Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6






Buổi sáng Hoa Nhiên bị tiếng ồn từ ngoài cửa số đánh thức, cô khó chịu dụi dụi mắt rồi mệt mỏi đứng dậy đi tới mở cửa sổ , vừa mở ra đập vào mắt cô là hai bông hoa Hướng Dương vàng chói . Hoa Nhiên ngay lập tức tỉnh ngủ mà trợn tròn mắt - Ở..ở..đâu ra thế này " 

Chẳng lẽ trên đời có cây hoa Hướng Dương cao tới lầu nhà mình sao, cô vươn tay kéo hai cây hoa Hướng Dương lên rồi thấy cũng chỉ cao như các bông Hướng Dương bình thường thôi, cô tò mò cúi đầu ra cửa sổ, mắt còn trợn to hơn , chưa kịp hoàn hồn đã nghe giọng nói phía dưới truyền lên - Hoa Nhiên, cậu thích không? Tớ đã dậy từ 5h00 sáng tìm mua cho cậu đấy!.... Á A A A..."

Nghe tiếng hét Hoa Nhiên mới tỉnh lại thì đã thấy Cao Lạc Thiên từ trên  thang rớt xuống đất , cô hết hồn vội đặt hai bông Hướng Dương xuống rồi chạy xuống dưới nhà.

Cô tới đỡ Lạc Thiên đứng lên - Cậu không sao chứ ?" Hoa Nhiên vừa nói vừa phủi bụi đất trên áo đồng phục của hắn.

Cao Lạc Thiên cười vui vẻ cầm hai tay cô - Thế nào, cậu cảm động chưa ?"

Hoa Nhiên cau mày đẩy hai tay hắn ra - Còn cười được !"

- Haha, tớ không sao đâu " Cao Lạc Thiên kéo hai tay cô lại, tiếp tục cầm lấy.

Hoa Nhiên chịu thua hắn, trên môi cũng mỉm cười cầm lấy tay hắn - Sao biết tớ thích Hướng Dương "

Cao Lạc Thiên vui vẻ nói dối - Chuyện gì của cậu mà tớ không biết chứ " Cao Lạc Thiên mặt lem nhem bẩn vô tư nhìn cô.

Hoa Nhiên cười càng tươi hơn , trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc - Cảm ơn cậu , nhưng sao như không lại tặng hoa cho tớ thế ?"

Cao Lạc Thiên gãi gãi đầu tìm một lý do - À.. hôm qua tớ.. à..tớ đi chơi về khuya quá sợ cậu giận tớ nên.. hì hì "

Hoa Nhiên trái tim bây giờ đã tràn ngập hạnh phúc , thế này sao tớ ngừng yêu thích cậu được đây Lạc Thiên .

Cả hai dưới ánh nắng mặt trời chăm chú nhìn nhau, Hoa Nhiên nghĩ nếu có thể thì mong giây phút này duy trì lâu một chút.

Hoa Nhiên mặc một bộ đồ ngủ màu vàng nhạt dưới ánh nắng càng làm cho làn da trắng mịn của cô nổi bật hơn. Bất giác làm cho Cao Lạc Thiên ngẩng người , cả hai như lạc vào thế giới riêng của mình.

Bất ngờ một giọng nói chan chát từ trên cửa cửa sổ phòng cô truyền xuống - Hai đứa kia không đi học à , đứng đấy ngớ ngẩn cái gì "

Cả hai ho khan vài tiếng, Hoa Nhiên thầm nghĩ bây giờ cô đã biết tại sao mối tình đầu soái ca của mẹ không lấy mẹ mà nhường cho ba rồi . Thật biết phá hoại khung cảnh của người ta.

Cô cười cười rồi kéo tay đang đeo đồng hồ của Lạc Thiên đến xem giờ - Ôi mẹ ơi, 7h00 rồi , làm sao bây giờ " Cô vừa nói xong cũng vừa chạy như bay vào nhà.

Cao Lạc Thiên phía sau nhìn cô mà càng vui vẻ hơn.

Cao Lạc Thiên dùng hết sức chở Hoa Nhiên chạy nhanh tới trường .

Và trong góc phòng người nào đó xuất hiện hai cây hoa Hướng Dương cao lớn, trên thân cây mỗi bông mà hai mãnh giấy xinh đẹp , một bên là " Thiên " một bên là " Nhiên " được viết xiên vẹo.

.

.

.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thế mà  đã đến kỳ thi cuối cấp , cả tháng ôn thi này cơ hồ Cao Lạc Thiên và Hoa Nhiên đều dính lấy nhau. Một phần là Hoa Nhiên muốn ôn tập cho hắn, một phần là Cao Lạc Thiên kiếm chuyện bám lấy cô , sợ rời ra là tên Trịnh Kỳ lại chen vào lôi kéo cô ôn tập .

Hôm nay Cao Lạc Thiên còn bạo gan kêu ở lại ôn tập rồi ngủ nhà hắn luôn, đương nhiên ba mẹ hai bên không đồng ý dù gì cũng là trai gái trưởng thành rồi, tuy là bạn thân nhưng cũng không được. Hoa Nhiên cũng không nói gì mà ra về. Nhưng ngược lại Cao Lạc Thiên lại bực bội đi vào phòng đóng sập cửa lại. Ba mẹ hắn nhìn mà thở dài thườn thượt.

.

.

.

Vừa sáng sớm Cao Lạc Thiên đã chạy xe đạp sang nhà cô , dựng xe bên ngoài rồi đi thẳng lên lầu. Cao Lạc Thiên biết chắc giờ này cô vẫn chưa dậy nên định qua phá một chút.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra , cố gắng đi cho không phát ra tiếng động , hắn từ từ đi đến giường cô , ngồi xuống bên cạnh . Cô trùm chăn qua đầu ngủ say sưa không hề biết trong phòng lại xuất hiện thêm một người.

Cao Lạc Thiên nhổ một cọng tóc trên đầu mình  , tính kéo chăn cô ra phá cô thì bất ngờ Hoa Nhiên đẩy hai tay một cái cái chăn liền rớt xuống nửa người.

Cao Lạc Thiên tròn mắt, áo ngủ của cô được mở ra hai nút thấy rõ xương vai xanh cùng làn da trắng tuyết, hắn không dám nhìn xuống nữa , quay lên nhìn mặt cô. Hắn chưa bao giờ quan sát mặt cô rõ ràng lại khoảng cách gần thế này. Đôi mắt hai mí dày, lông mi dài đen nhánh, đôi mày ngang đậm nét , chiếc mũi nhỏ xinh và.. và cả đôi môi hồng nhuận.

Môi cô là khuôn trái tim hơi dày , môi nhìn rất mềm và mịn màng đặc biệt khiến người khác muốn hôn thử. Khuôn mặt Cao Lạc Thiên từ khi nào cũng đã dần dần hạ xuống , chạm vào môi cô...

---------

Hôm nay có chút chuyện gia đình không có tâm trạng viết lắm ! định mai rồi ra chương mới. Nhưng hôm qua au đã nói với bạn QunhTrng869 rằng hôm nay có chưương nên cố gắng vắt óc viết. Au sẽ cố gắng không để thất hứa nhiều như truyện " BTCEĐM " nữa .

Chương hôm nay có ổn không ? Các bạn cho vài comment nha !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro