#1: hỗn loạn
LƯU Ý! có nhiều tình tiết tiêu cực, độc giả vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
-Đó là khi tôi trên đường đi học về, cảm xúc lẫn lộn với nhau. Cảm giác như thứ gì đó đang ăn mòn lấy tâm trí tôi, chóng mặt tới mức chỉ muốn nhắm mắt mà để người mình rơi tự do, tôi chỉ ước rằng mình quay lại lúc tôi làm bài kiểm tra toán và tát bản thân mình một cái rõ đau để xem lại bài kĩ hơn, quay lại vào 20 phút trước để tôi biết làm bài tập đó, cảm giác chỉ muốn cào cáu lấy cơ thể mỏng manh này, tim đập mạnh tới mức nó làm tôi liên tưởng tới cây búa đang đóng cây đinh vào tường. Tôi vô thức đi nhanh hơn, tôi muốn về thật nhanh để không ai thấy mình hỗn loạn, không ai thấy mình lên “cơn” và bắt đầu đập bàn tay đó liên tục lên ngực và chẳng ngừng tát vào má mình. Dẫu cho tôi có nghĩ bản thân mình 7 điểm nhưng tôi chẳng thể tha thứ cho bản thân, tôi cảm giác thật bất lực, cảm giác thất vọng lấp đầy trong tôi, tôi muốn mình trở nên giỏi hơn, muốn tôi có thể đậu nguyện vọng một của ngồi trường tôi yêu thích, nhưng thứ chờ đợi tôi chỉ là những cơn hành hạ đang ăn mòn lấy tâm trí tôi.
-Bước vào căn nhà lạnh lẽo, nơi người cha bị lao phổi đang nằm trong nệm gác chân xem phim. Chẳng có cái áp lực nào chờ tôi, chả có lời chửi mắng hay thậm chí trách móc gì tôi, nhưng cảm giác vẫn thật nặng nề khi bài kiểm tra chẳng hề suôn sẻ của tôi. Từ khi nào tôi đã tuyệt vọng tới vậy? Từ khi nào tôi đã để bản thân mình rơi xuống nơi khốn đốn này? Từ khi cha tôi nghiện rượu, từ khi mẹ tôi bận rộn bù tóc bù tai để nuôi 4 cái miệng ăn, từ những lời chửi mắng “con nẫu” của cha dành cho mẹ tôi hay chỉ đơn giản là từ khi mẹ tôi được mai mối cho cha? Về tới nhà tôi tuyệt vọng đấm vào ngực mình, tại sao tôi lại ngu dốt tới thế? Tôi tuyệt vọng nhưng cũng không ngừng nhắc bản thân không được khóc, từ khi bước vào lớp 9 đã rất nhiều lúc tôi chỉ muốn òa khóc lên giải tỏa mọi phiền muộn với người bạn thân nào đó mà tôi tin tưởng như người nhà, để rồi tôi lại tuyệt vọng nhìn quanh với chính bức tường vô hình mà chính mình đã dựng nên. Tôi cảm giác cô đơn tới khốn đốn, tôi không muốn yêu ai đó hay thân với ai đó quá, tất cả bọn họ đều giả tạo như nhau, nên việc duy nhất tôi có thể làm là học, học để tôi không cảm giác vô dụng, để cảm giác mình bình thường với những người xung quanh, để tôi cảm giác bản thân tôi vẫn có thể cứu vãn được. Nhưng nếu tới thứ đơn giản như vậy tôi cũng không làm được thì ý nghĩa sống của tôi là gì?
-tôi muốn chết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro