Bà chị lớp kế bên....
Ánh nắng chói chang xuyên qua từng cành cây kẽ lá nhẹ nhàng dừng lại trên cây phượng đỏ rực ngày hè.
Ngồi lại dưới bóng dâm mát rượi đó chính là tôi và đám bạn ngồi tán gẫu
Tôi tên là Quỳnh Anh . Nguyễn Quỳnh Anh nhưng lũ bạn thân của tôi lại hay gọi tôi là Nguyễn không biết tại sao nhưng thôi cũng chẳng sao hết cái tên cũng đâu đến nỗi .Trường này là ngôi trường tôi học lâu nhất từ trước đến giờ. Trước mặt người lớn thì tôi là đứa con ngoan cháu thảo . Nhưng trước mặt những người biết tôi thì tôi lại là một người ghê gớm. Tôi có đai đen chỉ từ khi tôi học xong cấp 1 và còn dựa vào thế lực gia đình, bố là viên chức nhà nước nên chẳng ai dám động vào tôi. Tôi bị xa lánh và chỉ chơi được với thảo nên tôi quý thảo lắm.
Tại trường tôi đang học.
Đằng xa con Thảo đứa bạn thân của tôi lao đến như bay vừa chạy vừa hét - Nguyễn ơi !!! Nguyễn - Nó ngồi bên tôi cầm tay tôi và hét vào tai tôi:
- Nguyễn ơi đi hóng biến với tao hình như mấy anh chị A1 đang đánh nhau kìa tao sợ đi một mình lắm đi với tao - Nó nhìn tôi với ánh mắt năn nỉ cầm tay tôi lắc lắc.
- Đáp lại nó bằng cái cười đểu tôi nói - Mày nhìn mặt tao có hứng thú cái chuyện đánh đấm đấy không hả Thảo - Trong đầu tôi nghĩ thầm con này đã sợ lại còn hóng
- Đi mà !!! Đi với tao đi ở chỗ đó toàn mấy anh chị đẹp trai xinh gái thôi
Với cái tính cách mê zai như tôi thì chắc phải đi thật rồi
- Tôi lên giọng - Thôi được rồi chỉ lần này nữa thôi nhé vì tình bạn 4 năm của chúng ta nên tao sẽ giúp mày - Thôi nhanh lên không hết bây giờ - Nó vừa nói vừa cầm tay tôi kéo đi xềnh xệch
Con bé hí hửng nắm tay rồi cùng tôi chạy ra phía sau nhà vệ sinh - Nơi diễn ra sự ẩu đả . Vừa đến nơi, đúng như thảo nói nhiều lắm nhiều anh chị đẹp trai xinh gái lắm
Chen lấn vào giữa đám đông tôi nói lớn - Ở đây đang có chuyện gì vậy !! - Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi người thì bất ngờ người thì sợ sệt một vài người thì lại nhìn tôi bằng con mắt ánh lên sự khinh bỉ
Tôi nhìn chung quanh một lượt rồi chợt nhận ra chẳng phải kia là chị Ngọc Anh sao chị là hàng xóm cũ của nhà tôi, bố chị là cấp dưới của bố tôi nên từ bé chúng tôi đã chơi với nhau.
[ FLASHBACK ]
Hôm nay trời khá đẹp tôi dạo chân bước đi trên con đường vắng, bước vào con ngõ nhỏ nghe thoang thoảng tiếng hét lớn tôi bước chân theo cảm tính. Tôi nép sau bờ tường nhìn ra nơi có tiếng hét lớn. Cô chắc cũng chạc tuổi tôi người cô bé bé xinh xinh đang nhìn ngắm cô bé thì tiếng hét lớn của cô đã lôi tôi ra khỏi mộng tưởng. Lại cố gắng nhìn tiếp thì phải chăng ông ta đang sờ soạng xung quanh người cô. Sợ quá không biết làm gì, tôi đánh liều hét lên
- Chú kia dừng lại - Ông quay ra nhìn tôi chứng mắt - Gằn giọng nói
- Mày là ai mau đi ra đây cho tao xem mặt
- Tôi run giọng sợ hãi - Ôn... ông đang làm gì vậy - Vừa nói tôi vừa run bần bật
- Cút mau trước khi tao bắt được mày - Ông hét lớn
Chẳng thể làm gì nhưng tôi cũng không thể để chị ở lại đây được tôi vội vàng bước đến tôi nắm chặt tay chị rồi kéo đi. Chị chưa kịp phản ứng đã bị tôi lôi đi. Kéo tay chị chạy đi thật nhanh để có thể cắt được đuôi của ổng.
Đến nơi thoáng đãng và chắc chắn rằng đã không còn ông ấy tôi đỡ chị ngồi xuống ghế đã gần đó. Vừa đỡ chị ngồi tôi vừa hỏi han:
- Chị ổn chứ ?? Vừa nãy chị có bị sao không - Tôi lo lắng hỏi
Sau một hồi lặng thinh không nghe được câu trả lời tôi nhẫn nại hỏi lại lần nữa
- Tôi hỏi là chị ổn chứ - Tôi gắt lên
Bỗng chị òa lên khóc lớn thành tiếng, lo sợ không biết làm gì vì nghĩ mình sai nên tôi rối rít xin lỗi
- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý vì không thấy chị trả lời nên tôi mới... - Tôi ăn năn vừa nói vừa lấy tay lau đi những giọt nước lăn trên khuôn mặt chị và ôm chị vào lòng.
Khi chị đã bình tĩnh lại và ngưng khóc tôi hỏi chị nhà ở đâu nhưng cũng chỉ đáp lại bằng sự lăng thinh. Tôi nhẹ nhàng quay sang nói với chị:
- Em biết bây giờ chị đang sợ lắm nhưng chị hãy trả lời cho em biết nhà chị ở đâu không em sẽ đưa chị về - Tôi gắng hỏi
- Cuối cùng chị cũng lên tiếng - Sao em lại giúp chị ??
- Không biết trả lời sao tôi đành nói đại - Em đã nhìn thấy thì không thể không giúp được. Em đâu thể để chị ở đó một mình.
Chị không nói thêm câu nào nữa tôi cũng chẳng biết nên làm sao với chị nữa. Cũng đã muộn rồi, không mau về thì chết với bố mất thôi. Tôi đỡ chị đứng dậy, có vẻ chân chị đã chẳng còn tí sức nào nữa. Tôi khuỵu xuống ý muốn chị lên tôi cõng, nhưng có lẽ chị không hiểu. Tôi đành lên tiếng
- Chị lên đi em sẽ cõng chị về nhà em ở tạm - Không nói không rằng chị nhẹ nhàng leo lên lưng tôi. Chị có người bé nên nhẹ lắm người chị ấm áp đè lên người tôi khiến tôi cảm thấy cũng ấm theo.
Vừa về đến nhà, có lẽ chị đã ngủ say. Chị Giang giúp việc nhà tôi vội vàng chạy ra mở cửa giúp tôi và đỡ chị lên phòng của tôi. Ba mẹ ngồi ở phòng khách chứng kiến mọi chuyện nên tôi cũng phải tường thuật lại mọi sự việc cho ba mẹ nghe, tôi nghĩ ba sẽ mắng tôi vì đưa người lạ về nhà nhưng không ba mẹ cười cười còn khen tôi người lớn nữa hồi bé nên tôi chưa hiểu gì nên cũng chỉ cười cười rồi bước lên phòng.
Bước lên phòng thấy chị đang nằm ngủ trông chị như thiên thần vậy tôi bước lại gần để có thể trông thấy khuôn mặt ấy rõ hơn chút nữa, lấy tay sờ khuôn mặt chị từ đôi mắt to đến chiếc mũi cao thanh tú của chị, bất giác tôi hôn lên trán chị. Sợ chị phát hiện tôi vội đứng dậy lấy quần áo vào nhà vệ sinh tắm. Vừa tắm vừa nghĩ sao mình lại làm thế.
Tắm xong tôi nhảy tót lên giường nằm cạnh chị. Cánh tay tôi không yên phận luồn tay vào eo chị ôm chị ngủ.
----------------------------------------------
Đây là bài viết đầu tiên của mình nên còn nhiều sai sót mong mn bỏ qua :")))
Hãy LIKE và COMMENT cho mình nhé
Mình có nên viết tiếp truyện không
Vì mình lười lắm nổi hứng nên thì viết thôi nên mong mn cho mình ý kiên để mình có nghị lực viết tiếp nhé
----Cảm ơn mn đã đọc truyện----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro