đây là nhà tụi em đang ở mà.

-Nhà này chị cũng có phần nửa, chị vẫn chưa tin chuyện tiền bạc của ba mẹ. Không thể nào chỉ có bao nhiêu đó.

-Được rồi, được rồi. Em hiểu ý chị rồi, tiền trong account dưới tên ba đứa, chị cứ lấy hết đi. Không, của thằng Hoà một nửa mới được. Em không lấy. Ngày mai em sẻ ra nhà băng để rút tên em ra khỏi cái account đó, chị có thể an tâm.Nhà này nếu chị muốn thì cứ lấy đi. Tiền trong account của em chị cứ lấy hết nếu không tin. Em sẻ ở nhờ với người bạn, em không mong nhìn chị em giành giật nhau như vầy.

-Ờ, sợ gì. Em đã đính hôn rồi mà, hèn gì làm phách như vậy.

-Hoà à, em ...em muốn theo chị hay ở lại với chị hai? Theo chị thì không có gì hết đó. Thiên Kim buồn bả.

-Em theo chị, em không thích chị hai. Hoà ngang nhiên trả lời.

-Em theo nó thì đói thôi, mà chị không cản đâu. Tuỳ em, Thiên Thanh trả lời rồi đi khỏi phòng, cô đã có cái thứ mà cô muốn.

-Hoà à, em không hối hận theo chị chứ?

-Không, em theo chị ba thôi. Mình đi tối nay luôn hả chị ba?

-Phải, em coi bao nhiêu người phía dưới, ngày nào cũng vậy chắc chị điên lên quá.

Sau khi dọn dẹp những thứ cần thiết, hai chị em xách xuống lầu dưới những ánh mắt đang nhìn vào hai chị em.

-Ôi cô em gái đẹp quá, tiếng một người đàn ông vang lên.

-Ừ, em gái nó quá bốc luôn. Đi chi, theo anh về nhà đi cho vui cưng à.

-Đồ điên, thằng Hoà bực tức ré lên.

-Thôi mình đi đi em, Thiên Kim kéo nhanh thằng em ra ngoài trước khi nhìn ngang chị hai mình. Chị ấy đang ngồi trên đùi của Tài.

Sau khi ngồi vào xe, Thiên Kim nhìn thằng em rồi nói:"gia tài chị em mình còn lại mỗi chiếc xe này, chị nghỉ ....tối nay ....ngủ ở ...."

-Chị Trang hả chị?

-Không, rủi anh Sơn tới thì sao. Không được.

-Hay bà Barbara chổ làm củ của chị đi.

-Không, vậy anh Sơn sẻ biết được mình có chuyện.

-Vậy ....anh Thành.

-Uh ....không được, chị không muốn phiền ảnh. Hay chị dẩn em tới nhà anh Sam nha, anh bạn Mỷ trắng của chị đó.

-Uh ...nhưng sao không đi nhà anh Thành? Nhà ảnh bự mà, có chổ cho mình ngủ.

-Nhưng ....nhà anh Sam cũng được.

-Không, em không thích anh Sam. Anh ta thích chị.

-Hoà, ngủ đở nhà anh Sam một đêm thôi. Em biết nếu chị còn tiền trong nhà băng thì chị đã không nhờ ai đâu. Ngày mai chị phải transfer hết tiền trong account của chị qua cho chị hai, em biết điều đó mà. Thiên Kim chảy nước mắt.

-Được, được, em nghe. Em không cải nửa. Hòa gật đầu.

Gỏ cửa nhà Sam, anh vô cùng ngạc nhiên khi Thiên Kim dắt theo Hoà trước mạt anh. Anh vui mừng ra mặt:"hello Katy, ngọn gió nào thổi em tới đây?"

-Anh có phiền nếu tối nay hai chị em em ngủ ở đây không Sam? Thiên Kim vừa nói vừa thấy ngượng ngùng.

-Uh ...không, không đâu. Mời vào. Sam mỡ rộng cửa cho hai chị em bước vào.

Sau khi đã rỏ chuyện xảy ra, Sam ngần ngừ rồi nói:"Katy, anh nghỉ em nên gọi cho anh ấy đi. Anh không muốn anh ta đốt nhà anh vì chuyện em đã ngủ qua đêm tại đây cho dù em không có làm gì hết. Em hiểu ý anh chứ Katy?"

-Sao phải gọi cho anh ta? Anh ...anh không giúp em à?

-Anh rất muốn và rất hoan nghênh em ở lại nhưng anh ....muốn rỏ ràng một chuyện. Anh ấy là người em nên gọi vào lúc này đó Katy.

Thiên Kim đưa cái bàn tay của mình lên và để giửa thân người cô với gương mặt anh để giử lấy khoảng cách cần thiết cho gương mặt mình. Cô thấy an tâm khi có vật cản giửa hai gương mặt. Nhìn vào cái bàn tay nhỏ bé của cô, anh thì thầm:"em tưởng cái bàn tay nhỏ xíu của em có thể làm gì được sao?"

Câu nói của anh dường như có tác dụng ngay, gò má cô ửng hồng một cách nhanh chóng, ánh mắt cô lướt nhanh qua phía bên tay trái để tránh ánh mắt anh đang chiếu thẳng vào cô. Bàn tay anh nhanh chóng kéo đầu cô ngay lại và giọng anh lại thì thầm:"tại sao em lại phải nhìn đi nơi khác? Anh ghê tới như vậy à?"

-Anh làm ơn đứng dậy và đàng hoàng lại đi, Thiên Kim dùng hết sức mình đẩy bờ ngực to lớn rộng rải của anh ra khỏi thân người mình. Cô sắp sửa chống hết nổi khi cái mùi lạ lạ từ người anh phát ra và bay thẳng vào mủi cô. Cô thích ngửi cái mùi đó và nó làm thần kinh cô mụ mị đi.

-Được, anh đàng hoàng đây. Dứt lời Thành cuối xuống hôn lấy hôn để đôi môi cô trong tư thế đó.

Ánh mắt Thiên Kim mỡ to và cô kinh hoàng khi tự nhiên anh ngấu nghiến môi mình. Cả thân người cô trở nên mềm nhủn bên dưới anh và cái mùi đàn ông quyến rủ kia lại bay thẳng vào mủi cô. Cô thấy mình không còn sức phản kháng lại vòng tay âu yếm của anh nửa, cô thụ động đón nhận môi anh trên môi mình trong khi anh ghì chặt lấy thân hình cô như sợ ai đó tách rời họ ra.

Cái mùi thơm của cô làm Thành gần như phát hoả khi anh ôm cô trong tư thế này. Cô mềm mại, ngọt ngào và thơm tho đến khó tin. Anh ghét nhất là đôi môi hồng hào đó của cô, nó hay cong lên và cải lại những lời nói của anh và giờ đây anh đang trừng phạt nó một cách đáng ghét đến nghẹt thở. Tiếng phone run lên làm gián đoạn cả hai tâm trạng đang bay bổng, Thiên Kim giật mình đẩy mạnh anh ra.

Thành nới cô ra khỏi người mình, mặc dù mỗi một dây thần kinh đều gào lên sự phản đối cuồng loạn. Anh ghét cay ghét đắng ai đã gọi cho anh lúc này.

-Hello, giọng anh bực tức.

........

-À, cháu tới ngay đây. Ánh mắt anh giản ra một cách thích thú sau khi nghe những gì người đàn bà nói trên phone.

Nhìn Thiên Kim một cách tiếc nuối, Thành nói:"anh có việc gấp phải đi ngay, anh sẻ trở về mau lắm. Ở nhà đợi anh nha. Có lẻ anh có tin tốt mà em đang rất muốn biết.".

-Không đợi đâu, em phải ....à, anh đi lẹ đi. Trong đầu cô đã có một kế hoạch mới. Cô vẫn còn đỏ mặt vì chuyện lúc nảy nên khi nói xong thì cô lại nhìn xuống đất mà không nhìn vào gương mặt anh.

-Bé yêu, em càng lúc càng đáng yêu đó. Thành đứng dậy và thích thú nhìn cô.

-Cùng lắm là đáng yêu cở bạn gái anh thôi. Thiên Kim đốp chát lại ánh mắt đáng ghét nhưng mê hoặc của Thành.

-Em khá lắm, biết chọc tức đúng chổ của anh. Em có biết giọng nói đó giống y như em đang ghen không?

-Không giống, ai thèm ghen. Làm như mình ngon lắm tới nổi ai cũng giành, Thiên Kim cũng không ngừng công kích anh.

-Anh không ngon gì đâu nhưng ít ra anh cũng vừa đủ ngon để có được em trên cái tờ giấy đó và vừa đủ ngon để trước đây vài phút làm cái chuyện mà ..... :lmao: :lmao: :lmao: Thành ngập ngừng dò xem phản ứng của cô. Anh thích thú ra mặt khi gò má cô đỏ lựng lên, cô quê quá nên đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Thành chạy theo dai dẳng:"thôi mà, mắc cở gì nửa. Anh giởn thôi mà". Thành vừa đi vừa ôm cô từ phía sau.

-Coi chừng bà nội thấy mà, anh buông tay ra dùm đi. Thiên Kim đứng lại.

-Okay, anh đi chút xíu là anh về ngay. Ở nhà đợi anh. Thành bẹo má cô.

Thật là nực cười khi cô để mình suy nghĩ miên man về một người đàn ông như anh mặc dù anh đã đi khỏi từ lâu. Những gì xảy ra giữa họ đã kết thúc và chuyện đó cũng diễn ra quá ngắn ngủi, rất ngắn, cứ như tất cả chỉ là một giấc mơ. Với cô đó là một cử chỉ mang đầy tính chiếm hữu, rất đàn ông, rất đói khát và không ngừng nghỉ. Dây thần kinh cô hoạt động một cách tích cực để chống lại ý nghĩ đang mon men tới hình ảnh đôi môi anh lúc đó. Nó nóng hổi, đam mê và làm cô khắc khoải. Mọi sự chống đối bị cuốn sạch chỉ còn sót lại sự kết hợp này, hành động này, sự ham muốn mãnh liệt này. Gương mặt Thiên Kim nóng rực lên khi cô để việc này miên man trong đầu trong suốt quá trình lái xe.

Trong khi đó thì Thành đang lái xe về cái hướng mà anh đang trông đợi cho câu trả lời mà anh đầy thắc mắc. Khi bước vào trong tiệm, anh thấy Thu Vân đang quay mặt ra phía khác và đang nói chuyện trên phone với ai đó. Anh bước tới gần rồi lặng người khi nghe mẩu đối thoại của cô.

-Ừ thì chừng nào tao lấy xong được tiền thì thì tao sẻ tới ngay. Vẫn còn đang đợi check coi phải hột xoàn thiệt hay không và chắc chắn là thiệt vì anh ấy ra tay rất hào phóng. Một cái hột xoàn to như vậy mà trao tặng vào tay con quỉ sứ đó mà nó lại để trên bàn. Chị hai mày rực sáng vào những thứ hột chiếu sáng như kiểu này lắm.

......

-Thì chộp ngay chứ sao? Không lẻ mày biểu tao chỉ đứng nhìn mà không thèm đụng tới.

......

-Tao nghỉ chắc nó không biết vì nếu biết thì nó đã kêu ảnh tới đòi rồi. Bởi vậy mấy ngày nay tao đâu dám tới bán đi. Tao sợ nhưng bây giờ thì hết rồi.

......

-Vậy hả? Vậy mày giử anh ấy ở đó đi vì tao sẻ tới liền.

......

-Đàn ông nào mà lại đi chê chị mày bao giờ? Chị mày dư sức làm một hơi 2 thằng huống hồ là một thằng dê như cha đó.

....

-Mày nha, đừng học ba vụ này, mất sức lắm đó. Nhưng được cái trẻ mãi không già.

....

-Thôi tao cúp phone đó, để tao vô hối bà chủ tiệm coi ra sao. Nảy giờ chờ lâu quá rồi mà không thấy bả trả lời. Bye đó, Thu Vân cúp phone và cô muốn xỉu khi thấy anh đứng đó tự nảy giờ.

-Anh .....anh tới bao giờ vậy?

-Vừa đúng lúc để nghe em thành thật khai với ai đó cách em rinh gọn chiếc nhẩn hột xoàn của Thiên Kim và cách em dạy cho ai đó mồi chài đàn ông. :lmao:

-Anh .....anh đừng có vu oan em nha. Em làm gì có lấy chiếc nhẩn nào của Thiên Kim của anh.

-Có hay không thì lát nửa em sẻ rỏ, giờ thì đi theo anh ngay. Thành bấu lấy cánh tay của Thu Vân và lôi cô vào trong tiệm trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người.

-Con tới rồi hả Thành? Bà chủ tiệm bước ra và trên tay là chiếc nhẩn.

-Dạ con tới rồi, dì hảy nói cho cổ biết rỏ ràng dùm con đi.

-Cô à, đáng lý ra tôi sẻ để yên nếu như tôi không thấy chiếc nhẩn này nhưng có một điều ....chiếc nhẩn này tôi nhận ra rất rỏ ràng. Theo yêu cầu của cậu đây thì chiếc nhẩn này có khắc chử ở phía vòng trong của chiếc nhẩn. Chử:"TK, I love you" này được cháu Thành đây đặc biệt dặn dò và hột xoàn này do bà của cháu Thành đặc biệt lựa. Nó chỉ có một hột một cho cái size đó và cái chấu của chiếc nhẩn là 5 chấu thay vì 4 như thường lệ. :O: Đó là tại sao tôi lại biểu cô đợi và mau chóng nhận ra ngay chiếc nhẩn này khi cô đem tới. Tôi vẫn còn nhớ rỏ mặt của người mà cháu Thành và bà cháu dẩn tới, tôi đoán chắc là chiếc nhẩn này không rỏ lai lịch.

-Em còn gì để nói hả? Thành nhíu mày nhìn Thu Vân trong khi cô nàng sợ xanh mặt trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người đang nhìn mình. Cô không ngờ cái chiếc nhẩn này lại có lai lịch phức tạp như vậy và bà chủ tiệm quá tinh khôn. Biết vậy đã đi tiệm khác thay vì chọn cái tiệm lớn này vì cô nghỉ sẻ được giá hơn khi ghé đây. Đúng là mình tự hại mình mà, cô lo sợ tới toát mồ hôi.

-Trời ơi, mặt mày đẹp đẻ như vậy mà đi ăn cắp. Giọng bà dì bên cạnh Thành vang lên.

-Ai lại đi ăn cắp nhẩn người ta bao giờ, ai đó phụ hoạ.

-Em định giải thích ra sao đây?

-Xin anh, xin anh tha cho em đi. Xin anh mà, Thu Vân nài nỉ.

-Mọi chuyện dì để cháu tự giải quyết nhưng nếu cần dì giúp đở gì thì dì sẳn sàng làm chứng cho cháu. Bà chủ tiệm phán một câu làm Thu Vân lạnh ngắt người.

-Coi như nể tình em, em đi đi. Nhớ cho rỏ, em đã làm 2 việc sai trái rồi đó. Lần thứ ba mà anh biết được nửa là em đừng có hối hận nha, lúc đó không còn kịp đâu. Thành nói mà không nhìn cô. Thu Vân nhanh chân bước ra ngoài vì sợ anh đổi ý.

Bà chủ tiệm nhìn anh rồi nói:"thôi con cất chiếc nhẩn lại đi, chắc con bé kiếm chiếc nhẩn này dử lắm đó".

-Con cám ơn dì, Thành gật đầu chào bá chủ tiệm rồi đi ra ngoài.

-Cho dì gởi lời thăm nội con. Bà nói với theo.

Khi mà Thành quay trở lại nhà thì cô nhóc của anh đã rời khỏi, bà nội không biết cô đã đi đâu. Khi mà cô trở về nhà thì trời đã tối, phải nói là gần 10 giờ đêm. Anh tức phát điên lên khi không ai biết cô đã đi đâu mà không gọi về nhà nhắn. Đi qua đi lại trong phòng liên tục đến nhừ cả đôi chân mà vẫn không thấy đèn dưới nhà sáng lên. Anh sốt ruột tới gần như mất bình tỉnh. Anh thấy bóng cô loáng thoáng ngay cánh cửa và cô nhẹ nhàng lần theo chân cầu thang đi lên lầu. Bóng cô dừng ngang căn phòng của thằng Hoà và sau đó trở ra sau khi thăm chừng thằng em. Cô hốt hoảng khi thấy bóng dáng cao to của anh ngay hàng lang và bàn tay anh chụp lấy cô cứng ngắt.

-Em đã đi đâu cẩ ngày nay vậy? Anh đã nói là đợi ở nhà mà. Giọng anh có vẻ bực bội.

-Em ...em phải vào phòng tắm một cái, một lát mới có thể nói chuyện với anh. Thiên Kim lùi lại và tìm cách thoát khỏi tay của Thành.

-Em .....đã đi đâu mà ....sao có mùi đồ ăn đầy người vậy? Thành hít lấy hít để mùi đồ ăn đang toả ra trên người cô.

-Đi chùa, với hai chử gọn lỏn và cô thoát khỏi tay anh và biến sau cánh cửa phòng sau khi cô khoá lại.

Cô nhóc nói đi chùa, đi chùa mà sao không có mùi nhang mà lại có mùi đồ ăn? Tưởng mình là con nít sao? Thành đi tới vặn lấy tay cửa nhưng đã bị khoá, anh nhướng mày nói:"tưởng khoá cửa là được sao?" Dứt lời anh đi trở về phòng mình.

Trong phòng tắm Thiên Kim đang đứng dưới làn nước nóng, cô mệt rả người khi cả ngày nay phụ mấy bà dì trong nhà bếp của chùa. Hôm nay có rất nhiều người tới cúng kiến nên cô tất bật phụ rửa rau, làm đồ ăn trong nhà bếp. Có những đứa bé trai và gái bưng những dỉa rau hay bún đem lại sắp xếp trên bàn ăn cho những vị khách. Cô thường hay làm những chuyện này nên rất là quen thuộc, cô dạy chúng những thứ đơn giản nhất mà chúng có thể thấy mình rất là có ích nơi nhà bếp trong chùa.

Cô bước ra ngoài và thấy lạnh thật sự vì cứ chạy ra chạy vào nhà bếp mà không bận đủ áo ấm vào. Hôm nay gió khá mạnh và hình như cô đã bị cảm, cô thấy lạnh run và lính qúinh bận quần áo vào nhanh. Không thể để cái đầu ướt như vầy, cô tìm thấy cái máy sấy tóc dưới cái kệ và mau chóng làm khô tóc mình. Cô phải vào giường ủ dưới cái mền mới mong ấm áp được chút, Thiên Kim ùa ra khỏi phòng tắm và hàm răng cô đánh lập cập vào nhau.

Cô ùa vào giường mà cô va phải vật gì đó thật mạnh, "á" bàn tay Thành chụp lấy thân hình cô trước khi cô có thể lăn qua một bên mé giường.

-Em làm gì vậy?

-Phải hỏi anh mới đúng, sao anh lại vào đây được?

-Nhà của anh mà, cái khoá đó đâu làm gì được anh. Thành thích thú trêu chọc cô.

-Khi không tự nhiên vô phòng ngồi một đống trên giường người ta, anh muốn hù chết người khác anh mới vui phải không?

Bàn tay anh chạm trúng tay cô, anh giật mình:"sao tay em lạnh ngắt vậy?"

-Thì lạnh thôi, cô rụt tay lại nhưng vẫn bị anh giử chặt.

-Nói đi, em đã đi đâu cả ngày nay. Có biết anh đợi ở nhà không? Thành đã kéo cô ngồi dậy và nhẹ nhàng siết hai bàn tay cô vào bàn tay mình.

-Đi chùa cả ngày. Thiên Kim đáp gọn lỏn.

-Nhưng sao có mùi đồ ăn?

-Thì nấu ăn phụ mấy bà dì, hôm nay đông lắm nên phải ở lại phụ mấy bà dì dọn dẹp mà. Anh đợi chi vậy? Lại muốn cằn nhằn chuyện chiếc nhẩn phải không? Người ta nói là sẻ trong một thời gian ngắn sẻ nhanh chóng mua trả anh mà. Anh đợi không nổi sao?

-Em trong thời gian ngắn mua nổi sao? Em có biết chiếc nhẩn đó bao nhiêu không? Thành trêu cô.

-Nổi, nổi sao không nổi. Cùng lắm là ....là trong một năm sẻ mua nổi thôi.

-Anh không chịu, em phải mau chóng trả ngay trong 1 tháng. Mua nhẩn trả anh đi, Thành nghiêm giọng.

-Anh ....nhưng mà lúc sáng anh đâu có đòi trả liền, bây giờ anh đòi là sao? Anh đổi ý mau như vậy ai mà chuẩn bị cho kịp chứ?

-Anh không cần biết, em mau mua trả anh đi.

-Uh ....anh vô lý, anh biết là chị hai đã lấy hết tiền rồi thì lấy đâu em tìm ra tiền mà mua nhẩn trả anh chứ. Anh ngang ngược vừa vừa thôi, cô phùng mang và cố quẹt cái bàn tay anh đang bao phủ tay mình.

-Trời ơi làm mất nhẩn của người ta mà còn nói anh ngang ngược vô lý kìa. Thành vờ ngạc nhiên.

-Thì anh phải cho người ta đủ thời gian chứ, Thiên Kim rên lên. Cô ách xì liên tục ba cái.

-Lại đây đi, Thành kéo cô vào sát mình. Giọng anh trầm xuống:"trả ngay bây giờ, anh có thể đợi trừ khi ..."

-Trừ khi gì? Cô hớn hở và hít mủi nhanh.

-Ngồi yên để anh giúp em ấm lại, em đã làm gì mà để mình lạnh ngắt như vầy? Tắm nước lạnh à? Anh thấy cô hơi co người lại nhưng không phản đối vòng tay của anh.

-Không phải, có lẻ chạy ra chạy vào từ nhà bếp và phòng ăn mà không bận áo ấm nên ...bị lạnh.

-Cái gì? Em có biết trời hôm nay gió mạnh không? Sao lại không bận áo ấm?

-Không lẻ ở nhà bếp mà bận áo lạnh thì sao mà làm được. Thiên Kim phản đối.

-Được, được, chỉ cần giờ ngồi yên anh đi lấy cho ly nước nóng để làm ấm cái người của em lên đả. Thành buông cô ra và khi anh quay trở lại thì trên tay anh là ly nước ấm với viên thuốc.

-Sao lại uống thuốc? Thiên Kim tròn mắt nhìn anh qua cái bóng đèn vàng hắt ra từ trên tường.

-Em uống đi, Thành đẩy ly nước tới miệng cô và chìa viên thuốc ra.

Cô ngoan ngoản đón lấy ly nước và uống nhanh viên thuốc, giọng anh vui hẳn ra khi anh ngồi xuống bên cạnh cô. Trong lòng bàn tay anh là vật gì nhỏ nhỏ đang chiếu lấp lánh:"em coi đi".

Khi cô cuối xuống xem thì cô nhận ra là chiếc nhẩn, cô kêu lên:"anh đã mua chiếc nhẩn khác rồi hả? Uh .....uh ....xin lổi, xin lổi anh. Em ....em thiệt không biết nó ...tại sao lại mất tiêu nửa". Giọng cô nghẹn ngào đầy hối lổi.

-Khờ quá, Thành vò đầu cô và kéo cô tới gần mình. Anh nâng gương mặt cô lên và nói thật chậm:"anh không có mua nó, anh tìm lại được dùm em đó".

-Anh đang cố nói để em khỏi phải thấy khó chịu có phải không? Sao em còn tìm không ra thì sao anh lại tìm ra chứ? Lý do của anh nghe không có chút xíu nào ...Thiên Kim nghẹn ngào.

-Không, là Thu Vân đã nhanh tay lấy nó đi và đem ra tiệm bà dì. Bà ấy gọi anh lúc sáng nay.

-Hả? Thiên Kim giật cả mình khi nghe tên Thu Vân. Thành nói sơ qua cho cô nghe và cô chỉ ngồi yên mà không nói gì. Cô không muốn đụng tới người yêu của Thành chút nào cả.

-Có gì thưởng cho anh không khi anh tìm được nó cho em?

-Thưởng? Sao lại phải thưởng?

-Vì em vô tình làm mất và anh vô tình kiếm được, anh có công nên cần được thưởng đó. Thành nhìn vào mắt cô bằng tia nhìn thật lạ. Trước khi cô quay đi tránh ánh mắt anh thì anh đã ghì lấy cô và trao tặng nụ hôn nóng bỏng đầy đam mê.

Trong lúc còn được chút tỉnh táo, cô chợt nhớ tới gương mặt của Thành khi lúc sáng cô nói đến Thu Vân của anh. Gương mặt anh chợt nổi giận lên, điều này làm Thiên Kim như bừng tỉnh. Cô đẩy mạnh anh ra, giọng cô khác hẳn ra:"vậy sao lúc sáng anh còn binh Thu Vân của anh mà bây giờ lại ..."

Thành vẫn còn sửng sờ khi bị cô đẩy ra, thì ra cô nhóc đang bực mình vì chuyện đó. Nuốt nước miếng một cách tiếc nuối, anh nói chậm rải:"lúc sáng anh làm sao biết được là do cô ta lấy chiếc nhẩn của em chứ?"

-Anh thừa biết hôm đó có cô ta ghé ngang mà, sao anh lại không nghỉ ra.

-Em cũng đâu nghỉ ra đâu, hơn nửa anh đâu mục kích ngay lúc đó mà nghỉ ra. Thành thanh minh.

-Anh rỏ ràng là binh cô bồ của anh trắng trợn, biết người ta vô tình làm mất chiếc nhẩn mà còn không nói ra liền.

-Không phải anh đã nói ra rồi sao? Anh làm gì có thời gian để nói ngay khi em vừa bước vào chứ? Thành kêu lên.

-Không nói với anh nửa, anh đi ra ngoài đi. Thiên Kim nhanh chân mở ngay cánh cửa ra và chờ đợi anh.

-Được được, anh đi. Ngày mai anh giải thích tiếp. Thành chậm chạp bước ra ngoài.

Thế đó, hể xáp vô là cô và anh gây nhau tới cả hai bị thương mới chịu ngừng. Thành cười rủ rượi.

----

Đã ba tháng trôi qua ở tại nhà Thành, tối hôm nay khi cùng Hoà và Thiên Kim đi mua đồ ăn cho bà nội, anh thấy một người con gái đang đi tới nhanh. Giọng cô gái trông có vẽ ngạc nhiên:"có phải đây là người em đã đính hôn đó hả?"

Thiên Kim gật đầu, cô quay sang Thành và nói:"đây là chị hai em".

Thì ra đây là chị hai của Thiên Kim, Thành đánh giá nhanh toàn diện cô chị. Một cô gái trông có vẻ sành đời với mái tóc nhuộm màu nâu vàng tối sẩm. Gương mặt được chải chuốt một cách công phu với đôi môi đỏ chót. Móng tay giả được sơn đỏ chót với những tia kim tuyến đính trên nhánh bông được vẻ công phu. Cái cách cô nàng bận đồ thật làm anh kinh ngạc, có thể nói một cái áo trông không giống ai. Một cái áo khoác bằng da mà rất dể dàng nhìn thấy bên trong cô nàng không bận gì ngoài cái áo ngực màu đen. Cái quần jean được đụt thủng ngay hai đầu gối một cách cố ý và cô nàng đang nhoài người nhìn anh. Lịch sự Thành gật đầu và nói:"chào chị".

-Tôi là chị hai tụi nó, tôi tên Thiên Thanh. Ánh mắt cô lướt ngang khuôn mặt anh để đáng giá nhanh chóng rằng anh là một người đàn ông hội đủ những nét hấp dẩn quyến rủ với đôi môi vô cùng gợi cảm và một ánh mắt thật khó lòng quên đi được. Dáng dấp to lớn với bắp tay cuộn lên những thớ thịt chứng tỏ anh là người siêng năng tập luyện. Anh ta đang nhìn cô bắng ánh mắt thật lạ lùng như ngầm bảo tôi đã biết cô là chị hai của Thiên Kim rồi, ánh mắt lạnh lùng nhưng vô cùng quyến rủ. Nếu có thể đặt đôi môi mình vào đôi môi gợi cảm đó thì không biết cái cảm giác đó ra sao? Không biết vòng tay anh ấy có nồng ấm như con người anh không? Nếm trải tột cùng hương vị của anh chắc chắn phải trải qua một đêm vô cùng ấn tượng, cô nuốt nước miếng tiếc nuối khi nghe tiếng Tài cất lên bên cạnh mình. Kiểu nhìn của cô không thoát khỏi sự hiểu biết của anh, anh lơ đi vì anh quá sành sỏi để nhận ra cô chị hai này nghỉ gì.

-Xong rồi em. Tài dời ánh mắt sang Thiên Kim và chiếu tia nhìn ngưởng mộ lên đôi môi cô.

-Hai đứa đưa số phone cho chị để có gì chị còn biết đường mà gọi chứ, mau lên đi. Thiên Thanh ra vẻ sốt sắng.

Thiên Kim nói nhanh:"lát em gọi về nhà cho chị, em sẻ để lại số phone".

-Coi bộ bửa nào mình phải ra ngoài gặp mặt rồi, em vẫn chưa giới thiệu tí nào về người em đã đính hôn. Thiên Thanh lại dời cặp mắt sang Thành, ánh mắt cô đầy say mê.

Trong khi đó thì Tài có hay đâu ánh mắt Thành nhíu lại khi thấy ánh nhìn của mình đang chiếu vào đôi môi của Thiên Kim, để chứng tỏ mình là ai Thành cất giọng:"em à, bửa nào mình hẹn anh chị hai ra ngoài nha". Anh nắm bàn tay Thiên Kim và choàng tay qua vai Hoà.

-Chị hai, chừng nào chị rảnh vậy? Thiên Kim không nhìn Tài mà nhìn chị hai mình.

-Mai đi, mai lúc 12 giờ thì được.

-Vậy tụi em hẹn chị ở đây lúc 12 giờ trưa nha, Thành vẫn còn nắm bàn tay của Thiên Kim.

-Được, giờ tụi chị phải đi vì người ta đang đợi. Mai gặp, chị đi nha. Thiên Thanh gật đầu rồi đi ra ngoài. Tài cũng giơ tay vẩy chào 3 người trước mặt rồi đi ra theo.

-Ông này nhìn không ưa được chút nào, giọng thằng Hoà vang lên.

-Miển chị hai ưa là được rồi em à, đừng đụng tới chị hai. Thiên Kim vò đầu thằng em.

-Coi cặp mắt ổng nhìn chị kìa, em ghét ổng quá.

-Thôi mình đi đi em, em nhiều chuyện quá rồi. Thành kéo tay hai chị em ra ngoài và ngay lúc Trang bước vào. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Trang có vẻ hơi phì ra, chẳng lẻ ....

-Ủa, chị Trang, Hoà reo lên.

-Ờ Hoà, Trang hơi bẻn lẻn trước cái nhìn của anh tuy rằng anh đã kéo tay Hoà ra chỉ những con cá bên trong cái hồ gần đó.

-Đi mua đồ ăn hả? Thiên Kim cười nhẹ nhàng.

-Ờ, đói quá, bây giờ thèm ăn hoài. Phải ăn ngay mới được. Trang cười.

-Ảnh đâu?

-Không biết nửa, Trang cười buồn.

-Cái gì? Hai người vẫn chưa .....

-Tao ....không có gọi cho ảnh. Để mọi chuyện tự nhiên thì tốt hơn. Tao đi order đồ ăn nha, tao đói quá.

-Nè, tao không còn ở chổ đó nửa. Đừng ghé nhà đó nha, nếu không mày gặp rắc rối với đám bạn của chị hai đó.

-Nhớ gọi cho tao tối nay nha, giờ mày đi đi đừng để ảnh đợi. Trang hối thúc.

-Okay, tối gọi cho mày. Bye, cô kéo Hoà ra ngoài.

Nhìn cái bụng đã bắt đầu thấy rỏ của cô bạn, ThiênKim thấy thương cho bạn mình quá. Giờ nhỏ bạn mình sống như vậy sao được chứ? Cô không biết tại sao sau khi cô hoàn toàn rút lui để cho hai người có thể bước tới với nhau mà vẫn không thấy động tỉnh gì. Giờ cái bụng của Trang phải tính sao đây?

-Em không sao chứ? Thành bóp nhẹ bàn tay của cô.

-Không, không sao. Tội nhỏ Trang quá, Thiên Kim thở dài.

-Anh ....đã nghe hết rồi. Xin lổi nha, anh không cố tình ....nhưng anh đứng gần quá.

-Không sao, có gì đâu mà giấu anh.

-Baby là con trai hay gái vậy em?

-Baby của anh Sơn, là con gái. Hai người họ ....lỡ ....rồi bây giờ ....tội nó quá. Anh Sơn vẫn chưa biết chuyện này vì nó giấu ảnh, nó không muốn ảnh phải gánh lấy chuyện này.

-Oh, Thành không nói gì thêm nửa, anh lờ mờ hiểu ra chuyện gì. Tâm trí anh bận rộn với những ý nghỉ đang nhảy nhót trong đầu.

-----

Ba ánh mắt nhìn về hướng Thiên Thanh khi cô đang đi vào, hôm nay chỉ có mình Thiên Thanh đi mà không thấy bóng Tài đâu. Chị hai tằng hắng rồi nói:"anh Tài bận không đi được", cô kéo ghế ngồi đối diện với Thành. Hôm nay cô cẩn thận trang điểm cho thật kỷ vì cô định sẻ cho anh thấy rằng mình hấp dẩn và rành đời hơn cô em gái của mình nhiều, cô hy vọng anh sẻ thấy cô thật quyến rủ. Điệu nghệ ngồi xuống và cố tình cởi cái áo khoác ra, cô thật sự làm Thiên Kim và Hoà kinh ngạc với kiểu cách bận đồ của mình. Thiên Kim đỏ ửng gò má lên khi thấy phần trên của chị hai có thể nói là hoàn toàn đưa cả bờ ngực ra ngoài. Cô lật đật cúi xuống nhìn tay mình và không dám nhìn bất cứ thứ gì nửa. Hoà cũng tỏ ra bất bình với kiểu ăn bận của chị hai nên nó im lìm và đá chân chị ba mình như đồng tình với chị.

-Hôm nay mình lựa món gì vậy anh? Thiên Thanh làm như là chỉ có mình và Thành ở trên bàn ăn.

-À, tuỳ chị đi. Chị chọn trước đi, Thành đẩy cái menu về phía chị hai.

-Okay, em nghỉ chắc anh cũng lớn tuổi hơn em nên em gọi bằng anh cho tiện nha.

-À chị cứ gọi sao thì tuỳ chị nhưng theo vai vế thì em phải gọi chị bằng chị mới đúng, Thành đốp chát và bực mình với kiểu cách cố tình phơi bày của cô chị hai.

Khi mà người đàn ông già đứng tuổi người Việt tới lấy order thì Thiên Thanh căn dặn:"cho tôi một dỉa mực lăn bột ướp sate, một dỉa cá kho tộ cay thật cay rồi ...anh Thành kêu tiếp dùm em nha".

-À, bác cho con 1 dỉa tôm rang mặn không cay, 1 dỉa rau muống xào chao, 1 dỉa cơm chiên tôm và 1 dỉa bò lúc lắc. Tất cả là không cay dùm cho con nha bác. Hoà em muốn ăn cá kho tộ không cay không em?

-Dạ ....thôi đi anh, em thấy nhiều rồi.

-À, của cô đây là cay thật cay, của cậu là không cay. Tôi nhớ rồi, ông già gật gù rồi quay đi.

-Hoà, anh gọi vậy đúng không?

-Dạ đúng, anh nhớ rất chính xác.

-Sao anh lại gọi toàn là không cay vậy? Thiên Thanh hơi ngạc nhiên.

-Thiên Kim không ăn cay được và thằng Hoà cũng vậy. Em thì ăn cay được nhưng hai người này đã làm cho em không còn muốn ăn cay nửa. Chị không biết hai người này không ăn cay sao? Thành vừa nói vừa nhìn sang Thiên Kim bằng ánh mắt rạng ngời hạnh phúc.

-Uh ...vậy à, Thiên Thanh thấy hơi quê khi mình vốn không có chút hiểu biết nào về 2 đứa em của mình.

-Hoà, theo chị đi rửa tay trước khi ăn. Cái tay em dơ hầy hà, có nhớ lúc nảy em cầm gì không? Thiên Kim đứng dậy ngoắc tay thằng em.

-Oh, em biết rồi. Hoà nhe răng cười và đi vào phòng rửa tay với chị ba.

Trong khi đó Thiên Thanh mừng rở khi hai đứa em đã đi khỏi, cô bắt tay ngay vào việc chinh phục anh. Giọng cô nhẹ tênh:"làm sao anh lại chọn nhỏ em khờ khạo của em vậy?"

Thành ngả người ra phía sau, anh chỉ tặng Thiên Thanh một nụ cười nửa miệng. Điều này như khuyến khích cô càng bạo dạn hơn:"thiệt mà, em không nghỉ ra anh lại có thể chọn một đứa khờ như nó".

-Đó là điểm đáng yêu có một không hai của em ấy, chị không thấy như vậy sao?

-Vậy à? Em lại tưởng tuýp người như anh phải lựa những cô hấp dẩn quyến rủ và tràn đầy kinh nghiệm chứ. Có lẻ em đoán sai về anh rồi.

-Đôi khi đối diện với người hấp dẩn quyến rủ và tràn đầy kinh nghiệm lại không có gì hay bằng đối diện với kiểu người khờ khạo như chị nói. Sao chị lại có thể nói Thiên Kim khờ khạo vậy?

-Ba em thường hay nói như vậy khi so sánh em và nó, nó luôn phải nhường nhịn cho em và thằng Hoà. Đó không phải là khờ khạo thì là gì hả anh? Thiên Thanh liếc mắt đa tình.

-Thì ra chị định nói khờ khạo là kiểu người như vậy, hèn chi ....Thành lắc đầu nhìn xung quanh.

-Nếu như trước mặt anh là một người lý tưởng hấp dẩn thì anh có chịu đánh đổi bằng một cuộc phiêu lưu tình ái mới mẻ không? Ánh mắt cô đầy đam mê lên đôi môi anh, cô nuốt nước miếng để dằn đi sự ham muốn của mình.

-Phiêu lưu tình ái mới? Không bao giờ, em đã tìm được người thích hợp nhất cho chính mình và không bao giờ dù bất cứ trường hợp nào để bỏ đi sự lựa chọn của mình. Tất cả mọi thứ đều không sánh bằng một phần mười của Thiên Kim, Thành ngang nhiên chống lại cô bằng ánh mắt rẻ khinh.

-Anh có hối hận không?

-Không bao giờ, Thành cứng rắng.

-Anh không chút động lòng sao? Chả lẻ em không có chút hấp dẩn nào đối với anh sao?

-Không, chị là chị hai của Thiên Kim, chị đừng nói nửa trước khi không còn sự tôn trọng nào còn sót lại. Thành bưng ly nước trên bàn rồi uống ực để dằn nổi giận đang bắt đầu nhen nhóm.

-Em sẻ nhất định không bao giờ buông tha bất cứ thứ gì em muốn, anh sẻ thấy nếu như em mà không có được anh thì nó cũng đừng hòng có được anh cho dù đã đính hôn. Em thừa sức làm những chuyện đó để giành lấy anh trong tay nó, cô em khờ khạo của em sẻ không có cách nào để giử anh trong vòng tay đâu.

-Chị làm tôi đáng khâm phục đó. Thành tỉnh bơ như không nghe được lời Thiên Thanh vừa nói.

-Đương nhiên là anh phải khâm phục em rồi, tương lai biết đâu anh lại phải không dứt khỏi em được. Em đã nói tuýp người anh nên thích là những người hấp dẩn quyến rủ và tràn đầy kinh nghiệm mà. Con em khờ khạo của em làm sao đáp ứng anh được những điều đó, còn phải mất khá nhiều thời gian để chỉ cho nó mới được. Đính hôn mà làm được gì, cho dù đã đám cưới thì rốt cuộc anh cũng sẻ phải thuộc về em thôi. Em sẻ cho anh những giây phút không thể nào quên được và nó sẻ phải mãi mãi nhường nhịn chị hai nó.

-Chị đừng nói nửa, Thành khoác tay rồi đứng lên khi anh trông thấy ai đó quen thuộc vừa bước vào. Anh phải đi khỏi cái bàn trước khi anh giận điên lên mà tát vào mặt cô chị hai đáng khinh kia.

Thiên Thanh nhìn theo dáng người anh với ánh mắt rạng ngời ngưởng mộ, dáng người anh ấy phải nói là rất chuẩn cho sự lựa chọn của mình. Một đêm sóng gió với anh ấy chắc phải mang lại hương vị rất tuyệt vời lắm, một dáng dấp mạnh khoẻ rắn chắc hứa hẹn cho một sự ân ái tuyệt vời tới ngất ngây. Thiên Thanh lấy lại vẻ bình thường khi thấy Thiên Kim đi tới.

-Nói chị nghe, em định chừng nào dọn về nhà đây? Em không thể ở nhà anh ấy được, dọn về nhà ngay hôm nay.

-Không, em không về. Em và nó còn phải đi học và đi làm, về đó ngày nào cũng ồn ào. Em không về đâu.

-Em cũng không về, em không thích anh Tài của chị. Hoà nhanh nhẩu.

Khi Thành quay trở lại thì anh nghe Thiên Thanh cao giọng:"bây giờ hai đứa bây muốn cải chị phải không?"

-Không nhưng biểu em về thì em nhất định không về, ồn ào và không tiện chút nào cho tụi em hết. Thiên Kim cải lại.

-Gì là ồn ào rồi không tiện? Thiên Thanh muốn tát vào mặt cô em khi nó lần đầu tiên dám cải lại mình.

-Ồn là vì chị cứ rủ bạn bè tới hoài, dặn nhạc lớn quá tụi em ngủ không được. Rồi ....không tiện là vì ....anh Tài của chị ....em không muốn ảnh cứ nhìn em bằng kiểu nhìn kỳ cục đó.

-Bộ em tưởng em hấp dẩn được ảnh hay sao mà sợ kiểu nhìn của ảnh? Thiên Thanh phát cáu lên.

-Em không tưởng như vậy và cũng không muốn tưởng như vậy nhưng mỗi lần ảnh nói chuyện với em là em phát bực lên. Em là em của chị mà sao ảnh lại gọi em là bé cưng, bé yêu. Không tin chị về hỏi ảnh đi, Thiên Kim to gan nói cho chị hai mình nghe.

-Sao trước giờ không nghe em nói chuyện này? Em đang bịa ra để tình cảm anh chị xức mẻ phải không?

-Không có, em biết nói ra thế nào chị cũng không tin nhưng tại chị buộc em nói ra lý do không tiện nên em mới nói mà.

-Dù gì đi nửa em không tiện ở chung nhà với ảnh trong khi chưa đám cưới. Thiên Thanh nói ngay và dời ánh mắt qua Thành với niềm chiến thắng được thể hiện rỏ nét trong mắt cô.

Thành nắm lấy câu đó rồi nói ngay:"hay sản có chị hai ở đây thì mình làm đám cưới luôn nha em. Xem ra mình phải tổ chức lể cưới bự rồi, không tổ chức đơn giản và nhỏ như em muốn đâu. Như vậy là đã có lý do chính đáng cho em và thằng Hoà ở lại nhà anh rồi. Dầu gì mình cũng đã làm giấy kết hôn rồi, đám cưới lớn chỉ là hình thức cho có lệ mà thôi. Không phải mình đã đám cưới rồi sao mà ...nhưng nếu chị hai muốn đám cưới lần nửa cho có sự chứng kiến của chị ấy thì mình chìu chị ấy đi em. Chị hai là chị lớn nên phải nghe lời chị ấy". Anh vừa nói vừa lần qua nắm lấy bàn tay Thiên Kim rồi vổ nhẹ như biểu cô đồng ý.

-Cái gì? Đám cưới rồi à? Sao em lại không cho chị biết? Thiên Thanh bực tức lên.

-Lúc đó em ấy chưa gặp lại chị mà chị hai, Thành nghênh ánh mắt lên nhìn Thiên Thanh.

Bây giờ Thiên Thanh mới ngó thấy trên ngón tay Thiên Kim có một chiếc nhẩn với hột kim cương thật to trên đó, cô thấy phát ghét đứa em của mình hết sức nói. Nó vừa xinh đẹp tới phát tức mà lại còn cuổm được một anh chàng đẹp trai tới dường này trong khi mình thì .....không thể so sánh bằng nó. Anh Tài vừa nghèo xơ xác lại còn không mua được cho mình một chiếc nhẩn để lên mặt với nó. Anh ấy chỉ giỏi việc làm tình trên giường và giỏi liếc mắt đưa tình với con em ngố ngáo của mình. Hay là ....một ý nghỉ chợt loé lên trong đầu cô, ánh mắt cô sáng lên trong một kế hoạch đen tối đang được sắp xếp đâu vào đó.

Tia nhìn của Thành đã bắt đúng tầng số gian xảo của cô, anh lo lắng trong đầu khi nghỉ tới cảnh Thiên Kim ở gần với cô chị hai của mình. Phải sắp xếp đâu vào đó trước khi cô chị này có thể tìm ra khe hở mà ra tay với Thiên Kim khờ khạo của mình. Ánh mắt anh nhìn cô với tia nhìn đầy thương yêu, anh sợ cô lọt vào tay bà chị đầy ghen ghét của mình. Bằng mọi cách mình phải bảo vệ và che chở cho cô vợ trên giấy tờ của mình mới được, anh lắc đầu nhẹ.

Trước khi ra về, Thiên Thanh kéo tay Thiên Kim lại và nói nhanh:"tối mai chị nấu ăn tối, chỉ có 2 chị em mình. Em nhớ về nhà nha, chị muốn nói chuyện với em một tí trước khi có quyết định quan trọng. Đừng nói cho anh Thành biết, chị không muốn anh ấy có ấn tượng không tốt về tình cảm chị em mình. 8 giờ tối nghe không?".

-Em biết rồi.

Tối nay trước khi đi ngủ, Thành nhìn cô một lát rồi nói:"trước khi em làm chuyện gì thì nhớ nói cho anh biết có được không? Bây giờ mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nên mình phải thật cẩn thận mới được. Em nên .... cẩn thận với anh bạn của chị hai vì ánh mắt anh ta thật không tốt chút nào. Đừng bao giờ đi một mình trở về nhà để tránh mọi chuyện không tốt xảy ra. Nhớ cho anh biết nếu em rời khỏi nhà có được không?"

-Em biết rồi, cô gật đầu cho qua loa.

-Đừng hứa cho suông miệng nha, anh phải thấy có chuyện mới dặn dò em kiểu này đó. Nhớ lời anh nha.

-Good night, Thiên Kim đẩy ảnh a khỏi phòng mình khi anh vừa định tặng nhanh một nụ hôn.

............

Bước ra khỏi phòng học, tối nay Thiên Kim thấy như mơ khi rốt cuộc cô cũng đã hoàn tất xong chuyện học hành của cô. Ôi, cả người cứ như bay bổng khi cuối cùng đã học xong. Mất cả 5 năm và một mùa thì cô mới ra trường được, vừa đi vừa nghỉ trong đầu, cô thấy vui vui. Giờ mình đã thành người lớn rồi, thật sự không còn phải vát tập đi vào trường nửa, mình phải tập trung kiếm tiền để lo cho tương lai và thằng em nửa. Mất tất cả tiền bạc của ba mẹ để lại cho chị hai nhưng mình còn tấm bằng và hai bàn tay để có thể làm lại từ đầu. Phải khá vất vả khi ....tuy anh Thành thay đổi hẳn ra với mình, nhưng mình ....không biết từ lúc nào đã bắt đầu không còn gân cổ lên mà cải nhau với ảnh nửa. Ánh mắt anh ấy nhìn mình có thể điên mới không biết là anh ấy thích mình, thích mình thật nhiều thì phải. Rất giống ....không biết bây giờ anh ấy ra sao rồi? Lúc trước nghe nói anh ấy đi làm ở tận Washington, không biết .....bóng dáng to đùng của ai đó làm cản bước chân của cô.

-Á, cô đẩy bóng dáng to đùng đó ra khỏi mình.

-Katy là anh đây, giọng nói của một người làm cô ngẩn ngơ. Bóng dáng anh vẫn y như củ nhưng gương mặt đã thay đổi và thay vào đó là một ánh mắt buồn.

-Anh ....anh đã về rồi à? Anh đi đâu từ đó tới giờ vậy? Thiên Kim mừng rở khi thấy Sơn xuất hiện giờ này.

-Mình kiếm chổ nào nói chuyện chút được không em? Không mất nhiều thời giờ đâu, Sơn chậm rải.

-Được, được, uh ....vừa đi vừa nói nha anh. Kể em nghe anh đã đi đâu vậy? Ngồi xuống ghế đây đi anh, anh có biết ....cô chợt nhớ lại lời của Trang:"nếu mày mà cho anh ấy biết tao đang có baby thì tao sẻ giận mày suốt đời luôn. Tao không muốn anh ấy phải chịu trách nhiệm với những gì anh ấy hoàn toàn không biết mình đã làm gì".

-Anh đã ở Washington để theo cái project mà lúc trước em đã từng nghe Chris nói đó. Anh đã hoàn toàn thành công với cái project đó và hôm nay anh tình cờ trở về đây để ....anh ....không tự chủ được khi đến trường để mong được nhìn em dù chỉ một lần. Em khoẻ không? Giọng anh như vỡ ra.

-Em khoẻ, em bình thường.

-Anh đã tới nhà và biết được em đã dọn đi nơi khác vì anh thấy ...

-Là chị hai và bạn trai của chị ấy. Chị ấy không làm khó anh chứ?

-Không, khi biết em không còn ở đó thì anh đi ngay và chạy thẳng tới đây. Anh ...ánh mắt Sơn rực sáng trong khung cảnh lờ mờ này. Anh nắm lấy bàn tay Thiên Kim và run rẩy nhìn cô bằng một trời thương yêu. Trái tim Sơn như ngừng đập khi nắm gọn bàn tay cô trong tay mình. Đầu óc không thôi ngừng yêu cô như lúc đầu, thậm chí nó còn bắt anh phải yêu nhiều hơn anh có thể. Anh không thể làm gì được ngoại trừ yêu cô trong đau khổ.

-Anh à, em nghỉ ....em nên nói cho anh biết chuyện này. Uh ....

-Katy, trước khi em nói thì để cho anh được nhìn em trong lúc này. Anh quá nhớ em, nhớ em tới phát điên lên và anh đã phải làm việc như điên lên để quên đi em. Anh bằng mọi sức lực đã làm việc gần như là ngày đêm để không có thời gian để nghỉ tới em. Đã bao nhiêu tháng qua anh dường như là không tồn tại và làm như một cái máy nhưng khi về tới đây thì cái đầu bà cái chân của anh đã bắt anh phải đi tìm em ngay. Giờ gặp lại em rồi thì ....anh hoàn toàn không thể nào ...giọng Sơn như nghẹn lại.

Cô không biết phải nói gì ngay lúc này, cô chỉ vổ nhẹ bàn tay anh như an ủi và giúp anh giảm bớt căng thẳng. Giọng anh làm cô thảng thốt:"anh có còn cơ hội để trở lại với em không Katy?"

-Anh ....nghe em một lần đi, anh nên đi gặp Trang. Nó ....nó .....

-Katy, em trả lời anh đi. Anh ....có phải không còn cơ hội phải không?

-Anh à, từ sau lúc đó thì ....Trang đã có baby của anh.

Câu nói của cô làm Sơn như hoá đá, anh bất động trong vài phút rồi vuốt mặt mình. Giọng anh chậm rải nhưng rỏ ràng tuyệt vọng:"anh biết rồi, anh đã biết câu trả lời của em. Anh hoàn toàn không còn cơ hội từ lâu rồi, anh ...Anh sẻ gặp Trang và chuộc lại lổi lầm của mình, dẩu sao đứa nhỏ cũng là của anh cho dù mẹ của nó là người anh không muốn".

Khi Sơn đứng dậy, anh ôm chầm lấy cô và siết chặt cô vào lòng. Anh muốn được có cô trong vòng tay như ngày nào mà anh đã từng có. Mùi hương quen thuộc vẫn còn làm tâm trí anh trổi lên những nhịp đập rộn ràng, những nhịp đập đầy đam mê. Anh vuốt nhẹ làn tóc và vùi mặt mình vào trong tóc cô, cổ cô để ghi khắc hình ảnh và hương vị của cô để nó có thể theo anh mà tồn tại tới cuối đời.

- Anh biết anh phải có trách nhiệm với Trang và đứa bé vô tội đó. Anh sẻ cho em câu trả lời mà em mong muốn. Từ đây về sau cuộc đời của anh sống chỉ để giành cho đứa bé đó vì em đã đem cả trái tim anh theo em rồi. Anh hy vọng em sống cho thật vui vẻ, đó là ước mơ duy nhất mà anh từng mong muốn và cho mãi mãi. Anh không có cơ hội để làm cho ước mơ đó thành sự thật nhưng anh hy vọng và sẻ cầu nguyện cho em được mãi mãi rạng rở nụ cười. Chúc em hạnh phúc và vui vẻ Katy, anh đi nha. Sơn nhìn cô lần cuối và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Anh vẫn còn đứng trân ra nhìn cô trước khi dời bước đi. Bóng Sơn khuất nhanh trong tầm nhìn của cô.

Trong cái lúc mà Sơn đang ghì lấy Thiên Kim vào lòng cũng là cái lúc chiếc xe của Thành lao đi với tốc độ kinh hoàng. Anh tưởg mình tức tới phát nổ con ngươi khi thấy cảnh Thiên Kim trong vòng tay của Sơn. Định bụng cho Thiên Kim bất ngờ khi mình tới rước nhưng tình cờ chứng kiến cảnh đó, anh phát điên lên và nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

-----Sau khi chia tay với Sơn, cô đã gọi phone cho Thành để nói cho anh biết là cô sẻ ghé ngang nhà nói chuyện với chị hai, anh không có ở nhà và cô đành nhắn lại với bà nội, hy vọng Thành đừng đợi cô.. Thiên Kim dừng xe trước nhà của mình, căn nhà nhỏ mà cô đã từng sống qua một thời gian đầy vui vẻ nơi này. Giờ khi trở về đây cô cảm thấy như xa lạ, bước vào trong, chị hai đón cô bằng một cử chỉ thật thân mật khiến Thiên Kim vô cùng ngạc nhiên.

-Em tới rồi à? Sao lâu vậy?

-Em vừa mới đi học ra, gặp lại người bạn nên nói chuyện một chút rồi mới tới đây.

-Chị hai đợi nảy giờ, em tới đây mà không dẩn anh Thành theo chứ?

-Dạ không, em không biết ảnh ở đâu nửa, thằng Hoà đang ở nhà. Em không tiện ghé qua chở nó rồi quẹp ngược về đây.

-Tốt. Thôi mình ăn cho mau đi, chị nấu xong rồi. Canh chua cá bông lau nha, Thiên Thanh sốt sắng đi vào trong nhà bếp.

Hai chị em ngồi ăn và trò chuyện như không xảy ra chuyện gì, Thiên Kim thầm mừng vì thấy chị hai vì mình và vào nhà bếp và đuổi luôn anh Tài để hai chị em có một bửa cơm ngon. Đang ăn thì chuông cửa reo và Tài đã về, Thiên Kim thấy hết ngon và buổi không khí bị phá vở khi có mặt anh ta.

-Cô giúp chị dọn dẹp chén dỉa và Thiên Thanh đưa cho cô ly sinh tố dâu mà cô vừa xay xong. "Uống đi, ngon lắm đó".

Thiên Kim cầm ly sinh tối uống mà thật xúc động khi lần đầu tiên chị hai tỏ ra thương yêu mình. Cô không nhìn chị hai đang rửa chén nửa mà cô đi ra lau phụ cái bàn trong phòng ăn. Phải chi lúc nảy có thằng Hoà thì nó sẻ thấy được chị hai như thế nào, chị hai đã thay đổi. Hai chị em cô nên dọn về nhà ở chung với chị hai thì mới đúng. Mình thiệt bậy quá, cứ nghỉ xấu cho chị hai. Cô định quay vào trong nhà bếp thì đột nhiên cô thấy choáng váng cả đầu óc, chân của cô hình như không còn sức lực. Cô chụp lấy cái ghế và Tài nhào tới nhanh để đở cô. Ánh mắt anh ta nhìn cô đầy ham muốn.

-Thấm thuốc rồi hả cưng? :O:

-Thuốc? Anh ....Thiên Kim kinh hoàng.

-Phải, thuốc của anh mua nhưng chị hai em bỏ vào. Giờ mà em hiểu thì quá muộn màng rồi.

-Nhưng ....nhưng tại sao phải bỏ thuốc chứ? Chị hai, chị hai ....giọng cô nghẹn lại.

-Tụi anh đã bàn với nhau rồi, anh sẻ có em tối nay và chị hai em đã đồng ý.

-Tại sao....chị hai, ra đây cho em. Thiên Kim yếu ớt đẩy Tài ra nhưng vô dụng, cánh tay anh ta đang choàng lấy thân hình cô.

-Thiên Kim, em không nên trách chị. Cách duy nhất chị đền ơn cho anh Tài là chị cho em cho anh ấy. Em không thể trách chị được, chỉ một lần thôi. Em còn gì để mất nửa chứ? Không phải em đã đám cưới với anh Thành rồi sao? Anh ta không quan trọng việc em ngủ với người khác một lần đâu. Nhưng mà ....anh Tài, em chợt nghỉ ra em cần một vài tấm hình của anh và nó để cho anh Thành làm kỷ niệm. Mau giúp em đem nó lên lầu đi, lát nửa anh sẻ có thời gian để ngắm nhìn và toại nguyện.

-Chị hai, chị hai, sao chị lại đối xử với em như vậy chứ? Em là em của chị mà, chị hai, chị hai, tha cho em đi.

-Chị sẻ không làm như vậy nếu như em không có anh Thành, tất cả mọi chuyện chị đều thua em và bây giờ em có chịu nhường anh Thành cho chị không? :roll:

-Anh Thành? Thiên Kim chợt hiểu ra.

-Nếu không có em thì anh ấy sẻ thích chị, chắc em đang ngạc nhiên tại sao chị lại nói chuyện này trước mặt anh Tài phải không? Đơn giản thôi, anh chị không ngại chuyện ai thích ai và ai đang muốn ai, quan trọng là anh chị tìm được nguồn vui mà mình muốn. Chị không ngại anh Tài thích ai nhưng tuyệt đối không phải là em, không thể nào là em được. Nhưng nếu đem em cho ảnh để đổi lại em nhường anh Thành cho chị thì được, nên anh chị quyết định hy sinh em để đổi lại niềm vui cho anh chị.

-Chị ....chị ghê gớm quá, Thiên Kim đong đầy nước mắt khi có một bà chị như vầy. Cô cay đắng nhận ra đã quá trể khi ở trong tay Tài và chị hai. Cô dùng hết sức mình để thoát ra khỏi hơi thở của Tài đang bủa lấy cổ cô, anh ta đang dùng cặp mắt lia ngang người cô.

Giờ cô chỉ ước ao là Thành sẻ tới kịp để cứu cô thoát khỏi bàn tay độc ác của chị hai và Tài nhưng hình như là điều đó không thể nào xảy ra khi lúc nảy bà nội nói Thành không có ở nhà. Thôi rồi, đời mình kể như xong. Cơn buồn ngủ từ đâu chợt kéo tới, cô ráng sức chống chọi lại với nó và cáng lúc cô càng cảm thấy khó thở và thân người càng lúc càng mất sức thật nhanh. Tiếng của Thiên Thanh vang lên đâu đó bên cạnh, cô không được rỏ ràng lắm. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

-Lát nửa anh sẻ được lên thiên đàng rồi, anh làm gì mà nôn nóng dử vậy?

-Con bé nhìn ngon lành quá, cám ơn em nha cưng. Sao lại đổi ý dâng nó cho anh vậy? Em không ghen à?

-Mình đã đồng ý làm vui lòng lẩn nhau, em cho nó cho anh, đổi lại anh Thành của nó sẻ thuộc về em. Sau chuyện này mình chia tay, anh không nhớ sao?

-Nhớ, nhớ chứ.

-Bởi vậy sau chuyện này, anh đừng tìm em nửa nha. Em nghỉ đã tới lúc cho anh tìm người yêu mới rồi, thôi mau cởi áo nó để em chụp vài tấm hình cho anh. Mau đi cưng, đêm nay đáng giá ngàn vàng cho anh đó.

Trong lúc đó Tài đặt Thiên Kim lên giường và anh ta vội vàng hôn lấy hôn để đôi môi cô trong lúc đó bàn tay thì hối hả tìm cách để kéo cho được cái áo của cô ra. Làn da phập phồng căng tròn đó làm Tai càng lúc càng ham muốn cao độ, anh mặt kệ sự có mặt của Thiên Thanh nơi đó mà rồi khỏi môi cô để chỉ muốn lột phăng đi cái áo đang bận trên người của cô.

Dưới lầu ngoài chổ đậu xe có hai cái bóng đang gặp nhau trong ngở ngàng, Sơn và Thành dừng lại rồi nhìn nhau. Sơn lên tiếng trước:"chào anh".

-Chào. Thành vừa nói vừa suy nghỉ trong đầu, anh nhìn đồng hồ. Lúc nảy nội nói Thiên Kim gọi phone về nhà là 8 giờ 25 phút. Lúc nảy mình gọi về nhà là 8 giờ rưởi, bây giờ là 9 giờ rồi. Vậy ....anh vừa chạy vừa nói:"mau lên, có thể Thiên Kim đang gặp nguy hiểm".

-Nguy hiểm? Anh nói gì vậy?

-Mau theo tôi vào nhà nhanh đi, lúc nảy Thiên Kim gọi về nói tới nhà chị hai ăn cơm. Tôi nghi là sẻ có chuyện không tốt xảy ra cho Thiên Kim, mau tìm giúp tôi cục đá hay cái cây gì mau đi. Thành chạy nhanh hết sức mình, Sơn vừa chạy vừa ngó chung quanh. Anh dừng lại và chộp lấy một cái cây dài đang dựng trước nhà anh vừa chạy ngang qua.

Thành cầm lấy cái cây trên tay Sơn rồi gỏ mạnh cửa, không ai trả lời. Anh bấm chuông liên tục và chạy nhanh ra ngoài rồi dùng sức mình phang mạnh vào cửa kiếng. Tấm kiếng vở toang từng mảnh để rồi sau đó anh nhanh chóng cùng Sơn nhảy vào trong trước sự chứng kiến kinh hoàng của bà hàng xóm bên cạnh.

Thiên Thanh từ trên lầu chạy xuống trong nổi kinh hoàng khi thấy Thành và một người đàn ông nửa xuất hiện ngay lúc này. Cô ú ớ lùi lại tới nổi nói không ra lời. Thành nhìn quanh không thấy Thiên Kim trong khi Thiên Thanh giăng cánh tay ra để không cho anh lên lầu.

Đã biết người mình muốn tìm đang ở trên lầu, Thành nhào tới đẩy mạnh Thien Thanh xuống và nói:"anh giử lấy mụ này cho tôi đi, Thiên Kim có chuyện rồi".

-Anh không được lên trên đó. Thiên Thanh bị chúi xuống lầu và Sơn đang dùng sức giử chặt tay cô.

Thành lao nhanh lên lầu, anh thiếu điều tắt thở khi thấy Tài đang tìm cách lột đi quần áo của Thiên Kim. "Dừng tay lại" Thành lao tới thật nhanh và túm lấy Tài. Cô là của anh, anh có quyền bảo vệ cô khỏi bất cứ ánh mắt dòm ngó thèm thuồng nào của bất cứ người nào nhưng giờ phút này anh không thể bảo vệ cô. Anh thấy mình bất lực và điên tiết lên khi thấy cô trong tình trạng này. Bất ngờ vị bị ai đó giựt mạnh ra khỏi thân người Thiên Kim, Tài điên tiết lên khi phát hiện ra Thanh đã có mặt.

Sơn đang cố giử lấy Thiên Thanh và biết trên lầu đang có chuyện, anh biết Thiên Kim của anh đang bị nguy hiểm và anh không thể nào lên đó để coi chuyện gì đã xảy ra. Một tiếng rầm mạnh phát ra từ trên lầu khiến anh và Thiên Thanh giật cả mình, không biết ai đã bị gì rồi. Thiên Thanh quá dử tới mức làm anh bực mình, cô ta cào cấu anh và anh đã để hỏng cô. Cô bước được vài bước lên cầu thang và té xuống vì vướng phải thành cầu thang và con khỉ nhỏ của Hoà. Cô té xuống và Sơn thuận tay trói cô lại chung với thành cầu thang. Anh nhanh chóng cột chặt cô lại và ào lên lầu.

Hai người đàn ông đang quần nhau và anh thấy Thiên Kim đang nằm trên giường, nửa thân người trên của cô đã bị cởi ra, chiếc áo ngực vẫn còn trên người cô. Cái áo nằm bên cạnh và hai người đàn ông đang vật nhau, anh nhào tới chụp lấy cái sợi dây nhảy của Thiên Kim treo trên tường và quấn lấy tay Tài thật nhanh.

Thành thở dốc khi thấy Sơn tiếp cứu mình trong khi Tài đang như con quái vật chuẩn bị tháo dây. Anh ta điên tiết lên khi thấy lại thêm một người giúp đở nửa:"sao tụi bây lại có thể tới đây vào giờ này chứ?"

-Hai người thật là xấu xa, dám làm cả chuyện này với em gái mình. Thành điên tiết tát vào mặt Tài.

-Các người có còn là con người không? Thiên Kim vô tội mà, Sơn đau đớn nhìn cô bất động trên giường.

-Anh làm ơn trói chặt nó lại dùm tôi đi, cánh tay tôi đau quá. Mình phải đi khỏi nơi này ngay đi, Thành vừa nói vừa ôm lấy cánh tay mình. Trán anh bị sưng to lên một cục to tướng.

-Chắc anh phải bồng Thiên Kim đi, cánh tay tôi không cử động được nửa. Tôi nghỉ đã bị trật khớp hay gì rồi. Anh hảy lấy cái áo tôi và choàng vào cho Thiên Kim đi, Thành hối thúc Sơn khi anh cứ đứng yên đó.

Sơn chụp ngay cái áo của Thành và nhanh tay lấy luôn cái áo của cô bên cạnh rồi choàng vào người cho Thiên Kim. Thành đá mạnh vào Tài và nói bằng giọng thật giận dử:"hai người thật là xấu xa, không còn là con người nửa. Đừng bao giờ để tôi gặp lại hai người, nếu không tôi sẻ không nghỉ tới tình chị em của Thiên Kim nửa đâu".

Thiên Thanh chạy nhanh lên lầu sau khi cô đã tự mình cởi trói được, cô nhanh chân ùa vào để mong cản trở Thành và Sơn. "Buông nó xuống cho tôi ngay" giọng cô hét to và nhào vào Sơn để giành lấy Thiên Kim.

Móng tay của Thiên Thanh cào mạnh vào cánh tay Sơn khiến nó túa máu ra thật nhanh, anh đang lùi lại để Thiên Thanh không đụng vào em mình. "chị điên rồi sao? Thiên Kim là em chị mà", Sơn hét to với ánh mắt giận dử.

-Hai người là hai thằng ngu mà tôi từng gặp, nhường qua nhường lại làm gì. Anh là người yêu đầu tiên của nó mà chả làm được gì đến nổi để anh Thành giành lấy được con em khờ khạo của tôi. Còn anh, cưới rồi mà còn giành nhau làm chi nửa. Giờ hai người đứng đây nhường qua nhường lại, thật là lố bịch. Nó không nghe thấy gì được nửa đâu nên đừng đóng kịch nửa. Không ngại cho hai người biết tôi đã bỏ thuốc vào ly sinh tố của nó, con khờ đó thì dể dàng qua mặt nó mà nó không nghi ngờ gì.

-Chị không còn là con người nửa nên mới đối xử với em mình như vậy. Từ đây về sau tôi sẻ không bao giờ cho Thiên Kim tới gần chị nửa đâu, không bao giờ. Sẳn đây nói cho chị biết, chúng tôi cưới nhau là giả thôi. Thiên Kim vẫn là Thiên Kim ngày nào, chắc là bây giờ chị tiếc hùi hụi vì đã để tin tức này thoát khỏi chị phải không?

-Anh đúng là thằng ngu, cưới rồi mà còn giử nguyên nó hả? Để chưng trong tủ hay sao? Anh chắc là bị khùng nặng rồi. Quay sang Sơn, cô hét to:" bỏ nó xuống cho tôi", Thiên Thanh quay sang định chụp lấy em mình.

Thành nhào tới chắn ngang và gằng giọng:"tôi trên danh nghỉa có quyền với Thiên Kim hơn chị đó, chị muốn tôi gọi cảnh sát tới đây không? Tôi nghỉ chị cũng không muốn tôi làm to vụ này phải không? Khôn thì tránh đường cho tôi đi, đừng chọc tôi nổi giận lên mà làm chuyện mình không muốn đó".

-Anh ....anh ngon thì gọi cảnh sát đi, lúc đó mọi chuyện to lên thì coi Thiên Kim của anh còn mặt mủi nào không cho biết. Chúng tôi thì không sợ gì nửa, chỉ lo cho Thiên Kim của anh thôi. Thiên Thanh khoái trá cười to.

-Đúng là không biết liêm sỉ, chị đúng là rất hạp với anh bạn trai của chị. Anh Sơn mình đi mau đi.

Thiên Thanh nhào tới định kéo Thiên Kim ra khỏi tay Sơn nhưng cô đã bị Thành bẻ quặt tay lại. Sơn thấy Thành nhăn nhó và khổ sở khi cột chặt Thiên Thanh lại với Tài. Cánh tay Thành có lẻ đã bị gì nghiêm trọng lắm nên anh ta nhăn nhó và co người lại. Xem ra thì Thành không thể nào ứng phó nổi với cô chị vì chỉ có một cánh tay, Sơn đành đặt Thiên Kim nằm xuống rồi phụ Thành trói Thiên Thanh vào chung với Tài. Anh dùng thêm hai sợi dây để trói luôn đôi chân của Thiên Thanh.

-Mình đi mau đi, Thành nhường chổ cho Sơn bồng Thiên Kim xuống trước.

-Anh ổn chứ? Chịu đựng nổi không? Trán anh sưng to rồi, Sơn vừa đi xuống vừa hỏi.

-Anh cũng chẳng ngon lành hơn gì tôi đâu, đừng lo cho tôi. Thành vừa đi xuống vừa ôm cánh tay mình.

-Anh bồng Thiên Kim ra xe anh trước đi, tôi sắp xếp xong thì ra ngay.

Dặn dò bà hàng xóm vào cởi trói cho Thiên Thanh xong, anh dúi một tờ tiền vào trong tay bà và cảm ơn. Anh bước tới xe của Sơn và cúi xuống nói:"chắc phải nhờ anh chở dùm luôn vì cánh tay tôi không thể nào lái xe được nửa. Nếu anh không phiền thì ....Thành ngập ngừng.

-Hay đi về nhà tôi đi nha. Sơn đề nghị.

-Phiền anh tối nay rồi, chúng tôi không thể về nhà trong tình trạng như vầy. Bà nội tôi sẻ xỉu ngay khi thấy Thiên Kim ...anh vừa nói vừa bước vào trong xe Sơn.

-Thật may mắn khi lúc nảy tôi định tới đây để hỏi xem địa chỉ của Trang nơi nào. Cô ấy đã dọn đi nơi khác, Thiên Kim và tôi vừa gặp nhau ở trường nhưng tôi lại quên hỏi Thiên Kim. Sơn giải thích tại sao mình lại tới đây.

-Tôi thì sau khi nghe bà nội nói Thiên Kim tới nhà chị hai thì tôi đã chạy hết tốc độ để tới nơi này. Tôi không an tâm khi em ấy đi một mình về nhà chị mình. Quả thật tôi đoán không sai.

-Sao anh lại đoán ra có chuyện vậy? Sơn thắc mắc.

-Chị hai của Thiên Kim công khai chuyện cô ấy thích tôi và cứ nói Thiên Kim là cô em ngốc nghếch khờ khạo. Cô ta xem thường em mình và cảnh cáo tôi rằng cô ta sẻ tìm mọi cách tách rời chúng tôi.

-Vậy à? Sau chuyện này anh có dự định gì không? Sơn quẹo ngang qua bên tay trái.

-Dỉ nhiên không cho Thiên Kim đi một mình nửa, tôi thú thật bây giờ còn lo sợ nếu mình không đến kịp. Tôi thiệt không dám nghỉ tới nửa, Thành đưa ngón tay rờ vết u to trên đầu. "Ui cha đau quá".

-Anh đừng đụng tới nó, phải bị trúng nặng lắm thì nó mới sưng to như vậy. Nhà tôi có loại thuốc sức tốt lắm, của ông bạn ba tôi cho. Thuốc rất công hiệu, sức xong là anh sẻ cảm thấy dể chịu mau.

-Cám ơn anh, thật ra ...lúc nảy tôi có thấy anh tại trường của Thiên Kim. Thành đột nhiên tỏ ra thành thật với Sơn trong lúc này.

-Anh ....anh đừng hiểu lầm Thiên Kim nha, em ấy ...chỉ xem tôi như một người anh mà thôi. Tôi nghỉ Thiên Kim chắc cũng có nói sơ qua chuyện này. Tôi nên chấp nhận sự thật này và ...chắc anh cũng biết chuyện giửa tôi và Trang. Tôi phải có trách nhiệm với đứa bé và cô ấy. Sơn chậm rải giải thích.

Giờ hồi tưởng lại lời nói của Thiên Thanh thì anh mới thấy mình ngu ơi là ngu. Thành và Katy của anh quả thật là còn trong sáng, chính miệng anh ta thừa nhận là Thiên Kim không có gì với anh ta cả. Mình đúng là không tin tưởng Katy nên mới mất cô trong vòng tay. Sơn thở dài.

-Tôi tin anh, anh ...chúng ta có thể làm bạn chứ? Thành giơ tay ra chờ đợi.

Bàn tay Sơn chìa ra và nắm lấy bàn tay Thành, giọng anh thật xúc động:"hảy đối xử với Thiên Kim thật tốt nha, em ấy xứng đáng để có được hạnh phúc thật sự từ anh. Coi như đây là lời nhắn của người anh như tôi có được không?"

-Cám ơn anh, Thành gật đầu và cười. "Cánh tay của anh cũng không khá gì hơn cái cục u trên đầu của tôi đâu", Thành cười.

-Đúng vậy, móng tay của chị ấy thật dể sợ. Nói tới tôi mới thấy nó rát buốt, Sơn hít hà nhìn những vệt máu đã khô lại trên cánh tay.

Thành cẩn thận bận lại áo cho Thiên Kim bằng cánh tay còn lại của mình trong khi Sơn đi lấy đồ để lau chùi vết thương cho cả hai. Anh không gài được nút nên đành phải chờ Sơn, thân hình Thiên Kim đành phải nhờ vào anh ấy thôi. Anh cắn răng nuốt giận vì tình thế này.

-Đành phải nhờ anh thôi, bàn tay chỉ có một nên tôi không thể làm. Thanh chậm rải làm ra vẻ điềm tỉnh cho dù tất cả dây thần kinh trong cơ thể anh đang phản đối một cách mạnh mẻ.

Sơn ngồi xuống và thong thả gài từng nút áo vào cho Thiên Kim, giọng anh chậm rải:"anh biết không, bây giờ tôi đã tin vào chử duyên phận rồi. Lúc trước tôi không tin rằng mình có thể làm mọi chuyện mình muốn. Sau này, trải qua một thời gian nghiền ngẩm, tôi tin vào nó tuyệt đối. Tôi và Katy chỉ có duyên mà thôi, cho dù tôi có muốn hay là không".

Thành đang ngồi nhìn chăm chăm vào cánh cửa kiếng trong phòng ăn, anh quay lại khi Sơn đã xong xuôi. Thở phào nhẹ nhỏm khi đã trải qua cái giây phút như muốn nổ tung ra thành thành mảnh như vừa rồi, anh vuốt mặt mình và tình cờ trúng nhằm ngay vết đau. Anh nhăn mặt lại rên rỉ.

-Chắc phải nhờ anh bẻ dùm cho cánh tay tôi ngay ngắn lại rồi, nó đã bị trặt khớp và đang tê ngắt vì ở sai chổ.

-Để tôi cho, Sơn đứng dậy và sau vài phút nhắm trúng chổ, anh đã sửa đúng khớp cho Thành.

Sơn phải băng bó cánh tay phải của mình sau khi đã sát trùng với lớp alcohol và một lớp thuốc trước khi dán băng vào. Đầu của Thành cũng đã được dán bằng một miếng băng to, hai người đàn ông giờ đã hiểu nhau hơn trên cái bàn ăn trong phòng. Họ đang uống trà trò chuyện với nhau thật cởi mở.

Khi Thiên Kim thức dậy thì cô hoảng hốt lên khi nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, cô giật nảy mình và phát hiện ra mình đang ở tại nhà của Sơn. Cả Sơn và Thành đang ngủ gật ở trên cái ghế sofa cạnh mình, còn cô thì đang nằm trên cái ghế sofa dài. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra tới nổi mình đang nằm đây và hai người đàn ông trước mặt mình lại bị thương tơi tả tới như vậy.

Trời lờ mờ sáng rồi, cô ngồi nhẹ dậy và nhìn hai người đàn ông trước mặt. Hai người đàn ông này đã trao cho cô tình yêu của họ thật sâu đậm. Với Sơn thì tình cảm cô giành cho anh thật dịu dàng và đầy an bình. Anh đến với cô từ những giây phút bắt đầu với sự quan tâm lo lắng cho cả chị em cô. Anh lo lắng với tình cảm sâu đậm của anh phát xuất từ trái tim chân thật. Cô cảm động và ngộ nhận tình cảm của mình rồi phát hiện ra cô bạn đã nói đúng.

Với Thành thì cô tìm được nguồn kích động mà không ai có thể mang lại cho cô. Khi thiếu đi anh thì cuộc sống của cô thật tẻ nhạt và buồn chán ngoại trừ những công việc phải làm hàng ngày. Tuy những lúc cô xù lông lên và cải lại anh nhưng đêm đến thì anh lại tràn đầy trong giấc mơ của mình. Nụ hôn ngọt ngào trong mơ vẫn là cảm giác khó nguôi trong giấc mộng của cô. Cô phát hiện ra cô đã yêu anh mà không hay từ bao giờ.

Nhưng ....anh ấy chỉ vì nhiệm vụ yêu mình cho bà nội anh ấy vui thôi, cô lặng người ra khi nhớ rỏ sự thật. Đứng nhanh dậy, cô đi vào phòng vệ sinh. Cô không thể để những giọt nước mắt rơi trước mặt hai người đàn ông này.

Khi cô quay trở ra thì đã thấy Sơn và Thành thức giấc, cô lặng người đi trong lúc này. Cô không biết phải nói gì hơn là chờ đợi những câu trách móc từ Thành, cô đã chuẩn bị sẳn sàng.

Cặp mắt đỏ hoen của cô đã lọt vào mắt hai người đàn ông trước mặt, tim họ chùng xuống và hoang mang. Sơn là người trấn tỉnh cô trước tiên, anh chịu không nổi gương mặt của cô trong lúc này.

-Mau lại đây ngồi đi, em đã không sao rồi. Tụi anh tới kịp trước khi xảy ra chuyện không hay. Em không cần phải lo nửa. Sơn vổ vai cô an ủi trong khi tim anh đang ứa máu. Anh hoàn toàn không ngăn được cảm xúc của mình, anh phải cố gắng hết sức để không ôm chầm lấy cô trong lúc này.

Sơn từ từ kể lại chuyện đã xảy ra và anh kết thúc bằng một câu:"sau đó thì hai tụi anh đem em về đây với những vết thương đáng yêu này".

-Uh ...em nhớ là ....em ....lúc đó ....đã bị cởi áo có phải không? Những giọt nước mắt lăn xuống xối xả sau câu nói nghẹn ngào của cô.

-Em đã không sao rồi, tụi anh tới kịp lúc và đem em về. Anh Sơn đã bồng em về, cánh tay bị thương đó của anh Sơn là do chị hai em cào lấy để giành giựt em trở lại cho anh Tài. Thành chậm rải.

-Đầu của anh Thành đã bị sưng to và cánh tay phải ảnh bị trật khớp tới không cử động được sau khi vật lộn với anh Tài. Vì vậy anh bồng em thôi, em không phản đối chứ Katy? Sơn cố tạo ra một nụ cười với hy vọng làm cô nhẹ nhỏm lên.

-Em đã nợ tụi anh rồi, em định trả ơn bằng cách nào đây? Thành cũng cười cùng Sơn. Anh thừa hiểu Sơn đang muốn an ủi Thiên Kim của anh nhưng vì sự có mặt của anh làm cản trở anh ta. Anh vẫn còn nhớ tối qua họ ôm nhau trong bống tối lờ mờ đó, không biết họ đã nói gì ....

-Anh Thành chỉ giởn thôi mà, em đâu cần phải vậy. Có điều là ...em nên cẩn thận từ đây về sau, không nên đi một mình nửa có được không Katy? Anh không dám nghỉ tới nếu đêm qua tụi anh không tới kịp, anh sợ phải nghỉ tới chuyện đó. Phải cẩn thận hết sức và đi cùng với ai nếu có thể được không Katy?

-Em biết rồi, em sẻ không đi một mình nửa. Thiên Kim gật đầu. Ngưng một lát cô chợt hỏi:"em thắc mắc là ....sao chị hai ....ăn chung với em mà chỉ không bị gì vậy?"

-Là chị em nói rằng ly sinh tố của em có thuốc ngủ của anh Tài mang tới. Thành thẳng thắn bày tỏ nổi bực tức của mình trong từng chử, anh giận tới đau đớn vết thương trên đầu. Anh nhíu mày lại và thầm giận vết thương quái quỉ sưng vù đó.

-Đầu anh không sao chứ? Thiên Kim chạm mấy ngón tay mình vào vết thương của Thành một cách thật nhẹ nhàng. Mấy ngón tay nhỏ nhắn của cô đang lướt qua vết thương sưng vù trên đầu anh và lần đâu tiên anh nhìn thấy ánh mắt thật dịu dàng của cô giành cho mình ngay lúc này.

-Anh không sao, Thành thấy cơn giận chợt tan biến đi.

Sơn đã thấy rỏ vị trí của mình trong lòng Katy, em ấy không hề chạm vào vết thuơng trên cánh tay mình. Chỉ là sự quan tâm đúng chừng mức mà thôi, anh xót xa khi trái tim cô không có chổ giành cho anh.

-Em cho địa chỉ của Trang cho anh Sơn đi, nếu không phải anh Sơn muốn tìm địa chỉ của Trang thì em không có may mắn thoát khỏi tay chị hai mình đâu. Em nợ anh ấy một món lớn rồi đó.

-Anh thiệt sự chịu đi tìm Trang hả? Thiên Kim vui vẻ ra mặt, cô chạy nhanh đi lấy cây viết viết nhanh địa chỉ cho Sơn. Giọng cô thật vui:"nhớ thăm nó liền nha anh, nó sẻ mừng lắm đó".

-Thôi mình chuẩn bị về nhà đi em, chắc phải nhờ anh Sơn đưa đi nửa rồi, Thành đứng dậy.

Chiếc xe dừng lại ở nhà của Thành, anh lịch sự đi vào trong trước sau khi chào Sơn:"cám ơn anh Sơn nha, bửa nào chúng ta gặp lại sau". Thành vui vẻ chào.

-Chào anh, bửa nào gặp lại. Sơn vẫy tay.

Anh quay sang nhìn Katy của anh, giọng anh thật lạ:"Ừ, em mau về đi để bà đợi. Nhớ cẩn thận được không Katy?" Sơn ân cần dặn dò lần cuối.

-Em biết rồi, anh phải lo cho mình nha. Hảy tìm Trang nha anh, hảy bắt đầu lại từ đầu vì nó yêu anh thật sự đó. Thiên Kim vẫy tay.

-Gặp em sau nha Katy, đừng lo cho anh. Anh rồi sẻ ổn thôi, hảy sống cho thật vui và không được đi một mình nửa. Qua chuyện này anh mới biết là anh ấy rất là thương em đó. Anh ....đi nha, giọng Sơn đổi khác. Anh vẫy tay và cho xe lướt đi trước khi cô kịp nói gì.

Xe của Thành đã được đem về tới nhà, anh vẫn chưa có dịp nói chuyện riêng với Thiên Kim vì cô vẫn được người nhà anh quan tâm hỏi han. Đầu anh đã được lướt qua rất nhiều bàn tay chạm đến, nhất là mẹ anh. Bà đã khóc khi thấy anh và Thiên Kim trở về trong tình trạng như vầy. Bà ôm chầm lấy Thiên Kim mà khóc khi nghe anh kể. Thằng Hoà phẩn nộ khi nghe chị hai mình đối xử với chị ba như vậy. Còn ba thì chỉ lắc đầu mà không nói gì. Họ quây quần bên cô nhóc suốt ngày mà không lơi ra được phút nào cho anh.

Tối nay khi cô quay lại phòng thì là lúc thằng Hoà lại chặn cô ngay cửa phòng. Nó kéo cô vào phòng và nhìn cô trân trân rồi nói:"chị ba, mình đừng về nhà nửa có được không chị ba? Em không muốn gặp chị hai nửa đâu, chỉ ác quá".

-Hoà, dẩu sao mình chỉ có chị ấy là chị hai thôi. Bỏ qua đi em, giận chút thôi chứ sao mình bỏ chị ấy được. Mẹ sẻ buồn mình đó Hoà à, cho dù chỉ làm gì đi nửa thì chị ấy vẫn là chị mình. Em nhớ không?

-Em biết rồi, nhưng .....mai mốt chị phải dẩn em đi theo để em bảo vệ cho chị có nghe không? Em mà gặp ông thần Tài đó là chắc em cắn ổng cho ổng chết luôn quá. Hoà nghiêm nghị.

-Em làm chị mắc cười quá, chị biết rồi. Em là ...young men rồi, chị sẻ dẩn em theo mọi nơi được chưa ....nhóc? Cô vò đầu thằng em yêu.

-Chị ba à, em lớn rồi. Không được kêu em là nhóc nửa.

-Okay, okay, young men, chị biết rồi. Thiên Kim nín cười khi thấy Thành xuất hiện ngay cửa.

-Young men, em trả chị ba lại cho anh được chưa? Anh ....có chuyện cần nói với chỉ, Thành van nài Hoà.

-Okay, anh nói đi. Em về phòng chơi game tí rồi ngủ, good night. Hoà đứng dậy rồi đi ra ngoài sau khi vẫy tay cùng Thành.

Anh thở dài rồi đóng cửa phòng lại, anh nói:"giờ mới được nói chuyện với em. Cả ngày nay anh không có được một phút để gần em một chút nào hết".

Thiên Kim vẫn không nói gì, cô ngồi xuống giường chờ đợi vì cô nghỉ anh sẻ giảng cho cô một bài học thật dài cho tội cô về nhà mà không cho anh biết. Chờ mãi mà không thấy anh nói gì, cô ngước lên nhìn anh đầy thắc mắc.

-Sao anh im lặng quá vậy?

Thành ngồi xuống giường cô rồi bất chợt anh ôm chầm lấy cô thật chặt. Giọng anh trầm ấm tới nao lòng:"anh không dám tưởng tượng ra nếu tụi anh không tới kịp. Anh ....anh sém chút là sẻ ân hận suốt đời nếu chuyện đó xảy ra cho em. Chắc anh sẻ phát điên lên vì tự trách móc mình cho sự chậm trể của anh nếu nó xảy ra cho em. Anh không thể nào ..." giọng Thành lạt hẳn đi thấy rỏ, anh siết chặt lấy cô.

-Em xin lổi, em sẻ không như vậy nửa đâu. Không đi về nhà một mình nửa, em rất là sợ. Thiên Kim chợt nao lòng khi thấy Thành quan tâm cho cô.

-Đã không sao rồi, không sao rồi. Hứa với anh, phải để anh ở gần em mỗi khi em ra đường có được không? Thành nắm lấy bờ vai cô mà dặn dò.

Thiên Kim gật đầu nhanh, cô ngoan ngoản như một con gấu không xù lông nửa. Chợt cô oà lên khóc như mưa, cô quẹt nước mắt mình rồi nói:"anh đang tội nghiệp em có phải không?"

-Sao em lại nói như vậy? Thành không hiểu cô đang nói gì.

-Anh ...rỏ ràng đang tội nghiệp em mà. Em đã không sao rồi, anh không cần phải tỏ ra quan tâm và thương yêu giả như vậy. Em không cần anh tội nghiệp đâu.

-Anh không đang tội nghiệp em mà anh đang quan tâm em bằng chính tình cảm của anh. Nói sao em mới tin tình cảm của anh là thật đây? Nghe cho rỏ, anh ...anh yêu em, em có nghe không? Anh yêu em mà không phải bằng sự ép buộc từ bà nội hay ba mẹ anh, anh yêu em vì anh phát hiện ra anh đã xém chút nửa mất đi em. Anh yêu em vì anh có tình cảm thật sự chứ không phát sinh ra từ sự sắp xếp của bà nội hay bất kỳ ai. Anh yêu em vì em khờ khạo ngốc nghếch vì nghỉ rằng anh bắt buộc phải thích em do sự sắp xếp của nội. Không có, anh yêu em từ cái lúc anh thấy em trong lể cưới của cô bạn em và chú rể phụ là anh Sơn. Anh yêu em từ lúc đó em có biết không?

-Anh biết anh đang nói cái gì không? Thiên Kim ngẩn ngơ nhìn Thành.

-Biết, biết rất rỏ hơn em nửa là khác. Anh nói anh yêu em. Thành nhìn cô trân trân.

-Anh không lầm lẩn giống kiểu tình cảm của em với anh Sơn chứ? Em từng nhầm lẩn là mình yêu anh ấy. Sau này em mới nhận ra là không phải để lại sự ngộ nhận trong tình cảm của anh Sơn. Em không muốn chuyện này xảy ra một lần nửa đâu, nó điều không tốt cho cả hai chúng ta. Anh không phải khó xử đối với em vì chuyện cái giấy tờ đám cưới đó. Em nghỉ chúng ta nên kết thúc nó cho sớm để được thoải mái, em sẻ giấu chuyện này với bà nội anh.

-Không, anh rất rỏ ràng tình cảm của mình. Anh mơ thấy em trong mỗi giấc mơ và anh muốn em nghe cho rỏ ràng là anh yêu em.

Lắc lắc mạnh đầu mình để chứng tỏ mình nghe không lầm, cô lầm bầm:"rỏ ràng mình nghe lầm rồi, không phải đâu, nhất định là nghe lầm".

Anh lay cô mạnh tới nổi cô nhăn mặt, giọng anh gầm gừ:"em không nghe lầm, em hoàn toàn tỉnh táo và anh nói là anh yêu em, em có rỏ chưa?" Dứt lời Thành ghì lấy cô và ngấu nghiến môi với niềm thôi thúc của con tim mình. Môi anh lúc đầu còn mạnh bạo chiếm lấy môi cô nhưng sau vài giây thì nó trở nên êm dịu lại và thôi thúc nhanh hơn. Trái tim cứ bảo anh rằng cô là của anh và chỉ của riêng anh mà thôi, anh muốn cô hiểu rỏ tình cảm anh giành cho cô tới độ nào. Quả thật chuyện vừa qua làm anh muốn nổ tung khi anh sắp để mất cô.

Đôi môi cô ngọt ngào tới không ngờ, gương mặt cô nhóc trở nên đầy đam mê trong vòng tay anh. Cô như có phép lạ khiến tinh thần anh không sao điều khiển được nửa, nó làm anh mụ mị đi và chỉ muốn mãi có cô theo cách gọi ngọt ngào từ đôi môi này. Anh chợt nhớ ra tối qua khi cô ở trong vòng tay Sơn, Thành dứt khỏi môi cô và gầm gừ:"từ đây về sau không cho em được ở trong tay của ai hết, tối qua anh thấy anh ta ôm em trong trường đó. Em giải thích đi".

Cô lớ ngớ nhận ra chuyện gì xảy ra, thì ra tối qua anh đã thấy Sơn ôm mình. Giải thích hả? Giải thích sao đây? Cô khổ sở rầu rỉ rồi phát hiện ra anh đang ghen, dấu hiệu của ...Cô ngập ngừng:"giải thích hả?"

-Em nói đi, sao để cho anh ta ôm?

-Uh ....em ....cô đang nghỉ trong đầu không biết phải anh đang ghen không? Nếu mà ghen thì quả thật anh ấy có tình cảm với mình. Phải không?

-Không giải thích được phải không? Từ đây về sau em không được để ai ôm hết nửa có nghe không? Nói thiệt với em anh sợ mình sẻ không bình tỉnh nổi khi thấy ai đó ôm em nửa đâu. Không Sam, không Sơn ...không ai hết.

-Hình như ....anh ....anh đang không vui hả?

-Không phải hình như mà là đang rất không vui khi nghỉ anh Sơn đã ôm em say đắm vào tối qua. Nói đi, anh ấy đã nói gì với em? Thành gầm gừ trong cổ họng, anh đang ráng dằn xuống cảm giác ghen tuông của mình.

-Có nói gì đâu, anh ấy biểu em phải sống cho thật vui thôi. Anh ấy sẻ đi tìm Trang và có trách nhiệm với em bé của anh ấy. Chỉ vậy thôi.

-Nói có bao nhiêu đó mà ôm nhau lâu tới như vậy sao? Anh không tin. :)

-Anh ....có phải đang ghen không? Cặp mắt Thiên Kim mỡ to tới hết cở, cô phải hỏi cho chính xác xem coi giác quan của anh ra sao.

-Chính xác là ghen, không phải cần hỏi. Anh phát sốt lên khi thấy em ở trong tay bất cứ người đàn ông nào. Anh đã từng thấy Sam, rồi bây giờ tới Sơn. :sun:

-Anh biết anh đang nói cái gì không?

-Biết, và em không có nghe sai. Chính xác là anh đang ghen, em hài lòng chưa? Thành nghiến răng nhìn cô trân trối.

-Bài nhạc này ....giọng cô ngập ngừng. Tiếng nhạc phát ra từ căn phòng của Thành, giọng nam trầm ấm vang lên nhẹ nhàng.

Tonight we dance, I leave my life is in your hands.

We take the floor

Nothing is forbidden anymore

......

Don't let the world in outside

Don't let a moment go by

Nothing can stop us tonight - Bailamos

Tonight I'm yours

We can make it happen I'm so sure

I won't let it go

There is something I think you should know

.......

I won't be leaving your side

We're going to dance through the night

I want to reach for the stars ...

Gương mặt cô đỏ gấc lên, cô nhìn vào mắt anh rồi hỏi:"sao anh có bài này vậy?"

-Sao mặt em lại đỏ lên vậy? Thành thích thú.

-Em ....sao phải nói cho anh nghe.

-Nói không? Anh có cách trị em đó, Thành chống tay nhìn cô chờ đợi.

-Không nói, Thiên Kim lùi lại sâu trong giường.

Anh chụp cô trước khi cô kịp di chuyển vào trong, gương mặt anh kề cận, giọng anh gầm gừ:"nói đi, nếu không đừng trách anh. Anh sẻ ..hun đó".

-Nói, nói mà. Uh ...lúc trước em ...có lần đang ở trong phòng đứng ngay cửa sổ. Đang nhớ lại giấc mơ có bài hát này rồi bị anh nhìn thấy hết, anh đã hỏi lần đó rồi. Thiên Kim nói tới đây rồi ngừng.

-Rồi ...tiếp đi, anh không thấy được tại sao em phải đỏ mặt hết.

-Uh ..em ...thì đỏ mặt thôi. Lúc đó nóng nực mà, Thiên Kim chối lơ.

-Thấy mình hun nhau hả? Thành cười khùng khục.

-Sao anh biết vậy? Cô nhanh miệng tới nổi không ghìm lại được.

-Nhóc à, em ...em....Thành cười không ngừng.

-Cười gì chứ?

-Gương mặt em nói hết giấc mơ rồi còn gì, Thành ráng nín cười.

Cô đưa bàn tay che mặt mình lại, trời ơi mắc cở chết đi được. Anh ấy đọc được những giấc mơ luôn sao? Bàn tay cô bị dời đi khỏi khuôn mặt, gương mặt anh thật sát vào cô. "Anh sẻ biến giấc mơ của em thành sự thật nha", đôi môi anh nhẹ nhàng chiếm lấy môi cô trong niềm đam mê ngất ngây.

Sức nặng của thân hình anh đè lấy cô và trái tim cô dường như ngừng đập trong lúc này.

Cô bị anh cuốn hút vào trong niềm đam mê mảnh liệt và trái tim cô dần dần đập nhanh lên. Hơi thở cô dồn dập và lý trí mụ mị đi trong nụ hôn ngọt ngào của anh. Nó thật giống, giống thật giống giấc mơ của cô.

Dứt mạnh Thiên Kim ra, Thành nghiến răng gầm gừ trong cổ họng:"mình đám cưới nha em. Anh không tin chắc mình có thể chịu nổi cái cảnh như vầy nửa". :)

-Đám cưới?

-Em đã học xong rồi, đâu còn lý do gì trốn tránh anh nửa. Thành vẫn ôm cô trong vòng tay.

-Uh ...em vẫn chưa đi làm.

-Không cần làm, đã có anh lo rồi. Hơn nửa em đâu cần làm cho người khác, nếu muốn làm thì giúp cho công việc của anh đi.

-Em vẫn không biết anh làm gì mà, em không hỏi tới chuyện làm của anh vì ....Thiên Kim kéo nhẹ mấy sợi tóc của anh trong tay mình.

-Vì sao hả?

-Em lại sợ anh cho là em ham tiền của anh. Không phải anh từng nói vậy sao?

-Anh ...lúc trước tình cờ anh thấy được cái thẻ của nội cho em. Anh đã hỏi nội và biết được số tiền trong đó chưa bao giờ xài tới bao giờ. Anh xin lổi vì đã hiểu lầm em, em không giận anh chứ?

-Anh biết là được rồi nhưng sao bây giờ anh lại nói cho em biết vậy? Không sợ em ham tiền nửa sao? Thiên Kim cười thật tươi.

-Vì bây giờ anh không coi trọng việc đó nửa, vì anh yêu em thật rồi. Trước đây anh cứ tưởng em gạt bà nội vì biết bà giàu có, nhưng sau một thời gian thì anh tìm hiểu ra được là anh hiểu lầm. Một hiểu lầm tai hại cho anh. :O:

-Nhưng bây giờ em lại phát hiện ra em tham tiền của anh rồi, Thiên Kim sáng mắt lên.

-Anh chấp nhận hết miễn sao anh cưới được em. Thành gục đầu trên cổ cô, anh vùi mặt mình vào để hít lấy hương thơm trên người cô. Bổng anh giật mình vì cô vẫn chưa trả lời mình, anh hỏi nhanh:"mình đám cưới nha em".

Cái gật đầu của cô làm anh vui muốn vỡ tim ra, anh ghì lấy cô mừng rở bằng chất giọng hạnh phúc:"cám ơn em, cám ơn em đã tin tưởng anh". Anh gục đầu vào cổ cô để biết rằng đây thật sự là hạnh phúc mà anh đang tìm kiếm. Siết cô thật chặt vào lòng, anh thì thầm:"anh khó có thể tin em chấp nhận anh, anh là một người ăn chơi khét tiếng và không tin mình sẻ có ngày dừng chân lại. Em không hối hận khi chọn anh chứ?"

-Giờ em rút lại còn kịp mà, Thiên Kim cuời rút rít.

-Không được, phải đám cưới với anh thôi. Nếu em muốn đi làm thì đi làm ở hảng in của gia đình đi. Nhà mình có một hảng in cũng rất lớn ở đây, em có thể làm nơi đó nếu như em muốn mà khỏi phải lo lắng tìm nơi nào khác.

-Nhưng nhưng em đâu biết làm gì nơi đó. Em chỉ biết những con số ...thôi hà.

-Nơi đó cũng phải cần trả lương hay bất cứ thứ gì có liên quan tới con số mà. Hơn nửa em cũng phải cần phụ anh bớt chứ phải không?

-Anh làm gì?

-Kinh doanh bất động sản, anh thường hay bay qua mấy tiểu bang khác là vậy.

-Hèn gì thấy anh rảnh rổi quá mà thường ghé kiếm chuyện với em, Thiên Kim lầm bầm.

-Anh không rảnh như em nghỉ, mỗi lúc anh tới là những lúc anh vừa bay trở về Dallas gặp em để rồi em và anh cải nhau mỗi lần gặp mặt.

-Em ....vẫn thắc mắc tại sao anh lại nghỉ em ham tiền của anh vậy?

-Anh sợ em cũng giống như Thu Vân và những cô bạn trước của anh. Họ không yêu anh thật lòng mà yêu tiền của anh thì nhiều hơn.

-Sao anh lại chắc là em sẻ không yêu tiền của anh nhiều hơn? Anh giàu mà tội gì không yêu anh. Cưới anh thì có thể sống thảnh thơi cả đời đó.

-Con gái không bao giờ đi nói cưới con trai đâu cưng à. Anh mặc kệ em nói khích anh kiểu nào, anh biết rỏ ràng là em chọn anh chứ không chọn tiền vì nếu em chọn tiền thì em đã xài cái thẻ của bà nội cho từ lâu rồi. Nội không bao giờ nói cho anh biết cho tới khi anh năn nỉ ỉ ôi và cầm cái thẻ trong tay thì nội mới nói cho anh nghe. Anh đã tìm thấy cái thẻ đó trong hộc tủ của em khi tình cờ giúp thằng Hoà phụ em dọn dẹp phòng lúc em vừa dọn tới. Lúc đó anh mới biết mình đã hiểu lầm em từ lâu. Anh giận em đã không giải thích rỏ ràng cho anh biết, em đã cố tình chứng minh cho anh thấy là em rất ham tiền nửa, em không nhớ sao? Thành bẹo má cô.

-Em vẫn còn sợ bạn gái anh tìm tới, đó là chưa tính tới những cô bạn mà anh chưa nói với em nửa. Em ....không chịu nổi khi có người tìm tới để nói ....Giọng nói của Thành ngăn cô lại:"sẻ không có đâu, không có nửa. Đó là những cuộc vui chơi trước kia của anh, nó đã chấm dứt từ lâu lắm rồi. Em nên tin vào anh dùm đi có được không? Hơn nửa ....giọng Thành ngập ngừng với ánh mắt khiến cô cảnh giác.

-Hơn nửa gì? Sao anh không nói?

-Hơn nửa ....tối qua ....anh đã nhìn thấy ....

-Thấy gì?

-Uh ... thấy ....

-Anh nói đi.

-Anh thấy ....

-Không nói thì không cưới luôn. Thiên Kim đứng dậy.

-Nói, nói đây. Em phải cưới gấp thôi vì hôm qua anh đã thấy em ....nói chung là nửa phần trên của em đã lọt vào mắt của anh. :lmao: Hôm qua anh Tài đã cởi áo em ra, khi anh và anh Sơn lên tới trên lầu thì ....

-Vậy hả? Vậy ....em .... Thiên Kim cuống cuồng lên tới loạng choạng gần như té xuống.

-Chỉ cởi áo mà thôi, áo thôi. Thành chụp cô lại và kéo cô vào lòng. Anh chậm rải:"bởi vậy em phải lấy anh thôi có được không? Em là của anh, chỉ của riêng anh mà thôi".

-Anh nói đi, anh đã thấy gì rồi? Thiên Kim đỏ mặt.

-Uh ....cũng thấy chút ít, chút xíu thôi. Anh .....đang tiếc là sao hôm qua không nhìn thêm chút nửa. Thành cười khùng khục trước khi cô nhéo vào eo anh một cái thật đau điếng người.

Cô thấy lâng lâng trong hoàn cảnh này, anh thật có cách làm dịu đi dây thần kinh của cô. Cô vòng tay siết lấy bờ vai của Thành và nói nhỏ:"chắc nội sẻ vui lắm khi nghe tin này".

-Em đồng ý rồi hả? Thành vui tới muốn hét lên.

-Im, im mà, anh muốn mọi người biết hết sao?

-Phải nên, nên nói liền cho họ biết. Thành định chạy ra ngoài ngay.

-Thôi mà, anh làm ghê quá.Thiên Kim kéo cánh tay anh lại.

-Anh đã yêu em mất rồi. Thành khổ sở thú nhận.

-Anh là ai vậy? Em tôi luôn hả? Thiên Thanh ngơ ngác.

-Em? À, em rể thôi, Thiên Kim và em sắp cưới nhau.

-Vậy à, mà người chị đụng xe có bị sao không tụi em?

-Anh ấy ....bị gảy chân và cũng nằm trong bịnh viện này.

-Trời ơi, sao chị lại chạy xe tới nông nổi này chứ? Giọng Thiên Thanh đầy xót xa.

-Cô đã không sao rồi, vài ngày nửa cô sẻ bình phục lại thôi. Nhớ uống thuốc giảm đau, nó sẻ giúp cho cô rất nhiều. Ông bác sỉ đứng lên và đi ra ngoài.

----

Hôm nay Thiên Thanh lần tới phòng của người bị cô đụng trúng, cô gỏ nhẹ cửa thì một giọng nói đàn ông vang lên:"come in". Cô bước vào nhẹ và thấy cái chân bên phải của người đàn ông đã được băng trắng toát từ đầu gối xuống tận mắt cá. Cô lí nhí:"tôi là người đã đụng trúng ..... tôi tới ....đây để xin lổi ...."

-Mời cô ngồi đi, giọng người đàn ông vang lên. Ánh mắt ông ta thật hiền từ nhìn Thiên Thanh.

-Ông ....ông không giận tôi sao?

-Cô à, đâu ai muốn như vậy phải không? Giọng người đàn ông tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra cho mình.

-Tôi ....xin lổi vì đã gây ra đau đớn cho ông. Tôi ...

-Đừng gọi tôi là ông, tôi không lớn hơn cô bao nhiêu đâu.

Thế là họ quen nhau, Thiên Thanh hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra cho mình trước đó sau khi đụng xe. Cô hoàn toàn không biết Tài đã chết đi trong vụ tai nạn đó, hoàn toàn không nhớ chút gì. Thiên Kim đã kể lại những chuyện nên kể và đem hình lúc nhỏ vào để nhắc nhở chị hai. Thằng Hoà đã không còn giận chị hai nửa sau vụ tai nạn này vì chị hai đã bắt đầu thương hai chị em nó.

Chiều nay Thiên Thanh được về nhà, có tiếng gỏ cửa phía bên ngoài và Hiếu xuất hiện.

-Nghe nói chiều nay em được về rồi hả? Cô y tá đẩy Hiếu vào trong phòng trên chiếc xe lăn.

-Dạ phải, thật ngại ghê khi để anh Hiếu sang đây. Thiên Thanh thật vui.

-Anh muốn ....muốn hỏi em là .....mai mốt anh có thể nào ....gặp lại em không?

-Uh ....uh ....dạ được chứ.

Ngoài này Thành kéo tay Thiên Kim lại khi cô định đẩy cửa bước vào, giọng anh pha lẩn chọc ghẹo:"em định vào đó phá đám chị hai sao?"

-Sao phá đám được?

-Rủi người ta định hun nhau thì em lại đi vào đúng lúc thì sao? Không phá đám thì là gì? Thành choàng tay qua kéo cô đi khỏi phòng.

-Anh nha, đầu óc lúc nào cũng bậy bạ không hà.

-Anh nói thiệt mà, anh cũng là đàn ông nên anh biết được anh Hiếu đang nghỉ gì. Mình ra ngoài ngồi đợi chút cho người ta làm việc mà, Thành nháy mắt.

-Giờ thì em có thể an tâm rồi, chị hai đã tỉnh lại. Thiên Kim vừa ngồi xuống băng ghế vừa xuýt xoa rùng mình.

-Em lạnh hả?

-Lạnh chứ sao không, anh tưởng em mình đồng da sắt sao? Cái băng đá này lạnh ngắt như là ....cái mặt của anh. Thiên Kim nói nhanh.

-Mặt anh? Sao kỳ vậy?

-Lúc đầu nhìn thấy anh trong phòng bịnh của nội, mặt anh lạnh ngắt thấy ghê. Lúc đó em ghét anh dể sợ luôn, không ưa nổi.

-Nhưng quan trọng là bây giờ thì em ưa rồi phải không? Thành cười tươi.

-Anh đừng có mừng vội, khen anh thì anh sẻ hư ra ngay.

Bóng một cô gái chợt dừng lại ở trước mặt cô, Thiên Kim ngở ngàng nhìn cô gái. Gương mặt cô gái chợt vui hẳn lên khi nhìn vào Thành, giọng cô đầy xúc động:"anh, trời ơi gặp lại anh em mừng quá. Em đã hỏi thăm tin tức của anh nhưng không ai biết được nhà của anh ở đâu".

-Uh ....em khoẻ không Lan?

Cô gái tự động ngồi xuống thật nhanh, cô nắm lấy tay anh rồi nói bằng ánh mắt nồng nàn:"trời ơi lâu quá mới gặp lại anh, anh vẫn nhìn như lúc xưa, vẫn đẹp trai và phong độ".

-Lan, em đi đâu vậy? Thành gở những ngón tay của Lan ra và bối rối nhìn Thiên Kim.

Cô gái dời cặp mắt qua Thiên Kim và sau khi nhìn cô vài giây thì Lan dùng cùng giọng thật ngọt như cô đã đang dùng với Thành:"chào em, em là em gái của anh Thành hả?"

-Uh ...dạ phải, chào chị. Thiên Kim gật nhẹ đầu và liếc sang Thành, ánh mắt cô đầy ẩn ý.

-Chị là bạn gái trước đây của anh Thành, anh Thành chưa bao giờ cho chị gặp em gái ảnh bao giờ. Em là Linh đó phải không? Chị nghe tên em thôi trên phone mỗi lần em gọi tới tìm ảnh, nay mói có dịp gặp em. Bửa nào chị hẹn em ra ngoài đi chơi nhen, Lan nhìn Thiên Kim bằng ánh mắt như để lấy lòng cô em gái của Thành.

-Dạ được, anh Thành chịu để cho em đi là được rồi. Chỉ sợ ảnh không đồng ý vì em sẻ phá đám anh chị đó.

-Vậy à, chị .... chị nhớ tới lúc trước mỗi lần em gọi tới là trong lúc anh của em .... chị nhớ lại gương mặt ảnh như là ảnh đang mắt nghẹn đó.

-Dạ phải, em là em gái của anh Thành. Thiên Kim thấy hơi khó chịu.

-À, em thật giống ảnh. Oh, ý chị nói là hai anh em thật đẹp. Chị tên là Lan, chị với ảnh ...

-Hay chị Lan ngồi nói chuyện với ....anh của em nha, em đi vòng vòng một chút. Thiên Kim đứng dậy.

-Cám ơn Linh, chị mượn anh em một chút thôi. Lan cười thật tươi.

Trước khi Thành kịp phản đối thì Thiên Kim đã xoay lưng đi thật nhanh mà không đếm xỉa gì tới anh. Anh phải ngồi lại và nhìn cô bạn gái trước đây bằng ánh mắt thật lạ.

-Anh Thành, sao anh không nói gì vậy?

-Em đi đâu trong bịnh viện vậy?

-Em đi thăm người bạn mới sanh trong này, còn anh?

-Cũng vậy thôi, anh đi thăm bịnh.

-Em gái anh trông cũng xinh xắn quá, Lan chắc lưởi.

-Không phải là em gái, Thành sửa lại.

-Ý em định nói là em họ anh, anh biết mà. Lúc trước mỗi lần trong lúc mình đang kiss nhau thì Linh lại gọi tới, em còn nhớ lúc trước anh thiếu điều liệng bỏ cái cellphone mỗi khi con bé gọi anh.

-Lan à, đó là vợ sắp cưới của anh. Không phải là Linh. Em lầm rồi.

-Hả? Anh ....có vợ sắp cưới rồi hả? Lan bàng hoàng ngơ ngác.

-Phải, anh rốt cuộc cũng đã bị trói lại sau một thời gian dài phóng túng.

-Vợ sắp cưới của anh có biết hết những cô bạn gái của anh trước kia không? Xem ra hình như không phải không?

-Không biết, chỉ nội mình Thu Vân là anh đã bị bầm tim rồi huống gì biết hết tất cả bạn gái củ của anh thì chắc ....anh không dám nghỉ tới. Em còn nhớ Thu Vân không?

-Nhớ chứ, người rất ấn tượng mà anh. Rốt cuộc vợ sắp cưới của anh cũng thu phục được anh, em thật lạ đó. Cô ấy quả thật phải rất tài trong công cuộc chinh phục trái tim bướng bỉnh của anh. Rốt cuộc anh cũng đã có người như ý, chúc anh vui vẻ nha anh. Lan cười buồn.

-Coi bộ lát nửa anh còn phải tốn thời gian để giải thích rồi, Thành thở ra.

-Có cần em giúp anh không?

-Không đâu, anh muốn thử coi tình cảm em ấy dành cho anh tới đâu. Hơn nửa anh không làm gì sai mà phải không? Thành vén cọng tóc đang rủ xuống mắt anh.

-Phải nói là anh đã bị trói tim lại luôn rồi, mai mốt đám cưới nhớ mời em nha.

-Em thiệt muốn dự tiệc cưới hả? Thành tròn mắt không tin.

-Muốn, em muốn xem được diển cảnh anh bị trói như thế nào.

-Trói trong ngọt ngào đó, thôi anh đi nha. Thành đứng dậy.

-Okay, chừng nào anh đám cưới? Em không cần nhận thiệp đâu, nói cho em ngày là được.

-Vậy à, uh ....vậy hẹn gặp nhau sau nha. Thành để lại ngày tháng và địa chỉ nhà hàng cho Lan, anh quay đi thật nhanh.

Cứ tưởng đây là một cơ hội cho mình khi tìm lại được Thành, cơ hội đó chợt tiêu tan ngay khi Thành nhìn nhận cô vợ trẻ của mình. Lan ngẩn ngơ nuối tiếc khi nghỉ tới trước đây mình cũng đã có khoản thời gian ngắn ngủi đầy mộng mơ với anh. Lan vẫn ngồi trên băng đá cho tới khi bóng dáng Thành và cô gái lướt qua trong tầm mắt của cô.

Tối nay Thành không nói được gì khi Thiên Kim của mình đòi ngủ lại nhà để tiện chăm sóc cho chị hai, anh thấy cũng ổn khi đã không có Tài ở đó nửa. Khi mà anh quay trở lại với mớ đồ ăn trên tay thì Thiên Kim lại đang phụ chị hai mình chăm sóc vết thương trên đầu, anh vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với cô. Hình như cô đang tránh mặt anh thì phải, tuy cô nàng không tỏ ra giận dổi nhưng anh biết chắc chắn rằng Thiên Kim sẻ không cho anh cơ hội để giải thích chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cả ngày qua cô quấn qúit bên cạnh Thiên Thanh khiến cho anh không có lấy một cơ hội nào. Cô biết tận dụng cơ hội để tránh mặt anh, anh gầm gừ trong cổ họng mà không nói nên lời.

Sáng nay rủ được thằng Hoà trở về nhà, Thành đã cân nhắc suốt đêm là anh phải nhất định nói chuyện cho được với cô hôm nay. Bấm chuông mãi mà không thấy ai ra mở cửa, Thành thấy bà hàng xóm đi tới. Bà ta cho biết là hai chị em đã đi từ sớm rồi, bà ta không biết hai người đi đâu.

Thế là Thành đành phải chở thằng Hoà đi về sau khi để lại cái note trên cửa cho hai cô. Tới buổi tối thì Thiên Kim mới gọi cửa từ phía ngoài sau khi không đem chìa khoá theo. Cô đã gọi và gặp ngay ông Hùng chứ không phải là anh, anh vô cùng ngạc nhiên khi ba mình biểu đi ra mở cửa cho cô. Anh nhanh chân chạy xuống lầu và hối hả đi ra cổng mà không bấm số. Anh muốn cô chờ đợi anh để anh có dịp đi vào cùng cô.

-Sao anh không bấm số để em tự đi vào? Thiên Kim xách theo 2 giỏ đồ trên tay.

-Anh muốn đi ra ngoài rước em, em xách gì dử vậy? Thành giương tay để đở lấy giỏ đồ trên tay cô.

-Quần áo thôi, lâu rồi mới có dịp đi shopping cả ngày, thật là mệt ghê. Thiên Kim tự nhiên bước ngang hàng cùng anh.

-Giờ mình nói chuyện một chút trước khi mình vào nhà có được không? Thành nắm lấy cánh tay cô lại.

-Có chuyện hả? Anh nói đi. Cô làm như không biết chuyện gì.

-Cả đêm qua anh đã không ngủ được vì muốn nói chuyện với em rồi, anh vô tội đó. Thành van nài.

-Ai biểu anh không chịu ngủ, mà anh có tội gì vậy? Thiên Kim tròn mắt nhìn Thành, cô thật dửng dưng nhìn anh.

-Đừng có nhìn anh bằng cặp mắt đó, nó làm cho anh thấy khó chịu lắm.

-Okay, thì không nhìn. Vậy mình vào nhà đi, Thiên Kim ngúng nguẩy bước đi.

-Em đang muốn chọc tức anh có phải không? Thành không cho cô đi bằng cách bước tới chắn ngang thân hình cô lại.

-Anh đang làm cái gì vậy? Tự nhiên khi không muốn gây chuyện là sao? Cô kêu lên.

-Anh không gây chuyện, là em. Là em cố tình làm ngơ anh từ sáng qua tới giờ sau khi cô bạn gái củ của anh bất ngờ xuất hiện.

-Oh thì ra là chuyện đó, em không quan tâm đâu. Thêm một người bớt một người vào danh sách thì cũng không khác gì. Cô thong thả bước đi và hít thở không khí một cách thật tự nhiên.

-Em .....miệng thì nói không quan tâm nhưng lời nói thì như thau nước lạnh tạt vào mặt anh. Anh không chịu nổi cái cách em đối xử với anh như vậy. Em thật không quan tâm tới cảm giác của anh sao?

-Không và không muốn quan tâm gì hết. Thiên Kim chạy tót vào trong thật nhanh, cô bỏ mặt anh trong lúc này.

Khi Thiên Kim tắm xong thì cô lại bận rộn xách hai cái túi và đi xuống lầu, cô đã mua cho bà nội một cái áo lạnh mà bà nội thật thích. Bà bận ngay vào và rất thích những hột nút được đính vào trên đó. Bà Nhi cũng có một cái áo lạnh mỏng màu kem kèm theo một cái khăn choàng cổ bằng lụa thật hạp với cái áo. Ông Hùng cũng có luôn một cái áo sơ mi để bận cho tiệc cưới, cái màu mà cô đã chọn làm màu chính cho buổi tiệc cưới của mình. Cô đã sắm cho thằng Hoà một đôi giày đen bóng loáng để có thể diện vào tiệc cưới. Còn có thêm một cái áo sơ mi màu xanh đọt chuối lợt thật rất vừa trên người thằng em, cô xuýt xoa:"Hoà có áo rồi, giày rồi, chỉ còn chuẩn bị kiếm một cô bạn gái thích hợp nửa là xong".

-Bửa đó em sẻ là người nổi nhất cho chị coi.

Cô mua luôn cả quần áo cho những người còn lại trong nhà và cô không mua thêm thứ gì cho Thành.

-Sao con không có mua thứ gì cho mình vậy? Bà nội thắc mắc.

-Dạ có, con có thấy cái khăn lụa và chưa mua nó thôi. Con sợ mai mốt con sẻ không thích nó nửa nên đợi vài bửa coi con có đổi ý kiến không. Thiên Kim cười giòn.

-Sao tiết kiệm vậy con? Mua đi mà, con gái thì phải sắm sửa một chút, không tiết kiệm được đâu. Giọng ông Hùng chêm vào.

-Thằng Thành cũng không có gì sao con? Bà Nhi hỏi tiếp theo.

-Dạ ảnh ....nhiều đồ rồi, con không biết có vừa cho ảnh không nên đã không mua gì.

-Dạ phải, con không cần quần áo đâu mẹ. Con chỉ cần đám cưới tới lẹ lẹ thôi. Thành cười tươi rói.

Thiên Kim quay lại nhướng mày nhìn anh, cô nhìn anh bằng cặp mắt như ngầm bảo anh là tội lổi của anh cô còn chưa tính chứ ở đó mà muốn đám cưới lẹ lẹ. Liếc ngang anh và quay lại nhìn thằng Hoà, cô nói:"em mang vừa chân phải không?"

-Vừa chân mà, kỳ này hết xảy luôn. Sao chị có tiền đi mua nhiều đồ vậy?

-Uh ...là tiền của anh Thành đó. Không phải của chị đâu, chị làm gì có nhiều tiền như vậy chứ. Thiên Kim cười nhẹ.

-Hòa à, của anh cũng là của chị 3 em thôi. Em muốn gì cứ nói với anh là được, chị 3 em đôi khi kẹo lắm. Thành nheo mắt với Hòa.

-Ngày mai mẹ cũng muốn đi coi cái khăn lụa của con thấy, mẹ cũng muốn kiếm một cái cho mình. Sẳn đó mẹ dẩn con đi may áo đầm cắt bánh cưới nửa, không nên ra ngoài mua vì sẻ bị trùng với người ta. Ngày mai mình có nguyên ngày để thử mấy khúc vải và giày cho con nửa. Con còn phải xem kiểu tóc để bới vào ngày cưới nửa nha con. Mình còn rất nhiều chuyện để lo cho ngày cưới đó, mẹ không muốn bị thiếu bất cứ thứ gì. Mọi thứ điều được lên list của ổng rồi, thiếu một cái là phiền lắm. Bà Nhi chỉ tay trên cái list dài trên bàn.

-Con vẫn còn chưa dẩn Thiên Kim đi xem áo cưới nửa mẹ à, Thành nhăn nhó.

-Thì mẹ cũng dẩn nó đi mua áo đầm cưới mà, con không ngại thì đi theo xách đồ dùm cũng được.

-Okay, con làm tài xế nha.

-Wow, chú tư bận cái áo đó vừa ghê. Chắc chú tư cần phải nhờ sửa cái tay áo lại cho ngắn lên một chút hả Hùng? Con coi như vậy hình như dài thì phải. Bà nội xoay qua xoay lại cái tay áo của chú tư.

-Tui thấy hình như được,khỏi mắc công sửa gì hết. Tui đâu phải nhân vật chính đâu mà lo. Giọng chú tư rụt rè.

-Không được, anh phải sửa lại cái tay áo thôi, nó hơi dài và lượm thượm quá. Ông Hùng lắc đầu phản đối.

-Okay, con sẻ nhờ dì Lan tới nhà mình một chuyến để lo tất cả cho mọi người.

Thiên Kim đã may áo dài rồi, chỉ còn chị hai và mấy dì là chưa may thôi.

-Tụi nó nhốn nháo đi may rồi con à, tụi nó kỳ này phải diện hết cở vì đám cưới của con đó. Giọng bà nội thật vui.

-Nội con cũng đã may áo dài để hạp cho buổi tiệc vào buổi sáng rồi đó con à. Một cái buổi sáng, một cái buổi tối nha. Ông Hùng chêm vào.

-Trời, nhân vật chính còn chưa xong mà toàn những nhân vật phụ lo o bế quần áo dung nhan mình không à. Sao kỳ vậy?

-Con cũng nên lo đi kiếm quần áo đi là vừa, thấy vậy chứ phải thử đi thử lại nhiều lần mới vừa đó cậu quí tử của tôi. Bà Nhi lắc đầu.

-Thôi khuya rồi, tụi con lo đi ngủ sớm đi. Thiên Kim đừng thức quá khuya nha con, con mắt mà quần thâm lên là không đẹp đâu con. Bà nội đứng lên khỏi ghế ngồi.

Thành vẫn chưa kịp có cơ hội nói chuyện với Thiên Kim thì cô đã tắt đèn và nhảy vào giường thật nhanh. Anh lắc đầu đi trở lại phòng mình.

-----

Thế là đi đong 3 ngày nửa vì chuyện gì đâu không, Thành vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với cô nhóc của mình. Anh thiếu điều phát điên lên khi cô thật dửng dưng khi ngày cưới gần kề và cô nàng xem anh như người tàng hình. Cô cười nói ăn uống một cách rất bình thường trong khi tâm trí anh thật khổ sở vì cô không chịu chấp nhận quá khứ của mình.

Hôm nay bằng mọi giá anh phải nói cho rỏ ràng với cô, anh đã quyết tâm rồi. Tuy cánh cửa phòng đã đóng và đèn đã tắt, Thành ngang nhiên đi vào và giật nhẹ cái mền trên người cô. Giọng anh trầm nhỏ:"mình nói chuyện chút đi em".

-Trời ơi người ta vừa chuẩn bị mơ màng mà anh muốn nói chuyện gì chứ? Giọng Thiên Kim nhựa nhựa chứng tỏ cô đang rất muốn ngủ.

-Nói chút xíu thôi thì anh để em ngủ, Thành kéo luôn cái mền trên người cô để qua một bên.

-Anh có 5 phút để nói đó, nói mau đi. Người ta đang muốn ngủ quá mà lôi dậy kiểu này ....

-Okay, em định làm ngơ anh luôn tới bao giờ hả? Đã qua bao nhiêu ngày rồi mà em còn chưa chịu buông tha cho anh sao? Anh đã không có được một giấc ngủ ngon từ hôm bửa đó tới giờ.

-Ai biểu anh không chịu ngủ ngon làm chi. Thiên Kim đã tỉnh hẳn ra sau khi nghe Thành nói.

-Ngủ sao được mà ngủ, em thừa biết anh đâu có biết là sẻ gặp người ta đâu.

-Người nào?

-Lan, bạn gái trước kia của anh.

-Oh, là người mà gọi em là em gái Linh của anh đó hả? Oh, quên mất rồi, dạo này sao cái đầu nó mau quên như bà già ghê đó. Thiên Kim tủm tỉm cười nhẹ.

-Nói anh nghe đi, em biểu anh làm sao thì em mới chịu tha cho anh?

-Không làm gì hết, giờ thì anh đi ngủ đi. Thiên Kim định kéo cái mền lên, cái mền chưa qua khỏi vai thì đã bị Thành chụp lại. Giọng anh trầm hẳn ra:"không, không cho ngủ bây giờ, anh phải giải quyết chuyện này cho xong đêm nay". Hơi thở của Thành phì phà vào cô quá gần, cô lúng túng nhìn anh nhưng không phản đối. Thấy vậy Thành lợi dụng cơ hội đó, anh tiếp:"bỏ qua cho anh nha, anh vô tội mà".

-Anh vô tội thì ai mới có tội? Thiên Kim đẩy nhẹ bờ vai Thành ra khỏi người cô, anh đang đè nửa thân người trên của cô.

-Em, em có tội với anh. Em hành hạ tinh thần của anh liên tiếp trong những ngày qua, em làm anh căn thẳng thần kinh vì không biết em sẻ định làm gì, em làm anh hồi hộp vì sự vô tình của cô bạn gái trước đây của anh cho dù đã gọi là trước đây, em làm anh già đi cả muời tuổi vì lo sợ em sẻ giận anh mà bỏ đi đám cưới, em làm anh phập phồng tới cuống lên mỗi khi ánh mắt em nhìn anh ....em có tội rất lớn với anh. :lol:

Thiên Kim nhìn sửng anh để rồi sau đó cô cười tới rung rinh cả thân người, cô ráng nhịn lại rồi nói:"anh ....anh ....sợ anh luôn rồi. Đẩy tội của anh qua cho em thật hay".

-Giờ anh bắt em phải bù lại cho anh, dứt lời Thành cuối xuống ghì lấy cô trong nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng. Anh nói thật chân thành:"Anh nhớ đôi môi ngọt ngào mềm mại này tới phát điên lên trong những ngày qua. Cực hình giống như là khát mà không cho uống, đói mà không cho ăn. Em quá ác đối với anh đó cưng à". :lmao:

Hai bàn tay anh nâng niu lấy khuôn mặt cô trong bàn tay với tia nhìn đầy khát khao trìu mến. Anh dùng ngón tay cái bên phải và quẹt nhẹ lên đôi môi cô rồi cuối xuống ngấu nghiến bờ môi ngọt ngào của cô trong tiếng thôi thúc của con tim bất trị đang thiếu điều nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay nhỏ của Thiên Kim đẩy Thành ra, giọng cô cong cớn:"em vẫn còn bực anh mà, anh tránh ra đi".

-Thôi mà cưng, tha cho anh đi, sẻ không ...à mà em có muốn biết hết tên nhưng cô bạn trước của anh không thì anh nói ra cho rồi. Chứ điệu này anh teo tim vì không biết khi nào em sẻ làm ngơ anh như kiểu này nửa. Thành cuối xuống áp má mình vào má cô dịu dàng.

-Anh nói đi, chứ không thôi mai mốt ở đâu lù lù ra một người đem một đứa nhỏ tới nói là con anh thì biểu em làm sao?

-Hoàn toàn không, anh không bao giờ có con rơi con rớt ở ngoài đâu. Điều này em phải tin tưởng ở anh. Anh nói thật đó, anh chỉ có bạn gái nhiều thôi và hoàn toàn không có con rơi.

-Mấy người mới được chứ?

-Uh ....anh đâu nhớ hết ...uh ...

-Nhiều tới nhớ không hết à?

-Tha cho anh đi, anh có khoảng ....đếm trên đầu ngón tay thôi mà cưng.

-Gì? Ngón tay....vậy là mười cô bạn gái hả? Anh ....Thiên Kim thiếu điều phát hoả lên.

-Không, không, anh định nói là có vài người, vài người chứ không phải 10.

-Bao nhiêu?

-Bảy hay tám gì thôi, khoảng đó đó.

-Nhưng ....nhưng .....

-Nhưng quan trọng là bây giờ anh chỉ yêu có mình em và chọn có mình em mà. Thôi bỏ qua chuyện vô duyên đó nha.

-Anh chắc là không có con rơi con rớt phải không?

-Chắc, chắc chắn 100% mà, bây giờ em chỉ cần biết em là chỉ của riêng anh và anh là chỉ của riêng em là được rồi. Thành hôn cô say đắm như lần đầu tiên anh bắt đầu yêu. Thiên Kim đẩy mạnh anh ra rồi nói:"đừng mà, anh đi về phòng ngủ đi".

-Về phòng hả? Uh ....thôi cũng được, nếu em không đuổi anh về thì anh sợ anh sẻ không có thể dừng lại được nửa. Good night cưng, một nụ hôn say đắm bay đến thật nhanh trên đôi môi Thiên Kim. Bóng anh biến mất ngay sau cánh cửa phòng.

-----

Hôn lể diển ra thật long trọng nhưng cũng khiến mọi người phờ phệt vì đủ thứ chuyện phải lo. Sau khi bước ra từ phòng tắm, Thiên Kim bất ngờ nhìn thấy Thành ló đầu vào trong.

-Anh làm gì vậy?

-Thì coi em tắm xong chưa mà.

-Anh soạn đồ xong chưa mà vào đây? Cô kéo cái khăn lên tận cổ.

-Sắp xong rồi, anh giúp em nha. Thành cười một cách bí ẩn.

-Không cần mà, anh đi ra ngoài đi.

-Em nha, hư quá. Đi tắm mà bỏ cái áo ở trên giường, rỏ ràng là muốn dụ anh vào đây không phải sao?

Đôi mắt cô nhìn xuống tay anh, quả thật cái áo ở trên tay anh nhưng nó không phải là bộ đồ mà cô định bận. "ủa, không phải bộ này, anh lấy lộn rồi".

-Đúng là bộ này mà, bộ kia anh bỏ rồi.

-Bỏ đâu? Anh đi lấy cho em đi.

-Thùng rác, em đâu cần bận nó nửa.

-Sao vậy? Còn mới mà, bộ đó em chỉ mới bận có vài lần thôi.

-Nhưng tối nay thì không được bận bộ đó, anh thích bộ này hơn. Thành giương cái áo ra, một chiếc áo ngủ vô cùng gợi cảm.

-Anh lôi đâu ra cái này vậy?

-Em chỉ cần biết là nó thích hợp cho những người mới cưới nhau thôi. Trong đống quần áo của em chứ đâu, mau đi, anh giúp em làm khô tóc nha. Thành bước tới để cái áo xuống, anh tự nhiên với tay lấy cái đồ sấy tóc và cầm tóc cô lên.

Anh thấy rỏ làn da của Thiên Kim đang bắt đầu có phản ứng với sự đụng chạm của anh vào lúc này, có vẻ cô đang nhột thì phải. Giọng anh bí hiểm:"em sao vậy?"

-Uh ...uh ...không gì, Thiên Kim đỏ mặt.

-Nhột phải không?

-Sao anh biết vậy?

-Nhìn là biết ngay, coi mấy cọng tóc trên da em nó đứng lên rồi. Sao lại nhột vậy? Thành lém lỉnh nhìn cô.

-Anh đưa đây em tự làm một mình được rồi mà.

-Không, từ sau khi đám cưới xong thì em là chỉ của riêng anh. Anh toàn quyền được sắp xếp hết mọi thứ mà có liên quan tới em.

-Gì? Sao được chứ? Em là của em, không đụng tới anh được. Của em, của em anh nghe không?

-Không, bây giờ em là của anh cưng à. Đã quá trể để em có thể đổi ý rồi, Thành tắt cái máy sấy tóc và đặt một nụ hôn ngọt ngào vào cổ cô. Anh vòng tay qua cái eo nhỏ nhắn của cô và kéo nhẹ thân người cô vào sát với thân người anh. Giọng anh trầm tới khó có thể nghe rỏ anh đang nói gì:"khỏi bận gì hết cho vướng tay vướng chân".

Anh nhấc bổng cô lên và đem cô vào giường, Thiên Kim phản đối:"em khát nước quá, em phải đi tìm gì đó uống mới được".

-Biết ngay em sẻ vậy mà, anh để sẳn đây rồi cưng à. Thành với tay lấy ly nước lạnh trên bàn của cô đã để lúc nảy.

Thành đã bật bài nhạc mà cô đã từng mơ và thú thật với anh trước đây, anh cẩn thận chọn những bài hát tình tứ ngọt ngào cho buổi tối đáng nhớ này. Ánh sáng nhạt màu trong phòng ngủ của Thành làm cho căn phòng trông thật tình tứ lãng mạn, cô ngước nhìn chung quanh khi thấy rỏ anh cố ý làm cho căn phòng tối đi so với lúc nảy khi cô bước vào phòng tắm. Thiên Kim uống vài ngụm rồi đưa cái ly trở lại cho anh, cô nói:"mỏi hai cái bàn chân muốn chết luôn, đi qua đi lại trên đôi giày nó làm cái chân em đau quá".

-Đưa anh bóp cho, Thành cầm bàn chân cô lên rồi xoa bóp thật đều tay. Những cảm giác mỏi mệt đau đớn dường như bay đi mau khi bàn tay anh chạm vào người cô. Anh lướt nhẹ bàn tay lên bắp chân rồi đùi, ánh mắt anh ánh lên một tia nhìn khao khát vào thân thể cô. Bàn tay anh kéo tuột luôn cái khăn tắm ra khỏi người cô, ánh mắt anh lướt nhanh qua từng phần trên thân thể cô.

Phản ứng của Thiên Kim là co rúc người lại nhưng trước khi cô có thể che lại cơ thể mình thì anh đã nhanh chóng chụp lấy cánh tay cô và lắc đầu nhẹ như không đồng ý. Cô cứng người dưới ánh mắt của anh.

Một cái eo khiêu gợi tới mức làm đầu Thành như đang say, vùng ngực căng tròn trắng muốt đầy sức sống với màu hồng nhạt hiện ra. Khu vực cấm đang nằm trong tầm mắt của anh, Thành nuốt nước miếng nhìn thẳng vào mắt cô đầy khát khao. Anh chồm tới trên người cô rồi say sưa hôn cô thật dịu ngọt. Thiên Kim lịm người đi với cảm giác thật khó tả ngay bấy giờ, nó làm cô phát run rẩy khi cánh tay anh lướt qua gương mặt cô và đi xuống tới cổ. Bờ môi anh khát khao vùng cổ cô thật lâu rồi từ từ đi xuống ngực, nơi mà cô run rẩy đón nhận cảm giác say sưa tới choáng váng.

Dưới sự điêu luyện của đôi môi anh tại ngực mình, cô đang rơi vào một cảm xúc lâng lâng bồng bềnh. Giống như có một luồng cảm xúc đang bắt đầu nổ tung từ tận cùng của cơ thể, cái luồng cảm xúc đó đang tiến đến rất nhanh và nó hầu như làm cô khó thở hẳn lên. Càng lúc cô càng cảm thấy run rẩy dưới đôi môi nóng ấm yêu quái đầy tinh ma của anh. Không những đôi môi đang cùng luồng cảm xúc đang hành hạ cô mà đôi tay của anh cũng đang cùng những cảm giác cấu xé vào tinh thần cô. Đôi tay to lớn của anh nắn bóp bầu ngực vô tội của cô và bờ ngực còn lại thì đang được anh tận hưởng một cách triệt để trong miệng mình.

Thân hình cô phát sốt lên khi những ngón tay của anh len lỏi vào khu vực mà cô thấy nhạy cảm nhất, cô rúng động toàn thân và kinh ngạc nhìn anh khi anh tiến xuống thật thấp. Chưa kịp chống đối lại anh thì cô gần như là phát sốt lên khi một cảm giác anh đang mang đến cho cô. Cô gần như ngấc đi vì luồng cảm xúc đó, hơi thở dường như ngừng đập và không đủ không khí cho cô thở. Anh đang len lỏi trong khu vực nóng ấm, chật chọi và ẩm ướt đó. Bàn tay cô luồn vào mớ tóc trên đầu anh như để kiếm gì đó bấu víu vào. Đầu óc cô mụ mị đi, hơi thở dồn dập và trái tim cô đập nhanh thật khó tả. Cô khao khát anh thật sự, cô bấu vào anh và bàn tay anh lại tìm kiếm bờ ngực cô cho dù anh đang bận rộn khám phá ra khu vực cấm của cô.

Thành thấy cơ thể cô giật bắn lên khi anh áp sát thân hình đồ sộ của mình lên trên cô nhóc, gương mặt cô mụ mị đi và nhìn anh thật lạ. Cô vợ mình đang khao khát mình qua ánh mắt mà không cần dùng tới lời nói, anh cảm thấy anh chợt hiểu cô một cách rỏ ràng. Ánh mắt cô diển tả hết mọi cảm xúc trong lúc này. Cô vợ mình thấy ngại ngùng khi anh di chuyển cái vật cứng ngắt đó vào giửa đùi cô, anh thấy ánh mắt cô không nhìn anh nửa mà hơi thở cô trở nên dồn dập hơn. Đầu gối anh chen vào giửa hai chân cô và đẩy nhẹ đùi cô tách ra, anh cuối xuống hôn lấy một bên ngực của cô và thì thầm:"ngọt và thơm là hai chử mà anh có thể diển tả về em trong lúc này". Anh xoa bóp bên ngực kia trong khi anh vẫn đang trêu chọc bầu ngực còn lại của cô. Anh không muốn cô quan tâm tới phía dưới kia nửa, anh chủ động tập trung tinh thần của cô nơi cái miệng và bàn tay của anh trong lúc này.

Thành biết mình đã thành công trong công việc tập trung cảm giác của cô ngay miệng mình, anh bắt đầu len lỏi vào phía dưới. Đường đi thật chật chội tới khó đi, miệng anh vẫn không thôi ngừng nơi ngực cô. Thân người Thiên Kim cứng lại khi cô phát hiện ra chuyện anh đang làm. Tuy anh len lỏi một cách chậm rải nhưng giờ này ánh mắt anh vẫn đang theo dỏi gương mặt cô. Giọng anh thì thầm:"có muốn anh dừng lại không?"

Đáp lại lời anh là cái lắc đầu nhẹ, Thành mỉm cười rồi nói:"em thấy đau phải không?"

Lần này là cái gật đầu nhanh từ phía cô, anh không nói gì nửa mà từ từ cuối xuống áp sát mặt mình vào cổ cô. Anh chần chừ một lúc rồi âu yếm hôn cô một cách nhẹ nhàng lên đôi môi mềm mại của cô trong lúc anh vẫn không ngừng hoạt động phía dưới. Một hàng rào cản trở rỏ rệt khiến anh nhíu mày lại trong lúc vẫn đang hôn cô, anh lập tức rời khỏi môi cô và cúi xuống ngực thật nhanh chóng. Cơ thể cô cong lên vì luồng cảm giác anh đang mang lại vào lúc này. Chiếc lưởi nóng ấm đó nó làm Thiên Kim như bay bổng và bấp bênh khi cô cong người lên và muốn nhiều hơn nửa. Giật phắc người lại vì nổi đau bên dưới, cô hét nhỏ và run rẩy khi phát hiện ra chuyện gì đả và đang xảy ra. Nó đau nhói và rát buốt, cô run rẩy bấu vào vai Thành. Anh xoa dịu cô bằng lưởi và môi lên vùng ngực cô và vuốt ve cô thật nhẹ nhàng sau khi dường như dừng hẳn lại phía dưới.

Sau vài phút thì anh bắt đầu công việc của mình, anh ghì lấy cô và anh thấy cô đang ở trong một trạng thái khác hẳn trước đây. Thiên Kim nhắm nghiền mắt lại và không còn trông thấy gì nữa, không nghe được những gì anh thì thầm nữa. Cô chỉ có thể cảm nhận sự dâng trào của luồng khoái cảm dữ dội mà anh đang đem đến cho mình. Nó mạnh đến mức cô phát ra một tiếng rên không rỏ ràng từ giữa đôi môi bé nhỏ của mình. Cô rướn người lên như đòi hỏi nhiều hơn nửa từ phía Thành. Nụ hôn của Thành vừa thôi thúc vừa xoa dịu cô, nó ngọt ngào như có thể kết nối cô với anh. Cho tới khi cô dường như không còn có thể chịu đựng nửa, anh cũng hoàn toàn không thể chịu đựng cái cảm xúc đang dâng trào mảnh liệt của mình. Cơ thể của cả hai rung lên dử dội và họ gặp nhau trong tận sâu cùng của luồng cảm xúc. Cảm xúc vẫn tiếp diễn rất lâu phía bên trong cái biên giới của sự mảnh liệt tới ngút ngàn nơi mà tận cùng của cảm giác đang đòi hỏi một cách khẩn cấp. Lâu đến nỗi họ chỉ còn biết cảm nhận, ghì nhau thật chặt vì khoái cảm đang dâng trào tới tận cùng của niềm đam mê.

Những ngón tay của anh vuốt nhẹ má cô, giọng anh thì thầm:"em thấy còn đau không hả?"

-Còn, còn 1 chút. Giọng cô thì thầm, cô định nhích người ra khỏi anh nhưng anh đã không đồng ý. Cánh tay anh choàng qua người cô và giử cô lại, giọng anh thì thầm thật trầm và rỏ ràng:"đừng xích ra mà, hảy để anh biết là anh đang thật sự có em".

-Xí, anh xạo quá. Cô vùi mặt vào ngực Thành.

-Thiệt mà, anh rất muốn tin rằng em hoàn toàn thuộc về anh. Em là của anh vào lúc này, bàn tay anh vuốt dọc xương sống cô.

-Anh làm như anh chưa từng ôm ai hết vậy. Điên mới tin những gì anh đang nói.

-Anh nhìn nhận anh từng ôm nhiều người nhưng rỏ ràng người cuối cùng anh dừng chân lại là người đem lại cho anh nhiều cảm xúc tới không có gì có thể diển tả nổi. Em thật là tuyệt vời, tuyệt vời trên mọi lảnh vực ngay cả trên giường.

-Ghê quá, cô quá mắc cở tới che mặt mình trong lồng ngực của Thành.

-Hôm nay là bài học đầu tiên, em còn phải học hỏi nhiều lắm bé à.

-Học? Ý anh là ....cô không rỏ Thành đang muốn nói gì.

-Phải, em còn phải học rất nhiều vì em chỉ thụ động đón nhận mà thôi. Em còn phải chủ động nắm bắt mọi tình huống để có thể trói chặt chân anh lại suốt cuộc đời nửa cưng à. Em có bao giờ nghe 72 thế làm tình nơi phòng ngủ chưa?

-Hả? 72? Sao anh có vẻ rành quá vậy?

-Anh là đàn ông mà, tất cả những thằng đàn ông điều ít nhất đã từng xem qua phim sex vài chục lần và qua đêm với vài cô bạn gái. Nếu không thì họ không được gọi là đàn ông thời nay. :O: :O: :O:

-Ghê vậy, anh nói thiệt hả? Thiên Kim ngóc đầu dậy nhìn anh chằm chằm.

-Em .....chắc đang muốn hỏi anh đã qua đêm với ai chưa có phải không? Câu trả lời là:"uh ....anh ...trong quá khứ thì là đàn ông thời nay nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay thì anh trở thành đàn ông đứng đắn của em vì anh đã dừng chân và bị em trói lại suốt đời rồi".

-Cái miệng của anh thiệt là dẻo ngheo luôn nha, cái gì anh nói cũng được hết. Cô lườm anh.

-Dẻo ngheo tới nổi lúc nảy nó làm cho ai đó cong người lên đòi phải dẻo thêm à nha. Em đã học xong thế thứ nhất trong 72 tuyệt thế của phòng ngủ rồi còn gì. Biết đâu sau khi em học xong 72 thế thì anh lại phải bái em làm sư phụ nửa à. Anh xiết chặt tấm lưng thon thả của cô vào mình. :lmao: :lmao: :lmao:

Thiên Kim chỉ đỏ mặt và núp vào ngực Thành, quả thật lúc nảy cô như đói khát tình cảm và tìm kiếm thứ gì đó từ nơi anh thật nhiều.

Họ vẫn nằm trong tay nhau cho tới khi ánh mặt trời chuẩn bị ló dạng. Thành khều khều cô và nói nhỏ:"cưng à, dậy mau đi, mau chuẩn bị để mình còn đi ra phi trường cho kịp nửa em à".

-Uh ....sáng rồi hả anh? Cô dụi mắt và lồm cồm ngồi dậy.

-Ừ, em chuẩn bị thay đồ đi, mình phải đi phi trường cho kịp chuyến bay.

Sau những tiếng đồng hồ dài thậm thượt ở trên máy bay để bay tới Hawaii thì rốt cuộc Thiên Kim cũng được giản gân cốt sau khi bị gò bó trong chiếc ghế không mấy thoải mái trên máy bay. Thành đã kéo cô xuống ngay dưới tầng cuối cùng để kịp cho buổi ăn chiều dưới sự hoà tấu của ban nhạc và biểu diển múa bụng của các cô gái. Hai dỉa salad với chút ít sườn nướng chính hiệu Hawaii được bưng ra trên bàn. Thiên Kim thanh toán nhanh gọn dưới ánh mắt kinh ngạc của Thành. Giọng anh đầy ngạc nhiên:"anh biết sao em có thể thanh toán mớ thịt một cách nhanh chóng tới như vậy rồi".

-Thì đói mà, đồ ăn trên máy bay ăn không được gì hết.

-Không phải, hoàn toàn không. Thành lắc đầu.

-Chứ anh nghỉ sao?

-Tại vì tối qua em ....bị mất sức nhiều quá nên phải tìm kiếm nguồn năng lượng đáng kể để bù vào sự tổn thất của đêm qua. :lol: Thành ráng cười thật nhỏ.

-Anh ...anh ...muốn người ta nghe phải không? Thiên Kim nghiến răng nhìn quanh.

-Yên tâm đi cưng à, không ai đang biết em nói gì đâu. Ăn cho no đi rồi tối nay mình đi vòng vòng chơi quanh khu này. Thành nháy mắt cười với cô.

Tắm mình dưới dòng nước nóng đang chảy xuống từ vòi phun của hồ nước, Thiên Kim đang để cho dòng nước nóng chảy trên lưng mình. Cô nhắm nghiền mắt lại và để cho dòng nước vuốt ve làn da mình một cách tự nhiên.

Bên kia hồ nước là ánh mắt đang nhíu lại của Thành khi thấy cắp mắt của một người đàn ông đang chiêm ngưởng cô vợ cưng của mình. Anh ta thật tự nhiên ngắm nhìn cô vợ của anh với ánh mắt đầy đam mê. Anh ta nuốt nước miếng với vẻ mặt đầy ham muốn và vẫn không rời mắt khỏi cô vợ của anh. Trong bờ nước nóng đó thì chỉ có mình Thiên Kim của mình trong đó thôi, bà vợ của anh ta đâu mà không trông chừng ông chồng lạc lối này chứ? Anh nhìn quanh tìm kiếm nhưng không được kết quả gì. Anh đứng dậy rồi đi vào hồ nước nóng chung với vợ.

-Cưng à, mình lên phòng đi. Thành kéo tay cô.

-Chưa, em chưa muốn. Em muốn ngăm nước nóng một chút nửa.

-Em ...em ...lên phòng với anh đi. Khuya rồi đó, mình phải ngủ nửa.

-Anh lạnh hả? Anh ...anh không khoẻ sao? Thiên Kim rời khỏi dòng nước và tiến tới gần Thành, cô để bàn tay lên trán anh với ánh mắt đầy quan tâm.

-Không .....anh .....anh ....đang ...ghen với ông nội bên kia kìa. Cấm em quay lại nhìn ông đó, Thành hất gương mặt về phía hướng mà có ánh mắt đang chiêm ngưởng cô.

-Ghen? Sao lại ghen? Thiên Kim không hiểu gì cả.

-Tại em là của anh mà ông nội đó cứ nhìn em bằng ánh mắt dê xồm, anh ghen thôi. Với lại em bận cái bộ đồ tắm này quá sexy nên ông ta chiêm ngưởng thân hình của em nảy giờ. Thành kéo cô lại rồi mi nhanh lên môi cô.

Cô không nói gì mà chỉ cuối xuống cười, giọng cô phân bua:" Em đã nói là cần mua nhiều vải một chút để che bớt mà anh một hai đòi bikini chính hiệu để ngắm nhìn cho đã con mắt. Là anh mua cái bộ đồ tắm này chứ ai mà giờ phàn nàn người ta nhìn".

-Anh không phàn nàn, anh chỉ bực ông nội đó nhìn em thôi.

-Thôi mình lên phòng đi anh, cô kéo tay Thành đứng dậy và rời khỏi nơi đó. Vừa đi anh vừa nói:"ừa, lên phòng đi, hôm qua em đã học thế căn bản đầu tiên mà ai cũng biết rồi. Tối nay anh dạy em thế thứ hai trong 72 thế. ".

-Anh nham nhở, cô nhéo nhẹ vào eo anh thật nhanh.

-Thế này có tên là ...à mà anh để em chọn một trong 72 cái hình tuyệt vời đó. Hay em muốn anh làm 72 cây đủa rồi để em bắt trúng cây nào thì anh sẻ hầu em theo kiểu số đó. Em bắt trúng số nào thì anh hầu hạ em ngay. Thành cười khùng khục trước gương mặt đỏ lựng của cô vợ đang cố giấu gương mặt mình vào bàn tay nhỏ nhắn. :lmao: :lmao:

Sau khi nắm tay cô vợ nhỏ xong, anh bước ra khỏi phòng sanh, Thành muốn hét to với mọi người rằng anh thật sự đang hạnh phúc tới phát điên lên đi được. Sau 3 tháng kể từ khi đám cưới, anh cũng đã thuyết phục được cô để tạo ra một em bé. Kết quả của những ngày yêu thương đắm đuối ngọt ngào trong 1 năm qua và cuối cùng là sự ra đời của một đứa bé trai gần 9 pounds. Cả nhà của anh đang ngồi đợi ngoài hành lang gần trước cửa phòng sanh, bà nội nôn nóng tới không chịu ở nhà. Gương mặt Thành như đăm chiêu khi anh đi ra ngoài, anh ngồi xuống nhìn bà nội rồi nói:"Nội, nội ...muốn con trai hay con gái?"

-Mau,mau nói cho nội biết nó sanh được không con?

-Được, được, ổn hết. Là con ...giọng nói Thành trầm xuống và hơi buồn.

-Con gái hả con? Cũng được mà, miển sao nội có cháu là được rồi. Mau, mau dẩn nội vào trong coi mặt em bé đi con.

-Nội, Thiên Kim sanh được ...con.......trai, nó gần 9 pounds đó nội.

-Hả? Con nói ....con trai hả? Cha mày, mày làm nội ...mày định hù nội phải không? Bà đánh yêu lên đầu Thành.

-Là con trai, ôi, rốt cuộc tôi có cháu nội rồi. Bà Nhi mừng rở nắm tay ông Hùng thật nhanh.

-Gọi điện thoại cho tụi nó biết đi con, giờ mẹ vào thăm cháu trước. Hai đứa bây ở lại chờ chuyến sau đi. Thành à, dẩn nội đi đi con, tội nghiệp con bé, đừng để nó nằm trong đó một mình.

-Thiên Kim khoẻ lắm nội à, nội từ từ đi thôi. Người ta đang tắm rửa thằng nhóc và sẻ ẳm lại phòng kiếng cho mình coi. Nội ngồi đợi ngay đo cũng được mà.

-Khi ẳm nó đi, à con à, có chắc là người ta làm đúng không con?

-Trời ơi, thằng tí giống y hệt con luôn nội à. Nhắm mắt con cũng có thể nhận ra nó vì khi nó vừa ra ngoài thì con đã chính tay cắt sợi dây rốn của nó với mẹ nó mà nội.

-Hay quá, nội chỉ sợ lộn cháu thôi.

Mọi người đang ở trong phòng và giành nhau nhìn thằng nhóc đang được bà Nhi ẳm trên tay, trời ạ, ai cũng vui mừng ra mặt khi thấy thằng bé trai bụ bẩm với hai cặp mắt sáng ngời y hệt như ba nó. Cái mủi thật cao và nhỏ xíu với đôi môi không khác mấy so với mẹ. Thiên Kim nằm nghe và không ngớt cười với những lời van xin của mấy bà dì của chồng khi giành nhau ẳm thằng bé.

-Tụi con nhỏ nhỏ lại bới đi, người ta đuổi hết cả đám ra bây giờ.

-Mới có ba ngày thôi mà thằng tí này biết đòi ẳm rồi nè, ông nội ẳm con nhe. Ông Hùng cười trêu thằng bé.

-Anh mới vừa ẳm lúc nảy mà đòi ẳm gì nửa, tới phiên em ẳm nó thôi, giọng của bà Nhi cất lên ngay.

-Sao con? Con muốn ai ẳm hả tí? Ông Hùng cười thật tươi.

-Bà nội thôi, qua đây con, bà Nhi đã giành được cu tí trên tay.

-Thôi, chiều thì hai mẹ con nó sẻ về. Tụi con đi về hết đi, ở trong này đông quá làm thằng bé bị ngợp đó. Bà nội đứng lên.

-Con dẩn mẹ đi ra ngoài nha, ông Hùng đi theo sát bên.

-Nội về trước nha con, bà quay lại nhìn Thiên Kim.

-Dạ, nội đi cẩn thận nha nội.

----

Hai tháng sau Thiên Kim gặp lại Trang và Sơn ngay tại phòng khách tại nhà, họ dẩn theo đứa bé đang bước đi. Thằng bé đã được 18 tháng và đang bị té xuống, Sơn ôm con vào lòng rồi dổ ngọt:"nín, nín ba thương con nha". Thiên Kim nhìn Trang rồi hỏi nhỏ:"dạo này mày sao rồi?"

-Mày định hỏi ảnh hả? Ảnh đã thay đổi hơn trước nhiều rồi, đang chấp nhận tao.

-Tao nhìn ra ảnh rất thương thằng nhóc, Thiên Kim nhìn xa xa.

-Đúng, nó y hệt như ảnh. Có lẻ vì vậy mà ảnh chấp nhận tao.

-Sai, ảnh đã lựa đúng người rồi. Mày đã sanh cho ảnh một "Sơn con" rồi còn gì, công đó thật lớn.

-Có lẻ vậy nhưng tao vui lòng với những gì đang có. Ảnh đang dần dần tốt với tao rồi, tao không nên đòi hỏi quá nhiều.

Ngoài kia Thành và Sơn đang cùng nhau uống beer, hai người đang nói gì đó mà trông có vẻ rất hợp nhau. Trang nói:"mày đã sanh được người thừa kế cho bà nội rồi, ảnh ra sao với mày hả?"

-Tốt, rất tốt, tao cũng không đòi hỏi gì hơn nửa. Thiên Kim cười một cách mản nguyện.

-Rồi chị hai dọn qua ở chung với anh đó luôn rồi hả?

-Đúng vậy, cái lần đụng xe định mệnh ấy đã làm nên cuộc hôn nhân của chỉ với ảnh. Chỉ đã thay đổi và trở thành một người hoàn toàn khác, một người mày sẻ không tưởng tượng ra được.

-Là sao?

-Thí dụ như là lúc trước chỉ ăn bận sexy thì bây giờ sẻ kín cổng cao tường lại. Tóm lại là 100% khác xưa.

-Mày coi thằng Hoà bây giờ mau lớn chưa? Nó đã cao lên thấy rỏ rồi. Ờ quên, hôm qua tao thấy bà Thu Vân của anh Thành.

-Vậy à? Bả có hỏi thăm ảnh không?

-Không, bả đang đi với một thằng nhóc nào đó. Sao dạo này nhìn bả ghê sao á mày ơi.

-Sao là sao mà ghê là ghê kiểu gì? Chắc tại mày không thích rồi chê chứ gì.

-Không phải, nhìn bả ghê ghê, khó nói lắm.

-Quan trọng là đàn ông nhìn bả không ghê là được. Thiên Kim cười.

-Thôi xin mời hai lady ra ngoài, thịt chín hết rồi nè. Thành ló đầu vào trong.

-Tụi em ra ngay, Thiên Kim kéo tay Trang đi ra ngoài nơi có làn khói thơm phứt bay khắp cả khu vực đó.

Vừa ăn, Sơn vừa kín đáo liếc nhìn Thiên Kim, cô đả sanh được hai tháng và thằng bé nhìn thật giống y hệt như Thành. Anh xốn xang trong tận cùng tim gan khi nhìn thấy cô lúc đầu nhưng sau đó anh đã dùng hết ý chí để bảo với đầu óc rằng Thiên Kim của anh đã thuộc về một người xứng đáng hơn. Đó là Thành, một công tử ăn chơi đã trở về đường chính và bị trói buộc với đứa con nhỏ và một người vợ vô cùng xinh đẹp. Trang của mình cũng chỉ thua kém chút xíu và đứa con của mình cũng sẻ đủ an ủi mình trong quảng đời còn lại. Thằng bé là niềm hy vọng của mình thôi, anh lại đở thằng con lên và cho nó ngồi vào lòng mình. Ánh mắt Sơn nhìn Thiên Kim cũng như ngày nào nhưng nó có vẻ kín đáo hơn một chút, tuy nhiên vẫn có thể nhận ra tình cảm anh giành cho cô.

Thành nhìn vợ qua làn khói bay lên từ nảy giờ, họ sắp sửa về và cô đang chuẩn bị để những miếng thịt nướng vào hộp cho Trang vì thằng nhóc thích vô cùng. Dặn dò Trang gì đó, anh thấy hai người đi trước và nói chuyện với nhau thật vui như đã lâu không gặp lại.

-Thôi hai người khỏi đưa nửa mà, anh đưa nó cho em bỏ vào ghế đi. Trang dừng lại rồi ẳm con từ trên tay Sơn.

-Hai người vào trong đi, thank you cho bửa ăn thật ngon. Thịt nướng rất là thơm và vừa ăn.

-Đúng, làm em ăn quá chừng luôn. Trang ló đầu ra ngoài sau khi cài seat belt lại cho thằng con.

-Vậy bửa nào mời hai người tới ăn nửa nha, Thiên Kim thích thịt nướng lắm.

-Mình đi đi em, Sơn nắm tay Trang thật nhẹ.

-Chạy cẩn thận nha, Thành vẩy tay chào. Anh kéo vợ lại gần mình hơn.

Chiếc xe đã quay đầu lại và lăn bánh, giọng Thành xúc động:"thằng nhóc giống anh Sơn y chang luôn, sanh sao mà khéo thiệt".

-Bột thằng tí của anh không giống anh sao? Thiên Kim quay người lại nhìn chồng.

-Em là super rồi nên không sao so sánh được, thằng tí là khuôn đúc của anh em biét rồi mà. Thành kéo tay vợ đi vào trong nhà.

Tối nay sau khi đi qua thăm con bên phòng bà nội, Thiên Kim quay trở về, giọng cô lầm rầm:"hay anh nói mẹ để mình coi chừng thằng tí đi, đêm nào mẹ cũng cho nó bú, em sợ mẹ sẻ chịu không nổi đó".

-Em không thấy mẹ không chịu sao? Ba cũng không chịu vì ổng quen tiếng khóc của nó rồi. Anh không có cách gì tách nó ra khỏi ông bà nội được đâu. Thành lắc đầu.

-Em chỉ sợ mẹ mệt thôi.

-Không cho mẹ coi nó thì mới là mệt với bả đó, thôi chìu bà già chút đi em. Hơn nửa em cũng đâu rảnh đâu mà coi chừng nó.

-Sao vậy? Em rảnh chứ?

-Em còn phải coi chừng anh nửa mà, tối nay em còn phải trả bài cho anh.

-Trả bài? Bài gì? Cô tròn mắt.

-Bài yêu đương, 72 bài mà em đã ngưng không học trong 2 tháng nay rồi còn gì. Thành dụi đầu vào cổ cô sau khi đóng cửa phòng lại.

-Anh ....anh à, Thiên Kim vặn người lại để tránh những ngón tay của chồng.

-Anh muốn em tới phát điên đi được trong hai tháng nay, nó dài như mấy năm và anh đói khát em vô cùng. Thành giử cô lại trong tay và đẩy nhẹ cô nằm xuống giường.

-Uh ....

-Không ơ e gì nửa, anh muốn em, muốn em tới phát chết đi được. Đôi môi nóng bỏng lướt qua trên môi cô rồi dừng lại ở nụ hôn sâu hơn và đòi hỏi hơn nhiều.

-Anh à, anh ...

-Anh muốn bài học thứ 71 trong 72 bài, trả bài mau cho anh. Anh ghì chặt lấy cô và từ từ cởi bỏ những thứ còn vướng lại trên người cô. Anh biết rỏ là cô thích cái thế thứ 71 này nên anh phải đề nghị nó vào tối nay để kéo cô lại gần anh hơn. Hai tháng qua là một cực hình vô cùng tàn nhẩn cho anh, Thành đói khát ngấu nghiến thân hình cô vợ và đưa cả hai lên niềm đam mê ngút ngàn nơi mà anh biết cô chỉ giành cho riêng anh mà thôi.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rika