Chương 4
Hoa Nhiên thở dài, dành chút ít thời gian để cảm nhận vòng tay ấm áp của hắn, từ khi thích hắn số lần thở dài của cô còn nhiều hơn một năm so với trước đây , cô gật đầu trả lời - Được rồi, tôi đồng ý với cậu "
Đường Hoa Nhiên nhiều lúc cũng không tin nổi sự chịu đựng của chính mình lại cao như vậy. ! Đôi khi nghĩ đối mặt với Cao Lạc Thiên một lần nói ra rồi giải quyết hết tất cả không tốt hơn sao ? Nhưng Hoa Nhiên không dám, cô sợ hắn chán ghét cô, vì cô biết hắn có tốt bao nhiêu ,làm bao nhiêu hành động mập mờ thì cô trong lòng hắn cũng chỉ là " bạn thân " không hơn không kém.
Cao Lạc Thiên nghe cô đồng ý thì rất cao hứng buông tay ra - Cảm ơn cậu, vì tớ sẽ không chịu được khi cậu quan tâm người khác hơn tớ "
Hoa Nhiên khó chịu cau mày rồi cũng không nhìn hắn mà đi thẳng về lớp.
Cao Lạc Thiên khó hiểu nhìn hành động của cô, hắn từng nói cô là người bạn thân quan trọng nhất của, dù bất cứ ai cũng không thay thế được. Nhưng thích cô và làm bạn trai cô, thì hắn chưa từng nghĩ đến. Vì lúc lên 12 hắn cũng biết, hắn có hôn ước với cô bé gần nhà cũ, tuy chuyển đi nhưng lời hứa thì vẫn còn đó. Hắn không qua trọng việc không yêu mà cưới, sống với nhau lâu dài thì yêu đương chỉ còn là vấn đề thời gian. Cưới ai cũng được miễn là ba mẹ vui là được ,mà huống hồ cô bé gần nhà đó cũng rất xinh , ba mẹ bàn tính học xong đại học sẽ kết hôn, chỉ là việc hôn ước này Lạc Thiên chưa bao giờ nói với Hoa Nhiên. Hắn đã nghĩ chu toàn tất cả, nhưng một vấn đề nhỏ nhặt hắn chưa từng nghĩ đến đó là tại sao bản thân lại khó chịu khi Hoa Nhiên quan tâm người khác ?
.
.
.
Rất nhanh đến ngày mai , Cao Lạc Thiên như đã nói tụ tập với bạn bè trước khi đi còn nhắn cho Hoa Nhiên một tin " Tớ có lẽ về rất khuya , hôm nay đừng tìm tớ nhé ! ^_^ ".
Hoa Nhiên giận thì giận nhưng quên cũng rất nhanh, đọc xong liền trả lời, bất quá chỉ " ừm " một tiếng. Cô biết tính hắn nên việc đến nhà Trịnh Kỳ không hề nói , dù gì cô cũng sẽ về trước hắn, xem như chưa có gì xảy ra là được, Cao Lạc Thiên mà biết có mà làm ầm lên.
Cô ghé siêu thị mua ít đồ rồi đi xe buýt đến nhà Trịnh Kỳ.
Cách cổng một đoạn đã thấy Trịnh Kỳ đứng sẵn ở đó, Trịnh Kỳ vừa thấy cô liền chạy ào đến xách đồ trên tay cô, vui vẻ nói.
- Cậu đến là tớ vui rồi, mua trái cây này nọ làm gì ! "
- Không sao, ít trái cây thôi mà có gì đâu "
Hai người vừa trò chuyện vui vẻ vừa vào nhà.
Nhà Trịnh Kỳ có bốn người, ba mẹ Trịnh Kỳ, và một người em gái là Trịnh Hân, 10 tuổi. Tất cả đều rất quý Hoa Nhiên.
Vừa vào nhà Trịnh Hân đã nhào tới ôm cô - Chị Hoa Nhiên, nhớ chị lắm "
Trịnh Kỳ một bên đi bỏ trái cây vào tủ lạnh, nhìn hai người chỉ cười cười không nói gì.
Cô cười vui vẻ xoa đầu Trịnh Hân - Chị cũng nhớ em lắm , ba mẹ đâu rồi "
- Dạ, mẹ chuẩn bị đồ ăn còn ba phụ mẹ " Trịnh Hân sốt sắng kéo cô xuống bếp.
Hoa Nhiên thấy mẹ Trịnh thì chiên cá, ba Trịnh một bên rửa rau .
Mẹ Trịnh nghe tiếng ồn liền quay lại - A , Hoa Nhiên đến rồi à "
- Dạ, cháu chào hai bác, cháu vừa đến "
- Cháu sang phòng khách ngồi chơi với Trịnh Kỳ đi, đồ ăn sắp xong rồi " Mẹ Trịnh cười hiền lành.
- Dạ , để cháu phụ hai bác "
Ba Trịnh liền nói - Không sao, cháu không cần khách khí , mau đi lên đi. "
- Dạ..." chưa nói xong Trịnh Hân đã kéo cô lên phòng khách.
Qua vài phút đồ ăn đã được dọn lên , toàn các món ngon. Cả năm người cùng nhau vui vẻ trải qua bữa ăn, ăn xong Hoa Nhiên liền dành rửa bát, Trịnh Kỳ cũng theo phụ.
- Hoa Nhiên, một lát rửa bát xong, đi chơi không ? "
Hoa Nhiên vừa rửa vừa trả lời - Đi đâu cơ "
- Cái chỗ lúc nhỏ chúng ta thường đến chơi đấy ! "
Hoa Nhiên nghe vậy liền đồng ý, lúc trước học trường cấp hai gần nhà Trịnh Kỳ, hai người thường ra nơi đó chơi, lúc đó ba mẹ toàn đưa đón, vì nhà cô cách nhà Trịnh Kỳ khá xa , bây bây giờ lịch học cấp ba rất bận rộn nên cô cũng quên hẳn nơi đó, bây giờ có thời gian rảnh cũng muốn đến xem thử .
.
.
Rửa bát xong, nhà Trịnh Kỳ rất khá nên đã có hẳn một chiếc xe thể thao đời mới cực ngầu riêng cho mình , nhưng Trịnh Kỳ nghĩ lại vẫn thấy hơi gạnh tỵ với Cao Lạc Thiên nên quyết định lôi ra một em xe đạp đã đóng bụi ở trong nhà xe, lâu chùi một chút rồi vui vẻ đèo Hoa Nhiên đi.
Còn Hoa Nhiên ở bên cạnh cũng không hiểu nổi hành động của Trịnh Kỳ.
_______________
23:41
Thấy tôi trâu bò không ? Hehe, nhưng cảm giác viết lại chương khác qủa thật đáng ghét ! -_- Hờn cả thế giới =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro