Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái gọi là tình yêu (1)

"You are mine, even if only your soul remains, you are still mine"

Warning: Fluff, OOC, không giống cốt truyện, tự nghĩ ra cốt truyện, thay đổi khá khá những chi tiết nhỏ về vài nhân vật. 

________________________________________________________

Chú thuật sư và ác linh đã vốn dĩ là kẻ thù lâu đời, lí do chỉ đơn giản là Chú thuật sư phải bảo vệ dân thường, còn ác linh thì ngược lại, thế có ai từng nghe đến cái gọi là tình yêu giữa Chú thuật sư và ác linh chưa? Hắn là chưa rồi, chẳng ai nghĩ đến cái cốt truyện này có thể thật sự xảy ra, việc họ nói chuyện với nhau đã khó, chứ huống hồ j đến yêu nhau? Nhỉ?

Hôm nay là một ngày nắng đẹp tại ngôi trường chú thuật, mọi chuyện sẽ thật bình thường nếu không phải do em, một ác linh đột nhiên nhảy cái rụp vào sân trường đầy chú thuật sư. Em thật sự không hề biết một tí gì! Thật sự thì em chỉ vừa mới chết vì bị xe tải đâm mấy phút trước mà thôi?!

Quay ngược lại 20 phút trước tính theo dòng thời gian của em:

Em đây là đang quằn quại trên bàn làm việc tại công ty, mắt em thâm quầng, đầu tóc bù rù nhìn như tổ chim, chỉ đơn giản là đang ngủ ngon lành đến khi đồng nghiệp đập vào lưng em khiến em tỉnh giấc.

- ...Chán anh ghê... em đã nói là đừng đập em mạnh như vậy mà, gẫy lưng em rồi ai đền đây?

Anh ta cười lớn với khuôn mặt khá hả hê rồi đưa em một cốc sữa ấm

- Uống đi con nhóc, rồi về sớm đi, em chưng cái mặt này ra kẻo người ta tưởng công ty ức hiếp nhân viên đấy. Với cả cũng muộn rồi, chuẩn bị đi rồi mai làm cho nó có sức sống và năng suất.

Anh ta vừa cười vừa vỗ lên vai em rõ mạnh, em kêu lên do đau những cũng chẳng nói gì chỉ gật nhẹ một cái rồi đứng dậy chuẩn bị đồ đi về. Đường về từ công ty đến nhà khá xa nên em có ý định mua xe ô tô để tiện di chuyển những vì đồng lương ít oi kèm với khả năng lái xe cực nghệ của em mà đành phải bắt xe buýt. Hôm nay có khi còn đen đui hơn em tưởng, xe buýt không chỉ rời chuyến do trời mưa mà bản thân em còn phải dầm mưa mà vác cái xác này về, định chắc là bản thân sẽ bị ốm. Đi qua đường lớn, vì vẫn còn là đèn đỏ nên em phải đứng đợi, em ngó trái rồi phải, không thấy có xe, thế là em cứ vậy mà chạy qua, ai mà ngờ là em lại bị đâm bởi một chiếc xe tải cỡ lớn chứ. Trước khi em mất ý thức, tất cả những gì em thấy chỉ là đôi bàn tay đầy máu của bản thân vương ở tận đầu bên kia của lòng đường, rồi mắt thân thể em mệt mỏi mà nằm ra, phó mặc phần còn lại mà chìm vào giấc ngủ. 

Quay lại thời điểm hiện tại 

Em đang hoang mang không biết bản thân đang ở thiên đàng hay địa ngục thì một đống Chú thuật sư xuất hiện, định giết em ngay tại chỗ. Ừ thì em hoang mang quá nên không kịp nghĩ gì, chỉ biết bệt mặt ra rồi nhìn và nhắm chặt mắt lại, đầu thì cứ nghĩ đây là một giấc mơ cho đến khi có một vóc dáng to lớn xuất hiện trước mặt em. Mái tóc trắng với thân hình cao rao vào khoảng 1m90, nhìn trông rất nghiêm túc và có vẻ là trùm sân chơi này. Em chớp mắt, dụi đi dụi lại rồi lại nhìn hắn ta, em biết hắn là ai, rõ là đằng khác ý chứ, với một con nhóc wibu chúa như em thì việc mà biết anh ta là không khó. Trước khi em mở mồm ra để bất ngờ một lần nữa, anh ta lên tiếng.

- Chà.. từ lúc nào mà ác linh lại coi thường chú thuật sư đến mức này? Ngươi thực sự tự tin mình có thể làm loạn ở nơi này ư? 

Hắn ta giống y hệt những gì em tưởng tượng, giọng nói chẳng thể hiện chút gì gọi là sợ hãi, tất cả chỉ có thứ gọi là tự tin với một nụ cười nhìn mà thấy ghét dùm. Nhưng rõ ràng là có chút gọi là đáng sợ trong từng lời hắn thốt ra. 

- Đây là đâu vậy... chết rồi cũng không yên ổn nữa sao?

Em thốt ra những câu nghe là biết em đang hoang mang lắm. Hắn ta cũng khá bất ngờ, ngồi khum lưng xuống rồi nhìn thẳng mặt em, môi anh ta dần cong lên lại thành một nụ cười đầy ẩn ý. 

- Chà? Một cô gái tự nhiên xuất hiện ở đây, vậy mà còn tự hỏi bản thân đang ở đâu sao? Cô nhóc, cô có thật là người của nơi này không vậy? 

Anh ta túm cổ áo của em rồi kéo em dậy, bế em lên bằng cách nắm áo sau của em. 

- Đi thôi cô nhóc, chúng ta sẽ còn phải nói chuyện với nhau một chút nữa đấy. Cứ từ từ mà tận hưởng, sẽ không dài lắm đâu~

Em cũng chả biết nói gì mà ngoan ngoãn im lặng rồi xem xét tình hình hiện tại em. Sau một lúc để xem lại tình hình, em đã nhìn nhận được một số thông tin quan trọng:

Thứ 1: Cái hay ho nhất ấy chính là em đang ở trong bộ JJk, và cái người đang nắm áo em kéo đi đây là Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất, thầy của nhân vật chính, nhân vật tấu hài những lấy được lòng bao chị em bởi vẻ đẹp ngời ngời. 

Thứ 2: Cái còn bất ngờ hơn, em đang là ác linh, dạ vâng đúng vậy, là ác linh chứ không phải là chú thuật sư đâu ạ. Giờ thì em đã hiểu vì sao mà đống người tụ lại định thiến em ngay khi em vừa xuất hiện.

Thứ 3 và cũng là cái em sợ nhất, em đang bị kéo đi tra khảo, hay nói dễ hiểu là đang bị kéo đi tra tấn để moi thông tin. 

Em đơ ra một lúc trước thông tin thứ 3, rồi bắt đầu giãy giụa nhưng ngay lập tức giật mình đứng im khi Gojo lên tiếng. Não em bỗng dưng nảy số một cách điên cuồng mặc kệ bộ não của một cô gái dân văn phòng. Em còn đang mải suy nghĩ thì đã đến nơi, ông chú này đưa em đến một căn phòng khá rộng, xem ra là văn phòng của riêng anh ta. Giờ thì em đã bắt đầu ứa nước mắt rồi, em đâu có biết em nên làm gì, tất cả những gì mà em có thể làm vây giờ chính là chờ đợi, chờ đợi cái gọi là công bằng và cả cuộc nói chuyện người mạnh nhất, Gojo Satoru. 

___________________________________________________

- Tui quyết định rồi, tôi chắc sẽ mỗi tuần viết một lên mọi người ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gojo#yn