1
Vào một ngày mưa nọ,tôi chợt nghĩ rằng "Liệu lúc mày chết,mày sẽ thế nào,người thân của mày ra sao?"
Rồi bỗng có thứ gì đó lóe lên trong đầu tôi.Chứng rối loạn lo âu nó đã trở lại.Tôi thấy 1 người nhắc nhở về một thứ gì đó nhỏ nhặt,cả đêm hôm đó tôi sẽ nằm và suy nghĩ rằng "Người đó ghét mình không nhỉ?" cũng trong lúc đó,tôi nhớ lại khoảnh khắc mẹ mắng tôi không vì một lí do gì.Thực ra cái suy nghĩ quá lên nó đã xuất hiện từ năm tôi lớp 4 khi tôi gặp một sang chấn tâm lý lớn.Nhớ lại lúc mình cứ nhìn chằm chằm vào con dao hay viên thuốc ngủ thấy cũng là lạ,tẻn tẻn.Đúng vậy,tôi đã có suy nghĩ tự kết thúc cuộc đời mình bằng rất nhiều cách từ đó.
Nào là bằng dao,hay thuốc giảm đau,thuốc ngủ.....
Tôi đã chọn thuốc ngủ vì nghĩ rằng nó sẽ chẳng đau đớn gì đâu,dù gì chỉ là một giấc ngủ dài hơn bình thường một chút thôi...
1,2,3...13 là đủ nhỉ? 13x5=65mg seduxen,cũng đủ rồi.Tôi lấy một cái bút,lấy vài tờ giấy rồi viết bức thư gửi gia đìn.Lần lượt cho 3 anh chị rồi bố và mẹ.Tôi chẳng nhớ lúc đó tôi viết gì đâu,đừng hỏi tôi.Sau tất cả,tôi mỉm cười một cái thật tươi,lấy cốc nước rồi cho một phát 13 viên thuốc vào mồm.
Được 45 giây,tôi đã bắt đầu buồn ngủ rồi.Nằm vào cái vị trí quen thuộc trên chiếc giường,tôi đắp chăn và ôm gối như mọi khi,nhưng tôi nghĩ lúc đó là lần cuối tôi nằm ở trên giường vì sau đó tôi sẽ nằm dưới 3 tấc đất.
Nhưng trước khi rơi vào cơn mê,mẹ tôi đã kịp phát hiện...
"Sóc ơi,mày sao thế hả con?,mày bị điên à?????"
Sau đó thì tôi hoàn toàn rơi vào cơn mê.Tới khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh,mắt nhắm mắt mở sờ trên người.Theo cái óc cá vàng này thì có dây truyền nước,máy đo điện tim (?) và 1 số cái thiết bị cao siêu gì đó.
Mẹ và gia đình tôi lia mắt 1 cái thôi là biết tôi đã tỉnh.Các cô hộ lý và y tá đẩy tôi từ phòng hồi sức về phòng bệnh
Cứ nghĩ là sẽ được nhận những lời động viên từ gia đình,nhưng không,Họ chửi và vùi dập tôi 1 cách điên cuồng và thậm tệ.Nhưng mọi người đâu có biết lí do tôi từ một đứa nhóc nghịch ngợm,hoạt bát như tôi trở thành dáng vẻ như thế này?
Haiz,cũng là vì tôi chứ không phải ai hết.Chính tôi đã tự đem những vết thương sâu đến cho bản thân mà không học cách để khâu nó lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro